Viết Từ Sài Gòn - Đỉnh cao của múa lửa lắc vòng

  • Bởi Mắt Bão
    12/03/2014
    2 phản hồi

    Viết Từ Sài Gòn

    Bắt đầu từ ngày 8 tháng 3, sau tai nạn máy bay của chiếc Boeing 777 – 200 của hãng hàng không Malaysia, số hiệu MH370 với 239 hàng khách nhiều nước, thông tin Việt Nam nóng lên trong thấy, và đến khi ngành an ninh, quân sự, giao thông vận tải Việt Nam vào cuộc thì trò chơi múa lửa lắc vòng cũng bắt đầu. Nhưng, đây là trò chơi được cá cược bằng sinh mạng và không riêng gì 239 sinh mạng trên chiếc Boeing 777 kia mà cả hàng chục triệu sinh mạng khác cũng đang đối diện nguy hiểm.

    Nói như vậy nghe có vẻ cường điệu quá hoặc là đoán mò, làm cho giật gân. Nhưng trên thực tế, có ba dấu hiệu rất đáng khả nghi về sự mất tích của chiếc máy bay này và đằng sau nó, không phải là một âm mưu của một nhà nước mà là âm mưu của cả một hệ thống Cộng sản đang cố gắng củng cố những gì còn lại của họ: Dấu hiệu lặp lại của lịch sử; Tạo cớ để lấn lướt và; (đáng sợ nhất là) Thỏa hiệp để qui về một mối nhằm mở rộng bành trướng.

    Ở dấu hiệu thứ nhất, tính lặp lại của lịch sử, đương nhiên mức độ gian manh và xảo quyệt của kẻ đi sau bao giờ cũng tinh vi gấp nhiều lần kẻ đi trước, vượt xa kẻ đi trước. Cũng là chiếc máy bay (vì đây là phương tiện có thể chuyển hóa tình hình nhanh nhất, làm đảo lộn mọi tình huống lịch sử tích tắc mà lại tạo ra được bộ mặt hợp lý riêng của nó), năm 1945, Hitler đã cho máy bay quân đội Đức ngụy trang cờ nước Áo đến thả bom vào các khu ký túc xá của nước Đức làm chết hàng ngàn sinh viên. Hitler tuyên bố chiến tranh và đánh nước Áo, một xâu chuỗi chiến tranh sau đó được thực hiện.

    Đương nhiên là hành tung và phương tiện có khác nhau về cấp độ cũng như đối tượng nhưng lại có một điểm chung là đánh đố, trí trá, vờn nhau trên sinh mạng của đồng loại. Vờn như thế nào, có lẽ vài ngày sau sẽ rõ thêm nhiều điều. Và xũng xin mở ngoặc là người viết vẫn luôn hy vọng đây là một tai nạn, không giống như đang hoài nghi!

    Ở dấu hiệu thứ hai là tạo cớ để lấn lướt, dấu hiệu này quá lộ liễu, cũng chẳng khác gì thời Đức Quốc xã, cũng mượn truyền thông để đẩy nó lên thành sự kiện chính trị và cài những trò khích động dân tộc tính rẻ tiền bằng những phát biểu, lấy phát biểu đó làm cái cớ để tiếp tục đẩy vấn đề đến chỗ căng thẳng. Phát biểu của một phụ nữ Trung Quốc trên truyền hình với nội dung không tin tưởng vào khả năng tìm kiếm của người Việt Nam để rồi sau đó là lệnh điều động các tàu khu trục tiến vào vùng biển Việt Nam, tiếp theo nữa là những cú nhá của ông tướng người Tàu về việc xây sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa.

    Tất cả “qui trình” này, nếu chịu để ý và nắm bắt, chắc chắc một bạn trẻ tóc còn đen láy, mặt còn ngơ ngác vẻ học đường cũng có thể nhận ra nó không bình thường. Thế nhưng những ông tướng xứ Việt đầu hói, bụng phệ và tai to, mặt bự lại thấy rất bình thường và tuyên bố sẽ tìm kiếm, cứu hộ bằng cả tấm lòng!

    Đến đây thì trò múa lửa lắc vòng đã lộ tẩy, hàng chục chuyến bay ầm ĩ của quân đội Việt Nam và kể cả ông Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải cũng khệnh khạng bước vào máy bay quân đội để tìm máy bay mất tích. Trong khi đó, việc một ông Thứ trưởng không hề có chuyên môn về tìm kiếm cứu nạn, thậm chí không có cả khả năng ngồi máy bay tác chiến trong quãng thời gian dài lại chiếm mất một chỗ của nhân viên tìm kiếm cứu nạn. Càng ngẫm càng thấy lố bịch và máy móc, không thực tiễn!

    Nhưng tại sao phải tuyên bố lung tung cà cuống lên nào là “tìm kiếm bằng cả trái tim, tấm lòng…”, “một cái thúng rái vẫn bơi đi tìm…” trong khi phô diễn những trò cũ rich, lạc hậu ra trước mắt thế giới? Tại sao thuyền nhân Việt Nam gặp nạn, mất tích trên biển nhiều lần chẳng có ma nào tìm kiếm, chỉ tuyên bố là bị “tàu lạ” uy hiếp? Phải chăng bên trong trò tìm kiếm, cứu nạn này tiềm tàng một âm mưu?

    Cũng xin nói thêm, chưa bao giờ vùng biển phía Đông Nam Việt Nam lại náo động như hiện nay, tàu chiến của Trung Cộng đã chính thức vào cuộc, thử hỏi, nếu chỉ tìm kiếm, cứu nạn tại sao Trung Quốc không đưa tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn đến mà lại đưa tàu hải quân hạng nặng đến? Song hành với việc này là một ông tướng hải quân Trung Quốc đưa ra để xuất cần xây sân bay trên quần đảo Trường Sa, như vậy là ý đồ gì?

    Và tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại chấp nhận cho tàu chiến Trung Quốc tiến vào vùng biển Việt Nam, lại lăng xăng đủ các trò không đâu vào đâu, diễn không ra diễn, thật cũng không ra thật gọi là phối hợp tìm kiếm cứu nạn? Và cũng đừng quên một vấn đề hết sức nhạy cảm, hiện tại, nếu không chiếm được biển Đông, khối Cộng sản coi như hết chỗ đứng, vì mọi thứ tiềm lực tài nguyên và kiểm soát kinh tế tuy chưa mất hẳn nhưng dù nhìn trên góc độ nào thì nó vẫn nằm trong tay khối tư bản.

    Biển Đông quan trọng với Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ nhưng nó quan trọng, quyết định sống còn của khối Cộng sản (mà trong đó, Trung Quốc đang nắm giữ vai trò đầu tàu, đứng mũi chịu sào) mới là chuyện lớn. Trong tình hình hiện tại, đất nước Trung Quốc cũng đầy rối ren, người dân đã mất hết niềm tin vào nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, bạo lực đã nổ ra, đặc biệt là bạo lực có liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ.

    Bây giờ, nhà cầm quyền Trung Quốc chỉ cần thí tốt bằng 239 mạng người, sau đó tập trung mũi dùi vào người Duy Ngô Nhĩ gọi là trừng phạt để duy trì quyền lực trong nước bằng bạo lực và bên ngoài, mượn cớ tìm kiếm cứu nạn, họ bắt tay với chính quyền Cộng sản Việt Nam cắm luôn tàu chiến ở vùng biển phía Đông Nam Việt Nam, như vậy, mọi vấn đề về Biển Đông coi như tạm giải quyết xong, Việt Nam cúi đầu dâng biển cho Trung Quốc vì tinh thần Cộng sản anh em!

    Vì đơn giản, hiện tại, nếu không lấy được biển Đông, tiềm lực kinh tế của Trung Quốc nói riêng và của khối Cộng sản nói chung sẽ suy yếu trầm trọng, mà một khi tình hình trở nên rối ren hơn, Cộng sản Trung Quốc không trụ nổi thì Cộng sản Việt Nam hết đất sống. Chính vì thế, để đảm bảo chế độ, hơn bao giờ hết, Cộng sản Việt Nam sẽ dâng biển Đông cho Trung Quốc, bởi chỉ có Cộng sản Việt Nam mới nắm trong tay chiều dài bờ biển và vùng biển đủ để làm điều này.

    Rồi đây sẽ có những trò múa lửa lắc vòng mà trong đó, số phận nhân dân vùng Châu Á Thái Bình Dương sẽ được đặt lên bàn tiệc của khối Cộng sản, cuộc chơi này mang cái tên Một Mất Một Còn. Chỉ tội nghiệp cho 239 sinh mạng trên chuyến bay, không biết họ về đâu?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi nghĩ diễn giải sinh hoạt cứu hộ của chiếc máy bay bị nạn của người viết có tính cảm tính. Không có chứng cớ nào yểm trợ suy đoán.

    Trên 230 mạng người mất tích là một đau buồn lớn lao. Mười nước tham gia cứu hộ chứ không riêng gì VN và Trung quốc. Cơ may tìm kiếm ra xác máy bay là không cao: từ 1945 tới nay có non 80 chiếc mất tích mà không bao giờ kiếm ra xác theo WSJ hôm nay.

    Hãy cầu nguyện cho những nạn nhân liên hệ va bớt suy đoán vô căn cứ!

    Tôi nghĩ diễn giải sinh hoạt cứu hộ của chiếc máy bay bị nạn của người viết có tính cảm tính. Không có chứng cớ nào yểm trợ suy đoán.

    Trên 230 mạng người mất tích là một đau buồn lớn lao. Mười nước tham gia cứu hộ chứ không riêng gì VN và Trung quốc. Cơ may tìm kiếm ra xác máy bay là không cao: từ 1945 tới nay có non 80 chiếc mất tích mà không bao giờ kiếm ra xác theo WSJ hôm nay.

    Hãy cầu nguyện cho những nạn nhân liên hệ va bớt suy đoán vô căn cứ!