Phan Châu Thành - Tản mạn: Vợ chồng tôi đi hội lớp

  • Bởi Hồ Gươm
    14/03/2014
    15 phản hồi

    Phan Châu Thành

    Thỏa thuận tay đôi

    Đang ngồi dưới bóng mát ở cổng nhà, tính làm gì đó trong vườn thì tôi thấy vợ le te dắt xe ra: “Anh! Em đi ra bến xe đón con bạn về chơi đây!”. Tôi ngoan ngoãn: “Ừ, em đi đi, anh gác cổng đợi”. Nhưng vợ tôi vẫn chưa đi, cứ đứng nhìn xéo tôi rồi hỏi xéo: “Cởi trần à? Định khoe à?!” Tôi phì cười: “Sao em không ra lệnh ‘Vào mặc áo đã!’, mà hỏi vòng vo thế? Anh khép cổng rồi đi mặc áo đây…” Bụng thì nghĩ: Có uống mấy tấn thuốc liều tôi cũng không dám “khiêu khích” mấy bà! Bạn học của vợ tôi đều đang ở cái tuổi mới năm chục “nhú”, có khả năng bẻ gẫy mọi loại sừng voi, nhan sắc thì là “hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu”…, tôi sợ lắm, sợ chân thành! Chả là vợ tôi và các bạn đang chuẩn bị hội lớp phổ thông, mà theo “thỏa thuận tay đôi”, tôi sẽ “được” đi dự các buổi họp hội lớp ấy của nàng, và đổi lại, nàng sẽ “phải” đi dự các buổi họp/hội lớp của tôi. Và đó là cả một “tấn” bi hài kịch nho nhỏ của chúng tôi.

    Những buổi hội lớp mà tôi “bị phải” dự

    Tôi là 5x, nàng là 6x, “được” đi dự các buổi họp lớp của nàng tôi thấy như lạc vào thế giới khác hẳn, chả quen biết ai, kể cả nàng cũng biến thành người khác mà tôi không quen biết lắm. Và tôi tò mò quan sát cái thế giới lạ lẫm ấy, còn nàng cũng cố gắng dẫn dắt tôi vào để tôi hiểu nó, hiểu nàng. Nhưng thật là khó khăn, khó hơn cả trong những đám cưới “bị mời và không thể từ chối” mà bạn vẫn có thể tìm ra vài kẻ quen biết để ngồi cùng ăn cùng uống và cười gượng cùng, ở đây bạn không có bạn bè, người quen mà chỉ có “đối thủ” và “đối tượng” mà bạn đều không coi là đối thủ và đối tượng.

    Loại đối thủ thứ nhất là các bạn trai cùng học cũ của vợ tôi, nhất là mấy cậu trai ngày xưa vo ve xung quanh nàng, bây giờ đã là những gã đàn ông cứng cựa, đôi khi rất thành đạt (quan to), giàu có. Sau vài chai bia hay ly rượu, họ xông vào tán tỉnh và tỏ tình lại với “người yêu xưa” nhuần nhuyễn khỏi chê, không ngượng, rất trơ, chỉ tiếc là hơi muộn. Nếu mấy chục năm trước họ nói và làm được như vậy thì hôm nay đã chả có “anh mày” ngồi đây chứng kiến những màn thể hiện đàn ông của “chúng mày” rồi. Loại đối thủ này làm vợ tôi khoái chí lắm, nàng trông trẻ ra hàng chục tuổi, thỉnh thoảng liếc chéo sang tôi, không phải để cảnh tỉnh các “đối thủ” của tôi mà là để nhắc khéo tôi: “Anh thấy không, em còn có giá lắm!” Và tôi đáp lại bằng ánh mắt hay thì thầm: “Em vẫn còn vô giá lắm, với mấy thằng nhỏ đó, chúng nó thật đáng thương! Em hãy thương chúng một chút đi…” Và nàng lại đẩy tôi ra, bỏ đi kiếm “đối tượng” mới. Đó thường là phần nửa đầu của những buổi hội lớp của nàng.

    Loại đối tượng thứ hai là các cô bạn cũ của vợ tôi, và những người phụ nữ đến dự họp lớp theo “thỏa thuận tay đôi” như tôi. Thường thì vào nửa sau buổi hội họp, sau khi đã rượu bia các loại pha trong dạ dày và bốc lên đầu (và sau khi thu thập thông tin), một số nàng thường “bẻ gẫy sừng voi” xông vào tôi không cần làm quen mà tuôn ra khoe những thứ họ biết họ nghĩ về vợ tôi và tôi và người khác. Tôi phải rất cảnh giác với các “đối tượng” này, và vợ tôi thì còn cảnh giác hơn, nàng luôn xuất hiện đúng lúc để giới thiệu bạn mình - đối tượng đó, cho tôi, vô cùng thân ái… cho đến khi đối tượng phải “say goodbye” tôi và hẹn dịp khác…

    “Hệ lụy” của những buổi Hội lớp

    Phần “hay ho” nhất về các hội lớp của vợ tôi (hay của tôi) thường xảy ra cuối hay sau những buổi hội lớp của chúng tôi. Đó là những cuộc hẹn hò chéo bí mật và những trận cãi lộn, giận nhau hay thậm chí đánh ghen, bắt nguồn từ các buổi hội lớp, nhất là các buổi hội lớp phổ thông (không phải đại học).

    Vợ tôi thỉnh thoảng kể về những chuyện đó từ các hội lớp phổ thông của nàng cho tôi để “cảnh báo trước”. Tôi cũng quan sát bản thân và các bạn mình vì cũng có nhiều câu hỏi “tại sao?” về lĩnh vực tâm lý xã hội mới (hậu 50) này, và nhìn nó dước một góc độ khác.

    Tôi thương họ, thương mình, thương các thế hệ 5x, 6x của mình (cả các thế hệ 3x, 4x của cha chú tôi nữa) đã không được sống thật là mình hoàn toàn. Để rồi, hình như đến tuổi xấp xỉ năm chục trở lên con người ta bỗng nhiên có thể và cần phải hạ thấp, điều chỉnh hay vượt qua một số rào cản luân lý, đạo đức xã hội để trở lại với các giấc mơ tuổi thơ hay làm lại một vài điều gì đó như là để sửa chữa tuổi niên thiếu, như là để bù đắp cho chính mình, cho người mình từng yêu quí, để là chính mình… dù chỉ trong giây lát, hay một vài ngày, vài tuần, vài tháng, rồi đâu lại về đó “như cũ”, nhưng tốt đẹp hơn.

    Tôi đã quan sát và thầm lặng ủng hộ một vài cặp bạn thân của tôi mà tôi biết hồi niên thiêu họ rất gắn bó nhau một cách vô cùng trong sáng, họ như sinh ra để dành cho nhau, nhưng cuộc sống và chính họ xô đẩy nhau ra xa, để rồi hôm nay khi cả hai đều thành đạt và hạnh phúc ở hai phương trời khác nhau trở về hội lớp, gặp lại nhau, họ lại như hai cô cậu bé ngày xưa tôi biết… Và sau mấy ngày trở về tuổi thơ, họ lại sẵn sàng vĩnh viễn xã nhau, nhưng hạnh phúc của họ ở hai phương trời đều trọn vẹn hơn nhiều. Tôi đã từng hỏi vợ: “Anh có làm gì sai không khi giúp hai đứa chúng nó”? Nàng trả lời: “Anh đã làm anh chị ấy hạnh phúc. Em đã nhìn thấy thế.”

    Đó phải chăng cũng như là một cách đối diện, chia tay và khép lại quá khứ, một con tàu thời gian đi vầ quá chiêm ngưỡng khứ, để rồi tập trung vào hiện tại và hướng đến tương lai, 100%...?

    Chấm dứt “thỏa thuận tay đôi”

    Tương tự, tôi khá ngại ngần khi dẫn vợ đến các buổi hội/họp lớp của mình, không phải vì tôi có điều gì muốn giấu diếm nàng hay mong muốn mờ ám muốn thực thi. Nàng có vẻ rất năng động ở hội lớp của tôi, hơn nhiều khi tôi ở các buổi hội lớp của nàng (thường lờ đờ, mờ nhạt đâu đó).

