Nguyễn Minh Hòa - Nghe đắng trong lòng

  • Bởi Mắt Bão
    12/03/2014
    9 phản hồi

    Nguyễn Minh Hòa

    Bài viết phụ họa cho bài “Dũng cảm nhìn vào sự thật” của Pierre Darriulat

    9 giờ 30 sáng ngày 11-3-2014, tức sáng ngày hôm qua. Tôi tiếp một thanh niên Việt Nam ưu tú.

    Anh là người Huế, từng là thủ khoa của trường Đại học kiến trúc Huế, mới bảo vệ xuất sắc thạc sĩ tại trường đại học danh tiếng Newcastle của Anh Quốc về qui hoạch, kiến trúc và cảnh quan vào tháng 10-2013 với những lời đánh giá rất cao của các giáo sư trong hội đồng khoa học (chắc chắn là không có tiêu cực ở đây). Tôi biết anh (tôi gọi trân trọng là anh, dù còn kém con đầu lòng của tôi tới 6 tuổi) trước đó gần 2 năm, khi anh hỏi tôi một vài chuyện quanh luận văn của mình qua internet. Khi phát hiện ra đây là một người có tài, tôi đã đặt vấn đề mời về làm việc tại khoa của tôi đang quản lý, như là một sự “dấm trước”. Ngay sau khi về nước, anh quyết tâm đưa vợ nam tiến và chúng tôi đã gặp nhau. Hiệu trưởng trường tôi đồng ý nhận anh về ngay lập tức cho dù nhà trường không còn chỉ tiêu nữa, còn tôi mong muốn có được những thanh niên tài năng về đòng góp cho nền giáo dục nước nhà. Có thể bạn đọc sẽ ngạc nhiên nếu biết hơn một nửa cán bộ đang làm việc chỗ tôi là thủ khoa, á khoa của các trường đại học, 2/3 trong số đó tốt nghiệp sau đại học từ các trường danh tiếng của nước ngoài, một điều mà ít thấy người khác làm, bởi người giỏi thường có cá tính và hay cãi. Vợ anh cũng là một KTS và đang mang thai, hai vợ chồng thuê một chỗ ở tàm tạm mất 5.000.000 đồng/ tháng, tất nhiên anh không thể thuê chổ tá túc qua đêm với giá 500.000 đồng được, bởi dẫu gì thì cũng “Nam nhi chi chí”. Nhưng hỡi ôi, nếu anh vào làm chỗ tôi thì lương anh nhận được cho 2 tháng thử việc là 2.535.110 đồng tiền Việt Nam/ 1 tháng, và sau đó là 1 năm lương tạm tuyển với mức 85% là 2.987.067/ tháng, sau 1 năm lương chính thức (100%) là 3.967.167 đồng/ tháng cho một thạc sĩ, giảng viên đại học. Tiện đây tôi nói thêm một điều mà nhiều người nhầm tưởng rằng giảng viên đại học công lập chúng tôi sống phong lưu nhờ vào giờ giảng, không phải như vậy, chúng tôi chỉ nhận được tiền giảng sau khi hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc, chẳng hạn với giảng viên thạc sĩ là 260 tiết/ năm đến tiết thứ 261 mới nhận được thù lao vào khoảng 55.000 đồng/tiết, với TS là 320 tiết và PGS là 360 tiết (xin nhớ rất ít người vượt chuẩn), trong khi một công ty khác sẵn sàng trả cho anh 15.000.000/ tháng. Anh rất muốn theo đuổi nghề giáo như một lý tưởng của đời khi còn là sinh viên, còn tôi mong mỏi trường đại học công lập, nơi tạo ra cái máy cái cho quốc gia thì giảng sư phải là những người giỏi nhất, tài năng nhất, nhiệt huyết nhất. Nhưng làm sao có được họ và có được rồi thì lam sao giữ được với đồng lương chết đói này. Cách nay 2 năm, đã có một TS tốt nghiệp từ một trường danh tiếng hàng đầu của Mỹ về làm việc nơi tôi với tinh thần cũng nhiệt huyết, nhưng với đồng lương chưa đến 4 triệu đồng không cầm nổi chân, vị TS ấy chuyển sang một trường dân lập khác với mức lương nghe nói không dưới 20.000.000 đồng. Một người bạn thân của tôi, anh là một nhà khoa học cực tài năng, khi còn là sinh viên của trường đại học Lomonoxop - một trường danh tiếng bậc nhất thế giới, 5 năm liền có ảnh trên bảng vàng danh dự là sinh viên xuất sắc nhất toàn trường, nhưng rồi anh cũng phải dứt áo rời bỏ một trường công lập ra một nơi khác chỉ vì cơm áo nuôi con. Sáng nay tôi gặp một nữ tiến sĩ, một người bạn mà tôi kính trong nhất trong giới nữ về tài năng, đức độ và khiêm cung, cô ấy nước mắt lưng tròng thông báo sẽ rời khỏi trường vào một ngày không xa. Người phụ nữ nền nã ấy dứt áo ra đi không phải vì cơm áo mà vì quá mệt mỏi, không chịu đựng một nển giáo dục bế tắc.

    Tôi rất muốn có được anh, sinh viên của tôi cần những người như anh, nhưng không dám mời chào, không cho anh cái bánh vẽ, bởi như thế, rất có thể tôi sẽ làm khổ một gia đình đang hạnh phúc, nếu anh không về thì tình nghĩa thầy trò may ra còn (anh gọi tôi là thầy, dù tôi không dạy anh ấy một giờ nào), về rồi lại khăn áo ra đi thấy bẽ bàng hơn.

    Chia tay một thanh niên ưu tú, có khuôn mặt thật sáng, một tinh thần yêu nước hừng hực, một con người còn sạch và thật đáng yêu lòng tôi tôi đau như cắt, dù không muốn nhưng nước mắt cứ muốn trào ra. Tôi ước gì nhà nước Việt nam, nơi coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trả lương cho giảng sư đại học chỉ bằng phân nửa Thái lan, Philippines, bằng ¼ của Singapore thôi thì khuôn mặt giáo dục Việt Nam sáng hơn và hiệu trưởng các trường công lập có trong tay những con người trẻ có tâm và thực tài.

    Những năm qua, công luận, mọi người dè bửu, thậm chí sỉ nhục đội ngũ các GS, các TS chúng tôi nhiều quá. Xin các bạn hãy hiểu rằng, rất nhiều người trong đội ngũ các nhà khoa học ở các trường đại học (xin đừng đánh đồng với các GS, TS làm nghề quản lý) chúng tôi không hèn kém như các bạn nghĩ, không thấp kém hơn các bạn đồng nghiệp ở các nước khác. Chúng tôi có năng lực, yêu người, yêu nghề, nhưng nói cho cùng chúng tôi chỉ là “thảo dân”. Xin hãy hiểu chúng tôi, chia xẻ với chúng tôi hơn là phỉ báng chúng tôi, hình ảnh chúng tôi đang xấu xí trong mắt các bạn và con cái các bạn, nhưng xin bạn nên nhớ rất nhiều con cái trong số các bạn đang là học trò của chúng tôi. Thay vì xỉ vả chúng tôi, xin các bạn hãy làm cho những người lãnh đạo biết “ngộ” ra thì tốt hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Trước tình cảnh nhà trường đại học toàn những nhân tài đào tạo từ nước ngoài về mà đồng lương không đủ sống, thày và trò liền nghĩ ra các biện pháp cải thiện để có thể trụ lại được trong nhà trường. Thế là hội nghị bàn về đề tài nghiên cứu khoa học nhằm tìm biện pháp duy trì sự sống trong hoàn cảnh đồng lương bèo bọt được tổ chức. Cả thày và trò nhà trường đều là những nhân tài đã từng được điểm tối ưu về các đề tài nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước, thế nhưng lại giơ cờ trắng trước cái đề tài này.

    Không biết thì đi tìm, đi hỏi. Cái thời buổi mở cửa này thì chẳng có việc gì không làm được. Các thày đã giúp người ta làm luận án các đề tài nghiên cứu, nay các thày và trò lại phải đi hỏi người khác về đề tài. Người được hỏi và làm cố vấn cho nhà trường là một giám đốc ngân hàng. Cuối cùng thì mọi việc đều ổn thỏa, giải quyết được.

    Rồi một hôm nhà trường viết giấy mời lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo về dự hội nghị nhà trường nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học danh tiếng nước ngoài.

    Cá vị lãnh đạo Bộ hí hửng và cảm thấy vinh dự đến nhà trường tham dự Hội nghị có đại diện nhiều trường đại học và cục vụ viện danh tiếng của nước ngoài với những diễn văn, tham luận dài dòng, lại đã được dịch sang tiếng Anh cẩn thận. Kinh phí đã rót xuống cho nhà trường hậu hĩnh để tổ chức cái hội nghị này, các vị lãnh đạo bộ cũng đã được nhà trường báo cáo là hợp tác với nước ngoài thì họ sẽ rót kinh phí dài lâu cho nhà trường, nhiều vị lãnh đạo bộ còn hí hửng là sai này có thể chấm mút vào kinh phí đó.

    Đoàn xe xịn dưa các đại biểu là quan chức của Bộ đến nhà trường tham dự hội nghị. Nhà trường tổ chức khá chu đáo và trịnh trọng thể hiện ngay từ khâu đón tiếp. Nhiều nữ sinh viên xinh đẹp xếp thành hai hàng danh dự đón tiếp các đại biều ngay từ cổng trường.

    Chờ mãi không thấy đại diện phía đối tác nước ngoài đến dự, ông hiệu trưởng nhà trường đành lên phát biểu khai mạc. Các vị quan khách tiếc ngẩn tiếc ngơ là không được đón tiếp các đại diẹn nước ngoài.

    Sau lời phát biểu khai mạc cuả vị hiệu trưởng thì các quan khách của Bộ thay phiên nhau lên phát biểu với những lời hoa mỹ, hứa hẹn với phía đối tác đủ mọi điều và lời cuối cùng của vị nào cũng giống vị nào là xin viện trợ.

    Đến lượt các thành viên trong nhà trường lên phát biểu, người nào nói cũng giống người nào, đó là ta thán chế độ tiền lương và ca ngợi nhờ có đề tài nghiên cứu, bộ rót kinh phí về nê đời sống của mọi người mới dễ chịu.

    Bộ lièn hỏi thế đề tài nghiên cứu có tên gì và thực hiện như thế nào, tại sao không có phái đối tác nước ngoài đến tham dự?

    Cả thầy và trò đều cho biết là đề tài vừa thực hiện xong, làm gì có đại diện nào của nước ngoài đến dự. Mấy ông cán bộ lãnh đạo của Bộ đủ thông minh để biết đây là một đề tài lừa để Bộ rót kinh phí về cho nhà trường cải thiện đời sống.

    Đọc qua bài trên thì hiểu rằng ông là một GS, TS có tâm trong nghề vì vậy ông rất lấy làm khó chịu khi nghe công luận sỉ giả, đụng chạm tới lòng tự trọng của ông, nhưng ông có tự đật những câu hỏi cho chính bản thân mình chưa, tại sau công luận ngày càng xem thường hai từ GS ,TS của VN ?.

    Trường thầy có quá nhiều nhân tài "Có thể bạn đọc sẽ ngạc nhiên nếu biết hơn một nửa cán bộ đang làm việc chỗ tôi là thủ khoa, á khoa của các trường đại học, 2/3 trong số đó tốt nghiệp sau đại học từ các trường danh tiếng của nước ngoài " ,như vậy lãnh đạo mấy thầy (tài ba) nầy là ai?.

    Thầy có suy nghĩ điều nầy chưa? : cứ cho là các thầy làm việc hết mình đi, gì lương tâm để đào tạo học trò tốt, nhưng ra trường thì thế nào?, các em ra trường làm lảnh đạo hay làm thảo dân?,làm lảnh đạo thì mấy thầy có "ngộ" cho học trò của mình chưa?,còn làm thảo dân thì với mức lương đó có sông được ko?, như vậy điều cần giải quyết ở đây là gì?.

    Tại sau trách nhiệm "ngộ"lảnh đạo là của riêng một ai đó ,trong khi các GS, TS trực tiếp đào tạo, có điều kiện tiếp súc với các" lảnh đạo tương lai" nhưng mấy thầy, thì mấy thầy có lòng ghép vào trương trình để "ngộ "chưa ?.

    Các GS ,TS ăn hại hiện giờ quá nhiều cho nên công luận mới lên tiếng, ko biết thành phần ăn hại nầy mượn danh mấy thầy, hay mấy thầy núp vào thành phần ăn hại này? .Riêng công luận chẳng thấy khác nhau chỗ nào của hai thành phần nầy.

    thay chay viết:
    Trích dẫn:
    Những năm qua, công luận, mọi người dè bửu, thậm chí sỉ nhục đội ngũ các GS, các TS chúng tôi nhiều quá. Xin các bạn hãy hiểu rằng, rất nhiều người trong đội ngũ các nhà khoa học ở các trường đại học (xin đừng đánh đồng với các GS, TS làm nghề quản lý) chúng tôi không hèn kém như các bạn nghĩ, không thấp kém hơn các bạn đồng nghiệp ở các nước khác. Chúng tôi có năng lực, yêu người, yêu nghề, nhưng nói cho cùng chúng tôi chỉ là “thảo dân”. Xin hãy hiểu chúng tôi, chia xẻ với chúng tôi hơn là phỉ báng chúng tôi, hình ảnh chúng tôi đang xấu xí trong mắt các bạn và con cái các bạn, nhưng xin bạn nên nhớ rất nhiều con cái trong số các bạn đang là học trò của chúng tôi. Thay vì xỉ vả chúng tôi, xin các bạn hãy làm cho những người lãnh đạo biết “ngộ” ra thì tốt hơn.

    Các còm khác đã rất chí lý, nhưng cũng muốn góp thêm một tiếng.

    Thực 'có năng lực', 'yêu người', 'không hèn kém' mà chỉ biết ngậm miệng chờ chúng bố thí, hoặc mở miệng than thân trách phận à ?

    Phải chăng hễ đã là 'thảo dân' thì phải như con chi chi ?
    Có con mà đem giao cho các 'thầy' này dạy dỗ thì rất hồi hộp, không an tâm, may nhờ rủi chịu.

    Thầy bà cái kiểu gì mà bị đói bị khát lại kêu nài "các bạn hãy làm cho những người lãnh đạo biết “ngộ” ra thì tốt hơn" ! Các thầy tự cho là 'có năng lực' hiểu biết hơn người, 'yêu người', 'không hèn kém', nhưng chỉ biết nài nỉ người khác làm thay cho, còn mình thì làm cái đek gì nhỉ ?

    Hãy tự phản biện chính mình đi nghe các thầy 'nhà khoa học' !!

    Bỗng dưng nhớ tới thầy Phạm Minh Hoàng, bây giờ đã mất dạy.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn thay chay (có lẽ là "thầy chạy" không bỏ dấu ?) về đoạn in đậm trên đây của bạn. Của phải tội, giới trí thức XHCN từ thời "kụ" Hồ còn sống tới nay đã bị "kụ" và Đảng "ta" đánh cho mềm xương (bỏ đói đến mụ người như trường hợp luật sư NGUYỄN MẠNH TƯỜNG) nên cái lưng đã quoằn thấp, phần não bộ về tư duy TỰ DO đã teo mất hết, đầu gối quen bò, chỉ biết VAN XIN, LẠY LỤC, CẦU MONG Đảng "ngộ" may ra mới được nhờ chút đỉnh. Cả mấy ngài như NGUYỄN TRUNG, NGUYỄN HUỆ CHI, PHẠM TOÀN, NGUYÊN NGỌC (nói chung là nhóm BÔ XÍT VN) v.v... cũng RỨA, chỉ biết viết kiến nghị, thư ngỏ, kêu gào khản cổ, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Họ theo chủ trương "dân chủ tiệm tiến", giáo dục DÂN và QUAN dần dần theo kiểu được chăng hay chớ, còn ngoài ra là CHỊU TRẬN, không dám LÀM DỮ, sợ Đảng trừng phạt (như gương ông Cù Huy Hà Vũ) thì bỏ mẹ. Cái điệu này tới Tết Ma Rốc nước ta cũng chưa có dân chủ, tự do. Họa may là DÂN CHỦ sẽ đến sau khi TQ đã được dân chủ và VN là một quận huyện của TQ. Nghĩa là làm người TQ dân chủ của nước Đại Trung Quốc tương lai đấy. Than ôi!

    Thế những 'KS nông dân Hai Lúa' chẳng có đồng lương nào sao vẫn tạo ra được những cỗ máy cực kỳ hữu ích, giúp cải tiến năng xuất lao động rát nhiều?

    Đồng ý lương thấp là 1 cản trở lớn cho sự sáng tạo của các TS. Thế nhưng hiện nay chẳng ai năng động có tài mà lại chịu sống bằng đồng lương còm cả. Tôi tin những ai có tấm lòng vì sự nghiệp Hiện Đại hoá đất nước thì đều có thể nghĩ ra những đề tài nghiên cứu thiết thực và vẫn có thể tìm được tiền cho nghiên cứu khoa hoc của mình.

    Bạn bè tôi đã ngộ ra những chuyện này từ khuya, nhất là đám xuất thân từ miền Bắc (đừng có nghĩ là chuyện phân biệt vùng miền ở đây). Chúng nó hiểu quá rõ mọi thứ của XHCN nên gần 80 phần trăm đã ở lại các nước tư bản dưới mọi hình thức.
    Lý luận của chúng nó rất đơn giản: về mà ăn cám, tất nhiên ngoại trừ đám "kế cận" thì ngược lại là chúng phải nhanh chân về để chiếm ghế dành sẵn.
    Mọi bất cập ở VN đều có thể quy về một lý do "lỗi hệ thống". Nói khác đi là hệ thống xã hội chính trị ở VN.
    Nếu VN trở thành một nước dân chủ, đa đảng. Chính quyền được do chính thật dân bầu lên (chứ không phải kiểu ma giáo đảng cử dân bầu) thì mọi rác rưởi sẽ tự động biến mất, hiền tài sẽ xuất hiện và đất nước VN sẽ phát triển bền vững.

    Trích dẫn:
    Những năm qua, công luận, mọi người dè bửu, thậm chí sỉ nhục đội ngũ các GS, các TS chúng tôi nhiều quá. Xin các bạn hãy hiểu rằng, rất nhiều người trong đội ngũ các nhà khoa học ở các trường đại học (xin đừng đánh đồng với các GS, TS làm nghề quản lý) chúng tôi không hèn kém như các bạn nghĩ, không thấp kém hơn các bạn đồng nghiệp ở các nước khác. Chúng tôi có năng lực, yêu người, yêu nghề, nhưng nói cho cùng chúng tôi chỉ là “thảo dân”. Xin hãy hiểu chúng tôi, chia xẻ với chúng tôi hơn là phỉ báng chúng tôi, hình ảnh chúng tôi đang xấu xí trong mắt các bạn và con cái các bạn, nhưng xin bạn nên nhớ rất nhiều con cái trong số các bạn đang là học trò của chúng tôi. Thay vì xỉ vả chúng tôi, xin các bạn hãy làm cho những người lãnh đạo biết “ngộ” ra thì tốt hơn.

    Các còm khác đã rất chí lý, nhưng cũng muốn góp thêm một tiếng.

    Thực 'có năng lực', 'yêu người', 'không hèn kém' mà chỉ biết ngậm miệng chờ chúng bố thí, hoặc mở miệng than thân trách phận à ?

    Phải chăng hễ đã là 'thảo dân' thì phải như con chi chi ?
    Có con mà đem giao cho các 'thầy' này dạy dỗ thì rất hồi hộp, không an tâm, may nhờ rủi chịu.

    Thầy bà cái kiểu gì mà bị đói bị khát lại kêu nài "các bạn hãy làm cho những người lãnh đạo biết “ngộ” ra thì tốt hơn" ! Các thầy tự cho là 'có năng lực' hiểu biết hơn người, 'yêu người', 'không hèn kém', nhưng chỉ biết nài nỉ người khác làm thay cho, còn mình thì làm cái đek gì nhỉ ?

    Hãy tự phản biện chính mình đi nghe các thầy 'nhà khoa học' !!

    Bỗng dưng nhớ tới thầy Phạm Minh Hoàng, bây giờ đã mất dạy.

    Tham nhũng đi các thầy .

    Bóp cổ học trò đi các thầy .

    Làm đề án nghiên cứu dỏm luôn đi các thầy .

    Cha Nguyễn Văn Linh có câu nói để đời " Hãy tự cứu mình trước khi giời cứu " , suy ra , các thầy phải tự cứu chính các thầy trước khi bọn...lãnh đạo ngó đến . Tại sao ?

    Vì cơ chế này nó khuyến khích tham nhũng . Các thầy hình dung , một chú lãnh đạo cấp xã hay cấp huyện với đồng lương chết đói thì cho dù chú ấy có là người tốt thì cũng phải tham nhũng để sống , thậm chí , chính vợ con chú âý ép chú âý phải tham nhũng để có tiền mà trang trãi chớ !!

    Và cơ chế nó đang sinh ra ...các lãnh đạo . Các thầy kêu cái gì bây giờ ?

    Đọc bài này thấy chua sót quá. Đánh Pháp thì mát 8 năm, đánh Mỹ thì cứ gọi là 20 năm tròn, tính từ ngày phân chia Bắc- Nam, phải đổ bao nhiêu xương máu thì Đảng làm được, vậy mà cải tiến đồng lương nói chung và đồng lương ngành giáo dục (mà theo Lê Duẩn thì "nghề giáo là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý") thì Đảng đéo làm được.

    Đồng lương đối với trí thức như thế là phản động theo đúng nghiã đen chứ không phải cái nghiã mà CS gán ép rồi bỏ tù bao nhiêu người. Đồng lương chết đói thế này thì còn ai nghĩ tới lý tưởng cao đẹp mà phán đáu vươn lên. LƯơng của một vị giảng viên đại học không bằng thu nhạp của một người đánh giầy. Trước đây đã vài chục năm, hồi còn bao cấp báo Người giáo viên nhân dân (tiền thân của báo Giáo dục và thời đại bây giờ) có ra vế đối:

    Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy.

    Có ông nhà báo ở Đài tiếng nói Việt Nam đã đối như sau:
    Lương sao làm thế lương thế làm sao, làm sao lương thế

    Câu này được giải A của báo. Tưởng rằng cái thời bao cấp mọi việc đều do nhà nước sắp xếp, đã qua, VN bước vào thế kỷ XXI với nền kinh tế thị trường mà vẫn còn bao cấp về lương hay sao?

    Trò thì bỏ trường ra đi, sao thầy vẫn khư khư ở lại, do tuổi tác làm thày bất lực hay do lý do gì? Sao các thày không bãi khóa? Ai bắt các thày? Thương các thầy nhưng thái độ an phận thủ thường của các thày (đội ngũ trí thức ưu tú) thật đáng trách quá. Ngồi đấy mà kêu than mãi hay sao? Ai đã đi du học nước ngoài thành tài mà có ý định về nước cống hiến thì hãy đọc bài này trước đã.

    "Thay vì xỉ vả chúng tôi, xin các bạn hãy làm cho những người lãnh đạo biết “ngộ” ra thì tốt hơn."

    Thay vì để bị người khác "xỉ vả", tại sao mấy Ông/Bà không chịu "tự mình xỉ vả" lấy mình bằng cách nhảy ra ngoài những trường Đại học Tư nhân hay đi làm những việc khác, thay vì cứ bám vào những chức vụ với đồng lương chết đói để rồi lại viết bài than trách...

    Hảy từ nhiệm... hảy bỏ những công việc làm không được trả công xứng đáng. Đừng vì những danh từ ảo xây dựng xã hội chủ nghĩa để tụi ngu ngốc từ trong rừng, trong bưng lợi dụng. Và như thế, tôi bảo đãm các Ông/Bà sẻ và đang làm "những người lãnh đạo biết 'ngộ" ra..."

    Hảy "xỉ vả" Ông/Bà trước khi chúng tôi "sẻ xỉ vả".