Nguyễn Văn Thạnh - Người Thầy và đất nước

  • Bởi Admin
    05/04/2014
    5 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    1. Hai chế độ hai người thầy

    Hồi còn học sinh, tôi được dạy về chế độ phong kiến là một chế độ vô cùng thối nát. Ở chế độ đó quan tham lộng quyền, ức hiếp dân, bóc lột dân. Chế độ đó người tài không được trọng dụng. Vua chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, tin dùng bọn gian tham. Có thầy giáo Chu Văn An dâng sớ thất trảm, xin vua trảm 7 tên nịnh thần nhưng vua không nghe. Buồn lòng thầy xin về quê ở ẩn mở trường dạy học. Tất nhiên thầy được dân làng trọng vọng, sống an toàn. Đó là chuyện xưa, có ghi trong sử sách, cách nay tầm 700 năm.

    Chế độ hiện nay được thầy cô tôi dạy là chế độ vô cùng tốt đẹp, được lãnh đạo bỡi Đảng quang vinh sáng suốt. Đảng hết lòng hết sức chăm lo cho nhân dân, dân làm chủ,...

    Càng lớn lên, tôi càng thấy những lời thầy cô tôi năm xưa có gì đó bất ổn.

    Trên Tây Nguyên, có một người thầy giáo nghèo vì thấy chủ trương cho Trung Quốc khai thác boxit là sai lầm, để lại nhiều hậu họa cho dân cho nước, thầy viết bài nói lên chính kiến của mình, thầy vận động dân làng phản đối chủ trương sai trái trên.

    Kết quả thầy bị kết án tù với tội chống lại chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

    Trước khi bị bắt, thầy sức khỏe tốt, nặng trên 75 kg, sau thời gian tù thầy thân tàn ma dại thân hình dúm dó, ăn uống không được, đang chờ chết.

    Theo bạn, thầy cô dạy tôi họ là những người nói dối siêu hạng hay là họ phải nói như vậy vì miếng cơm manh áo?

    2. Tự do cho thầy cô để có tự do cho dân tộc

    Trong cuốn "nền dân trị Mỹ", Alexis de Tocqueville cho ta biết một quan niệm rất hay về tự do của người Mỹ "Tự do không phải là muốn làm gì thì làm, đó là tự do của con vật; tự do của con người là khi anh ta có thể nói, làm những gì anh ta cho là đúng đắn và có thể bảo vệ đến cùng điều đó".

    Dựa vào tiêu chuẩn về tự do trên, chúng ta thấy một thực tế là thầy cô chúng ta là những người rất mất tự do. Họ không dám nói, làm những điều mà họ nghĩ là đúng.

    Giáo dục là công cụ mạnh nhất để kiến tạo xã hội, do vậy thầy cô có vai trò rất lớn trong việc xây dựng tương lai đất nước. Thầy cô mất tự do thì không chỉ không thể có một dân tộc có tự do mà còn để lại nhiều hậu quả khôn lường.

    Chúng ta biết rằng, thầy cô chúng ta hiện nay bị rất nhiều ràng buộc làm cho họ không dám nói, phát biểu những điều họ cho là đúng. Thân phận của họ là làm mướn cho một ông chủ duy nhất là nhà nước. Họ không có nhiều lựa chọn. Khi bị sa thải thì rất khó xin việc.

    Có một thực tế là giáo viên bị làm khó, bị sa thải khi phát biểu chính kiến là có thật và nhiều giáo viên không có đủ điều kiện để đi thưa kiện đòi công lý cho mình. (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090604_teacher_sacked.shtml)

    Từ thực tế này, tôi đề xuất sáng kiến lập một quĩ để hỗ trợ giáo viên trong các vụ việc sa thải, đuổi việc tùy tiện. Yểm trợ giáo viên trong việc tranh đấu cho tự do của họ. Truyền thông cho xã hội thấy vị thế mất tự do của thầy cô, vận động xã hội tranh đấu cho tự do của thầy cô.
    Quĩ này được một hội đồng những người yêu nước, có uy tín điều hành.

    Các bạn có ủng hộ sáng kiến này không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    PCT viết:
    Cho nên, theo tôi (giải pháp của tôi là) tất cả những người thầy có lương tâm, trách nhiệm và lòng tự trọng trong xã hội này, hãy bỏ nghề "giảng dạy theo quan điểm của đảng" và kiếm sống bằng nghề khác!

    Tôi luôn tự hỏi, nếu chúng ta làm được việc đó đồng loạt trong vòng vài năm thì cái hệ thống giáo dục đào tạo của cộng sản (đằng nào cũng sẽ phải bị phá bỏ) này sẽ ra sao? Có lẽ điều đó sẽ mạnh như hoặc hơn cả bãi thị bãi công, vì nó sẽ làm trơ ra bộ mặt thật của xã hội này? Chỉ cần vài năm thôi...?

    Rất đồng ý với bác PCT.
    Nếu làm được điều trên thì hay biết mấy.

    Ý kiến và đề xuất của Tác giả rất đúng vấn đề, tuy nhiên nếu làm được (quỹ hỗ trợ giáo viên bị đuổi việc bất công) cũng vẫnlaf quá ít và chỉ giải quyết phần ngọn vấn đề, gốc rẽ thân cành của cái cây "mất tự do" đó vẫn còn nguyên...

    Trong một xã hội mà ai cầm bút (nhà văn, nhà báo...) cũng hầu như đều đã phải bẻ cong ngòi bút để sống, ai cầm phấn trên bục giảng cũng bẻ cong viên phấn và uốn vẹo lưỡi đi để giảng mới có việc làm và sống leo lắt qua ngày, ai cầm remote bấm power-point trên giảng đường hay các seminars cũng phải đau đầu cân nhắc từng từ, từng câu sẽ bấm ra (tức là tự kiểm duyệt, tự bẻ cong khí phách và kiến thức của mình, hay bẻ cong bản chất vấn đề... để tồn tại) và khi giảng giải trên PP lại phải bẻ cong lưỡi đi và mắt không dám nhìn vào mắt học trò nữa vì mình phải nói điều không thật... thì có một như Thầy giáo Đinh Đăng Định, thầy Hoàng (anh ba Sai gòn)thật là vô cùng quí hiếm. Thầy Định đã trả giá cho viên phấn và lời nói thẳng, ngọn bút không bị bẻ cong của mình bằng cả mạng sống, nên Thầy Định xứng đáng được nhân dân sau này (khi chế độ CS sụp đỏ) sẽ tạc tương ghi công.

    Tôi nói thế bởi vì tôi cũng đã có 5 năm tự nguyện làm giảng viên thỉnh giảng cho các trường đại học về những điều mình tâm huyết muốn truyền lại cho lớp trẻ, nhưng ngay cả khi muốn làm điều đó bất vụ lợi bạn cũn phải nói cong đi theo "quan điểm của đảng", và những điều bạn tâm huyết đó không còn là điều đó nữa... Và vì tôi không phải bám vào nghề giảng viên để sống, nên để tồn tại là mình tôi đã phải chọn từ giã việc làm giảng viên.

    Cho nên, theo tôi (giải pháp của tôi là) tất cả những người thầy có lương tâm, trách nhiệm và lòng tự trọng trong xã hội này, hãy bỏ nghề "giảng dạy theo quan điểm của đảng" và kiếm sống bằng nghề khác!

    Tôi luôn tự hỏi, nếu chúng ta làm được việc đó đồng loạt trong vòng vài năm thì cái hệ thống giáo dục đào tạo của cộng sản (đằng nào cũng sẽ phải bị phá bỏ) này sẽ ra sao? Có lẽ điều đó sẽ mạnh như hoặc hơn cả bãi thị bãi công, vì nó sẽ làm trơ ra bộ mặt thật của xã hội này? Chỉ cần vài năm thôi...?

    PCT

    Tôi đồng ý với bạn. Thời Phong kiến được thời đại chúng ta biết nhiều qua sách vỡ, họ tàn ác vì lợi ích của họ, do Cs viết lại. Thì thời đại này cũng vậy, vì lợi ích và tồn vong của đảng, thì đảng cũng vậy làm bất cứ điều gì để bắt bớ, hay trừng phạt những người chống lại lợi ích và tồn vong của đảng, dù những người đó nói đúng. Đã là quan tham thì làm sao nghe đúng được, kể cả nói dối cũng không ai làm gì được. Miệng thì hô hào Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, nhưng nếu ai có thái độ để nói theo thì bị bắt bớ và tra tấn dã man, có thể đày biệt tích nữa (chị Minh Hằng chẳng hạn).
    Từ trước đến nay chúng ta luôn truyền miệng nhau:"Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm" thì không sai bao giờ.

    Câu này có thể xem là danh ngôn được:
    "Giáo dục là công cụ mạnh nhất để kiến tạo xã hội, do vậy thầy cô có vai trò rất lớn trong việc xây dựng tương lai đất nước. Thầy cô mất tự do thì không chỉ không thể có một dân tộc có tự do mà còn để lại nhiều hậu quả khôn lường."

    Công nhận đây là ý kiến hay mong mọi người ủng hộ:
    "Từ thực tế này, tôi đề xuất sáng kiến lập một quĩ để hỗ trợ giáo viên trong các vụ việc sa thải, đuổi việc tùy tiện. Yểm trợ giáo viên trong việc tranh đấu cho tự do của họ. Truyền thông cho xã hội thấy vị thế mất tự do của thầy cô, vận động xã hội tranh đấu cho tự do của thầy cô.
    Quĩ này được một hội đồng những người yêu nước, có uy tín điều hành.

    Các bạn có ủng hộ sáng kiến này không?"

    Nguyễn Văn Thạnh viết:
    Theo bạn, thầy cô dạy tôi họ là những người nói dối siêu hạng hay là họ phải nói như vậy vì miếng cơm manh áo?

    Tôi tin là phần đông thầy cô giáo vì miếng cơm manh áo nên phải nói dối. Chỉ một số rất ít là nói dối siêu hạng (mong rằng đây là sự thật).
    Cám ơn tác giả NVT đã viết một đề tài đáng để chúng ta suy gẫm.