Mary Tuyết - Nỗi Niềm ! (Viết về Bùi Hằng)

  • Bởi Mắt Bão
    02/04/2014
    2 phản hồi

    Mary Tuyết

    Hôm nay từ một nơi xa xôi ngoài biên giới Việt tôi nhận được tin từ bạn bè từ nguồn tin của luật sư Trần Thu Nam cung cấp, tội lặng người khi biết Bùi Hằng … còn sống. Tôi luôn tin là cô ấy không thể chết và sự thực đúng như vậy.

    Tôi quặn lòng khi biết người ta đã phải dìu Bùi Hằng ra để gặp luật sư, tôi không thể biết chính xác được là cô ấy đã tuyệt thực bao nhiêu ngày, nhưng với. ..bản tính của cô ấy tôi tin là cô sẵn sàng nằm xuống vì công lý, vì lẽ phải … con người cô là thế.

    Xen lẫn niềm vui là nỗi buồn khôn xiết khi không được thông tin nào từ hai người bạn cùng bị bắt là Thúy Quỳnh và Văn Minh, nghe phong phanh là gia đình của Thúy Quỳnh có vẻ như muốn bỏ rơi cô ấy … nhưng dù gì thì gì thì tôi lại tin rằng chúng ta (tôi và các bạn) những người yêu chuộng công lý và hòa bình, căm phẫn trước cái ác, sự vô đạo của quân bất lương không bỏ rơi hai người bạn Thúy Quỳnh và Văn Minh.

    Tôi tưởng tượng ra những hình hài teo tóp của cả 3 người bị bắt, nghe đâu Bùi Hằng cái mặt thì quắt lại, khi ra gặp luật sư thì phải có hai người xốc nách hai bên, nhưng tính quật cường của cô vẫn thể hiện ở việc tố cáo nhà chức trách đánh đập cô, vi phạm vào quyền bất khả xâm phạm của con người, bắt người tùy tiện và vô cớ. Tôi không thể nào hiểu nổi nếu người ta kết tội Bùi Hằng, Thúy Quỳnh, Văn Minh thì người ta còn có thể vẽ ra được cái tội nào cho đúng, cho hợp lý được ? vì là họ không hề phạm bất kể một tội danh nào có thể.

    Từ ngày 3 người bị bắt tại Lấp Vò Đồng tháp chỉ vì đi thăm anh Nguyễn Bắc Truyển vừa bị đàn áp và bị vu cáo về tội cản trở giao thông trong khi sự việc diễn ra như thế nào thì hẳn cộng đồng đều biết, biết rõ ai mới là kẻ gây cản trở giao thông, ai ? Kẻ nào mới là người gây mất trật tự công cộng ?

    Những ngày qua trái tim tôi luôn hướng về đất mẹ, nơi mà hàng ngày có biết bao nhiêu máu chảy, bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu mảnh đời còn phải run rẩy vì bệnh tật, vì thiếu thốn, vì bị hành hạ và sách nhiễu … trong nhà tù nhỏ và cả cái nhà tù lớn. Tôi dõi theo cả những động thái của những người luôn luôn dấn thân cho công lý và sự thật, dõi theo cả những tiếng nói của cộng đồng.

    Trước đây tôi rất có ấn tượng về sự xông xáo, kiên cường của những con người như Bùi Hằng và một số anh em khác trước việc chống lại sự bất công đang diễn ra hàng ngày trên quê hương, tôi biết và hiểu Bùi Hằng đã làm được nhiều thứ và cũng đã đánh mất nhiều thứ … nhưng tôi cũng mong mỏi mọi người đồng hành với những con người công chính như cô ấy, bỏ qua những định kiến cá nhân, bỏ qua những bất đồng ngoài cuộc sống đời thường và tôi thật sự ngạc nhiên vì một số người bất đồng với Bùi Hằng gạt bỏ mọi thứ để cất tiếng nói, để đồng hành bằng cách này hay cách khác … và tôi cảm động vì điều đó, chưa kể được sự ủng hộ của rất nhiều anh em bạn bè cả trong và ngoài nước.

    Nhưng có một điều tôi thực sự thấy buồn khi không biết họ ở đâu khi mà có những người nằm mơ thấy Bùi Hằng (một sự thương mến và nhớ nhung) sau khi cô bị bắt, có những người anh kết nghĩa, những cậu em đã từng kêu lên, thét lên trên fb rằng “ em nhớ chị “ … họ ở đâu khi mà chỉ có một mình Bo Trung đơn độc đi gõ cửa công quyền để nộp đơn từ kêu cứu cho mẹ … họ ở đâu lúc ấy ?

    Hai trạng thái trái ngược nhau buộc tôi phải có những suy nghĩ lại về nhiều vấn đề. Trước đây có rất nhiều người đã vinh danh Bùi Hằng, thậm chí ngay cả tôi cũng có lúc hăng máu quá để rồi sánh cô ấy với Bà Trưng, bà Triệu … và tôi đã được sáng mắt vì điều đó. Có người đã khuyên tôi nên thực tế, nên nhìn nhận thực tế để đừng làm hại cô ấy, vâng đúng thế, ban đầu tôi cảm thấy có gì đó như là một sự khó chịu trong người khi nghe họ nói, nhưng rồi dần dần nghe họ nói, càng nghe tôi càng thấy họ đúng và họ công tâm lắm, tôi hiểu ra rằng nếu tôn vinh cô ấy một cách quá mức sẽ làm hại cô ấy vì thực sự cô ấy là một người phụ nữ bình thương, là một người phụ nữ có cá tính, xấu có, tốt có … và nổi trội hơn cả ở cô ấy là đức tính gan lì đến mức bướng bỉnh, để khuyên can cô ấy thì là việc không dễ dàng gì.

    Tôi biết Bùi Hằng từ lâu, biết nhiều hơn khi cô ấy bắt đầu tham gia vào những cuộc biểu tình máu lửa, biết nhiều hơn khi cô ấy xả thân với anh em bạn bè khi nguy khốn trước bạo quyền, biết nhiều hơn khi cô ấy bị bắt bớ, đánh đập và bị đọa đày trong trại cải tạo Thanh Hà. Cô ấy trở lên một con người khác hẳn khi ra khỏi trại giam trá hình Thanh Hà, có lẽ chính những nỗi bất công mà cô ấy phải chịu, chính những nỗi mất mát đớn đau trong tình cảm gia đình mà chính quyền đã lợi dụng để đánh cô ấy làm cho cô ấy nhiều khi phải gồng mình lên quá sức, phải tuôn ra những lời chửi rủa và nhiều sự cứng rắn hơn mức cần thiết … làm cho cả một hệ thống từ an ninh cho đến cơ quan công quyền căm thù cô ấy, có lẽ chính vì điều đó nên người ta quyết tìm cách để triệt hạ cô ấy … tôi chỉ có thể suy luận theo cái chiều hướng ấy, một sự trả thù đã được định sẵn.

    Là một người phụ nữ cùng trang lứa với Bùi Hằng, tôi hiểu và cảm thông với nỗi khát khao về một cuộc sống gia đình yên ả, một cuộc sống yên lành để lo toan làm ăn, lo lắng cho con cái, nhiều lúc tôi nhìn các con tôi (cũng chạc tuổi các con của cô ấy) tôi bui ngùi chạnh lòng mà xót xa cho cô ấy, thế nên sự đồng cảm với cô ấy nhiều hơn, sâu lặng hơn, nhưng ngược lại tôi vẫn nhìn ra những điểm yếu của cô ấy trong cách sống, cách cư xử với anh em đồng đạo … có những lúc muốn tâm sự và giãi bày với cô để mong cô thay đổi, nhưng tôi thiết tưởng sự thay đổi khong thể đến một sớm một chiều và sự thay đổi ấy nó sẽ đến khi mà chính cô ấy phải trả giá và cô ấy sẽ nhận thấy vấn đề sau những lần bì đàn áp, bị chà đạp bị ngoảnh mặt làm ngơ của một số người luôn nâng cô ấy lên mỗi khi có thể.

    Với Bùi Hằng hình như người ta cố tình không để cho cô sống và mưu cầu một cuộc sống yên lành. Rất có thể giờ đây trên đất Việt buồn của chúng ta những ai không cam chịu đều phải chiu chung một tình cảnh như vậy, phải chăng đó chính là đường lối lãnh đạo và phương trâm của đảng và nhà nước ?

    Tôi mạnh dạn nói ra nỗi lòng những mong một điều đơn giản là nếu mỗi người vì cái chung thì việc lớn gì ắt chẳng xong, thay vì thương mến lắm nơi chót lưỡi đầu môi thì hay thể hiện bằng những việc làm cụ thể theo cách tốt nhất có thể trong từng khả năng của mỗi người. Mong lắm thay !

    Một điều mong mỏi nữa của tôi là chúng ta, những người luôn dõi theo tình cảnh của quê hương, cả người trong nước và hải ngoại đừng quên rằng ngoài Bùi Hằng còn có Thúy Quỳnh và Văn Minh cũng chưa biết sống chết ra sao … trong sự vụ Lấp Vò Đồng Tháp.

    Hôm nay tôi thực sự nể phục và cảm động vì được biết luật sư Trần Thu Nam đã vì công lý, vì vấn để nhân quyền đã lặn lội xa xôi và đơn độc một cuộc hành trình dài để lo cho Bùi Hằng, thậm chí cả cậu bé Bo Trung ngây ngô. Càng cảm phục luật sư hơn khi luật sư sẽ tố cáo hành vi đánh đập Bùi Hằng của anh công an tên Dũng (phó công an huyện) ra trước công luận.

    Một lần nữa tôi mong moi người hãy cùng nhau đồng hành trong từng sự vụ đang hàng ngày xảy ra trên quê hương đớn đau của chúng ta.

    Thân ái !

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Hãy gọi chị là Minh Hằng như cách gọi ta thường gọi nhau thì hay hơn. Xin hãy sát cánh cùng chị nếu có thể.

    Thật nễ phục những đàn chị gan dạ đã hy sinh hết mình để dành sự tự do cho mọi người.
    Tôi cũng muốn được làm như chị nhưng tôi chưa biết phải làm gì, có lẽ tôi cũng bị bệnh makenno giống như đa số người dân hiện nay.
    Tôi đang trông chờ một nhân duyên được gặp các chị.
    Cầu mong cho các chị vượt qua mọi thử thách và chống lại được sự áp bức bất công của Chính quyền hiện nay.