Học Thế Nào - Nói thêm về “Vụ Nhã Thuyên”

  • Bởi Admin
    03/04/2014
    25 phản hồi

    Học Thế Nào

    Sau khi Học Thế Nào đăng bài Kỳ án Nhã Thuyên, một số bạn đọc mà họ là những nhân vật chứng kiến ít nhiều một số sự kiện liên quan gửi thư tới nhóm biên tập với mong muốn nói lại, nói thêm hoặc bổ sung một số chi tiết mà bài viết đề cập. Học Thế Nào tổng hợp các ý kiến này thành bài viết ngắn dưới đây:

    Về sự kiện ngày 27/7/2013

    Sau loạt bài phê phán trên báo chính thống, lãnh đạo trường chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn triệu tập họp hội đồng khoa học khoa (mở rộng) chứ không phải hội thảo khoa học như được gọi tên trong bài viết “Kỳ án Nhã Thuyên”. Học Thế Nào xin đính chính lại chi tiết này.

    Thành phần mở rộng là các giáo sư đã nghỉ hưu, thêm PGS TS Lê Quang Hưng, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tham gia với tư cách phản biện. Không ai ở hội đồng chấm luận văn Nhã Thuyên năm 2010 được mời. PGS TS Nguyễn Thị Bình được mời với tư cách là thành viên hội đồng khoa học của khoa. Tất cả bốn vị Ban Giám hiệu Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có mặt.

    Tại cuộc họp, PGS TS Nguyễn Thị Bình giải trình ngắn gọn một số nội dung, cụ thể:

    1/ Nghiên cứu những hiện tượng của đời sống văn học đương đại là nhiệm vụ của Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại.

    2/ Luận văn được thực hiện đúng quy trình theo những quy định ở thời điểm đó.

    3/ Người hướng dẫn làm việc với học viên theo tinh thần đối thoại chứ không áp đặt.

    Sau trình bày của PGS TS Nguyễn Thị Bình là phần nêu ý kiến của ba phản biện (tại cuộc này gọi là ¨đọc sâu¨): GS TS Trần Đăg Xuyền, PGS TS Lê Lưu Oanh, PGS TS Lê Quang Hưng.

    Sau phần “đọc sâu”, rất nhiều người đã phát biểu sau đó. Có những va chạm được cho là khá gay gắt xung quanh các tiêu chí thẩm mĩ, và cuối cùng vẫn nhất trí ghi vào biên bản kết luận là: đề tài có thể nghiên cứu được, luận văn không có sai phạm về động cơ chính trị…

    Khoảng một tuần sau lại có cuộc họp của hội đồng khoa học cấp trường, gồm các giáo sư đương nhiệm và các trưởng đơn vị. Đại diện Khoa Ngữ Văn chỉ có Chủ nhiệm khoa PGS TS Đỗ Hải Phong. GS TS Trần Đăng Xuyền và PGS TS Lê Quang Hưng vẫn là hai trong số ba vị tham gia với vai trò phản biện. Trong cuộc họp này đã có sự tranh luận gay gắt. Sau khi PGS TS Đỗ Hải Phong đọc kết luận của Hội đồng Khoa học Khoa Ngữ Văn thì có hai luồng ý kiến trái chiều. Một số vị cho rằng chỉ hội đồng chuyên môn mới đủ thẩm quyền phán xét và đề nghị hội đồng khoa học cấp trường tôn trọng các kết luận đã có. Một số vị khác cho rằng luận văn nghiên cứu một đối tượng không xứng đáng và có cái nhìn cực đoan.

    Về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại

    Trong cuộc thăm dò ý kiến do Ban Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn thực hiện, TS Chu Văn Sơn đạt 8/9 phiếu đồng thuận. Nhưng trường không lại ra quyết định bổ nhiệm PGS TS Vũ Thanh (chuyên gia phần Văn học Việt Nam Trung đại, lúc đó là Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ Văn) phụ trách bộ môn dù gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các cán bộ giảng dạy. Về sau, PGS TS Vũ Thanh cũng từ chối nhiệm vụ này và ngay lập tức xin chuyển cơ quan. Hiện nay PGS TS Vũ Thanh là Phó Viện trưởng Viện Văn học.

    Về việc dạy chuyên đề Văn học Việt Nam ở hải ngoại

    Xung quanh việc dạy chuyên đề VHVN ở nước ngoài, có những diễn biến khá phức tạp, không hoàn toàn đơn giản như một đôi câu tóm tắt trong bài viết “Kỳ án Nhã Thuyên”.

    Cách đây khoảng 5 năm, khi mà GS TS Trần Đăng Xuyền còn là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và thầy Lã Nhâm Thìn còn là trưởng Khoa Ngữ Văn, nhà trường tổ chức xây dựng lại chương trình khung theo học chế tín chỉ. Với sự tham vấn của một số giáo sư, chương trình của Khoa Ngữ Văn có thêm một số chuyên đề, trong đó có chuyên đề Văn học Việt Nam ở nước ngoài. Đến nhiệm kỳ PGS TS Đỗ Việt Hùng làm Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn thì chương trình được đưa ra thẩm định ở hội đồng khoa học khoa và hội đồng đã chấp nhận đề xuất này và trình lên Ban Giám hiệu nhà trường. Khoa Ngữ văn giao cho Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại phụ trách chuyên đề này và năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện. Vì thuộc hệ thống chuyên đề tự chọn nên nó được quay vòng 2 năm/ lần. Vì thế đến 2012, nó tiếp tục được giảng dạy cho sinh viên. Trưởng Bộ môn là PGS TS Nguyễn Thị Bình đã phân công 3 cán bộ, giảng viên dạy đồng thời ba lớp: TS Nguyễn Phượng, TS Đặng Thu Thuỷ, Th.s Đỗ Thị Thoan. Nội dung và cách thức lên lớp chuyên đề này được thống nhất thực hiện trong nhóm ba cán bộ, giảng viên này. GS TS Trần Đăng Xuyền tuy là Phó Hiệu trưởng nhưng có thể vì bận công tác lãnh đạo, GS không có điều kiện quan tâm tới hoạt động chuyên môn tại khoa nên không hề biết có việc này.

    Sau khi đến tuổi nghỉ quản lý, GS TS Trần Đăng Xuyền tiếp tục giảng dạy tại Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ Văn. Khoảng đầu tháng 4/2013, Bộ môn Văn học Việt Nam tổ chức xêmina về chuyên đề Văn học Việt Nam ở hải ngoại. Sau khi TS Nguyễn Phượng đại diện cho nhóm trình bày báo cáo (có sự bổ sung của TS Đặng Thu Thuỷ và Th.s Đỗ Thị Thoan, GS TS Trần Đăng Xuyền bày tỏ sự ngỡ ngàng. GS Trần Đăng Xuyền phản đối, cho rằng không nên quan tâm mảng này. Các cán bộ, giảng viên trong bộ môn giải thích cho GS Trần Đăng Xuyền rằng, học phần này nằm trong chương trình khung do chính Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ban hành, nhiệm vụ của Khoa Ngữ Văn hiện giờ là nghiên cứu, giảng dạy tốt học phần đó chứ không còn là lúc bàn bạc chuyện nên hay không nên.

    GS Trần Đăng Xuyền cho rằng cho dù chương trình khung là của trường ban hành nhưng việc đề xuất chắc phải là của Bộ môn. Sau đó GS Trần Đăng Xuyền còn chất vấn ai là người đầu tiên nêu ý tưởng? PGS TS Nguyễn Thị Bình khẳng định bản thân bà chưa bao giờ đưa ra đề xuất này, tuy nhiên bà bỏ phiếu ủng hộ khi nó được thảo luận ở hội đồng khoa học của khoa. Và khi được Ban Chủ nhiệm khoa giao nhiệm vụ, bộ môn đã tiến hành tổ chức nghiên cứu và giảng dạy.

    Theo lý lẽ của GS Trần Đăng Xuyền, nhiệm vụ cơ bản của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là trường đào tạo nghề nghiệp, theo đó phạm vi nội dung kiến thức được đưa vào giảng dạy ở Khoa Ngữ Văn chỉ nên bó hẹp ở những kiến thức được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông. Tuy nhiên, lý lẽ này không thuyết phục được các cán bộ, giảng viên của bộ môn. Có cán bộ còn dẫn nội dung Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và cho rằng, việc đưa học phần Văn học Việt Nam ở hải ngoại vào giảng dạy tại Khoa Ngữ Văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là phù hợp chủ trương của Đảng. Do chỉ là một buổi sinh hoạt chuyên môn nên không có kết luận. Nhiều cán bộ, giảng viên chỉ nghĩ rằng những trao đổi trong buổi sinh hoạt chỉ là những va chạm quan điểm có tính học thuật thông thường nên vẫn tiếp tục tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần Văn học Việt Nam ở hải ngoại cho sinh viên.

    Các ghi chép phía trên của chúng tôi có thể có những sai sót nhỏ ở chi tiết, nhưng đại thể sự việc được chúng tôi ghi lại trung thực theo các thông tin tin cậy có được.

    Về các dư luận ngoài lề khác, theo chúng tôi là hơi nặng “thuyết âm mưu”, nhưng cũng xin ghi lại dưới đây.

    Theo dư luận ở Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, những cán bộ phản đối việc dạy học phần Văn học Việt Nam ở hải ngoại nghi ngờ PGS TS Nguyễn Thị Bình chính là người đầu tiên đề xuất đưa học phần này vào chương trình khung; và động cơ của đề xuất nhằm “kéo” Nhã Thuyên về giảng dạy tại khoa. Thậm chí, một số đồn đoán thỉnh thoảng còn được “tung” ra trong dư luận ở khoa, rằng rằng PGS TS Nguyễn Thị Bình và Nhã Thuyên có “quan hệ mờ ám” với người nước ngoài.

    Đường link dẫn tới Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài:

    http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=279&leader_topic=&id=BT1970640667

    Học Thế Nào

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng]

    Người ta đang bàn về luận văn của NT thì cứ căn cứ vào cái luận văn này mà bàn hơn là trích dẫn những điều xa xôi. Tự do học thuật là tốt, có thế mới có sáng tạo. Thế nhưng cũng có trường hợp không sáng tạo mà lại "tối tạo". Còn căn cứ vào hội đồng giám khảo toàn những GS TS ư? Xin thưa, trước đây ở Viện Hán Nôm cũng đã xét duyệt và công nhận một thạc sĩ (dĩ nhiên Hội đồng giám khảo có GSTS công nhận), nhưng sau đó phát hiện ra cái luận văn đó hoàn toàn đạo văn. Vì hiện tượng làm luận văn dễ dãi và chấm cũng qua loa nên ta mới có hiện tượng lạm phát thạc sĩ và cả TS nữa.[/quote]

    Ngâm kíu éo là sáng tạo cũng éo nà tối tạo, nó chả tạo, chả đẻ ra cái gì sất, nó phân tích cái đã có, đã được đẻ ra, đã sáng/tối/ tạo ra thui, phỏng ạ.

