Mai Xuân Dũng - Việt Nam sẽ giống kịch bản Romania?

  • Bởi Admin
    25/03/2014
    1 phản hồi

    Mai Xuân Dũng

    Không giống cuộc Cách mạng mùa thu khá “nhẹ nhàng” năm 1989 tại các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungary, Đông Đức, Bungary, Tiệp Khắc, sự sụp đổ của chính quyền cộng sẩn ở Romania gần như một điều kỳ lạ khi thể chế cộng sản của quốc gia này có vẻ vững chãi nhất bởi một bộ máy an ninh công an quân đội khổng lồ hoạt động ráo riết như tình hình Việt nam ngày nay. Hồi đó, tổng bí thư Ceauşescu “đặt hàng” cho một cuộc biểu tình quần chúng ủng hộ ông ở bên ngoài trụ sở đảng Cộng sản ở Bucharest. Tuy nhiên, thật bất ngờ, đám đông trước đây hiền như đàn cừu bỗng la ó phản đối khi ông nói. Sau đó là các cuộc biểu tình lan rộng trong cả nước.


    Diễn viên Romania đóng vai vợ chồng Ceauşescus bị bắt trong vở kịch "Giờ phút cuối cùng của Ceauşescus".

    Lúc đầu, các lực lượng an ninh của Ceauşescu tuân lệnh bắn người biểu tình, nhưng vào sáng ngày 22 Tháng 12, quân đội Romani đột nhiên quay súng. Cuộc cách mạng làm chết tới 1.104 người.

    Tổng bí thư Ceauşescus phải đối mặt với một phiên xử vội vàng, và sau đó là tử hình. Romania là nước Đông Âu duy nhất lật đổ chế độ Cộng sản bằng bạo lực.

    Ở Trung quốc, Sự kiện Thiên An Môn đã không thành công trong việc kích thích sự thay đổi thể chế, đường lối chính trị. Tuy nhiên, hình ảnh mạnh mẽ, dũng cảm của thanh niên sinh viên trong những cuộc biểu tình đã giúp gây ra các sự kiện ở những phần khác của thế giới như sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1990.

    Việc Liên Xô bị giải thể êm ái cuối năm 1991 dẫn đến kết quả là Nga và 14 quốc gia tuyên bố độc lập của khỏi Liên xô.

    Có lẽ chính Trung quốc là bức tường che chắn làn gió dân chủ từ phương Tây và người cộng sản Việt nam đang núp sau bức tường ấy. Cũng có thể người cs Việt nam cũng không mấy an tâm. Họ vừa núp vừa dáo dác để phòng trường hợp bức tường Vạn lý trường thành già cỗi này rung rinh là họ ù té chạy thoát thân nên mới có chuyện họ đi dây đôi dây ba với Mỹ và các nước EU…

    Các phong trào dân sự trong nước thật ra rất có thiện chí với thể chế. Sự chuyển đổi dân chủ là chiếc phao cho người cộng sản nắm lấy trước cơn giông bão không thể tránh khỏi trong tương lai nhưng hình như họ vẫn khước từ.

    Một vài người lãnh đạo công an, quân đội không thể dắt mũi được toàn bộ dân chúng. Khi chiếc phao đã ở quá xa tầm với, tình hình Việt nam sẽ như Romania?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    MÙA XUÂN HAY MÙA ĐÔNG ?

    Tuyết Minh

    Tuy sự kiện Ukraine hay Hội nghị G-7 và Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạt nhân thế giới, chuyện Nga bị Mỹ và các đồng minh trừng phạt … chiếm vị trí hàng đầu ở hầu hết trên các phương tiện truyền thông khắp các lục địa, nhưng thông tin Tòa án Al Minya, cách thủ đô Ai Cập 250 cây số về phía nam vừa tuyên án tử hình nhắm vào các thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã đặt ra khá nhiều câu hỏi cho cộng đồng quốc tế.
    Theo đó, 529 người thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã bị kết án tử hình với lý do họ đã tham gia vào cuộc bạo động ngày 14-8-2013. Đây là một trong những đợt xung đột đẫm máu nhất giữa một bên là cảnh sát, quân đội và bên kia là người biểu tình ủng hộ ông Mohammed Morsi, tổng thống dân cử của Ai Cập đầu tiên từ sau “Cuộc cách mạng Mùa Xuân Ai Cập” lật đổ chính quyền của Tổng thống Mubarak. Nhưng ông Morsi đã bị quân đội truất phế vào tháng 7-2013. AFP trích dẫn thống kê của tổ chức Ân xá Quốc tế, theo đó, kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, đã có hơn 1.400 người thuộc hàng ngũ Huynh đệ Hồi giáo bị sát hại.
    Như vậy là lần đầu tiên Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình hàng loạt. Cũng có thể nói đó là vụ tuyên án tử hình tập thể vào loại lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Đối với các nhà bảo vệ nhân quyền cho rằng bản án nói trên là một “tai họa, một vụ xì căng đan (…) là một sự sỉ nhục đối với luật pháp của Ai Cập. Bản án này sẽ đem lại những hậu quả không lường cho lịch sử của Ai Cập trong nhiều năm tới”. Một số khác thì coi phán quyết của tòa án Minya là một sự “vi phạm nghiêm trọng về quyền con người”.
    Nhưng ở một góc độ khác đã giúp cho dư luận nhận ra một thực tế là “Cuộc cách mạng Mùa Xuân Ai Cập” nói riêng và hàng loạt các cuộc “Cách mạng màu” nói chung diễn ra ở các quốc gia khác ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông như Ukraine, Tunisia, Lybia…đều thẫm máu của dân thường và đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định.
    Trường hợp Lybia, ta thấy là “cuộc cách mạng màu” diễn ra trên đường phố bằng các cuộc biểu tình đẩy thành cao trào chống chế độ Gadahfi và sau đó có sự can thiệp bởi súng đạn của Mỹ và phương Tây với cái cớ “vi phạm nhân quyền” nên thiết lập “vùng cấm bay” để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy. Khi chế độ Gadahfi bị sụp đổ, một chính quyền mới được dựng lên, nhưng cho đến nay vẫn không thống nhất được đất nước mà các phe phái chia nhau cai trị, đi đôi với các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra nhiều vụ khủng bố dã man. Đến nay dường như Mỹ và các nước từng tham gia can thiệp để lật đổ chính quyền của Tổng thống Gadahfi đã bỏ rơi, mặc cho các nhóm khủng bố hoành hành và tình trạng vô chính phủ đang lan rộng ra nhiều khu vực.
    Trong khi đó, đối với Ai Cập, được ví như là cái nôi của “Cách mạng màu”, nhưng những gì đã và đang diễn ra vẫn trong cái vòng lẫn quẫn để cố tìm một chính phủ hợp hiến để kiểm soát đất nước. Việc Tổng thống Morsi được dân bầu lần đầu tiên trong lịch sử nước này và sau đó không bao lâu bị quân đội lật đổ một cách bất hợp pháp đã xóa đi nhanh chóng những kỳ vọng của nhiều người. Không những vậy, ông Morsi đã bi quân đội bắt giam và bị đưa ra xét xử. Diễn biến đó làm cho tổ chức Huynh đệ Hồi giáo một đảng chính trị thành lập năm 2011, một thế lực chính trị có ảnh hưởng sâu rộng lâu đời ở quốc gia này bất mãn, đã liên tiếp dấy lên làn sóng biểu tình ủng hộ ông Morsi. Cho đến nay các cuộc biểu tình và thường xảy ra xung đột với lực lượng an ninh, cảnh sát vẫn chưa chấm dứt để đòi phục chức cho ông Morsi. Hơn thế, việc trong một phiên xét xử mà Tòa án Al Minya tuyên phạt tử hình tới 529 người quả là điều khủng khiếp của một đất nước sau “Cách mạng màu”, thì khó ai có thể tin được đó là sự thật?!
    Như vậy, “Mùa xuân Ai Cập” đã thành những biến cố đẫm máu không chỉ trên đường phố, trong các cuộc thanh trừng trừng các thành viên thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, các tổ chức đối lập khác , mà cả những người dân thường khác có tư tưởng ủng hộ ông Mohammed Morsi .
    Trong bài diễn văn mới đây đọc tại Duma Quốc gia Nga nhân sự kiện xảy ra ở Ukraine, khi đề cập đến thái độ và trách nhiệm của Mỹ và phương Tây trong hàng loạt các biến cố của nhiều nước trong một thập niên qua, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “ có một chuỗi các cuộc “cách mạng màu” được giật dây. Chắc chắn là người dân ở các nước nơi diễn ra các sự kiện này đã chán ngán chế độ độc tài và nghèo khổ, không có tương lai. Nhưng những tình cảm này đã bị lợi dụng một cách bất nhẫn. Các tiêu chuẩn được áp đặt lên các nước này mà không hề phù hợp với lối sống, truyền thống và văn hóa của người dân. Và hậu quả là thay vì dân chủ, tự do là hỗn loạn, bạo lực bùng phát và hàng chuỗi biến động. Mùa xuân Ả Rập đã biến thành Mùa đông Ả Rập”.
    Có thể nhận thấy một cách rõ ràng rằng, “cách mạng màu” là một biện pháp chiến lược thù địch, phản động nhằm lật đổ chế độ, Nhà nước có chủ quyền khác mà Mỹ và Phương Tây cho là đối đầu, bướng bỉnh, chống lại lợi ích của họ. Hay nói cách khác đó là một biện pháp trong “âm mưu diễn biến hòa bình”- một sản phẩm có từ thời Chiến tranh Lạnh do Nixon vạch ra. Theo quan điểm của Mỹ và phương Tây, “cách mạng màu” là để thúc đẩy “dân chủ, thực hiện dân chủ hóa thế giới”, nhưng thực chất đây là một biện pháp chiến lược phản dân chủ, đi ngược dòng lại với sự tiến bộ của thời đại. Bởi trên thực tế, một khi quốc gia nào thực hiện “cuộc cách mang màu” rồi sau đó bộ máy lãnh đạo mới đi theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây thì họ tiếp tục bảo trợ, cho là đúng hướng, là “dân chủ”, còn không bỏ mặc cho sự rối loạn và bất ổn.
    Nhưng diễn biến đó, hay những âm mưu của các thế lực thù địch đã và đang cố công làm “cuộc cách mang màu” ở Việt Nam sẽ luôn là bài học cảnh giác cho mọi người chúng ta.

    T.M