Là người Việt Nam, bạn có gì để tự hào?

  • Bởi Mắt Bão
    29/03/2014
    12 phản hồi

    CL

    Chúng ta đang tự tôn hay đang tự chết trong ao làng trước khi kịp vươn ra biển Đông?



    Hai bức tâm thư, vấn đề dân tộc, và những người trẻ

    Mươi ngày qua, hai bức tâm thư của người trẻ, một Nhật Bản và một Việt Nam, đã thật sự tạo nêncơn sóng lớn cho rất nhiều người trẻ khác. Người Nhật nói rằng: thật ra đất nước chúng tôi mới đầy khó khăn và thiệt thòi, nhưng chúng tôi đã vươn lên hùng dũng hơn bao giờ hết.

    Trong khi đó, Việt Nam các bạn rất giàu, nhưng lại đầy rẫy những sự thật mất lòng như một ly cà phê đắng. Người Việt lập tức phản biện: Đồng ý là có tồn tại những thói hư tật xấu ấy, nhưng đó chỉ là cá biệt, đừng vơ đũa cả nắm, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều khiến người khác phải tự hào.

    Những gì bạn nói là minh chứng cho sự thất bại của 4 năm du học tại đây, cho thái độ tự sướng với mình và bố láo với người.Và thế là dân tình dậy sóng. Kẻ gật gù tán thành, xin chia buồn cùng với tất cả chúng ta khi phải công nhận những điều ấy là sự thật, dù nó quá mất lòng.

    Và mấy đứa mở mồm bênh vực mới thật AQ làm sao, yêu nước như thế là mù quáng. Kẻ lồng lộn lên chửi bới, ơ hay cái thằng ngoại quốc biết được mấy mà bô lô ba la. Rồi thì mấy đứa sính ngoại bán nước nữa, chỉ được dịp là hùa theo.

    Vậy đấy, hai bức tâm thư, vấn đề dân tộc, và những người trẻ. Người trẻ nghe tin, người trẻ phẫn nộ, người trẻ kiên trì ỏm tỏi trên từng comment. Để rồi một câu hỏi lớn nổi lên giữa tâm bão: Chúng ta cãi rằng chúng ta rất tuyệt. Ừ vậy thì nói đi, Việt Nam có gì để tự hào?

    Là người Việt Nam, bạn có điều gì để tự hào?

    Việt Nam có gì để tự hào? Không ít những người trẻ chia sẻ cuộc tranh cãi nãy lửa này chẳng quên đính kèm lời chốt hạ: Là người Việt Nam thì phải tự hào về Việt Nam. Thế nhưng khi hỏi thêm nữa: chính xác thì bạn tự hào về điều gì –chúng ta lại bắt đầu đi lòng vòng ừ thì mà là.

    Một số hot bloggers cũng đã để lại câu hỏi bỏ ngỏ cho cộng đồng của mình như Dưa Leo, Robbey hay Nguyễn Hoàng Tôn (The Voice), những tưởng mọi người sẽ hồ hởi đưa ra những câu trả lời mà mình tâm đắc. Nhưng không! Hãy đọc những comment mà xem!

    Hoặc người ta liệt kê hằng hà sa số những thói hư thật xấu khác rất đáng tự hào trong ngoặc kép. Tự hào phát ớn với kiểu làm việc COCC, biệt tài lừa đảo và ăn cắp, văn minh bên ngoài nhưng giả dối bên trong, chỉ được cái khen – chê – chửi – đánh đều theo hội đồng…

    Hoặc người ta trả lời cực kì chung chung và mơ hồ theo cái kiểu: đất lành - dân hiền - sử hay, nói chung chỉ dòng máu thôi là đủ để tự hào – kiểu mà bất kì dân tộc nào cũng có thể nói được y hệt như thế.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một mặt, ai cũng chém gió rất bạo liệt về cái sự yêu nước và lòng tự tôn của mình. Mặt khác, chính họlại chẳng rõ mình đang tự hào về điều gì, hay chính xác hơn là vẫn còn rất mơ hồ trong việc tìm ra những điểm thật sự khác biệt đáng tự hào cho Việt Nam.

    Đất mình tất nhiên đẹp, dân mình hẳn nhiên hiền, sử mình chắc chắn hay. Nhưng đẹp, hiền và hay khác gì so với những quốc gia kia? Nhắc đến Việt Nam, người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến điều gì? Điều gì cần được tôn vinh và vươn ra thế giới, ví như kỷ luật như người Nhật, trí tuệ Do Thái hay Trung Quốc là công xưởng của thế giới?


    Tranh cãi này cứ tiếp nối tranh cãi khác. Thế nhưng giờ đây, vấn đề ai đúng ai sai dường như chẳng còn đáng nói nữa. Khi mà, qua các cuộc tranh cãi đó, ta chỉ thấy rõ ràng hơn bao giờ hết cái tính bầy đàn, lí sự cùn và mông lung trong cái ngữ “tinh thần dân tộc” của những người trẻ.

    Đó là tình trạng ném đá tập thể, ném đá xuyên mặt trận và xuyên lục địa của cư dân mạng, chồng chéo những comment í ới lẫn nhau. Đó là bước gãy trong tư duy phản biệnkhi nói những điều dĩ tất, hoàn toàn chỉ mang tính công kích và đáp trả chứ chẳng vì mục đích giải trình để hiểu rõ nhau hơn.

    Trên tất cả, đó còn là tình trạng mông lung và nhận thức quá nông về những vấn đề dân tộc mà lẽ ra con dân một nước phải hiểu rõ hơn bao giờ hết. Hãy kể những cái nhất tích cực của Việt Nam đi. Hãy nói về những điều thật sự khác biệt mà ai đó nghe xong sẽ phải gật gù: ồ nước mình thì không như thế. Nếu không, những gì chúng ta đang tung hê khác gì tự sướng tinh thần cho nhau nghe? Và những người còn lại cũng sẽ chẳng biết họ nên ngưỡng mộ chúng ta vì điều gì.

    Không khó để bất kỳ ai có thể thốt lên câu nói: yêu Việt Nam mình lắm, tự hào về Việt Nam lắm! Trong các đoạn clip tuyên truyền, trong những bài hát, hay trong phần kết vội vàng của những bài văn nghị luận xã hội muôn đời vẫn thế. Có thể bắt gặp ở hầu hết mọi diễn đàn, các cuộc tranh cãi nảy lửa những câu nói được sản xuất hàng loạt như: tự hào là người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam…

    Một mặt, những con người ấy tích cực bài xích, ném đá những vấn đề mà họ cho rằng đáng dập cho nó chết chứ dựng xây thêm làm gì cho phí công. Họ chê bai nước mình nghèo, nước mình lạc hậu, nước mình đầy rác, nước mình toàn những thứ trời ơi đất hỡi gì đâu không.

    Họ bảo, nước X thế này này, nước Y sao mà tuyệt, ước gì được qua nước Z sống cơ. Nhưng mặt khác, họ vẫn có thể sừng sổ nhảy dựng lên bất cứ lúc nào khi ai đó động vào dải đất hình chữ S này. Họ chê đất nước của họ thì được, nhưng thử ai mở miệng chê nước, chê người Việt Nam một tiếng mà xem.

    Và cứ thế con người ta sừng sộ với nhau, gân cổ với nhau. Nhưng như vậy có là yêu nước? Có giải quyết được vấn đề? Có khiến người khác nghe và tin, nhìn vào và nể phục? Có khiến ai đó thêm yêu hơn đất nước và con người ở đây?

    Đừng làm những chuyện hết sức vô ích là cãi nhau chí chóe mà chẳng đi tới đâu. Đừng làm một anh hùng trên bàn phím khi chỉ là một công dân rụt cổ ngoài đời. Đừng hùng hồn nói khi kiến thức còn quá ít ỏi. Đừng thắc mắc và lồng lộn lên khi ai đó nói không phải về mình. Mà trước khi gõ trống khua chiêng với hai tiếng “phản biện” hùng hồn đó, hãy chuẩn bị chắc chắn cho mình một câu trả lời đi, khi ai đó hỏi rằng bạn yêu và tự hào điều gì về đất nước mình?

    Đừng tự chết trong ao làng trước khi kịp vươn ra biển Đông. Hãy trả lời đi, những người trẻ: Chính xác thì điều gì khiến bạn tự hào với cái tình yêu to bự giành cho đất nước này?

    CL

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    PVĐ viết:
    Người Việt Nam bây giờ chỉ có tự hào mỗi cái chém gió bàn phím giỏi.

    Lại ăn nói bổ bã, bậy bạ. Người Việt Nam ta tự hào có bác Hồ là vĩ nhân thế giới. Ngay cả ở thủ đô Matxcơva xinh đẹp của nước Nga vĩ đại cũng có tượng của Người đứng sừng sững trang nghiêm, sánh vai cùng tượng Lê Nin hoành tráng.

    Lãng du viết:
    Với bề dày 4000 năm văn hiến...
    Tôi tự hào cái gì với gia sản này khi so sánh với thành tựu của các nước trên thế giới? Bạn nào vui lòng phản biện!

    Phản biện không phải dễ đâu :-)
    Nếu chỉ vin vào cái cớ sống lâu lên lão làng 4000 năm thì cũng giống như một anh học sinh trung học khoe mình đã mài đũng quần trên ghế nhà trường từ 20 năm nay, trong khi có nhiều học sinh khác đã tốt nghiệp trong vòng 8 hay 10 năm.
    Cứ nhìn trường hợp của Afghanistan đã từng chống trọi với 3 tên đế quốc lớn nhất thế giới: Anh, Liên Xô và Mỹ. Bảo rằng tôi tự hào là người Việt vì đánh giặc giỏi thì cũng giống như người dân Afghan vỗ ngực tự hào vậy thôi.
    Nước nào có di sản văn hoá cổ xưa huy hoàng đã từng làm toàn thể châu Âu phải ngưỡng mộ bằng Hy Lạp, vậy mà ngày nay Hy Lạp có lúc suýt phải phá sản, và có lẽ nổi tiếng nhất là nhờ mấy cái xiên thịt nướng souvlaki.

    Người ta tự hào vì bản thân mình đã làm hay đang làm chuyện gì đáng nể, chứ không tự hào vì mình thừa hưởng di sản, hay vì người hàng xóm, người cùng da mầu với mình làm chuyện gì hay. Hổ thẹn cũng vậy: tại sao anh kia người Việt đã làm chuyện xấu mà tôi lại phải hổ thẹn dùm?
    Tại sao đẻ ra là người Việt (hay là người Mỹ, người Thuỵ Sĩ vv) mà tôi lại phải tự hào, như thể tôi có quyền lựa chọn gốc gác giống nòi của tôi?
    Tôi thấy cái vụ "tự hào" này không được ổn, và ngược lại, cũng chẳng có gì phải xấu hổ làm người Việt (hay là người Afghan). Anh là người Việt thì anh cứ nhận anh là người Việt (làm như thể mình giấu được!), không thẹn thùng mà cũng chẳng tự hào, cứ sống làm ăn lương thiện và rèn luyện, cải thiện trí năng lẫn cá tính của mình, khỏi bận tận đến vấn đề tiếng thơm hay tiếng xấu của nòi giống làm chi.

    TQVN viết:
    Bác NJ đặt vấn đề với "chúng ta" thì cũng nên khoanh vùng "chúng ta"! Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ ông Hồ cho đến ngày nay không/chưa bao giờ nhận là mình sai là đã mang Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Ngược lại họ luôn tự hào về nó và giáo dục thần dân tự hào về nó và "cha già dân tộc" (cha già của cả một dân tộc???).

    Tôi đồng ý với ông/bà Nghia Van nhưng có nên phân biệt những từ như "người VN" với "dân tộc VN", "nước VN" với "tổ quốc VN" không? Dân tộc Việt Nam có những thứ đáng tự hào lắm chứ. Các con tôi là người Canada (Canadian) (được sinh ra, được giáo dục và trưởng thành ở Canada) nhưng chúng tự hào chúng thuộc sắc tộc Viêt Nam, thuộc dân tộc Việt Nam. Hy vọng các bác nhận ra được vấn đề!

    Tôi nhận thấy như thế này, đa số người Việt ở nước ngoài, nhất là con cháu của những người tỵ nạn hay bản thân họ rất thành công trên đường công danh, sự nghiệp.
    Họ có được những chỗ làm, đời sống tương đối vững chắc, vì vậy họ được hàng xóm, đồng nghiệp, bạn hữu tôn trọng. Tôi tin là những người này không hề có mặc cảm là người Việt Nam.

    Một phần là, đa số dân bản xứ, báo chí không vơ đũa cả nắm khi có những tin tức bất lợi cho danh dự của người Việt. Chẳng hạn như Mafia VN, người bản xứ, cụ thể là người Đức, họ biết là có thành phần này, nhưng tôi tin là chẳng có ai nghi ngờ đồng nghiệp hay hàng xóm của mình có liên quan.
    Phần khác, những người này tự coi họ không dính dáng đến các thành phần bất hảo của một số người VN khác. Berlin là nơi tập trung các vấn đề Mafia VN, nhưng không phải người VN nào ở Berlin cũng là Mafia. Khi có vấn đề, thường chỉ có báo địa phương đưa tin, chứ không rùm beng.
    Ngoài ra họ được luật pháp bảo vệ, ở ngoài đường, công sở hay nơi làm việc. Ban giám đốc, hay cảnh sát sẽ can thiệp, nếu có tố cáo chính xác có kỳ thị chủng tộc trong đối xử.
    ---
    Đất nước hay Tổ Quốc cũng là một từ thôi bác ạ. Vấn đề là ai, đảng nào lãnh đạo, có chính danh hay không? Những người lãnh đạo đã làm được gì cho Đất Nước của họ? Người dân xứ đó đã làm gì cho đất nước, cho Tổ Quốc của họ? Đó là câu trả lời để có hay không có lòng tự hào, có hay không mặc cảm khi sống ở nước ngoài, đi ra nước ngoài.

    Tất cả những vị lãnh đạo và đa số người dân Việt Nam đã tự làm cho Đất Nước, Tổ quốc VN mất giá trị trước cộng đồng Quốc tế. Nhưng không vì thế mà chúng ta phải có mặc cảm là người Việt Nam, nhưng tôi tin là chúng ta cũng chẳng có gì để tự hào về nhà nước VN ,về tình trạng VN hôm nay.

    Các cháu nhà tôi tự hào là người VN, chúng nó luôn khẳng định là người VN, mặc dù nói, viết tiếng Việt không giỏi gì cho lắm, chỉ tàm tạm. Nhưng chúng nó hoàn toàn không tự hào về nhà nước VN và đa số người dân sinh sống ở VN.

    Đó là điều đáng tiếc.

    Nguyễn Jung

    Ps: Tôi chưa bao giờ bị khám xét va ly, hành lý ở các phi trường của Đức, Lục xâm Bảo, Mỹ, Trung Quốc.. Tôi chỉ bị hai lần, ở Frankfurt họ giở thông hành của tôi ra xem và cười nụ, nhưng không hỏi gì cả. Tôi không hiểu nụ cười của ông nhân viên này. Còn nhà tôi, người Đức, chưa bao giờ bị họ xem thông hành.

    TQVN viết:
    Bác NJ đặt vấn đề với "chúng ta" thì cũng nên khoanh vùng "chúng ta"! Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ ông Hồ cho đến ngày nay không/chưa bao giờ nhận là mình sai là đã mang Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Ngược lại họ luôn tự hào về nó và giáo dục thần dân tự hào về nó và "cha già dân tộc" (cha già của cả một dân tộc???).

    Tôi đồng ý với ông/bà Nghia Van nhưng có nên phân biệt những từ như "người VN" với "dân tộc VN", "nước VN" với "tổ quốc VN" không? Dân tộc Việt Nam có những thứ đáng tự hào lắm chứ. Các con tôi là người Canada (Canadian) (được sinh ra, được giáo dục và trưởng thành ở Canada) nhưng chúng tự hào chúng thuộc sắc tộc Viêt Nam, thuộc dân tộc Việt Nam. Hy vọng các bác nhận ra được vấn đề!

    Chúng ta ở đây bao gồm nhà nước VNCS và người dân bác ạ. Trách nhiệm là của mọi người. Việc ông Hồ nhập cảng đảng CS vào VN, và nó phát triển, thịnh hành như bây giờ không hoàn toàn do các lãnh đạo, do TW thế này, thế nọ, mà do người dân đã để, đã chấp nhận, thậm chí cổ vũ, nên nó, đảng CSVN mới hoành hành thế.

    Nếu chúng ta từng người một, tự thay đổi mình, không chấp nhận những phi lý của lập pháp, hành pháp, tư pháp, đứng lên đòi hỏi lẽ phải cho mình và cho người khác thì xã hội đó sẽ dần phải thay đổi.
    Trừ khi, chúng ta biết, nhưng chỉ, giả đui, giả mù, giả câm, giả điếc vì..... SỢ và SỢ thì người đó và xã hội đó sẽ không bao giờ thay đổi.

    Nguyễn Jung

    Với bề dày 4000 năm văn hiến lúc 15 tuổi tôi kinh ngạc kiến trúc của cung điện Versailles huy hoàng lỗng lẫy so với cái nghèo nàn của lăng tẩm nhà Nguyễn tại Huế. Bước sang lãnh vực văn học nghệ thuật tôi chưa thấy có tác phẩm nào vượt ra biên cương để có tầm vóc quốc tế. Về kinh tế tôi không thấy nước mình có thương hiệu nào như IBM, Boeing, Airbus, Apple, Samsung hay Toyota, Hundai...

    Tôi chỉ thấy người Việt có nhiều vĩ nhân đánh nhau hay. Hết đánh nhau lại trở về nếp sống lúa nước. Không có triết gia, nhà sáng chế, hay người quản lý kinh tế giỏi.

    Tôi tự hào cái gì với gia sản này khi so sánh với thành tựu của các nước trên thế giới? Bạn nào vui lòng phản biện!

    Tôi cảm thấy buồn cho người Việt nói chung và lớp trẻ Việt nói riêng. So với lời lẽ rất văn hoá lịch sự của du học sinh Nhật ấy, lời lẽ của các "còm" trên các trang mạng (nhất là của lớp trẻ) người Việt cho thấy một lối lý sự cùn đến mức đáng ngạc nhiên và... đáng xấu hổ. Tất nhiên, tôi xin lỗi trước những "còm" viết rất có lý, có tình, biết người, biết ta và lịch sự.

    Tự hào chăng với tính AQ, bảo thủ, phản ứng bừa phứa trước một lời nói thẳng và thật của họ? Tự hào chăng với sự mơ hồ chìm ngập trong đống thói hư tật xấu bày biện ra như những đống rác trước mặt thiên hạ?

    Thà lặng im nhận chân những thói xấu ấy, tự bảo nhau, bảo mình sửa đi.

    Nhưng trên hết, các cấp quản lý Nhà nước (nhất là ở TW) phải nhận rõ trách nhiệm chính yếu về việc để xảy ra tình trạng này.

    NJ viết:

    Tại sao chúng ta không thể nhìn nhận những sai lầm một cách thẳng thắn và với lòng tự tin sẽ thay đổi được những sai lầm này?

    Bác NJ đặt vấn đề với "chúng ta" thì cũng nên khoanh vùng "chúng ta"! Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ ông Hồ cho đến ngày nay không/chưa bao giờ nhận là mình sai là đã mang Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Ngược lại họ luôn tự hào về nó và giáo dục thần dân tự hào về nó và "cha già dân tộc" (cha già của cả một dân tộc???).

    Tôi đồng ý với ông/bà Nghia Van nhưng có nên phân biệt những từ như "người VN" với "dân tộc VN", "nước VN" với "tổ quốc VN" không? Dân tộc Việt Nam có những thứ đáng tự hào lắm chứ. Các con tôi là người Canada (Canadian) (được sinh ra, được giáo dục và trưởng thành ở Canada) nhưng chúng tự hào chúng thuộc sắc tộc Viêt Nam, thuộc dân tộc Việt Nam. Hy vọng các bác nhận ra được vấn đề!

    Câu hỏi là: Là người Việt Nam, bạn có điều gì để tự hào?
    Trả lời thẳng vào câu hỏi, đừng đi vòng vòng kiểu các bài diễn văn của các "đồng chí" lãnh đạo CS. Giả sử ta đang muốn giới thiệu đất nước con người Việt nam với thế giới bên ngoài. Hãy chỉ ra cụ thể.
    1. Văn hóa: 4000 năm văn hiến, cụ thể là gì? Âm nhạc, ca múa, kiến trúc, văn học? Nếp sống văn minh lịch sự? Tinh thần dân tộc? Truyền thống tốt đẹp nào? Du lịch? Tốt đẹp như thế nào?
    2. Giáo dục: Nền giáo dục xưa và nay? Đạo đức học đường? Đạo đức xã hội? Nền khoa học kỹ thuật, so sánh với các nước láng giềng trước và sau 1975? Hiện tại và tương lai? Hiện trạng của các Đại học VN? (Chớ có dại giới thiệu ta có nhiều Tiến sĩ nhất thế giới, nói trên mật độ dân).
    3. Y tế: Trình độ y, bác sĩ về chuyên môn, về đạo đức? Bệnh viện, số lượng, phẩm chất, chi phí bệnh nhân phải trả? Sự an tâm của bệnh nhân, sự tin cậy của xã hội?
    4......
    5.....
    Xin quý vị có thẩm quyền, xin quý vị ưu tư vận nuớc hãy giúp trả lời. Đường nói vòng vo nữa.

    Admin viết:
    Nghia Van:

    Vẫn biết rằng, đất nước nào, dân tộc nào cũng có mặt tốt lẫn xấu. Nhưng vấn đề là số lượng, là xác suất. Hãy nhận lấy và sửa sai, nếu còn có cái gọi là "lòng tự hào dân tộc"!

    Cứ yêu đất nước của mình, cứ tự hào dân tộc nếu có cái để tự hào. Có ai cấm đâu? nhưng cấm ai đó không được đụng vào 2 chữ Việt Nam thì e rằng bất khả. Biên giới đang có kẻ lạ đụng vào kìa. Cấm đi!

    * * *

    Đọc bài "Mấy dòng viết lúc 2 giờ sáng" của nhà văn Nguyễn Quang Vinh: http://cuvinhkhoailang.blogspot.dk/2014/03/may-dong-viet-luc-2-gio-sang.html

    Tôi đồng ý hoàn toàn với bác Nghia Van.
    Thật buồn cho một số lớn người Việt Nam vẫn đặt sai chỗ "lòng tự hào Dân Tộc". Họ không dám nhìn nhận những phê bình rất tích cực của một sinh viên người Nhật (?) để tìm cách, trước nhất là tự sửa đổi mình, thay đổi mình để từ đó xã hội có thể được thay đổi, cũng để từ trong một xã hội tương đối tốt đẹp, nẩy sinh ra một lòng tự hào đúng chỗ và đúng nghĩa.

    Tại sao chúng ta không thể nhìn nhận những sai lầm một cách thẳng thắn và với lòng tự tin sẽ thay đổi được những sai lầm này?

    Nguyễn Jung

    Tôi cũng nghĩ như Nghia Van.
    Tại sao lại "không ai có quyền xúc phạm đến hai chữ Việt Nam"?
    Nếu cái "chữ" đó là biểu hiện của tình trạng văn hoá, trình độ tiến bộ/đạo đức/, chính quyền, ý niệm đề cao tự ái dân tộc quá độ thì chẳng có điều gì thiêng liêng đến độ không "xúc phạm" được cả. Tôi chỉ tin vào nguyên tắc "không ai có quyền xúc phạm đến mảnh đất Việt Nam và quyền tự do của người Việt" mà thôi.

    Nghia Van: Tôi rất trân trọng nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Ông là một người có tâm, có trăn trở với hiện tình đất nước. Tôi đã đọc và chia sẻ nhiều bài viết của ông. Nhưng bài viết sau này thì tôi thất vọng. Liệu có phải là bài viết của ông ấy không?

    Ở cái tiêu đề thật kêu và hơi lên gân,tôi thấy người viết thật "hồn nhiên"! Không ai được quyền xúc phạm đến 2 chữ Việt nam! Cấm được chăng khi người Việt trộm cắp khắp nơi trên thế giới? cấm được không khi tham nhũng hối lộ tràn lan? Sự kính trọng không hề là miễn cưỡng. Lòng tự hào dân tộc ư? xin hãy chỉ cho chúng tôi biết, hôm nay chúng ta tự hào về điều gì? Đừng ăn mày quá khứ nữa nếu nó không còn là bệ phóng cho hiện tại và tương lai. Cánh cửa đã đóng. Quên quá khứ hào hùng ấy đi. Thế giới họ chẳng quan tâm đến anh đã là gì, đã làm gì. đâu. Họ đang nhìn ta hôm nay và ngày mai thôi! Càng tự hào về cái thời liệt oanh đó, ta càng thêm hổ thẹn cho đất nước hôm nay. 4000 năm văn hiến ư? Chiến thắng chống ngoại xâm ư? Hôm nay, kinh tế nát bét, văn hóa suy đồi, đạo đức xuống dốc, giáo dục loay hoay, tệ nạn tràn lan... Ta tự hào với thế giới điều gì đây? Vụ doanh nhân Nhật hối lộ vừa qua, có câu, đi với ma thì mặc áo giấy mà, còn vạch áo cho người xem lưng!

    Vẫn biết rằng, đất nước nào, dân tộc nào cũng có mặt tốt lẫn xấu. Nhưng vấn đề là số lượng, là xác suất. Hãy nhận lấy và sửa sai, nếu còn có cái gọi là "lòng tự hào dân tộc"!

    Cứ yêu đất nước của mình, cứ tự hào dân tộc nếu có cái để tự hào. Có ai cấm đâu? nhưng cấm ai đó không được đụng vào 2 chữ Việt Nam thì e rằng bất khả. Biên giới đang có kẻ lạ đụng vào kìa. Cấm đi!

    * * *

    Đọc bài "Mấy dòng viết lúc 2 giờ sáng" của nhà văn Nguyễn Quang Vinh: http://cuvinhkhoailang.blogspot.dk/2014/03/may-dong-viet-luc-2-gio-sang.html