    Tớ sẽ ngâm cứu cái hiện tượng "làm luận văn dễ dãi và chấm cũng qua loa và hiện tượng lạm phát thạc sĩ và cả TS" . Liệu tớ có qua cầu được không hay bị trảm ngay từ khi nộp luận văn vì hị hị nhạy cảm, đụng đến tóc của các quan nhớn bé nhà sản?

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344] tôn NT là bậc đại văn hào tương đương với Shakespeare hay Molière của Việt Nam :)[/quote]

    Dớ dẫn, em Thuyên có sáng tác dzững bài thơ í đâu mà tôn em làm Shakespeare hay Molière. Muốn tôn thì tôn nhóm mở miệng í. sáng tác viên dà nghiên cứu viên nà 2 phạm trù khác nhau nhá. Nghiên cứu là tìm hiểu, tại sao có nó nhá, sáng tác là.... đẻ ra nhá.

    Phản hồi: 

    Nguyẽn Thiện viết: "Bạn đã đọc luận văn của Nhã Thuyên chưa? Nếu có, xin bạn vui lòng dẫn link của luận văn ấy được không?"

    Xin hỏi lại bác Nguyễn Thiện: thế bác đã đọc phần trích luận văn của Nhã Thuyên ở comment mã số 114821 chưa? Nếu bác muốn đọc toàn văn luận văn của NT thì mời vào http://kesach.org/wp-content/uploads/nhathuyen/LuanVanNhaThuyen-ViTriKeB....

    Người ta đang bàn về luận văn của NT thì cứ căn cứ vào cái luận văn này mà bàn hơn là trích dẫn những điều xa xôi. Tự do học thuật là tốt, có thế mới có sáng tạo. Thế nhưng cũng có trường hợp không sáng tạo mà lại "tối tạo". Còn căn cứ vào hội đồng giám khảo toàn những GS TS ư? Xin thưa, trước đây ở Viện Hán Nôm cũng đã xét duyệt và công nhận một thạc sĩ (dĩ nhiên Hội đồng giám khảo có GSTS công nhận), nhưng sau đó phát hiện ra cái luận văn đó hoàn toàn đạo văn. Vì hiện tượng làm luận văn dễ dãi và chấm cũng qua loa nên ta mới có hiện tượng lạm phát thạc sĩ và cả TS nữa.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng] còn dùng từ tục thì không được nhiều người tán dương. Thế nhưng chẳng biều quan niệm về "văn hóa" của Nhã Thuyên và những người những người hướng dẫn và chấm điểm như thế nào mà vẫn chấp nhận những lời tục tĩu ấy trong một luân án thạc sĩ. Có người đã nói đùa cái luận án của NT là luận án thạc sĩ L...C...Đ... và cái hội đồng xét duyệt ấy là Hội đồng L...C...Đ...Rồi lại còn bảo những người tranh luận (còm) về cái luận án này là tranh luận về L...C...Đ...

    Đúng đây là luận án có một không hai có những từ ngữ thô thiển tục tĩu.

    Chế độ CS đã một thời (và cà hiện nay) đã làm lẫn lộn giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái đạo đức và mất đạo đức, giữa công bằng và bất công. Ta đang hòa nhập vào thế giới văn minh, càn chọn những gì tốt đẹp của thế giới văn minh mà học tập đồng thời đem cái tốt của mình góp phần cho thế giới. Liệu có thể đem cái luận án thơ ngoài lề của Nhã Thuyên giới thiệu cho thế giới là ta cũng có thơ thời hậu hiện đại được không?[/quote]

    Cụ đã đọc còm của cụ cong-dân dà cụ hon một ngàn chưa? sát dưới còm của cụ.. Hiểu các cụ í ngôn cái rì? Nhà sản đã tạo cơ hội cho bọn "phản động" đem bài luận của em Thuyên ra thế giới rùi đấy. Được dịch ra tiếng mẽo nữa chớ, nà gián tiếp giới thiệu thơ của nhóm mở miệng cho bỏn rùi nhá.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344]"Tôi không đồng ý với bạn nhưng tôi sẽ tranh đấu đến cùng (đến chết) để bảo vệ quyền được nói của bạn"

    Yes. Đấy là thể hiện đúng tinh thần dân chủ và tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Nhưng vấn đề này hoàn toàn khác với cái vụ mở miệng nói bẩn mà còn nhởn nhơ xem như là một công trình xứng đáng với cấp bực thạc sĩ khoa nhân văn. Việt cộng dốt, bằng cấp của VC vô giá trị: điều ấy có thể đúng. Nhưng ở diễn đàn này có ai đã từng nghe nói tại Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Thuỵ Điển, Nhật (hay thậm chí VNCH ngày xưa) người ta hoan hỉ cấp bằng master cho một người viết bài tốt nghiệp chửi ĐM, con C, cái L... (mà không viết về đề tài nghiên cứu ngôn ngữ nói tục trong dân gian) chưa? Nếu ai trưng ra được tiền lệ ấy (tại các nước thật sự tiến bộ) thì tôi xin rút lại lời chỉ trích và tôn NT là bậc đại văn hào tương đương với Shakespeare hay Molière của Việt Nam :)[/quote]

    Hị hị, cụ viết cái rì thía, cụ éo hiểu cái cụ viết! phỏng ạ

    Thế này nhá. Tớ đặt lại tựa bài của em Thuyên nhá.
    Chủ đề: thực hành /đem/ ngôn ngữ nói tục trong dân gian vào thơ: Nhóm mở miệng.
    Nghiên cứu viên: Nhã thuyên.

    Có em nầu đó sống ở mẽo dề xứ lừa đi nghiên cứu chiện bán dâm, mua dâm ở xứ lừa, em giật được cái bằng tiến sỹ của mẽo đấy. Em nì ở xứ lừa bị trảm ngay tức thì, éo còn sống sót để được nghiên cứu. bán dâm mua dâm /đ bán chính thức nhá / ở xứ lừa nhạy cảm gấp vạn lần chiện chửi thề.
    Người ta nghiên cứu một hiện tượng nhá, làm mất sợi tóc nầu của ai nhẩy?

    Tớ ra đạo luật này nhá: xẻo ngay cái của quý í của cụ nầu đã dùng nó chửi thề! Cấm luôn chiện đ bán chính thức, bắt tại trận xẻo tất nhá. Hị hị

    Giời ạ

    Phản hồi: 

    Có nhiều cụ ưa linh tinh chiện chửi thề dà những chữ tục tĩu.
    Thế này nhá. trong nhà, con cái nói chiện dới cha mẹ văng linh tinh là lỗi cha mẹ éo dạy con nhá.. cha mẹ nói chiện cũng văng linh tinh thì éo có quở được con mình sao mất dạy thía nhá!
    Cứ ra ngồi ở mấy quán cóc dài dài ở xứ lừa, từ nam đến bắc, vài ly bia bọt, hị hị, văng thoải mái nhá! ở đấy toàn là bọn đần ông sất, éo có bóng một nường nầu. Em NT là gái mới nhớn mà dám phân tích bọn đần ông các anh , được nhóm mở miệng thay mặt chửi dùm.! khen em một phát.
    các cụ (ra vẻ) đạo đức chưa từng chửi thằng côn an núp một câu đm mày nên thử một lần cho biết. Sướng tê người đấy, nó xả được cơn ức trào máu,vô cớ bị bọn này làm tiền. Đập thằng côn an hử?, tớ éo dám!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng]gửi lúc 09:11, 09/04/2014 - mã số 114896
    [/quote]

    Bạn đã đọc luận văn của Nhã Thuyên chưa? Nếu có, xin bạn vui lòng dẫn link của luận văn ấy được không?

    Bạn phê bình về "những lời tục tĩu ấy trong một luân án thạc sĩ..." trong khi luận văn ấy lại bàn về chuyện khác, và những giáo sư chấm thi cũng chấm điểm theo tiêu chuẩn khác với những gì mà bạn viết.

    Bạn nên vào blog này đọc để hiểu thêm về PHƯƠNG CÁCH làm và chấm điểm luận văn thạc sĩ để hiểu tại sao bài luận văn thạc sĩ của cô Nhã Thuyên được hội đồng cho điểm 10/10?

    http://ncgdvn.blogspot.com/

    Phản hồi: 

    Vấn đề những bài viết chống cộng (chống Đảng) ở nước ta đã xuất hiện từ lâu, từ hồi Nhân văn gia phẩm cách đây gần nửa thế kỷ, ngày nay cũng xuất hiện nhiều bài chống cộng. Đó là chuyện ở nước ta còn tren thế giới thì còn nhiều bài viết chống cộng nhiều hơn nữa. Còn người chống cộng lại còn nhiều vô kể. Chỉ kể riêng người chống cộng (không tán thành những chủ trương chính sách của Đảng) thì có tới hàng chục triệu.

    Thế nhưng người chôgns cộng bằng những từ ngữ tục tĩu thì chỉ thấy ở thơ của nhóm Mở Miệng. Nếu nói vậy thì chỉ là trường hợp trong luận văn của NT thôi, còn trong thực tế thì thơ của nhóm Mở Miệng có hai dạng, một là chống cộng, hai là tục tĩu. Không phải bài nào chống cộng cũng dùng lời tục tĩu, tức là hai yếu tố này không gắn liền với nhau như một số còm đã nêu, thơ của họ chống cộng là chống cộng, tục tĩu là tục tĩu. Chống cộng thì có thể chấp nhận được, còn dùng từ tục thì không được nhiều người tán dương. Thế nhưng chẳng biều quan niệm về "văn hóa" của Nhã Thuyên và những người những người hướng dẫn và chấm điểm như thế nào mà vẫn chấp nhận những lời tục tĩu ấy trong một luân án thạc sĩ. Có người đã nói đùa cái luận án của NT là luận án thạc sĩ L...C...Đ... và cái hội đồng xét duyệt ấy là Hội đồng L...C...Đ...Rồi lại còn bảo những người tranh luận (còm) về cái luận án này là tranh luận về L...C...Đ...

