Nelson Mandela - Bước đường dài đến tự do (8)

  • Bởi Admin
    19/03/2014
    0 phản hồi

    LongWalk chuyển ngữ

    PHẦN IV. ĐẤU TRANH LÀ ĐỜI SỐNG CỦA TÔI (đoạn 2)

    Sophiatown là một thị trấn nghèo của dân Da Đen, nằm cách không xa trung tâm thành phố Johannesburg, nó thuộc Khu vực Tây gồm cả hai thị trấn nữa. Tuy nghèo, Sophiatown có một đặc tính; đối với dân Da Đen đấy là "Bờ bên trái của Paris" hay "Làng Greenwich của New York", là tụ điểm của các nhà văn, nghệ sĩ, bác sĩ, luật sư, cũng như của các băng đảng. Lúc đầu khu vực này được chỉ định dành riêng cho dân Da Trắng, nhưng do có một bãi rác của thành phố nên họ bỏ đi nơi khác sau khi bán lại những ngôi nhà đẹp cho người Da Đen [trước khi có đạo luật apartheid về Khu Đô thị].

    Bây giờ nhiều người Da Trắng nghèo lại muốn chiếm khu vực này và làm áp lực với chính quyền buộc phải di chuyển dân Da Đen đang sống ở đây đến một vùng đất khác, và họ viện lý do phải giải tỏa khu ổ chuột. Thật là ác ôn vì theo hoạch định của chính quyền, việc dời dân được thực hiện thậm chí trước khi nhà cửa được xây ở khu mới để đón những gia đình sơ tán. Theo sau biến cố Chiến dịch Bất tuân, kế hoạch dời Sophiatown đi là một phép thử quan trọng cho ANC và các đồng minh.

    Các chi bộ địa phương của ANC, TIC, và "Hội những người đóng thuế" bắt đầu vận động dân chúng phản kháng. Cụ thể là một cuộc mit tinh công cộng được tổ chức ở rạp chiếu bóng để bàn về việc chống đối với sự tham dự của hàng ngàn người; không ai có vẻ sợ sệt trước sự có mặt của cảnh sát được vũ trang tận răng. Chỉ vài ngày trước buổi mit tinh thì lệnh cấm áp đặt lên tôi cũng như anh Walter vừa hết hạn; nghĩa là chúng tôi có thể tham dự hay diễn thuyết ở các đám đông, và nhanh chóng tôi được sắp xếp để nói chuyện ở rạp hát.

    Bên trong rạp, cảnh sát tìm cách khiêu khích và tỏ vẻ khinh thường. Được trang bị với các loại súng ống, họ dàn quân khắp hành lang, buông những lời thóa mạ và xô đẩy người tham dự. Khi buổi mit tinh bắt đầu và tôi đang ngồi chung với các vị lãnh đạo thì một viên thiếu tá cảnh sát nghênh ngang bước vào qua cửa sân khấu cùng với vài nhân viên vũ trang dưới quyền. Bọn họ tiến đến bục diễn giả nơi anh Yusuf Cachalia đang đứng nói, và viên sĩ quan ra lệnh cho nhân viên bắt giữ anh ta bằng cách chụp lấy cánh tay và lôi ra ngoài. Những người dự khán khởi sự la ó phản đối, và tôi thấy tình huống có thể trở nên cực kỳ tồi tệ nếu đám đông thiếu tự chế. Tôi vội nhảy đến bục giảng và bắt đầu hát một bài ca tranh đấu phổ thông; đám người ở dưới liền hát theo. Tôi sợ rằng cảnh sát sẽ nổ súng nếu đám đông trở nên quá sôi động.

    Sau biến cố ấy, ANC tổ chức mit tinh mỗi tối Chủ nhật để vận động sự phong trào chống đối sự di dời. Một lần tôi được sắp xếp để diễn thuyết; tinh thần của khán giả nồng nhiệt và rõ ràng cảm xúc của họ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Rất nhiều thanh niên có mặt, họ giận dữ và hăm hở được hành động. Như thường lệ, cảnh sát tụm lại chung quanh đám đông, với đầy đủ súng ống và giấy bút (để ghi chép ai diễn thuyết và nói những gì). Tôi cố lợi dụng tình huống này bằng cách thẳng thắn để cho họ thấy thật ra chúng tôi không có gì che dấu cả, thậm chí cả sự ghê tởm về họ.

    Qua bài diễn thuyết, trước hết tôi nói về sự áp bức ngày càng tăng của chính quyền sau Chiến dịch Bất tuân; bởi bây giờ họ cảm thấy sợ hãi do sức mạnh của dân Phi. Đứng trước đám đông, sự phẫn nộ của tôi tăng lên; thời gian này tôi dường như là kẻ kích động quần chúng. Khi lên án chính quyền vì họ tàn nhẫn và vô luật pháp, tôi đã vượt qua giới hạn: tôi phát biểu rằng thời kỳ của phản kháng thụ động đã chấm dứt và bất bạo động đã là một chiến lược vô dụng vì không bao giờ có thể lật đổ chính quyền của thiểu số Da Trắng vốn tập trung giữ vững chế dộ bằng mọi giá. Sau cùng tôi nói bạo lực là vũ khí duy nhất có thể đánh đổ apartheid và chúng ta phải chuẩn bị sử dụng vũ khí ấy trong một tương lai gần.

    Đám đông bị kích động; giới thanh niên nói riêng đã vỗ tay và hò reo; họ sẵn sàng hành động theo những gì tôi nói ngay lúc ấy và ngay tại chỗ. Rồi tôi bắt đầu hát một bài ca cho tự do có đoạn "Kẻ thù của chúng ta kìa, hãy cầm vũ khí của chúng ta và tấn công họ"; và đám đông cùng hòa nhịp cất lời hát theo. Khi bài hát chấm dứt, tôi chỉ vào nhóm cảnh sát và nói "Kìa, đó là kẻ thù của chúng ta!" Một lần nữa đám đông hỏ reo và buông ra những cử chỉ gây hấn về phía cảnh sát vốn tỏ vẻ hoảng sợ. Một số trong nhóm cảnh sát chỉ ngược về tôi tuồng như nói "Mandela, chúng tôi sẽ bắt ông vì chuyện này". Nhưng tôi không quan tâm; trong sự sôi động của thời điểm đó tôi không nghĩ gì về các hậu quả.

    Những lời của tôi trong đêm ấy không phải tự nhiên phát sinh; thật ra tôi đã suy nghĩ về tương lai. Chính quyền đang bận rộn với những biện pháp để phòng ngừa những việc như Chiến dịch Bất tuân sẽ tái diễn. Phần tôi lại bắt đầu phân tích cuộc tranh đấu nhưng theo những góc độ khác. Tham vọng của ANC là theo đuổi một cuộc đấu tranh quần chúng, thu hút công nhân và nông dân của Nam Phi vào một chiến dịch rộng lớn và mạnh mẽ khiến có thể vượt qua hiện trạng áp bức của người Da Trắng. Nhưng Đảng Dân tộc đang tạo ra tình thế mà mọi diễn đạt hợp pháp về bất đồng chính kiến hay chống đối đều bất khả thi. Một nhà nước với chế độ cảnh sát trị có vẻ không còn bao xa.

    Tôi nghi ngờ rằng mọi sự phản kháng hợp pháp lẫn "hợp hiến đặc biệt" sẽ không thể thực hiện. Ở Ấn độ, Gandhi đã đối diện với một sức mạnh từ nước ngoài vốn tỏ ra thực tế và nhìn xa hơn; còn những người Âu ở Nam Phi thì không như thế. Phản kháng thụ động không bạo lực sẽ có hiệu quả miễn là bên đối phương cũng tôn trọng cùng những quy luật của bên phản kháng. Nhưng nếu sự chống đối một cách hòa bình và phải đối diện với bạo lực thì tính hiệu quả của nó đã đến hồi chấm dứt. Đối với tôi, bất bạo động không phải là một nguyên tắc đạo đức, mà là một chiến lược; hoàn toàn không có tính tốt đẹp nào về đạo đức trong việc sử dụng một vũ khí không hiệu quả. Nhưng tư tưởng của tôi về vấn đề này chưa thành hình, và tôi đã nói ra quá sớm.

    Chắc chắn đó là quan điểm trong Ủy ban Điều hành Toàn quốc của ANC. Khi họ biết được bài diễn thuyết của tôi thì tôi bị khiển trách nặng nề vì đã chủ trương một hướng đi cực đoan rời xa chính sách được chấp nhận. Một dù một số lãnh đạo có cảm tình với ý tưởng đó, nhưng không ai có thể ủng hộ đường lối thái quá của tôi. Cấp lãnh đạo cảnh báo tôi, cho rằng chính sách bốc đồng mà tôi kêu gọi không những hấp tấp mà còn nguy hiểm. Một bài diễn thuyết như vậy có thể kích giục kẻ thù đập tan tổ chức ANC khi mà họ có sức mạnh và chúng tôi vẫn còn yếu thế. Tôi chấp nhận lời phê bình và sau đó biện hộ cách trung thành nơi công chúng cho chính sách bất bạo động. Nhưng trong tâm tư, tôi biết rằng bất bạo động không phải là một giải pháp.

    Cũng trong thời gian này, Walter báo cho tôi biết anh ta được mời đi Bucharest [thủ đô của Rumani vốn thuộc khối Liên Xô] dự Đại hội Thanh niên Thế giới. Lời mời quá gấp nên anh ta không có thì giờ tham khảo với Ủy ban Điều hành. Tôi khuyến khích anh ta nên dự dù có bàn bạc với lãnh đạo hay không, và Walter quyết định sẽ đi.

    Mặc dù lãnh đạo khiển trách nhưng tôi vẫn tin rằng chính sách của Đảng Dân tộc không lâu sẽ biến bất bạo động trở nên bị giới hạn và kém hiệu quả. Tôi bàn kín với Walter về ý nghĩ ấy và trước khi anh ta khởi hành, tôi đưa một đề nghị: anh ta nên sắp xếp viếng thăm Trung Quốc và bàn luận với họ về khả năng cung cấp vũ khí đến chúng tôi cho một cuộc đấu tranh vũ trang. Walter thích ý tưởng này và anh ta hứa sẽ cố gắng.

    Hành động này được thực hiện hoàn toàn do tôi và phương pháp ấy rất phi chính thống. Ở một chừng mực, đó là những hành động của một nhà cách mạng nóng vội vốn chưa suy nghĩ chín chắn và thực hiện cách vô kỷ luật. Đó là những hành động của một người bất mãn với sự vô đạo đức của apartheid và sự tàn bạo của nhà nước đang bảo vệ nó.

    Vụ Walter đi dự Đại hội đã tạo ra sóng gió trong cấp lãnh đạo ANC. Tôi đảm trách việc chuyển lời tạ lỗi của anh ta; nhưng không nhắc đến đề nghị bí mật của tôi. Luthuli trách cứ Walter vì anh ra làm việc vô kỷ luật; còn Matthews tỏ ra hoảng hồn về chuyến đi của Walter đến các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Cấp lãnh đạo hoài nghi những động cơ của Walter, và tra hỏi những lời giải thích của tôi về sự kiện này.

    Walter thu xếp thành công đến thăm Trung Quốc và được giới lãnh đạo ở đây đón tiếp niềm nở. Họ bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng tôi, nhưng họ cảnh giác và thận trọng khi anh ta đề cập đến ý tưởng về đấu tranh vũ trang. Họ cảnh cáo anh ta rằng đấu tranh vũ trang là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng và họ tra hỏi xem phong trào giải phóng của chúng tôi đã trưởng thành đủ để biện minh cho một nỗ lực như thế. Walter trở về với những lời khuyến khích nhưng chẳng có súng đạn gì cả.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi