Nguyễn Tường Thụy - Ngày mai: Phạm Viết Đào

  • Bởi Khách
    19/03/2014
    0 phản hồi

    Nguyễn Tường Thụy

    Ngày mai, tòa án gọi là "NHÂN DÂN" Hà Nội mang Phạm Viết Đào ra xử. Chẳng biết nói gì nhiều. Đi cả ngày, bây giờ mới vào mạng, nghĩ ra cái gì viết cái đó, mong được lượng thứ về chính tả, morat, cú pháp...

    Tôi mới gặp Phạm Viết Đào 2 lần, lần đầu là tôi và anh cùng có mặt ở Viện Hán Nôm khi Nguyễn Xuân Diện bị đám gọi là "thương binh" đến cơ quan ăn vạ. Lần 2 là bác Khải ông già ô zôn mời tôi đến quán Ba Lan nào đó, tít trên tầng cao ở phố Đội Cấn, gặp khá nhiều nhân sĩ trí thức, anh Đào cũng trong số ấy. Bây giờ gặp lại, chẳng biết anh có nhận ra tôi không.

    Dịp Tết vừa rồi, Diễn đàn Dân sự xã hội và Hội Bầu bí tương thân tổ chức tặng quà Tết cho tù nhân lương tâm ở các miền. Trong đó, ở địa bàn Hà Nội, chúng tôi quyết đến thăm gia đình anh Đào cho bằng được. Khi qua ngõ nhà anh, biết chị Yến (vợ anh) vắng nhà, chúng tôi ngồi nơi khác chờ đến khi chị về lại quay trở lại. Hỏi qua tình hình anh một chút, chúc tết và an ủi chị vài câu, cho chị đỡ đi phần nào cô quạnh trong khi Tết đã cận kề. Thế thôi nhưng tôi biết chị Yến cũng ấm lòng nhiều lắm.

    Khi bắt Phạm Viết Đào, tôi viết vài câu thơ (thơ cóc, xin các vị tha cho việc bình phẩm hay dở):

    Vừa mới Trương Duy Nhất
    Nay đã Phạm Viết Đào
    Cuối đường hầm bỗng thấy
    Lấp lánh nghìn vì sao.

    Việc anh Đào bị bắt, kể ra cũng chẳng mấy người ngạc nhiên. Chẳng phải anh viết phản động, phản điếc gì. Dân viết, dân mạng khá nhạy cảm. Ai đó bị bắt, họ chẳng bê pháp luật ra mà so tội gì, mà chỉ so ở chỗ, ông nào không thích, phe nào không ưng mà thôi.

    So với giới blogger, Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào không giống ai. Tôi lại thích cái sự không giống ai của hai anh. Xã hội cần phải có những nhà báo như các anh. Vắng các anh, giới báo mạng hụt hẫng hẳn, chứ còn vắng loại như tôi thì chẳng ảnh hưởng gì đến phiên chợ. Và ngay giữa 2 ông này, cũng chẳng giống nhau. Nhất thì gai góc, nói thẳng đến kinh người, chẳng ngại vị này là Tổng bí thư hay vị kia là thủ tướng. Nhất còn bê cả chính phủ ra giễu. Mà cái sự phê phán, giễu cợt ấy lại thuyết phục được nhiều người mới chết chứ. Trong bộ luật hình sự, lại không có tội nào là tội chê lãnh đạo. Vì vậy là người ta khép anh vào điều 258, tức là "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", mặc dù chẳng thấy cá nhân hay tổ chức nào kiện anh cả.

    Nhất giống Cù Huy Hà Vũ ở chỗ, nghĩ mình không làm gì trái luật thì sao lại có thể bỏ tù được mình cơ chứ. Hoặc là các anh nghĩ, có có tình bỏ tù ông thì chỉ xấu mặt chúng mày, vả lại, ông có đi tù chăng nữa thì cũng là một sự cống hiến, có sao đâu. Vũ học Tây nên người ta bảo anh sống ở VN mà cứ tưởng ở Pháp. Thì Nhất có khác gì.

    Nếu Trương Duy Nhất khai sáng cho người đọc những góc nhìn mà chỉ nhờ anh, người ta mới ngộ ra thì Phạm Viết Đào vén lên màn bí mật mà độc giả chưa bao giờ nhìn thấy.

    Còn Phạm Viết Đào cũng điều 258 đấy, cũng chẳng ai kiện anh về việc bị "xâm phạm lợi ích" nhưng "tội" của anh thì có khác Trương Duy Nhất. Nếu như Nhất phang thẳng thừng, không kiêng nể ai thì Đào lại cống hiến cho cư dân mạng những chuyện chỉ anh mới có, tức là hàng độc. Người đọc háo hức tìm ở blog của anh những thông tin chưa từng đọc ở đâu. Vì thế, người ta mới xì xào rằng, anh được phe nọ, nhóm kia cung cấp thông tin, và người ta tóm anh để xem xem, ai là người cung cấp thông tin cho anh...

    Cũng có người cho rằng thông tin anh đưa ra chưa được kiểm chứng. Thì ngay báo chí nhà nước đó, cũng đưa ra đầy thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí biết rành rành ra đó nhưng cố tình xuyên tạc, bóp méo thì có sao đâu.

    Bây giờ họ mang Phạm Viết Đào ra xử, thanh lý cho xong "tồn kho" những tội về an ninh quốc gia (theo cách nói vui của ai đó mà tôi không nhớ). Thực ra, Phạm Viết Đào và cả Trương Duy Nhất trước đó nữa, các anh chẳng có tội gì. Nhưng bắt các anh rồi, phải có án chứ, chẳng lẽ Nhà nước lại sai. Nhất 2 năm, còn bây giờ dư luận thì đoán rằng án của Đào sẽ thấp hơn, chẳng biết thế nào nhưng tôi vẫn cứ muốn xử đúng theo luật. Nếu người ta vô tội thì tuyên vô tội, trót bắt bao nhiêu ngày thì bồi thường. Đấy là lối làm việc đàng hoàng, tự tin, điều đó chỉ nâng uy tín của Nhà nước lên thôi, chứ nếu cố chấp, xử theo kiểu đã bắt thì phải có án thì thỏa mãn được chút hiếu thắng nhưng sẽ là tai hại nếu theo nhãn quan rộng và xa hơn.

    18/3/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi