Xích Tử - Cần gì học môn lịch sử

  • Bởi Khách
    12/03/2014
    7 phản hồi

    Xích Tử


    Lịch sử lãnh tụ đương đại...

    Vài tuần nay, rộ lên cái tin 100% học sinh lớp 12 ở trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội không đăng ký môn Lịch sử làm môn thi tốt nghiệp theo phương án tự chọn. Một tin khác lại đưa hết sức tội nghiệp về trường chỉ có một học sinh (nam) chọn thi môn Lịch sử.

    Đây là tín hiệu hồi đáp đầu tiên cho phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dày công chuẩn bị; cũng là câu trả lời của học sinh cho kết quả quán triệt, thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa XI.

    Việc chọn môn thi, theo phương án đã được quyết định dù có nhiều ý kiến phản ứng với những động cơ, mục đích khác nhau, là quyền của học sinh. Nó bình thường như tất cả quá trình nhiều lựa chọn khác, thể hiện chủ kiến, sự tự do và quyền tự quyết định của mỗi người, nhất là người trưởng thành. Điều đó không có gì lạ, gây sốc trong những xã hội, đất nước văn minh, phát triển. Nhưng với Việt Nam, do đặc thù của bối cảnh lịch sử chính trị - văn hóa, hiện tượng đó trở thành tiêu điểm của dư luận. Liệu ở đây có sự can dự, tác động theo kiểu gợi ý, định hướng, tư vấn của những người thầy, của tập thể sư phạm trong nhà trường ấy không? Câu trả lời rất khó và cũng chẳng có ích gì. Song theo chỗ tôi biết và có chứng cứ, một trong những thầy hiệu trưởng của các trường nói trên rất yếu môn Lịch sử, có thể là rất ghét môn học này từ khi thầy còn dạy môn Phương pháp dạy học Toán ở Trường ĐHSP Hà Nội I đồng thời với một vị GS Sử học là lãnh đạo đảng bộ của trường. Tuy nhiên, việc chọn môn thi cuối cùng vẫn là chuyện có ý thức của học sinh, theo một phương án hợp pháp, mà cũng đọc được trên báo rằng để có phương án ấy, Bộ đã thành lập một tổ chức tư vấn (hội đồng, ban hoặc tổ gì đó) với nhiều vị có nhiều chữ nghĩa, nhiều chữ viết tắt kiểu chữ in trước tên riêng, họp nhau lại và ...bắt thăm chọn môn thi.

    Rồi mấy hôm nay lại có bài trên mạng rằng giáo viên dạy các môn xã hội rất buồn vì môn học của mình bị xem thường do không là môn thi bắt buộc và vì vậy học sinh cũng sẽ xem thường mình. Đúng là nỗi buồn rất Việt Nam. Bởi ở nhiều nước, không phải môn học nào cũng bắt buộc thi tốt nghiệp nhưng không nghe nói giáo viên những môn tự chọn hoặc những môn không thi đó bi lụy, buồn thảm đến sướt mướt như thế; và cũng không nghe nói học sinh quay lưng, khinh thường giáo viên. Ở nhiều nước Châu Âu, nhất là ở Pháp, một số môn xã hội không bắt buộc thi, song trong xu hướng đăng ký vào đại học, tỉ lệ thí sinh chọn ngành khoa học xã hội nhân văn lại chiếm tỉ lệ áp đảo so với các ngành tự nhiên – kỹ thuật. Thì ra, cái buồn của giáo viên các môn xã hội ở Việt Nam cũng là một tâm trạng phức tạp; nó có nguồn gốc ở tâm trạng xã hội nói chung, khi giáo dục được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng, với chỉ tiêu là mọi cơ sở giáo dục phải có tổ chức đảng, 40% giáo viên phải được kết nạp vào đảng, 100% hiệu trưởng phải là đảng viên. Nhưng trực tiếp, cũng rất Việt Nam, nỗi buồn đó phần quan trọng là do vì tình hình như vậy, nhóm lợi ích này bị tổn thương về quyền lợi, từ chỗ không còn quà cáp hậu, không thể dạy thêm dạy kèm, không thể ôn thi tốt nghiệp và luyện thi tuyển sinh, tức là mất hẳn nguồn thu nhập do tham nhũng vặt được nền giáo dục công khai tạo ra.

    Tuy nhiên, theo tôi, nỗi buồn đó rồi cũng phôi pha; biết đâu trong rủi có cái may. Bởi như đã thấy, ngày 19/2/2014, khi làm việc với Ban Thường trực UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi trả lời chất vấn của bà Phạm Thị Trân Châu, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện Bộ Chính trị đã nói không ai lãng quên (chuyện bình thường của một người có khả năng ký ức bình thường và có đọc, học lịch sử), sẽ tổ chức kỷ niệm nhưng tổ chức như thế nào phải tính toán cho có lợi nhất. Nỗi buồn của giáo viên môn xã hội có thể góp phần cho cái lợi đó. Bởi lịch sử nước ta, có thể nói không ngoa là lịch sử của chiến tranh, của kháng chiến chống xâm lược, với rất nhiều loại ngoại bang. Trong tình hình mới, rồi sẽ có những biến động không lường như cách nói của đảng, để cho có lợi (của nhóm cầm quyền), cần phải xem xét loại trừ dần các kẻ thù truyền thống. Do vậy, việc tổ chức các lễ kỷ niệm chiến thắng cũng phải thận trọng; nếu cần, không tổ chức thì có lợi hơn. Từ đó, cũng phải tính đến việc sửa chữa lịch sử, như kiểu trong tiểu thuyết 1984 của G. Orwell. Cho nên cũng không cần học môn lịch sử nữa.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Anh Ba SG viết:
    Bác Abcxyz này mở miệng ra là chỉ trích người ta tấn công cá nhân mình,thế nhưng ông ta lại không ngần ngại khi đá đểu người khác. Người như vậy thì có nhân cách gì mà lớn giọng đòi "làm sạch Dân Luận"? Thật vô liêm sỉ quá.

    Ô hay! ???!!! Tui đá đểu ai?

    Trả thù vặt chăng? Dân SG đâu có thế bao giờ đâu anh Ba? :D

    Abcxyz123456 viết:

    Bác Nóc đã nói rất hay, dù rằng bác tự nhận là ít học, và theo tôi, đó là câu trả lời thoả đáng cho ý kiến của Anh Ba S (chắc là có bà con gì với Anh Ba X - còn gọi là đồng chí X. :D)

    Bác Abcxyz này mở miệng ra là chỉ trích người ta tấn công cá nhân mình,thế nhưng ông ta lại không ngần ngại khi đá đểu người khác. Người như vậy thì có nhân cách gì mà lớn giọng đòi "làm sạch Dân Luận"? Thật vô liêm sỉ quá.

    Trong chuyện học tôi nghĩ đa số thấy môn sử là quan trọng. Không thể hiểu tại sao Trung quốc càng ngày càng hung hăng quanh biển Đông Nam Hải nếu không biết sử Tàu. Càng không thể hiểu diễn biến Ukraine mới đây nếu không biết Sử Nga xuyên suốt tính bánh trướng dưới các thời Sa hoàng và Liên Bang Xô viêt cũng như thân phận bị xâm lăng của xứ này từ châu Á và nhất là châu Ẩu kỷ trong các thế kỷ trước. Người ta nói người không biết ngày hôm qua của lịch sử có nhiều cơ may lặp lại sai lầm hôm nay.

    Nhưng tại sao học sinh VN không thích học sử?

    Phải có lý do. Cái môn thầy không thích dạy trò không thích học tại VN hiện giờ sao bị thầy trò nôn ói? Phải chăng tính trung thực và sức hấp dẫn không có? Cầm cuốn sử ở bất cứ lớp nào, bạn thấy gì? Có phải sự vo tròn bóp méo phục vụ mục tiêu chính trị hiện hành. Trong lớp thầy dạy giờ sử bảo các em đọc sách giáo khoa, không thảo luận, không nghiên cứu, tìm tòi. Đó là những giờ học chết!

    Đừng trách các em. Chúng ta nên nhìn lại sản phẩm người lớn bán cho giới trẻ. Sẽ có người phản biện là đã có người lo. Nhà nước và Bộ Giáo dục! Nhưng khi NN không đáp ứng nhu cầu thì chính cha mẹ và cộng đồng phải xắn tay áo cải thiện vấn đề. Tôi nhớ câu nói nổi tiếng của Ronald Reagan, TT Mỹ là NN khôn là đáp án, NN là vấn đề!

    Tính ỷ lại có thể huỷ hoại tương lai chúng ta.

    Anh Ba SG viết:

    Thà đừng biết gì hết còn hơn là bị nhồi sọ những điều láo toét. Vậy theo tôi bác Nóc nên bỏ công sức khuyên nhủ và khuyến khích cải cách môn sử nước nhà sao cho môn sử được trong sạch (không còn bị định hướng) và trung thực.

    Bác Nóc đã nói rất hay, dù rằng bác tự nhận là ít học, và theo tôi, đó là câu trả lời thoả đáng cho ý kiến của Anh Ba S (chắc là có bà con gì với Anh Ba X - còn gọi là đồng chí X. :D)

    Bác Nóc viết:
    Mục đích cuối cùng của việc học như tôi đã nói ở trên rồi, xin nhấn thêm điều nữa là học còn để làm người nữa. Chớ quên điều này. Làm người trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi khách quan (chế độ) không muốn cho ta làm người.
    Anh Ba SG viết:

    Thà đừng biết gì hết còn hơn là bị nhồi sọ những điều láo toét. Vậy theo tôi bác Nóc nên bỏ công sức khuyên nhủ và khuyến khích cải cách môn sử nước nhà sao cho môn sử được trong sạch (không còn bị định hướng) và trung thực.

    Bác Nóc đã nói rất hay, dù rằng bác tự nhận là ít học, và theo tôi, đó là câu trả lời thoả đáng cho ý kiến của Anh Ba S (chắc là có bà con gì với Anh Ba X - còn gọi là đồng chí X. :D)

    Bác Nóc viết:
    Mục đích cuối cùng của việc học như tôi đã nói ở trên rồi, xin nhấn thêm điều nữa là học còn để làm người nữa. Chớ quên điều này. Làm người trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi khách quan (chế độ) không muốn cho ta làm người.

    Định không còm gì nhưng thấy bác Vũ Văn Nóc nói môn Sử quan trọng và cần thiết rất đúng ý tôi nên cũng muốn góp đôi lời.

    Đúng là môn Sử quan trọng, quan trọng đến nỗi có thể nói một người dân Việt mà không biết sử Việt thì đã mất gốc rồi. Thế nhưng tôi cũng không phản đối học sinh bỏ môn sử! Có oái ăm không bác Nóc? Đó là vì SGK và chương trình dạy sử ở VN dưới chế độ CS đã không còn là sử nữa, mà là tuyên truyền thì đúng hơn, nhất là lịch sử cận đại. Thử hỏi bác có muốn con cháu mình học là "triều đình nhà Nguyễn thối nát" hay là "ta giết được X tên giặc, bắt sống X tên, thu X vũ khí" không?

    Thà đừng biết gì hết còn hơn là bị nhồi sọ những điều láo toét. Vậy theo tôi bác Nóc nên bỏ công sức khuyên nhủ và khuyến khích cải cách môn sử nước nhà sao cho môn sử được trong sạch (không còn bị định hướng) và trung thực.

    Tôi đã nói (thú) rằng tôi là người thất học từ nhỏ, thời gian cầm bút chỉ bắng 1/5 thời gian cầm súng, nay lại góp ý về giáo dục sợ chẳng ai nghe, nhưng với tinh thần của người lính (dù đã bỏ áo lính vì tuổi tác), tôi mạnh dạn phát biểu một cách nghiêm túc về vấn đề này. Môn lịch sử rất cần, chẳng thế mà trên thế giới có biết bao người bỏ bao công sức đi tìm, khám phá những những di sản lịch sử. Biết sử của một nước, một dân tộc là biết truyền thống của họ, do đó định ra kế sách gì đó như bang giao, hợp tác, làm ăn...Ngày nay nhờ có internet, thế giới mở rộng, nhưng nếu không có người đóng góp cho internet thì ta có thể lợi dụng được nó hay không?

    Ta có cái dở là thấy kết quả môn học này quá kém thì không tổ chức lại việc dạy và học mà lại xóa nó đi để đạt thành tích. Đây là việc làm thiếu cơ sở khoa học, cắt xén tùy tiện rồi sẽ phải trả giá. Néu ta không hiểu lịch sử một cách ngọn ngành thì ta sẽ bị lừa. Môn lịch sử của Đảng ngày nay đang đánh lừa dân tộc rồi đó.

    Đó là đứng về chủ trương của nahf nước, còn đối với người chọn ngành nghề thì sao? Rõ ràng muón nói trời nói biển gì thì nói, nhưng không thể phủ định một điều cơ bản, học để chọn nghề, chọn nghề là để kiếm cơm. Trước kia cả thế hệ chúng tôi khác, đó là chúng tôi đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc (thực chất là Đảng) yêu cầu, dù có phải chết cũng phải đi. Con người cả thế hệ chúng tôi không tự làm chủ được mình, vì nhà nước theo chế độ Đảng chủ, hay gọi là Đảng trị cũng thế.

    Muốn chọn nghề để kiếm cơm thì dựa vào cái gì? Theo tôi phải dựa vào nhu cầu lao động của xã hội, đó là yếu tố khách quan, còn yếu tố chủ quan là dựa vào năng khiếu hay chính hoàn cảnh của bản than gia đình mình.

    Nhà nước muốn người ta thì vào ngành sử thì phải thông báo rõ ràng năm nay nhà nước cần bao nhiêu cử nhân sử, những nơi nào cần, nếu có thể thì công bố ngay cả mức lương tháng, nếu dạy sử ở trường thành phố thì bao nhiêu, dạy ở vùng sâu vùng xa, hải đảo là bao nhiêu. Tôi thiết nghĩ, đến đánh Mỹ đổ xương đổ máu còn làm được nữa là làm chuyện này không hề đổ xương đổ máu. Chỉ có cái đầu dốt của lãnh đạo là không làm được thôi.

    Nếu ta mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới thì nhiều nước họ tiến hơn ta, họ đảo tạo và hướng dẫn học sinh chọn ngành chọn nghề như thế nào?

    Hồi bao cấp thì còn có tình trạng Đảng chọn nghề cho, thi đỗ vào trường này thì lại bắt học trường khác theo nhu cầu của xã hội. Chọn nghề cũng lại dựa vào lý lịch chứ không dựa vào khả năng và sở thích. Nhưng nếu người nào chấp nhận và tự hướng đời mình và nỗ lực bản thân, tự chấp nhận khách quan và chọn lấy cái ít xấu trong những cái xấu thì vẫn có thể đạt được mục đích ở mức độ nào đó. Tuổi trẻ hay ao ước cao xa, nhưng đến tuổi nào đó thì thực tế hơn (cũng có thể gọi là thực dụng) về cách nghĩ, chỉ cần nghề nào dễ sống là được.

    Trước kia Ăng ghen có nói về nghề nghiẹp trong chế độ XHCN (mà ông ta chưa từng được sống) như sau" CNXH không đào tạo ra nhưng Raphaen, nhưng ai có khả năng như Raphaen thì sẽ thành Raphaen. Nếu được như thế thì tốt quá, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng CS thì làm đéo gì có chuyện ấy. Mục đích cuối cùng của việc học như tôi đã nói ở trên rồi, xin nhấn thêm điều nữa là học còn để làm người nữa. Chớ quên điều này. Làm người trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi khách quan (chế độ) không muốn cho ta làm người.