Nguyễn Trung Tôn - Đối phó với công an: Vài Kinh Nghiệm…. Phần cuối

  • Bởi Hồ Gươm
    17/03/2014
    3 phản hồi

    Nguyễn Trung Tôn

    D. Ngụy tạo chứng cớ để bắt người

    Đây là một bài học đắt giá mà tôi đã trải qua và cái giá là 7 năm tù và 5 năm quản chế cho tôi và chị Hồ Thị Bích Khương.

    1. Đừng bao giờ mất cảnh giác khi côn – an vào nhà mình

    Sau khi kiểm tra máy tính và điện thoại của chúng ta không thu thập được gì. Côn – an sẽ tìm cách tạo chứng cứ để bắt chúng ta bằng cách xâm nhập gia cư của chúng ta, lợi dụng lúc chúng ta mất cảnh giác họ có thể bỏ một số bài viết hay băng đĩa, sách vở nào đó vào nhà chúng ta rồi ra về, sau đó mang lệnh khám nhà tới để tiến hành khám xét chổ ở của chúng ta. Côn - an sẽ lấy cớ thu giữ được “ tài liêu” trong nhà chúng ta và như vậy chúng có cớ để ra lệnh bắt chúng ta về đồn để thẩm vấn. Bởi vậy; không thể để chúng vào nhà mình mà không giám sát hành động của chúng. Sau khi Côn - an rời khỏi nhà phải kiểm tra lại cẩn thận những vị trí khả nghi trong nhà mình. (Trường hợp này chị Hồ Thị Bích Khương và tôi đã bị sa bẫy). Công an đã xâm nhập vào nhà chị Bích Khương vào đêm ngày 10/1/2014 khi mà chị Khương vắng nhà. Côn - an đã in một số bài viết của tôi và chị Khương ở trên mạng; họ tới nhà chị và bỏ vào thùng rác. Tối 14 mẹ con chị Bích Khương và tôi về nhà chị nhưng vì đêm tôi nên không kiểm tra gì cả. Mới 5h sáng ngày 15/1/2011 côn - an đã đập cửa xông vào nhà và đọc lệnh khám nhà. Họ mang theo mấy cán bộ cấp xã với thôn tới ký giấy làm chứng là đã thu những “ tài liệu” này trong nhà chị Bích Khương. Sau đó đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với tôi và chị Hồ Thị Bích Khương.

    2. Đừng bào giờ để côn – an lừa trong quá trình bị thẩm vấn

    Một trong những thủ đoạn rất đơn giản nhưng vô cùng tai hại là họ tách các nạn nhân ra mỗi người một phòng và cho nhiều nhóm côn – an tiến hành khai thác. Trong khi khai thác chúng vừa hù dọa vừa dụ dỗ nịnh bợ; thường thì chúng bảo chúng ta rằng: Anh nhận đi, bạn anh bên kia đã khai cả rồi, anh nhận hay không đối với chúng tôi không quan trọng. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh để anh chứng tỏ là mình thành khẩn. Nếu anh thành khẩn thừa nhận, chúng tôi sẽ thả anh thôi, việc anh làm cũng chẳng có gì ghê gớm đâu... Nếu anh cố tình không thừa nhận chúng tôi sẽ buộc phải giữ anh lại vì anh không thành khẩn…

    Nếu chúng ta vẫn không thừa nhận hay ký vào bản khai hay biên bản “làm việc” họ có thể sẽ làm giả nhưng lời khai và chữ ký của bạn chúng ta để đánh lừa khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau và sập bẫy…Chỉ cần một người sập bẫy thì coi như cả nhóm sẽ gặp nạn. (trong vụ án của tôi và chị Hồ Bích Khương, tôi đã dính bẫy này).

    Khi côn - an đã lấy được chữ ký thừa nhận của chúng ta về những “tài liệu” kia thì họ có đủ cơ sở để đề nghị Viện Kiểm Sát ra quyết định khởi tố đối với chúng ta. Bởi lý do đó chúng ta vẫn phải trước sau như một, không ký thừa nhận bất cứ thứ gì. Mặc dù chúng ta có phủ nhận gì đi nữa chúng vẫn có thể ngụy tạo ra nhiều lý do, để bắt giữ chúng ta, tuy nhiên trong giai đoạn này chúng ta phải dứt khoát sử dùng quyền “im lặng” của mình và yêu cầu họ cho chúng ta gặp luật sư của mình để đảm bảo quyền lợi của chúng ta. Chúng ta có thể nói với họ rằng chúng ta cần gặp gia đình để nhờ họ thuê luật sư. Chúng ta chỉ trả lời các câu hỏi của họ khi có mặt luật sư của chúng ta.

    Giai đoạn bị bắt tạm giam là một giai đoạn đầy gian nan, thử thách, chúng ta phải đối diện với trăm ngàn mánh khóe của cơ quan điều tra. Nếu không thể khai thác được gì từ chúng ta tại phòng cung, họ có thể dùng chính những tên bị can cùng buồng để uy hiếp đe dọa và khai thác chúng ta. Bởi vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận lời nói của mình tại buồng giam. Tuyệt đối chúng ta không nói gì tới án từ và những mối quan hệ anh em của mình ở bên ngoài vì những bị can, bị cáo đang bị giam cùng chúng ta có thể là “công cụ” mà công an cài cắm bên cạnh chúng ta để tìm cách khai thác thông tin từ chúng ta.

    Ở Việt Nam hiện nay tuy là luật tố tụng hình sự có quy định rằng bị can có quyền đươc thuê luật sư bảo vệ cho quyền và lợi ích của mình, tuy nhiên thường thì họ không cho chúng ta gặp luật sư, thậm chí là người thân chúng ta, cho tới khi nào họ đã khai thác chúng ta xong. Nhiều khi công an biết chúng ta nóng ruột muốn được gặp người thân hay luật sư nên chúng thường dụ dỗ chúng ta “thành khẩn” khai nhận hành vi của mình thì chúng sẽ “ tạo điều kiện” cho chúng ta gặp họ. Đây là một thủ đoạn lừa bịp hết sức vi hiến, tuy nhiên chúng ta vẫn thường mắc bẫy họ, vì cớ nông nỗi nên tâm lý chúng ta thường bị chi phối và tác động từ những bị can cùng buồng hoặc quản giáo trại giam được các điều tra viên nhờ “làm công tác tư tưởng”, có thể vì lý do này nhiều khi chúng ta tắc lưỡi “khai đại cho xong”. Như vậy là chúng ta đã tự hại mình. Vì lý do trên chúng ta phải trước sau như một, không khai nhận gì và yêu cầu họ cho chúng ta gặp gia đình và luật sư bằng mọi giá. Chúng ta phải thẳng thắn với họ rằng: Chúng ta sẽ không nói gì cho tới khi được gặp thân nhân và luật sư của mình. Các bạn nên nhờ rằng luật sư của chúng ta sẽ không thể nào bảo vệ được chúng ta khi mà chính chúng ta không tự bảo vệ được mình. Chúng ta nói gì khai gì trong thời giam đang điều tra đều là bằng chứng kết tội chúng ta mà luật sư không thể nào thay đổi thực tế đó được.

    Kính thưa quý anh chị em thân mến. Tôi đã mắc một số sai lầm trong qua trình bị bắt tạm giam nên đã phải gánh chịu 2 năm tù oan uổng. Tôi không muốn bản thân mình hay bấy cứ một người nào đang và sẽ tranh đấu cho một xã hội Việt Nam tươi đẹp hơn lại tiếp tục bị cầm tù oan uổng nên đã cố gắng tranh thủ viết ra đây những chia sẻ đơn sơ của mình. Tôi rất cám ơn quý anh em đã động viên khích lệ và ủng hộ tôi khi quý anh em đã xem 3 phần trước. Nay tôi viết tiếp phần này và hy vọng cũng được chúng ta đón nhận nó như là tấm lòng của tôi đối với anh em vậy. Cầu chúc bình an cho anh chị em và chiến thắng nỗi sợ hãi cho toàn dân tộc Việt nam chúng ta.

    Hy vọng một ngày không xa nữa đất nước chúng ta sẽ thật sự có độc lập, dân tộc ta thật được tự do và nhân dân ta có hạnh phúc.

    Thanh Hoá ngày 16/3/2014

    Nguyễn Trung Tôn

    ĐT: 01628387716

    Email: [email protected]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Công an có "biệt tài" là biến một người ngay thành kẻ gian, biến một người bình thường thành một người bất mãn,

    ĐẶC BIỆT BIẾN MỘT ĐẢNG VIÊN CS THÀNH MỘT NGƯỜI CHỐNG CỘNG,

    BIẾN MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC THÀNH KỂ PHẢN ĐỘNG.

    Ai làm mất an ninh trật tự xã hội? Thưa, đó là công an.
    Ai làm trái pháp luật, bắt giam người một cách vô cớ? tTưa, đó là công an.
    Ai là người dã man, trấn áp đồng bào, đánh đập nhân dân tàn bạo? Thưa, đó là công an.

    Ai làm cho nhân dân mất lòng tin ở pháp luật và Đảng? Thưa, đó là công an.
    Ai làm cho chế độ này xấu mặt và chóng tan dã nhất? Thưa đó cũng là công an.

    Phản hồi: 

    Đối phó với an ninh: khi bạn là nhà quản lý hay doanh nhân

    Loạt 4 bài "Vài kinh nghiệm khi làm việc với an ninh" của anh Nguyễn Trung Tôn rất giá trị và thiết thực đối với hầu hết chúng ta - những "công dân" bất đắc dĩ của VN XHCN hôm nay. Kết luận chung từ những bài viết giá trị của anh NTT là, khi làm việc với an ninh cộng sản chúng ta đừng hy vọng chút gì vào tính người, danh dự hay sĩ diện, lòng tự trọng hay tình đồng loại...và tính thượng tôn pháp luật của họ. Những thứ đó với họ là sa sỉ phẩm, mà hãy hết sức cảnh giác! Hết sức cảnh giác như chúng ta đang làm việc với quỉ dữ đội lốt người vây, vì đúng là như thế! Họ sẽ làm tất cả những gì phạm pháp và dơ bẩn, đen tối nhất để lừa dối chúng ta và mọi người, để qui tội và hãm hại chúng ta bằng "luật pháp" bẩn thỉu của họ.

    Nhưng đó là từ khi họ đã chính thức xuất đầu lộ diện với ta,là từ khi họ đã tỏ ra quan tâm trực tiếp và công khai đối với chúng ta rồi. Nhưng còn trước đó, giai đoạn chuẩn bị cho sự quan tâm công khai trên, họ thường làm gì?

    Từ thực tế công việc của mình, và quan sát nhiều trường hợp khác gần tương tự như vụ anh Trần Huỳnh Duy Thức, Ls. Lê Quốc Quân và một số cá nhân tiến bộ có tinh thần dân chủ khác, nói chung là những nhà quản lý kinh tế (trong cơ quan nhà nước hay nước ngoài) hay những doanh nhân (trong các công ty của chính mình như THDT, LQQ...) tôi xin bổ sung mấy kinh nghiệm sau về các "chiêu thức" của an ninh.

    Vì bạn là nhà quản lý hay doanh nhân, họ sẽ tìm cách tiếp cận và cài bẫy bạn ngoài cách qua người thân và chỗ ở của bạn, còn trước hết qua cả cơ quan, doanh nghiệp của bạn.

    Cách thứ nhất bao giờ họ cũng luôn làm và làm kỹ là họ nghiên cứu kỹ các thông tin, tài liệu công khai về cơ quan, công ty bạn, rồi họ tiếp cận các cơ quan quản lý kinh tế (thuế, thị trường, thanh tra kinh tế hay nghiệp vụ địa phương...) để tìm cách tiếp cận bạn gần hơn, hay tìm cách hạ ban qua việc hại đường làm ăn của công ty của bạn. Khi đó, rất thường xuyên họ trở thành các cán bộ thuế, các "thanh tra" này kía của phường quận đến làm việc với bạn và "giúp" bạn... Hãy cảnh giác. Nếu bạn không biết rõ các cán bộ thuế, thanh tra địa phương quản lý công ty mình là ai thì sẽ rất tai hại. Nếu bạn biết mà họ tự nhiên "thay người" là bạn có chỗ đặt dấu hỏi rồi. Vậy nên, hãy biết rõ mình làm việc với ai và kiểm tra khả năng họ là an ninh hay bị an ninh điều khiển thật kỹ. Việc này không khó phát hiện nếu bạn đã cảnh giác và sau một hai lần nói chuyện chuyên môn. Tôi đã bắt mẽ vài "cán bộ thuế" và/hay "thanh tra" như thế, nhưng bí quyết là không để cho họ biết mình đã biết họ là ai. Hãy nhớ, họ có thể và luôn biến cả bộ máy "nhà nước" thành công cụ để nghiền nát bạn...

    Cách thứ hai là họ sẽ làm tất cả để cài người vào đội hình thân cân của bạn để theo dõi và lấy thông tin về bạn hay công ty bạn. Nếu bạn là nhà quan lý cấp thấp, trung hay cao của công ty nước ngoài hay nhà nước thì họ sẽ ép phòng tổ chức phải "cử" người của họ vào vị trí thuận lợi nhất để thao dõi hay cài bẫy để hại bạn. Thường thì nếu bạn thấy cán bộ tổ chức tự động dẫn người "bổ sung tạm" cho bạn là có vấn đề rồi đó. Đặc điểm của công ty nhà nước hay liên doanh là không ai lo cho công việc của bạn cả, mà là ngược lại. Họ chỉ làm điều đó khi họ phải làm. Và khi bỗng dưng được nhận một "đồng đội" ngang xương như vậy, thường được giới thiệu ỡm ờ là "con ông cháu cha" (thực ra đó là con ma cháu quỷ), bạn đừng vội tin, hãy cảnh giác! Hãy kiểm tra bằng nhiều cách (chuyên môn, sự nhất quán thông tin, linh cảm...) và kết quả thế nào cũng đừng lộ ra, hãy tham gia cuộc chơi họ bày ra mà bạn phải luôn là người chủ động.

    Cách thứ ba là an ninh sẽ cài người vào công ty riêng của bạn khi bạn tuyển người công khai qua báo chí, cho các vị trí nhậy cảm như trợ lý và thư ký giám đốc, kế toán thuế... (không sợ các vị trí quản lý cao hơn lắm vì họ ... không có nhiều người giỏi!). Vì thế, bất cứ khi nào bạn tuyển người cho các vị trí nhậy cảm trên, hãy cảnh giác và kiểm tra thật kỹ. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra kỹ hồ sơ xin việc của họ, vì hộ ưa dùng hồ sơ giả (bằng giả, lý lịch giả...) nên các chi tiết họ nói về mình cũng không chính xác và nhất quán, rất dễ phát hiện. Và hãy nhớ là an ninh họ nhiều nhân viên - gián điệp như quân nguyên, nếu bạn loại được "cô bé" này của họ ra thì họ sẽ cử ngay "cậu bé" khác đến cho bạn phỏng vấn!

    Tôi đã từng phải ôm đầu kêu lên: sao vẫn còn nhiều bạn trẻ làm an ninh - tức là bán linh hồn cho quỉ dữ thế! Đât nước này sẽ đi về đâu với nhan nhản đội ngũ an ninh chân tay của họ! Nhưng nghĩ cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ.

    Tóm lại, trước khi an ninh cộng sản công khai "làm việc" với bạn, bạn nên biết họ đã áp dụng hầu như tất cả mọi kỹ năng tình báo chuyên nghiệp của họ với bạn từ lâu rồi. Cho nên, bạn phải vô cùng cảnh giác khi làm việc với an ninh, như anh Nguyễn Trung Tôn đã chia sẻ, mà cũng cần phải cảnh giác ngay từ trước đó rất nhiều, và mọi lúc mọi nơi, nhất là nếu bạn còn đang làm việc ở cơ quan nào đó hay trong chinh doanh nghiệp tư nhân của mình.

    Đó là từ kinh nghiệm của tôi.

    Phan Châu Thành

    Phản hồi: 

    Trước đây tôi cũng có cái còm ngay dưới bài của tác giả NTT về cách đối phó với công an.
    Công an hỏi thì không nói là cách tốt nhất hoặc hỏi lại, biến thế bị động thành chủ động. Còn cía trò đổ vấy đổ vá, ngụy tạo chứng cc[s thì đó chính là nghiẹp vụ của công an. Đối với ông TS Cù Huy Hà Vũ thì là hai bao cao su đã qua sử dụng. Đối với Trần Khải Thanh Thủy thì cho công an giả côn đồ đến gây gổ, đối với bạ Khương thì bỏ tài liệu vào nhà...nói chung chúng làm nhiều trò lưu manh mất đạy lắm, khốn nạn lắm.

    Có một điều là chúng thu được kết quả giống nhau: bất kỳ một người tốt đến mấy, trung thành với Đảng, với chế độ đến mấy, khi đã va chạm với công an dù chỉ một lần thì đều biến thành "phản động" cả và trở nên căm thù công an. "Thành tích" của công an là như thế đó. Có khi công an còn lập "thành tich" bằng cách rủ bạn đi buôn thuốc phiện rồi bắt để lập thành tích được lên chức, len lương. Những trò đểu cáng của công an thì bọn bất lương phải gọi bàng cụ. Ngay trong nội bộ công an, chúng cũng chơi đểu nhau, ăn cắp của nhau.

    Nhưng rồi cũng có trường hợp cuộc đời chúng cũng chẳng tốt đẹp gì . Hãy trong gương Phạm Pháp Luật, à quan Phạm Quý Ngọ và đại tá Dương Tự Tử, à quên Dương Tự Trọng thì rõ.