Nguyễn Văn Tuấn - Ngôn ngữ kì thị

  • Bởi Admin
    29/03/2014
    7 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    1836848_10152300773813442_912295931_o.jpg

    Infographic thực hiện bởi Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm

    Năm người công an dùng nhục hình đánh chết người. Họ chỉ bị phạt án treo (1)! Không biết các bạn có để ý cách dùng chữ trong vụ án này, riêng tôi thì thấy hình như có một sự kì thị trong cách dùng chữ ở đây. Báo chí đề cập đến 5 người này như “Năm vị công an”, “Năm cán bộ công an”. Tôi thấy lấn cấn trong cách dùng chữ “vị” ở đây.

    “Vị” trong tiếng Việt là chữ dùng một cách kính trọng và nể nang. Người ta nói “Vị chủ tịch”, “Vị tiến sĩ”, “Vị giám đốc”, v.v. chứ đâu có ai nói “Vị giết người”. Đánh và tra tấn người ta đến chết là hành vi giết người – sát nhân. Giết người là tội phạm nặng. Kẻ có hành vi giết người là kẻ xấu. Tôi không hiểu tại sao báo chí đề cập đến kẻ xấu là “vị”.

    Tìm hiểu một chút thì thấy “kẻ giết người” cũng nằm trong kho tàng ngữ vựng của báo chí đó chứ. Chẳng hạn như cái tít “Tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang”. Đọc kĩ thì thấy người mang danh “kẻ giết người” này là thường dân.

    Bây giờ thì chúng ta đã khá rõ: là công an giết người thì được gọi là “vị”, còn thường dân mà phạm cùng tội được gọi là “kẻ”. Như thế là có sự kì thị trong cách viết rồi.

    Chuyện nọ xọ chuyện kia: nói về kì thị trong ngôn ngữ thì chắc nói hoài không hết, nhất là cách người ta áp đặt tiếng Việt sau này. Người trong cùng bộ lạc thì được ưu ái gọi là “đồng chí”. Hình như chữ này là bắt chước Tàu (?) Tôi thấy lạ một điều là người ta còn gọi người yêu là … đồng chí, như thơ của Vũ Cao:

    “Nhớ nhau anh gọi em: đồng chí”

    và Nguyễn Đình Thi:

    “Chiều mờ gió hút / Bắt tay / Đồng chí / Em / Bóng nhỏ / Đường lầy.”

    Kinh thật!

    Còn kì thị và miệt thị thì ngôn ngữ sau 1975 hay miền Bắc trước đó có lẽ thuộc vào hàng quán quân. Người “phe ta” thì được gọi một cách kính trọng như “Chủ tịch”, “Đồng chí”, “Bác” (Bác Tôn), “Người” (viết hoa). Còn phe địch thì bị gọi một cách xách mé và có phần … vô lễ. Nào là “thằng” (“thằng Diệm”), “con” (“con Trần Lệ Xuân”), mụ (“mụ Thụy An”).

    Thế kỉ 21 rồi, nên tử tế với nhau. Kẻ giết người thì nên gọi là “kẻ giết người”.

    ----

    (1) Riết rồi không biết công lí ở đâu khi giết người bằng nhục hình mà được hưởng án treo, còn một cô thiếu nữ 19 tuổi tát cảnh sát giao thông bị phạt cái án 9 tháng tù. Hình như có một sự phân biệt giai cấp xã hội ghê gớm ở đây. Thê thảm hơn nữa, ba nông dân bị 13 năm tù vì ăn trộm hai con vịt. Tôi nghĩ đề tài về mức độ và hình phạt ở VN nếu có ai nghiên cứu thì chắc chắn hay lắm, và biết đâu sẽ giúp ích cho mấy vị chánh án.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Trần Hữu Cách viết:
    Cách dùng ngôn từ của báo chí Việt Nam rõ ràng là bị thiên lệch, mà không phải bây giờ mới có chuyện đó. Báo chí nước ngoài, khi loan tin về một vụ án mạng, không bao giờ dùng từ "hung thủ" nếu như toà chưa kết án "nghi phạm". Trong khi đó, trên báo Việt Nam ngay từ cái tin đầu tiên nghi phạm đã hiện lên toàn bằng những "hắn, y, tên, kẻ"... hoặc bất kể tuổi tác, chỉ được gọi bằng tên cộc lốc mà không bao giờ được gọi bằng "ông, bà". Nghĩa là toà chưa xử mà báo chí đã bôi đen người ta ngay từ đầu.

    Đây là hiện tượng chung trong ngôn ngữ Việt Nam xưa nay, không riêng gì ở dưới chế độ cộng sản hay trong lãnh vực hình sự. Điển hình là trong văn chương, nhân vật được gọi là "chàng" ngay từ đầu chắc không phải là phạm nhân rồi, còn những nhân vật được gọi là "y" và "hắn" rất đáng nghi.

    Đúng là ngôn ngữ kỳ thị đã có từ xưa tới nay, thường thể hiện tính giai cấp. Nhưng xử dụng ngôn ngữ (discourse) để thể hiện và củng cố chủ trương chính trị thì có lẽ CSVN là vua. Cứ đọc những bài viết vận động phong trào cải cách ruộng đất, các cách gọi "thằng Thiệu" "thằng Diệm" hay "Mỹ Nguỵ" thì rõ.

    Trần Hữu Cách viết:
    Cách dùng ngôn từ của báo chí Việt Nam rõ ràng là bị thiên lệch, mà không phải bây giờ mới có chuyện đó. Báo chí nước ngoài, khi loan tin về một vụ án mạng, không bao giờ dùng từ "hung thủ" nếu như toà chưa kết án "nghi phạm". Trong khi đó, trên báo Việt Nam ngay từ cái tin đầu tiên nghi phạm đã hiện lên toàn bằng những "hắn, y, tên, kẻ"... hoặc bất kể tuổi tác, chỉ được gọi bằng tên cộc lốc mà không bao giờ được gọi bằng "ông, bà". Nghĩa là toà chưa xử mà báo chí đã bôi đen người ta ngay từ đầu.

    Đây là hiện tượng chung trong ngôn ngữ Việt Nam xưa nay, không riêng gì ở dưới chế độ cộng sản hay trong lãnh vực hình sự. Điển hình là trong văn chương, nhân vật được gọi là "chàng" ngay từ đầu chắc không phải là phạm nhân rồi, còn những nhân vật được gọi là "y" và "hắn" rất đáng nghi.

    Đúng quá rồi còn gì nữa!
    Tiếng Việt:
    - Tao nói cho mày biết đấy...
    - Dạ dạ, bẩm ông cho con xin phép được thưa chuyện...

    MC người Mỹ (nói với khán giả): Hi there, how 'r ya?
    MC người Việt: kính thưa quý vị khán giả

    Cách dùng ngôn từ của báo chí Việt Nam rõ ràng là bị thiên lệch, mà không phải bây giờ mới có chuyện đó. Báo chí nước ngoài, khi loan tin về một vụ án mạng, không bao giờ dùng từ "hung thủ" nếu như toà chưa kết án "nghi phạm". Trong khi đó, trên báo Việt Nam ngay từ cái tin đầu tiên nghi phạm đã hiện lên toàn bằng những "hắn, y, tên, kẻ"... hoặc bất kể tuổi tác, chỉ được gọi bằng tên cộc lốc mà không bao giờ được gọi bằng "ông, bà". Nghĩa là toà chưa xử mà báo chí đã bôi đen người ta ngay từ đầu.

    Đây là hiện tượng chung trong ngôn ngữ Việt Nam xưa nay, không riêng gì ở dưới chế độ cộng sản hay trong lãnh vực hình sự. Điển hình là trong văn chương, nhân vật được gọi là "chàng" ngay từ đầu chắc không phải là phạm nhân rồi, còn những nhân vật được gọi là "y" và "hắn" rất đáng nghi.

    Ông Tuấn đếch biết gì cả. Xưa nay vẫn vậy; Phải xử án như thế thi các Đồng Chí Công An mới an tâm công tác, và phục vụ hết mình cho Đảng và Nhà Nước. Nếu xử đúng án thì còn anh/chị nào dám phục vụ cho Đảng và Nhà Nước? Thêm vào đó, những mức án như thế thì mới làm cho bọn tội phạm mới sợ Công An, vì các Đồng Chí Công An có quyền sinh sát trong tay.

    Ông Tuấn đếch biết gì cả. Xưa nay vẫn vậy; Phải xử án như thế thi các Đồng Chí Công An mới an tâm công tác, và phục vụ hết mình cho Đảng và Nhà Nước. Nếu xử đúng án thì còn anh/chị nào dám phục vụ cho Đảng và Nhà Nước? Thêm vào đó, những mức án như thế thì mới làm cho bọn tội phạm mới sợ Công An, vì các Đồng Chí Công An có quyền sinh sát trong tay.

    Tên tác giả viết:
    Riết rồi không biết công lí ở đâu khi giết người bằng nhục hình mà được hưởng án treo, còn một cô thiếu nữ 19 tuổi tát cảnh sát giao thông bị phạt cái án 9 tháng tù. Hình như có một sự phân biệt giai cấp xã hội ghê gớm ở đây. Thê thảm hơn nữa, ba nông dân bị 13 năm tù vì ăn trộm hai con vịt. Tôi nghĩ đề tài về mức độ và hình phạt ở VN nếu có ai nghiên cứu thì chắc chắn hay lắm, và biết đâu sẽ giúp ích cho mấy vị chánh án.

    Hình như gì!
    rõ ràng là nhà sản phân chia giai cấp, trầm trọng hơn bọn tư bổn đấy ạ.

    Cứ xem chế độ tem phiếu, lý lịch hồi nẳm kéo dài đến ngày "đổi mới" thì thấy ngay nhà sản lừa bọn Lừà tất tần tật, lừa suốt, lừa ráo trọi.
    Một giai cấp mới được đẻ ra bởi nhà sản từ ngày nhà sản nhập dô xứ lừa.