Hồ Cương Quyết - Lang thang trên Facebook: mấy điều bộc bạch câu được câu chăng về chuyện hòa giải dân tộc và lòng khoan dung

  • Bởi Mắt Bão
    28/03/2014
    0 phản hồi

    André Menras, Hồ Cương Quyết

    Ôi giời! Cái chuyện hòa giải dân tộc! Với rất nhiều người, đây là cả một chặng đường dài của người chiến sĩ, là nghệ sĩ nhào lộn không có lưới bảo hiểm, là cánh đồng đầy mìn, là nhiệm vụ bất khả thi, là đại ảo tưởng, là viễn cảnh mơ hồ... Với nhiều người khác, đây có thể là một đại nguy cơ hoặc là một cơ hội tột cùng, một âm mưu phải tuyệt đối tránh xa hoặc là một cơ hội phải túm lấy cho riêng mình, là một quyền lực tuột khỏi tay hoặc một quyền lực thu hồi lại được. Ngay từ hồi ký Hiệp nghị Paris thì bà con đã đả động đến chuyện ấy rồi. Hơn bốn chục năm thành tâm ao ước. Tuy nhiên, không có điều đó, thật khó mà thoát khỏi cái dạ dày thèm thuồng của bọn Tàu, cũng chẳng có tương lai đích thực nào trước thách thức phát triển hiện đại, bền vững, lành mạnh mà nước Việt đang đương đầu.

    Khi ta thực lòng muốn hòa giải, thì chuyện hiển nhiên hình như là mỗi phía phải bắt đầu bằng việc chấp nhận phía bên kia, bên kia thế nào thì phải chấp nhận nó như thế, với cả một quá khứ do nó chọn hoặc bị khoác lên vai, và phải trút bỏ đi cái chuyện lý lịch. Vứt bỏ đi, ngay cả khi cái quá khứ đó đã được nâng niu tới tột cùng. Ngay cả khi quá khứ đó đã tiêu hủy một phần cuộc đời mình hoặc / và cuộc đời kẻ khác rất đỗi mến thương. Cái bước đi thứ nhất này đòi hỏi phải có những giá trị nhân bản và ái quốc phi thường. Nó cũng đòi hỏi phải có một tầm nhìn tương lai khôn ngoan và sáng suốt, một trí tuệ cùng trái tim cởi mở, những điều không thể có được đối với những đầu óc nghèo nàn và những trái tim khô héo cùng những tham vọng cá nhân.

    Những lời thủ thỉ trên Facebook

    Sau một thời gian mấy tháng vùi đầu chìm đắm trên Facebook, đặng lắng nghe những gì tôi gọi bằng những «lời thủ thỉ», và trước khi đưa ra vài lời «còm», xin cho tôi gửi tới các bạn lộn xộn đủ thứ «văn tuyển» công khai mà đọc lên tôi chẳng thấy phấn khởi chút nào. Còn xa đấy mới là những chuyện ngoại lệ, những «văn tuyển» này tiêu biểu cho những dòng ý kiến lớn mà tôi bắt gặp.

    Nỗi lo sợ chính quyền hiện hành, và cả sự cam chịu nữa

    "Tôi biết được những gì chú viết lên facebook, một khía cạnh nào đó, tôi là người Việt Nam, đang sống trong đất nước này, và dù tôi biết những gì chú đang muốn nói... nhưng xin lỗi vì tôi là người không liên can đến chính trị! Nên xin từ chối kết bạn cùng chú! Tôi không muốn bị phiền phức! Vì tôi chỉ là một công dân bình thường. Mặc dù tôi cũng là người chỉ muốn bảo vệ công lý!. ..Tôi không muốn những bài viết phản bác về chính quyền Việt Nam xuất hiện trên dòng cá nhân của tôi...

    Những gì chú viết, suy nghĩ thực sự cháu hiểu hết, nhưng thưa chú, vì chú đang sống ở 1 đất nước khác chú ạ. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng cần biết "chấp nhận", vì vốn dĩ cháu còn có người thân, bạn bè... một khía cạnh nào đó, cháu và chú là người nói lên sự thật, mặc dù có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta cần phải bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, họ sẽ chẳng cần biết chú làm gì, là ai, và cháu làm gì là ai thì cũng sẽ quy kết vào tội có âm mưu phản kháng lại chính quyền, đất nước. Không phải người Việt Nam hèn nhát, nhưng họ cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh cho bản thân và gia đình thôi chú ạ! Mong chú sống vui nhé!".

    Khước từ lịch thiệp hoặc thô bạo quá khứ của kẻ khác

    "Chú André Hồ Cương Quyết thân kính, nhìn cây "cờ" đó thấy muốn ói quá chú ơi! Cám ơn chú những bài viết hay. Nhưng mà chú quăng dùm cây "cờ" khốn kiếp đó, càng sớm càng tốt chú ơi".

    "Tên André Menras tự Hồ Cương Quyết, hãy chứng tỏ lòng yêu nước VN bằng cách công khai từ bỏ quốc tịch VC của mình, thừa nhận sai lầm chống phá VNCH, xin lỗi nhân dân miền Nam».

    Đảng, đó là dân tộc!

    "Thế này mà cũng được gọi là yêu nước á, yêu nước mà biểu tình đi chống lại các đường lối chính sách của Đảng không những thế mà còn nói xấu, bô kích Đảng".

    Nỗi sợ trả thù

    "Tôi là người dân thôi, tất nhiên tôi cũng muốn Dân Chủ. Tôi chẳng hiểu Hòa Hợp Hòa Giải là gì và ai chủ xướng. Nhưng chắc chắn một điều tôi và những người dân lành không cần những kẻ chỉ biết trả thù, và có tinh thần sắt máu giết chóc lên đất nước này. Chúng tôi đã quá đau khổ vì tham vọng của những kẻ điên cuồng tự khoác cho mình cái áo này áo nọ rồi. Sợ lắm cái kiểu như vầy: "Còn đứa nào còn mang ảo vọng hòa hợp hòa giải (HHHG) thì nên xách cổ ra treo hết (chỉ là một cách nói thôi hén). Cũng may cái đám HHHG đang chết già từ từ "Tưởng tượng họ mà nắm quyền thì cái đất nước này sẽ có một cuộc trả thù khủng khiếp".

    Những "dư luận viên" các cỡ săn đuổi trên FB

    "các bạn này toàn là dlv thôi, họ không chịu hiểu và không chịu đi tìm hiểu thì cũng vậy. Công việc của bọn họ là bẻ cong và che dấu những tội lỗi xâu xa, những sai trái mà đảng cs đang làm trên đất nước này nên mọi giải thích của bạn cũng chỉ là vô nghĩa với họ. Họ chính là những kẻ phản động hoặc kẻ tiếp tay cho phản động".

    "BỌN CHÓ !" (ngôn từ ưa dùng của nhóm VNTTT)

    Không một ai thoát cảnh săn phù thủy!

    "Đừng chup mũ. ..Chúng tôi không phải Việt Tân. ..Chúng tôi không phải là đảng phái nào khác trên thế giới... Chúng tôi là nhân dân VN trong hàng ngũ đảng cs nước ta... Chúng tôi không cần phải nhờ vào đế quốc Mỹ, chẳng bưng bô bán nước Tàu như các bạn... hèn hạ như các bạn. Nhân dân Việt Nam chúng tôi chắc chắn là sẽ thắng. ..!".

    Những lời cầu cứu rất cụ thể

    "Trang này là để tranh luận chứ ko phải là chửi nhau nhá.

    Xin xem xét và cứu giúp gia đình dân tộc bà Châu Thị Giá. Hiện cư ngụ tại tổ 17 - Ấp 03 Xã Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai. Đang bị bọn Cán Bộ Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai trù dập đàn áp. Đi khiếu kiện mười mấy năm trời đất ở vẫn không có sổ đỏ (GCNQSDĐ). Trong thời gian gần đây một số Cán Bộ Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai có thái độ hăm doạ đe doạ, đàn áp gia đình Dân Tộc Giá, có cho một người tên là An, có số điện thoại: 0974448722 xuống gặp gia đình bà Giá. Và có nói, nếu gia đình bà Giá còn đi khiếu kiện thì con cái của bà sẽ không được ăn, ở yên ổn. Trong vụ án khiếu kiện đất đai của bà Châu Thị Giá, có ông Chủ Tịch Huyện Xuân Lộc là ông Trần Anh Tuấn có số điện thoại: 0913757111 một Chủ Tịch Huyện nhu nhược, đã để vụ việc khiếu kiện đất đai của gia đình Dân Tộc Chăm (Hồi Giáo Islam) đi khiếu kiện đất đai mười mấy năm trời đất ở chưa có sổ đỏ (GCNQSDĐ), một Chủ Tịch Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai lãnh đạo nguyên cả một Huyện, mà chỉ có một mảnh đất tranh chấp giữa gia đình bà Châu Thị Giá và gia đình Võ Diạng mà phải gần mười lần đo đạc, có cả Địa Chính Tỉnh và Địa Chính Huyện, có cả Toà Án Huyện + Viện Kiểm Sát Huyện + ngay cả Chủ Tịch Huyện ông Trần Anh Tuấn xuống tại hiện trường đo đạc đất, nhưng khi đo xong đất vẫn không cắm được ranh mốc đất. Vậy không biết những cán bộ Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai này có TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN làm việc hay không mà Chính Phủ Nhà Nước Việt Nam vẫn cứ Bầu và để những Cán bộ được nêu trên làm việc, Đất Nước như vậy ?!".

    Thú thực là những điều đổi trao này làm tôi cảm động và cho tôi thấy quãng đường dài đất nước Việt Nam tội nghiệp còn phải đi. Trước hết, ta thấy là sau nhiều thế hệ, thì sự hằn thù vẫn còn đó nguyện vẹn, cái hằn thù ngày hôm qua lắm khi được nuôi dưỡng bởi cái hằn thù ngày hôm nay, thứ hằn thù sinh ra vì những đau khổ, những nhục mạ và những bất công mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng. Chắc chắn rồi, phe nào thì cũng có những "dư luận viên" (Tiếng Việt trong nguyên văn – ND) của mình, đó là những cá nhân hoặc những nhóm cá nhân, có khi chính thức có khi ngẫu nhiên. Mấy ông bà ấy quen thói dùng bạo lực ngôn từ, quen khiêu khích, họ là những chuyên gia chửi bới và vu khống. Có những người sống chuyên nghiệp nhờ cái việc làm bi thảm và vấy bẩn mình ấy. Không có chút vinh dự gì cho cái quyền lực trả tiền công cho những tên lưu manh trên mạng này, những con vẹt không hề biết mệt đang làm ô nhiễm bàn thờ của các giáo chủ "cộng sản" hoặc "chống cộng sản" của họ, tùy theo họ đang hầu hạ cho phe nào. Hạng này không đáng giá bao nhiêu, ngoại trừ việc nghe họ cao giọng để ta đo lường những gì họ phô bày ra, thấy được sức mạnh của những hành động và những ý tưởng thực sự dân chủ và đổi thay đang đe dọa chút chân lý tồi tàn họ đã được mớm cho, thứ chân lý áp đặt tuyệt đối và bất biến mà các vị ấy định đem ra để nuôi dưỡng và gây tê cho người dân của họ. Nhiều khi do thừa kế từ gia đình và cũng còn nhờ hưởng thụ một nền giáo dục đã được định dạng sẵn, các phe kình chống nhau tụ tập quanh các trục hận thù ấy đều hung hãn bám chặt vào lối diễn giải Lịch sử riêng của họ. Một thứ Lịch sử đã được cắt cúp tút tát cho vừa khổ, đã bị xóa, đã bị làm cho méo mó đi, đã bị "lãng quên", bị cắt bỏ mọi thứ gì có hại cho sự nhất quán mượt mà của các bài diễn văn chính trị họ đọc sao cho hợp tình thế và sao cho các giáo điều của họ không bị mất trong sáng.

    Ngược lại, điều đáng cho ta suy nghĩ, đó là những quan điểm của các công dân bình thường, họ rất đông, trong nỗi lo âu, trong hối hả, trong bất bình hoặc trong tuyệt vọng, nhưng luôn luôn trong bất bạo lực, họ đang kiếm tìm một lối thoát hữu ích cho các nỗi khổ đau cá nhân của riêng họ và của cả quốc gia dân tộc. Họ như thể những con tin vô tội nằm giữa hai bầy động vật chăn thả đang gầm gào như là đe dọa: "mọi kẻ nào không đi với ta đều là chống lại ta"... Điều khiến tôi đặc biệt quan tâm trong những xuất bản phẩm công khai và cả trong những cuộc "chat" kín đáo hơn, đó là mặt tâm lý, là những suy tư, những câu hỏi, những âu lo, những lời kêu gọi cầu cứu của những con người bình thường ấy, những bạn trẻ, và trước hết là những người sống bên trong Việt Nam.

    Nhu cầu cấp bách đòi thay đổi và nỗi lo trước sự đổi thay đó

    Nhận xét thứ nhất: những tiếng nói từ nơi xa đó, thường khi ký tên giả, chứng tỏ là mỗi người tùy theo cách thức riêng đều có một nhu cầu cấp bách muốn thay đổi đồng thời vẫn lo sợ sự thay đổi ấy: "Loại trừ một nền độc tài này, rồi liệu có rơi vào một nền độc tài khác không?" Hỡi ôi, đó lại là câu hỏi rất chính đáng, cứ xem cái giọng điệu và cái quá khứ của đôi ba «nền dân chủ» cực đoan thì biết. Một xác tín ban đầu xuất hiện bao giờ cũng rất sáng sủa trong các cuộc đổi trao đó: những người đang giương cao ngọn cờ của chế độ cũ không có một mảy may cơ hội quay trở lại. Nhân dân Việt Nam đã đóng góp quá nhiều cho cái bạo lực của nền «tự do» mà họ muốn xác lập lại rồi. Và những lời kêu gọi chém giết và báo thù chẳng có gì khiến họ yên tâm hết. Thậm chí họ còn có khuynh hướng đẩy tới gần hơn với chính quyền đương thời những ai có thể có khuynh hướng rời xa chính quyền ấy.

    Những đối kháng chống Bắc Kinh hướng đến chống lại chính Đảng CS Việt Nam

    Một nhận xét nữa: mặc cho Đảng cộng sản cố công cố sức bóp nghẹt thông tin nói chung, và đặc biệt là thông tin về chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh, vấn đề này vẫn là điều được quan tâm nhất hạng. Còn quan tâm hơn là chuyện tham nhũng trong Đảng, chuyện chiếm đất của nông dân. Tất thảy những tìm tòi nhung nhúc tính sáng tạo gần đây từ những bộ óc thông minh của ĐCS VN để giảm thiếu hết sức, thậm chí để ngăn chặn những cuộc tưởng niệm lịch sử các nạn nhân Việt Nam của bành trướng Tàu chỉ càng làm khơi dậy những câu hỏi, những nghi ngờ của nhân dân về tính dân tộc của cái đảng ấy, và từ đó, đặt lại những câu hỏi về tính chính danh của cái đảng đó. Những hành động phá hoại gây phẫn nộ của đảng chỉ càng nuôi dưỡng và củng cố vững chắc tình cảm yêu nước và một sự khinh bỉ thực sự đối với một cái đảng cứ muốn mình là kẻ dẫn đạo song lại đang tự hạ mình xuống thực hiện những hành động lố bịch đến thế. Về cơ bản, chính sách tích cực hợp tác của đảng này với cuộc xâm lăng của Trung Hoa đang làm kết tinh một lòng oán giận với đảng, một sự chối bỏ ngày một to lớn đối với cái đảng ấy. Chính sách của Đảng ta làm gắn chặt đảng đó vào thể chế của cái Đảng Lạ. Đến độ là những chống đối ban đầu chỉ là chống lại các cuộc xâm lăng của Bắc Kinh, thậm chí còn có thể đem lại chút uy tín cho Đảng cộng sản nữa nếu đảng này để cho nhân dân bày tỏ các tình cảm đó một cách tự do, về sau đã có khuynh hướng rõ ràng chống lại chính Đảng CS Việt Nam. Và nhất là chống lại các người lãnh đạo đảng này, vì có những đảng viên của Đảng này đã bỏ đảng và khước từ mọi hoạt động trong đảng. Nói chung, Facebook khẳng định điều đó, rằng với nhiều người Việt Nam, việc chống đối Bắc Kinh cũng là chống đối đảng cộng sản đang cầm quyền, và ủng hộ đảng cộng sản có nghĩa là chấp nhận sự đô hộ của Bắc Kinh.

    Những lời kêu cứu

    Vô số điều khẩn cầu, lắm khi tuyệt vọng, và bao giờ cũng chân thành đến là cảm động, mà tôi nhận được từ nhiều tỉnh khác nhau của Việt Nam, muốn tôi giúp thông tin rộng rãi những cảnh bị công an quấy đảo, bị hành hạ thể xác, bị cướp bóc tài sản, đã để lại trong tôi một vị đắng vì thấy mình bất lực và vô cùng phẫn uất. Tôi không có đủ lực để giúp đỡ. Tôi chỉ có thể công bố các thông tin mà tôi cho là có thực và để bạn đọc xác minh. Phần lớn các sự việc đó đều cho thấy là đã diễn ra chính xác. Trong các vụ việc đó cũng thấy các nạn nhân khốn khổ đã phải chịu cảnh đau khổ kép ra sao. Đó không chỉ là những nạn nhân vô tội, những nạn nhân thực sự của một nên độc tài cảnh sát trị, một nền tư pháp tai bị điếc, và một tình trạng tham nhũng hủ bại đủ sức hành xử bạo lực ở mức độ cùng cực, mà hơn thế, khi các nạn nhân ấy cả gan làm cho mọi người nghe rõ tiếng kêu đau khổ và hoảng loạn của mình, thì họ lại bị đối xử như là những kẻ đang làm công việc tuyên truyền lật đổ bị thao túng vì đống tiền từ bên Ngoài. Thật rất là đáng lo ngại khi ta biết rằng những con người đang cất tiếng nói công khai ấy chỉ là một thiểu số hết sức bé nhỏ các công dân bị lăng nhục, những con người vào được mạng internet và dám lên tiếng dù biết rằng họ bị kiểm soát rất gắt gao.

    Hòa giải phản dân tộc: Đào kép cũ?

    Tóm lại, thông qua từng lời của «những lời thủ thỉ» đó, tôi lường được rõ ràng hơn cái cơ chế hung ác quỷ quyệt của cái ê-tô phản dân chủ và điên loạn đang siết chặt nhân dân Việt Nam. Mỗi hành động xâm hại phản dân chủ từ phía các lực lượng công an cảnh sát mật vụ của chế độ hiện thời lại vang vọng đi và tạo thêm những tiếng kêu cứu của những nạn nhân, đến lượt họ lại nuôi dưỡng những lời kêu gọi hận thù từ phía những phần tử cực đoan đang tuyên ngôn sẽ phục hồi nền áp chế xưa, cái vang vọng hận thù này đến lượt nó lại được chế độ hiện thời dùng làm cái cớ về sự đe dọa của các "thế lực phản động từ bên ngoài" và gia tăng các hành động đàn áp trong nước nhân danh sự bình ổn, nhân danh an ninh quốc gia, nhân danh việc bảo vệ Nhà nước, bảo vệ các quyền lợi quốc gia... qua việc tôn trọng quá khứ.

    Bất cần phải tìm hiểu cho kỹ hiện thời trong tình cảnh quốc gia lâm nguy thì quả trứng hay con gà đã khởi đầu cái chuỗi xoay vòng ấy: hai cực đang nuôi dưỡng lẫn nhau như những kẻ đồng lõa khách quan của cảnh khốn cùng về vật chất và diệt trừ tự do đó. Hình như cả hai phía ấy đều tuyệt nhiên không muốn chấm dứt những thống khổ của các công dân mà họ đang bày trong các cửa hiệu của mình, và cũng chẳng bên nào tỏ ra lo lắng cho việc cứu nguy đất nước. Họ ở rất xa với những đau khổ của người dân, họ an nhàn bám chặt vào các địa vị ở hai bên chiến hào đối địch có đệm êm và máy lạnh, để rồi từ các vị trí đó mà làm cho chia rẽ ngày càng chia rẽ trầm trọng, mà nhen lửa ở cả hai phía, mà cố tình ngăn cản cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc và đẩy đất nước vào cái bụng đang đói của ngoại bang, vào khốn cùng và vào viễn cảnh những chuyện bạo lực.

    Một bạn trên Facebook bảo tôi: "Ai gieo gió thì gặt bão". Có thể như vậy. Nhưng nhân dân là người mất nhiều hơn cả khi có bạo lực. Bao giờ thì những người khiêm nhường nhất cũng trả giá cao nhất cho những trận cuồng phong lịch sử ấy.

    Một «bạn Facebook» khác đã chia sẻ với tôi tình cảm của mình được tôi hiểu như sau: "Trong bối cảnh kinh hoàng đó, ở một phía này, những kẻ giật dây trong bóng tối thì vẫn yên thân tại cái quốc gia tiếp nhận họ nơi họ đã sinh sống ổn định, thường khi đó là nơi ở thái bình mãi bờ bên kia đại dương. Còn ở phía kia, bọn giật dây ấy sẽ hạ cánh yên lành sau những ngân khoản sụ đang đợi họ tại chính những xứ sở «phản động» sẽ đón tiếp họ. Cũng rất có thể, mà điều đó đã nhỡn tiền rồi, những "kẻ thù không đội trời chung" sẽ lại chung tay mở một ngôi hàng trong cùng một công ty đa quốc gia, con cái của bọn họ lại cùng học tại cùng những ngôi trường có giá nhất và chiều chiều chúng nháy mắt chào nhau theo cùng cung cách hiểu ngầm rồi cùng gặp gỡ nhau tại một dạ hội cực kỳ sang trọng. Thật là một viễn cảnh đẹp của sự hòa giải phản dân tộc đang diễn ra cụ thể rồi trong những đại áp-phe chung lưng đấu cật, dù có cung khai ra hoặc không cung khai ra thì cũng thế mà thôi...

    Bất kể thế nào, mặc cho nạn khủng bố bằng ngôn từ đang được ra sức tiến hành bởi bàn tay của những cá nhân hoặc những nhóm cá nhân, tôi vẫn muốn làm yên lòng các dư luận viên như sau: họ vẫn còn công việc để làm! Tôi cũng sẽ tiếp tục nghe «những lời thủ thỉ» sạch sẽ và lương thiện trong cung cách đổi trao thông tin và ý kiến. Vì tôi bao giờ cũng tin chắc rằng cứ kiên trì nói và hành động, cuối cùng chúng ta sẽ đoàn kết được và lắng nghe nhau. Ngay cả những anh điếc đặc cũng vậy!

    A.M. – H.C.Q.

    Phạm Toàn
    dịch

    -------------------------

    Bản tiếng Pháp:

    Voyage dans Facebook: confidences à bâtons rompus sur la réconciliation nationale et la tolérance.

    Ah, la réconciliation nationale ! Pour la plupart: parcours du combattant, acrobatie sans filet, terrain miné, mission impossible, grande illusion, chimère lointaine... Pour d'autres: grand danger ou grande occasion, complot absolument à éviter ou opportunité personnelle à saisir, pouvoir envolé ou pouvoir récupéré. On en parle depuis les accords de Paris. Plus de 40 ans de vœux pieux. Pourtant, sans elle, difficile d'échapper aux appétits chinois, pas de réel avenir face au défi de développement moderne, durable et sain auquel le Vietnam est confronté.

    Lorsque l'on veut vraiment se réconcilier, il semble évident que chaque partie doive commencer par accepter l'autre tel qu'il est, porteur d'un passé qu'il a ou qu'il n'a pas choisi, en finir avec le crime de curriculum vitae. Même si ce passé a gravement atteint ce que l'on a de plus cher. Même si ce passé a détruit une partie de sa vie et/ou celle de ses êtres chers. Ce premier pas exige des valeurs humaines et patriotiques exceptionnelles. Il exige aussi une vision sage et lucide de l'avenir, une ouverture d'esprit et de cœur dont sont incapables les cerveaux indigents les cœurs desséchés et les appétits personnels.

    Les petites voix de Facebook

    Suite à une immersion "de terrain" de quelques mois dans Facebook, à l'écoute de ce que j'appellerai "les petites voix ", et avant quelques mots de commentaire, permettez-moi de vous livrer pêle-mêle un florilège de morceaux choisis publics dont la lecture ne m'a pas incité à l'enthousiasme. Loin d' être des exceptions, ils représentent les grands courants d'opinion que j'ai rencontrés.

    La crainte, la peur du pouvoir actuel...mais aussi la résignation.

    "Tôi biết được những gì chú viết lên facebook, một khía cạnh nào đó, tôi là người Việt Nam, đang sống trong đất nước này, và dù tôi biết những gì chú đang muốn nói...nhưng xin lỗi vì tôi là người không liên can đến chính trị! Nên xin từ chối kết bạn cùng chú! Tôi không muốn bị phiền phức ! Vì tôi chỉ là một công dân bình thường. Mặc dù tôi cũng là người chỉ muốn bảo vệ công lý!. ..Tôi không muốn những bài viết phản bát về chính quyền Việt Nam xuất hiện trên dòng cá nhân của tôi... Những gì chú viết, suy nghĩ thực sự cháu hiểu hết, nhưng thưa chú, vì chú đang sống ở 1 đất nước khác chú ạ. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng cần biết "chấp nhận", vì vốn dĩ cháu còn có người thân, bạn bè... 1 khía cạnh nào đó, cháu và chú là người nói lên sự thật, mặc dù có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta cần phải bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, họ sẽ chẳng cần biết chú làm gì, là ai, và cháu làm gì là ai thì cũng sẽ quy kết vào tội có âm mưu phản kháng lại chính quyền, đất nước. Không phải người Việt Nam hèn nhát, nhưng họ cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh cho bản thân và gia đình thôi chú ạ! Mong chú sống vui nhé!"

    La négation déférente ou violente du passé de l'autre

    "Chú André Hồ Cương Quyết thân kính, nhìn cây "cờ" đó thấy muốn ói quá chú ơi! Cám ơn chú những bài viết hay. Nhưng mà chú quăng dùm cây "cờ" khốn kiếp đó, càng sớm càng tốt chú ơi."

    " Tên André Menras tự Hồ Cương Quyết, hãy chứng tỏ lòng yêu nước VN bằng cách công khai từ bỏ quốc tịch VC của mình, thừa nhận sai lầm chống phá VNCH, xin lỗi nhân dân miền Nam. »

    Le parti, c'est la nation !

    "Thế này mà cũng được gọi là yêu nước á, yêu nước mà biểu tình đi chống lại các đường lối chính sách của Đảng không những thế mà còn nói xấu, bô kích Đảng."

    La peur d'un retour vengeur:

    "Tôi là người dân thôi, tất nhiên tôi cũng muốn Dân Chủ. Tôi chẳng hiểu Hòa Hợp Hòa Giải là gì và ai chủ xướng. Nhưng chắc chắn một điều tôi và những người dân lành không cần những kẻ chỉ biết trả thù, và có tinh thần sắt máu giết chóc lên đất nước này. Chúng tôi đã quá đau khổ vì tham vọng của những kẻ điên cuồng tự khoác cho mình cái áo này áo nọ rồi. Sợ lắm cái kiểu như vầy: "Còn đứa nào còn mang ảo vọng hòa hợp hòa giải (HHHG) thì nên xách cổ ra treo hết (chỉ là một cách nói thôi hén. ) Cũng may cái đám HHHG đang chết già từ từ " Tưởng tượng họ mà nắm quyền thì cái đất nước này sẽ có một cuộc trả thù khủng khiếp"

    Les "dư luận viên" de tous poils chassent sur FB

    "các bạn này toàn là dlv thôi, họ không chịu hiểu và không chịu đi tìm hiểu thì cũng vậy. Công việc của bọn họ là bẻ cong và che dấu những tội lỗi xâu xa, những sai trái mà đảng cs đang làm trên đất nước này nên mọi giải thích của bạn cũng chỉ là vô nghĩa với họ. Họ chính là những kẻ phản động hoặc kẻ tiếp tay cho phản động."

    "BỌN CHÓ !" (expression favorite d'un groupe VNTTT)

    Personne n'est à l'abri de la chasse aux sorcières !

    "Đừng chup mũ. ...Chúng tôi không phải VIet Tan. .Chúng tôi không phải là đảng phái nào khác trên thế giới...Chúng tôi là nhân dân VN trong hàng ngũ đảng cs nước ta... Chúng tôi không cần phải nhờ vào đế quôc Mĩ..chẳng bưng bô bán nước Tàu như các ban...hen hạ như các bạn. Nhân dân viêtnam chúng tôi chắc chắn là sẽ thắng. .!"

    Des appels au secours très concrets.

    "Trang này là để tranh luận chứ ko phải là chửi nhau nhá

    Xin xem xét và cứu giúp gia đình dân tộc bà Châu Thị Giá. Hiện cư ngụ tại tổ 17 - Ấp 03 Xã Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai. Đang bị bọn Cán Bộ Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai trù dập đàn áp. Đi khiếu kiện mười mấy năm trời đất ở vẫn không có sổ đỏ (GCNQSDĐ). Trong thời gian gần đây một số Cán Bộ Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai có thái độ hăm doạ đe doạ, đàn áp gia đình Dân Tộc Giá, có cho một người tên là An, có số điện thoại: 0974448722 xuống gặp gia đình bà Giá. Và có nói, nếu gia đình bà Giá còn đi khiếu kiện thì con cái của bà sẽ không được ăn, ở yên ổn. Trong vụ án khiếu kiện đất đai của bà Châu Thị Giá, có ông Chủ Tịch Huyện Xuân Lộc là ông Trần Anh Tuấn có số điện thoại: 0913757111 một Chủ Tịch Huyện nhu nhược, đã để vụ việc khiếu kiện đất đai của gia đình Dân Tộc Chăm (Hồi Giáo Islam) đi khiếu kiện đất đai mười mấy năm trời đất ở chưa có sổ đỏ (GCNQSDĐ), một Chủ Tịch Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai lãnh đạo nguyên cả một Huyện, mà chỉ có một mảnh đất tranh chấp giữa gia đình bà Châu Thị Giá và gia đình Võ Diạng mà phải gần mười lần đo đạc, có cả Địa Chính Tỉnh và Địa Chính Huyện, có cả Toà Án Huyện + Viện Kiểm Sát Huyện + ngay cả Chủ Tịch Huyện ông Trần Anh Tuấn xuống tại hiện trường đo đạc đất, nhưng khi đo xong đất vẫn không cắm được ranh mốc đất. Vậy không biết những cán bộ Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai này có TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN làm việc hay không mà Chính Phủ Nhà Nước Việt Nam vẫn cứ Bầu và để những Cán bộ được nêu trên làm việc, Đất Nước như vậy ? !. "

    J'avoue que ces échanges me remuent et me montrent la longueur du chemin à parcourir pour le pauvre Vietnam. On constate d'abord qu' après plusieurs générations, la haine est toujours là, celle du passé souvent nourrie par celle du présent, née des douleurs, des humiliations et des injustices imposées au peuple du Vietnam. Bien sûr, chaque camp a ses "dư luận viên ", individus ou groupes d'individus, officiels ou improvisés. Ces coutumiers de la violence des mots, de la provocation, ces spécialistes de l'insulte et de la calomnie. Certains professionnels vivent de cette triste et salissante besogne. Ce n'est pas à l'honneur du pouvoir qui paie ces voyous du net, inlassables perroquets qui polluent la toile de leurs pontifes " communistes " ou " anticommunistes" selon le camp qu'ils servent. Ils ne présentent que peu d'intérêt, sinon qu'à la vigueur de leur ton, on peut mesurer les avancées, la force des actions et des idées réellement démocratiques et de changement qui menacent la piètre vérité prémâchée, voulue absolue et immuable, dont ces messieurs veulent nourrir et anesthésier leur peuple. Souvent par héritage familial et aussi par l'éducation formatée qu'ils ont subie, les blocs ennemis qui s'agglomèrent autour de ces axes de la haine s'accrochent farouchement à leur version de l'Histoire. Une Histoire retouchée sur mesure, effacée, défigurée, "oubliée", amputée de tout ce qui nuit à la cohérence lisse de leur discours politique du moment et à la pureté de leur dogme.

    Par contre, ce qui mérite réflexion, ce sont les points de vue exprimés par les citoyens ordinaires, largement majoritaires, qui cherchent dans l'inquiétude, l'impatience, l'indignation ou le désespoir, mais toujours dans la non violence, une issue salutaire à leurs malheurs personnels et à ceux de la nation. Sortes d'otages innocents entre les deux hordes qui vocifèrent comme une menace: " tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous "... Ce qui m'a intéressé essentiellement dans les publications mais aussi dans les "chats" plus confidentiels, c'est la psychologie, les réflexions, les interrogations, les craintes, les appels au secours de ces gens ordinaires, des jeunes, d'abord à l'intérieur du pays.

    Besoin pressant de changement et crainte de ce changement

    Première constatation: ces paroles lointaines, souvent sous un nom d'emprunt, témoignent, chacune à sa façon, d'un besoin pressant de changement en même temps que d'une crainte de ce changement: " Pour se débarrasser d'une dictature, ne va-t-on pas tomber dans une autre?". Question très légitime, hélas, vu le ton et le passé de certains "démocrates" extrêmes. Une certitude apparaît d'abord très clairement dans les échanges: ceux qui brandissent le drapeau de l'ancien régime n'ont aucune chance de retour. Le peuple vietnamien n'a déjà que trop donné à la violence de la "liberté " qu'ils proposent de rétablir. Et les appels au meurtre et à la vengeance n'ont rien de rassurant. Ils tendraient même à rapprocher du pouvoir actuel ceux qui auraient tendance à s'en éloigner.

    Les résistances contre Pékin s'orientent contre le Parti communiste vietnamien lui-même.

    Autre constatation: malgré les efforts de la part du parti communiste pour étouffer l'information en général, et en particulier celle concernant l'expansionnisme de Pékin, cette question est bien au centre de tous les intérêts. Bien avant les questions de la corruption dans le Parti, et de la confiscation des terres paysannes. Toutes les récentes trouvailles, fourmillantes de créativité, commises par les brillants cerveaux du PCV pour minimiser voire à empêcher les commémorations historiques des victimes vietnamiennes de l'expansion chinoise n'ont fait que raviver les interrogations populaires, les doutes sur le caractère national de ce parti et, par là même, sur sa légitimité. Ces outrancières opérations de sabotage, n' ont fait que nourrir et raffermir le sentiment patriotique et un réel mépris à l'égard d'un parti qui se veut dirigeant et qui s'abaisse à de si ridicules actions. C'est essentiellement la politique activement collaborationniste de ce parti vis à vis de l'agression chinoise qui est entrain de cristalliser contre lui un énorme ressentiment, une sorte de rejet grandissant. Elle le cantonne au statut de Parti de l'Etranger. Si bien que les résistances qui s'exprimaient au départ contre les agressions de Pékin et qui auraient pu même redonner un peu de prestige au Parti communiste si celui-ci les avait laissé s'exprimer librement, ont nettement tendance à s'orienter contre le Parti communiste vietnamien lui-même. Et surtout contre ses dirigeants puisque certains membres de ce Parti l'ont quitté ouvertement et que d'autres ont renoncé à toute activité interne. En somme, facebook le confirme, pour beaucoup de vietnamiens, résister à Pékin c'est résister contre le parti communiste au pouvoir et soutenir le parti communiste, c'est accepter la domination de Pékin.

    Les appels au secours

    Les nombreuses sollicitations, quelquefois pleines de détresse, toujours émouvantes de sincérité, que j'ai reçues de différentes provinces du Vietnam pour aider à médiatiser des situations d'harassement policier, de maltraitance physique, de dépouillement de biens m'ont laissé un goût amer d'impuissance et beaucoup d'indignation. Je n'ai pas le pouvoir d'aider. Seulement de publier les informations qui me paraissent réelles et de demander aux lecteurs de vérifier. La plupart de ces faits se sont avérés exacts. Ils m'ont confirmé également la terrible double peine des malheureuses victimes. Non seulement ce sont les victimes innocentes, bien réelles, d'une dictature policière, d'une justice sourde et d'une corruption capables d'une violence extrême mais, de surplus, quand elles osent faire entendre leur douleur et crier désarroi, elles sont traitées comme des agents d'une propagande subversive manipulée par l'Etranger. Très inquiétant quand on sait que les personnes qui s'expriment ne constituent que l'infime minorité des citoyens outragés, ceux qui ont accès à internet et qui osent parler sachant qu'ils sont sous haute surveillance.

    Réconciliation antinationale: bonnets blancs, blancs bonnets?

    En résumé, à travers chacune de ces "petites voix" j'ai mieux mesuré le mécanisme infernal de cet étau antidémocratique et dément qui enserre le peuple vietnamien. Chaque action d'agression antidémocratique de la part des forces de police du régime actuel alimente en écho les appels au secours des victimes qui à leur tour nourrissent les appels à la haine de la part des extrémistes qui prônent le retour de l'ancienne oppression, écho de haine qui sert à son tour de prétexte au régime actuel pour brandir la menace des "forces réactionnaires de l'Etranger" et multiplier ses actions de répression à l'intérieur du pays au nom de la stabilité, de la sécurité nationale, de la préservation de l'Etat, des intérêts nationaux...du respect du passé. Peu importe aujourd'hui, dans une situation de danger national, de savoir qui, de la poule ou de l'œuf, a commencé le cycle: les deux extrêmes se nourrissent mutuellement comme des complices objectifs de cette misère matérielle et liberticide. Les deux ne semble absolument pas vouloir en finir avec les malheurs des citoyens dont ils nourrissent leur boutique ni se préoccuper du salut du pays. Loin des souffrances populaires, ils campent confortablement dans leurs positions de tranchée feutrées de moquette et air conditionnées, à partir desquelles ils aggravent les divisions, les fossés, attisent les feux, empêchent délibérément la réconciliation, la cohésion nationale et livrent le pays aux appétits étrangers, à la misère et à la perspective d'épisodes violents. Un interlocuteur de Fb me disait: " Qui sème le vent récolte la tempête". Peut-être. Mais c'est le peuple qui a le plus à perdre de la violence. Ce sont toujours les plus humbles qui paient le lourd tribu à ces tempêtes historiques. Un autre "ami FB" me faisait part de son sentiment que je traduirai ainsi: "Dans cette terrible perspective, ceux qui tirent les ficelles resteront, pour les uns, bien à l'abri dans le pays d'accueil où ils sont déjà installés, souvent outre-pacifique. Pour les autres, ils atterriront bien à l'abri derrière l' opulent compte bancaire qui les attend dans le pays "réactionnaire" qui les accueillera. Il se peut même, cela s'est déjà vu, que les "ennemis mortels" se retrouvent actionnaires dans la même multinationale, qu'ils aient leurs enfants dans les mêmes meilleures écoles et se saluent le soir avec le même sourire entendu en allant se montrer au même gala chic. Belle perspective de réconciliation antinationale qui se concrétise déjà dans certains grands business communs, avouables ou non...

    Quoiqu 'il en soit, malgré le terrorisme des mots, les attaques d'individus ou de groupes, je rassure les DLV: ils auront encore du travail ! Je continuerai avec " les petites voix" propres et honnêtes ce genre de communication, d'échange d'informations et d'opinions. Car je suis toujours convaincu qu 'à force de parler et d'agir, on finit par se réunir et être entendu. Même par les sourds !

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi