Nhã Thuyên - Hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2010

  • Bởi Admin
    1.965 lượt đọc
    31/03/2014
    7 phản hồi

    Nhã Thuyên

    1. Tôi thấy cần thiết công bố những biên bản liên quan tới việc bảo vệ luận văn của tôi năm 2010. Hiện tại, tôi rất tiếc vì chưa tìm lại được biên bản nhận xét của một trong hai phản biện là T.S Chu Văn Sơn, bản nhận xét của chủ tịch Hội đồng PGS Nguyễn Văn Long. Tất cả các bản nhận xét đó, theo thủ tục, đều được đọc công khai trước hội đồng bảo vệ và sau đó đính kèm với luận văn khi nộp lưu trữ cho thư viện khoa và trường.

    Tôi đính kèm đây các ảnh chụp những văn bản tôi còn giữ lại được ở thời điểm này gồm: quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn, Nhận xét của người hướng dẫn cô Nguyễn Thị Bình và nhận xét của Uỷ viên hội đồng Nguyễn Đăng Điệp, nhận xét phản biện của T.S Ngô Văn Giá.

    2. Sự công bố này liên quan tới việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần minh bạch cho bản thân tôi, tác giả luận văn, về thông tin thành lập hội đồng thẩm định luận văn năm 2014 (quyết định thành lập hội đồng này) và các biên bản nhận xét của các thành viên hội đồng thẩm định đó.

    3. Tôi hi vọng các thành viên trong hội đồng chấm luận văn cũ sẽ có đơn kiến nghị chính thức lên trường Đại học sư phạm Hà Nội về tính hợp pháp cũng như sự công khai đối thoại của hội đồng thẩm định luận văn với hội đồng cũ. Ở đây, tôi không đặt vấn đề hội đồng cũ phải bảo vệ kết quả luận văn mà tôi đã trình bày thành công trước hội đồng năm 2010. Tôi hình dung rằng, đơn kiến nghị này (nếu có) là một minh chứng rằng luận văn là văn bản có thực, tác giả luận văn, người hướng dẫn, người phản biện, các thành viên hội đồng là những con người có thực, việc bảo vệ luận văn là sự kiện có thực và dựa trên giả định rằng cái có thực đó không thể bị xoá trắng.

    01_img_3598.jpg

    02_img_3596.jpg

    03_img_3595.jpg

    04_img_36001.jpg

    05_img_3601.jpg

    06_img_3602.jpg

    07_img_3603.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Nhã Thuyên ạ.
    "Hữu xạ tự nhiên hương". Cháu cứ bình tâm và mà sống cho thanh thản đi. Thông qua vụ việc của cháu vừa rồi khiến bọn bút nô, bút tặc ngày càng lộ rõ bộ mặt đê tiện, hèn mọn - công cụ của bộ máy thống trị độc tài phản dân, hại nước. Sớm muộn lịch sử sẽ trả lại giá trị đích thực. Không ngờ chính chúng đã làm một việc vô cùng dại dột: Cháu sẽ là một hiện tượng đep trong văn đàn cho nhiều thế hệ mai sau và bọn chúng sẽ là những kẻ muôn đời bị nhân dân nguyền rủa!

    Hanh Dao viết:
    Bác Nguyễn Phú Trọng, bản luận văn của cô được chia sẽ trên kệ Sách của tạp chí Da Màu
    http://damau.org/archives/31300

    Rồi, tớ đã đọc được bản luận văn của Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan rồi. Cám ơn bác Hanh Dao đã chỉ giúp cái link, cám ơn Da Màu, Kệ Sách đã archive, cám ơn tác giả đã viết, nhưng chưa chắc là đã muốn hoàn cảnh đưa đẩy đến như hiện nay.

    Nhìn chung, tớ thấy tác giả Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan cũng khá công bằng, cân bằng trong các nhận định về nhóm Mở Miệng. Đương nhiên là Mở Miệng không thể là "hậu hiện đại", định nghĩa chính thức của cụm từ này là gì trong hoàn cảnh nước ta hãy còn đang ngụp lặn trong vũng bùn, bẫy xập của chủ-nghĩa/thần-học-Marxism-Leninism-mới-du-nhập-McDonald's, mà tên chính thức là kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Nhưng, như tác giả luận văn, người ta không thể không có thông cảm với nhóm Mở Miệng đã cố gắng vượt qua những khắc nghiệt mà chế độ chính trị của Đảng và Nhà nước ta giăng ra, để mà thử nghiệm những ý tưởng, lối diễn tả, trào lưu mới, không truyền thống, không theo "đạo đức Hồ," cái đạo đức mà mỗi ngày ngưới ta tự biên tự chế thêm thắt, thực thực, hư hư, không mấy người biết nó là cái gì.

    Dụa trên cái thực hư không rõ, tính chất mơ mơ màng màng của cái-gọi-là đạo đức và tư tưởng nếu có của ông cụ, các nhà giáo sĩ (giáo sư tiến sĩ) thần học Marxist-Leninist mới chu tréo, phê bình Mở Miệng, cấm giải thiêng ông cụ. Và Nhã Thuyên bị cuốn theo cơn lốc nhằm trả thù giận dữ mà đỉnh cao là hội đồng thẩm định luận văn đòi xoá bằng, tương tự như hội đồng thẩm định của Giáo hội La Mã (the Roman Inquisition) năm 1615 cấm Galileo theo đuổi ý tưởng trái đất quay quanh mặt trời. Năm 1615 ở Ý đó là sự thống thị của giáo hội trên khoa học; ngày nay ở ta, đây là sự thống trị, đàn áp của tuyên giáo, của chính trị nhằm kiềm chế giáo dục, đại học, văn học.

    Nhu Galileo, có lẽ Nhã Thuyên sẽ bị tiếp tục phải chịu những đòn thù, khó khăn, nhọc nhằn mà chế độ toàn trị của Đảng và Nhà nước ta gây ra. Nhưng những nhà Giáo sĩ Hồ-ist-Marxist-Leninist quên rằng: từ các động thái thù hằn này của chính họ, bỗng dưng Nhã Thuyên được "phong thánh", nhóm Mở Miệng được biết đến nhiều hơn, những tác phẩm của họ lại được tìm đọc ...

    Vô tình hay cố ý, muốn hay không muốn, trường hợp của Nhã Thuyên - Mở Miệng như vậy đã đang và sẽ đi vào lịch sử giáo dục, văn - chính trị học của nước ta như là một hiện tượng Nhân văn Giai Phẩm II. Trong hoàn cảnh internet phổ biến hiện nay, Nhân Văn Giai Phẩm II, cho dù có vẻ bất đắc dĩ, đã vượt ra khỏi biên giới Việt nam, sẽ được quốc tế biết và bàn đến, không thể kìm hãm được nữa.

    Như Galileo, không có dấu hiệu gì cho thấy Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan, nhóm Mở Miệng nhìn nhận "tội lỗi" của mình. Nhưng họ có tội lỗi gì khi họ nói sự thật như họ nhìn thấy? Như giáo hội La Mã, có lẽ hơn hàng 100 năm sau các giáo sĩ Hồ-ist-Marxist-Leninist mới may ra hiểu ra được sai lầm của chính mình. Và như Galileo nói: "nhưng trái đất vẫn xoay", ngày càng có nhiều người đã nhận ra bản chất của "chuyên chế vô sản" - toàn trị - Marxist-Leninist-McDonald's của Đảng và Nhà nước ta. Chẳng cần đến 100 năm.

    Trong khi nhiều người thầy và sinh viên của họ cố gắng sống cuộc sống trí thức của thế kỷ 21, thì có những kẻ còn mắc kẹt trong não trạng Hồng Vệ Binh và không ngừng lao vào những cuộc thanh trừng ý thức hệ.

    Việt Nam đã có văn đoàn độc lập. Bước sắp tới sẽ phải có đại học độc lập. Nếu không thì chó săn văn hóa sẽ tiếp tục là một nghề sống hùng sống mạnh (chưa chịu chết như nhà văn Phạm Thị Hoài từng tuyên bố).

    Bác Nguyễn Phú Trọng, bản luận văn của cô được chia sẽ trên kệ Sách của tạp chí Da Màu
    http://damau.org/archives/31300
    Các gs hội đồng giám khảo nghĩ gì?

    Nhã Thuyên viết:
    3. Tôi hi vọng các thành viên trong hội đồng chấm luận văn cũ sẽ có đơn kiến nghị chính thức lên trường Đại học sư phạm Hà Nội về tính hợp pháp cũng như sự công khai đối thoại của hội đồng thẩm định luận văn với hội đồng cũ. Ở đây, tôi không đặt vấn đề hội đồng cũ phải bảo vệ kết quả luận văn mà tôi đã trình bày thành công trước hội đồng năm 2010. Tôi hình dung rằng, đơn kiến nghị này (nếu có) là một minh chứng rằng luận văn là văn bản có thực, tác giả luận văn, người hướng dẫn, người phản biện, các thành viên hội đồng là những con người có thực, việc bảo vệ luận văn là sự kiện có thực và dựa trên giả định rằng cái có thực đó không thể bị xoá trắng.

    Im lặng hay sẽ bào chữa vu vơ, như ông TS Văn Giá rằng điểm của ông dựa trên nỗ lực, tuổi trẻ & sự nhiệt tâm của cô.

    Một ban giám hiệu đang bị thanh tra, một ông hiệu trưởng đang chuẩn bị "về vườn" mà lại đi làm những việc vô đạo đức như vậy...Thật hết chỗ nói.

    Công khai đấu tranh là cách hay nhất để chống lại những âm mưu đen tối nhằm bịt miệng những ai dám có tiếng nói khác với những gì nhà cầm quyền muốn nghe. Hy vọng bản luận văn sẽ được công khai trong một thời gian ngắn.Hy vọng tác giả sẽ thành công bảo vệ những thành quả của mình.

    Trong hoàn cảnh bản luận văn của Nhã Thuyên Đỗ Thi Thoan chưa được công bố, khi đọc hai bản nhận xét của hai ông PGS TS Nguyễn Đăng Điệp và Ngô Văn Giá, mà đặc biệt là của ông họ Ngô, làm tớ chợt nhận ra rằng không phải bất cứ Giáo sư-Tiến sĩ nào của ta cũng là Giáo-Sĩ môn Thần Học Marx-Lenin, hay là thuộc loại giáo sĩ sẵn sàng phịt ra thần chú Marx-Lenin từ cửa miệng.

    Nhận xét của ông TS họ Ngô cho thấy ông cũng nhìn ra được cái vấn đề cơ bản của đất nước này, và cái nhìn này hoàn toàn tương tự, công bằng như nhiều người không Marxist-Leninist đã cùng có.

    Thành thật ngả mũ chào các ông; chỉ mong con số những người có tư duy độc lập như vậy ngày càng nhiều hơn. Và như ông TS họ Ngô đã viết: 'Vậy thì chỉ có cách “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”, ...'

    Mong rằng bản luận văn của Nhã Thuyên Đỗ Thi Thoan sẽ được công bố công khai. Ngày nay, chẳng có gì mà giữ kín được trong thời gian dài.