Gò Cỏ May - Nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật, đáng thương hay đáng trách?

  • Bởi Mắt Bão
    29/03/2014
    8 phản hồi

    Gò Cỏ May


    Hình minh hoạ. Ảnh: FB. VNA

    Xin thưa luôn là vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

    Đáng thương vì chỉ với 21 món hàng quần áo ăn cắp trị giá khoảng 25,7 triệu đồng từ tháng 9 năm ngoái mà bị bắt giữ, thẩm vấn và bị truyền thông quốc tế rùm beng mấy ngày hôm nay. Đáng trách vì “mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới” (quảng bá của Vietnam Airlines trên VTV) như thế là làm xấu hình ảnh của một đất nước mà cha ông ta đã từng tự hào “lành cho sạch rách cho thơm”.

    Tối hôm qua (26.03), Truyền hình trung ương của Nhật đã đưa tin, xin trích:

    Phía cảnh sát Tokyo cho biết đã tìm ra đầu mối là một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật đã đặt hàng các tiếp viên. Cũng theo điều tra, tháng 6 năm ngoái Bích Ngọc đã thực hiện trót lọt vận chuyển khoảng 3 triệu Yên Nhật tiền hàng (khoảng 618 triệu đồng VN) và nhận lại tiền công vận chuyển.

    Nhưng theo lời khai ban đầu, chị Bích Ngọc phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định không biết số quần áo trên là hàng ăn cắp.

    (hết trích)

    Trong bản tin trên còn loan, báo Nhật nghi ngờ có thêm khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines cũng nằm trong “đường dây” vận chuyển hàng ăn cắp này. Nhưng chỉ có 5 người bị thẩm vấn bao gồm 1 phi công và 4 tiếp viên…

    Mặc dù vậy, khi thông tín viên Đài VOA Việt ngữ liên lạc với Phát ngôn nhân hãng Hàng không Vietnam Airlines tối ngày 26/3, ông Trịnh Ngọc Thành, từ chối bình luận và thẳng thừng tuyên bố:

    “Tôi không phải người phụ trách….. Tôi không liên quan gì chuyện đó.”

    Cũng như các vụ án hối hộ Đại lộ Đông Tây (gọi tắt là vụ Huỳnh Ngọc Sỹ) vào năm 2008. Gần đây thêm chuyện JTC khai báo đã hối lộ 80 triệu Yen (khoảng 800 ngàn USD, tương đương 16 tỷ đồng Việt Nam), để được chọn làm nhà thầu đảm trách vai trò tư vấn thực hiện một dự án phát triển đường sắt ở miền Bắc Việt Nam, trị giá 4,2 tỷ Yen.


    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân tham dự quốc yến của Nhật hoàng Akihito. Ảnh: AFP

    Nay thêm vụ bắt giữ thẩm vấn nữ tiếp viên của VNA, xem ra những tin thất thiệt trên lại đi ngược lại mối quan hệ nồng ấm “Đối tác chiến lược sâu rộng” mà Việt-Nhật vừa đạt được trong chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 16-19.03.2014 vừa diễn ra.

    Nhiều ý kiến bàn luận rôm rả sự kiện này.

    Thật tội nghiệp mấy cháu tiếp viên, chỉ buôn bán lặt vặt mà đã bị bắt. Còn những con cá sộp, tham nhũng hàng chục tỷ thì bây giờ chối tội xơi xơi.

    . .. nó làm vậy ko đáng ngượng bằng các em hoa hậu người mẫu bán thân. Chỉ không cảnh giác mang hàng ăn cắp thôi, chứ các em này có ăn cắp đâu.

    Bàn về việc này, tôi đã viết trên FB rằng:

    Tất cả các loại hàng hóa mang lên máy bay, trừ những thứ vật dụng cá nhân (như đồ dùng sinh hoạt hàng ngày…), còn lại những đồ (hàng hóa) mới đều phải có nguồn gốc rõ ràng. Hành khách hàng không bình thường cũng phải biết những tối thiểu ấy chứ đừng nói là nhân viên HK (tiếp viên, tổ lái). Các em tiếp viên bị bắt tuy không trực tiếp ăn cắp đồ ở siêu thị. Nhưng tiếp tay (như buôn bán, vận chuyển) các đồ ăn cắp cũng vẫn bị khép tội theo luật của nước sở tại (đây là Nhật) như thường. Ở nước Đông Á thân thiện này họ (chính khách) đang rất qúi mến VN (Đối tác chiến lược sâu rộng). Nhưng luật chống tham nhũng (ăn cắp) của nước Nhật là không có vùng cấm với bất kỳ ai (bất luận quan hay dân; chủ hay khách…) nên đất nước người ta mới phát triển và giàu có như hôm nay.

    Về mặt cảm tình thì ai cũng thấy người Nhật nói chung đều có nhiều thân thiện với người Việt (người Hoa không có được như vậy). Nhưng gầy đây hình ảnh VN bị hoen ố nhiều bởi thói ăn cắp vặt ở các siêu thị. Không thể đỗ lỗi cho đói rách qúa (kiểu “đói ăn vụng túng làm càn”) được. …


    Trên thực tế từ nhiều năm nay đường dây buôn bán đồ ăn cắp từ Nhật về VN đã được các nhân viên VNA thực hiện một cách tích cực (nên cái giá để chạy vào một chân tiếp viên ở tuyến bay này cũng cao ngất ngưởng). Các siêu thị bị mất cắp nhiều, lực lượng an ninh Nhật đã đưa vào tầm ngắm những người khách tới từ Việt Nam đã lâu, nay chín muồi họ mới cất vó thôi. Chứ trong thâm tâm, chính giới Nhật đâu muốn làm to các chuyện này!

    Nếu VNA muốn “cải thiện hình ảnh và chất lượng dịch vụ” một cách thực sự. Phải hành động. Chứ đừng hô khẩu hiệu một cách khơi khơi. Nên “tắm gội” cho sạch sẽ thơm tho chứ đừng thoái thác “Tôi không liên quan gì chuyện đó” như cách trả lời vô cảm của người phát ngôn VNA với truyền thông tối 26.03!


    Gocomay trên công trường Cầu Thăng Long năm 1978.

    Lại nhớ, hồi 1978 khi đi làm phụ quay phim cho bộ phim truyện ”Những người trên mặt sông” (Đạo diễn Xuân Chân), tôi đã chứng kiến cảnh chỉ có một đêm mà công trường đang thi công ở Cầu Thăng Long đã bị mất cắp tới ngót 2000 bóng điện. Nhiều lần ngồi các quán nước ở gần công trường xây dựng các khu lắp ghép ở Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ hay Thành Công tôi cứ thấy các công nhân (thợ nề) xách cạp lồng vào phía trong quán nước xin “rửa nhờ tay” trước khi uống nước. Sau mới biết các cạp lồng đó không chỉ có tác dụng đựng cơm trưa mà còn có tác dụng đựng xi măng lấy trộm được ở công trường bán cho các quán nước để trừ nợ tiền thuốc (quấn) và nước trà chén hàng ngày. Các thợ lát nền, còn có sáng kiến cắm gần chục viên gạch men cỡ nhỏ vào bụng. Thợ sắt còn quấn được vài cân sắt phi 8 vào bắp đùi… bình thản đi qua cổng bảo vệ công trường để bán cho các quán nước. Tôi có hỏi một công nhân ở Công ty xây dựng Khu Nam Hà Nội, anh ta nói không làm như vậy thì không đủ sống, ai cũng thế nên chẳng ai tố cáo ai. Nhân viên bảo vệ cũng xà xẻo vật liệu như công nhân nên biết (ăn cắp) cũng không nỡ bắt, có khi còn nhắc khéo mọi người ”ăn vụng thi chùi mép cho kỹ” vào…

    Trái lại ở các công trình xây dựng lớn nhỏ ở xứ “giẫy chết”, những vật liệu xây dựng toàn loại đắt tiền để ngổn ngang mà không ai (cả công nhân lẫn dân đi qua) tơ màng làm gì. Vì có lấy cũng không biết tiêu thụ ở đâu. Đó cũng chính là lý do các công trình xây dựng ở xứ người ta thật chắc bền.

    Trở lại chuyện tiếp viên Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) đang bị “Đối tác chiến lược sâu rộng” làm khó dễ thiết nghĩ cũng là chuyện tất yếu mà nước Nhật phải làm. Theo Kyodo, Sở Cảnh sát Tokyo cũng nghi ngờ 20 nhân viên khác của hãng hàng không quốc gia Việt Nam có liên can và yêu cầu 1 cơ phó và 4 tiếp viên khác đến trình diện, những người này hiện không có mặt tại Nhật. Cách đây 5 năm (2009), phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tòa án ở Nhật phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm. Người này còn bị phạt 500.000 Yen Nhật và bị trục xuất về Việt Nam vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Qua đó cho thấy Luật pháp xứ Phù tang thật công tâm. Chuyện nào ra chuyện đó. Họ không có lối đánh trống bỏ dùi trong chống tham nhũng tiêu cực theo kiểu ”Không khởi tố vì đại cục“. Hay “Ngựa chết hết chuyện“.

    Trước bê bối này, đại diện của VNA cho biết: “Quan điểm chỉ đạo của Vietnam Airlines là cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm đối với bất kỳ cá nhân nào là tiếp viên hay cán bộ công nhân viên trong tổng công ty lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ để mang hành lý sai quy định. Đồng thời, tổng công ty cũng đã kiểm tra và chấn chỉnh lại quy định, tiêu chuẩn liên quan để ngăn chặn việc mang hàng hóa sai quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

    Nếu cam kết này được nghiêm túc thi hành thì cũng cải thiện phần nào hình ảnh của VNA trước con mắt của người Nhật nói riêng và thế giới nói chung. Song e rằng, bài toán vấn nạn chạy chức chạy quyền vẫn không có lời giải, thì sự cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm của Vietnam Airlines cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của câu chuyện mà thôi!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Vấn đề nhân viên hàng không Việt Nam buôn lậu đã được bác Hiệu Minh viết một bài, có đăng trên DL.

    Buôn lậu có 2 vấn đề:
    Buôn lậu hàng mua và buôn lậu hàng ăn cắp.

    Khách du lịch hay nhân viên các hãng máy bay có tiêu chuẩn mang hàng mới ( được quy vào vật dụng cá nhân) qua hải quan các nước, không phải đóng thuế.

    Vượt tiêu chuẩn này là buôn lậu!

    Chẳng hạn như giá của các loại mỹ phẩm, quần Jean Levis hay quần áo thời trang của các hãng nổi tiếng ở New York rẻ hơn ở Đức, rẻ được từ 30% đến 50% giá của Đức.
    Nếu chỉ mang 1 hay 2 hay quần jean, một hay hai bộ quần áo thời trang của các hiệu nổi tiếng, một hay hai chai nước hoa. Hải quan tại các phi trường sẽ cho qua, trong trường hợp bị khám xét.
    Nhân viên quan thuế ở các phi trường Đức khi khám xét ai là luôn bắt trúng vì hành lý đã được rọi quang tuyến và có chó nghiệp vụ ngửi khi ra khỏi máy bay.

    Nhưng mang quá nhiều (cỡ 21 áo khoác đắt tiền) thì khi bị bắt sẽ bị tịch thu, tuỳ theo giá trị của hàng sẽ có thể bị đưa ra toà, thường là xử phạt tiền, và hàng hoá bị tịch thu luôn, dĩ nhiên là có biên bản.
    Tuỳ theo số tiền phạt cao hay thấp sẽ có thể bị ghi vào hồ sơ "hạnh kiểm cá nhân" (Führungszeugnis = Certificate of conduct). Hồ sơ này rất quan trọng khi xin việc làm, thi bằng lái xe...

    Năm ngoái, một ông lãnh sự của VN tại Ý đại Lợi, mang tiền mặt hơn quy định (rất nhiều) vào Đức đã bị khám, bị bắt. Ông ta còn kêu ca than phiền là nhân viên hải quan phi trường Franfurt vi phạm pháp luật khi khám ông ta. Nếu ông ta im đi thì có lẽ đã không lớn chuyện, đằng này ỷ mình (lợi dụng chức vụ) là nhân viên ngoại giáo, miễn bị khám xét, đi tố ngược lại. Thế là đi đoong cái danh dự của ngoại giao VN. Nếu cái valy của ông ta không có mấy trăm ngàn Euro thì chắc vụ này sẽ được nhà nước VNCS lợi dụng làm rùm beng, bộ trưởng bộ ngoại giáo Đức chắc phải từ chức!

    Thế mới thấy, chả cứ gì mấy nhân viên tép riu của hàng không Việt Nam buôn lậu, mà lãnh sự quán, đại diện ngoại giáo của Đất Nước thân yêu cũng không ngần ngại, đắn đo khi làm chuyện rửa tiền. Sẵn sàng vứt danh dự cá nhân, danh dự Tổ Quốc vào sọt rác.

    Nguyễn Jung

    PVĐ viết:
    Đó là " buôn lậu" và "ăn cắp"

    Tiếp viên chỉ là người được thuê vận chuyển . Bản chất của sự việc là lợi dụng trọng lượng cho phép của 1 chuyến bay. Khi chưa có kết luận chính thức thì không nên quy kết một cách cố gán ghép để làm to chuyện . So với mấy thằng Nhật luôn dùng tiền mỗi chài mấy con chó tham ăn làm điêu đứng thêm cho Việt Nam thì chuyện lợi dụng tiêu chuẩn hàng xách tay để chuyển thuê hàng không có gì đáng lên án .

    Chiện mấy nàng dới mấy cụ tiếp viên dà mấy cụ tài xế máy bay buôn lậu đồ ăn cắp là rõ ràng. Buôn lậu là trốn thuế. Thuế xuất trả cho bọn Nhật còn thuế nhập dà thuế trị giá gia tăng trả cho nhà sản nhá.

    Ăn cắp là ăn cắp, buôn lậu là buôn lậu nhá. Cụ nầu là xếp của đường dây là chiện "nội bộ" của đường dây. Mấy cụ nì nà cái mắt xích trong hệ thống. Xui bị bắt, bị xử thì quả đáng tội, dzưng dám làm thì dám chịu. Ngon thì khai ra tất để bắt luôn bọn xếp ngồi ở trên. Còn níu éo khai thì bọn đầu nậu éo mất một sợi tóc nầu!

    Chiện bọn tư bổn Nhật bôi trơn dà các quan nhà sản bỏ túi riêng cũng dzư ăn cắp, buôn lậu là tội hình sự.
    Nhà sản éo xử bọn tham nhũng là chiện của nhà sản. Nhà sản bao che ăn cắp dà buôn lậu truyền thống của e Việt Nam cũng là chiện của nhà sản luôn.
    Bọn Nhật bắt được bọn ăn cắp, trốn thuế rùi xử lí là chiện của bọn Nhật nhá. Chúng éo cần biết bọ ăn cắp buôn lậu thuộc xứ nầu. Xứ nầu dô tay chúng đìu bị trảm tất.

    Dà cần hỏi tại sao nhân viên các e khác éo ăn cắp, éo buôn lậu nhá.
    Chỉ thấy e xứ lừa ăn cắp có tổ chức, có đường dây hoành tráng. Một bọn mafia trên không.

    PVĐ viết:
    Báo chí và nước Nhật lại thể hiện sự tàn nhẫn với người Việt khi cố tình cho nóng sự kiện. Tưởng là vận chuyển đồ điện tử, giá trị cao và hàng cấm chứ vài cái Jakket thì quả là nhàm. Các chiêu tiếp viên hàng không họ chỉ là nạn nhân của một Chế độ , một tệ nạn , một thói quen của xã hội thời mạt tạo ra.
    " NHK cho biết, hàng hóa ăn cắp được Nga thuê các tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển về Việt Nam cho em gái mình bán lấy tiền. "

    Tôi cho rằng việc lợi dụng hành lý đem theo vài kg được các chiêu tiếp viên hành không là một việc phù hợp với hoàn cảnh : Họ xin được đi làm đã mất bao nhiêu thứ để đánh đổi, lương so với cái nghề mà mỗi lần nghe được tiếng vỗ tay của hành khách khi tiếp đất thì cũng mới được biết mình cũng may mắn như mọi người mà Việt Nam trả chắc sẽ không cao như 1 nghê có đẳng cấp quốc tế vài ngàn $ mỗi tháng. Kéo vali 21 con áo Jaket để nhận tiền công khoảng 50-70 đôla là một việc làm thêm rẻ mạt . Nếu so với cave , chân dài an toàn trên đệm mút để thu vài trăm , ngàn đô la thì việc của các chiêu tiếp viên này được tôn vinh , tránh lời ghẻ lạnh
    Cước hàng không mỗi kg trung bình 10 $ . Người có như cầu gửi hàng chịu cân thì hãng bay nào cũng nhận. Còn chuyện người ở Nhật ăn cắp thì họ cũng không bao giờ nhờ người chuyển hàng với thông tin : mày chuyển hàng ăn cắp về cho tao. Suy luận để cho rằng các tiếp viên phạm tội cố ý chuyển hàng ăn cắp trong vụ việc này sẽ có nhiêu điều không đúng đắn .

    Hừm!So sanh cô tiếp viên hàng không Vietnam Airline này và mấy bố con của bọn cán bộ công sản ăn cắp của dân và của nước thì được vì chúng toàn là một lũ ăn cắp, ăn cướp chú cave chân dài hay gái Việt bán thân các nước dù sao cũng sòng phẳng mua bán chứ chẳng phải ăn cắp. Nói thẳng thừng ra, cha con cán bộ ăn cắp của dân của nước còn tệ hơn bọn ma cô chứ sao sánh bằng đạo đức và tư cách của cave chân ngắn chân dài được?

    Trích dẫn:
    Tôi có hỏi một công nhân ở Công ty xây dựng Khu Nam Hà Nội, anh ta nói không làm như vậy thì không đủ sống, ai cũng thế nên chẳng ai tố cáo ai. Nhân viên bảo vệ cũng xà xẻo vật liệu như công nhân nên biết (ăn cắp) cũng không nỡ bắt, có khi còn nhắc khéo mọi người ”ăn vụng thi chùi mép cho kỹ” vào…

    Đừng tưởng chỉ nước ta mới có chuyện ăn cắp. Ở nước ngoài cũng có chuyện ăn cắp đồ công trường. Nhưng ban quản trị nước ngoài sẵn sàng áp dụng hình phạt là đuổi việc một số người làm gương. Đó là cách khiến những người khác sợ và nạn ăn cắp bớt dần. Việc đuổi người nếu cần thì cứ lâu lâu xảy ra một lần để nhắc nhở cho toàn thể công trường. Nếu vụ ăn cắp là vụ lớn, công ty cũng có thể truy tố để làm lớn chuyện ra.

    Cái chiêu bài "sẽ không xử phạt ai" chỉ có ở cửa mồm một ông thủ tướng thiển cận. Những chủ đầu tư và ban quản trị không cần phải nghe theo làm gì.

    Khách May bay viết:
    Ăn cắp là ăn cắp cũng nhu cá sấu là cá sấu , không ai đổi tên cá sấu và gọi nó là cá đẹp cả !
    Tôi không cần biết tiếp viên đời sống ra sao , nếu đã chấp nhận làm thì phải giữ tư cách và quốc thể khi ra ngoài !
    Nếu nói vậy thì một cô giáo kiếm thêm phải đi bán bar , bia ôm hay múa cột thì nên thông cảm hay sao ?
    Hoặc ông Thanh Tra Chính Phủ Truyền với luơng bổng 40 năm cũng chưa mua nổi căn nhà bỗng chốc về hưu lại có hàng chục ngôi nhà hoành tráng thì phải thông cảm cho ông ?
    Nếu muốn kiếm tiền thì đi bán dâm , bán bar , bia ôm cho đúng với sở thích của mình ! Không thể khoác áo tiếp viên duyên dáng , hào nhoáng để buôn lậu làm xấu hình ảnh VN với bạn bè thế giới !
    Thà bán thân chứ đừng bán linh hồn !

    Trong đây tác giả Gò Cỏ May có 2 tội danh không đúng với nội dung sự việc của tiếp viên hàng không Ngọc . Đó là " buôn lậu" và "ăn cắp"
    Tiếp viên chỉ là người được thuê vận chuyển . Bản chất của sự việc là lợi dụng trọng lượng cho phép của 1 chuyến bay. Khi chưa có kết luận chính thức thì không nên quy kết một cách cố gán ghép để làm to chuyện . So với mấy thằng Nhật luôn dùng tiền mỗi chài mấy con chó tham ăn làm điêu đứng thêm cho Việt Nam thì chuyện lợi dụng tiêu chuẩn hàng xách tay để chuyển thuê hàng không có gì đáng lên án .

    Ăn cắp là ăn cắp cũng nhu cá sấu là cá sấu , không ai đổi tên cá sấu và gọi nó là cá đẹp cả !
    Tôi không cần biết tiếp viên đời sống ra sao , nếu đã chấp nhận làm thì phải giữ tư cách và quốc thể khi ra ngoài !
    Nếu nói vậy thì một cô giáo kiếm thêm phải đi bán bar , bia ôm hay múa cột thì nên thông cảm hay sao ?
    Hoặc ông Thanh Tra Chính Phủ Truyền với luơng bổng 40 năm cũng chưa mua nổi căn nhà bỗng chốc về hưu lại có hàng chục ngôi nhà hoành tráng thì phải thông cảm cho ông ?
    Nếu muốn kiếm tiền thì đi bán dâm , bán bar , bia ôm cho đúng với sở thích của mình ! Không thể khoác áo tiếp viên duyên dáng , hào nhoáng để buôn lậu làm xấu hình ảnh VN với bạn bè thế giới !
    Thà bán thân chứ đừng bán linh hồn !

    Báo chí và nước Nhật lại thể hiện sự tàn nhẫn với người Việt khi cố tình cho nóng sự kiện. Tưởng là vận chuyển đồ điện tử, giá trị cao và hàng cấm chứ vài cái Jakket thì quả là nhàm. Các chiêu tiếp viên hàng không họ chỉ là nạn nhân của một Chế độ , một tệ nạn , một thói quen của xã hội thời mạt tạo ra.
    " NHK cho biết, hàng hóa ăn cắp được Nga thuê các tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển về Việt Nam cho em gái mình bán lấy tiền. "

    Tôi cho rằng việc lợi dụng hành lý đem theo vài kg được các chiêu tiếp viên hành không là một việc phù hợp với hoàn cảnh : Họ xin được đi làm đã mất bao nhiêu thứ để đánh đổi, lương so với cái nghề mà mỗi lần nghe được tiếng vỗ tay của hành khách khi tiếp đất thì cũng mới được biết mình cũng may mắn như mọi người mà Việt Nam trả chắc sẽ không cao như 1 nghê có đẳng cấp quốc tế vài ngàn $ mỗi tháng. Kéo vali 21 con áo Jaket để nhận tiền công khoảng 50-70 đôla là một việc làm thêm rẻ mạt . Nếu so với cave , chân dài an toàn trên đệm mút để thu vài trăm , ngàn đô la thì việc của các chiêu tiếp viên này được tôn vinh , tránh lời ghẻ lạnh
    Cước hàng không mỗi kg trung bình 10 $ . Người có như cầu gửi hàng chịu cân thì hãng bay nào cũng nhận. Còn chuyện người ở Nhật ăn cắp thì họ cũng không bao giờ nhờ người chuyển hàng với thông tin : mày chuyển hàng ăn cắp về cho tao. Suy luận để cho rằng các tiếp viên phạm tội cố ý chuyển hàng ăn cắp trong vụ việc này sẽ có nhiêu điều không đúng đắn .