Vũ Thị Phương Anh - Thư ngỏ gửi Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • Bởi Mắt Bão
    01/04/2014
    15 phản hồi

    Vũ Thị Phương Anh

    Kính thưa ông Hiệu trưởng,

    Trước hết, tôi xin lỗi đã đường đột gửi thư đến ôngxin phép được tự giới thiệu. Tôi là Vũ Thị Phương Anh, hiện là một người nghiên cứu tự do về giáo dục đại học, trước đó đã có 28 năm làm việc trong các trường đại học công lập, trong đó có 20 năm làm việc tại trường ĐH KHXH-NV tại TP HCM với các chức vụ cao nhất lần lượt là Phó Khoa Ngữ Văn Anh, Phó Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Du học, sau đó là 8 năm làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM với chức vụ cao nhất là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo. Tôi rất tiếc là đã phải dùng cách thức thô thiển này để gửi ý kiến của tôi đến ông, do tôi không biết làm cách nào để thông tin có thể đến với ông một cách nhanh chóng hơn. Vì tôi tin rằng sự việc đã đến lúc rất cần có ý kiến chính thức của ông.

    1. Như ông có thể đã biết, sự việc liên quan đến luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan (thường được biết đến với bút danh Nhã Thuyên, sau đây xin gọi là Nhã Thuyên) đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước hơn 9 tháng qua, kể từ lúc những bài phê bình đầu tiên về nội dung cuốn luận văn này của ông Nguyễn Văn Lưu và một số người khác được đăng lần đầu trên báo chí chính thống vào khoảng tháng 6/2013. Đã có rất nhiều đồn đoán về một cuộc đấu đá nội bộ núp bóng khoa học đang diễn ra trong ngôi trường mà ông đang là đại diện, mà Nhã Thuyên và những người có liên quan chỉ là cái cớ để những thực hiện vụ thanh toán ấy.

    2. Những lời đồn đoán ấy sau đó được dư luận tin là vô căn cứ, vì không có bất cứ việc gì xảy ra cho những người có liên quan. Vì vậy, việc ông chọn thái độ im lặng và không hề quan tâm đến các tin đồn vào thời điểm ấy là một chọn lựa đúng đắn. Chẳng cần bất cứ lời thanh minh, cải chính nào từ trường ĐHSP Hà Nội, những lời đồn đại đầy thành kiến nhưng không có căn cứ ấy tự đến rồi tự đi, như một cơn mưa bóng mây, không hề khuấy động đến ngôi trường nơi người ta đang đưa ra những tin đồn ác ý, và không thể làm vấy bẩn môi trường học thuật thanh khiết vốn có của nhà trường.

    3. Thế nhưng những diễn biến gần đây khiến cho những lời đồn đoán cách đây 9 tháng lại nở rộ hơn bao giờ hết. Rất đáng ngại là những gì người ta đã đoán trước đây dường như đang diễn ra. Trước hết, người hướng dẫn LV của Nhã Thuyên, PGS TS Nguyễn Thị Bình, được cho về hưu một cách bất thường mà không có lời giải thích nào thỏa đáng, dù cô Bình đã có lời chính thức "kêu cứu" trên báo. Đáng lo ngại hơn, sau đó báo chí lề trái đã đưa ra bức ảnh chụp một phần của một văn bản được cho là từ Ban Tuyên giáo, trong đó yêu cầu báo chí lề phải không đưa thông tin trái chiều về việc Nhã Thuyên bị tước bằng thạc sĩ.

    4. Sự xuất hiện của thông tin về chỉ đạo của Ban Tuyên giáo đã như một luồng gió tiếp sức cho đám cháy rừng, làm cho dư luận xôn xao hơn bao giờ hết với một loạt câu hỏi: Phải chăng những lời đồn đoán trước đây là sự thật, phải chăng có những con người giấu mặt đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc, phải chăng các bước đi trong cuộc đấu đá nội bộ đã và đang diễn ra theo một kịch bản được sắp xếp từ trước - vẫn những lời đồn đoán vô căn cứ như trước đây mà chắc hẳn ông đã quen nghe. Đặc biệt, việc Ban tuyên giáo hoặc cấp trên nào đó đã chi đạo Trường ĐHSP Hà Nội phải xử lý vụ luận văn còn đặt ra một vấn đề khác quan trọng hơn, đó là liệu việc chỉ đạo từ trên (nếu có) có phải là hành vi xâm phạm quyền tự chủ về chuyên môn của một trường đại học theo luật định (xin tham chiếu Điều 29, Khoản đ của Luật giáo dục đại học)?

    5. Trước vô số những tin đồn đang xôn xao dư luận gần đây, thái độ của Trường ĐHSP Hà Nội vẫn là tiếp tục giữ im lặng. Nhưng không giống như đợt xôn xao dư luận cách đây 9 tháng, lần này hoàn cảnh gây tin đồn có một khác biệt căn bản. Nếu trước đây những gì mà tin đồn cho rằng sẽ xảy ra đều đã không diễn ra hoặc không có căn cứ nào để xác nhận, thì lần này, những thông tin chính thức từ Nhã Thuyên, "nạn nhân" chính của "vụ đấu đá", dường như đang xác nhận những lời đồn đại.

    6. Trước hết, theo thông tin do Nhã Thuyên cung cấp trên trang blog của cô, Trường ĐHSP Hà Nội đã trao cho Nhã Thuyên quyết định thu hồi bằng nhưng lại không cung cấp các thông tin làm căn cứ cho quyết định rất nghiêm trọng của Hội đồng chấm lại. Đây là một thiếu sót khó hiểu, vì chuyện thu hồi bằng cấp không phải là một việc có thể ra quyết định một cách tùy tiện mà phải có những căn cứ khoa học mạnh mẽ để thuyết phục người bị thu hồi bằng và quan trọng hơn là thuyết phục dư luận. Kế đến, phải nhắc đến sự im lặng bất thường của toàn bộ Hội đồng chấm luận văn năm 2010, những người lẽ ra đã phải có tiếng nói để bảo vệ hoặc giải thích quan điểm của mình trước đây, vì thật là khó hiểu và vô cùng hy hữu khi một luận văn đã được chấm ở mức xuất sắc bởi một Hội đồng gồm những người có đầy dủ học vị, học hàm, chức vụ và uy tín khoa học đã được xác nhận, sau đó lại được một hội đồng khác chấm là không đạt và dẫn đến việc tước bằng. Và cuối cùng là im lặng cũng không kém khác thường của chính ông Hiệu trưởng, người được Bộ Giáo dục ủy quyền để chịu trách nhiệm về toàn bộ mọi hoạt động chuyên môn tại ĐH SP Hà Nội, về những điều bất thường đang diễn ra tại trường mình.

    7. Tất cả sự bất thường đó dường như chỉ dẫn đến một cách diễn giải duy nhất mà thôi: Lời đồn đại về vụ "đấu đá nội bộ" kia là có thật, và nhà trường đang lúng túng vì đã làm những điều khuất tất nên không thể công khai thông tin được.

    8. Những tác hại của những tin đồn ấy đối với uy tín chuyên môn cũng như đạo đức của những nhà sư phạm, những người thầy của thầy, chắc ông hiểu rõ hơn tôi nhiều lắm, và tôi không dám lạm bàn. Tôi hiểu những bận rộn của một vị hiệu trưởng như ông, nên không hy vọng ông sẽ giải thích những gì đang xảy ra, vì điều đó thực ra không cần thiết. Tôi chỉ tha thiết đề nghị ông nhanh chóng công bố những văn bản liên quan và có những lời chính thức trước công luận về vụ thu hồi luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên, để công luận cùng xem xét và tự phán đoán. Vì, cách dẹp bỏ tin đồn tốt nhất, mà cũng là cách duy nhất, là chứng minh những tin đồn ấy là sai. Như thế, danh dự và uy tín của Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng và của giới đại học Việt Nam nói chung sẽ được cứu vãn, và quan trọng hơn, là niềm tin vốn đã ít ỏi của thế hệ trẻ và của toàn xã hội đối với nền giáo dục Việt Nam sẽ không tiếp tục suy giảm.

    Cuối cùng, xin chân thành gửi lời cám ơn đến ông Hiệu trưởng vì đã bỏ thời gian để đọc những lời lẽ khá đường đột của tôi, một người đã bỏ suốt cuộc đời làm việc của mình để hoạt động trong giới đại học, và luôn tha thiết mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho nền giáo dục của đất nước. Kính chúc ông sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho ngành giáo duc của Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Cám ơn khách gần đã giới thiệu cho tôi bài cần đọc thì tôi đã đọc rồi, chỉ tiếc rằng phần ý kiến nhận xét của vị PGS không in lại mà chụp lại nên khó đọc, nhưng có đọc cũng vô ích vì đó cũng chỉ là những nhận xét "khen ngon" chứ có cho người ta "ăn" đâu mà biết "ngon" hay "không ngon".

    Cần phải trích hẳn một đoạn thơ hay một bài thơ của Lý Đợi hay của người khác trong nhóm Mở Miệng cho người ta biết, rồi thì người ta tự nhận xét xem các thầy phán có đúng hay không? Tại sao không ai trích một câu thơ nào của nhóm Mở Miệng mà cứ KHEN SUÔNG thôi. Đây chính là "cái tử huyệt" mà những người làm luận văn và chấm luận văn CỐ TÌNH NÉ TRÁNH, thế thì tính khoa học ở đâu? Học thuật ở đâu? Học thuật không có chỗ dành cho vua chúa.

    Thơ của nhóm Mở Miệng là một hiện thực khách quan (còn giá trị của nó đến đâu thì chưa bàn đến) thì nói đến nó hay không nói đến nó thì nó đã tồn tại và vẫn tồn tại, tồn tại đến bao giờ bị quên lãng thì chưa biết. Điều này cũng giống như người có bệnh, dù có nói đến bệnh hay né tránh bệnh thì bệnh vẫn trong người.

    Có một điều này mà chưa thấy còm nào đưa ra, đó là thơ của nhóm Mở Miệng chống cộng quyết liệt, ngoài một số bài tục tĩu thì cái nổi bật là lên án chế độ CS rất sắc, như vậy thì thấy rằng người chọn đề tài của nhóm Mở Miệng làm luận án thạc sĩ, người hướng dẫn và những người cho điểm 10 (đều là trí thức) cũng đều có tư tưởng chống cộng. Nói chung đội ngũ trí thức cũng chống cộng hoặc hưởng ứng người chống cộng. Đây cũng là tâm lý chung của đại đa số dân mình, nếu như tôi nói không chủ quan.

    Việc can thiệp vào một luận văn trong trường đại học như vậy là thô bạo và vô nguyên tắc. Chuyện văn học thì phải để văn học xem xét, có lẽ đây là quan điểm của Nhân văn giai phẩm trước kia, nhưng như thế mới đúng.

    Nhưng nếu phía Nhã Thuyên đòi Hội đồng 2 lên tiếng trả lời, mà họ không trả lời thì cũng có thể họ đưa ra lý do giống như lý do thichkhach biện luận cho Nhã Thuyên không trả lời. Cứ để cho hai bên đều lên tiếng rồi công luận phán xét thì mới là dân chủ và công bằng. Còn về phía nhà trường Đại học sư phạm làm ăn tùy tiện thì mang tiếng nhiều hơn là phía Nhã Thuyên. Nhà trường đại học mà làm ăn trẻ con quá. Có người đưa ra ý kiến: so với học sinh, sinh viên thì các thầy hơn hẳn một cái đầu, thế nhưng so với ĐỜI thì các thầy lại kém 10 cái đầu. Chẳng biết nhận xét như vậy có chính xác không, nhưng qua sự việc xét lại luận văn của Nhã Thuyên thì thấy các thầy ứng xử thiếu đường hoàng và thiếu mô phạm.

    Giá như Nhã Thuyên giới thiệu vài bào thơ của nhóm Mở Miệng cho thiên hạ biết vì sao cô lấy thơ của nhóm này làm luận văn lấy học vị thạc sĩ thì tốt quá. Cứ khen, cứ chê mà không cho người ta biết cái khen là gì, cái chê là gì thì thiếu tính khoa học và khách quan. Rõ ràng là với những dòng thơ chống công thì chính Nhã Thuyên cũng không dám đưa ra công khai. Như vậy cái đề tài luận văn này cũng còn trong vòng bí mật. Việc làm của trường Đại học Sư phạm cũng bí mật nốt, còn bàn tay chỉ đạo của những nhà chính trị thì chắc chắn trong vòng tuyệt mật rồi. Cái đất nước này nhiều điều bí mật quá. Chỉ có giá cả và thời tiết thì công khai hàng ngày thôi.

    Khách Lưu Hồng viết:
    Tranh luận văn chương chữ nghĩa mà dùng ngôn từ "éo" nhiều quá thì có gì hơi thiếu văn hóa đấy thichkhach ạ. Đã đưa ra công luận thì phải "mở miệng" khi người ta yêu cầu. Nếu không đưa ra công luận thì chẳng ai có quyền gì mà "yêu cầu" phải giải thích điều này điều nọ.

    Này cụ Lưu Hồng, éo đêk phải là đ .. é... o, chả phải là tiếng chửi thề như đ .... é....o. Éo là tiếng lóng nhá.Cụ cứ si diễn rùi ngôn tớ thiếu văn hoá. :).

    Công luận là ai? 90 triệu Lừa hay một mớ các còm sĩ? Lấy quyền rì đòi hỏi, yêu cầu? Trình độ dzư thía nầu, phán xét (bênh, chê) luận văn thạc sĩ? Cụ Ngự đã còm đấy, người có quyền chấm điểm,phê bình bài luận văn của em NT là các thầy cô thuộc hội đồng chấm thi ở trường đại học.
    Đưa ra công luận là để phê phán hành động vi phạm trắng trợn của bọn nhân danh ai đó >muốn tịch thu cái bằng của em NT, chứ éo (hị hị, lại éo nữa rùi :)) phải là để nhờ công luận phê phán, khen chê bài của em NT. Cứ 5 người khen, 5 người chê theo cảm tính, theo trình độ, theo quan điểm chính trị, thì đến tết congo mới giải được bài toán em NT.

    thichkhach viết:

    Dzưng ở xứ lừa thì luật là cái đinh gì! Luật là của nhà sản. Nhà sản ngồi trên pháp luật do chính chúng đẻ ra, xào nấu, nắn bóp tự tiện. Trong vụ này, thì bọn muốn thu hồi bằng của em NT phải chứng minh là em và các thầy cô đã chấm điểm vi phạm luật nầu, số mấy. Em NT và các thầy cô í mới (có cơ hội) phản biện được. Í là công bằng. Éo biết mình vi phạm cái con rì rì, thì mần sao ngôn rằng tui éo có vi phạm.

    Về nguyên tắc chấm luận án nói chung, hội đồng xét duyệt luận án (thesis committee), tức là gồm các thày cô trong trường, hoàn toàn có thẩm quyền mà éo phải xin phép ai và trình cho ai sất. Chắc chắn cái này có ghi trong các văn bản tổ chức của các trường đại học ở VN (để chứng tỏ ta đây dân chủ với thế giới).

    Vậy thì ba hay bốn năm sau lại đi lập cái ban để xét duyệt lại luận án của cô giáo Thuyên là điều cực bố láo về nguyên tắc, chứ chưa nói gì đến lý do của việc tái xét duyệt.

    Nhà sản lúc này lú quá rồi mới đi gây ra các scandal như thế này. Nếu có thành công trong việc tước bằng của cô giáo Thuyên thì sandal này sẽ giúp thế giới biết nhiều hơn nữa về việc chính quyền bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và tư tưởng như thế nào. Đồng thời giúp cho các chương trình quốc tế phải nghĩ lại khi muốn tài trợ cho giáo dục VN.

    Viêt tới đây thì chợt nghĩ, biết đâu có "thế lực thù địch" khơí dựng ra vụ này để bêu xấu chính quyền, nhằm hạ uy tín của VN trên thế giới trong lúc VN đang cố sức xin vào TPP? Để bảo vệ uy tín của VN thì ba tên đầu têu trong vụ tái xét duyệt luận án phải được đưa ra xét xử trước toà án nhân dân.

    Tranh luận văn chương chữ nghĩa mà dùng ngôn từ "éo" nhiều quá thì có gì hơi thiếu văn hóa đấy thichkhach ạ. Đã đưa ra công luận thì phải "mở miệng" khi người ta yêu cầu. Nếu không đưa ra công luận thì chẳng ai có quyền gì mà "yêu cầu" phải giải thích điều này điều nọ.

    Có điều là nói về luận văn thơ, nhưng có điều rất lạ là người phê và người bênh vực không ai trích dẫn một câu thơ nào của nhóm Mở Miệng cả. Sao lạ vậy? Người chê cũng trên lý thuyết chung chung, người khen thì còn xa vời hơn là đưa ra những điều quá xa lạ như "hậu hiện đại", nhưng cũng có đưa ra một câu thơ nào của nhóm Mở Miệng để dẫn chứng đâu. Tại sao lại né tránh thơ của người ta khi lấy thơ của người ta làm đề tài.

    Ngay cái tít “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” cũng có vấn đề rồi. Có ai gọi nhà thơ hay người làm thơ là "kẻ" đâu? Từ "kẻ" chỉ dùng cho những người bất lương thôi, ví dụ như kẻ cắp...Rồi lại còn "thực hành thơ" thì là cái gì? Sao cái tít cũng cầu kỳ và quái dị thế mà cả người hướng dẫn lẫn người chấm điểm đều không ai có ý kiến gì? Chưa nói đến nội dung thơ có gì đáng khen, có gì đáng chê, có gì đáng học tập, mà chỉ xem cái tít cũng gây bất bình thường. Viết cái tít như thế thì dạy sinh viên diễn đạt trong sáng, giản dị thế nào được.

    Chẳng biết bao giờ Nhã Phương mới "mở miệng" giải thích để quần chúng thêm chứng cớ bênh vực hay phê phán cô? Còn về cung cách làm việc của trờng Đại học sư phạm thì đáng phàn nàn rồi. Thế mới biết thế giới người ta không công nhận những học vị của ta là có lý do.

    Khách Lưu Hồng viết:
    Thực ra trong trường hợp này, nói thật công bằng thì cả hai bên đều giữ thái độ im lặng. Im lặng vì sai nên không còn cách nào thanh minh thì tốt nhất là im lặng. Nhà trường tim lặng thì đã rõ, còn phía Nhã Thuyên và những người chấm bài cũng im lặng nốt. Người ta muốn cô NT giải thích vì sao cô thích thú với cái đề tài thơ của nhóm Mở Miệng, nhưng cô NT có mở miệng trả lời đâu? Người ta cũng muốn biết vì sao những người chám điểm co điểm 10 tuyệt đối thì có vị nào mở miệng trả lời đâu? Sao mà bà Phương Anh không nêu phía NT im lặng mà cứ xoáy vào chỗ yếu của trường ĐH SP là im lặng. . Giấu dốt, giấu sai trái thì im lặng chứ sao, tình trạng phổ biến là như vậy.

    Này cụ Lưu Hồng,
    Viết luận án cho bằng Th sĩ hay T sĩ thì phải chọn đề tài mới, chứ éo phải là viết lại mấy cái đề tài cũ rích, bị gậm nhấm , xơi mòn tan tành be bét dzư "5 điều "bác" Hồ dậy", " cương luận đảng con sâu".

    Em NT chỉ phải trả lời trước hội đồng chấm thi tại sao em chọn đề tài nì mà éo chọn đề tài khác, em éo phải thanh minh thanh nga cho ai sất.

    Níu ta ngôn là đối thủ của ta sai trái, thì ta phải chứng minh là nó sai trái dư thía nầu, chứ nó éo phải chứng minh nó vô tội. Đấy là luật.

    Dzưng ở xứ lừa thì luật là cái đinh gì! Luật là của nhà sản. Nhà sản ngồi trên pháp luật do chính chúng đẻ ra, xào nấu, nắn bóp tự tiện. Trong vụ này, thì bọn muốn thu hồi bằng của em NT phải chứng minh là em và các thầy cô đã chấm điểm vi phạm luật nầu, số mấy. Em NT và các thầy cô í mới (có cơ hội) phản biện được. Í là công bằng. Éo biết mình vi phạm cái con rì rì, thì mần sao ngôn rằng tui éo có vi phạm.
    Chưa có bằng cớ buộc tội mà (đã) la lên là tui hổng có làm chiện đó! Chiện đó là chiện gì? rõ là tự mình đưa cổ dô tròng đấy!

    Ngôn đối thủ của ta vi phạm, dzưng éo chứng minh, éo có bằng cớ thiệt (éo là bằng cơ giả nhá), tức là vu cáo nhá, tức là nó vô tội nhá.

    Còn nữa, bọn muốn thu hồi bằng của em NT là ai? Có dám công khai đưa em ra toà không? Níu có, thì toà là những ai, ai có quyền cho điểm / thu hồi bằng cấp bọn khác?

    Đấu tranh là để bọn ngồi trên pháp luật phải đứng dậy, đi chỗ khác chơi, đừng có mà chồm hổm goài thía. Đó là luật pháp. Nhà sản dà Lừa, cả 2 bên đìu phải tôn trọng.

    Hiện tượng im lặng ăn tiền là tình trạng phổ biến của cả xã hội này chứ không phải chỉ riêng của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Rõ ràng là có sai, có điều khuất tất, không giải thích được thì cứ im lặng để thời gian xóa nhòa là thượng sách.

    Qua sự việc này thì mọi người có thể thấy một điều rõ như ban ngày là việc làm luận án thạc sĩ hay có thể cả tiến sĩ trong chế độ ta khá là tùy tiện, rồi chấm cũng tùy tiện. Còn thu hồi học vị thì cũng lại tùy tiện nốt. Thử hỏi xem trương DHSP Hà Nội căn cứ vào điều luật nào mà thu hồi học vị của Nhã Thuyên? Cấp nào mới có quyền tước bằng cấp ấy?

    Thực ra trong trường hợp này, nói thật công bằng thì cả hai bên đều giữ thái độ im lặng. Im lặng vì sai nên không còn cách nào thanh minh thì tốt nhất là im lặng. Nhà trường tim lặng thì đã rõ, còn phía Nhã Thuyên và những người chấm bài cũng im lặng nốt. Người ta muốn cô NT giải thích vì sao cô thích thú với cái đề tài thơ của nhóm Mở Miệng, nhưng cô NT có mở miệng trả lời đâu? Người ta cũng muốn biết vì sao những người chám điểm co điểm 10 tuyệt đối thì có vị nào mở miệng trả lời đâu? Sao mà bà Phương Anh không nêu phía NT im lặng mà cứ xoáy vào chỗ yếu của trường ĐH SP là im lặng. Phải đòi hỏi cả hai phía phải mở miệng mới công bằng chứ. Phương Anh viết về phép tư duy, người ta đòi hỏi PA giải thích về tư duy phản biện và tư duy tổng hợp thì PA cũng im lặng đấy thôi. Tại sao mình im lặng lại cứ bắt người ta phải lên tiếng? Lý do vì sao im lặng thì thiên hạ đều biết cả rồi. Im lặng cũng là cách trả lời. Giấu dốt, giấu sai trái thì im lặng chứ sao, tình trạng phổ biến là như vậy.

    Còn chuyện có bàn tay chính trị dúng vào văn học thì rõ như ban ngày rồi. Với kiến thức như PA mà không biết một điều phổ biến trong thế giới CS là dùng văn học nghệ thuật như một công cụ để tuyên truyền cho CNCS hay sao? CS là như thế đó, văn học nghệ thuật là công cụ phục vụ chính trị. Trước kia đàn áp nhóm Nhân văn giai phẩm cũng thế thôi. Nay thì còn nặng nề hơn, PA không thấy một lô nhà báo và một số người cầm bút bị chính quyền bỏ tù và xách nhiễu ư? Chính quyền CS quen dùng bạo lực nhưng cũng biét sợ người cầm bút đấy. Họ là sai, nhưng họ lại không thích những người phát hiện ra cái sai của họ thì họ đàn áp. Đàn áp dễ hơn sửa sai. Sửa sai thì không đủ trình độ mà có khi càng sửa càng sai, thế thì đàn áp để cứu vãn danh dự cho lãnh đạo. Khốn nỗi nay thế giới phẳng, mọi chuyẹn đều vượt biên giới quốc gia, chỉ đến khi họ phải trả giá thì họ mới sáng mắt ra: hóa ra những người cầm bút nói đúng.

    Thạc sỉ,Tiến sỉ trong xã hội VN hiện nay rẻ như bèo,có gì quan trọng đâu cô Nhả Thuyên.Có những người kg có bằng cấp gì nhưng vẫn được mọi người quen biết cho là NGƯỜI có học. Và có nhiều KẺ rất nhiều bằng( giả thật chưa biết)vẫn ĐƯỢC người dân đánh giá là dốt nát vì những phát biểu,ứng xử kg bình thường.
    Văn bằng giấy lộn mà thôi
    Sống sao đừng mất cái tôi mới là.

    Nếu ông Hiệu trưởng vẫn không hồi đáp thì nên gởi thư ngỏ cho giảng viên và sinh viên của trường vì họ cũng cần phải biết "chuyện tốt" này đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường họ ra sao

    Tại sao các lãnh đạo, các đảng ủy trong nhà trường không chịu trả lời, hoặc họp báo? Đúng như cô Phương Anh đã nói như đi guốc trong bụng của họ :
    nhà trường đang lúng túng vì đã làm những điều khuất tất nên không thể công khai thông tin được.

    Nói chuyện phải trái với mấy ông đảng viên ĐCS làm gì cho nó mệt (hiệu trưởng thì phải là đv) làm lên chức càng cao thì da mặt càng dày , chắc chắn là ông này chọn cách ngậm miệng để kiếm tiền , bọn cs không biết "ugly tiger" đâu. he he

    Tớ hi vọng, vấn đề sẽ không "để lâu cứt Trâu hoá bùn" như một chủ trương đối với muôn ngàn vấn nạn vẫn từng diễn ra, éo chấm dứt ở xứ lừa. Một "nghề của chàng".

    Tất cả các GS-TS,PGS-TS Viện khỉ, Vện ..mực...trong hai cái hội đồng nầy đều đã bán linh hồn cho quỉ..tất cả đã đánh đổi nhân cách của mình để giử ghế, giữ tiền...giữ cái miếng ăn nhồm nhoàn ..,Thật đáng hổ thẹn cho cái trường nầy!