Nelson Mandela - Bước đường dài đến tự do (7)

  • Bởi Khách
    17/03/2014
    0 phản hồi

    LongWalk chuyển ngữ

    PHẦN IV. ĐẤU TRANH LÀ ĐỜI SỐNG CỦA TÔI (đoạn 1)

    Trong hội nghị thường niên của ANC cuối năm 1952, một vị chủ tịch khác đầy khí lực được bầu ra để thích hợp với kỷ nguyên mới năng động hơn, đó là một Trưởng Bộ lạc tên Albert Luthuli. Còn tôi được giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất trong bốn người phó. Luthuli là một trong số rất ít các Trưởng Bộ lạc đang cầm quyền [làm việc cho và ăn lương của chính quyền Da Trắng] nhưng lại rất tích cực trong ANC và mạnh mẽ phản kháng lại đường lối của chính quyền.

    Vài tháng trước cuộc hội nghị, Luthuli được triệu về thủ đô hành chánh Petroria để nhận một tối hậu thư: ông ta phải rời bỏ ANC và ngưng ủng hộ Chiến dịch Bất tuân, nếu không thì sẽ bị mất chức Trưởng Bộ lạc. Luthuli đã là một giảng viên, một tín đồ Kitô sùng đạo, và một Trưởng Bộ lạc đầy hãnh diện, nhưng ông ta theo đuổi còn mạnh mẽ hơn nữa vào cuộc tranh đấu chống apartheid. Luthuli từ chối việc rời bỏ ANC, và chính quyền cách chức ông ta ngay.

    Tôi ủng hộ Luthuli nhưng đã không thể tham dự hội nghị toàn quốc đó. Vài ngày trước khi hội nghị khai mạc, 52 nhà lãnh đạo đấu tranh trong cả nước bị cấm trong 6 tháng không tham dự bất kỳ cuộc họp mặt hay tụ tập nào với bất kỳ mục đích nào. Tôi ở vào trong số những người này và còn bị hạn chế di chuyển chỉ trong trong thành phố Johannesburg.

    Cùng với nhiều người khác, tôi ngày càng tin rằng chính quyền có ý định tuyên bố ANC và SAIC là các tổ chức bất hợp pháp, giống như họ đã làm với ĐCS. Vì thế tôi tiếp cận Ủy ban Điều hành Toàn quốc với ý tưởng chúng tôi cần phải có một kế hoạch phòng hờ cho tình huống như vậy. Tôi nói rằng nếu không đưa ra một kế hoạch phòng bị, chúng tôi sẽ từ bỏ trách nhiệm của những người lãnh đạo quần chúng. Thế là tôi được chỉ thị phải thảo ra một kế hoạch giúp cho tổ chức có khả năng hoạt động kín; và nó được gọi là "Kế hoạch Mandela" hay chỉ đơn giản "Kế hoạch M".

    Ý chính là thiết lập một bộ máy hoạt động cho phép ANC đưa ra quyết định ở cấp cao nhất và nhanh chóng truyền mệnh lệnh đến toàn thể tổ chức mà không cần có hội họp. Nói cách khác, bộ máy ấy sẽ giúp một tổ chức bất hợp pháp tiếp tục hoạt động và cấp lãnh đạo tuy bị chính quyền cấm hội họp và di chuyển nhưng vẫn có thể tiếp tục chỉ huy. Kế hoạch M được thiết kế nhằm làm cho tổ chức có khả năng tuyển mộ các thành viên mới, đáp ứng với những vấn đề địa phương và toàn quốc, cũng như duy trì liên lạc thường xuyên giữa các thành viên và cấp lãnh đạo đang hoạt động kín.

    Tôi đã mở một số cuộc họp bí mật với các vị lãnh đạo khác, gồm cả những người bị lẫn không bị cấm, để bàn luận những thông số của kế hoạch. Tôi cặm cụi với thiết kế trong vài tháng rồi đưa ra một hệ thống rộng đủ để tự thích nghi với các điều kiện địa phương và không hạn chế những sáng kiến cá nhân, nhưng cũng nhiều chi tiết giúp giữ trật tự của tổ chức. Đơn vị nhỏ nhất là liên gia, vốn gồm khoảng 10 ngôi nhà trên một quãng đường ở vùng đô thị; một người trưởng liên gia sẽ nhận trách nhiệm về mỗi đơn vị như thế. Nếu con đường có trên 10 ngôi nhà thì một người trưởng khu phố sẽ chịu trách nhiệm và được các trưởng liên gia trình báo. Một nhóm các khu phố tạo thành một vùng do thủ lĩnh vùng điều khiển; người này lại chịu trách nhiệm dưới phòng bí thư của chi bộ ANC địa phương. Phòng bí thư là một tiểu ban của ban điều hành (của chi bộ) vốn phải trình báo cho viên bí thư cấp tỉnh.

    Ý định của tôi là mỗi viên trưởng liên gia hay trưởng khu phố nên biết về mỗi người và mỗi gia đình trong phạm vi của mình, nhờ thế anh ta sẽ được dân tin tưởng cũng như anh ta biết nhũng ai đáng tin tưởng. Trưởng liên gia sẽ sắp xếp gặp gỡ, tổ chức các lớp học chính trị, và thu lệ phí. Anh ta là chốt nối của kế hoạch. Mặc dù kế hoạch này được tạo ra chủ yếu cho các vùng đô thị, nhưng nó cũng có thể được áp dụng nơi thôn quê.

    Một phần của Kế hoạch M là những bài giảng chính trị sơ cấp do ANC đưa ra cho các thành viên khắp nơi trong nước. Những bài giảng này được cấp chỉ huy chi bộ thuyết trình trong bí mật, chúng nhắm không chỉ vào giáo dục mà còn giúp tạo chất keo cho sự gắn bó của tổ chức. Các thành viên tham dự khóa giảng khi trở về sẽ truyền lại cho những người khác trong gia đình và cộng đồng của mình.

    Có ba bài giảng, "Thế giới của chúng ta", "Chính quyền cai trị chúng ta thế nào", và "Nhu cầu phải thay đổi". Bài thứ nhất bàn về các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau trên thế giới cũng như ở Nam Phi. Đó chỉ là khái quát về sự phát triển của các chủ nghĩa tư bản và xã hội; chẳng hạn chúng tôi bàn luận về cách người Da Đen ở Nam Phi bị áp bức trên căn bản chủng tộc cũng như một giai cấp kinh tế. Các giảng viên phần lớn là các thành viên bị cấm, và cá nhân tôi thường dạy vào buổi tối. Cách sắp xếp này có ưu điểm giúp các thành viên bị cấm vẫn có thể hoạt động cũng như giữ mối liên lạc giữa họ với các thành viên khác.

    Kế hoạch M đã được thai nghén với những ý định tốt nhất, nhưng sự thực hiện chỉ trong vòng hạn hẹp và mang lại thành công khiêm tốn. Các kết quả gây ấn tượng nhất một lần nữa đến từ phía Đông vùng Cape, nơi mà tinh thần của Chiến dịch Bất tuân vẫn tiếp diễn trong khi đã tan rã ở các nơi khác từ lâu. Các thành viên ANC vùng này chụp lấy Kế hoạch M như một cách để tiếp tục bất tuân luật của chính quyền.

    Kế hoạch M đối diện nhiều vấn đề: nó không luôn luôn được giải thích đầy đủ cho các thành viên; không có người tổ chức làm việc toàn thời gian để thực thi và điều hành; và thường có những phản đối trong các chi bộ khiến không tạo được nhất trí việc áp đặt kế hoạch. Một số lãnh đạo cấp tỉnh chống lại kế hoạch vì họ tin rằng nó chặt bớt quyền hạn của mình bởi trung ương đang tái tổ chức theo hướng tập quyền. Nhiều người lại nghĩ rằng sự đàn áp của chính quyền sẽ không xảy ra sớm, và họ không tìm những biện pháp đề phòng cần thiết để giảm bớt những tác động. Đến khi quả đấm sắt của chính quyền tung ra, thì họ thiếu chuẩn bị.

    [Một đoạn rất dài nói về cách Mandela kiếm sống, trong khi cũng phải lo tổ chức cho phong trào tranh đấu. Ông ta phải bỏ dở việc theo đuổi bằng cấp luật ở trường đại học vì bị đánh rớt mấy bận, nên đành thi lấy giấy phép hành nghề luật sư (miễn đủ trình độ và khả năng) để có đủ tài chánh cho gia đình. Rồi ông mở riêng một văn phòng luật với sự cộng tác của Tambo; "Mandela & Tambo" là văn phòng luật duy nhất do người Da Đen làm chủ.]

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi