The Economist - Trật tự thế giới mới

  • Bởi Mắt Bão
    30/03/2014
    17 phản hồi

    Phan Trinh dịch

    Trật tự thế giới hậu Xô-viết hẳn là không hoàn hảo, nhưng thứ trật tự Vladimir Putin đang muốn áp đặt rõ là tệ hơn nhiều.


    Tuần rồi, Vladimir Putin bảo Quốc hội Nga rằng: “Trong tâm tư người dân, Krym mãi là một phần không thể tách rời Nga.” Và thế là Putin đã sáp nhập bán đảo Krym vào Nga với tốc độ và cách làm hiệu quả đến chóng mặt, với sự hậu thuẫn của đa số áp đảo qua trưng cầu dân ý. Putin gọi đó là thắng lợi của trật tự, của chính danh, và là một đòn đau đánh vào bàn tay thập thò can thiệp từ phương Tây.

    Nhưng, coi vậy mà không phải vậy, Putin không đại diện cho trật tự mà đại diện cho bất ổn và đấu đá. Việc đầu tiên Putin làm để đặt nền móng cho trật tự mới là vẽ lại đường biên giới dựa trên những lý lẽ tuỳ tiện, những lý lẽ rất dễ bị lợi dụng để thổi bùng ngọn lửa tranh chấp lãnh thổ tại hàng chục nơi khác trên thế giới. Thêm nữa, dù hầu hết người Krym muốn theo Nga, cuộc trưng cầu dân ý vừa rồi cũng chỉ là một trò hề. Hành xử của Nga gần đây thường được dư luận gán cho một cách phiến diện rằng đó là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và Mỹ. Thực ra, hành xử đó đặt ra một đe doạ rộng lớn hơn, và là đe doạ cho bất cứ quốc gia nào ở bất cứ đâu, vì Putin vừa ngang nhiên lái xe tăng, cán bừa rồi ngồi chồm hổm trên trật tự thế giới hiện có.

    Đất mẹ xiết vào lòng

    Chính sách đối ngoại thường đi theo chu kỳ. Chế độ Xô-viết sụp đổ mở đường cho một thập niên thống trị vô đối của Mỹ và sự khẳng định rình rang những giá trị Mỹ. Nhưng thế giới “duy ngã độc tôn” này, được thổi phồng lên bằng sự ngạo mạn vô lối của George Bush, đã phải hụt hơi ngạt thở trong khói bụi từ cuộc chiến Iraq. Từ đó, Barack Obama đã tìm cách đưa ra một đường lối đa phương hơn, có người có ta hơn, xây dựng trên niềm tin rằng Mỹ có thể đứng chung chiến tuyến với các nước khác để đương đầu với những vấn nạn chung và để cùng nhau cô lập kẻ ác. Đường lối này thất bại thảm hại tại Syria, nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy hiệu quả khi áp dụng tại Iran. Tuy ảnh hưởng đã giảm nhưng phải nói rằng chính uy thế của Mỹ đã giúp cho đường hàng hải thế giới vẫn còn thông thoáng, các biên giới còn được tôn trọng và luật pháp quốc tế hầu hết được tuân thủ. Xét ở mức độ đó thì trật tự hậu Xô-viết rõ là có ý nghĩa của nó.

    Nhưng Putin đang phá huỷ trật tự này. Ông cố khoác cho việc sáp nhập Krym chiếc áo luật pháp quốc tế, chẳng hạn như lập luận rằng việc loại bỏ chính quyền ở Kiev vừa qua khiến ông không còn bị trói buộc bởi thoả ước đảm bảo sự vẹn toàn lãnh thổ Ukraine, một thoả ước Nga đã ký năm 1994 khi Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng luật pháp quốc tế chỉ có nghĩa khi chính quyền đến sau thực thi những quyền hạn và trách nhiệm được chính quyền trước trao lại. Chưa hết, Putin còn viện dẫn nguyên lý rằng phải bảo vệ “đồng bào” mình – tức tất cả những ai ông tự tiện gọi là người Nga – bất chấp họ đang ở đâu. Chưa hết, chứng cớ một đường miệng lưỡi một nẻo, Putin còn chối bay chối biến rằng binh lính mang quân phục không phù hiệu nắm quyền kiểm soát tại Krym không phải là lính Nga. Sự kết hợp quái gở của hai vế, một bảo vệ và một dối trá, quả là thứ công thức phù thủy dễ dùng để can thiệp vào bất cứ quốc gia nào có sắc dân thiểu số cư ngụ, không cứ là người Nga.

    Khi rêu rao những chuyện ngụy tạo trắng trợn về bọn phát xít ở Ukraine đe doạ Krym, Putin đã xem thường nguyên tắc rằng: sự can thiệp ở nước ngoài chỉ nên dùng như biện pháp cuối cùng trong trường hợp có đại họa. Putin biện minh bằng cách viện dẫn vụ NATO đánh bom Kosovo năm 1999 như tiền lệ. Nhưng cần biết rằng vụ NATO can thiệp vào Kosovo chỉ diễn ra sau khi có bạo động dữ dội và Liên Hiệp Quốc đã phải bó tay sau bao nhiêu nỗ lực bất thành – và bất thành cũng vì Nga cản trở. Ngay cả trong trường hợp này, Kosovo cũng không như Krym bị sáp nhập lập tức, Kosovo chín năm sau đó mới ly khai.

    Trật tự mới kiểu Putin, tóm lại, được xây dựng trên chính sách thôn tính phục thù, sự trắng trợn xem thường sự thật, và việc bẻ cong luật pháp cho vừa vặn với những gì kẻ nắm quyền lực mong muốn. Trật tự kiểu đó có cũng như không.

    Buồn thay, quá ít người hiểu điều này. Rất nhiều quốc gia bực bội với vị thế kẻ cả của Mỹ và với Châu Âu thích lên lớp dạy đời. Nhưng rồi họ sẽ thấy trật tự mới kiểu Putin còn tệ hại hơn nhiều. Các quốc gia nhỏ chỉ có thể phát triển tốt trong hệ thống luật lệ công khai minh bạch dù chưa hoàn hảo. Nếu giờ đây nguyên lý mạnh được yếu thua lên ngôi thì họ sẽ có rất nhiều điều phải sợ, nhất là khi phải đối phó với một cường quốc khu vực hay gây hấn bắt nạt. Trong khi đó, các quốc gia lớn hơn, đặc biệt là các cường quốc đang lên trong thế giới mới, tuy có ít nguy cơ bị bắt nạt, nhưng không phải vì thế mà một thế giới vô chính phủ trong đó không ai tin ai sẽ không có tác động xấu với họ. Vì nếu ý nghĩa của các thỏa ước quốc tế bị chà đạp, thì Ấn Độ chẳng hạn sẽ rất dễ bị cuốn vào cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc vì vùng đất tranh chấp Arunachal Pradesh hoặc Ladakh. Cũng vậy, nếu việc đơn phương ly khai được chấp nhận dễ dàng, thì Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn sẽ rất khó thuyết phục sắc dân Kurds trong nước mình rằng tương lai của họ sẽ tốt hơn khi họ chung tay xây dựng hòa bình. Tương tự, Ai Cập và Ả Rập Saudi cũng muốn tham vọng khu vực của Iran bị kiềm chế, chứ không phải được thổi bùng lên nhờ nguyên lý cho rằng người ngoài có thể can thiệp để cứu giúp sắc dân thiểu số Hồi giáo Shia sống khắp vùng Trung Đông.

    Ngay Trung Quốc cũng cần nghĩ lại. Về mặt chiến thuật, có thể nói Krym đã đưa Trung Quốc vào tình thế khó ăn khó nói. Vì một tiền lệ về ly khai sẽ là lời nguyền rủa đen đủi, trong khi Trung Quốc hiện có Tây Tạng đang muốn ly khai; ngược lại, nguyên lý thống nhất đất nước lại là bất khả xâm phạm, trong khi Trung Quốc hiện có Đài Loan chưa thể thống nhất. Tuy vậy, về mặt chiến lược, quyền lợi của Trung Quốc rất rõ ràng. Nhiều thập niên qua, Trung Quốc tìm cách trỗi dậy trong hòa bình và lặng lẽ, tránh né một cuộc xung đột như nước Đức hung hăng đã kích hoạt chống lại nước Anh vào thế kỷ 19 để cuối cùng kết thúc trong chiến tranh. Nhưng, hoà bình trong thế giới của Putin lại là điều khó thành, vì bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành cái cớ để động thủ, và bất cứ sự gây hấn tưởng tượng nào cũng có thể dẫn đến một màn phản công.

    Hành động trước hay trả giá sau

    Đối với Obama, đây là giờ phút quyết định: Obama phải thực sự lãnh đạo, thay vì chỉ hợp tác. Nhưng Krym không chỉ là việc của Mỹ, mà còn là của cả thế giới. Với những tai họa nhãn tiền, phản ứng của các nước đến nay nói chung đều yếu và manh mún. Trung Quốc và Ấn Độ hầu như chỉ đứng bên lề. Phương Tây thì áp đặt cấm vận visa và phong tỏa tài sản của một số phần tử Nga. Nhưng những phần tử bị nhắm tới thì lại coi đó là huy hiệu của danh dự.

    Ít nhất, việc trừng phạt cũng cần bắt đầu cứng rắn hơn, vượt ngoài dự kiến hơn. Phong tỏa tài sản có thể tác động mạnh, vì như vụ cấm vận Iran trước đây cho thấy, giới tài chánh quốc tế rất sợ dính líu tới guồng máy luật lệ của Mỹ. Cũng vậy, các quan tham của Putin sẽ la lối ầm lên nếu nước Anh không cho London nhận đồng tiền có liên hệ với chế độ tại Nga. Pháp nên hoãn việc bán vũ khí cho Nga; và trong trường hợp phía đông Ukraine là nạn nhân kế tiếp của Nga, thì nước Đức nên sẵn sàng cấm vận xăng dầu và khí đốt Nga. Cần lên kế hoạch ngay bây giờ để giảm mức lệ thuộc của Châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga và để NATO mạnh hơn.

    Trong ngắn hạn, Ukraine cần nhiều tiền để cứu vãn kinh tế khỏi sụp đổ, và cần nhiều cải cách dài hạn với giúp đỡ của IMF, cùng những tư vấn từ nước ngoài mà Ukraine có thể chấp nhận được. Để đi bước đầu tiên theo hướng này, Mỹ cần lập tức thanh toán các khoản nợ cho IMF, khoản thanh toán đã bị Quốc hội ngăn chặn nhiều tháng nay.

    Tuy nhiên, dù cho phương Tây có sẵn sàng dùng những biện pháp cứng rắn chống Putin chăng nữa thì những cường quốc đang trỗi dậy vẫn có thể không mấy hứng thú trong việc lên án Putin. Nhưng, thay vì im hơi lặng tiếng trước vụ sáp nhập phi pháp Krym, những cường quốc đang trỗi dậy kia rất nên suy nghĩ xem họ đang muốn sống trong một trật tự thế giới như thế nào. Họ muốn một trật tự trong đó hầu hết các quốc gia tôn trọng những thỏa ước quốc tế và biên giới đã vạch? Hay là họ thích một trật tự trong đó cam kết bị bẻ cong, biên giới bị xâm phạm và thỏa ước cứ thích là xé?

    The Economist

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Pxgh]

    Đừng nhầm lẫn Cộng hòa Xô viết Nga với Liên bang Xô viết, CH Xoviet Nga cũng là một nước bình đẳng với CH Xô viết Ukraina trong Liên bang Xô viết. Cộng hòa Xô viết Nga chỉ có thể thưa kiện Liên bang Xô viết vì hành động của Chính quyền Liên bang. Liệu hành động này có phản bội người Nga hay không, có trái luật pháp Xô viết hay thì phải có luận chứng đầy đủ và phải có án quyết của tòa Liên bang. Điều này ko thấy xảy ra. Chuyện cắt đất vùng này nhập vào vùng kia trong Liên bang Xô viết là chuyện bình thường nằm trong phạm vi quyền lực của chính quyền liên bang, bởi tất cả các Cộng hòa đều không phải là quốc gia độc lập. Điều này giống như việc sát nhập hoặc chia tỉnh ở VN. Không có chuyện ai phải bội ai. Sau khi Liên xô tan rã các nước CH trở nên là những nhà nước độc lập, bởi thế biên giới phải được tôn trọng.[/quote]

    Tôi không có bàn cãi vấn đề có "phản bội" hay "trái luật" không. Chuyện ấy không làm tôi mất ăn mất ngủ đâu :)
    Vấn đề tôi nêu lên là: tại sao người bị "kết tội" và nêu danh lên lại là Krutchev (tổng bí thư) chứ không phải Georgi Malenkow (chủ tịch nước)?
    - Pxgh cũng thừa nhận là TBT trên thực tế có quyền lực hơn CT nước.
    - Con gái của Krutchev không đổ thừa cho Georgi Malenkow mà nói cha mình là người quyết định.

    Như vậy, người viết còm (ở dưới) khẳng định rằng mọi người "thích trích dẫn việc Krutchev đã ký tặng Crimea cho Ukraine là không hề có" là không hề có cái gì? Xin dẫn chứng ra thử xem.

    Phản hồi: 

    Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Ai không hiểu điều đó thì suốt đời ngụp lăn trong vô minh.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344][quote=Sưu tầm một vài tư liệu về vùng Crime]
    Sau khi Stalin chết Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao của Liên bang Xô viết đã ra nghị quyết ngày 19.02.1954 sát nhập vùng Crime vào Cộng hòa Xô viết Ukraina. Điều mọi người thích trích dẫn "Chruschtschow đã ký tặng Crime cho Ukrana" là không hề có. Người đứng đầu chính phủ Liên bang Xô viết năm 1954 là Georgi Malenkow và Chủ tịch Liên bang Xô viết cho đến năm 1960 là Kliment Woloschilow.[/quote]

    Chủ tịch LBXV làm sao có nhiều quyền lực bằng bí thư thứ nhất của đảng CS Xô Viết (lúc ấy là Khrushchev)? Tại sao năm 1992, Xô Viết Tối Cao của Nga lại ghép tội Khrushchev đã phản bội dân tộc Nga vì cái vụ "tặng Crimea" cho Ukraine?
    Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/1954_transfer_of_Crimea

    Con gái của Khrushchev cũng xác nhận hành động của cha mình:
    http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140303-crimea-putin-russ...

    Đừng nhầm lẫn Cộng hòa Xô viết Nga với Liên bang Xô viết, CH Xoviet Nga cũng là một nước bình đẳng với CH Xô viết Ukraina trong Liên bang Xô viết. Cộng hòa Xô viết Nga chỉ có thể thưa kiện Liên bang Xô viết vì hành động của Chính quyền Liên bang. Liệu hành động này có phản bội người Nga hay không, có trái luật pháp Xô viết hay thì phải có luận chứng đầy đủ và phải có án quyết của tòa Liên bang. Điều này ko thấy xảy ra. Chuyện cắt đất vùng này nhập vào vùng kia trong Liên bang Xô viết là chuyện bình thường nằm trong phạm vi quyền lực của chính quyền liên bang, bởi tất cả các Cộng hòa đều không phải là quốc gia độc lập. Điều này giống như việc sát nhập hoặc chia tỉnh ở VN. Không có chuyện ai phải bội ai. Sau khi Liên xô tan rã các nước CH trở nên là những nhà nước độc lập, bởi thế biên giới phải được tôn trọng.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344][quote=Sưu tầm một vài tư liệu về vùng Crime]
    Sau khi Stalin chết Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao của Liên bang Xô viết đã ra nghị quyết ngày 19.02.1954 sát nhập vùng Crime vào Cộng hòa Xô viết Ukraina. Điều mọi người thích trích dẫn "Chruschtschow đã ký tặng Crime cho Ukrana" là không hề có. Người đứng đầu chính phủ Liên bang Xô viết năm 1954 là Georgi Malenkow và Chủ tịch Liên bang Xô viết cho đến năm 1960 là Kliment Woloschilow.[/quote]

    Chủ tịch LBXV làm sao có nhiều quyền lực bằng bí thư thứ nhất của đảng CS Xô Viết (lúc ấy là Khrushchev)? Tại sao năm 1992, Xô Viết Tối Cao của Nga lại ghép tội Khrushchev đã phản bội dân tộc Nga vì cái vụ "tặng Crimea" cho Ukraine?
    Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/1954_transfer_of_Crimea

    Con gái của Khrushchev cũng xác nhận hành động của cha mình:
    http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140303-crimea-putin-russ...

    Khi nới chuyện luật pháp giữa các quốc gia với nhau thì chủ tịch nước là người đại diện cho quốc gia chứ không phải tổng bí thư đảng. Người dân bầu chủ tịch nước chứ không bầu tổng bí thư, cho dù trên thực tế TBT ở các nước CS có quyền lực nhiều nhất. Đó là một nghịch lý chứ không phải điều bình thường. Sống lâu trong chế độ độc tài mọi người dần quên luôn cả cái quyền cơ bản của con người là quyền được tự do lựa chọn người đại diện cho mình, cho đất nước.

    Phản hồi: 

    [quote=NGT][quote]
    Họ muốn một trật tự trong đó hầu hết các quốc gia tôn trọng những thỏa ước quốc tế và biên giới đã vạch? Hay là họ thích một trật tự trong đó cam kết bị bẻ cong, biên giới bị xâm phạm và thỏa ước cứ thích là xé?
    [/quote]

    Bác PVĐ,

    Mọi việc nên và phải hành động trong khuôn khổ của những thỏa ước quốc tế mà đại diện LHQ.
    [/quote]
    Không phải đại đa số thỏa ước quốc tế bất biến. Các Thỏa ước thường chỉ được thiết lập khi sự việc đã xảy ra và một thỡi gian sau thường thay đổi còn tùy vào ý thức của mỗi bên tham gia. Đặc biệt là các nước lớn thì họ càng coi thỏa ước chỉ là chuyện sớm nắng chiều mưa . Không thích nhau , vẽ chuyện , tuyên bố gác thỏa ước lại là chuyện không hiếm .
    Theo tôi thì Liên HQ lâu nay chỉ đóng vai trò chứng nhận chứ không có vai trò giải quyết . Các nước lớn tự giải quyết theo kiểu của họ và LHQ lại đi chứng nhận .Có thể nói không có sự việc tách, nhập tuyên bố độc lập nào mà lại tuân thủ pháp luật đã có trước khi tách nhập . Chính vì vậy nên việc tách , nhập lâu nay kể từ ngày có LHQ đa số đều vi phạm Hiến pháp , vi phạm sự toàn ven lãnh thổ và người dân điêu đứng vì tách , vì nhập . Nhưng sau đó LHQ cũng chỉ đóng vai trò chứng nhận nên bây giờ đã có trên 200 quốc gia và có 193 nước tham gia làm thành viên của LHQ.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách99999999999999]Và nếu như họ trưng cầu dân ý thì ông nghĩ sao? Và nếu họ trưng cầu dân ý mà nhà nước VN tiến hành đàn áp thì ý ông ra sao? Chuyện như vậy thì người dân Tây nguyên quyết định hay người Kinh VN quyết định?[/quote]

    Người VN ở giữa đông bằng , học hành hiểu biết đầy đủ mà không dám mở mồm ra nói. Lại còn mơ ở Tây Nguyên tổ chức trưng cầu dân ý . Chuyện viển vông quá không nên giả thuyết . Xin đừng đợi câu trả lời.
    Còn chuyện thế giới thì người Việt còn quá xa vời để đòi hỏi phải thế này , thế kia theo ý mình .

    Phản hồi: 

    [quote]
    Họ muốn một trật tự trong đó hầu hết các quốc gia tôn trọng những thỏa ước quốc tế và biên giới đã vạch? Hay là họ thích một trật tự trong đó cam kết bị bẻ cong, biên giới bị xâm phạm và thỏa ước cứ thích là xé?
    [/quote]

    Bác PVĐ,

    Mọi việc nên và phải hành động trong khuôn khổ của những thỏa ước quốc tế mà đại diện LHQ.
    Nga, TQ, Mỹ là các thành viên thường trực của hội đồng bảo an LHQ, có quyền veto, lại càng phải làm gương để xứng đáng vai trò nước lớn.
    Phải dẹp bỏ các quyền veto khi mà các nước này không tôn trọng những thỏa ước quốc tế.

    Syria, có cả trăm ngàn dân chết do chiến tranh mà chẳng hề thấy Nga, TQ, Mỹ sắn tay tìm giải pháp chung bằng cách đưa các đội quân LHQ (ví dụ của Nga, TQ và Mỹ) vào để giữ hòa bình và tịch thu súng ống các bên

    Vấn đề của Ukraine cần phải giải quyết thông qua LHQ :
    - gởi các quan sát viên LHQ và nếu cần các đội quân LHQ vào giám sát việc bảo vệ quyền lợi dân gốc Nga

    Tại sao Putin không làm ?

    Còn việc chính quyền Ukraine tham nhũng ... thì là chuyện nội bộ của họ, cũng như chính VN, TQ, Nga, Nam Phi, Venezuéla, Hy Lạp, ... đều tham nhũng cả.
    LHQ chỉ lên tiếng can thiệp khi có chà đạp quyền con người như tra tấn, cướp, ...

    Các nước cứ lo choảng nhau theo kiểu cao bồi ngang ngược, để TQ hưởng lợi ! Tụi TQ mua rất nhiều đất đai ở châu Phi, đất đai ở Ukraine, và cả các chateau rượu vang của Pháp

    Phản hồi: 

    [quote=Sưu tầm một vài tư liệu về vùng Crime]
    Sau khi Stalin chết Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao của Liên bang Xô viết đã ra nghị quyết ngày 19.02.1954 sát nhập vùng Crime vào Cộng hòa Xô viết Ukraina. Điều mọi người thích trích dẫn "Chruschtschow đã ký tặng Crime cho Ukrana" là không hề có. Người đứng đầu chính phủ Liên bang Xô viết năm 1954 là Georgi Malenkow và Chủ tịch Liên bang Xô viết cho đến năm 1960 là Kliment Woloschilow.[/quote]

    Chủ tịch LBXV làm sao có nhiều quyền lực bằng bí thư thứ nhất của đảng CS Xô Viết (lúc ấy là Khrushchev)? Tại sao năm 1992, Xô Viết Tối Cao của Nga lại ghép tội Khrushchev đã phản bội dân tộc Nga vì cái vụ "tặng Crimea" cho Ukraine?
    Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/1954_transfer_of_Crimea

    Con gái của Khrushchev cũng xác nhận hành động của cha mình:
    http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140303-crimea-putin-russ...

    Phản hồi: 

    Nhân dân Tarta ở Crimea vừa mới họp để chuẩn bị trưng cầu dân ý cho việc tách phần đất tổ tiên ra khỏi Nga. Nếu Nga không đồng ý thì nhân dân Tarta nhất định sẽ tiến hành thánh chiến để giành lấy quyền dân tộc tự quyết. Bán đảo Crimea sẽ nổ bùm bùm khắp nơi, dân Nga lại sẽ có dịp để vinh danh đều đặn các anh hùng liệt sĩ của đế chế Nga :)

    Phản hồi: 

    [quote=PVĐ]
    Theo số liệu thống kê thì trước chiến tranh thế giới lần 1 ( năm 1897) ở Crime có khoảng 750 ngàn người và người Nga chiếm khoảng 400 ngàn người (khoảng 60%) và người Tartar khoảng 200 ngàn người (khoảng 30%), người Ukraina khoảng 62 ngàn người (khoảng 9%).
    Theo số liệu này mà bảo không do dân Nga quyết định được thì quá lạ !!![/quote]

    Nhân đây hỏi ông PVD một chuyện. Vùng Tây Nguyên của VN hiện nay cho đến tận ngày Pháp xâm lược VN chưa hề bao giờ thuộc VN. Người Pháp khi vẽ bản đổ đã gắn nó vào VN. Vậy hỏi ông ông có đồng ý với việc đàn áp phong trào Fulro của VN không? Ông có đồng ý với việc người Tây nguyên đòi tự trị không? Và nếu như họ trưng cầu dân ý thì ông nghĩ sao? Và nếu họ trưng cầu dân ý mà nhà nước VN tiến hành đàn áp thì ý ông ra sao? Chuyện như vậy thì người dân Tây nguyên quyết định hay người Kinh VN quyết định?

    Phản hồi: 

    [quote=Sưu tầm một vài tư liệu về vùng Crime] Sau khi Stalin chết Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao của Liên bang Xô viết đã ra nghị quyết ngày 19.02.1954 sát nhập vùng Crime vào Cộng hòa Xô viết Ukraina. Điều mọi người thích trích dẫn "Chruschtschow đã ký tặng Crime cho Ukrana" là không hề có. Người đứng đầu chính phủ Liên bang Xô viết năm 1954 là Georgi Malenkow và Chủ tịch Liên bang Xô viết cho đến năm 1960 là Kliment Woloschilow.

    Thêm nữa việc người Nga hiện nay cho rằng "Chỉ sau khi Liên bang Xô viết tan rã mới hình thành nhà nước Ukraina độc lập" là điều đặc biệt nực cười. Bởi vì nếu vậy nó cũng đúng y như thế đối với Cộng hòa Xô viết Nga trong Liên bang Xô viết. Cộng hòa Liên bang Nga độc lập cũng chỉ mới hình thành sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Ukraina và Nga trước khi Liên bang Xô viết tan rã đều là những nước Cộng hòa bình đẳng với nhau trong Liên bang Xô viết, và cả hai đều không phải là quốc gia độc lập.
    [/quote]
    Đảng CS LX quyết định , như mọi việc bây giờ Đ CS VN vậy , mọi cơ quan khác chỉ là thừa hành .
    [quote=Sưu tầm một vài tư liệu về vùng Crime]
    Vùng Crime như vậy kể từ khi Đế chế Nga Sa hoàng sụp đổ vào năm 1917 tính đúng ra tổng cộng có 7 năm 7 tháng là một phần của Cộng hòa Nga trong Liên bang Xô viết. Cộng hòa Xô viết Nga và Cộng hòa Xô viết Ukraina đều không phải là quốc gia độc lập. Tính pháp lý của Ukraina và của Nga về một nhà nước Cộng hòa trong Liên bang Xô viết là giống hệt nhau.[/quote]
    Theo số liệu thống kê thì trước chiến tranh thế giới lần 1 ( năm 1897) ở Crime có khoảng 750 ngàn người và người Nga chiếm khoảng 400 ngàn người (khoảng 60%) và người Tartar khoảng 200 ngàn người (khoảng 30%), người Ukraina khoảng 62 ngàn người (khoảng 9%).
    Theo số liệu này mà bảo không do dân Nga quyết định được thì quá lạ !!!

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Thọ]
    Có đấy, Hitler thời tiền Đệ nhị Thế chiến "sáp nhập" các nước châu Âu, và các lãnh đạo Trung quốc khi "sáp nhập" Hoàng sa của Vietnam năm 1972 và Trường Sa năm 1974 họ hành xử không khác gì Putin bây giờ là mấy.
    [/quote]
    Khác quá nhiều cả về hoàn cảnh, mâu thuẫn, động cơ , hậu quả .Ví dụ Đức, TQ chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý cho những nơi mà họ chiếm ....
    [quote=Nguyễn Thọ]
    Putin ngang nhiên xé bỏ các thoả ước đã ký với Ukraine về đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ đổi lấy việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân của chính quyền thời Yeltsin,
    [/quote]
    Nên xem kỹ lại phần thỏa thuận và thái độ hợp tác. Sự kiện tháng 2.2014 đã tạo ra một Nhà nước Kiev mà phía Nga không công nhận sự hợp pháp của nó và coi đó không phải là Nhà nước để hợp tác thực hiện các thỏa thuận.
    [quote=Nguyễn Thọ]tôi liên tưởng đến việc Chính phủ Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể vin vào đó để chối bỏ trách nhiệm của mình đối với các Chính quyền trước đây trong vụ Công hàm Phạm Văn Đồng, hoặc trách nhiệm đòi lại Hoàng Sa mà VNCH đã để mất. Việt Nam ủng hộ Putin (tuy không ra mặt) cũng có cái nguyên cớ của nó.[/quote]
    Không nên vì cái lợi , cái hại của 1 Việt Nam mà điều chỉnh một sự việc đã xảy ra theo ý của người Việt Nam. Mà thực ra thì người VN dù có chính nghĩa , nhưng tài , lực không có thì chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay nhìn ngưỡi khác làm được để biết mình là kẻ không làm được.

    Phản hồi: 

    Việc người Nga khẳng định "cho đến năm 1950 vùng Crime là một phần của nước Nga" là điều hoàn toàn không đúng.

    Thực tế vùng Crime từ năm 1917 là một nước Cộng hòa độc lập và chính xác không phải là một phần của nước Nga hoặc một phần của nước Cộng hòa Xô viết Nga. Năm 1917 hòa cùng phong trào cách mạng Crime đã giành lại độc lập từ đế chế Nga Sa hoàng là lập nên "Cộng hòa Nhân dân Crime". Lực lượng bolschevic của hạm đội biển Đen sau đó đã dùng vũ lực kết liễu nền độc lập này và đến năm 1921 thiết lập nên "Cộng hòa Xô viết XHCN tự trị Crime".

    Sau khi phần lớn dân số ở đây bị trục xuất và một phần bị sát hại và thêm vào đó người Tata bị tước bỏ quyền công dân, nhà độc tài Stalin vào năm 1946 đã ra quyết định sát nhập vùng Crime, cho đến lúc đó vẫn là một nước cộng hòa độc lập, vào Cộng hòa Xô viết Nga. Sau khi Stalin chết Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao của Liên bang Xô viết đã ra nghị quyết ngày 19.02.1954 sát nhập vùng Crime vào Cộng hòa Xô viết Ukraina. Điều mọi người thích trích dẫn "Chruschtschow đã ký tặng Crime cho Ukrana" là không hề có. Người đứng đầu chính phủ Liên bang Xô viết năm 1954 là Georgi Malenkow và Chủ tịch Liên bang Xô viết cho đến năm 1960 là Kliment Woloschilow.

    Thêm nữa việc người Nga hiện nay cho rằng "Chỉ sau khi Liên bang Xô viết tan rã mới hình thành nhà nước Ukraina độc lập" là điều đặc biệt nực cười. Bởi vì nếu vậy nó cũng đúng y như thế đối với Cộng hòa Xô viết Nga trong Liên bang Xô viết. Cộng hòa Liên bang Nga độc lập cũng chỉ mới hình thành sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Ukraina và Nga trước khi Liên bang Xô viết tan rã đều là những nước Cộng hòa bình đẳng với nhau trong Liên bang Xô viết, và cả hai đều không phải là quốc gia độc lập.

    Vùng Crime như vậy kể từ khi Đế chế Nga Sa hoàng sụp đổ vào năm 1917 tính đúng ra tổng cộng có 7 năm 7 tháng là một phần của Cộng hòa Nga trong Liên bang Xô viết. Cộng hòa Xô viết Nga và Cộng hòa Xô viết Ukraina đều không phải là quốc gia độc lập. Tính pháp lý của Ukraina và của Nga về một nhà nước Cộng hòa trong Liên bang Xô viết là giống hệt nhau.

    Phản hồi: 

    PVĐ viết:
    [quote] Bài viết tiêu đề có vẻ bình luận khách quan , nhưng tác giả vân cố ý quy kết Putin trong khi những việc của Putin làm thì chưa có lãnh đạo của cường quốc nào làm được trong một trật tự an toàn cho từng ngưỡi dân.[/quote]
    Có đấy, Hitler thời tiền Đệ nhị Thế chiến "sáp nhập" các nước châu Âu, và các lãnh đạo Trung quốc khi "sáp nhập" Hoàng sa của Vietnam năm 1972 và Trường Sa năm 1974 họ hành xử không khác gì Putin bây giờ là mấy.
    Putin ngang nhiên xé bỏ các thoả ước đã ký với Ukraine về đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ đổi lấy việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân của chính quyền thời Yeltsin, tôi liên tưởng đến việc Chính phủ Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể vin vào đó để chối bỏ trách nhiệm của mình đối với các Chính quyền trước đây trong vụ Công hàm Phạm Văn Đồng, hoặc trách nhiệm đòi lại Hoàng Sa mà VNCH đã để mất. Việt Nam ủng hộ Putin (tuy không ra mặt) cũng có cái nguyên cớ của nó.

    Phản hồi: 

    Bài viết tiêu đề có vẻ bình luận khách quan , nhưng tác giả vân cố ý quy kết Putin trong khi những việc của Putin làm thì chưa có lãnh đạo của cường quốc nào làm được trong một trật tự an toàn cho từng ngưỡi dân. Bài nhận định không khách quan .