Trường Lâm - Lỗi Lầm "Chết Người" Trong Phim Gravity (2013)

  • Bởi Hồ Gươm
    13/03/2014
    18 phản hồi

    Trường Lâm

    Gravity (2013) là cuốn phim đã đoạt nhiều giải Oscar nhất trong kỳ phát giải lần thứ 86 vừa qua. Đây là phim khoa học giả tưởng được gần như tất cả các nhà phê bình phim tại Mỹ tán thưởng khen ngợi nhiệt liệt về kỹ thuật tạo hình, hiệu ứng 3 chiều, phương pháp quay phim và dàn cảnh trung thực với việc di chuyển trong không gian của các phi hành gia ở ngoài đời (1).

    Tuy nhiên, Hollywood vẫn chứng nào tật nấy, mặc dù họ chịu chi tiền, có tính sáng tạo tao, có đội ngũ diễn viên và chuyên viên làm phim tài ba, họ ít khi nào nghĩ ra được một câu truyện hay, và đặc biệt là không họ bao giờ hiểu được các nguyên tắc vật lý căn bản nhất, nên hầu như phim khoa giả tưởng nào cũng ba xạo đến mức buồn cười cả.

    Phim này đầy rẫy các chi tiết không đi sát thực tế trên phương diện khoa học (2), nhưng tôi chỉ vạch ra ở đây một lỗi lầm thật là tai hại mà thôi, vì chi tiết này liên quan đến phần chính của cốt truyện, là nguyên nhân gây ra màn bi kịch gây xúc động cho người xem phim (cảnh báo: sẽ tiết lộ "bi kịch" trong phim - spoiler alert).

    Khi George Clooney bị đẩy văng bật ở ngoài không gian, Sandra Bullock với được sợi giây cột áo phi hành gia, níu giữ anh ta lại được, và Clooney bị treo toòng teng ở đầu sợi giây như thế trong vòng mấy phút. Clooney bình thản kể lể tâm sự xen lẫn với chút hài hước, rồi bảo Bullock cứ thả sợi giây ra vì cô này không thể cầm giữ được mãi sức nặng trên 200 lbs ấy, và nếu trì trệ thì rốt cuộc chỉ làm Bullock bị cạn bình oxy mà thôi, thà hy sinh một người còn hơn để chết cả hai. Vì thế Bullock đành nhắm mắt lại, cắn răng (đau lòng nhiều hơn đau môi) mở bàn tay ra.

    Ối chào! Phép lạ xảy ra: George Clooney bị vuột ra, dần dần trôi lạc đi xa mất hút vào khoảng không gian đen tối.

    Vai chính nam bị tiêu tùng cuộc đời trong phim là yếu tố làm khán giả rất bồi hồi luyến tiếc. Người ta có thể tự hỏi có cách nào cứu vãn được sinh mạng của phi hành gia ấy không? Dĩ nhiên là có, và điều buồn cười nhất là thật ra Clooney không phải chấm dứt cuộc đời một cách anh dũng (và bi thảm) như thế, nếu người viết truyện phim hiểu định luật số một của Newton ứng dụng trên qũy đạo của trái đất: ở nơi không có ma sát và không bị tác dụng của lực bên ngoài, một vật đứng yên thì đứng yên luôn, và đang di chuyển thì sẽ di chuyển thẳng đều mãi (3). Clooney đã được giữ lại ở đầu sợi giây thì bây giờ dù không có sợi giây nữa anh ta vẫn "nổi lềnh bềnh" tại chỗ trong không gian. Muốn kéo vật 200 hay 500 lb về thì chỉ giật giây một cái vật ấy (mặc dù vẫn "nặng", và sẽ khó kéo vật nặng 500 lbs hơn là vật 200 lbs) sẽ từ từ di chuyển đến phía bàn tay kéo giây.