    Tôi tin nàng coi các bạn học nữ cũ của tôi vẫn là các “đối thủ” thực sự của nàng hôm nay, mặc dù tôi là người sống rất nghiêm chỉnh. Nàng nói: “Vì anh rất nghiêm chỉnh như thế nên em càng phải cảnh giác hơn, bởi vì phụ nữ chúng em rất thích và rất ghét những kẻ nghiêm chỉnh!” “Em thích hay là ghét?” – Tôi hỏi lại. Nàng lờ đi không bao giờ trả lời câu đó. Tôi nghĩ: Không lẽ cả hai?

    Lần thứ hai dự hội lớp của tôi, nàng chọn chiến thuật “quan sát từ xa”. Nàng đặt bàn ăn cùng con trai tôi trong cùng nhà hàng và thời điểm mà chúng tôi đặt tiệc hội lớp, nhưng ở góc xa khác. Nàng dặn con mang theo máy ảnh xịn với đủ thẻ nhớ để chụp “tài liệu hiện trường”. Trong bữa tiệc lớp, tôi đã dẫn một số bạn thân đến thăm “chòi quan sát” của nàng… Sau đó nàng thú nhận rằng, “quan sát từ chòi” như thế chả thú vị gì, vì nàng đã cho tôi biết trước, ý đồ đã bị lộ! Tôi đồng ý: “Vậy thì em phải lập bộ phận tình báo riêng rồi, hay thuê thám tử tư!” Nhưng nàng bất ngờ tuyên bố: “Từ nay, em để cho anh tự do, em sẽ không đi dự các hội lớp của anh nữa!”

    Tôi cảm thấy thực sự như mình được “giải phóng”, bởi vì tôi biết điều đó cũng có nghĩa là, từ nay, tôi không “bị phải” đi dự các buổi hội lớp của nàng nữa! Tự do muôn năm!

    Phan Châu Thành

    ____________________________________________

    PS: Viết ngay sau khi “tự nguyện” vào nhà mặc áo đợi đón khách quí. Nếu các bạn thấy đọc phần trên không nhàm chán, tôi sẽ viết tiếp Phần 2: Những buổi hội lớp hội trường ở VN hôm nay – thực chất đó là văn hóa gì?, và có thể cả Phần 3?

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Cảm ơn các bác, các bạn đã đọc và còm bài tản mạn này của tôi.

    Và đáp lại thịnh tình, tôi sẽ viết Phần 2, nay mai. Trong các comments cho phần trên khen chê đều có đủ, nhưng với Phần 2 tôi sẽ khó mà mang chuyện bản thân ra để "chọc cười" tiếp nữa, dù tôi cùng sẽ không thấy cần phải thanh minh với các lời chê bai. Như tôi đã nói, đó sẽ là lời bình luận về văn hóa "hội lớp" của tôi thôi.

    Cảm ơn các bác (5x trở lên), và các bạn (6x trở xuống).

    PCT

    Tào lao!
    Mỗi ngày đi ra ngoài, gặp bao nhiêu đàn ông, đàn bà! Không lẽ cứ 2 giống nam nữ gặp nhau là chỉ sán lại, bất kể vị thế, bất kể hoàn cảnh, như cá gặp nước? A la xô!
    Chúng tôi vẫn thường gặp nhau, dù ngày xưa cũng có những lúc đầu mày cuối mắt chớp nhá hay trao nhận vội vàng lá thư, từng thao thức bồi hồi... Nhưng bây giờ kỷ niệm với trường xưa bạn cũ, chía sẻ thăm hỏi, bạn của vợ, bạn của chồng, chúng tôi có những gắn bó tin cậy giữa những người bạn thâm niên, khác hẳn với loại xã giao hời hợt hàng ngày.
    Tự nhiên đám con trai con gái, con dâu con rể có ý thức tạo nên những tập hợp thân tình, ai cũng muốn bầu không khí chung thân mật mà không suồng sả, có sự tương thân tương trợ và tôn trọng gia đình, hạnh phúc của nhau. Không thấy những ông những bà tào lao lạm dụng cơ hội để tự làm mất tư cách, sẽ không che dấu được ai, khi đã thành danh, đã thành nhân, đã là cha mẹ, ông bà!
    Chúng tôi chỉ muốn làm sui gia với nhau nhưng thời này "Con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy", đành tấm tắc mà ước, mà tiếc!
    Chúng tôi đã có dịp hành hương về trường cũ với bao nhiêu xúc động nghẹn ngào!
    Cứ gì phải lem luốc mới thỏa lòng?

    Abcxyz123456 viết:
    có tên viết:
    Thế nhé, Bác sáng thật, em chịu bác.
    Thôi thì 4X để dành cho Abcxyz bác nhỉ.

    Có tên mà nói chuyện XXX với thích khách thì như mật rót vào tai nhau, nắng hạn gặp mưa rào ... :D

    Khoai to bồn thì tốt cộ
    Đậu ba lá thì vừa un
    ...
    Gió ngoài biển hắn dồn vô
    Mây trên trời hắn cuốn lại.

    Chuyện với bác ThichKhach: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

    Chuyện với bác Abcxyz: "Vô duyên đối diện búa lên đầu"

    Nắng hạn gặp mưa rào thì mát mặt,
    Có chi mà bác Abcxyz phải lên GÂN.

    có tên viết:
    Thế nhé, Bác sáng thật, em chịu bác.
    Thôi thì 4X để dành cho Abcxyz bác nhỉ.

    Có tên mà nói chuyện XXX với thích khách thì như mật rót vào tai nhau, nắng hạn gặp mưa rào ... :D

    Khoai to bồn thì tốt cộ
    Đậu ba lá thì vừa un
    ...
    Gió ngoài biển hắn dồn vô
    Mây trên trời hắn cuốn lại.

    thichkhach viết:
    có tên viết:
    Abcxyz123456 viết:
    3X, 4X, 5X gặp nhau co' còn X, XX chi được nữa mà lo mà sợ bác hè! Cứ vô tư đi bác. Ai mà còn sức XXX thì càng nên khuyến khích. Ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi, làm chi được nữa thì cứ mạnh dạn làm. Chín chắn quá rồi. Từng trãi quá rồi. Bên partner cũng chớ hẹp hòi mà cản trở mần chi. Cọ quẹt nhau tí xíu cho vui thôi chứ sức nghỉn mô nữa! :D

    Biết chị 5X, nhan sắc đẹp, sức khỏe mà cứ như 4X, vòng trên dưới đủ cả, nếu bà nhà của bác Abcxyz được xếp hạng như chị này, theo như khuyến cáo của bác Abcxyz thì bà nhà bác cứ vô tư, XXX được càng nên khuyến khích, cứ mạnh dạn mà cọ quẹt, bác chẳng hề hẹp hòi ... hoan hô bác.
    Rồi bà nhà bế thằng cu về nhà bác có nuôi không?

    Hị hị, chắc cụ viết nhầm hử?.

    Chị 5x, nhan sắc đẹp, sức khoẻ như 6x hay hơn thế nữa, như 7x thì mới ngon lành, chứ như 4x thì mần siu ôm thằng cu về cho ông nhà nuôi nhẩy.

    :)

    Thế nhé, Bác sáng thật, em chịu bác.
    Thôi thì 4X để dành cho Abcxyz bác nhỉ.

    có tên viết:
    Abcxyz123456 viết:
    3X, 4X, 5X gặp nhau co' còn X, XX chi được nữa mà lo mà sợ bác hè! Cứ vô tư đi bác. Ai mà còn sức XXX thì càng nên khuyến khích. Ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi, làm chi được nữa thì cứ mạnh dạn làm. Chín chắn quá rồi. Từng trãi quá rồi. Bên partner cũng chớ hẹp hòi mà cản trở mần chi. Cọ quẹt nhau tí xíu cho vui thôi chứ sức nghỉn mô nữa! :D

    Biết chị 5X, nhan sắc đẹp, sức khỏe mà cứ như 4X, vòng trên dưới đủ cả, nếu bà nhà của bác Abcxyz được xếp hạng như chị này, theo như khuyến cáo của bác Abcxyz thì bà nhà bác cứ vô tư, XXX được càng nên khuyến khích, cứ mạnh dạn mà cọ quẹt, bác chẳng hề hẹp hòi ... hoan hô bác.
    Rồi bà nhà bế thằng cu về nhà bác có nuôi không?

    Hị hị, chắc cụ viết nhầm hử?.

    Chị 5x, nhan sắc đẹp, sức khoẻ như 6x hay hơn thế nữa, như 7x thì mới ngon lành, chứ như 4x thì mần siu ôm thằng cu về cho ông nhà nuôi nhẩy.

    :)

    Hình như các bác dùng định nghĩa 5X, 4X khác nhau. Tác giả dùng chữ 3X,4X để nói về những bác sinh những năm 30, 40. Một số bác thì dùng chữ 4X,5X để nói đến những bác ở lứa tuổi 40, 50.

    Theo tôi hiểu thì những từ 4X,5X thường dùng để nói về thế hệ sinh những năm 40, 50

    Họp lớp gặp lại ban xưa là nét văn hóa hay của người Việt.Ở tuổi 5X,6X như bạn PCT bị giám sát bởi vợ thì buồn quá vì thiếu lòng tin và tôn trọng nhau. Sao vợ PCT ích kỹ vậy ? Được sống lại như thời trẻ với bạn bè cùng trang lứa là niềm mong ước của bao người,đừng bỏ phí hoài.

    Abcxyz123456 viết:
    3X, 4X, 5X gặp nhau co' còn X, XX chi được nữa mà lo mà sợ bác hè! Cứ vô tư đi bác. Ai mà còn sức XXX thì càng nên khuyến khích. Ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi, làm chi được nữa thì cứ mạnh dạn làm. Chín chắn quá rồi. Từng trãi quá rồi. Bên partner cũng chớ hẹp hòi mà cản trở mần chi. Cọ quẹt nhau tí xíu cho vui thôi chứ sức nghỉn mô nữa! :D

    Biết chị 5X, nhan sắc đẹp, sức khỏe mà cứ như 4X, vòng trên dưới đủ cả, nếu bà nhà của bác Abcxyz được xếp hạng như chị này, theo như khuyến cáo của bác Abcxyz thì bà nhà bác cứ vô tư, XXX được càng nên khuyến khích, cứ mạnh dạn mà cọ quẹt, bác chẳng hề hẹp hòi ... hoan hô bác.
    Rồi bà nhà bế thằng cu về nhà bác có nuôi không?

    Trương Phi viết:
    Họp lớp 3X, 4X, 5X, gặp nhau nhắc lại "anh theo Ngọ về, đường mưa nho nhỏ,..." thì OK không có gì quan trọng. Chỉ sợ không phải họp lớp (mà họp riêng) rồi nhắc lại chuyện ngày xưa thì...lôi thôi lắm đó! "tình ngỡ đã xa xôi, nhưng..." Một đốm lửa cũng có khi cháy to lên chứ?

    3X, 4X, 5X gặp nhau co' còn X, XX chi được nữa mà lo mà sợ bác hè! Cứ vô tư đi bác. Ai mà còn sức XXX thì càng nên khuyến khích. Ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi, làm chi được nữa thì cứ mạnh dạn làm. Chín chắn quá rồi. Từng trãi quá rồi. Bên partner cũng chớ hẹp hòi mà cản trở mần chi. Cọ quẹt nhau tí xíu cho vui thôi chứ sức nghỉn mô nữa! :D

    Họp lớp 3X, 4X, 5X, gặp nhau nhắc lại "anh theo Ngọ về, đường mưa nho nhỏ,..." thì OK không có gì quan trọng. Chỉ sợ không phải họp lớp (mà họp riêng) rồi nhắc lại chuyện ngày xưa thì...lôi thôi lắm đó! "tình ngỡ đã xa xôi, nhưng..." Một đốm lửa cũng có khi cháy to lên chứ?

    Mong được đọc tiếp bài viết của bác PCT.

    Tôi thấy tuổi trẻ VN ngày xưa thật là dễ thương và...tội nghiệp, hồn nhiên trong sáng vô cùng. "Yêu" chỉ là về nhà tơ tưởng, yêu màu áo người ta mặc, yêu con đường người ta đi, cổng trường khi tan lớp... Và "thể hiện tình yêu" chỉ là "em tan trường về anh theo Ngọ về", viết thư kẹp vào sách, hối lộ các em nhỏ làm giao liên dùm...

    Có lẽ vì vậy nên mới có những mối tình bất tử giữ lại cả đời khi dang dở. Tình yêu thời a còng vội vã hộc tốc, "hốt liền làm liền", nên mất đi cái dại khờ thi vị ngày xưa.