Tqvn2004 - Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam: Chặt cây hay vun xới thay đổi chất đất?

  • Bởi Admin
    19/03/2014
    80 phản hồi

    Tqvn2004

    Dân Luận: Đây là một bài viết cũ của Admin Dân Luận bên diễn đàn X-cafevn.org. Nó thể hiện đường lối và quan điểm của Dân Luận hiện nay và trong tương lai, do đó xin được đăng lại đây để độc giả tham khảo.

    * * *
    Thành viên Luke, diễn đàn X-cafevn.org

    Sau một thời gian tham gia các diễn đàn trong nước và hải ngoại, em có một định nghĩa mới về Cộng Sản như sau:

    Cộng Sản là thứ để các bác trút giận và đổ lỗi khi gặp bất cứ vấn đề gì không như ý trong xã hội: "tại xã hội Cộng Sản nó thế", "tại đám Cộng Sản lên cầm quyền nên mới thế", "nếu không có tụi Cộng Sản này thì tao đã thế này, thế kia rồi", "nếu không có Cộng Sản thì Việt Nam đã thế này thế kia rồi".

    Nói tóm lại thì tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Cộng Sản tất, còn dân Việt Nam thì thông minh tuyệt đỉnh, đoàn kết gắn bó với nhau chặt chẽ cực kỳ, không có Cộng Sản thì Việt Nam chắc cũng đứng nhất nhì thế giới chứ chẳng chơi!

    Nếu là vào thời điểm 2004, tôi đã vác gậy phang bác Luke này rồi. Lúc đó, tôi mới gia nhập hàng ngũ "phản động", và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam thông minh tài giỏi sẽ sánh vai các cường quốc năm châu - nếu không có chủ nghĩa Cộng Sản kia ngáng đường cản lối.

    Người Việt xấu xí

    Cũng may, chỉ sau một thời gian "hoạt động cách mạng", tôi đã kịp nhận bác Luke nói hơi bị đúng.

    Tham gia vào công tác phát tán các tài liệu phê phán sai lầm của Chủ nghĩa CS nói chung, và Đảng CSVN nói riêng, cho nhiều người, điều tôi nhận được là sự im lặng, hoặc có người cười và bảo: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Có làm sao đâu nhỉ?".

    Một sự thờ ơ đáng thất vọng. Tôi cứ nghĩ, cơ bản là vì Đảng CS dấu nhẹm thông tin, nên mọi người không biết cái gì đúng, cái gì sai, và không biết hành động sao cho ích nước lợi nhà. Nếu họ biết sự thật, tôi mường tượng họ phải bật lên mừng rỡ "Eureka! Anh cho tôi đi làm cách mạng với!".

    Nhưng không, miễn là Đảng CS chưa đe dọa tính mạng cá nhân, hay tài sản riêng của gia đình họ, thì họ coi những sai trái đó là việc bình thường. Chuyện môi trường bị đe dọa, tài nguyên thiên nhiên bị bào mòn, hay một vài nhân vật phản kháng bị bắt bớ - không phải là chuyện đáng ngại đối với họ. Thậm chí, nếu họ đang kiếm ra tiền nhờ quyền lực của Đảng CS, thì họ còn sẵn sàng vỗ tay ủng hộ những sai trái đó nữa.

    Vào khoảng giữa năm ngoái, tôi có đưa banner quảng cáo đen xì lên diễn đàn X-cà, một câu trong số các quảng cáo là "Dân chủ bắt đầu bằng 'Dân - Hãy bắt đầu thay đổi từ mỗi chúng ta!".

    Cách đây lâu lâu, tôi có viết trên phần "Túm tum tán dóc" của X-cafevn.org rằng "Không chỉ người Việt trong nước mới cần thay đổi nhận thức, mà người Việt ở nước ngoài cũng cần có sự thay đổi. Như thế Việt Nam mới mong có cơ hội dân chủ hóa."

    Tại sao tôi lại nói vậy? Xin được nhắc lại phát biểu của bác Luke, một thành viên X-cafevn.org, mà tôi thấy là rất chí lý -- đến mức đã "thuổng" đưa lên mục Suy Ngẫm ở trang chủ để khởi đầu cho bài viết này:

    Công bằng mà nói, không phải các bác hải ngoại nào cũng nghĩ Cộng Sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam, và chỉ cần giải phóng khỏi tai ách Cộng Sản là dân tộc Việt Nam sẽ vươn lên. Nhưng qua tiếp xúc, tôi phải thừa nhận rằng số này không nhiều. Và cũng có một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước cũng chia sẻ suy nghĩ này của đa số ở hải ngoại, điển hình là nhóm 8406 hay Liên minh Dân chủ Nhân Quyền Việt Nam, thể hiện qua những bài viết gần đây của họ.

    Cá nhân tôi cho rằng đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta cần phải thấy rằng độc tài Đảng trị quả là một nỗi bất hạnh, nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là hệ quả của văn hóa dân tộc từ thời phong kiến, mà theo cụ Phan Bội Châu là "chỉ có gia nô mà không có quốc dân". Chúng ta hãy tưởng tượng Đảng CSVN là cái cây đâm chồi từ mảnh đất "văn hóa gia nô phong kiến" rất thuận lợi kia (xin độc giả tìm đọc các bài về Người Việt Xấu Xí để hiểu thêm về nhận định này). Vậy chúng ta nên chọn giải pháp nào: Chặt cái cây độc, hay cải tạo đất sao cho những cây độc như thế không có khả năng tồn tại?


    Hình 1: Chặt cây hay vun xới thay đổi chất đất?

    Câu trả lời đã được cụ Phan Chu Trinh đưa ra cách đây gần 100 năm: "... người nước Nam chui núp dưới chính thể chuyên chế trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc dân độc lập, dầu có nhờ cậy sức nước ngoài thì chỉ diễn cái trò "dịch chủ tái nô" không có ích gì". Quả đúng như thế, nếu chúng ta chưa có tư cách quốc dân, chặt cây độc này đi thì cũng chỉ mọc ra cây độc khác, chẳng ích lợi gì.

    Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế phải đặt cao hơn: Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng, khuyến khích ý thức công dân; chứ không phải tìm mọi cách hạ gục Cộng sản.


    Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế phải đặt cao hơn: Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng, khuyến khích ý thức công dân; chứ không phải tìm mọi cách hạ gục Cộng sản. Khi chúng ta có xã hội công dân với tri thức, nếp suy nghĩ độc lập và tư tưởng tự do - dân chủ, thì những độc tài và ý thức hệ Cộng sản sai lầm và cổ hủ sẽ tự động bị đào thải. Những công dân trong xã hội văn minh sẽ tự nhìn thấy quyền lợi của mình bị đe dọa, và đứng lên phản kháng sự chuyên quyền của bất cứ chế độ độc tài nào. Khi đã xác định mục tiêu rõ ràng như thế, chúng ta có một hệ quả quan trọng: phải thực hiện việc tuyên truyền xây dựng hình ảnh người công dân có đầy đủ trách nhiệm và trí tuệ để đảm đương một xã hội dân chủ tương lai.

    Để làm được điều này, chung ta phải cân nhắc lại nội dung và phương thức tuyên truyền. Tự do - dân chủ phải được coi là "một món hàng cần bán", và chúng ta phải suy nghĩ xem "marketing" thế nào để có nhiều người mua nhất.

    Nếu có thể vẽ đồ thị phân bổ tư tưởng của người Việt Nam trên một trục, từ Chống Cộng tới Cộng Sản, thì tôi tưởng tượng nó sẽ giống hình vẽ dưới đây. Người Việt hải ngoại phần nhiều sẽ nghiêng về phía có tư tưởng chống Cộng (cực đoan nhiều ít ra sao tôi không biết, nhưng ghét Cộng sản thì chắc chắn là rất đông :D), và ngược lại người Việt trong nước sẽ phần nhiều có tư tưởng thân Cộng, bởi ảnh hưởng của giáo dục và thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đa số không ngả hẳn về phía Cộng sản, thậm chí đang có chầm chậm dịch chuyển theo hướng ngược lại. Tôi tạm chia ra hai loại báo chí, báo chí trong nước lệch về phía Cộng sản, và báo chí ngoài nước lệch về phía chống Cộng.

    Theo lý thuyết thì người ta chỉ đọc báo chí (hay mua hàng hóa) gần với quan điểm (hay sở thích) của mình nhất. Như thế, ô vuông mầu hồng sẽ thể hiện "vùng phủ sóng" của báo chí trong nước và ô vuông mầu xanh lá cây thể hiện "vùng phủ sóng" của báo chí hải ngoại.


    Hình 2: Sơ đồ phân bố quan niệm và vị trí báo chí hiện tại

    Có thể thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục nói những vấn đề ở xa tâm "Trung Dung" thì lượng bạn đọc mà chúng ta phủ sóng được sẽ thấp hơn nhiều so với báo chí trong nước. Chúng ta có thể đổ lỗi cho bức tường lửa mà Đảng CSVN dựng lên, nhưng với trào lưu blog và diễn đàn đang nở rộ, thông tin đã dễ đến với bạn đọc hơn nhiều nhưng số người quan tâm tăng lên không đáng kể. Đó là do họ "dị ứng" (theo cách nói của các bác thân Cộng :D) với nội dung mà báo chí hải ngoại cung cấp, họ thấy báo chí trong nước gần gũi với cuộc sống của mình hơn.

    Thật vậy, trong khi báo chí hải ngoại chậm thay đổi với thời cuộc, báo chí trong nước (trừ những tờ bị kiểm soát chặt chẽ như Công An, Nhân Dân hay Tạp chí Cộng Sản :D) đã tự dịch chuyển khá nhanh vào trung tâm, để đón bắt độc giả nhiều hơn. Đơn cử là VietnamNet, họ không còn suốt ngày đưa tin ủng hộ Đảng CSVN nữa, mà đã nhanh nhạy đăng những bài phê phán nhẹ nhàng của Nguyễn Trung hay Vũ Minh Khương, và gần đây còn mở trang bạn đọc tự viết. Đó là những tiến bộ mà báo chí hải ngoại chưa làm được, nếu không muốn nói là có những bước lùi như vụ biểu tình phản đối tờ Viet Weekly vừa qua.


    Hình 3: Sơ đồ phân bố quan niệm và vị trí báo chí tương lai

    Một BBC Việt Ngữ hay Talawas là một ví dụ đáng noi theo, và phải tránh càng xa càng tốt cách chống cộng cực đoan của Vietnam Exodus.


    Để có thể cạnh tranh với báo chí trong nước và chiếm lĩnh "thị phần bạn đọc" lớn hơn, báo chí hải ngoại cần có những thay đổi chuyển dịch ra khỏi quỹ đạo cũ (như hình 3). Một BBC Việt Ngữ hay Talawas là một ví dụ đáng noi theo, và phải tránh càng xa càng tốt cách chống cộng cực đoan của Vietnam Exodus. Chửi bới Cộng Sản thối nát hay cụ Hồ "thong manh" chẳng làm sứt cái vẩy nào của Đảng CSVN, nhưng lại khiến phần đông dân chúng xa lánh những bài viết của phe "dân chủ". Vì thế, nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, tìm hiểu rõ quan điểm và các vấn đề của người Việt trong nước để viết bài cho phù hợp là việc cần làm. Thế mạnh của báo chí hải ngoại là kinh nghiệm cuộc sống, tri thức khoa học kỹ thuật ở các quốc gia phát triển; nhưng dường như chúng ta chưa khai thác hết. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ phê phán Đảng CSVN dâng đất dâng biển, độc tài; còn quá ít những bài thực dụng về các nguyên tắc giáo dục, môi trường hay kinh tế. Cần biết rằng chúng ta có thể tác động gián tiếp tới hệ thống chính trị qua các đề tài thực dụng như thế.

    Trên đây tôi lấy báo chí nói chung làm đối tượng phân tích. Nhưng những phân tích đó cũng đúng cho các bài viết trên diễn đàn hay blog, những trao đổi giữa cá nhân với cá nhân hay thông điệp của tổ chức dân chủ. Nói tóm lại là, cực đoan là điều cần phải tránh, nói phải chú ý tới đối tượng đang lắng nghe, và cuối cùng là bàn về chính trị không phải là cách duy nhất để thay đổi tư duy chính trị :D

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    80 phản hồi

    Xã hội muôn mặt và thực tế nó luôn là như vậy. Tôi vẫn cho rằng nhà nước pháp quyền là yếu tố hàng đầu để vực VN đi vào quỹ đạo của tiến bộ (quyền con người, tự do, dân chủ, văn minh).

    Nâng cao dân trí, ... là việc cần làm, có ai phản đối đâu nhưng nếu chỉ khai dân trí (khối quần chúng) mà không thay đổi được, không có những tiến bộ hoặc cho thấy thay đổi quan trí trong cấp lãnh đạo thì tôi e rằng chỉ là nước đổ đầu vịt (vì quá lâu).

    Bác bảo con cái, anh em của bác phải không hút thuốc lá, không uống rượu khi lái xe, không xả rác, ... trong khi đó chung quanh nơi bác sống vẫn nhan nhản nhưng người làm việc đó, kể cả chính bản thân bác, bác có nghĩ rằng con cái bác, anh chi em bác nghe theo lời bác hay không ? Chỉ ít người có bản lãnh, mới làm được điều này. Do as I say but not what I (of they) do.

    Anti-system, chống (phản đối) chính quyền, có vẻ như là một bản chất của con người, đặc biệt là giới sinh viên. Các nước phương tây như Pháp chẳng hạn, dân chúng rất thích ca thán raler (grumble). Các bác thử vào đọc các forum báo Pháp thì biết. Cái khác đối với VN là khi làm việc, họ đạt được kết quả và hiệu quả cao

    Các bác thử xem các vận động bầu cử, các đảng đều hứa hẹn và đôi khi các đảng đối lập rất populism (http://en.wikipedia.org/wiki/Populism) như đảng cực hữu FN của gia đình Le Pen. Họ đi theo, nắm bắt thị hiếu của "nhân dân", đôi khi nó rất tầm thường nhưng lại là nhu cầu thực tế của người dân khi gặp khó khăn về việc làm, an ninh nơi công cộng, ...

    VN mình thì nửa nạc nửa mỡ, thế mới chán. Không hài lòng nhưng chỉ dám "chửi" giấu mặt và phá ngầm, không hợp tác, lè phè hoặc ngược lại, nói hoang tưởng, bợ đít lãnh đạo đảng ...

    Đoan Trang có nhận xét không sai, đúng đấy, nhưng thực tế xã hội nó là như vậy, không phải chỉ riêng ở VN. Chỉ có điều là ở VN nó ù lì hơn, tệ hơn mà thôi và không có nơi nào là perfect cả.
    Người dân bình thường (homme de la rue, John Doe) cần "kết quả" mà họ muốn, chứ nếu chỉ thuần túy giáo dục (tuy là cơ sở rất cần), thì chỉ có ít người hưởng ứng vì kết quả lâu quá và đôi khi bị tụt lùi chỉ vì giai cấp lãnh đạo làm ngược lại.

    Phải tiến hành song song nâng cao quan trí (cấp lãnh đạo) và dân trí (quần chúng) để có kết quả trông thấy cho dù là nhỏ, nếu không sẽ rất lâu. Làm sao phải thực tế hành động (pragmatism) để thúc đẩy lý thuyết giáo dục

    http://www.lepoint.fr/politique/pourquoi-le-retrait-de-borloo-est-un-casse-tete-pour-le-centre-07-04-2014-1809936_20.php

    http://www.lepoint.fr/economie/vers-une-baisse-de-la-fiscalite-des-entreprises-21-03-2014-1803963_28.php

    Tran Thi Ngự viết:
    Admin viết:
    Blogger Đoan Trang chia sẻ: Một thực tế mà những người chọn viết về nhân quyền phải chấp nhận, là với những bài viết đó, dù có cố gắng đến mấy, trình bày dễ hiểu và gần gũi đến mấy, thì luôn luôn vẫn chỉ có rất ít người đọc. Nếu các bài viết mang tính lý thuyết, chỉ ra các khái niệm căn bản liên quan đến nhân quyền, chính trị, luật pháp quốc tế…, thì lại càng “kén độc giả” hơn nữa.

    Loạt bài “Hãy biết quyền của mình” trên blog của tôi chắc là một ví dụ tốt về những bài đầy nghịch lý: Viết rất mất công mà người đọc thì vô cùng ít.

    Trong khi đó, các bài viết phê phán, lên án, chỉ trích, thậm chí “chửi” – bất kể là nhằm vào phe nào, công an hay dân chủ, dư luận viên hay blogger đấu tranh, cộng sản hay Việt Tân, v.v. - đều đạt lượng view cao. Đó dường như là xu hướng chung trên các blog chính trị.

    Thực tế đó nói lên điều gì? Tôi không định quy nó về các nguyên nhân như “dân trí”, “văn hóa đọc” hay “sự vô cảm về chính trị”. Tôi chỉ nghĩ, có thể thực tế ấy cho thấy người Việt Nam có nhu cầu lên án, công kích, thậm chí “chửi”, rất mạnh, ít nhất là trong giai đoạn này, trong những năm tháng này. Tác giả chửi càng dữ, độc giả càng khoái.

    Diễn đạt một cách lạc quan hơn, có lẽ dân Việt đang có nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét, hoặc được thấy người khác thay mình chửi thẳng vào mặt nó.

    Nhận xét của Đoan Trang rất chính xác. Tôi cũng đã từng nói những người chống chính quyền chưa chắc đã có tinh thần dân chủ cao mà chỉ vì chính quyền không làm những điều cá nhân họ mong muốn. Sự kiện đó không phải chỉ có ở VN mà có thể nói ở tất cả mọi nơi trên thế giới bởi vì người ta có thể chống chính quyền vì nhiều lý do, trong đó ý muốn thực hiện dân chủ thực sự chỉ là một trong các lý do đó. Tình hình ở Thailand là một thí dụ điển hình.

    Điều này xác định thêm một lần nữa "dân chủ là một quá trình, chỉ được hoàn thiện qua thời gian." Vì thế muốn thay đổi chính quyền thì phải biết kết hợp những tiếng nói, những lục lưọng có cùng mục tiêu. Còn muốn thục hiện dân chủ thì cần phải tiếp tục "khai dân trí." Theo tôi cả hai việc đều cần phải làm trong tình hình hiện nay ở VN.

    Admin viết:
    Blogger Đoan Trang chia sẻ: Một thực tế mà những người chọn viết về nhân quyền phải chấp nhận, là với những bài viết đó, dù có cố gắng đến mấy, trình bày dễ hiểu và gần gũi đến mấy, thì luôn luôn vẫn chỉ có rất ít người đọc. Nếu các bài viết mang tính lý thuyết, chỉ ra các khái niệm căn bản liên quan đến nhân quyền, chính trị, luật pháp quốc tế…, thì lại càng “kén độc giả” hơn nữa.

    Loạt bài “Hãy biết quyền của mình” trên blog của tôi chắc là một ví dụ tốt về những bài đầy nghịch lý: Viết rất mất công mà người đọc thì vô cùng ít.

    Trong khi đó, các bài viết phê phán, lên án, chỉ trích, thậm chí “chửi” – bất kể là nhằm vào phe nào, công an hay dân chủ, dư luận viên hay blogger đấu tranh, cộng sản hay Việt Tân, v.v. - đều đạt lượng view cao. Đó dường như là xu hướng chung trên các blog chính trị.

    Thực tế đó nói lên điều gì? Tôi không định quy nó về các nguyên nhân như “dân trí”, “văn hóa đọc” hay “sự vô cảm về chính trị”. Tôi chỉ nghĩ, có thể thực tế ấy cho thấy người Việt Nam có nhu cầu lên án, công kích, thậm chí “chửi”, rất mạnh, ít nhất là trong giai đoạn này, trong những năm tháng này. Tác giả chửi càng dữ, độc giả càng khoái.

    Diễn đạt một cách lạc quan hơn, có lẽ dân Việt đang có nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét, hoặc được thấy người khác thay mình chửi thẳng vào mặt nó.

    Nhận xét của Đoan Trang rất chính xác. Tôi cũng đã từng nói những người chống chính quyền chưa chắc đã có tinh thần dân chủ cao mà chỉ vì chính quyền không làm những điều cá nhân họ mong muốn. Sự kiện đó không phải chỉ có ở VN mà có thể nói ở tất cả mọi nơi trên thế giới bởi vì người ta có thể chống chính quyền vì nhiều lý do, trong đó ý muốn thực hiện dân chủ thực sự chỉ là một trong các lý do đó. Tình hình ở Thailand là một thí dụ điển hình.

    Điều này xác định thêm một lần nữa "dân chủ là một quá trình, chỉ được hoàn thiện qua thời gian." Vì thế muốn thay đổi chính quyền thì phải biết kết hợp những tiếng nói, những lục lưọng có cùng mục tiêu. Còn muốn thục hiện dân chủ thì cần phải tiếp tục "khai dân trí." Theo tôi cả hai việc đều cần phải làm trong tình hình hiện nay ở VN.

    TQVN viết:
    blogger Đoan Trang viết:

    Thực tế đó nói lên điều gì? Tôi không định quy nó về các nguyên nhân như “dân trí”, “văn hóa đọc” hay “sự vô cảm về chính trị”. Tôi chỉ nghĩ, có thể thực tế ấy cho thấy người Việt Nam có nhu cầu lên án, công kích, thậm chí “chửi”, rất mạnh, ít nhất là trong giai đoạn này, trong những năm tháng này. Tác giả chửi càng dữ, độc giả càng khoái.

    Tôi nghĩ tuy cả hai nhóm đều cần thiết vì có cùng mục tiêu, nhưng có lẽ nhiều người nhận thấy đối tượng trước tiên cần đấu tranh khác với đối tượng cần đấu tranh của những người chọn viết về nhân quyền!

    Từ đó sinh ra một cái nhìn "cảm tính" rằng: "Diễn đạt một cách lạc quan hơn, có lẽ dân Việt đang có nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét, hoặc được thấy người khác thay mình chửi thẳng vào mặt nó". Không phải ai cũng chọn đối tượng từ "nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét", buồn!

    Câu kết luận của blogger Đoan trang quả thật cảm tính và vơ đũa cả nắm. Dù Đoan Trang đã dùng chữ "có thể".
    Đoan Trang đã không đặt vấn đề về hình thức cũng như nội dung chửi có khác với phê bình, chỉ trích không!
    Đơn giản, phê bình, chỉ trích cũng là chửi, dù có vẻ văn hoa, văn hoá hơn. Nhưng trong phê bình, chỉ trích cũng có thể có những lời lẽ rất nặng nề, xóc óc (gây sốc) hơn là chửi tục CBN, ĐM.

    Trên DL cũng đã có đăng một, hai bài về vấn đề chửi, cũng có bài phản biện lại.

    Tôi nghĩ Đoan Trang nên tìm đọc mấy bài này của DL.

    Nếu Đoan Trang cho rằng "người Việt có nhu cầu chửi những người mình ghét" thì Đoan Trang cũng nên đặt một vấn đề là tại sao ghét, tại sao không ưa??

    Từ một cảm giác không ưa, ghét cái gì đó, người nào đó, để đi đến hành động (võ miệng) là chửi, phê bình, chỉ trích là một quá trình.

    Người chửi, phê bình, chỉ trích người khác là họ đã bị, đã được tác động, kích thích bởi một hay nhiều nguyên nhân, một hay nhiều điều nào đó, mà người bị chửi đã gây ra, tạo nỗi bất bình (để) cho người chửi, phê bình, chỉ trích.

    Như vậy, khi một người chửi, phê bình, chỉ trích là họ biểu lộ thái độ sòng phẳng về một vấn đề (của xã hội), về một hành động, tư duy (của ai đó) mà họ cảm thấy bất bình, nhận thấy không đúng với tư duy của họ.
    Nội dung và cách chửi thì (còn) tuỳ thuộc vào mức độ của cảm giác, trình độ của nhận thức, của tính nết, của giáo dục, của giới tính.....
    Từ những biểu lộ (bằng võ miệng, đấu trí) này sẽ có thể đưa đến những biểu lộ khác với những hành động thiết thực, tích cực hơn. Người bị chửi, bị phê bình sẽ có thể (phải) sửa đổi, thay đổi thái độ, tư duy.
    Đoan Trang có đồng ý không?

    Chẳng hạn như, đám tang thầy Đinh Đăng Định, các lẵng hoa đã không bị cướp, chỉ có một số rất ít người thăm viếng bị gây phiền nhiễu, người chủ trại hòm có những lời lẽ khôn ngoan khi bị chất vấn. Tôi nghĩ, nếu đám tang Thầy xảy ra cách đây một năm, liệu có được như thế không?

    Một xã hội, một gia đình, một đảng phái chỉ (luôn luôn) có đồng thuận thì xã hội, gia đình, đảng đó có vấn đề đấy, Đoan Trang ạ.

    Đoan Trang có tin là, nếu Đoan Trang yêu ai đó thì Đoan Trang sẽ không chửi thậm chí không phê bình, không chỉ trích khi "người ấy" làm lỗi (vô tình, cố ý)? Sau một thời gian hục hặc nhau, không cơ hội hàn gắn, vì "nước đổ lá môn", Đoan Trang vẫn sống với "người ấy"?
    Hay Đoan Trang sẽ mãi làm "người em ngoan hiền" mặc cho "người ấy" tung hoành, ngang dọc, mặc cho Đoan Trang đau khổ?

    Gia đình là một xã hội thu nhỏ, Đoan Trang ạ.

    Nguyễn Jung

    Một số chú xem ra vẫn còn mang não trạng rất Lừa. Ghét thì nói nói ghét, chửi cho bỏ ghét. Mắc mớ chi lại nín, giả dại qua ải, ngậm miệng ăn tiền à ? Nín lâu quá ắt đâm ra hèn, vật vờ, lập lờ, làm đéo gì cũng chả ra gì.

    Gì thì gì cũng phải tập sống cho thẳng thớm, rạch ròi, cái gì ra cái ấy thì nhân cách mới tiến hoá, xã hội mới văn minh được. Như Tây í :)

    blogger Đoan Trang viết:

    Thực tế đó nói lên điều gì? Tôi không định quy nó về các nguyên nhân như “dân trí”, “văn hóa đọc” hay “sự vô cảm về chính trị”. Tôi chỉ nghĩ, có thể thực tế ấy cho thấy người Việt Nam có nhu cầu lên án, công kích, thậm chí “chửi”, rất mạnh, ít nhất là trong giai đoạn này, trong những năm tháng này. Tác giả chửi càng dữ, độc giả càng khoái.

    Tôi nghĩ tuy cả hai nhóm đều cần thiết vì có cùng mục tiêu, nhưng có lẽ nhiều người nhận thấy đối tượng trước tiên cần đấu tranh khác với đối tượng cần đấu tranh của những người chọn viết về nhân quyền!

    Từ đó sinh ra một cái nhìn "cảm tính" rằng: "Diễn đạt một cách lạc quan hơn, có lẽ dân Việt đang có nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét, hoặc được thấy người khác thay mình chửi thẳng vào mặt nó". Không phải ai cũng chọn đối tượng từ "nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét", buồn!

    Blogger Đoan Trang chia sẻ: Một thực tế mà những người chọn viết về nhân quyền phải chấp nhận, là với những bài viết đó, dù có cố gắng đến mấy, trình bày dễ hiểu và gần gũi đến mấy, thì luôn luôn vẫn chỉ có rất ít người đọc. Nếu các bài viết mang tính lý thuyết, chỉ ra các khái niệm căn bản liên quan đến nhân quyền, chính trị, luật pháp quốc tế…, thì lại càng “kén độc giả” hơn nữa.

    Loạt bài “Hãy biết quyền của mình” trên blog của tôi chắc là một ví dụ tốt về những bài đầy nghịch lý: Viết rất mất công mà người đọc thì vô cùng ít.

    Trong khi đó, các bài viết phê phán, lên án, chỉ trích, thậm chí “chửi” – bất kể là nhằm vào phe nào, công an hay dân chủ, dư luận viên hay blogger đấu tranh, cộng sản hay Việt Tân, v.v. - đều đạt lượng view cao. Đó dường như là xu hướng chung trên các blog chính trị.

    Thực tế đó nói lên điều gì? Tôi không định quy nó về các nguyên nhân như “dân trí”, “văn hóa đọc” hay “sự vô cảm về chính trị”. Tôi chỉ nghĩ, có thể thực tế ấy cho thấy người Việt Nam có nhu cầu lên án, công kích, thậm chí “chửi”, rất mạnh, ít nhất là trong giai đoạn này, trong những năm tháng này. Tác giả chửi càng dữ, độc giả càng khoái.

    Diễn đạt một cách lạc quan hơn, có lẽ dân Việt đang có nhu cầu chửi vào mặt kẻ nào mình ghét, hoặc được thấy người khác thay mình chửi thẳng vào mặt nó.

    Cách mạng phải là sự nghiệp của quần chúng.
    Đéo có quần chúng thì cách mạng cái ... quần què :)

    Chính vì thế mà khâu yếu nhất và cũng là mạnh nhất của cách mạng là quần chúng. Đứa nào lăm le lôi kéo quần chúng nà phải bị bóp chết ngay từ trong chứng nước; như con be bé Hạnh gì đoá.

    Các đồng chí quán triệt đường lối cứ thế mà thi hành. Bọn nào có lực thì mặc sức bón phân, ta cứ 'nắm' hủ gạo là chắc cú :) Mà này, bọn dân đen bi chừ phần nhớn thích làm công nhân, đéo quan tâm đất với phân, các đ/c cứ 'cầm trịch' công đoàn, giữ vững 'mặt trận' thì mặc chúng bón phân, ta vẫn 'yên tâm công tác' :))

    Khi bị bệnh tiểu đường nặng gây lỡ loét chân tay thì chữa bằng cách nào ?

    Cứ lo chữa nội khoa để ngăn chận tiến triển của bệnh căn là đái đường, không cần chữa ngoại khoa vết thương để diệt vi trùng có thể gây hoại tử chân tay ?

    Chỉ cần bón phân dân trí, dân chủ, văn minh, không cần nhổ sạch đám cỏ dại, cây độc đang tiết tinh dầu 'cộng sản' tàn hại đất, đang dung dưỡng loài trùng độc 'cộng sản' sinh sôi nảy nở, đục khoét, làm thối rửa mọi mầm mống dân chủ tự do ?

    Chưa từng đi kinh tế mới, lên rừng khai hoang làm rẫy thì chớ nói phét về cái vụ chặt cây, chỉ nên ... chém gió cho vui :)

    Khai dân trí luôn song hành hai vế : Bổn phận và Trách nhiệm. Bổn phận thuộc toàn dân. Toàn dân học hỏi chỉ bảo nhau, lâu dần tự khắc dân trí cao lên. Đây là cách 'khai mở' tự nhiên. Nhưng muốn dân trí khai có chiều sâu, có hệ thống để đất nước đủ sức cạnh tranh vơi bên ngoài thì cần cách khai dân trí mang tính trách nhiệm. Dó chính là Giáo Dục. Nhà nươc phải có trách nhiệm tạo ra một nền giáo dục đúng nghĩa, đồng hành với các nền giáo dục các nước trên TG đã qua bao năm kinh nghiệm, không được xem GD như là công cụ để đào tạo ra các công cụ cho CQ sai khiến. Hiệu quả ( nói đúng hơn là hậu quả ) của nền GD VN thế nào chắc mọi người quá rõ. Vận động khai dân trí là phải nhằm vào chính sách GD của CQ thì mới có ý nghĩa và hiệu quả. Chứ còn cứ loay hoay trong dân với nhau, thậm chí còn phvận động 'ngoài vòng pháp luật' thì tác dung thực tế được bao nhiêu?
    Bao nhieu năm nay CQ kêu gọi cải cách, đổi mới GD ma chẳng thành công cũng chỉ vì sự thiển cận, ích kỷ, vì cái tâm không thật muốn cho trí óc người dân được thật sự khai mở.

    Chúng ta rất dễ dàng đổ lỗi cho khách quan, nào là Đảng CSVN xảo trá, gian ác, đàn áp, bịt miệng. Nào là chúng ta không có tiền, không có nguồn lực chống lại họ v.v...

    Bây giờ hãy đặt câu hỏi ngược lại: Các quốc gia khác họ có nhiều tiền để làm cách mạng không? Các chính quyền độc tài ở các quốc gia khác có gian ác, đàn áp, bịt miệng, thậm chí là bắn vào người đấu tranh không? Họ có sử dụng phản gián, sử dụng gián điệp để phá hoại phong trào dân chủ hóa không? Tại sao ở các quốc gia này người ta thành công, còn ở VN thì chưa?

    Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận đúng yếu điểm của chúng ta, của người Việt Nam để mà sửa, đừng cứ nghĩ rằng chúng ta hoàn thiện rồi, có khó khăn chẳng qua là ở khách quan. Khả năng tư duy logic của người Việt rất kém, và sự đoàn kết, sự cống hiến cho xã hội của chúng ta còn rất hạn hẹp. Chúng ta tin vào bạo lực, không tin vào những giải pháp hòa bình và không biết tôn trọng sự khác biệt để chung sống cùng nhau. Sự lựa chọn chủ nghĩa cộng sản ở VN có nguyên do từ những yếu kém này, và sự tồn tại của chủ nghĩa cộng sản ở VN cho tới ngày hôm nay cũng là từ những yếu kém này.

    Hãy nhìn thử nhìn người Ukraina thực hiện lễ tang chung cho người ngã xuống ở cả 2 bên trong trận xung đột vừa qua mà xem: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/le-tang-chung-cua-hai-nguoi-linh-ukraine-va-crimea-2968152.html. Nguời cộng sản họ không chấp nhận lễ tang chung như thế này đã đành, nhưng người quốc gia có sẵn sàng tổ chức lễ tang chung trong đó chia sẻ những mất mát của người cộng sản không?

    TQVN viết:
    Đấu tranh thì cần có mục tiêu và hiểu biết đối tượng để có chiến lược thích ứng.

    Tôi đồng ý với bác.

    Nghiên cứu, phân tích sở trường, sở đoản của "địch và ta" là điều tối cần thiết trong đấu tranh.

    @tới một bác dấu tên cho điểm trừ trong câu trả lời của tôi về cụm từ
    "người nước ngoài".

    Người nước ngoài là chữ thuần Việt, nói khác đi là người ngoại quốc, người khác chủng tộc.

    Ông M.L King tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc, chống kỳ thị nguồn gốc. Đó là chống (lại) người nước ngoài, người khác chủng tộc đã kỳ thị nguồn gốc, chủng tộc (của) ông.

    Cái quốc tịch của một người không nói lên cái nguồn gốc, chủng tộc của người đó. Cũng vậy, cùng sống trên một lãnh thổ, có cùng quốc tịch không có nghĩa là có cùng nguồn gốc. Nhiều người khác và tôi sống ở Mỹ, châu Âu, nhưng đối với người Mỹ và người châu Âu, chúng tôi là người nước ngoài/người khác chủng tộc/dân ngoại quốc nhập cư/ mặc dù chúng tôi mang quốc tịch sở tại và ngược lại, tôi chưa bao giờ, tự xem tôi là người Đức, mặc dù các cháu nhà tôi đã đi thi hành nghĩa vụ quân sự một năm cho nước Đức.

    Nếu bác có một định nghĩa khác về "người nước ngoài" bác có thể cho mọi người biết với? Cám ơn bác.

    Đừng hiểu lầm là tôi tranh phải với bác.

    Nguyễn Jung

    Không ai có thể quên được vụ án oanh Nguyễn Thanh Chấn. Bị giam oan và hành hạ suốt 10 năm trời mới được trả lại tự do và nhân phẩm nhờ sự đầuthus của hung thủ. Tuy nhiên ít người nhớ một chi tiết đau lòng : ngay sau khi trở về với Tự do, ông Chấn đã quỳ gục xuống đất khóc cám ơn Đảng. Ông nói rằng cha mẹ ông đã sinh ra ông một lần nhưng Đảng đã sinh ra ông lần thứ hai. Ông mừng tới mức quên rằng những kẻ bắt giam oan và hành hạ ông chính là người của Đảng. Công bằng ra, nếu ông Chấn cám ơn dảng thì đảng phải cám ơn thằng hung thủ vì vô tình đã làm đảng được thơm lây..
    Ác nghiệt và thương tâm thay !

    Trần Thị Ngự viết:

    Muốn có tiền thì phải đi kiếm, chứ không thể chờ người ta mang đến cho. Cứ lấy thí dụ trong thời kháng chiến chống Pháp, người VN nói chung còn nghèo mà phong trào Việt Minh còn gây được quĩ để đánh thắng thực dân.

    Thế à bác Ngự!, "người VN nói chung còn nghèo mà phong trào Việt Minh còn gây được quĩ đễ đánh thắng thực dân" ===> bác Ngự phán như người ở hành tinh khác đến vậy! Về "quỹ" nhân lực thì tạm cho là đúng. Thế ra hoàn toàn là từ tiền bạc của người VN thôi đã chi tiêu mua vũ khí và chi tiêu cho mọi nhu cầu khác cho đoàn binh Việt Minh?! ! !

    Trần Thị Ngự viết:

    Đã đấu tranh mà còn chờ được nhà nước cho phép. Ngày xưa, thực dân Pháp có cho phép phong trào Việt Minh hoạt đông không?

    Bác đọc mà chả hiểu vấn đề. Không phải chờ nhà nước cho phép, mà ĐCSVN chỉ để cho những hoạt động nào còn nằm trong vòng họ cho phép và kiểm soát được. ĐCSVN là "đỉnh cao trí tuệ" ở khâu tổ chức và kiểm soát quần chúng, chiến lược của bác Ngự ra sao để "đấu" với ĐCSVN về khâu nầy?!

    Trần Thị Ngự viết:

    Còn nếu sợ gian khó thì chỉ còn cách tiếp tục chém gío trên mạng, chờ có phép lạ để cho chế độ đôc tài đảng trị ở VN biến mất rồi ra thái bình.

    Không biết bác Ngự đang sống ở Mỹ thì có "chém gió trên mạng" không chứ bác "mong ước" (trong còm trước của bác) thiên hạ làm "Kinh Kha" thì chắc có :-).

    Bác viết: "chờ có phép lạ để cho chế độ độc tài đảng trị ở VN biến mất rồi ra thái bình" thì tôi thấy "tội nghiệp" cho cái não trạng của bác quá!, bác đánh giá thiên hạ như trẻ con. Đấu tranh thì cần có mục tiêu và hiểu biết đối tượng để có chiến lược thích ứng.

    TQVN viết:
    Nhưng có hai vấn đề: 1. Nếu muốn phát triển, làm nhiều hơn thì cần ngân quỹ rất lớn, tiền đâu?;

    Muốn có tiền thì phải đi kiếm, chứ không thể chờ người ta mang đến cho. Cứ lấy thí dụ trong thời kháng chiến chống Pháp, người VN nói chung còn nghèo mà phong trào Việt Minh còn gây được quĩ để đánh thắng thực dân.

    TQNV viết:
    2. Chỉ những cá nhân hay tổ chức mà ĐCSVN cho phép, tức ĐCSVN phải biết rất rõ là những cá nhân hay tổ chức đó là hoàn toàn hoạt động thiện nguyện và mức độ liên hệ, ảnh hưởng, tác động với người dân chưa đáng kể, còn có thể chấp nhận đươc!

    Các tổ chức XHDS ở VN làm các công tác về "sức khỏe cá nhân, sức khỏe môi trường" thì được chứ làm sao làm cái việc "người cày có ruộng được"? ? ? Hay bác Ngự muốn nói các tổ chức XHDS ở VN giúp người dân tranh đấu cho "người cày có ruộng" ===> muốn bầm minh hay vô "đếm lịch" à ! ! !

    Đã đấu tranh mà còn chờ được nhà nước cho phép. Ngày xưa, thực dân Pháp có cho phép phong trào Việt Minh hoạt đông không?

    Đã tham gia đấu tranh thì phải chấp nhận gian khó. Chẳng có cuộc đấu tranh nào mà nhẹ nhàng khoẻ re như chém gío trên mạng. Ông Mandela hay Martin Luther King chẵng đã vô tù à? Bài viết về ông Mandela đang được đăng ở DL, còn muốn biết FBI đã đối xử, gài bẫy, tìm cách bôi nhọ và làm mất uy tín Martin Luther King như thế nào thì cứ tìm trên mạng, dùng từ khoá "FBI and Martin Luther King."

    Còn nếu sợ gian khó thì chỉ còn cách tiếp tục chém gío trên mạng, chờ có phép lạ để cho chế độ đôc tài đảng trị ở VN biến mất rồi ra thái bình.

    Admin viết:
    Nguyễn Quang Thạch, người đang thực hiện chương trình tủ sách dòng họ và sách tới nông thôn:

    Tôi đã từng lên tiếng ủng hộ chương trình tủ sách giòng họ và tủ sách nông thôn. Nhưng công việc muốn phát triển và duy trì (sustainable) thì cần phải có hỗ trợ. Tôi tìm trên mạng thì thấy có hai trang web của tủ sách dòng họ, với một ít tin tức cập nhật lần chót là tháng 3 năm 2013. Anh Thạch cần quảng bá công việc liên quan đế tủ sách giòng họ để thường xuyên và rộng rãi hơn để để quần chúng biết là chương trình còn hoạt động và hoạt động như thế nào để đóng góp.

    Bởi vì quần chúng còn trăm công ngàn việc trong cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng nghĩ về các chương trình từ thiện, nên cứ theo định kỳ ra thông cáo về các việc chương trình đã làm là một cách nhắc nhở quần chúng về sự hiện diện của các chương trình. Tôi hàng năm có đóng góp cho một số tổ chức xã hội dân sự ở Hoa Kỳ trong đó the Carter Center (của cựu tổng thống Carter) và Southern Poverty Law Center luôn luôn gởi cho tôi các báo cáo tường trình công việc của họ trong một năm qua, đồng thời nhắc tôi . . . đóng tiền tiếp. Việc họ làm như vậy cũng là để chứng tỏ tinh thần trách nhiệm (accountability), khi nhận tiền đóng góp của quần chúng thì phải làm ăn đàng hoàng để người ta tin tưởng mà đóng góp tiếp. Cuối năm, tôi còn nhận được thiệp chúc tết của hai vợ chồng ông bà Carter. Các tổ chức khác không gởi báo cáo nhưng cũng gởi thơ cám ơn. Các việc làm đó có tác dụng tâm lý khiến người nhận thơ khó lòng ngưng đóng góp trừ khi không còn khả năng.

    Các tổ chức xã hội dân sự ở VN nếu cần hỗ trợ tài chính để phát triển hoạt động nên học cách gây quỹ một cách chuyên nghiệp như của các tổ chức xã dân sự có tiếng ở các nước phát triển. Tôi thấy người VN ở trong và ngoài nước cũng rất hăng hái đóng góp khi người đúng ra kêu gọi là những người có uy tín và chương trình hoạt động được coi là hợp lý. Như trường hợp Chương Trình Nhịp Cầu Hoàng Sa do Huy Đức tổ chức, chỉ có vài ba tháng mà số tiền đóng góp đã lên đến gần một tỷ rưỡi tiền VN. Huy Đức cũng rất bén nhạy trong cách tổ chức, hướng dẫn nhiều cách đóng góp khác nhau để thuận tiện cho cả người trong nước lẫn người ở nước ngoài. Có làm như thế thì mới thu hút được nhiều đóng góp.

    Trần Hữu Cách viết:
    NJ viết:
    Đối tượng tranh đấu của chúng ta là chính là người Việt, không phải là người nước ngoài như đối tượng tranh đấu của các vĩ nhân TG (M. Luther King, Nelson Mandela, Mohandas Gandhi).

    Mục sư King tranh đấu chống "người nước ngoài" từ đâu đến Mỹ thế hả bác NJ?

    Người Mỹ da trắng và Mỹ da đen dù cùng quốc tịch nhưng có những xuất xứ khác nhau.
    Khi ấy người da đen bị đối xử phân biệt, là công dân hạng bét. Trong mắt của cả hai, thì người kia không thuộc giòng giống của mình. Người nước ngoài theo nghĩa chủng tộc, màu da ạ.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Đối tượng tranh đấu của chúng ta là chính là người Việt, không phải là người nước ngoài như đối tượng tranh đấu của các vĩ nhân TG (M. Luther King, Nelson Mandela, Mohandas Gandhi).

    Mục sư King tranh đấu chống "người nước ngoài" từ đâu đến Mỹ thế hả bác NJ?

    Admin viết:

    Trung lưu trí thức mà không chịu hành động giúp cho cộng đồng mình bớt ngu dốt và thức tỉnh đám làm quản lý thì đáng bị nguyền rủa muôn đời!

    Tôi luôn trân trọng và trong một giới hạn nào đó hỗ trợ những việc bác Admin đang làm.

    Cuối cùng rồi bác Admin đã nhìn ra vấn đề cốt lõi: "đám làm quản lý" (có thể tôi hiểu sai đối tượng của bác Admin?). Đám nầy là ai vậy??? Thôi thì đi thẳng vào vấn đề: Khai dân trí luôn là điều quan trọng ngay cả khi VN đã có thể chế tự do, dân chủ đa đảng. Nhưng trong tình trạng của VN hiện nay "khai quan trí" (cái đám đang quản lý đất nước) là điều quan trọng không kém; điều nầy là "cốt lõi" của mọi vấn đề nhưng tôi thấy hầu như bất khả.

    Tôi nhận thấy là dân miền Nam, kể cả "đám làm quản lý" trước 1975 có "ngu" là muốn rước Mỹ chứ không bao giờ muốn rước Tàu vào VN như bây giờ!

    Nguyễn Quang Thạch, người đang thực hiện chương trình tủ sách dòng họ và sách tới nông thôn:

    "Người Việt mình ngu thì chịu đi thôi"

    Đó là một trong những câu thường được nghe ở các quán ăn, quán cà phê, quán trà đá và cả ở nông thôn nói về tình trạng người Việt bị thương lái Trung Quốc lừa.

    Nhìn lại lịch sử thì người Việt hại người Việt bằng cách mời bọn Tàu vào phá nước hại dân, mua hàng dổm, hàng độc hại của chúng về hại dân mình chứ chúng nó có tự làm được là bao đâu nhỉ?

    (i) Lê Chiêu Thống bắt tay với kẻ thù truyền kiếp để đánh lại người Việt. Những tên vua, tướng lĩnh liếm gót Tàu để tiến thân mãi mãi là tội đồ dân tộc.

    (ii) Hàng hóa Tàu tràn lan là do người mình ngu không sản xuất ra được. Hàng Tàu rẻ lại được con buôn của Việt đưa về thì hàng nó đánh bạt mình thôi.

    (iii) Bọn con gái ngu dốt ít học thì mới lấy bọn ngu dốt của Tàu. Các em thông minh thì lấy trai Do Thái, quý tộc Anh, Pháp...để giúp người Việt có thêm gen tốt.

    (iv) Chân gà, gà thải, nội tạng là do đám tiểu thương Việt đưa về hại dân mình. Bọn Tàu tự vào thế quái nào được.

    (v) Bờ xôi ruộng mật bị lấy làm khu công nghiệp cho Tàu, núi bị đào, các vùng trọng yếu tràn ngập Tàu khựa là do người Việt rước nó vào. MK!

    Suy cho cùng, bọn Việt bắt tay Tàu làm hại dân mình mới đáng bị chửi. Dân mình ngu dốt thì đáng trách.

    Trung lưu trí thức mà không chịu hành động giúp cho cộng đồng mình bớt ngu dốt và thức tỉnh đám làm quản lý thì đáng bị nguyền rủa muôn đời!

    Miẹ , đất với chã cát , toàn nói nhảm .

    Mà anh phải công nhựn, khả năng liên tưởng của các cô các chú nằm ngoài...sức tưởng tượng của anh !! Hy vọng một ngày nào đó , môn khoa học trừu tượng sẽ là được chính thức công nhận là 1 bộ môn của hàn lâm học viện ,-).

    Bây giờ thì nghe anh các chú chỉ đao ;

    Nếu bọn cầm quyền hiện 1 cây cổ thụ độc chiếm đồng xanh thì cách di nhất đúng là chặt phăng cái cây ăn hại đó đi kẻo nó hút kiệt quệ sinh lực của đất . Nhưng vấn đề ở đây là đéo có thằng nào con nào hay tổ chức nào có khả năng cầm cái rìu mà đụng vô được nó , chứ đừng nói là tỉa được cái rễ của nó. Đây là chiện thực con bà nhá tế mà ai ai cũng phải cam chịu vào thời điểm này , vì bất lực . Ti nhiên , đất ko phụ giời thì giời cũng ko phụ đất , và thời điểm cũng như thời thế đã sinh ra một số mầm non tuân theo qui luật của tự nhiên , và những mầm non đó đang đâm những nhánh chồi vươn lên mạnh mẽ .

    Vậy bọn phản động các chú phải có những si nghĩ gì đồng thời, phải hành động những gì ?!?

    Về mặt si nghĩ , anh chân thành khuyến cáo tư tưởng chặt cây đốn củi , vì nó ....tàn phá môi trường ;). Trong khi đó, lực thì còi mà trí thì cọc , và xúi dại chỉ tổ gây tổn hại đến môi trường toàn cục .

    Về mặt hành động , đây là điều quan trọng nhất , nên anh chỉ đạo cặn kẽ , nhưng chỉ tóm gọn trong cái chòi Dân Luận , như sau :

    - Gấp rút thành lập các chi bộ hỗ trợ cấp tập về mặt phân gio tưới tắm . Cụ tỷ , tên Sáu đông âu hiện đang phè phỡn tại Đức nhợn thì tập hợp chi bộ tại Đức nhợn . Tập hợp ở đây đéo phải chỉ tập hợp cho có hay mua danh cho các chú, nhá . Các chú vẫn có quyền sử dụng nik ảo nhưng thóc thì phải tươi . Chi bộ 15 ngày họp 1 lần, 1 tháng kết sổ 1 lần và chòi chi ủy Dân Luận có nhiệm vụ chiển nhưng đống phân ý về thẳng đất Lừa . Tỷ như cái lùm cây mà tên Phạm chí Dũng đang làm cỏ , ts Hà Sỹ Phu , Nguyễn quang A đang tỉa cành , thì chăm cho nó nhanh lớn . Nó nhớn nhanh nhớn mạnh thì tự khắc chim sẽ tụ bầy làm tổ . Vì vậy , bước 1 là làm sao cho nó sống , phải hổ trợ phân gio tưới tắm để nó phát chiển cái đã . Còn bước 2 thì yên tâm, đi được bước 1 anh sẽ chỉ đạo thêm bước 2 , khó gì, nhưng bước 1 mà cũng ko xong thì ....mơ huyền mờ .

    Cứ thế nhân rộng ra , tổ chức chi bộ từng khu , từ từ tạo 1 tiền đề và tiền lệ chính đáng cổ súy các chi bộ khác cùng nhau mua ....shit bón cây . Gió tuy ýt , nhưng góp nhặt từ từ sẽ thành bão . Miẹ , chã nhẽ 1 tháng 1 đồng cũng đéo có , phỏng ?

    Cứ thế , từ từ các chồi non sẽ vươn mình thành những cây cao , khỏe , ra hoa kết trái nhân cấp số các mầm non khác , và sẽ đến lúc có thể cạnh tranh công bằng sòng phẳnng với cái cây to hết thời kia . Miẹ , có cái cây tró nào cứ ra sức hủy hoại nguồn sống từ đất mà ko còi cọc điêu tàn ??

    Đấy, giải pháp dễ bỏ mẹ thế đấy, vấn đề là các chú có vén tay áo lên mà làm , hay lại ngồi chém gió !!

    Thế nào, Chi bộ đâu có dám về đất Lừa mà nhởn , phải ko ?? Vậy thì chi bộ lo mà củng cố hậu cần là đúng quá mẹ rồi còn gì .

    Ngay từ khi chủ thuyết CS xuất hiện và được áp dụng thì sự kết thuc của nó ra sao dường như đã được lập trình, tuỳ theo khu vực mà sẽ như Liên xô, TQ, VN hay Bắc Hàn, Cu Ba ..Tại VN, đảng CS là con đẻ của ông HCM, kết cục của nó như hiện tại chỉ là sự nối tiếp liên tục của đường lối mà ông Hồ vạch ra ( ông ta từng nói rằng 'ai không theo sẽ phải biến mất' khi bị gặng hỏi về trường hợp cụ Phan Bội Châu ). Bởi vậy cho dù ông ta có hiện về thì cũng không thể chối tội mà giết 'con'. Còn với cụ Phan Châu Trinh, giả sử cụ về đươc như mong muốn của tq thì cụ chăc chắn phải chắp tay lắc đầu lúc nhìn thấy tình cảnh cháu Phan Thanh Nghiên khi chỉ mói 'Toạ kháng trong nhà'.

    TQVN viết:
    Trần Thị Ngự viết:

    Tôi mong ước các tổ chức xã hội dân sự ở VN làm được những việc thiết thực tương tự như hai thí dụ kể trên (tùy theo hoàn cảnh ở VN). Sức khoẻ cá nhân, sức khoẻ môi trường, và người cày có ruộng là những vấn đề nhân quyền sát sườn của người dân. Vì người dân thường luôn luôn nhớ đến những người làm được điều gì tốt cụ thể cho đời sống của họ, nên khi đã tạo đuợc mối liên hệ với người dân, thì từ đó mới mong tác động đến ý thức của họ.

    Nếu tôi không lầm thì NVHN đã về VN làm những việc nầy và cũng có một số cá nhân và tổ chức trong nước làm việc nầy. Nhưng có hai vấn đề: 1. Nếu muốn phát triển, làm nhiều hơn thì cần ngân quỹ rất lớn, tiền đâu?; 2. Chỉ những cá nhân hay tổ chức mà ĐCSVN cho phép, tức ĐCSVN phải biết rất rõ là những cá nhân hay tổ chức đó là hoàn toàn hoạt động thiện nguyện và mức độ liên hệ, ảnh hưởng, tác động với người dân chưa đáng kể, còn có thể chấp nhận đươc!

    Các tổ chức XHDS ở VN làm các công tác về "sức khỏe cá nhân, sức khỏe môi trường" thì được chứ làm sao làm cái việc "người cày có ruộng được"? ? ? Hay bác Ngự muốn nói các tổ chức XHDS ở VN giúp người dân tranh đấu cho "người cày có ruộng" ===> muốn bầm minh hay vô "đếm lịch" à ! ! !

    Các bác chắc còn nhớ vụ Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh?
    Khi nhà nước VNCS nhận ra, HT Thích Nhất Hạnh có tác động mạnh đến một số lớn công dân Việt Nam thì chúng ta đã biết kết cuộc nhà nước VNCS đã dành cho HT. Họ không dám bắt giam hay tạo tại nạn xe cộ cho HT, nhưng HT đã "bỏ của chạy lấy người" như hàng trăm ngàn, hàng triệu người VN khác.
    Môn phái thiền của HT không hề liên quan, dính dáng đến chính trị, nhưng đảng CSVN chưa bao giờ ly khai chủ trương bắt, giết lầm còn hơn bỏ sót.
    Tôi nhắc lại chuyện này không phải để làm nản chí các nhà hoạt động, đang tranh đấu, đòi hỏi quyền làm Người cho Dân chúng.
    Con đường tranh đấu ở VN không đơn giản như việc chặt cây hay vun xới đất, con đường này khó khăn hơn rất nhiều vì:

    Đối tượng tranh đấu của chúng ta là chính là người Việt, không phải là người nước ngoài như đối tượng tranh đấu của các vĩ nhân TG (M. Luther King, Nelson Mandela, Mohandas Gandhi).

    Tôi đồng ý với chị Ngự ở điểm: Ông Hồ và đảng CSVN đã thành công với tam cùng.
    Bây giờ họ vẫn còn đang thành công với đường lối chia xẻ. Cái bánh họ có được, họ biết chia cho các đảng viên từ TW đến địa phương, dù không đồng đều, nhưng cũng đủ để các đảng viên đi theo họ, với hy vọng được chia nhiều hơn.
    Các đảng phái, hội đoàn dân sự VN thì không có đủ tài chánh, nhân lực.
    Họ, những người CS biết rõ điều này, nên họ không hề nao núng khi xử dụng bạo lực đàn áp những người tranh đấu, thực hành chủ trương bắt, giết lầm hơn bỏ sót.
    Đến khi cần, thì đem trao đổi, mặc cả với những "thế lực thù địch".

    Nguyễn Jung.

    Ở đâu chả có nhiễu thông tin, chả có tuyên truyền, chả có vấn đề thực tế vs lý thuyết? Tại sao dân tộc khác người ta vượt lên được, người ta biết lắng nghe những lời phải trái mà mình thì đổ cho hết cái này đến cái kia? Hãy nhìn Dân Luận này xem, những bài "đấu đá nội bộ", scandal thì độc giả vô xem ầm ầm, nhưng cứ có bài trí tuệ một chút là số người đọc lèo tèo. Nếu không đọc các bài phân tích mang tính trí tuệ thì làm sao có thể hiểu được đâu là ngọc, đâu là sỏi? Bây giờ mà có ông theo bước ông Hồ hô hào đứng lên tiêu diệt Đảng CSVN là khối người sướng chạy theo, chứ còn dạng Phan Chu Trinh là thể nào cũng bị coi là theo đuôi cộng sản...

    TTT viết:
    Admin viết:
    Chúng ta coi nhưng thống nhất rằng chỉ có một số ít vượt được tường lửa và tới với các trang lề trái. Và chúng ta giới hạn ở nhóm độc giả này: Liệu họ có khả năng nhận ra những viên ngọc trong đống đá sỏi lem nhem đủ mầu sắc kia không? Luận điểm của tôi là nếu nhóm này ko có khả năng nhận thức được viên ngọc thì một tập thể lớn hơn, tức là toàn bộ dân số VN, cả những người chưa vào được mạng, cũng sẽ không có khả năng nhận thức đúng.

    Cái này chưa chắc đâu bác. Người lên mạng đọc có thể bị nhiễu, bị tuyên truyền, bị lôi kéo nặng về lý thuyết nên xa rời thực tế và tư tưởng có phần méo mó. Thời trước, nhiều nhà trí thức (trên thế giới) học cao hiểu rộng nhưng lại chạy theo cộng sản thì phải chăng họ có khả năng nhận thức được viên ngọc?

    Trần Thị Ngự viết:

    Tôi mong ước các tổ chức xã hội dân sự ở VN làm được những việc thiết thực tương tự như hai thí dụ kể trên (tùy theo hoàn cảnh ở VN). Sức khoẻ cá nhân, sức khoẻ môi trường, và người cày có ruộng là những vấn đề nhân quyền sát sườn của người dân. Vì người dân thường luôn luôn nhớ đến những người làm được điều gì tốt cụ thể cho đời sống của họ, nên khi đã tạo đuợc mối liên hệ với người dân, thì từ đó mới mong tác động đến ý thức của họ.

    Nếu tôi không lầm thì NVHN đã về VN làm những việc nầy và cũng có một số cá nhân và tổ chức trong nước làm việc nầy. Nhưng có hai vấn đề: 1. Nếu muốn phát triển, làm nhiều hơn thì cần ngân quỹ rất lớn, tiền đâu?; 2. Chỉ những cá nhân hay tổ chức mà ĐCSVN cho phép, tức ĐCSVN phải biết rất rõ là những cá nhân hay tổ chức đó là hoàn toàn hoạt động thiện nguyện và mức độ liên hệ, ảnh hưởng, tác động với người dân chưa đáng kể, còn có thể chấp nhận đươc!

    Các tổ chức XHDS ở VN làm các công tác về "sức khỏe cá nhân, sức khỏe môi trường" thì được chứ làm sao làm cái việc "người cày có ruộng được"? ? ? Hay bác Ngự muốn nói các tổ chức XHDS ở VN giúp người dân tranh đấu cho "người cày có ruộng" ===> muốn bầm minh hay vô "đếm lịch" à ! ! !

    NGT viết:
    Các Công đoàn, là những cái thiết thực cho quần chúng.
    Kế đến các tổ chức y tế và các tổ luật sư

    Tôi không rõ tổ chức công đoàn độc lập hay tổng công đoàn trực thuộc MTTQ, các tổ chức y tế hay các tổ luật sư ở VN đã làm được gì cho công nhân, và dân chúng nói chung, và đã tạo được bao nhiêu uy tín với công nhân và quần chúng.

    Cách đây ít lâu, tôi có đọc một bài ở BBC Vietnamese viết về hoạt động của một nhóm bác sĩ ở Malaysia hay Nam Dương (không nhớ rõ) khám bệnh cho người nghèo và nhận thù lao bằng. . . rác. Mục đích của nhóm này là vừa giúp người nghèo được khám chữa bệnh, vừa giúp giải quyềt vần để môi sinh cho người nghèo.

    Cá nhân tôi cũng có dịp được nói chuyện với một luật sư chuyên về tranh tụng đất đai làm việc cho một tổ chức xã hội dân sự ở Indonesia. Ông luật sư này quen với một đồng nghiệp trong khoa của tôi từng làm nghiên cứu về vấn đề xử dụng tài nguyên rừng ở Indonesia, và khi ông LS qua Mỹ để chuyên tu nghiệp vụ, chúng tôi mời ông đến khoa để nói chuyện về vấn để cải cách đất đai ở Indonesia. Sau khi biết Indonesia cũng đã và đang xảy ra khủng hoảng đất đai do việc chính quyền tham nhũng, lấy đất nông dân đang xử dụng để giao cho các nhà đầu tư khai thác, tương tự như ở VN, tôi xin được nói chuyên riêng với ông trong khoảng 1 giờ để tìm hiểu thêm về phương thức trợ giúp pháp lý cho nông dân của các tổ chức xã hội dân sự ở Indonesia.

    Trước hết, phải nói là ông LS trông rất . . . mộc mạc và nông dân (có thể cái nhìn của tôi là do tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với người Indonesia nên còn . . . thành kiến), nhưng ông chia sẻ kinh nghiệm rất chân tình. Tổ chưc dân sự xã hội nơi ông làm việc chỉ chuyên về tranh tụng đất dai và có chi nhánh ở nhiều vùng quanh Indonesia. Khi bà con bị lấy đất cần khiều kiện thì tổ chức này giúp đõ về mặt pháp lý, và các luật sư của tổ chức được cử đi khắp các nơi cần đến họ. Ngoài ra, tổ chức này còn làm việc với chính quyền để cải sửa luật trưng thu đất đai cho hợp lý và đóng vai trò giám sát việc thi hành luật pháp. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc trưng dụng đất đai ở Indonesia, công việc của tổ chức vần rất bề bộn. Ông nhấn mạnh đến việc xử dụng sức mạnh mềm và vốn xã hội trong nước cũng như tìm các hỗ trợ về kỹ thuật và nghiệp vụ ở bạn bè quốc tế để biết cách vận dụng các luật quốc tề về nhân quyền gây áp lực với chính quyền.

    Tôi mong ước các tổ chức xã hội dân sự ở VN làm được những việc thiết thực tương tự như hai thi dụ kể trên (tùy theo hoàn cảnh ở VN). Sức khoẻ cá nhân, sức khoẻ môi trường, và người cày có ruộng là những vấn đề nhân quyền sát sườn của người dân. Vì người dân thường luôn luôn nhớ đến những người làm được điều gì tốt cụ thể cho đời sống của họ, nên khi đã tạo đuợc mối liên hệ với người dân, thì từ đó mới mong tác động đến ý thức của họ.

    So sánh với chính sách "tam cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) mà ông Hồ xử dụng để vận động quần chúng trong phong trào chống Pháp thì các đảng phái chính trị trong và ngoài nước cũng như các tổ chức dân sự mới hình thành gần đây còn quá xa rời quần chúng.

    Admin viết:
    ...
    Chúng ta coi nhưng thống nhất rằng chỉ có một số ít vượt được tường lửa và tới với các trang lề trái. Và chúng ta giới hạn ở nhóm độc giả này: Liệu họ có khả năng nhận ra những viên ngọc trong đống đá sỏi lem nhem đủ mầu sắc kia không? Luận điểm của tôi là nếu nhóm này ko có khả năng nhận thức được viên ngọc thì một tập thể lớn hơn, tức là toàn bộ dân số VN, cả những người chưa vào được mạng, cũng sẽ không có khả năng nhận thức đúng.

    Một số ít vượt được tường lửa và tới với các trang lề trái, có thể có đủ thành phần, trong đó có cả những người đảng viên CS.
    Có lẽ phần lớn họ là những người tương đối khá giả chứ không phải là công nhân nghèo, sống nơi chật hẹp khó khăn.

    Cái vấn đề quan trọng là họ có nhận ra việc tôn trọng pháp luật và tôn trọng con người hay không.
    Tôi nghe kể việc họ lách luật, ... một cách bình thường thì thấy vấn đề luật phù hợp và tôn trọng luật là vấn đề lớn

    Ví dụ nghe kể nhà xây nhỏ dưới 50m2 thì khi không cấp giấy chủ quyền mà chỉ cho thuê. Tuy nhiên bà con coi đây là chuyện nhỏ vì họ cứ thuê và thu xếp, phù phép để có giấy chủ quyền

    Vấn đề là luật có phù hợp với xã hội hay không và kiểm soát hiệu quả việc "cấp giấy chủ quyền". Dường như người dân không muốn đấu tranh để cải tạo luật mà họ khoái lách luật hơn

    Họ không đấu tranh để có thủ tục hành chính tốt và hiệu quả mà lại đi lòng vòng đút lót để có giấy giả hoặc giấy thật nhưng giả, bằng thật nhưng chất lượng dỏm

    Ở Saigon, buổi tối sau 21h30, nhiều khu chẳng ai tôn trọng đèn đỏ. Trái lại nhiều khu ở châu Âu, đi chơi đến 2 giờ sáng, vẫn thấy họ ngừng xe đèn đỏ mặc dù hầu như chung quanh không có ai

    Nếu các bác làm sao cho người dân có tinh thần đấu tranh và tôn trọng pháp quyền trong cuộc sống đơn giản hàng ngày, tự động họ sẽ có khả năng nhận thức đúng những việc khác "hơi khó" hơn như Hiến pháp, ...

    Admin viết:
    Chúng ta coi nhưng thống nhất rằng chỉ có một số ít vượt được tường lửa và tới với các trang lề trái. Và chúng ta giới hạn ở nhóm độc giả này: Liệu họ có khả năng nhận ra những viên ngọc trong đống đá sỏi lem nhem đủ mầu sắc kia không? Luận điểm của tôi là nếu nhóm này ko có khả năng nhận thức được viên ngọc thì một tập thể lớn hơn, tức là toàn bộ dân số VN, cả những người chưa vào được mạng, cũng sẽ không có khả năng nhận thức đúng.

    Cái này chưa chắc đâu bác. Người lên mạng đọc có thể bị nhiễu, bị tuyên truyền, bị lôi kéo nặng về lý thuyết nên xa rời thực tế và tư tưởng có phần méo mó. Thời trước, nhiều nhà trí thức (trên thế giới) học cao hiểu rộng nhưng lại chạy theo cộng sản thì phải chăng họ có khả năng nhận thức được viên ngọc?

    Pages