    Cựu phi hành gia của NASA Garrett Reisman đã tóm tắt lại như thế này:

    "Chẳng có lý do gì cả để Clooney phải tự hy sinh tính mạng! Một khi Sandra đã giữ anh ấy lại, anh ta từ đấy sẽ nổi lềnh bềnh tại chỗ. Chỉ giật nhẹ sợi giây cột là anh sẽ trở về trạm không gian." (4)

    Và ông Reisman cũng không quên đính kèm theo lời chê bai của chính bà vợ của mình lúc xem phim đến chỗ cái cảnh bi đát ấy:

    "Vợ tôi thì nói như thế này: đã nắm George Clooney trong tay rồi mà còn để anh ta vuột đi thì thật là đồ ngớ ngẩn có khác."

    Trường Lâm

    _________________________________________________

    Chú thích/Tài liệu tham khảo

    (1) Phim Gravity được chấm điểm 97% bởi Rotten Tomatoes và 96% bởi Metacritic.

    (2) Khi Các Nhà chuyên Viên Về Thiên Văn Bàn Về Khía Cạnh Khoa Học Của Cuốn Phim

    http://insidemovies.ew.com/2013/10/08/gravity-questions-science-experts/

    5 Chuyện Không Thể Xảy Ra Trong Phim Gravity
    http://www.cnn.com/2013/10/07/showbiz/movies/gravity-scientists/

    (3) Thật ra có trọng lực của trái đất, nhưng tất cả các người, vật ở trong khoảng không gian ấy đều chịu chung tác dụng trọng lực giống nhau, và nhờ có vận tốc thẳng như nhau tất cả đều xoay quanh trái đất như vệ tinh (chứ không rớt xuống đất). Khi ấy mọi vật giống như đứng yên (hay nổi lềnh bềnh) tại chỗ, ở một nơi "phi" trọng lực, nếu nhìn từ vật này sang vật kia (tức là sử dụng một trong các vật ấy là hệ quy chiếu). Đây chính là lý do người không hiểu vật lý thường nói các phi hành gia rơi vào tình trạng "phi trọng lực" khi thấy họ trôi lềnh bềnh trong phi thuyền hay ở ngoài khoảng không gian cách mặt đất chỉ có ba, bốn trăm km.

    (4) What Does A Real Astronaut Think Of 'Gravity'?
    Answer by Garrett Reisman, Former NASA Astronaut, on Quora
    http://www.forbes.com/sites/quora/2013/10/17/what-does-a-real-astronaut-...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chúng ta, những kẻ hậu sinh bàn chuyện KH thiên văn vũ tụ ... thường nặng lý thuyết, là chỉ nhắc lại lời người đi trước, họ nói sao thì ta biết vậy và nói lại y chang. Một lúc nào đó họ bảo mình lầm nên nói lại thì ta lại nói lại theo họ. Biết làm sao giờ, vẹt mà. Trng KH, phải nói đi nói lại là chuyện thường, Hawking và Einstein có thể tương khăc nhau đôi chỗ và chúng ta cũng chỉ biết đứng nhìn. KH vũ trụ cho tới hiện thời vẫn còn dựa nhiều vào toán học. Toán học là chính xac nhưng là sự chính xác lạnh lùng kiểu robot và ở đay, chính xác không có nghĩa là đúng. Với KH chính xác, sau khi kính viễn vọng Huble ra đời thì cái nhìn của chúng ta về vũ trụ đã đúng hơn so vói những điều chính xác trươc đó trong sách vở.

    Phản hồi: 

    [quote=gravity][quote=Tuan34344][/quote]
    Thôi đi bác ơi, chuyện nhỏ mà xé ra cho to. Có lẽ do tui đã dùng nhóm từ "trình độ tiểu học" nên bác cảm thấy bị đụng chạm.[/quote]

    Bác cũng bỏ qua đi nhé, nếu tôi có nói gì bác cảm thấy bị đụng chạm.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344][quote=gravity]
    Hey! Tui ăn nói nghiêm chỉnh và đưa link ra đàng hoàng, chỉ rõ là lý thuyết của các nhà khoa học (Kaluza Klein) đó nghen. Có muốn thì đi cãi với mấy ông/bà này, hoặc cãi với wiki vì có thể họ đăng bậy chứ tui không có dính vào nghe.[/quote]

    Bạn hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không đặt vấn đề với Einstein (lý thuyết đã được kiểm chứng thực nghiệm)và Kaluza (lý thuyết chưa được kiểm chứng thực nghiệm, không biết kiểm nghiệm bằng cách nào), do đó mấy cái link ấy không cần thiết.

    Điều tôi đã nêu lên là bạn thấy mình lý luận sai mà lại ráng tìm cách biện minh, tìm kiếm và trích dẫn Einstein và Kaluza về bản chất của lực ảo ở không thời gian 4 chiều (hay 5 chiều) để nhét cái "lực ảo ly tâm" vào không gian 3 chiều được mô tả qua cơ học Newton, rồi lập lờ phán rằng "tất cả mọi lực đều là ảo".[/quote]

    Thôi đi bác ơi, chuyện nhỏ mà xé ra cho to. Có lẽ do tui đã dùng nhóm từ "trình độ tiểu học" nên bác cảm thấy bị đụng chạm.

    Phản hồi: 

    [quote=gravity]
    Hey! Tui ăn nói nghiêm chỉnh và đưa link ra đàng hoàng, chỉ rõ là lý thuyết của các nhà khoa học (Kaluza Klein) đó nghen. Có muốn thì đi cãi với mấy ông/bà này, hoặc cãi với wiki vì có thể họ đăng bậy chứ tui không có dính vào nghe.[/quote]

    Bạn hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không đặt vấn đề với Einstein (lý thuyết đã được kiểm chứng thực nghiệm)và Kaluza (lý thuyết chưa được kiểm chứng thực nghiệm, không biết kiểm nghiệm bằng cách nào), do đó mấy cái link ấy không cần thiết.

    Điều tôi đã nêu lên là bạn thấy mình lý luận sai mà lại ráng tìm cách biện minh, tìm kiếm và trích dẫn Einstein và Kaluza về bản chất của lực ảo ở không thời gian 4 chiều (hay 5 chiều) để nhét cái "lực ảo ly tâm" vào không gian 3 chiều được mô tả qua cơ học Newton, rồi lập lờ phán rằng "tất cả mọi lực đều là ảo".

    Phản hồi: 

    Hẳn mọi người biết loại hình đua xe lòng chảo. Khi đạt tốc độ đủ nhanh thì chiếc xe sẽ chạy bám trên bưc vách thẳng đưngs của lòng chảo. Lúc này trọng lượng của xe bằng không, đó là vì quán tính khi chạy đã khiến trọng lượng của nó chuyển sang thành khối lượng. Lúc này chính khối lượng chiếc xe tạo ra quán tính-Khối lượng bằng không thì quán tính bằng không. Tuy nhiên, chính quán tính đã chuyển trọng lượng chiếc xe thành khối lượng. Nói cách khác quán tính đã tạo ra khối lượng. Vậy khối lượng có trươc hay quán tính có trước?

    Phản hồi: 

    [quote]Điều này đúng, tuy nhiên bạn không thể vin vào lý do ấy và xài lập luận "lập lững con cá vàng" để biện luận rằng cái gì thật ra cũng chỉ là ảo hết, như vậy chẳng ai đúng ai sai cả.[/quote]

    Hey! Tui ăn nói nghiêm chỉnh và đưa link ra đàng hoàng, chỉ rõ là lý thuyết của các nhà khoa học (Kaluza Klein) đó nghen. Có muốn thì đi cãi với mấy ông/bà này, hoặc cãi với wiki vì có thể họ đăng bậy chứ tui không có dính vào nghe. http://en.wikipedia.org/wiki/Force

    Còn muốn (và nên) học hỏi thêm thì vài cái links nữa đây:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Kaluza%E2%80%93Klein_theory

    http://staff.science.uva.nl/~jpschaar/report/node12.html
    Kaluza first developed this method in 1919 in an atempt to unify Electromagnetism an General Relativity.
    Theo tui hiểu đây cũng là giấc mơ của Einstein nhưng không thành.

    Phản hồi: 

    [quote=ông hạng]Hiện tượng ' không trọng lượng' trên trạm ISS là thật chứ không phải cảm giác. Bằng chứng là các nhà KH đã dùng nơi đây làm phòng thí nghiệm để chế tạo ra các vật liệu mà không chế được ở dưới đất. Thêm nữa, xương cốt của người ở lâu trên quỹ đạo se bị xốp teo dần. Tuy nhiên, không trọng lượng không có nghĩa là không trọng lực...[/quote]

    Nhận xét rất đúng.

    [quote=gravity]Tùy theo quan niệm và điều kiện, lực có thể thật hay ảo. Với một người trình độ tiểu học như tui thì chuyển động chạy vòng tạo nên lực ly tâm (thấy như thật). Người học cao hơn một chút lại cho ly tâm chỉ là lực ảo, do các hiệu ứng sinh ra; nhưng họ vẫn nghĩ rằng lực do trọng trường là thật.
    Tuy nhiên theo thuyết tương đối tổng quát thì trọng lực lại là ảo. Còn theo lý thuyết của Kaluza–Klein thì tất cả mọi lực đều có thể là ảo. Như vậy đủ chưa mấy bác? :D[/quote]

    Theo thuyết tương đối tổng quát trọng lực là lực ảo. Điều này đúng, tuy nhiên bạn không thể vin vào lý do ấy và xài lập luận "lập lững con cá vàng" để biện luận rằng cái gì thật ra cũng chỉ là ảo hết, như vậy chẳng ai đúng ai sai cả. Khi bàn về vật lý, dựa trên cơ học Newton, thì quả thật là lực ly tâm không có thật, còn lực hướng tâm (=trọng lực) thì có thật (bạn hãy đọc lại cái thí dụ của người bị "đẩy ra phía cánh cửa" khi xe rẽ quẹo). Chỉ khi nào sử dụng hệ quy chiếu phi quán tính người ta mới bày ra cái lực ly tâm để cho dễ hiểu mà thôi.

    Phản hồi: 

    Hiện tượng ' không trọng lượng' trên trạm ISS là thật chứ không phải cảm giác. Bằng chứng là các nhà KH đã dùng nơi đây làm phòng thí nghiệm để chế tạo ra các vật liệu mà không chế được ở dưới đất. Thêm nữa, xương cốt của người ở lâu trên quỹ đạo se bị xốp teo dần. Tuy nhiên, không trọng lượng không có nghĩa là không trọng lực. Điều này tương tự như hiện tượng triệt tiếng ồn bầng một tiếng ồn tương đương nhưng nhưng ngược pha, lúc nay âm thanh bằng không nhưng âm lực không thay dôỉ. Cũng giống như trương hợp 2 chiêc xe hơi cụng đầu vào nhau rồi mở máy cho hai xe ủi vào nhau, lúc nay 2 xe sẽ vẫn đứng yên nhưng xung lực vẫn tồn tại.Trong vũ trụ, thực ra không có chỗ nào lực hấp dẫn bằng không và không có chuyển động thẳng, vì vậy gọi là Micro-Gravity là chính xác, đồng thời nói Weightlessness ( không trọng lượng ) cũng không sai.

    Phản hồi: 

    http://en.wikipedia.org/wiki/Force

    Tùy theo quan niệm và điều kiện, lực có thể thật hay ảo. Với một người trình độ tiểu học như tui thì chuyển động chạy vòng tạo nên lực ly tâm (thấy như thật). Người học cao hơn một chút lại cho ly tâm chỉ là lực ảo, do các hiệu ứng sinh ra; nhưng họ vẫn nghĩ rằng lực do trọng trường là thật.

    Tuy nhiên theo thuyết tương đối tổng quát thì trọng lực lại là ảo. Còn theo lý thuyết của Kaluza–Klein thì tất cả mọi lực đều có thể là ảo. Như vậy đủ chưa mấy bác? :D

    In physics, a force is any influence that causes an object to undergo a certain change, either concerning its movement, direction, or geometrical construction. In other words, a force can cause an object with mass to change its velocity (which includes to begin moving from a state of rest), i.e., to accelerate, or a flexible object to deform, or both.
    .....
    In general relativity, gravity becomes a fictitious force that arises in situations where spacetime deviates from a flat geometry.As an extension, Kaluza–Klein theory and string theory ascribe electromagnetism and the other fundamental forces respectively to the curvature of differently scaled dimensions, which would ultimately imply that all forces are fictitious.

    Phản hồi: 

    Truước đây, cứ mỗi lần nhìn cảnh các phi hành gia (PHG) làm việc bên ngoài Trạm Không Gian IS thì tôi lại rùng mình nghĩ tới trương hợp lỡ PHG va mạnh vào thân tàu, dây đứt rồi bị trôi vào không gian tói đen vô tận...Rồi NASA đã chế ra loại đồ mặc cho các Công Nhân Bầu Trời có gắn thêm nhứng bình JET nhỏ, vừa là để di chuyển vừa để lái, phòng khi gặp rủi ro. Phim Gravity được làm sau khi đã có loại đồ mặc này nhưng Hollywood không cho Clooney mặc, hẳn là vì e Sandra chửi cho thì không còn tai mà nghe nịnh.
    ( Bên X-cafe cũng có nhiều topic với các chủ đề liên quan, cãi nhau ỏm củ tỏi ).

    Phản hồi: 

    Hẳn mọi người còn nhớ phim 'True Lie' với những cảnh đấm đá ngoạn muc trên cánh chiêc chiến đấu cơ Harier đang bồng bềnh giữa trời ngay trong thành phố ?. Nếu nhìn dưới cái nhìn của một nhà quay phim KH tư liệu thì nó dầy rẫy lỗi chết người. Nhưng mặc kệ, khán giả vẫn mê tít vàđể cho sự dối trá chân thành quyến rũ. Phim KHGT có phần giông với Tình Yêu, luôn hồi hộp vì đầy rẫy những sự phi lý chết người, bởi con tim có tiếng nói riêng của nó. Tóm lại, có thể đưa ra nhận xét này kia nhưng chẳng cần nâng quan điểm, và nhất là hãy nhận xét bằng 'vốn tự có' mà tránh dựa vào lời ông nào bà nào.

    Phản hồi: 

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
    Khí quyển Trái Đất là lớp các chất khí bao quanh hành tinh Trái Đất và được giữ lại bởi lực hấp dẫn của Trái Đất. Nó gồm có nitơ (78,1% theo thể tích) và ôxy (20,9%), với một lượng nhỏ agon (0,9%), điôxít cacbon (dao động, khoảng 0,035%), hơi nước và một số chất khí khác. Bầu khí quyển bảo vệ cuộc sống trên Trái Đất bằng cách hấp thụ các bức xạ tia cực tím của mặt trời và tạo ra sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm.

    Bầu khí quyển không có ranh giới rõ ràng với khoảng không vũ trụ nhưng mật độ không khí của bầu khí quyển giảm dần theo độ cao. Ba phần tư khối lượng khí quyển nằm trong khoảng 11 km đầu tiên của bề mặt hành tinh. Tại Mỹ, những người có thể lên tới độ cao trên 50 dặm (80,5 km) được coi là những nhà du hành vũ trụ. Độ cao 120 km (75 dặm hay 400.000 ft) được coi là ranh giới do ở đó các hiệu ứng khí quyển có thể nhận thấy được khi quay trở lại. Đường Cacman, tại độ cao 100 km (62 dặm), cũng được sử dụng như là ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và khoảng không vũ trụ.

    Lực hấp dẫn của Trái Đất tác động lên các vật thể có khối lượng và làm chúng rơi xuống đất.
    """"
    Hết trích

    Trạm không gian quốc tế, hay phi thuyền con thoi của Mỹ thuờng ở độ cao 400 dặm (mile) từ mặt đất, vệ tinh viễn thông có thể được đặt ở cao độ thấp ( từ 99 đến 1200 dặm) hay vệ tinh viễn thông có thể đặt ở cao độ cao 22600 dặm.

    Càng xa trái đất lực hấp dẫn của Trái Đất tác động càng ít.

    Để duy trì độ cao này, vệ tinh phải có một vận tốc bay nhanh hay chậm, nếu không lực trái đất sẽ kéo vệ tinh vào trái đất và bị thiêu hủy, càng gần trái đất càng phải bay nhanh, càng xa trái đất càng bay chậm, bay nhanh thì mất nhiên liệu nhiều, mà nhiên liệu chỉ mang được có số lượng, chính vì thế cuộc sống của một vệ tinh không thọ, trung bình 10 năm, bởi vì nó cần năng lượng để bay, hết nhiên liệu hết bay, hơn nữa ngoài không gian vì bị chất phóng xạ, những vật liệu làm nên những con chip điện tử cũng rất dể bị hư.

    Dù có duy trì vận tốc như nói ở trên, vệ tinh hay trạm không không gian đều có những hỏa tiễn nhỏ, khi khai hỏa nó có thể đẩy vệ tinh lên đúng cao độ, những hỏa tiễn này cũng cần nhiên liệu.

    Phản hồi: 

    Tôi đông ý với bạn gravity113086 về trường hợp của Clooney bị đẩy ra và giữ lại. Ông này cộng với bộ đồ chắc nặng phải cỡ 200kg nếu bị đẩy ra xa mà Sandra tóm sợi dây thì sẽ bị kéo tuột theo nên phải buông ra ngay chứ không thể ê a ca xong 6 câu rồi mới buông.

    Phản hồi: 

    [quote=gravity]
    Cách và lời giải thích số (3) ở trên lại khiến khó hiểu thêm!

    Thật ra lúc đã ổn định trên quỹ đạo thì sức ly tâm tác động vào một vật thể do nó chuyển động vòng quanh trái đất cân bằng với trọng lực của nó do sứt hút của trái đất. Hai lực này có trị số bằng nhau nhưng trái chiều nên triệt tiêu nhau, cho nên tạo ra tình trạng vô trọng lực. Thật ra "vô trọng lực" (weightlessness) là một từ hơi cũ, thời nay ngưòi ta gọi là "vi trọng lực" (micro-gravity).[/quote]

    Cách giải thích của bài (ghi chú số 3) quả khó hiểu . Cách giải thích của bác dễ hiểu, nhưng chỉ là đó chỉ là cái "ảo tưởng ta hiểu vấn đề" mà thôi, vì thật ra làm gì có lực ly tâm . Lực hướng tâm thì có thật, đó là sức hút của trái đất. Vệ tinh (hay phi hành gia) không rớt xuống trái đất nhờ có vận tốc tiếp tuyến (thẳng) . Cái "cảm tưởng có lực ly tâm" chẳng qua chỉ là hiệu ứng quán tính .
    Lấy thí dụ, giả sử không có sức cản của không khí, nếu ta buông rơi cục đá thì nó rớt xuống đất. Nếu được phóng đi với một vận tốc thẳng, cục đá ấy sẽ bay một đoạn ngắn rồi rơi xuống. Nếu ta gia tăng vận tốc phóng đi thì viên đá sẽ bay xà trên mặt đất lâu hơn nữa trước khi chạm đất. Nếu tiếp tục gia tăng vận tốc phóng đi ấy đến một lúc nào đó (bằng vận tốc thoát) thì viên đá sẽ không chạm đất nữa mà trở thành vệ tinh. Vậy điều làm viên đá xoay quanh mãi chỉ là hai cái này: là lực hướng tâm (trọng lực) và vận tốc tiếp tuyến của viên đá.

    Thí dụ thứ hai: khi xe hơi quẹo vòng, người ngồi bên ghế hành khách có cảm tưởng bị lực hướng tâm đẩy hướng ra cánh cửa. Thật ra không phải vậy, người ấy không bị đẩy, mà cũng không di chuyển một cách ly tâm gì cả. Đây chẳng qua là do định luật số 1 của Newton: do quán tính, người ấy tiếp tục di chuyển thẳng trước mặt, nhưng ngay lúc ấy cái xe lại quẹo đi, cái cửa bây giờ bây giờ đâm ra lại chắn ngay trước mặt người ấy, gây ra cảm tưởng có cái lực ly tâm đẩy người ta ra phía cánh cửa.

    "Lực ly tâm" chỉ là một cách diễn đạt hiệu ứng quán tính, thường được dạy ở dưới trung học, nó chỉ gây lẫn lộn giữa lực thật và hiệu ứng mà thôi. Nếu lấy hệ quy chiếu là chính người đang bị quay lòng vòng, thì quả thật người ấy cảm thấy như có một cái lực ly tâm thật, nhưng:


    Lực Ly Tâm Không Có Thật

    Phản hồi: 

    [quote]định luật số một của Newton ứng dụng trên qũy đạo của trái đất: ở nơi không có ma sát và không bị tác dụng của lực bên ngoài, một vật đứng yên thì đứng yên luôn, và đang di chuyển thì sẽ di chuyển thẳng đều mãi (3).

    (3) Thật ra có trọng lực của trái đất, nhưng tất cả các người, vật ở trong khoảng không gian ấy đều chịu chung tác dụng trọng lực giống nhau, và nhờ có vận tốc thẳng như nhau tất cả đều xoay quanh trái đất như vệ tinh (chứ không rớt xuống đất). Khi ấy mọi vật giống như đứng yên (hay nổi lềnh bềnh) tại chỗ, ở một nơi "phi" trọng lực, nếu nhìn từ vật này sang vật kia (tức là sử dụng một trong các vật ấy là hệ quy chiếu). Đây chính là lý do người không hiểu vật lý thường nói các phi hành gia rơi vào tình trạng "phi trọng lực" khi thấy họ trôi lềnh bềnh trong phi thuyền hay ở ngoài khoảng không gian cách mặt đất chỉ có ba, bốn trăm km.[/quote]

    Cách và lời giải thích số (3) ở trên lại khiến khó hiểu thêm!

    Thật ra lúc đã ổn định trên quỹ đạo thì sức ly tâm tác động vào một vật thể do nó chuyển động vòng quanh trái đất cân bằng với trọng lực của nó do sứt hút của trái đất. Hai lực này có trị số bằng nhau nhưng trái chiều nên triệt tiêu nhau, cho nên tạo ra tình trạng vô trọng lực. Thật ra "vô trọng lực" (weightlessness) là một từ hơi cũ, thời nay ngưòi ta gọi là "vi trọng lực" (micro-gravity).

    Nói về chi tiết "Clooney bị đẩy văng bật ở ngoài không gian" (do vụ nổ hay va chạm gì đó chăng?) thì anh ta bị ngoại lực tác động và bay luôn vào không gian cũng không mấy vô lý. Có lẽ Bullock nắm sợi dây trong thời gian vật lý rất ngắn nhưng trong phim lại mô tả dài ra - thòi gian tâm lý, hoặc thời gian đạo diễn câu giờ cho phim có thời lượng thêm :D

    Phản hồi: 

    Phim giải trí khoa học giả tương mà làm y như thật thì mất hay, phải phi lý chút thì mới hấp dẫn. Xin đưa một ví dụ phi lý ddaf tồn tại ngay từ khi thể loại phim này xuất hiện mà cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy bậc thày nào phafn nàn: Ai cũng nhận thấy rầng khi chạy xe trên đườn thì những xe chạy ngược ckhi ng hiều sẽ nhanh gấp đôi, chúng vụt qua ta như chớp. Ấy vậy mà trong phim KHGT, các con tàu không gian với tốc độ khủng khiếp khi bay ngược chiều nhau lại lũng lờ như nhũng con cá vàng!?. Nếu làm đúng như thật chăc lỗ. Hollywood không chỉ có các nhà đạo diễn, diễn viên mà còn quy tụ vô số các nhà KH, kỹ sư hàng đầu làm cố vấn. Nhớ lần đó, Hollywood mời một số đạo diễn, diễn viên VN qua chơi giao lưu học hoir lẫn nhau. Khi về, nói chung là thoả mãn, nhưng vẫn có một ông hạng dẩu mỏ phán : "Hllywood chỉ đuợc cái 'nắm' tiền, chứ về ý tưởng cũng khongo có gì mói ..."

    Phản hồi: 

    Chính vì những cái ngớ ngẩn ấy, mới có những người động kinh, mới có những giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài, có những người hết chuyện làm, viết những bài như thế này, quảng cáo không lương cho nhà sản xuất, cho đạo diễn, thế là người người dắt nhau vào rạp xem cái ngớ ngẩn.
    Danh chính ngôn thuận, nhà đạo diễn, nhà sản xuất, tiền cứ đút vào túi, mẹ sư mấy anh tư bản dãy chết, khôn như Dân Luận, ấy thế cũng làm chuyện công cốc.