Ngọc Nhi Nguyễn - Bùi Hằng - Đắng lòng khi phải đấu tranh cả với người thân!

  • Bởi Mắt Bão
    23/03/2014
    0 phản hồi

    Ngọc Nhi Nguyễn

    Hôm qua Nhi có đưa tin công an và dân phòng đưa 2 người phụ nữ đến đập cửa nhà thờ Thái Hà, xưng là bác của Trần Bùi Trung. Lúc đầu Trung ở trong khu vực nội vi nhà thờ không thể tưởng tượng được công an lại chơi trò hèn này, lợi dụng người thân phá rối nhà thờ lúc nửa đêm, nên Trung nói là không phải. Sau đó xem lại hình ảnh, thì em xác nhận đây là chị cả và em út của chị Minh Hằng thật.

    Nếu ai từng theo dõi chặng đường đấu tranh của chị Bùi Thị Minh Hằng thì sẽ biết chị từng có nhiều xô xát với người thân trong gia đình, vì không cùng chính kiến. Trường hợp này thật ra rất thông thường, chả có gì quái lạ hay đáng ngạc nhiên, vì khi đất nước có 2 luồng ý thức hệ hoàn toàn đối lập với nhau, thì việc người cùng 1 nhà lại ủng hộ 2 phía khác là chuyện hết sức bình thường.

    Cái điều không bình thường ở đây là 1 chính quyền độc tài nắm trọn mọi quyền hành, luôn vỗ ngực xưng mình là quang vinh muôn năm, đỉnh cao trí tuệ, bách chiến bách thắng lại phải bó tay trước 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm và 1 cậu bé mới 20 mấy tuổi, đến nỗi phải huy động cả người thân đêm hôm đến đập cửa nhà thờ, gây rối, tạo áp lực cho những người vừa cầu nguyện cho chị / em mình xong.

    Nếu những "người thân" này thực sự quan tâm cho chị Minh Hằng, thì đã yêu cầu công an đưa về Lấp Vò Đồng Tháp, để xem tình hình sức khỏe chị như thế nào, rồi có muốn khuyên can chị ra sao thì tha hồ mà khuyên. Và nếu họ quan tâm cho cháu là Quỳnh Anh hay Bùi Trung, thì đã tìm đến nhà gặp riêng mà nói chuyện. Không có lý do gì phải nửa đêm nửa hôm đến đập cửa nhà thờ vào la lối rồi còn xúc phạm các Cha khi bảo "Anh này im đi!"

    Mình hiểu mục đích của công an làm trò này để làm gì. Một mặt để chối bỏ trách nhiệm, làm bộ là chỉ "giúp đỡ người nhà nói chuyện thiệt hơn" chứ không phải có cả âm mưu khủng bố nhà thờ với hàng trăm công an, dân phòng và xe cơ động. Một khác là để bôi xấu chị Hằng, gây ác cảm với gia đình và bản thân chị Hằng, vừa cô lập vừa bôi nhọ hạ uy tín.

    Trước kia khi mình nhìn thấy những giọt nước mắt của chị Hằng âm thầm khóc cho gia cảnh trái ngang, cho những nỗi niềm uất ức không biết nói được với ai, mình chỉ hiểu 1 phần. Nay qua sự việc này mình càng hiểu và thương chị Hằng nhiều hơn nữa. Còn gì đắng lòng hơn khi phải đối đầu đấu tranh với chính người thân của mình! Nhưng rồi nhìn lại xã hội VN, mình thấy hàng triệu gia đình đều gặp cảnh đau thương như thế. Cuộc nội chiến do Hồ Chí Minh, nghe lệnh CS quốc tế Nga Tàu, gây ra, kéo dài suốt 20 năm đã để lại cho đất nước và con người VN những vết thương quá sâu, đến giờ vẫn chưa thể lành.

    Mình không chửi, không trách 2 người chị em gái của chị Hằng, họ cũng là nạn nhân của chế độ. Mình chỉ mong lần sau có dịp, họ đi gặp những bạn bè sát vai cùng sống chết với chị Hằng, đi gặp những nhân viên Đại sứ quán và các tổ chức Nhân quyền đang tận lực vận động cho chị, để họ có thể bắt đầu nhìn chị Hằng qua 1 lăng kính khác, để có thể hiểu rằng chị Hằng đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của tất cả người dân VN, trong đó có họ và có cả những tên công an đi cùng với họ nữa.

    Cầu nguyện cho ánh sáng soi được đến chỗ tối tăm, cho tỉnh thức soi được đến chỗ mù lòa, cho công lý cho người bị đàn áp, và cho yêu thương làm sống lại những trái tim chỉ biêt hận thù.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi