Vũ Thị Phương Anh - Nghĩ vụn về những gã đàn ông và một cô gái nhỏ

  • Bởi Biên tập viên
    22/03/2014
    6 phản hồi

    Vũ Thị Phương Anh


    Nhã Thuyên:
    Tôi không nói những lời này để kết thúc một sự việc, chỉ là để khép lại một đoạn đường. Và dù tôi đã làm bạn thất vọng lẫn lo âu, tôi chỉ muốn nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn… Cảm ơn vì đã gặp, đã biết, đã nghe, đã va chạm, đã hiểu, đã yêu nhau, dù chỉ trong những khoảnh khắc.
    Lúc này, tôi chỉ muốn nói yêu.

    -----------
    Tôi chưa bao giờ nặng lời về đàn ông VN. Vì tôi nghĩ như thế là vơ đũa cả nắm, và bất công. Vì tôi kính trọng cha tôi, yêu người đàn ông duy nhất của đời tôi, cũng như quý mến những người đàn ông khác là thầy, là bạn, là đồng nghiệp mà tôi biết.

    Nhưng đọc xong những dòng "Thư cuối năm", cũng là entry gần đây nhất (dù đã cách đây hơn 3 tháng) trên blog của Nhã Thuyên, cô gái vừa bị tước bằng thạc sĩ ở ĐH SP Hà Nội (ai chưa biết có thể google để biết) rồi nhớ lại những gì người ta đã viết và đã làm với cô gái nhỏ ấy (trong độ tuổi 20, vừa bằng tuổi con tôi), thì tôi bỗng thấy vừa phẫn nộ vừa ghê sợ những gã đàn ông có liên quan đến "vụ Nhân văn Giai phẩm hiện đại" này. Và ghê sợ đàn ông Việt Nam nói chung, vì quả thật những gã đàn ông như vậy ở VN sao nhiều quá.

    Thử nghĩ xem: Một bên là rất đông những kẻ có tuổi bằng cha cô ấy, có bằng cấp, có chức vụ, có quyền lực, có cả truyền thông và đám đông sẵn sàng hùa theo tung hô đả đảo. Một bên là một cô gái trẻ, yêu văn học, liều lĩnh tìm cho mình một con đường mới, chọn một góc nhìn mới, và nói lên những điều mình tin với một sự can đảm không ngờ. Cô ấy chỉ có một mình - hoặc đúng hơn, là còn một phụ nữ khác đồng cảnh ngộ, người hướng dẫn của cô ấy, bà Nguyễn Thị Bình, giờ đã bị buộc nghỉ hưu trong khi lẽ ra bà còn có thể làm việc thêm 7 năm nữa. Hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, một thầy một trò, bị một bọn (xin lỗi về từ này) đàn ông xúm vào đánh hội đồng. Thật không thể tưởng tượng được.

    Tôi nặng lời quá phải không? Không đâu, hãy đọc những lời lẽ của Nguyễn Văn Lưu, Vũ Hạnh, Đông La ... khi viết về Nhã Thuyên (có thể tìm trên mạng), rồi đọc lời lẽ trong bài viết của cô gái trẻ ấy, để đánh giá xem sự phẫn nộ và ghê sợ của tôi như trong những dòng chữ này đã đủ nặng nề chưa.

    Vâng, cô gái ấy chân yếu tay mềm và không có một tấc sắt trong tay làm vũ khí. Họ, những gã đàn ông ấy, đã không hề run tay hoặc có chút mủi lòng khi triệt hạ cô, đã ra sức sử dụng những ngôn ngữ thô bỉ và lý lẽ khốn nạn nhất để đạt được mục đích. Họ đã xúm nhau vào, những gã đàn ông sức dài vai rộng, trổ hết những ngón nghề lừa lọc xảo trá của mình để tước đi của cô ấy nghề nghiệp, bằng cấp, niềm tin vào cuộc đời, vào lòng tốt của con người, vào sự tồn tại của lẽ công bằng và điều thiện. Giờ đây, chắc họ đã rất hài lòng, bởi họ đã tước đi của cô ấy gần như không còn gì cả. Chỉ còn mỗi một điều họ không làm được, đó là tước đi của cô ấy sự lương thiện và lòng tự trọng. Mà những cái ấy thì họ cho là không có giá trị, không đáng quan tâm, vì bản thân họ không thấy cần đến chúng bao giờ!

    Còn cô gái ấy thì chỉ nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và bây giờ, cô chỉ muốn nói yêu ...
    --------------

    Đọc lời tâm sự của Nhã Thuyên ở đây: http://junglepoetry.wordpress.com/2013/12/23/thu-cuoi-nam/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Từ khi Đảng và Nhà nước ta lên nắm chính quyền, không biết bao nhiêu người Việt, bất kể giới tính, đàn ông đàn bà, tuổi tác đã bị đối xử thô bạo, mất nhà, mất đất, mất của, bị tù tội, có khi mất cả tính mạng nữa.

    Bây giờ, nếu lập luận dễ dàng như tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh: "Hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, một thầy một trò, bị một bọn (xin lỗi về từ này) đàn ông xúm vào đánh hội đồng. Thật không thể tưởng tượng được. ...", hay "... Và ghê sợ đàn ông Việt Nam nói chung, vì quả thật những gã đàn ông như vậy ở VN sao nhiều quá..." thì quả thật dựa nhiều vào cảm tính, một chiều, hơn là lý trí.

    >>> Tôi thường nhìn mình như là một người trẻ, một người có khả năng dám chịu trách nhiệm về điều mà mình đã làm, đã nói và tôi cũng rất trân trọng những tiếng nói khác biệt từ nhiều phía khác nhau. Tôi mong câu chuyện này nó có thể tiếp diễn, bất kể nó tiếp diễn xấu hơn hay tốt hơn, nhưng tôi hy vọng nó có thể tiếp diễn trong sự đối thoại của nhiều quan điểm và suy nghĩ khác nhau.

    http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/nha-thuy-vict-l...

    Ngược lại, thái độ, các hành xử của Nhã Thuyên Đỗ thị Thoan như trên có lẽ là bình tĩnh, trưởng thành, theo tinh thần của Gandhi, Martin Luther King hơn.

    Phản hồi: 

    Tiến sĩ VTKA phải nói lại chính xác là : những thằng đàn ông thời đại Bác Hồ, hèn nhát, tráo trở từ trong trứng. Vì tôi cũng là một thằng đàn ông cùng thời, nhưng không "được" cái may mắn sống ở cái nơi có "Nhân Văn Giai Phẩm" để biết Phẩm giá của các anh Giai như thế nào. Nhưng qua vụ án NVGP thì thấy còn sót lại vài Anh Đàn Ông đích thực là Văn Cao và Nguyễn Hữu Loan. Phần còn lại và con cháu của 'bọn đàn ông'mà cô KA nói, thì chính tôi cũng cảm thấy bị điếm nhục lây.

    Phản hồi: 

    Tôi tin là khi Nhã Thuyên đọc những dòng này của bà PA, chắc buồn và xấu hổ lắm. Không hiểu sao với trình TS như bà, bà lại tự nhiên hạ thấp tài năng, vị trí của những người phụ nữ xuống trước đàn ông như vậy. Có còn là văn hóa phong kiến đâu mà, người phụ nữ phải cần và van xin lòng độ lượng của người đàn ông. Bà cần phải biết đây là cuộc chiến giữa các lợi ích và các tư tưởng bảo thủ,lạc hậu-tiến bộ, chứ không hề là cuộc chiến giữa những người đàn ông và phụ nữ. Cần phải chỉ ra bản chất tư tưởng, và có hay không tính tiến bộ trong luận văn ấy. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ NT, chứ không phải đem những giọt nước mắt của đàn bà để xin lòng độ lượng của những người đàn ông. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bà, qua bà tôi biết được, dù là GS-TS hay đã già nua, thì yếu đuối vẫn là bản tính của chị em, và nền văn hóa nhân loại cho đến giờ vẫn phải là văn hóa phụ quyền!

    Phản hồi: 

    Viết tặng riêng cháu NT

    - Này ông, trước kia tại sao ông chấm điểm 10 Luận văn về nhóm Mở Miệng cho nghiên cứu sinh NT mà nay chính ông lại hùng hồn tuyên bố bỏ điểm luận văn của cô ta và tước bằng thạc sĩ của cô ta?

    - Tôi có chấm điểm cho cô ta đâu. Tôi chấm điểm cho tôi đấy chứ.

    Phản hồi: 

    Có lẽ trong lúc nóng giận nên bà VTPA đã nói hàm hồ quá, đáng lẽ những lời bà xỉ vả những người đàn ông ấy thì không nên có ở người phụ nữ có học vấn và có tuổi như bà (con bà cùng lưá tuổi Nhã Thuyên). Trí thức thời đại @ khác trí thức trước đây nhiều quá. Ai đã dùng vũ lực với NT mà bà viết: " Vâng, cô gái ấy chân yếu tay mềm và không có một tấc sắt trong tay làm vũ khí. Họ, những gã đàn ông ấy, đã không hề run tay hoặc có chút mủi lòng khi triệt hạ cô, đã ra sức sử dụng những ngôn ngữ thô bỉ và lý lẽ khốn nạn nhất để đạt được mục đích."

    Có một điều bà quên là chính những người đàn ông giúp NT có cái luận văn ấy, rồi chính những người đàn ông lại gây tai họa cho cô ta. Nhóm MỞ Miệng toàn đàn ông chứ không hề có phụ nữ. Còn những người cho cô ta điểm 10 tuyết đối thì toàn đàn ông hay đàn bà? Bà đã thấy những sự nôn nóng và nông cạn của bà chưa? Người phụ nữ nào đọc những lời bà nói thì xấu hổ thay cho bà đấy. Nếu bà là người sâu sắc thì bà hãy đi tìm căn nguyên xã hội, tức là nguồn gốc gây tai hoạ cho NT. Ngay người giúp NT và người chấm điểm cho cô ta cũng chỉ là những nạn nhân thôi.

    Còn riêng tôi cho rằng duc NT có hay không có văn bằng thạc sĩ về nhóm MỞ Miệng thì NT cũng vẫn là NT. Qua giai đạon khủng hoảng này, cô sẽ tự tìm ra lối giải thoát cho mình. Cô ta có bản lĩnh nói về nhóm Mở Miệng thì rồi cô cũng sẽ có bản lĩnh không im lặng trước những gì gây tai họa cho cô ta mà cô ta chưa có dịp nói ra thôi. Tôi tin CON NGƯỜI BẢN LĨNH CỦA NT. Thiếu gì bằng TS giả cấy, cái bằng thạc sĩ "made in Vietnam'" vô giá trị đối với quốc tế. Có bản lĩnh thì hãy cười ngạo nghễ chế giễu kẻ thù hơn là ngồi rên la bi ai sầu khổ. Thái độ bi lụy trước cuộc đời thì "mình giết mình trước, đời giết mình sau" đấy bà VTPA ạ.

    Phản hồi: 

    Theo ý tôi thì những người này không phải là đàn ông đúng nghĩa theo truyền thống, mà những người này chỉ là những con người 'xã hội chủ nghĩa'. Họ chỉ biết suy nghĩ và làm theo định hướng mà thôi.