Nguyễn Đức Quốc - Trong đấu tranh dân chủ tôi luôn lên án một điều đó là sự "chia rẽ"

  • Bởi Admin
    26/03/2014
    2 phản hồi

    Nguyễn Đức Quốc

    Trước hết tôi xin cám ơn những ai đã từng quan tâm giúp đỡ, ủng hộ và đặc biệt những người đã từng kề vai sát cánh với tôi và những người bạn của tôi trong suốt thời gian vừa qua.

    Tôi rất vui khi mỗi ngày lại có thêm nhiều người ủng hộ ace đấu tranh, và nhiều người đã và đang dần bước qua sự sợ hãi để can đảm nói lên tiếng nói của mình, chỉ ra những cái sai, cái xấu... Và sự độc tài lãnh đạo của nhà cầm quyền csvn cho hiện tình đất nước việt nam hiện nay.

    Kính thưa quý cô, chú, bác, anh chị và các bạn. Dân gian việt nam có câu: “sự thật mất lòng”. Xong, theo tôi những gì mà chúng ta đã từng lên tiếng, đã từng dấn thân, đã từng đấu tranh... chúng ta đều khao khát một điều đó là “sự thật”. Vì thế tôi muốn được chia sẻ với mọi người về sự thật mà tôi đã trải nghiệm, ngửi, nếm trong thời gian qua.

    Nhận thấy khi dấn thân đấu tranh, hầu như ai cũng đã bất chấp mọi trở ngại trong cuộc sống, có không ít ace đã tan gia bại sản trên con đường mình đã chọn, hầu mong sớm có tự do, dân chủ cho mọi người là đồng bào dân tộc việt nam.

    Từ trước đến nay, tôi biết có không ít người đã cam chịu cảnh tù đày, chết chóc, đàn áp, sách nhiễu đủ điều, xong những người đó đã vượt qua tất cả để ngày hôm nay chúng tôi những người con, người cháu , người em của họ nhìn vào những tấm gương anh dũng đó mà không thấy hổ thẹn, khi mình đi theo con đường mà họ đã đi, nếm mùi mà họ đã nếm. Hy vọng cho đất nước sớm có được nền dân chủ tự do, cho công lý được ngự trị, và nhân quyền được tôn trọng trên toàn cõi đất nước việt nam chúng ta.

    Trước đây khi còn đơn độc một mình để đấu tranh, tôi rất lo, buồn vì bên cạnh mình không có ai để chia sẻ, tâm sự và đồng cảm để họ thấu hiểu được những ước mơ của mình.

    Giờ đây khi bên cạnh mình đã có nhiều người ủng hộ, quen biết, đồng hành... Nhưng tôi càng lo, buồn nhiều hơn nữa vì những lý do mà tôi chia sẻ dưới đây để mọi người thông cảm cho những nguyện vọng được đoàn kết, yêu thương và nâng đỡ nhau khi dấn thân đấu tranh. Vì thế tôi luôn lên án một điều đó là sự "chia rẻ”


    (ảnh minh họa)

    Số người này tuy ít, nhưng theo tôi họ đã làm hoen ố sự đoàn kết, niềm tin tưởng cho những ai đang dỏi theo và đồng hành với những người đấu tranh cho công lý, dân chủ và nhân quyền.

    Trong thời gian qua khi đi tham dự những buổi tưởng niệm tôi nhận thấy có một vài người mà tôi nhìn họ dấn thân rất hết mình, khi nào họ cũng tiên phong trong những lần xuống đường, tôi rất vui vì được đồng hành với họ, tôi rất hãnh diện vì được làm bạn với họ. Xong, một điều tôi lại rất thất vọng về họ là sự “chia rẽ”, sự nghi ngờ thậm chí họ đã làm cho những người khác tin vào hình ảnh sự dấn thân mạnh mẽ của họ mà sinh ra sự nghi ngờ chia rẽ với những anh em đấu tranh khác.

    Chúng ta là những con người đấu tranh và chúng ta đang đấu tranh để làm gì? Chúng ta đấu tranh để đòi quyền lợi cho cá nhân, gia đình hay cho đất nước, đồng bào dân tộc việt nam?

    Mục đích tôi cũng như mọi người đang đấu tranh là gì? Theo tôi, tôi đang đấu tranh chống lại sự bất công, chống lại sự độc tài... Tôi đấu tranh để đòi công lý, công bình và sự thật, đấu tranh đòi lại cho quyền con người của tôi của toàn thể dân tộc việt nam đã bị tước đoạt trong suốt thời gian dài gần 70 năm ở miền bắc và gần 40 năm ở miền nam.

    Tôi tin một điều những người thực sự dấn thân đấu tranh, họ rất cần sự ủng hộ, đồng hành hay ngay cả lời cầu nguyện của mọi người, để họ thêm sức mạnh thêm can đảm.

    Xong, một điều đáng buồn nhất là những ai vẫn còn mang cái “tôi” trong mình, và luôn bảo thủ với cái “tôi” của mình, không thể nào tôi tin họ là những người đấu tranh cho đất nước, cho đồng bào, theo tôi họ chỉ đấu tranh cho một lý do nào đó của bản thân họ hay gia đình họ.

    Khi tôi không thích một ai đó trong cuộc sống, tôi lại cho họ là an ninh, là mật vụ khi họ đồng hành đấu tranh với mọi người cho sự nghiệp chung, rồi những ai gần gũi với người tôi không thích đó lại là cái gai trong mắt tôi, tôi muốn người đó phải về phía tôi để loại những người mà tôi không thích ra khỏi cuộc chơi.

    Theo tôi, nếu tôi như vậy là tôi đã lầm to, vì mọi người ai cũng biết cộng sản họ là độc tài, bất công, không tôn trọng sự thật, không tôn trọng quyền con người của đồng bào dân tộc việt nam.

    Tôi nghĩ, những người đấu tranh có hiểu biết không những kêu gọi người dân như chúng ta đứng lên đấu tranh mà còn mời gọi ngay cả những người là công an, bộ đội hay đảng viên cộng sản đứng lên đấu tranh để chống lại bất công, chông lại độc tài..v.v...

    Tôi rất cảm phục những ai can đảm, tôi cũng phải cảm thông cho những ai nhát đảm và sợ sệt, tôi ủng hộ những ai đồng chí hướng với mình, vì ơn trời ban cho mỗi người một ơn khác nhau, nên có người can đảm người nhát đảm là điều tất nhiên. Khi người anh em nào đó không can đảm thì tôi cho họ là an ninh, là mật vụ thì tôi quả là sai lầm.

    Nếu tôi cứ đòi hỏi người khác được như tôi, phải can đảm, phải hành động như tôi phải tiên phong trong những cuộc xuống đường thì đây chính là đường đưa tôi đến với tội ác, đẩy người khác vào sự hiểm nguy, vì khả năng trời ban cho họ chỉ giới hạn...

    Những gì tôi viết ra đây mong được ai đó sẽ nhận ra và hãy từ bỏ những ý định chia rẽ, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhiều người, của phong trào. Khi tôi tự chỉ trích người này người kia là an ninh, là mật vụ vì họ không can đảm như tôi hay họ là người có nhiều điểm không phù hợp với tôi trong cuộc sống hay một lý do nào đó..

    Nếu tôi cố tình tìm mọi cách để trù dập một trong những anh em đấu tranh, gây chia rẽ giữa họ và những anh em khác, như vậy tôi phải nhận ra rằng mình còn độc tài hơn cả cộng sản.

    Qua đây, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã đọc hết những trang thư này. Mong rằng tất cả vì đại cuộc, chúng ta hãy xua tan những ích kỹ cá nhân để xây dựng sự đoàn kết, yêu thương và hỗ trợ nhau trong những người đấu tranh trên mọi nẻo đường, mong rằng việt nam sớm có nền dân chủ để mọi người được sớm thấy niềm vui./.

    Thân ái,
    Nguyễn Đức Quốc
    26/3/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bài viết của tác giả Nguyễn Đức Quốc rất hay. Tôi đã từng có những suy nghĩ như trong bài viết. Dân chủ là đa nguyên. Công cuộc đấu tranh hiện nay là chống độc tài và có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, miễn là cùng đi đến một mục tiêu. Những người chỉ cho con đường đấu tranh của mình là đúng và nghi kỵ những cách đấu tranh khác là những người chưa trưởng thành về dân chủ. Nếu những người này có cơ hội lãnh đạo, chưa chắc họ đã đưa dân chủ đến cho VN.

    Bạn Đức Quốc viết bài thật hay. Rất hoan hô tinh thần đấu tranh dũng mạnh của bạn và những lời khuyên chân tình. Tuy nhiên đây là cuộc đấu tranh chính trị. Mà bản chất đầu tiên và trổi vượt nhất của chính trị là bất đồng. Có nghĩa là có sai biệt về nhận định, về giải pháp về đối tượng trong sinh hoạt. Cho nên đòi hỏi sự đồng nhất hay giống nhau như hai đồng tiền xuyên tâm là không thực tế và khó khả thi.

    Đấu tranh chính trị là một nghệ thuật. Không có sự chính xác như khoa học. Cái khó là phong trào nào cũng có những thành phần và xu hướng khác nhau, so le nhau. Tìm ra cái chung trong những sai biệt, trệch pha để lớn mạnh và đi tới đích là khó khăn- cần tập tành và tôi luyện. Cha ông ta thường nói gỗ tốt đóng tủ, gỗ tạp dùng làm củi đốt. Không phí phạm lọai gì.

    Chót cùng đa nguyên tức chấp nhận sai biệt là một trong những đức tính của nhà dân chủ chân chính. Nhửng người nhân danh đấu tranh nhưng không chấp nhận sai biệt chỉ là những kẽ độc tài tương lai khi có quyền lực. Ta cần sinh hoạt ngăn chận xu thế này.

    Chúc anh thành công.