    Đúng đây là luận án có một không hai có những từ ngữ thô thiển tục tĩu.

    Nhã Thuyên lấy đề tài văn học hiện đại làm luận văn, có lẽ văn học hiện đại không có thành tựu gì có thể làm đề tài luận văn để nghiên cứu viết bài nên đành chọn cái đề tài thơ của nhóm Mở Miệng cũng nên. Vì thế mới nên chuyện lình xình trong việc xét lại luận án. Phải chăng trong khi chính trị và kinh tế nước ta đang khủng hoảng thì trong giáo dục và học thuật cũng khủng hoảng theo hay sao, kiểu khủng hoảng này còn có dấu hiệu suy đồi. Đã đến lúc cầm làm rõ giá trị trắng đen và ngăn chặn những gì tiêu cực trong đời sống văn hóa, chớ để nặng nề thêm để đến lúc con người ta quen với cái xấu và coi đó là hiện tượng bình thường. Chế độ CS đã một thời (và cà hiện nay) đã làm lẫn lộn giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái đạo đức và mất đạo đức, giữa công bằng và bất công. Ta đang hòa nhập vào thế giới văn minh, càn chọn những gì tốt đẹp của thế giới văn minh mà học tập đồng thời đem cái tốt của mình góp phần cho thế giới. Liệu có thể đem cái luận án thơ ngoài lề của Nhã Thuyên giới thiệu cho thế giới là ta cũng có thơ thời hậu hiện đại được không?

    Phản hồi: 

    người ta hoan hỉ cấp bằng master cho một người viết bài tốt nghiệp chửi ĐM, con C, cái L...

    Nếu một người thứ nhất chửi: 'Tự do cái con cặc'.
    Và một người thứ hai nói về người thứ nhất: 'Tên công an đã nói với người biểu tình: tự do cái con cặc'. Và phân tách tại sao người công an lại nói như vậy.
    Tôi nghĩ rằng trường hợp Nhã Thuyên là ở trong trường hợp thứ hai. Không ai có thể nói rằng người thứ hai đã chửi tục vì lập lại lời người công an.

    Phản hồi: 

    "Tôi không đồng ý với bạn nhưng tôi sẽ tranh đấu đến cùng (đến chết) để bảo vệ quyền được nói của bạn"

    Yes. Đấy là thể hiện đúng tinh thần dân chủ và tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Nhưng vấn đề này hoàn toàn khác với cái vụ mở miệng nói bẩn mà còn nhởn nhơ xem như là một công trình xứng đáng với cấp bực thạc sĩ khoa nhân văn. Việt cộng dốt, bằng cấp của VC vô giá trị: điều ấy có thể đúng. Nhưng ở diễn đàn này có ai đã từng nghe nói tại Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Thuỵ Điển, Nhật (hay thậm chí VNCH ngày xưa) người ta hoan hỉ cấp bằng master cho một người viết bài tốt nghiệp chửi ĐM, con C, cái L... (mà không viết về đề tài nghiên cứu ngôn ngữ nói tục trong dân gian) chưa? Nếu ai trưng ra được tiền lệ ấy (tại các nước thật sự tiến bộ) thì tôi xin rút lại lời chỉ trích và tôn NT là bậc đại văn hào tương đương với Shakespeare hay Molière của Việt Nam :)

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344]

    Bác Lê Văn Mọi Nói Đúng rồi.
    ...

    Nếu nhóm Mở Miệng mà cũng viết văn/thơ một loại như thế thì thối thật, chẳng ai (dùng sự suy xét vô tư) mà bào chữa được cả. Hậu hiện đại với lại chả hậu môn đại![/quote]

    Voltaire có nói: "Tôi không đồng ý với bạn nhưng tôi sẽ tranh đấu đến cùng để bảo vệ quyền được nói của bạn".

    Tôi không ái mộ văn thơ của nhóm Mở Miệng, và tôi được biết họ cũng chẳng có mấy độc giả ái mộ. Nếu có ai đó mang tập thơ của họ đến trao tặng cho tôi chắc tôi cũng cảm ơn và nhẹ nhàng từ chối.

    Tuy nhiên họ là một "hiện tượng" đã được nhiều người nghiên cứu, phân tích trên nhiều diễn đàn (Talawas, Tiền vệ, Da Màu, v.v.), được tổ chức thuyết trình tại viện Goethe Hà nội (đến giờ chót bị chính quyền cấm), nên tôi cho rằng việc nhóm Mở Miệng được cô Nhã Thuyên chọn làm đề tài nghiên cứu cũng là một việc làm bình thường cần được tôn trọng. Nên nhớ rằng nghiên cứu không có nghĩa là "ở cùng một rọ", vì thế nếu nếu các bác cho rằng nhóm Mở Miệng là xấu xa tởm lợm thi cũng xin đừng kết luận rằng người nào nghiên cứu nhóm này cũng xấu xa tởm lợm như vậy.

    Nhiều bác quá chú trọng đến những từ "phản cảm" họ đã dùng, và cho rằng toàn thể những cái gọi là "sáng tác, tác phẩm" của nhóm phải bị phỉ nhổ. Từ đó có thể kết luận rằng luận văn của Nhã Thuyên là bậy bạ? Và từ đó, hội đồng chấm luận văn lần đầu và đã cho cô điểm xuất sắc là hoàn toàn sai trái? Cũng từ đó, hội đồng "bí mật" đã chấm lại luận văn của cô (mà không có sự hiện diện của Nhã Thuyên để cô đưọc "mở miệng" bảo vệ công trình của mình), sau đó ngang nhiên rút lại bằng thạc sĩ của cô là hòan toàn đúng?

    Tôi không đồng ý như vậy.

    Tôi không hào hứng gì khi phải nhắc lại những từ phản cảm nhóm Mở Miệng đã dùng, nhưng chỉ để tranh luận về mặt nguyên tắc (just for the sake of argument), tôi xin nhắc lại lời bình trong bài luận văn:

    Nếu cho rằng LỒN, CẶC, ĐỤ là mất dạy không chấp nhận được, thì nói ÂM HỘ, DƯƠNG VẬT, GIAO HỢP có được không? Hình như được. Vì sao? Vì những từ thuần Việt quá xấu xa tởm lợm, còn từ Hán Việt nghe "trí thức, thanh tao" hơn? Như vậy thì tiếng Hán Việt ưu việt hơn tiếng nôm?

    Có thể nào làm cho 2 vật thể và 1 hành động trên biến mất khỏi thế giới con người? Chắc chắn là không. Chúng là một phần rất căn bản của đời sống con người. Nhưng không được nhắc đến chúng? Vì sao? Vì chúng quá xấu xa tởm lợm?

    Điểm qua những bài thơ của nhóm Mở Miệng được nghiên cứu trong luận văn, và điểm qua toàn luận văn, thì tôi thấy chỉ có độ dưới chục trang trong hơn trăm trang luận văn nhắc đến những từ xấu xa tởm lợm này, chỉ nhắc đến và phân tích chứ không tán dương khen ngợi. Toàn bài phân tích một hiện tượng phản kháng, nổi loạn, phá cách, quấy nhiễu, nỗ lực "mở miệng" từ vị trí bên lề (tức là họ không thuộc dòng văn học chính thống mà ở "dòng ngầm"), liên hệ phân tích với Dada, nhóm Beat, Samizdat, v.v. Luận văn phân tích và khen ngợi tính chất đả phá của một thời, đồng thời nêu lên tình trạng "cạn nguồn" của họ sau này.

    Nếu thật sự có ai muốn "đánh", thì nên "đánh" nhóm Mở Miệng. Sau đó "đánh" những diễn đàn, những nhà phân tích đã nghiên cứu nhóm này từ năm 2002 đến nay, một thập kỷ trước khi Nhã thuyên làm luận văn.

    Tại sao lại "đánh" Nhã Thuyên? Vì cô nằm trong rọ dưới quyền sinh sát, giận cá chém thớt của giới chức có thẩm quyền.

    - Cô có hợp đồng dạy tại ĐHSPHN: ta phải cắt ngay!
    - Luận văn của cô được bảo vệ tại ĐH Sư phạm Hà nội: ta phải chấm lại và truất bằng ngay.
    - Người thầy đỡ đầu luận văn của cô đang trong biên chế nhà nước? Cho về hưu ngay tức khắc!

    "Đánh" Talawas ư?
    "Đánh" Tiền vệ ư?
    "Đánh" Da Màu ư?

    Sức mấy!
    Còn lâu!
    Bỏ đi Tám!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]Việc chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ cũng như việc chống cộng và việc dùng từ tục tĩu là hai lĩnh vực khác nhau. Thiếu gì bài viết và còm chống cộng còn sâu sắc hơn những vần thơ của nhóm Mở Miệng, nhưng người ta có dùng từ tục tĩu đâu.
    [...]
    Theo bác NJ thì ra cứ làm luận án thạc sĩ thì được dùng từ tục hay sao?
    [...]
    Có lẽ trên toàn cầu và trong lịch sử luận án thì chỉ thấy luận án của Nhã Thuyên là toàn những LỒN, CẶC và ĐỤ thôi. Thử xem sau này còn có luận án nào có những "của quý" đó không? Bác Nguyễn Jung đọc nhiều, hiểu biết rộng, bác đã thấy ngoài luận án của NT ra, còn luận án nào có LỒN, CẶC và Đụ không? Có thì nói có, không thì nói không.[/quote]

    Bác Lê Văn Mọi Nói Đúng rồi.
    Không phải hễ ghét Việt cộng rồi đâm ra mờ mắt, phải ghét luôn tất cả những gì Việt cộng làm, dù đúng hay sai. Giả sử bài nghị luận ấy được viết dưới thời VNCH các bác "ghét cộng bênh NT" ấy có còn phát biểu là "Chà, đây quả là một bài luận đưa ra những vấn đề chưa từng được bàn đến, nói đến" hay không?

    Nếu nhóm Mở Miệng mà cũng viết văn/thơ một loại như thế thì thối thật, chẳng ai (dùng sự suy xét vô tư) mà bào chữa được cả. Hậu hiện đại với lại chả hậu môn đại!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]Việc chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ cũng như việc chống cộng và việc dùng từ tục tĩu là hai lĩnh vực khác nhau. Thiếu gì bài viết và còm chống cộng còn sâu sắc hơn những vần thơ của nhóm Mở Miệng, nhưng người ta có dùng từ tục tĩu đâu.[/quote]

    Bác Mọi, quyền lựa chọn đề tài là quyền tự do của người viết luận án.
    Không ai có quyền cấm hay bắt họ phải chọn đề tài này mà không là đề tài khác. Cho rớt hay cho điểm tối đa là vấn đề của các thầy cô trong hội đồng chấm thi.

    [quote="Tên tác giả"]Theo bác NJ thì ra cứ làm luận án thạc sĩ thì được dùng từ tục hay sao? "Bác Mọi, NT viết luận án thạc sỹ, chứ không viết thư riêng cho ai cả, bác ạ." Tôi đang phê phán cái thói nói tục, chẳng hiểu khi bác Nguyễn Jung nói chuyện với mọi người trong gia đình như với bố mẹ, vợ con thì có nói LỒN, CẶC, ĐỤ...hay không? Chống cộng có học thì mới có giá trị, còn chống cộng kiểu LỒN, CẶC, ĐỤ... thì có chống cái LỒN cũng không xong (tôi cũng thử bắt chước xem sao).[/quote]

    Đúng, khi viết luận án về những điều này thì NT phải nêu lý do của cô ấy khi chọn đề tài này. Để chứng minh vấn đề của đề tài, cô có quyền sử dụng những từ đó, nếu trong cách sử dụng chữ, chỉ nói về nội dung đề tài.

    Bác có quyền phê phán NT theo ý của bác, cũng như tôi nhìn vấn đề theo hiểu biết của tôi. Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của NT, vì thế tôi không phê phán bài luận văn này.

    Đề nghị bác đừng đặt vấn đề, đặt câu hỏi tôi (NJ) nói chuyện như thế nào với người trong gia đình, tôi có dùng những từ đó hay không!
    Ngay như với NT, chúng ta không có quyền đặt vấn đề NT nói chuyện như thế nào trong gia đình!

    [quote="Tên tác giả"]Thử xem sau này còn có luận án nào có những "của quý" đó không? Bác Nguyễn Jung đọc nhiều, hiểu biết rộng, bác đã thấy ngoài luận án của NT ra, còn luận án nào có LỒN, CẶC và Đụ không? Có thì nói có, không thì nói không.[/quote]

    Làm luận án thì phải đưa ra những vấn đề chưa từng được bàn đến, nói đến. Làm luận án mà chỉ viết những điều người khác đã viết thì như bác đã nói " Ở cái Xứ Lừa thiếu cha gì những luận án thạc sĩ hay TS chẳng ra luận án, chọn những đề tài vớ vẩn cũng kiếm được học vị TS, vì vậy ta mới "sản xuất" ra khá nhiều TS mất phẩm chất, chẳng có nước nào trên thế giới công nhận", chỉ xẩy ra ở VN. Ở các nước tự do, phát triển, những luận án chỉ nhai lại những tư duy cũ kỹ, xáo mòn, không đưa ra những gì chưa được nói đến, khác với những điều người đi trước đã nhai, thì không có hy vọng đậu.

    Những từ bác đưa ra, chỉ có trong tiếng Việt. Tiếng nước ngoài, như tiếng Đức, chỉ có một từ chỉ những điều này. Những từ này không "phạm huý". Họ có thể sử dụng, nếu các bài viết có những vấn đề liên quan đến từ.

    Chưa chắc gì những người hay chửi thề, sử dụng những từ "tục tĩu" là những người xấu đâu bác ạ. Xã hội VN có rất nhiều người rao giảng đạo đức nhất là các quan chức, nhưng không hiểu sao các giá trị thật sự của người Việt ngày càng mai một.

    Tôi đã nói đủ những điều tôi muốn nói.
    Chấp nhận hay không là quyền của bác.
    Tôi xin phép chấm dứt.

    Nguyễn Jung.

    Phản hồi: 

    Việc chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ cũng như việc chống cộng và việc dùng từ tục tĩu là hai lĩnh vực khác nhau. Thiếu gì bài viết và còm chống cộng còn sâu sắc hơn những vần thơ của nhóm Mở Miệng, nhưng người ta có dùng từ tục tĩu đâu.

    Một công an nói "Tự do cái con cặc" để thể hiện sự cáu xườn thì mọi người lên án, còn thơ của nhóm Mở Miệng dùng các từ tục thì lại có ý kiến bênh vực, cho là ngôn ngữ của giai cấp bình dân chứ không phải của quý tộc. Ngôn ngữ làm gì có tính chất giai cấp. STalin cũng nói "Ngôn ngữ không có tính giai cấp". Hội họa, âm nhạc và kiến trúc cũng không có tính giai cấp. Giai cấp công nông hay quý tộc đều gọi "cái nhà" là cái nhà, gọi "con trâu" là con trâu, có hiểu ngôn ngữ của nhau thì mới đấu tranh với nhau bằng ngôn ngữ được.

    Theo bác NJ thì ra cứ làm luận án thạc sĩ thì được dùng từ tục hay sao? "Bác Mọi, NT viết luận án thạc sỹ, chứ không viết thư riêng cho ai cả, bác ạ." Tôi đang phê phán cái thói nói tục, chẳng hiểu khi bác Nguyễn Jung nói chuyện với mọi người trong gia đình như với bố mẹ, vợ con thì có nói LỒN, CẶC, ĐỤ...hay không? Chống cộng có học thì mới có giá trị, còn chống cộng kiểu LỒN, CẶC, ĐỤ... thì có chống cái LỒN cũng không xong (tôi cũng thử bắt chước xem sao).

    Việc chống cộng khác với việc chọn đề tài làm luận án thạc sĩ cũng như chấm luận án thạc sĩ. Việc chọn đề tài làm luận án thạc sĩ, có khi cả tiến sĩ hoặc chấm luận án có thể à uôm thể hiện sự dễ dãi và khủng hoảng giáo dục cũng như bằng cấp. Ở cái Xứ Lừa thiếu cha gì những luận án thạc sĩ hay TS chẳng ra luận án, chọn những đề tài vớ vẩn cũng kiếm được học vị TS, vì vậy ta mới "sản xuất" ra khá nhiều TS mất phẩm chất, chẳng có nước nào trên thế giới công nhận. Hãy thử xem cái luận án của NT có cả một đoạn dài toàn những chữ số thì bố ai biết nói cái gì, thế mà cũng được thông qua. Cái Hội đồng xét duyệt toàn những GS TS cũng chẳng lòe được ai đâu. Chẳng biết bác NJ đã đọc trên Dân luận câu chuyện những người nông dân thấy ông TS đứng cạnh con bò thì cúi rạp xuống và nói "Chào hai vị TS" chưa?

    Liệu trên báo chí lề dân mà cứ bài viết chống cộng thì cứ toàn LỒN VỚI CẶC VÀ ĐỤ... có được không? Có lẽ trên toàn cầu và trong lịch sử luận án thì chỉ thấy luận án của Nhã Thuyên là toàn những LỒN, CẶC và ĐỤ thôi. Thử xem sau này còn có luận án nào có những "của quý" đó không? Bác Nguyễn Jung đọc nhiều, hiểu biết rộng, bác đã thấy ngoài luận án của NT ra, còn luận án nào có LỒN, CẶC và Đụ không? Có thì nói có, không thì nói không.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]Bác Nguyễn Jung ơi. Bác nói, tôi không có ý kiến gì. Xin hỏi bác: giải dụ có người viết thư cho bác hay viết thư cho bậc bề trên của bác như ông bà, hai cụ thân sinh của bác mà dùng toàn những từ LỒN, CẶC, ĐỤ... thì bác nghĩ sao? Đánh giá ra sao về người viết bức thư ấy? Bác có thích người ta dùng những từ ấy không? Bác cho người đó thuộc loại nào? Xin bác nhớ cho rằng, nếu bác đọc những còm của tôi thì biết chính tôi là người lao động, người "bình dân" chứ chẳng phải quý tộc gì đâu. Tôi cũng thường thấy nhiều anh em cánh thợ như tôi khi nói chuyện với nhau thì văng tục là chuyện bình thường, nhưng khi tiếp xúc với các bậc bề trên thì vẫn phải dùng ngôn ngữ nghiêm chỉnh. Còn trong chuyện tiếu lâm thì yếu tố tục lại là yếu tố gây cười, những cũng tùy hoàn cảnh. Trong cái tục của chuyện tiếu lâm có cái đẹp cũng như trong Kiều, Nguyễn Du ta cảnh Kiều tắm khỏa thân (Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên) nhưng vẫn có cái đẹp hoặc tranh khỏa thân nghệ thuật cũng có cái đẹp nhưng theo tôi những cái đẹp ấy khác những lời tục tĩu trong thơ của nhóm mở miệng.

    Chẳng rõ khi trình bầy luận văn trước gác gị GS TS thì Nhã Thuyên có đọc những từ LỒN, CẶC, ĐỤ... một cách hồn nhiên hay không? Thôi thì cứ để mọi người lên tiếng xem sao. Chẳng biết khi đọc diễn văn hay khi tiếp xúc với khách nước ngoài có quan chức nước nào dùng những từ LỒN, CẶC, ĐỤ... hay không? Bác Nguyễn Jung đã gặp chưa?[/quote]

    Bác Mọi, NT viết luận án thạc sỹ, chứ không viết thư riêng cho ai cả, bác ạ.
    Khi viết, làm luận án đều phải qua kỳ vấn đáp. Những câu hỏi được các thầy, cô chấm thi đặt ra, thí sinh phải trả lời. Những câu hỏi này được soạn sẵn khi thầy, cô giáo đọc luận án đã nộp trước đó. Chúng ta không tham dự, không có biên bản của kỳ vấn đáp, nên chúng ta không biết như thế nào!

    Vấn đề ngoại giao giữa các QG là vấn đề khác. Không thuộc về luận án thạc sỹ của một cá nhân.

    Luận án của NT không căn cứ vào cái đẹp của từ, cái văn hoa mỹ miều của nội dung, mà chủ yếu của cô là "những kẻ bên lề", là sự phản kháng, nổi dậy của "nhóm mở miệng".

    Tôi cho là NT đã rất can đảm khi đang sống trong xã hội CS mà dám lựa chọn đề tài nói về phản kháng, nổi dậy.

    Thật sự sẽ chẳng có ai biết đến NT nếu nhà nước VNCS không nhúng tay vô. Gậy ông đập lưng ông. Bây giờ cô lại là biểu tượng của Nhân văn Giai Phẩm thời @.
    Thời đại vi tính, trong một giây là cả thế giới biết chuyện gì đã xẩy ra mà nhà nước VNCS cứ hành xử như thời Nhân Văn Giai Phẩm. Cái thời chỉ một số ít dân chúng biết được chuyện gì đã xẩy ra!

    Nguyễn Jung.

    Phản hồi: 

    Bác Nguyễn Jung ơi. Bác nói, tôi không có ý kiến gì. Xin hỏi bác: giải dụ có người viết thư cho bác hay viết thư cho bậc bề trên của bác như ông bà, hai cụ thân sinh của bác mà dùng toàn những từ LỒN, CẶC, ĐỤ... thì bác nghĩ sao? Đánh giá ra sao về người viết bức thư ấy? Bác có thích người ta dùng những từ ấy không? Bác cho người đó thuộc loại nào? Xin bác nhớ cho rằng, nếu bác đọc những còm của tôi thì biết chính tôi là người lao động, người "bình dân" chứ chẳng phải quý tộc gì đâu. Tôi cũng thường thấy nhiều anh em cánh thợ như tôi khi nói chuyện với nhau thì văng tục là chuyện bình thường, nhưng khi tiếp xúc với các bậc bề trên thì vẫn phải dùng ngôn ngữ nghiêm chỉnh. Còn trong chuyện tiếu lâm thì yếu tố tục lại là yếu tố gây cười, những cũng tùy hoàn cảnh. Trong cái tục của chuyện tiếu lâm có cái đẹp cũng như trong Kiều, Nguyễn Du ta cảnh Kiều tắm khỏa thân (Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên) nhưng vẫn có cái đẹp hoặc tranh khỏa thân nghệ thuật cũng có cái đẹp nhưng theo tôi những cái đẹp ấy khác những lời tục tĩu trong thơ của nhóm mở miệng.

    Chẳng rõ khi trình bầy luận văn trước gác gị GS TS thì Nhã Thuyên có đọc những từ LỒN, CẶC, ĐỤ... một cách hồn nhiên hay không? Thôi thì cứ để mọi người lên tiếng xem sao. Chẳng biết khi đọc diễn văn hay khi tiếp xúc với khách nước ngoài có quan chức nước nào dùng những từ LỒN, CẶC, ĐỤ... hay không? Bác Nguyễn Jung đã gặp chưa?

    Phản hồi: 

    Về từ tục tỉu. Từ tục tỉu có giá trị riêng của nó, không những cho giới bình dân mà cho cả những ai bị áp bức. Thử nghĩ xem, nếu mình bị áp bức bất công mà không thể phản kháng bằng các phương tiện chính thống như luật pháp hay võ lực, thì một câu chửi nó rất có giá trị lắm chứ, không những cho giới bình dân mà cho cả những văn thi sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, tổng thống. Và tôi nghĩ có lẽ nhóm Mở Miệng ở trong trường hợp như vậy. Từ tục tỉu có giá trị để cảnh báo cho người ta thấy một sự áp bức đang hiện diện. Vậy tại sao lại khinh thường nó?

    Về sự phản kháng. Khi một cái gì đã trở nên củ kỷ, lỗi thời hôi thối, mà mình muốn thay thế bằng cái mới thì phải làm sao? Phải đập bỏ. Trước khi xây dựng cái tốt đẹp thì phải đập bỏ. Khi một cơ thể bị trúng thực đau bụng thì nó làm sao? Nó phải xổ ra. Hành vi xả bỏ độc tố có cần thiết hay không? Rất cần thiết để cơ thể bình phục trở lại.
    Muốn mô tả cái dơ dáy trong xã hội phải làm sao? Có nhiều cách. Có người dùng văn chương bác học, nhưng cũng có người dùng văn chương bình dân để mô tả những cái dơ dáy thối tha.
    Tôi nghĩ cô Nhã Thuyên đã can đảm không ngại sợ nhiễm độc tố nên đã chịu khó nghiên cứu hiện tượng cơ thể xã hội VN đang có triệu chứng xả bỏ độc tố trong cơ thể ra ngoài sau khi bị nhiễm độc. Một bác sĩ mà sợ dơ dáy thì làm sao chẩn bệnh và cho thuốc?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]
    Tôi đã đọc toàn văn luận văn này nhưng không dám bình luận vì đây là vấn đề học thuật văn học, tôi là dân ngoại đạo lại ít chú ý tới văn học. Có đoạn tội đọc mà không hiểu gì cả nếu như có người phiên dịch tiếng Việt sang tiến Kinh để hiểu thì tốt quá, đoạn đó như sau:

    Sau đây là một số đoạn nguyên văn, tôi cũng chẳng hiểu quan niệm về văn hóa của người làm luận văn (Nhã Thuyên) và người hướng dẫn (TS Nguyễn Thị Bình) và những TS chấm điểm 10 như thế nào, chỉ thấy trong luận văn của một nữ thạc sĩ có những từ tục tĩu:

    Saokhông có sự hổ thẹn nào để trả lại công bằng cho Lồn, Cặc, & Đụ?

    [/quote]

    Bác Mọi, tôi không phê bình bài luận văn của Nhã Thuyên vì tôi không phải là người "làm văn hoá", nhất là văn hoá Việt.

    Tôi chỉ viết điều mình suy nghĩ.

    Quả thật, NT đã sử dụng nhiều từ "tục tĩu" theo quan niệm của "chúng ta".
    Nhưng đó là những từ hết sức trần trụi, giới bình dân thường dùng.

    Một Dân Tộc, một xã hội không chỉ bao gồm toàn những thành phần ưu tú, toàn là tiến sỹ, thạc sỹ.... mà có cả những người thuộc giai cấp thấp hơn. Giai cấp thương lưu, trung lưu có "văn hoá" của họ. Giai cấp bình dân cũng vậy.
    Xã hội Việt Nam từ xưa đến nay vẫn chỉ (biết) coi trọng người có bằng cấp, ăn nói văn hoa, bỏ quên giai cấp (bình dân) này.

    Đa số (nếu không là tất cả) các tác phẩm trong văn học VN cũng chỉ để cho giai cấp thượng lưu, trung lưu thưởng thức với những mỹ từ "ru ngủ"....

    Bài luận văn của NT, (cũng như thơ của nhóm mở miệng) theo tôi là một sự phản kháng, chống đối những quan niệm, những giáo điều cũ kỹ, lạc hậu trong xã hội VN. Chỉ biết "Nhất sỹ nhì Nông... " xem thường các giai cấp khác. Một hình thức "thoát thân"

    Nhất sỹ nhì Nông. Hết gạo chạy rông, nhất Nông nhì sỹ. Câu thơ này cũng phản kháng lại quan niệm xáo mòn của người Việt.

    Nhà nước VNCS đã nhột, khi đọc bài luận văn này, nên đã nhúng tay vào. Một việc làm, ở các xứ tự do, phát triển, CQ không bao giờ làm!
    Tôi chỉ phê bình hành động của nhà nước VNCS, chứ không phê bình bài luận văn của NT. Tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn đề tài khi làm luận án thạc sỹ, tiến sỹ. Không có vấn đề nhạy cảm trong văn học, khoa học.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Muốn đọc toàn văn luận văn của Nhã Thuyên thì xin vào http://kesach.org/wp-content/uploads/nhathuyen/LuanVanNhaThuyen-ViTriKeB....

    Tôi đã đọc toàn văn luận văn này nhưng không dám bình luận vì đây là vấn đề học thuật văn học, tôi là dân ngoại đạo lại ít chú ý tới văn học. Có đoạn tội đọc mà không hiểu gì cả nếu như có người phiên dịch tiếng Việt sang tiến Kinh để hiểu thì tốt quá, đoạn đó như sau:

    “CHƯƠNG I: NGOẠI VI HÓA NHƯ MỘT CHIẾN LƯỢC TỒN TẠI CỦA CÁI KHÁC
    Ở đây quan niệm văn hóa như một tổng thể lại cần được xác định. Mỗi cấu trúc xã hội đều hướng tới sự duy trì những giá trị tổng thể của hệ thống, trong đó thiết lập những thứ có thể tạo nên "trung tâm‟ của nó để làm trục vận động xã hội. Trung tâm này thường được nhìn như một bức thành cố định, rắn chắc, khó lay chuyển; và khi nó được thừa nhận, nó củng cố vị trí và sự rắn chắc của nó bằng việc gạt bỏ và chèn ép những cách thức tồn tại khác, những Cái Khác (Others) hoặc muốn tồn tại, những cái khác đó phải ở bên lề, hay phải ngoại vi hóa. Có thể hình dung diễn ngôn văn hóa, trong đó có văn học, như một sân chơi, mà người tham gia phải tuân theo những luật lệ định sẵn.”

    Sau đây là một số đoạn nguyên văn, tôi cũng chẳng hiểu quan niệm về văn hóa của người làm luận văn (Nhã Thuyên) và người hướng dẫn (TS Nguyễn Thị Bình) và những TS chấm điểm 10 như thế nào, chỉ thấy trong luận văn của một nữ thạc sĩ có những từ tục tĩu:
    *“Vậy đó, và thế là gã trai nhét con cặc vào lỗ đít mình - con cặc, biểu tượng của đại tự sự, biểu tượng của tính đực, biểu tượng của quyền lực, biểu tượng của những niềm tự hào, sự hoang dã, sự ngổ ngáo, sự dịu dàng, sự cô đơn, sự chết, sự sinh sôi v.v., con cặc ấy đã phải quay ngược lại về cái nơi biểu tượng cho sự loại thải - lỗ đít.”
    *“Nếu Jesus không hỏi: trong các ngươi ai chưa từng Đụ thì hãy ném
    vào chị ta?! (Sự hổ thẹn của họ đã cứu Magdalena khỏi trận mưa đá). Saokhông có sự hổ thẹn nào để trả lại công bằng cho Lồn, Cặc, & Đụ? Khi nhắm mắt lại (đưa tâm về với thân), tôi thấy chúng là tinh tú, những vật linh, có năng lượng của xúc cảm hùng vĩ & hoạt tính thần bí. Lồn là vọng âm của trống, của chuông & của kí ức nguyên thủy.[…] Và khi tôi phát âm "Lồn‟, tôi nghe rõ tiếng vọng của nó rền vang từ mộ chí lịch sử, từ trong cái từ bi bát ngát của Bụt & từ trong cái bất an kì cùng của kí ức. 10 năm qua, tôi bị 3 lần bồ đá, bị một lần vợ sang ngang & tôi buộc phải trở thành một kẻ chỉ Đụ cát.

    * Bùi Chát cùng ý hướng với Nguyễn Quốc Chánh khi khai thác cường độ mãnh liệt của ngôn ngữ bình dân, tiếu lâm, phát huy “cặc tính‟:

    VÔ ĐỊCH
    một con cặc tầm thường, nó giữ. theo cách cha ông dạy
    bảo vệ, nâng niu – không gì sai sót
    nó gồng mình chịu trận dù muốn một phát
    huy xứng đáng cho cặc tính mình
    thề trinh tiết đến cùng, tuy gái gú theo bởi phẩm hạnh. mỗi ngày nó soi gương, quấn vải
    quanh háng [thật] nhiều lần nhằm sở hữu… tương lai được
    chuẩn bị
    từng cái lồn bỏ đi như những dòng sông nhỏ
    nó đâu biết [bọn] cha ông ngỏm từ khi nó lọt lòng
    nửa đời không ai đụng, nó không chạm ai
    vẫn còn… nguyên si & đen đúa

    để yên ủi mỗi khi về già. nó lén lút chuyển
    con cặc ra sau rồi đâm vào đít
    Đâm ra
    Tôi ném nước bọt lên tường
    Tôi yêu những người đàn bà đang là chuột dưới cống
    Tôi thấy em mặc quần lót mười nghìn ba cái mua ở vỉa hè
    Sách không làm tôi tốt hơn mỗi khi chủ nhật
    Tôi nhìn tôi bay lên trời
    Tôi hành hạ tôi ba bữa
    Tôi đâm ra
    Tôi kêu đòi chữ nghĩa
    Tôi tổ chức chiến tranh
    Tôi nam mô vị chúa trời
    Tôi đánh răng vào buổi trưa
    Tôi đâm ra
    Tôi cải tạo âm hộ
    Tôi một tờ giấy li hôn
    * [ Chẳng hạn, đọc đoạn thơ của Trần Nguyễn Anh:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2 4 6 8 10
    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009
    2 2 (bằng) 4
    (khoảng) 7 8
    (mồm) 5 (miệng) 10
    3 5 7 cn

    1…2 1…2 1..2 1..2 1…2
    (trên) 6
    (dưới) 8

    9,5 9,5 9,5 9,7 9,5
    1 2 3 4 5 6 7 8
    2 2 3 4 5 6 7 8
    3 2 3 4 5 6 7 8
    4 2 3 4 5 6 7 8 (hít thở)

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Cảm ơn bác TM1111 rất nhiều, tôi sẽ gửi editor của VietnamRightNow để họ sử dụng ạ!

    Mến,
    Huân[/quote]

    Cảm ơn bác Admin. Hôm nay tôi xem lại thì bắt được một lũ sâu. Xin bác dùng bản đã sửa chữa sau đây.

    Ngoài ra bài dịch cũng post nhầm chỗ. Bài chủ bằng tiếng Việt là ở link sau đây.

    https://danluan.org/tin-tuc/20140331/thu-hien-ky-an-nha-thuyen
    [quote]
    Thư Hiên – The Controversy Surrrounding Nhã Thuyên’s Dissertation
    From Học thế Nào Blog
    In the past few weeks the world of (Vietnamese) bloggers went viral with “Nhã Thuyên’s case”, the most recent event of which occurred on March 27, when Ms. Đỗ Thị Đoan was summoned by the Ha Noi National University of Education (HNUE) to be advised of the school’s decision to revoke her master’s degree. Ms. Thuyên declined to be served the decision. Previously, Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình, who sponsored Nhã Thuyên’s dissertation, was not allowed to extend her tenure at HNUE even though such an extension would be within norms.

    The whole thing started in the summer of 2013 and made quite bit of noise in the Vietnamese government’s papers during that time. At present, however, even mainstream newspapers that “beat her up” last year remain silent on the revocation decision. “The secret” was revealed by The Ho Chi Minh City Commerce & Law (Pháp Luật TP Hồ Chí Minh), a mere tabloid in the opinion of many. It posted a letter of appeal by Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình in regards to HNUE's decision to force her to retire early without cause by five years. Although the article was withdrawn almost as soon as it was posted, the “left-side” media was able to get hold of it during its short-lived appearance.

    The Loss of Employment

    Ms. Đỗ Thị Thoan, (commonly referred to by her pen name Nhã Thuyên) was a student in Class K53, Department of Language & Linguistics, at the Ha Noi National University of Education. After completing her undergraduate program at the shool, she continued with the K18 master’s program at the same school during 2009-2010. Her dissertation, “From The Sideline: The Practice of Poetry by the “Be Vocal!” Group (Mở Miệng) from a Cultural Point of View” was evaluated as outstanding by the HNUE thesis committee. This was one of the factors that contributed to her landing a short-term contract to teach Contemporary Vietnamese Literature at HNUE’s Department of Language & Linguistics (the Department) since September 2012.

    Nhã Thuyên (a name for which she is better known in the world of literarary criticism and by the media than her full name Đỗ Thị Thoan, and which will be used thereafter to refer to her) was assigned by the dean of the Department of Language and Linguistics to teach writings by Vietnamese expatriates to juniors at the school. This is an elective class, new but rapidly becoming popular among students. Prior to that, the class was, and still is, being taught by Dr. Nguyễn Phượng with great success. Each class taught by either Nhã Thuyên or Dr. Nguyễn Phượng had an enrollment of approximately a hundred students. There is also another instructor teaching writings by overseas Vietnamese at the school.

    However, Nhã Thuyên’s trouble started with the subject matter assigned her by the Department. “Around April 2013 the Security Agency appeared at the school to check on my classes,” Nhã Thuyên shared with us. “I prepared a document explaining the contents of each class as requested by the Department… Things seemed to quiet down for a while, I thought, as I did not believe I had any ideological problems. I was allowed to teach until the end of the term and to finish grading students’ papers as usual. However, at the end of May 2013 I was summoned to meet with the Department. They said they hoped I would understand that they were under pressure from the Security Agency and therefore would not be able to renew my contract with them.”

    Nhã Thuyên told us she truly did not know who were in the “Security Agency”. She was only told about them. All exchanges regarding her teaching at HNUE were handled between her and management of the Department of Language & Linguistics.

    “The Grand Attack”

    Even though Nhã Thuyên no longer taught at the Department of Language & Lnguistics as of the end of May 2013, she was continuously “hunted down” by a series of newspaper articles on the Hồ Chí Minh City Arts (Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh), the People (Nhân Dân), the People’s Army (Quân đội Nhân dân), etc. The basis for this hunt was her dissertation that received outstanding scores back in 2010. “The first attack was an article by Chu Giang on the Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, page 15, # 256, HTN). I heard there would be five of them in all, but there were actually only four altogether. However, that series did not stir up as much noise in the media as two other articles that appeared in the Nhân Dân and the Quân Đội Nhân Dân around July of 2013, Nhã Thuyên recalled.

    As if it was not enough to attack Nhã Thuyên in the media, literary critic Chu Giang (aka writer Nguyễn Văn Lưu), during the conference on literary criticism organized by the Vietnamese Writers Association on June 4-5 2013 in Tam Đảo, sent a strong warning from his speech against a disturbing phenomenon intended to stir up agitation and rebel in the form of Đỗ Thị Thoan – Nhã Thuyên’s masters’ program’s dissertation, “From the Sideline: The Practice of Poetry by the “Be Vocal!” Group from a Cultural Point of View”. This warning was further reinforced by Prof. Phong Lê’s twice walking up to the pulpit to call for “proper handling” of the author as well as the thesis committee by authorities. (Source: http://119.15.167.94/qdndsite/vi-vn/61/43/chong-dien-bien-hoa-binh/mot-g...).

    On his blog, Prof. Trần Đình Sử, former dean of the Department of Language & Linguistics at HNUE, observed, “The attack on Ms. Đỗ Thị Thoan’s 2010 masters’ dissertation is spreading throughout the country, in major newspapers as well as less important ones, with all sorts of harsh accusations such as “anti-cultural”, “reactionary”, “politics disguised under the name of scholarly pursuits”, “disguised science”, “deviations from norms”, “uprising of stinky trash”, “ambitious usurpation by stinky trash”, “a fire is spreading on the literary stage”, etc. .. Along with criticism came calls for dismissal and for disciplining those that were responsible, which culminated in a hasty termination without grounds of Nhã Thuyên’s teaching contract. Generally we should only make decisions after a verdict in court is reached, with proper defense for the accused, and after his/her own voice is heard. In this case everything happened very fast, executed by those above her, done behind her back, without minimal democratic procedures, in a society that boasts to be democratic. The whole thing was highly improper indeed!”

    In response to repeated attacks by “Nhã Thuyên’s foes”, literary critic Phạm Xuân Nguyên wrote the first dissenting article featured in one of the official media, the Hồ Chí Minh City’s Law (Pháp Luật TP Hồ Chí Minh) on July 28, 2013, entitled “About a Dissertation”. After the article was posted on the electronic version of the paper, it was subsequently featured on the Vietnamnet. Shortly thereafter, however, both were removed (however, a version is still on the Báo mới with reference to the Hồ Chí Minh City Pháp Luật). Several critics and scholars disclosed that their writings in Nhã Thuyên’s defense sent to official media for publication were rejected.

    Facing such a development of events, the Department of Language and Linguistics held a meeting on July 27, 2013 with the chairman of the committee that evaluated Nhã Thuyên’s paper in 2010, Mr. Nguyễn Văn Long. Then, dissatisfied with the outcome of the meeting with him, the Department held another conference to gather scholars' opinions on the dissertation. The conference was organized for the purpose of analyzing academic matters in a masters’ degree dissertation, but was carried out without the presence of the original thesis committee or of the candidate.

    According to an invitee, the conference looked like a “closed session”. Attendees were asked not to use recorders nor to disclose matters being discussed to anyone outside the circle. However, the conference did not achieve its intended goal of “striking Nhã Thuyên”, as numerous scholars demanded scientific treatment of a research paper. Another source told us, “Among the voices that demanded appropriate and scientific handling of the matter were those of Prof. Đặng Anh Đào and Phùng Văn Tửu. Both refuted the rumor spread in a newspaper article that they came over to shake hands with Mr. Chu Giang and commended him on his speech, declaring it totally false. The article in question was the last one in the series “A Masters’ Degree Dissertation – On the Sideline…” featured on the Inspector (Thanh Tra). (http://thanhtra.com.vn/ky-cuoi-khong-the-xam-pham-gia-tri-thieng-lieng_t...).

    The Elimination?

    After that uproar, things quieted down. Nhã Thuyên lost her job; Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình was hassled. So the general opinion was that “they” had dropped the matter.

    All of a sudden, in early March, scholars from both in and outside of the country were in shock to find out that Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình was forced to retire under rather unusual circumstances.

    According to HNUE’s announcement supplied to the Kinh Doanh and Pháp Luật by Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình, she was born in September 1956, and would be exactly 58 years of age next September. According to degree 141, which provides guidance for carrying out laws and regulations for higher education systems, female college instructors holding associate professorship are allowed to extend their work years beyond the government’s official retirement age by up to seven years. Thus, in principle Ms. Bình should be able to work through September 2018, provided that she satisfy two conditions: (1) that she is in good health, and (2) that the college system has a need for and accepts her services. According to Ms. Bình’s assertion with the Kinh Doanh and Pháp Luật, she is in good health and is willing to extend her services. The remaining issue is condition (2).

    According to HNUE’s announcement, there was indeed the fact that HNUE’s party “did not agree” to extend Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình’s contract”. As to why the school party “did not agree”, despite Ms. Bình’s four written requests for an explanation, there has been none forthcoming from the party.

    Based on our findings, it is highly unlikely that Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình was forced to retire because HNUE no longer had a need for her services. It is a known fact that around the time Ms. Bình received the above decision, she was the head of the Contemporary Vietnamese Literature Unit at the Department of Language & Linguistics. At present this unit at the Department is still without a head. Initially the Department recommended Dr. Chu Văn Sơn to fill the position. as he was already the assistant manager of the unit, but HNUE rejected him (presumably because Dr. Chu Văn Sơn was a member of the dissertation committee that gave the paper a resounding 10 in 2010). Later on the school wanted to appoint Ass. Prof. Dr. Vũ Thanh (who at that time was vice dean of the Department) even if he did not do any work on contemporary Vietnamese literature. However, Mr. Thanh declined the appointment, and currently Mr. Chu Văn Sơn is still heading the contemporary Vietnamese literature on a temporary basis.

    Furthermore, among the seven instructors in the post-1945 Vietnamese literature group, Ms. Bình was the only one ever awarded the associated professorship by the government. Her sudden retirement left a big void not only for the subject matter she was assigned to teach, but also for the post-1945 Vietnamese literature group. “With Dr. Bình’s departure, there are only six of us left, but only three are actually teaching, as the other three are pursuing rếarch or working overseas. We have to stretch ourselves thin to pick up Ass. Prof. Dr. Bình’s load. At present we are teaching 750 hours a year on the average, and it's no small load. Under current circumstances, we might have to teach over 1,000 hours a year, which will be exhausting and will rob us of research time,” said an instructor from the Department of Language & Linguistics at HNUE.

    It would be indeed a tough challenge for the staff to shoulder the load left by Ass. Prof. Nguyễn Thị Bình, especially when she was the only expert in residence on post-1975 Vietnamese literature. “In order to take on a new subject matter, an instructor needs at least six months to prepare. This is no simple task, and we are already as busy as can be to do research in our own specialized fields,” added the same instructor.

    It is therefore likely that the real reason behind HNUE’s “not allowing” Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình to teach was solely because she was the sponsor of Nhã Thuyên’s thesis in 2010.

    This view was validated even more when, on March 27, 2014, Nhã Thuyên disclosed that she was summoned by HNUE to be served papers that recalled and revoked her masters’ degree. “I did not accept the decision as it was without legal basis and was shrouded in secrecy: there was no information on the re-examination committee, no minutes or remarks from each member, etc.” Nhã Thuyên wrote on her blog. She asked to be provided documents together with the minutes of the committee that re-examined her thesis, as well as comments from each member, etc. However, her request was not honored. She is now waiting for explanations from HNUE’s rector regarding the decision to revoke her masters’ degree as well as her dissertation.

    Thư Hiên

    After “the secret” that HNUE’s party did not agree to extend Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình’s teaching career was disclosed to the media, there spread on various blogs rumors that HNUE had set up a committee to re-evaluate Nhã Thuyên’s dissertation. This committee was also organized in secrecy, and it was so secretive that even now no one, not even Nhã Thuyên, the author of the dissertation, nor the original committee that evaluated her thesis in 2010, knows for sure if such a committee had been indeed formed. Rumors also have it that none of the members of the new committee have done any research on contemporary, postmodern literature.

    Quite a few scholars of reputation from the Department of Language & Linguistics at HNUE have expressed their indignation that such an utterly unscholarly deed was done at HNUE, one of the most reputable institutions in the nation. “We repeatedly ask to speak to HNUE management to express our dissatisfaction of this handling, but they have avoided us,” said one of them.
    Translated to English by TM1111
    [/quote]

    Phản hồi: 

    Hôm nọ bác Admin có nhờ dịch bài này sang tiếng Anh. Tôi xin gửi lại đây.

    Xin nhờ những vị có kinh nghiệm trong ngành đại học tại Mỹ (như chị Ngự chẳng hạn) xem lại dùm xem cách dùng từ trong hệ thống trình và xét duyệt luận án có chinh xác và thích hợp không ạ.

    Cảm ơn các bác.

    [quote]Thư Hiên – The Controversy Surrrounding Nhã Thuyên’s Dissertation
    From Học thế Nào Blog

    In the past few weeks the world of (Vietnamese) bloggers went viral with “Nhã Thuyên’s case”, the most recent event of which occurred on March 27, when Ms. Đỗ Thị Đoan was summoned by the Ha Noi National University of Education (HNUE) to be advised of the school’s decision to revoke her master’s degree. Ms. Thuyên declined to be served the decision. Previously, Ms. Nguyễn thị Bình, Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình, who sponsored Nhã Thuyên’s dissertation, was not allowed to extend her tenure at the University even though such an extension would be within norms.

    The whole thing started in the summer of 2013 and made quite bit of noise in the Vietnamese government’s papers during that time. At present, however, even mainstream newspapers that “beat her up” last year remain silent on the revocation decision. “The secret” was revealed by The Commerce & Law, one considered a mere tabloid in the opinion of many. It posted a letter of appeal by Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình in regards to the University’s decision to force her to retire early without cause by five years. Although the article was withdrawn almost as soon as it was posted, the “left-side” media was able to get hold of it during its short-lived appearance.

    The Loss of Job

    Ms. Đỗ Thị Thoan, (commonly referred to by her pen name Nhã Thuyên) was a student in Class K53, Department of Language & Linguistics, at the Ha Noi National University of Education. After completing her undergraduate program at the shool, she continued with the K18 master’s program at the same school during 2009-2010. Her dissertation, “From The sideline: The Practice of Poetry by the “Be Vocal!” Group (Mở Miệng) from a Cultural Point of View” was evaluated as outstanding by the NHUE thesis committee. This was one of the factors that contributed to herlanding a short-term contract to teach Contemporary Vietnamese Literature at HNUE’s Department of Language & Linguistics since September 2012.

    Nhã Thuyên (a name for which she is better known in the world of literature criticism and by the media than her full name Đỗ Thị Thoan, and which will be used to refer to her from now on) was assigned by the head of the Department of Language and Linguistics to teach writings by Vietnamese expats to juniors at the school. This is an elective class, new but rapidly becoming popular among students. Prior to that, the class was, and still is, being taught by Dr. Nguyễn Phượng with great success. Each class taught by either Nhã Thuyên or Dr. Nguyễn Phượng had enrollment of approximately a hundred students. There was also another instructor teaching writings by overseas Vietnamese at the school.

    However, Nhã Thuyên’s trouble started with the subject matter assigned her by the Department. “Around April 2013 Security Agency appeared at the school to check on my classes,” Nhã Thuyên shared with us. “I prepared a document explaining the contents of each class as requested by the Department… Things seemed to quiet down for a while, I thought, as I did not believe I had any ideological problems. I was allowed to teach until the end of the term and to finish grading students’ papers as usual. However, at the end of May 2013 I was summoned to meet with the Department. They said they hoped I would understand that they were under pressure from the Security Agency and therefore would not be able to renew my contract with them.”

    Nhã Thuyên told us she truly did not know who were in the “Security Agency”. She was only told about them. All exchanges regarding her teaching at HNUE were handled between her and management of the Department of Language & Linguistics.

    “The Grand Attack”

    Even though Nhã Thuyên no longer taught at the Department of Language & Lnguistics since the end of May 2013, she was continuously “hunted down” by a series of newspaper articles on the Hồ Chí Minh City Arts (Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh), the People (Nhân Dân), the People’s Army (Quân đội Nhân dân), etc. The basis for this hunt was her dissertation that was received outstanding scores back in 2010. “The first attack was an article by Chu Giang on the Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, page 15, # 256, HTN). I heard there would be five installments, but there were actually only four of them in all. However, that series did not stir up as much noise in the media as when two other articles appeared in the Nhân Dân and the Quân đội Nhân dân around July of 2013, Nhã Thuyên recalled.

    As if it was not enough to attack Nhã Thuyên the media, literary critic Chu Giang (aka writer Nguyễn Văn Lưu), during the conference on literary criticism organized by the Vietnamese Writers Association on June 4-5 2013 in Tam Đảo, sent a strong warning from his speech against a disturbing phenomenon intended to stir up agitation and rebel in the form of Đỗ Thị Thoan – Nhã Thuyên’s masters’ program’s dissertation, “From the Sideline: The Practice of Poetry by the “Be Vocal!” Group from a Cultural Point of View”. This warning was further supported by Prof. Phong Lê’s twice walking up to the pulpit to recommend “properly handling” of the author as well as the thesis committee by the authorities. (Source: http://119.15.167.94/qdndsite/vi-vn/61/43/chong-dien-bien-hoa-binh/mot-g...).

    On his blog, Prof. Trần Đình Sử, former dean of the Department of Language & Linguistics, HNUE, observed, “The attack on Ms. Đỗ Thị Thoan’s 2010 masters’ dissertation is spreading throughout the country, in major newspapers as well as small ones, with all sorts of harsh accusations such as “anti-cultural”, “reactionary”, “politics disguised under the name of science”, “disguised science”, “deviations from norms”, “uprising of stinky trash”, “ambitious usurpation by stinky trash”, “a fire is spreading on the literary stage”, etc. .. Along with criticism came recommendations for dismissal, for disciplining the responsible parties, which culminated in a hasty termination without grounds of Nhã Thuyên’s teaching contract. Generally we should only make decisions after a verdict in court is reached, with proper defense for the accused, and after his/her own voice is heard. In this case everything happened very fast, executed by those above her, done behind her back, without minimal democratic procedures, in a society that boasts to be democratic. The whole thing was indeed highly improper!”

    In response to incessant attacks from “Nhã Thuyên’s attackers”, literary critic Phạm Xuân Nguyên wrote the first dissenting article featured in the Hồ Chí Minh City’s Pháp Luật on July 28, 2013, one of the official media entitled “About a Dissertation”. After the article was posted on the electronic version of the paper, it was subsequently featured on the Vietnamnet. Shortly thereafter, however, both were removed (but however, is still on the Báo mới with reference to the Hồ Chí Minh City Pháp Luật). Several critics and scholars informed that their writings in Nhã Thuyên’s defense that were sent to official media were all declined.

    Facing such a development of events, the Department of Language and Linguistics held a meeting on July 27, 2013 with the chairman of the committee that evaluated Nhã Thuyên’s paper in 2010, Mr. Nguyễn Văn Long. Dissatisfied with the outcome of the meeting with him, the Department held another conference to gather opinions from scholars on the dissertation. The conference was organized for the purpose of analyzing academic matters in a masters’ degree dissertation, but was not carried on without the presence of dissertatioan committee nor of its author.

    According to an invitee, the conference looked like a “closed session”. Attendees were asked not to use recorders nor disclose matters being discussed. However, the conference did not achieve its intended goal of “striking Nhã Thuyên”, as numerous scholars demanded scientific treatment of a research paper. Another source told us, “Among the voices that demanded appropriate and scientific handling of the matter were those of Prof. Đặng Anh Đào and Phùng Văn Tửu. Both rejected the rumor carried in a newspaper article that they came over to shake hands with Mr. Chu Giang and commended him on his speech, calling it totally false. The article n question was the last one in the series “A Masters’ Degree Dissertation – On the Sideline…” featured on the Thanh Tra newspaper. (http://thanhtra.com.vn/ky-cuoi-khong-the-xam-pham-gia-tri-thieng-lieng_t...).

    The Elimination?

    After that uproar, things quieted down. Nhã Thuyên lost her job, Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình was hassled. So the general opinion was that “they” had dropped the matter.

    All of a sudden, in early March, scholars from both inside and outside the country were in shock to find out that Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình was forced to retire under rather unusual circumstances.

    According to HNUE’s announcement supplied to the Kinh Doanh and Pháp Lật by Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình, who was born in September 1956 and would be exactly 58 years of age next September. According to degree 141, which provides guidance for carrying out laws for higher education systems, female college instructors holding associate professorship are allowed to extend their work years beyond the government’s official retirement age by up to seven years. Thus, in principle Ms. Bình should be able to work through September 2018, provided that she satisfy two conditions: (1) that she is in good health, and (2) that the college system has a need for and accepts her services. According to Ms. Bình’s assertion with the Kinh Doanh and Pháp Luật, she is in good health and is willing to extend her service. The remaining issue is condition (2). According to HNUE’s announcement, there was indeed the fact that HNUE’s party “did not agree” to extend Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình”. As to why the school party “did not agree”, despite Ms. Bình’s four written requests for an explanation, there has been no explanation whatsoever forthcoming from the party.

    According to our findings, it is highly unlikely that Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình was forced to retire because HNUE no longer had a need for her services. It is a known fact that around the time Ms. Bình received the above decision, she was the head of the Contemporary Vietnamese Literature Unit at the Department of Language & Linguistics. This unit at the Department is still without a head at present. Initially the Department recommended Dr. Chu Văn Sơn to fill the position. as he was already the assistant manager, but HNUE rejected him (presumably because Dr. Chu Văn Sơn was a member of the dissertation that gave the paper a resounding 10 in 2010). Later on the school wanted to appoint Ass. Prof. Dr. Vũ Thanh (who at that time was vice dean of the Department) even if he did not do any study on contemporary Vietnamese literature. However, Mr. Thanh declined the appointment, and currently Mr. Chu Văn Sơn is still heading the contemporary Vietnamese literature on a temporary basis.

    Furthermore, among the seven instructors in the post-1945 Vietnamese literarure group, Ms. Bình was the only one with a associate professorship, and also the only one awarded the associated professorship by the government. Her sudden retirement left a big void not only for the subject matter she was assigned to teach, but also for the post-1945 Vietnamese literature group. “With Dr. Bình’s departure, there are only six of us left, and only three are actually teaching, as the other three are pursuing studies or working overseas. We have to stretch ourselves thin to pick up Aă. Prof. Dr. Bình’s load. At present we are teaching 750 hours a year on the average, which was was no small task. Under current circumstances, we might have to teach over 1,000 hours a year, which is exhausting and robbing us of research time,” said an instructor from the Department of Language & Linguistics at HNUE.

    It would be indeed a tough challenge for the staff to shoulder the load from Ass. Prof. Nguyễn Thị Bình, especially when she was the only expert in residence on post-1975 Vietnamese literature. “In order to take on a new subject matter, an instructor needs at least six months to prepare. This is no simple task, and we are already as busy as can be to do research in our own specialized fields,” added the same instructor.

    It is therefore likely that the real reason behind HNUE’s “not allowing” Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình to teach was soslely because she was the sponsor of Nhã Thuyên’s thesis in 2010.

    This line of analysis was validated even more when, on March 27, 2014, Nhã Thuyên disclosed that she was summoned by HNUE to be served paperwork that recalled and revoked her masters’ degree. “I did not accept the decision as it was without legal basis and was shrouded in secrecy: no information on the re-examination committee, no minutes or remarks from each member, etc. ,” Nhã Thuyên wrote on her blog. She asked to be provided documents and files together with the minutes of the committee that re-examined her thesis, as well as comments from each member, etc. but her request was not honored. She is now waiting for explanations from HNUE’s rector regarding the decision to revoke her masters’ degree as well as her dissertation.

    Thư Hiên

    After “the secret” that HNUE’s party did not agree to extend Ass. Prof. Dr. Nguyễn Thị Bình’s teaching career was disclosed to the media, there spread on various blogs rumors that HNUE had set up a committee to re-grade Nhã Thuyên’s dissertation. This committee was also organized in a secrecy, and it was so secretive that even now no one, not even Nhã Thuyên, the author of the dissertation, nor the original committee that graded her thesis in 2010, knows for sure if such a committee was indeed formed or not. Rumors also have it that none of the members of the new committee have done any research on contemporary, postmodern literature.

    Quite a few scholars of reputation from the Department of Language & Linguistics at HNUE have expressed their indignation that such an utterly unscholarly deed was done at one of the most reputable institutions in the nation as HNUE. “We repeatedly ask to speak to HNUE management to express our dissatisfaction of this handling, but they have avoided us,” said one of them.

    Translated to English by TM1111
    [/quote]

    Phản hồi: 

    Quyền lực chính trị và tiền nhiều khi bóp méo cả cái đầu kể cả các bậc thầy về văn học . Nền giáo dục và văn học VN, nhờ ơn Đảng và những kẻ cơ hội chính trị đã " được " trở về thời kỳ văn hóa Đông sơn - đồ đồng. Quyền,tiền, danh vọng đã biến không ít GS.TS ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu đánh mất chữ "Thanh Liêm" của người trí thức, người thầy . Buồn và tiếc lắm thay!!!

    Phản hồi: 

    Xem bài này thì có vẻ như là việc dạy chuyên đề Văn Học VN Hải Ngoại ở trường ĐHSP đã thoát ra khỏi định hướng của đảng.
    Mặc dầu có nghị quyết 36 tỏ ý là đảng muốn cởi mở, nhưng thực chất đảng sẽ không bao giờ nuốt trôi được mảng Văn học VNHN này.
    Các bài viết của tác giả khác cũng nói rằng sinh viên trường ĐHSP đã tham dự học văn học VNHN rất đông.
    Lại biết rằng GS TS Trần Đăng Xuyền khi nghe TS Nguyễn Phượng báo cáo về nội dung giảng dạy đã làm cho ông Phó hiệu trưởng ngỡ ngàng.
    Nghe bác Học Thế Nào trình bày như vậy khiến cho tôi thực sự nổi máu tò mò, muốn tham dự một khóa giảng dạy về mảng văn học này tại trường ĐHSP Hà Nội.

    Kết luận, theo tôi vấn đề cốt lỏi của 'Kỳ án Nhã Thuyên' là 'chủ trương của đảng' có còn sức mạnh lãnh đạo nổi nhiều cái đầu cứng cỏi của các cô thầy trong trường hay không?
    Cái khó của đảng là không thể dùng công an, tiền bạc, hay sổ hưu,.. để 'xử lý' cái đầu của các cô thầy.

    Phản hồi: 

    Bài viết khá dài, cung cấp thêm ánh sáng về các chương trình dạy và các người phụ trách ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

    Chuyện Th.s Đỗ Thị Thoan làm cho hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội như ăn gân gà. Cố đấm ăn cũng không được. Làm lơ cũng không xong - tư cách thầy giáo để đâu...

    [quote="Tên tác giả"]Trong cuộc thăm dò ý kiến do Ban Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn thực hiện, TS Chu Văn Sơn đạt 8/9 phiếu đồng thuận. Nhưng trường không lại ra quyết định bổ nhiệm PGS TS Vũ Thanh (chuyên gia phần Văn học Việt Nam Trung đại, lúc đó là Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ Văn) phụ trách bộ môn dù gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các cán bộ giảng dạy. Về sau, PGS TS Vũ Thanh cũng từ chối nhiệm vụ này và ngay lập tức xin chuyển cơ quan. Hiện nay PGS TS Vũ Thanh là Phó Viện trưởng Viện Văn học.[/quote]

    Dư chữ "không" trong đoạn "Nhưng trường không lại ra quyết định bổ nhiệm PGS TS Vũ Thanh" làm đoạn trên hơi khó hiểu. Thầy cò DL nên nhặt ra.