Nhân Hoàng - Bài viết về văn hóa người Việt của du học sinh Nhật gây bão Facebook

  • Bởi Admin
    24/03/2014
    30 phản hồi

    Nhân Hoàng

    Trên Facebook cá nhân, danh hài độc thoại Dưa Leo và blogger Robbey chia sẻ bài viết về văn hóa con người Việt Nam của một bạn du học sinh Nhật khiến cộng đồng mạng xôn xao.

    Nội dung bài viết như sau:

    Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan

    Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

    Tôi có một nước Nhật để tự hào

    Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất.” Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

    Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

    Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

    Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

    Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

    Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

    Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

    Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.

    Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

    Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

    Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?

    Kèm theo bài viết trên, Dưa Leo cũng đưa ra ý kiến của riêng mình: “Tuy đọc xong nhiều bạn chắc sẽ thấy khó chịu, nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Người ta nói đúng, mình mà chịu nghe chịu sửa thì mới thiệt là người giỏi người tài. Ai không chịu nổi thì cứ tưởng tượng Đôrêmon đang nói đi ha”.

    Không riêng Dưa Leo mà rất nhiều dân mạng Việt cũng đồng tình với quan điểm của người viết bài.

    Bạn Nhân Mã: “Phát biểu chuẩn như dân Nhật. Like mạnh!”

    Duy Khanh: “Chẳng thấy khó chịu, chỉ thấy vui vì có người nói đúng ý của mình. Người việt tự sướng về bản thân quá nhiều”.

    Bạn Sandy Axiang: “Quá hay và chính xác anh ạ”.

    Bạn Miu Điên Loạn: “Nói chứ đa số người Việt hay sân si và thích cuộc sống ảo tưởng như vậy mà luôn tránh né sự thật. Cám ơn anh/chị du học sinh Nhật đã góp ý thẳng thắng”.

    Bạn Thao Desinger: “Sao không thấy cái hay để học, cái dở để sửa? Một người Nhật mới sống có 4 năm ở Việt Nam mà họ nhìn thấu cái xấu cái dở, trong khi những con người đầy lòng tự tôn dân tộc, con lạc cháu hồng thì không chịu hiểu và không muốn hiểu. Cứ đi ra bờ hồ mà xem khách du lịch tới Việt Nam vì đất nước này có giao thông kỳ lạ nhất thế giới”.

    Bạn LadyCat Cat: “Đúng mà, ra ngoài rồi, tiếp xúc và sống ở nước ngoài rồi mới thấy rõ VN mình lạc hậu kém phát triển như thế nào. Thật sự là người VN không có văn hoá xếp hàng chán lắm, ra ngoài người ta hỏi đến từ đâu, trả lời đến từ VN xong thì người ta thay đổi thái độ liền, buồn lắm”.

    Dù cũng có ý kiến phản bác lại những gì mà du học sinh Nhật viết song rất hiếm hoi.

    Có thể thấy, nội dung bài viết này như tâm sự “thay lời muốn nói” cho rất nhiều người Việt đang cảm thấy không hài lòng với lối sống của chính con người Việt.

    Nhân Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    30 phản hồi

    Bùi phạm viết:
    chắc chắn chúng ta không thể tiếp cận với xã hội dân chủ . Chúng ta người Việt sống tại VN vẫn phải loay hoay xoay trở trong một điều kiện xã hội phong kiến sơ khai .

    Cụ kiên định nhẩy?

    FB viết:
    Có ai kiểm chứng bài này phải chăng thật sự do một người Nhật viết? Hay của môt tên Mít đặt nào đó phóng ra rồi dán cho cái nhãn Made in Japan? Cho nó xôm trò hơn, cho nó trọng lượng thêm.

    Cũng như trước đây nhà văn Vũ Hạnh (nằm vùng) viết cuốn Người Việc Cao Quí rồi dán nhãn Made in Italy với tên một người Ý gì đó (không nhớ).

    Cần éo rì phải kiểm chứng?
    Níu cụ nì nà Mít thì cụ sẽ bị bọn Mít đặc choảng ngay,
    chụp ngay cho cái mũ " vạch áo cho người xem lưng....éo có "nòng tự hào dân tộc"....

    trích :" họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng"

    Theo tôi người VN nay đã bị ăn vào máu cái "đức tính " nêu trên rồi. Nếu XH VN thay đổi làm cho người dân VN dám công khai lên tiếng (kể cả chửi) trước quyền lực bật công thì lúc đó mới có cơ hội cho người VN thành người văn minh. Dám lên tiếng chính là nền tảng đầu tiên của dân chủ, rời mới tới pháp luật của dân do dân vì dân và từ đó hình thành đạo đức của con người văn minh

    Có ai kiểm chứng bài này phải chăng thật sự do một người Nhật viết? Hay của môt tên Mít đặt nào đó phóng ra rồi dán cho cái nhãn Made in Japan? Cho nó xôm trò hơn, cho nó trọng lượng thêm.

    Cũng như trước đây nhà văn Vũ Hạnh (nằm vùng) viết cuốn Người Việc Cao Quí rồi dán nhãn Made in Italy với tên một người Ý gì đó (không nhớ).

    Đúng vậy ! Nhưng không phải lỗi ở người dân VN , sẽ là sai lầm nếu trách người dân . Đây là hệ quả của 40 năm xây dựng con người mới XHCN ,nếu nước Nhật vẫn còn nằm dưới sự cai trị của chế độ phát xít thì mặt trời chắc sẽ không mọc nỗi trên xứ sở Phù Tang. Hồng phúc của một dân tộc , của một quốc gia nằm ở sự anh minh và hiền tài lãnh đạo .Không có dân tộc nào giỏi hơn dân tộc nào , không có chủng tộc thượng đẳng hay hạ đẳng . Nếu lãnh đạo của nước Nhật ngày ấy cũng chọn con đường đi như của VN sau chiến tranh thì nước Nhật ngày nay chắc cũng vậy .

    TM1111 viết:
    Chị Ngự ơi,

    Tôi có chứng kiến và có cả bạn bè đại học vì hoàn cảnh phải "quảy gánh" ra chợ trời sau 1975. Mặc dù chung đụng với nhiều thành phần phức tạp, họ vẫn giữ đưọc nét văn hóa và phong cách của người có học, ăn nói biết điều, không chủ tâm luờng gạt dối trá, không động tí là xổ "tiếng Đức" trong bất cứ cơ hội nào có thể, vì họ không có thói quen như vậy. Văn hóa thấm nhuần sau bao năm được dậy dỗ đúng đắn cũng không dễ nhanh chóng bị xóa bỏ trong một ngày một buổi.

    Ngược lại, văn hóa xuống cấp cũng là là "công trình" của nhiều năm, và một khi văn hóa của số đông đã xuống cấp rồi thì xã hội phải tốn rất nhiều thì giờ, tâm huyết, và tiền bạc để nâng cấp trở lại. Điều này thì hoàn toàn đồng ý với chị Ngự.

    Cám ơn bác TM1111 đã nhắc nhở. Khi tôi viết những giòng ấy, tôi cũng đắn đo nghê lắm vì biết đâu nhiều còm sĩ ở DL trước đây do hoàn cảnh cũng đã sống ở chợ trời. Nhân đây, tôi có lời xin lỗi các còm sĩ nào đã phải ra chợ trời hồi đó. Lúc ấy, tôi cũng hay ra chợ trời để bán đồ nhà lấy tiền đi chợ hay để ngồi tán dóc với đám bạn, có nhiều đưá là giáo sư trung học phải bỏ dạy đi ra chợ trời chợ trời kiếm sống. Đồng ý với bác là có nhiều người vẫn giử được bản lãnh của họ, nhưng cũng có nhiều người bị ảnh hường bởi khung cảnh buôn bán ở đó, nhất là các em nhỏ. Chẳng thế mà ngày xưa Mạnh Mẫu đã phải dọn nhà tới ba lần, trong đó có lần để tránh ở gần . . . chợ.

    Văn hoá của một dân tộc phản ảnh lịch sử cận đại của dân tộc đó . Hay nói đúng , chính trị xã hội cận đại ảnh hưởng và tạo nên nền văn hoá cận đại .

    Ngọn cờ XHCN dương cao CNXH xâm thực vào đời sống xã hội , do tầng lớp đảng viên cs lãnh đạo , đã tạo nên khuynh hướng tự cao , tự đại , đưa xã hội VN trở lại thời kỳ phong kiến sơ khai.

    Những ý thức về tự do , dân chủ , nhân quyền , tất cả bị xem thường so với danh hiệu đòan viên , đảng viên .

    Văn hoá mang tính chất phục vụ cho Đảng là chính , nhứng văn hoá không phục vụ cho Đảng bị xem thường hoặc ghép vào phản động .

    Tuổi trẻ VN được hướng dẫn phấn đấu vào đoàn , vào đảng cs , như một thước đo giá trị để tiến tới một sự nghiệp trong tương lai cho chính bản thân . Tự nó cách ly với xã hội , co cụm riêng cho bản thân , dần hồi biến thành tư tưởng ích kỷ và tư lợi

    Ngày hôm nay , khi cọ xát tiếp xúc với đời sống của các dân tộc khác , chúng ta mới cảm thấy tủi thẹn . Mới biết đặt câu hỏi . Nhưng vẫn chưa biết cách trả lời và giải quyết cho thấu đáo .

    Nếu chúng ta hôm nay ý thức được văn hoá VN nằm ở thời kỳ phong kiến sơ khai . Thì có lẽ phải đợi thêm vài thế hệ kế tiếp chúng ta mới bắt kịp nền văn hoá tốt đẹp tự do , nhân quyền dân chủ . Vì cần phải có ý thức giáo dục về con người , giáo dục về xã hội . Thời gian cần thiết là mười hai năm cho mỗi lứa tuổi tại trường học , để biết thế nào là lễ độ , nhân cách , tôn trọng tự do , dân chủ và nhân quyền .

    Chiến tranh và ý thức hệ CNXH đã thui chột chúng ta mất đi nhiều thế hệ , biết và hiểu được thế nào là tự do và dân chủ . Tiếc rằng những lưa tuổi được sinh ra tại VN vào những thập niên 1910 - 1930 , riêng tại Miền Nam thập niên 50 , hiểu biết rất cặn kẽ về dân chủ nhân quyền , ý thức rõ về khía cạnh này , nhưng không thực hiện được . Điều này được minh chứng qua văn chương VN tiền chiến , văn chương MN trước 30/4/1975.

    Chúng ta đã thoát ra khỏi chiến tranh . Nhưng chúng ta chưa thoát được chế độ chính trị độc tôn duy ngã CNXH . chắc chắn chúng ta không thể tiếp cận với xã hội dân chủ . Chúng ta người Việt sống tại VN vẫn phải loay hoay xoay trở trong một điều kiện xã hội phong kiến sơ khai .

    The best so far:

    danngu viết:
    TQVN
    Văn hoá không phải là đặc trưng của một sắc tộc.
    Tran Thi Ngự viết:
    [...]thay đổi một nếp sống, nếp suy nghĩ không dể dàng, và cần phải có nhiều thời gian. Có khi phải cần có cả luật pháp để thay đổi "văn hoá.
    TM1111 viết:
    Văn hóa thấm nhuần sau bao năm được dậy dỗ đúng đắn cũng không dễ nhanh chóng bị xóa bỏ trong một ngày một buổi [...]
    Ngược lại, văn hóa xuống cấp cũng là là "công trình" của nhiều năm, và một khi văn hóa của số đông đã xuống cấp rồi thì xã hội phải tốn rất nhiều thì giờ, tâm huyết, và tiền bạc để nâng cấp trở lại
    Admin viết:
    Muốn thay đổi văn hóa phải tác động vào lớp trẻ, đầu óc còn sẵn sàng học hỏi thứ mới, có nhiệt huyết thay đổi xã hội. [...] có tiền thì có thể "làm được rất nhiều [việc] để thay đổi văn hóa dân tộc.

    (Vì Thế CS mới sợ, bắt bớ và phạt vạ nhiều người viết blog)

    Admin viết:

    Tôi hoàn toàn chia sẻ cảm nghĩ với bác Ngự và bác TM1111. Nếu càng để lâu thì văn hóa của chúng ta càng xuống cấp và việc vực lại nó sẽ phải cần vài thế hệ. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó chứ, chẳng lẽ thấy "không còn cứu vãn được nữa" thì buông tay và mặc cho nó trôi đi đâu thì đi?

    Tôi rất trân trọng tâm tư nầy của bác Admin. Những việc làm của bác thì đúng, tôi ủng hộ, không ai phản đối cả nhưng sẽ không mang lại kết quả như bác mong đợi nếu bác không ngăn chận được nguồn sinh ra sự xuống cấp đó. Cho nên cần làm cả hai.

    Việc cấp bách thứ hai là cần ngăn chận sự lệ thuộc, nô lệ đưa đến mất nước về tay người Tàu. Làm gì để đóng góp trong việc nầy cũng cần làm sáng tỏ và hành động.

    Tôi cũng trân trọng và ủng hộ việc thành lập cổng thông tin vietnamrightnow.com của bác vì theo tôi nghĩ, nó gián tiếp "khai quan trí" bằng áp lực từ bên ngoài vào.

    Khachviet viết:
    Bạn ơi câu đó không phải ông Hồ sáng tạo ra, câu nói đó của Quản Trọng người nước Tề!

    Hị hị, "cha già dân tộc" đã thuổng của người khác nhẩy!
    Nhà sản kiu gọi học tập gương của ổng nên quan nhà sản đã học tập dà quán triệt hành vi nì (của ổng) nhẩy?
    Thía nên đã mần quan nhà sản nà phải đi thuổng. Thuổng tất tần tật, thuổng ráo trọi, éo chừa cái rì cả.

    Bác Ngự ơi, tôi cũng không dám nói rằng chỉ cần vài chục ngàn là có thể "thay đổi văn hóa dân tộc thành công". Tôi chỉ nói rằng có tiền thì có thể "làm được rất nhiều [việc] để thay đổi văn hóa dân tộc". Hai cái câu này khác nhau lắm đó ạ :D

    Tôi hoàn toàn chia sẻ cảm nghĩ với bác Ngự và bác TM1111. Nếu càng để lâu thì văn hóa của chúng ta càng xuống cấp và việc vực lại nó sẽ phải cần vài thế hệ. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó chứ, chẳng lẽ thấy "không còn cứu vãn được nữa" thì buông tay và mặc cho nó trôi đi đâu thì đi?

    Tran Thi Ngự viết:
    ...

    Khi tôi chứng kiến cảnh tượng "xô bồ" ngoài chợ trời ở Saigon sau 1975 nơi nhiều người có ăn có học trước 1975 phải ra đó lê la kiếm sống, tôi đã đau xót nghĩ rằng người ta cần hàng trăm năm để xây dựng một nền văn hoá tốt đẹp, nhưng nay chỉ cần một vài năm để phá huỷ nó.

    Chị Ngự ơi,

    Tôi có chứng kiến và có cả bạn bè đại học vì hoàn cảnh phải "quảy gánh" ra chợ trời sau 1975. Mặc dù chung đụng với nhiều thành phần phức tạp, họ vẫn giữ đưọc nét văn hóa và phong cách của người có học, ăn nói biết điều, không chủ tâm luờng gạt dối trá, không động tí là xổ "tiếng Đức" trong bất cứ cơ hội nào có thể, vì họ không có thói quen như vậy. Văn hóa thấm nhuần sau bao năm được dậy dỗ đúng đắn cũng không dễ nhanh chóng bị xóa bỏ trong một ngày một buổi.

    Ngược lại, văn hóa xuống cấp cũng là là "công trình" của nhiều năm, và một khi văn hóa của số đông đã xuống cấp rồi thì xã hội phải tốn rất nhiều thì giờ, tâm huyết, và tiền bạc để nâng cấp trở lại. Điều này thì hoàn toàn đồng ý với chị Ngự.

    Admin viết:
    Chỉ cần vài chục ngàn đô la là tổ chức xã hội dân sự có thể làm được rất nhiều để thay đổi văn hóa trong nước.

    Vấn đề là người Việt hải ngoại có đủ sáng suốt để đầu tư cho đúng chỗ đúng nơi không thôi!

    Thay đổi văn hoá của một quốc gia không rẽ như thế đâu bác admin ơi. Văn hoá là kết quả của thói quen qua các sinh hoạt thường ngày kéo dài từ nhiều năm. Với vài chục ngàn bác làm đuợc cái gì và trong bao lâu? Tôi xin kể câu chuyện của tôi với cô cháu họ ở miền Bắc để bác admin có cái nhìn thực tế hơn.

    Cô cháu cũng đã lớn tuổi, có gia đình, con đang học đại học, tương đối khá giả, làm chủ một công ty cung cấp máy vi tính cho các cơ quan ở một tỉnh nhỏ, có tiền đi du lịch ở Sing và Thailand, biết phê bình các tiêu cực trong xã hội, và từng mơ ước làm sao nước mình cũng được như . . . Sing.

    Cô đặc biệt khen ngợi sự văn minh, trật tự và sạch sẽ ở Sing, và tự hỏi không biết làm sao thủ đô Hanoi có thể được sạch sẽ và trật tự như vậy. Qua câu chuyện, cô đồng ý với tôi rằng dân chủ xuất phát tự mọi người dân, và muốn thành phố sạch sẽ thì mọi người phải có ý thức giữ gìn vệ sinh và trật tự công cộng. Nhưng cô cũng nói:

    "Dì nói đúng, nhưng thực hiện khó lắm. Khi ở Sing thì cháu cũng bỏ rác vào giỏ như người ta. Nhưng đến khi về VN thì cháu lại cứ vất rác ra đường vì cháu thấy ai cũng làm như vậy."

    Một hôm, tôi ngồi chơi ở nhà người quen (ở VN), thấy cháu nhỏ cháu chủ nhà đang đứng chơi và xé giấy tung lên không trước cửa nhà (lề đường), tôi theo phản ứng tự nhiên, chạy ra lượm giấy bỏ vào thùng rác và nhắc: "Cháu đừng vất giấy ra đương." Con bé tỉnh bơ như không nghe thấy tôi nói, còn bà ngoại nó thì bảo: "Chị kệ cho nó chơi đi. Con nít mà."

    Tôi kể ra hai điều chứng kiến tận mắt về "văn hoá," không có ý bảo là vô phương cứu chữa, mà chỉ có ý nói việc thay đổi một nếp sống, nếp suy nghĩ không dể dàng, và cần phải có nhiều thời gian. Có khi phải cần có cả luật pháp để thay đổi "văn hoá." Thí dụ luât bắt "thắt giây an toàn" khi lái xe hơi" hay "đội mũ bảo hiểm" khi lái xe gắn máy để quảng bá văn hoá an toàn lưu thông, luật cấm kỳ thị nam nữ và chủng tộc để quảng bá văn hoà bình đẳng và tôn trọng nhân quyền.

    Nhưng luật pháp cũng chỉ giúp đỡ phần nào, cái chính là ý thức (hay dân trí). Thí dụ, luật bắt đội mũ bảo hiểm ở VN đã có hàng chục năm mà nhiều người chỉ đội mũ vì sợ bị phạt, chứ vẩn chưa ý thức được sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ sức khoẻ. Mà y thức và dân trí thì không thể nâng cao lên trong thời gian ngắn.

    Khi tôi chứng kiến cảnh tượng "xô bồ" ngoài chợ trời ở Saigon sau 1975 nơi nhiều người có ăn có học trước 1975 phải ra đó lê la kiếm sống, tôi đã đau xót nghĩ rằng người ta cần hàng trăm năm để xây dựng một nền văn hoá tốt đẹp, nhưng nay chỉ cần một vài năm để phá huỷ nó.

    NJ viết:

    Tại sao chỉ người Việt hải ngoại? Rất nhiều người Việt trong nước cũng khá giả, giầu có đấy chứ! Họ cũng có thể đóng góp mà.

    Người Việt hải ngoại (NVHN) đã và đang đóng góp cho nhiều tổ chức trong nước dù chưa xứng tầm (có thể vì chưa nhìn thấy đúng chỗ đúng nơi chăng!), nhưng những đóng góp của NVHN cũng sẽ không mang lại kết quả đáng kể. Ngày nào những đại gia trong nước với của nổi của chìm (của cải vật chất của NVHN thì nhằm nhò gì so với tập thể đại gia đó) "bị" đóng góp vì một lý do nào đó thì "đại cục" mới thay đổi!

    À!! có lẽ Admin có "trình độ kỹ thuật cao" có thể cãi tạo đất để biến cây sầu riêng thành cây bưởi 5 roi chẵn hạn...?

    "bác" Hồ có câu :
    Vì lợi ich 10 năm trồng cây, vì lợi ich trăm năm trồng người.

    Người đã được nhà sản trồng 70 năm rùi, thì người í có dư thía cũng chỉ nà sản phẩm của nhà sản nặn ra thui.

    Bác admin lại muốn bón phân cho cây đầy sâu nữa rồi. Trước hết, tôi đồng ý là người lớn không nên thụ động, không nên ngồi trông chờ thay đổi từ chính phủ và nhà trường trong vấn đề giáo dục. Nhưng tôi có một số thắc mắc muốn admin và các bác nào ủng hộ bón phân nuôi cây độc giải thích dùm:
    1. Nếu tôi dạy con phải biết sống liêm khiết, không tham nhũng nhưng thằng bé bảo "Mấy đứa bạn con tụi nó chỉ cần chi một chút là có được việc làm, còn những đứa không chi như con thì nộp đơn hoài cũng không được. Giờ con chỉ có đi phụ làm lao động chân tay hay lái xe ôm mới sống liêm khiết được" Thằng bé nói có sai không? Tôi phải làm gì để con tôi có được việc làm?
    2. Tôi dạy đứa con út chỉ mới lên 5 là phải biết nói thật, không được nói láo. Thế nhưng từ cô giáo, thầy giáo cho đến báo chí, TV đều nói láo thì làm sao một mình tôi dạy cho cháu nói thật? Vậy tôi phải làm gì để dạy được đây? Có lần thấy tôi xem bài viết trên mạng lề trái về Phương Uyên, bé hỏi và tôi đã bảo rằng Phương Uyên là cô gái dũng cảm và yêu nước. Thế nhưng vài hôm sau thì con tôi nói với tôi là không thích chị Phương Uyên vì "chị ấy là phản động".

    Admin viết:

    Vấn đề là người Việt hải ngoại có đủ sáng suốt để đầu tư cho đúng chỗ đúng nơi không thôi!

    Tại sao chỉ người Việt hải ngoại? Rất nhiều người Việt trong nước cũng khá giả, giầu có đấy chứ! Họ cũng có thể đóng góp mà.
    Đừng hiểu lầm là tôi tị nạnh nhé.
    Bác Admin biết tôi không là một nhân vật ảo nhé.

    Nguyễn Jung.

    Lãng du viết:

    Văn hóa là một lập trình điều khiển hành động cư xử với nhau, với môi trường và nhân quần xã hội. Bộ lập trình VN đang bị lỗi nặng. Vấn đề là sửa bằng cách nào? Xuất phát từ đâu? Cha mẹ, học đường, chính mình?

    Các bạn hãy bàn vào tâm cả vấn đề đi.

    Văn hoá được thể hiện qua những suy nghĩ dẫn đến hành động của một nhóm người được trưởng thành trong cùng một xã hội. Văn hoá của một nhóm người có thể được cải tạo, phát triển theo một chiều hướng nào đó qua sự giáo dục lâu dài. Văn hoá không phải là đặc trưng của một sắc tộc. Cũng là sắc tộc Việt, nhưng nếu được sinh ra, đươc giáo dục và trưởng thành trong các xã hôi khác nhau thì sẽ thể hiện văn hoá khác nhau.

    Vấn đề là giáo dục, giáo dục và giáo dục. Từ khi còn nằm trong nôi đến khi đi nhà trẻ, vào trường học, ra đời, sau cùng là chấm hết.
    Ngoài giáo dục, luật pháp cũng là một điều rất quan trọng để giữ gìn đạo đức và nhân phẩm của công dân trong xã hội đó.

    Một nền giáo dục với nền tảng coi trọng con Người, mạng sống và tư duy của người khác, không xem "vật chất chi phối tất cả" mới có thể gây dựng, đào tạo nên những người có lòng tự trọng và tôn trọng người xung quanh, tôn trọng xã hội, tôn trọng luật pháp.
    Một QG có một nền luật pháp nghiêm minh rõ ràng trong văn bản, trong thực thi sẽ giúp xã hội đó tồn tại trong nhân phẩm và giá trị.

    Một xã hội xem "vật chất quyết định tất cả" và một nhà nước (không chỉ Cộng Sản) đặt trọng tâm bảo vệ cho một quyền lực (vĩnh viễn). Tất cả mọi người, từ quan đến dân đều coi thường luật pháp, lợi dụng các khe hở của luật pháp để trục lợi cho bản thân. Xã hội đó không tụt dốc về đạo đức, luân lý làm Người mới là điều lạ.

    Vì sao nên nỗi?

    Vì gia đình, trường học và xã hội liên kết, quan hệ chặt chẽ với nhau.

    Tôi vẫn cứ thắc mắc cho đến bây giờ. Những người trong họ từ VN qua Đức chơi, thích hợp rất nhanh chóng vào môi trường Đức như không chen lấn ở chỗ đông nguời, xếp hàng để lên xe buýt, không vứt rác ra đường từ trong xe hơi, trên xe lửa. Biết nói cám ơn và xin lỗi, không ồn ào, to tiếng khi phải, bị gọi điện thoại trên đường đi.... Nhưng về VN thì đâu lại hoàn đó! Những thí dụ này rất nhỏ, nhưng cũng đã cấu thành một đánh giá (tạm thời) của người khác về họ.
    Mấy cháu nhà tôi và tôi đều thấy lạ lạ sao, cũng những người đó, nhưng lại có những hành động khác nhau trong 2 môi trường khác nhau.
    Điều gì khiến họ có lòng tự trọng (tối thiểu) như thế khi ở Đức vài tuần lễ?

    Nguyễn Jung

    Các bạn nhầm rồi. Việc phải xếp hàng thời bao cấp và văn hoá xếp hàng là hoàn toàn khác nhau. Văn hoá xếp hàng là sự sự tôn trọng lẫn nhau, ai tới trước được phục vụ trước (first come, first served). Chen lấn giành giật khi xếp hàng là một minh chứng cho thói quen chụp giật, vì mình mà sẵn sàng đạp người.

    Bác Nhật này nói quá đúng. Tôi xin nhấn mạnh một điều nữa là tinh thần dân tộc, sự không chịu thua kém nước khác trên bình diện quốc gia của người Nhật. Nước Nhật ra khỏi chiến tranh trong tâm thế người thua trận đã âm thầm nhẫn nhịn, từng bước lợi dụng Mĩ để xây dựng lại sau chiến tranh để vượt lên trở thành một nước hàng đầu về kinh tế, khoa học, kĩ thuật và quốc phòng. Người VN chỉ cố gắng cho cá nhân nhưng họ có biết đâu rằng họ vẫn phải đang sống trong sự ô nhiễm, bệnh tật gia tăng. Các nước trên thế giới đã không ai có thể sống theo kiểu ốc đảo nữa mà phải phụ thuộc lẫn nhau với các vấn đề nổi bật về kinh tế và môi trường sống. Thế nhưng mỗi người VN hiện vẫn đang cố sống trong mỗi ốc đảo nhỏ bé của mình mà không quan tâm tới thể diện quốc gia (sự lớn mạnh về KT, KH-KT, QP chứ không phải là sự 'trọc phú' hơn nước khác).

    Lãng du viết:
    Mình có thời gian ở 3-4 xứ ngoài Việt nam, thời gian ở ngoài nước nhiều hơn ở trong nước cho nên nhiều khi nhận thấy sự lạ lẫm trong lối cư xử của người Việt.

    Ta không thật với nhau và không quí nhau. Ta khôn nhưng khôn lỏi chứ không khôn cho cộng đồng. Và nhiều hèn hạ trước bất công.

    Văn hóa là một lập trình điều khiển hành động cư xử với nhau, với môi trường và nhân quần xã hội. Bộ lập trình VN đang bị lỗi nặng. Vấn đề là sửa bằng cách nào? Xuất phát từ đâu? Cha mẹ, học đường, chính mình?

    Các bạn hãy bàn vào tâm cả vấn đề đi.

    Tôi cũng vừa mới đưa ra một quan sát tương tự ở bên này:

    https://danluan.org/tin-tuc/20140319/tqvn2004-tien-trinh-dan-chu-hoa-viet-nam-chat-cay-hay-vun-xoi-thay-doi-chat-dat#comment-113729

    Muốn thay đổi, phải thay đổi văn hóa. Muốn thay đổi văn hóa phải tác động vào lớp trẻ, đầu óc còn sẵn sàng học hỏi thứ mới, có nhiệt huyết thay đổi xã hội. Không trông mong gì vào chính quyền sẽ làm việc này, chỉ còn trông vào những tổ chức xã hội dân sự tự phát đứng ra làm với nguồn lực hạn chế. Nhưng nếu hải ngoại nhìn thấy vấn đề này và rót nguồn lực vào tài trợ cho các dự án kiểu này thì tôi tin là sẽ thành công. Chỉ cần vài chục ngàn đô la là tổ chức xã hội dân sự có thể làm được rất nhiều để thay đổi văn hóa trong nước.

    Vấn đề là người Việt hải ngoại có đủ sáng suốt để đầu tư cho đúng chỗ đúng nơi không thôi!

    Tôi mong bài nầy đươc đám " Đỉnh cao trí tuệ " đọc! Đọc xong nếu chúng còn chút tự trọng thì nên xúm nhau " Đi chết hết đi"...Trách nhiệm đưa đất nước và dân tôc ..thê thảm như thế nầy là do ai? Còn ai "trồng khoai xứ nầy?"
    Đảng CSVN không thể thoái thác trách nhiệm nầy!

    Nói đi cũng phải nói lại, cái bọn Nhật này nó làm hư cán bộ đảng viên ta kinh lắm. Hối lộ mỗi lần nó đâm cả triệu đô la, con cháu bác Hồ đỡ sao nổi. Mà đấy mới là cỡ lèm nhèm thôi đấy nhá, cỡ nguyên thủ chả biết chúng nó đấm mõm đến đâu mà cứ khăng khăng đòi làm nhà máy điện hạt nhân cho bằng được.

    Mình có thời gian ở 3-4 xứ ngoài Việt nam, thời gian ở ngoài nước nhiều hơn ở trong nước cho nên nhiều khi nhận thấy sự lạ lẫm trong lối cư xử của người Việt.

    Ta không thật với nhau và không quí nhau. Ta khôn nhưng khôn lỏi chứ không khôn cho cộng đồng. Và nhiều hèn hạ trước bất công.

    Văn hóa là một lập trình điều khiển hành động cư xử với nhau, với môi trường và nhân quần xã hội. Bộ lập trình VN đang bị lỗi nặng. Vấn đề là sửa bằng cách nào? Xuất phát từ đâu? Cha mẹ, học đường, chính mình?

    Các bạn hãy bàn vào tâm cả vấn đề đi.

    Xếp hàng cái gì? Từ 3/4 thế kỷ nay người Việt đã xếp hàng nguyên buổi sáng tại cửa hàng cung cấp gạo chờ lãnh bo bo độn bắp, xếp hàng buổi chiều tại cửa hàng cung cấp thịt chờ lãnh 50 g mỡ, xếp hàng để chờ công an đóng dấu gia hạn thời gian thường trú (tại nhà của mình), xếp hàng dài tại Quảng trường Ba Đình (Vietnamese Disneyland) đi thăm Bác, xếp hàng để tới phiên được tham dự lên đồng tập thể khóc thây ma các lãnh tụ. Người Việt chỉ sướng hơn người Nhật ở chỗ được miễn khỏi phải xếp hàng đi bỏ phiếu bầu chủ tịch nước và bộ chính trị. Xếp hàng như vậy chưa đủ sao còn mà còn trách với móc cái gì, một ngày chỉ có 24 tiếng thôi mà lị .

    Còn nói gì được nữa. Bạn du học sinh Nhật ko nói điều gì sai cả. Tôi 55 tuổi rồi và thấy xót xa cho thế hệ của mình cũng như vài thế hệ sau phải sống trong 1 xã hội được lãnh đạo bởi những kẻ ngu dốt và bất tài. Chỉ mong thế hệ 9x và 00x đọc được bài viết của bạn Nhật này và suy nghĩ về những việc phải làm cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.