Vũ Thị Phương Anh - Các ngành nhân văn của Việt Nam sẽ đi về đâu?

  • Bởi Mắt Bão
    11/03/2014
    30 phản hồi

    Vũ Thị Phương Anh

    Nếu chỉ dùng một từ để mô tả tình trạng của các ngành nhân văn tại Việt Nam trong năm 2011 thì có lẽ không có từ nào thích hợp hơn là từ “báo động”.

    Trước khi phân tích thêm về nhận định trên, cần làm rõ cụm từ “các ngành nhân văn”. Tại Việt Nam, chúng ta thường gộp chung “các ngành xã hội – nhân văn”, hoặc thậm chí chỉ là “các ngành xã hội”, như thể “xã hội” và “nhân văn” chỉ là một.

    Nhưng thực ra, sự khác biệt giữa các ngành xã hội và nhân văn là khá rõ ràng, và số phận của chúng tại Việt Nam cũng đang rất khác nhau. Cũng thuộc về khối ngành “xã hội và nhân văn” nhưng hiện nay các ngành Kinh tế, Luật, và Tâm lý học – những ngành xã hội – đang rất được ưa chuộng. Trong khi đó các ngành nhân văn, những ngành truyền thống được đào tạo tại hầu hết các trường đại học lâu đời như Văn học, Ngôn ngữ học, Triết học, Sử học, Nhân học, Chính trị học, hoặc một vài ngành có liên hệ khác lại lâm vào tình trạng khủng hoảng và không có người học. Bài viết này chỉ đề cập đến các ngành nhân văn mà thôi.

    Cuộc khủng hoảng được báo trước

    Sự sụt giảm của các ngành nhân văn ở Việt Nam đã được bộc lộ trong những năm gần đây. Ở các trường trung học phổ thông, ban xã hội-nhân văn là ban được ít học sinh chọn nhất, đến nỗi rất nhiều trường không thể tổ chức lớp học cho ban này vì số học sinh đăng ký không đủ dù chỉ một lớp. Trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, năm nào cũng có những bài Văn ngô nghê, ngớ ngẩn đến nực cười của các cô tú, cậu cử tương lai được đưa lên báo chí. Nhưng sự kiện hàng ngàn điểm không (0) cho bài thi môn Sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng như việc hàng loạt các trường phải đóng cửa một số ngành nhân văn như Ngoại ngữ, Đông phương, Việt Nam học, Văn hóa học, cho thấy tình trạng của các ngành nhân văn ở Việt Nam thực sự đã ở mức báo động.

    Tình trạng báo động nói trên tất nhiên không chỉ xảy ra ở Việt Nam, và cũng không hoàn toàn bất ngờ. Tương lai ảm đạm này thực ra đã được báo trước từ thập niên cuối của thế kỷ trước. Trong bài phát biểu nổi tiếng năm 1998 có tựa đề là “Giáo dục nhân văn cho thế kỷ 21”, W. R. Connor, trước tình hình suy giảm của các ngành nhân văn ở Mỹ vào thời gian ấy, vị Giám đốc đương nhiệm của Trung tâm Nhân văn quốc gia thuộc Hiệp hội giáo dục khai phóng Hoa Kỳ, đã phải thốt lên rằng nếu không ai chịu làm gì để thay đổi tình hình thì khối ngành nhân văn có thể sẽ “tuyệt chủng” hoàn toàn trong vòng một thế hệ nữa.

    Lời cảnh báo của Connor ngày nay dường như đang trở thành hiện thực. Phải chăng đây là một điều không thể đảo ngược, vì các ngành nhân văn đã quá lỗi thời và không còn cần thiết cho thế kỷ 21 này nữa? Ngược lại, nếu như sự tồn tại của các ngành nhân văn vẫn cần thiết cho con người của thế kỷ 21 thì liệu có có cách nào để cứu vãn chúng hay không, đặc biệt là tại Việt Nam? Đó là những câu hỏi đang khẩn thiết được đặt ra cho tất cả chúng ta trong năm mới.

    Ngành nhân văn trong thế kỷ 21

    Vào thời điểm sắp bước sang thế kỷ 21, Connor đã từng đưa ra nhận định rằng vai trò của các ngành nhân văn trong thế kỷ 21 không những không giảm đi mà càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Bởi, trong một xã hội với quá nhiều đổi thay và biến động như ngày nay, thì những kỹ năng mà các ngành nhân văn giúp phát triển ở người học – khả năng hiểu các lập luận, cảnh giác với sự ngụy biện, tư duy logic, kỹ năng diễn đạt và thuyết phục, hiểu biết về con người và xã hội, kỹ năng giải quyết vấn đề, phán đoán và ra quyết định – lại càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

    Gần một thập niên sau lời phát biểu của Connor, vị Hiệu trưởng đương nhiệm của Đại học Harvard là Derok Bok đã tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của các ngành nhân văn trong thế kỷ này trong một phát biểu vào năm 2007. Theo ông, những tiến bộ của khoa học đã giúp con người dễ dàng kéo dài hoặc hủy diệt, biến đổi sự sống bằng những biện pháp nhân tạo, đến nỗi sự sống của con người dường như cũng cần được định nghĩa lại. Trong bối cảnh như vậy, Derok Bok cho rằng những câu hỏi cốt lõi của ngành nhân văn như các giá trị, ý nghĩa của cuộc sống, các vấn đề về đạo đức càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, thay vì đẩy các ngành nhân văn ra bên lề, các trường đại học cần phải tạo điều kiện cho các ngành nhân văn phát triển, sao cho chúng ta không bị choáng ngợp bởi sự phát triển vũ bão của công nghệ, mà bắt công nghệ phải phục vụ chúng ta một cách nhân văn hơn.

    Đặt những lời phát biểu bên cạnh sự kiện gây rúng động dư luận trong năm 2011 tại Việt Nam của sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện, hay đi xa thêm một chút sang nước láng giềng Trung Quốc là sự kiện bé Duyệt Duyệt bị xe cán hai lần trước sự dửng dưng của rất nhiều người qua đường, và kết hợp những sự kiện ấy với tình trạng khủng hoảng của các ngành nhân văn, ta mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của các ngành nhân văn trong xã hội đầy biến động của thế kỷ 21. Có lẽ giờ đây nhân loại đã bắt đầu thấm thía những hậu quả khôn lường của việc mải mê chạy theo giá trị trước mắt (nói theo lời của Derek Bok là “choáng ngợp” trước những thành tựu của khoa học và sự phát triển về kinh tế) mà quên đi những giá trị lâu dài, bền vững mà trí tuệ của nhân loại đã để lại cho chúng ta thông qua các ngành nhân văn như triết học, đạo đức, tôn giáo, văn học, lịch sử, văn hóa – danh mục này còn có thể kéo dài thêm nhiều nữa.

    Đánh mất chính mình
    Nếu các ngành nhân văn có tầm quan trọng lớn lao như vậy, thì phải giải thích như thế nào cho sự sụt giảm trên phạm vi toàn cầu của các ngành nhân văn hiện nay? Trong bài phát biểu năm 1998, Connor đã lý giải điều này bằng một phán xét vô cùng khe khắt: sự sụt giảm này là do các ngành nhân văn đã tự đánh mất chính mình!

    Để hiểu các ngành nhân văn đã đánh mất chính mình như thế nào, cần quay ngược về với giai đoạn khởi thủy và lần theo những phát triển của nó cho đến ngày nay. Theo Connor, các ngành nhân văn như ta biết hiên nay có nguồn gốc từ những môn học đầu tiên của nền giáo dục khai phóng (liberal education) được bắt đầu tại thành Athens nhằm phục vụ cho nền dân chủ sơ khai của xã hội Hy Lạp thời ấy.

    Một nền giáo dục được gọi là “khai phóng” nếu nó chỉ có một mục tiêu duy nhất là tạo ra những con người biết suy nghĩ độc lập, có tư duy phản biện, và có những kỹ năng cần thiết để có thể tham gia vào xã hội với tư cách là một chủ thể tự do. Nói cách khác, mục tiêu duy nhất của các ngành nhân văn chính là để “giải phóng” con người ra khỏi những trói buộc của tinh thần nô lệ và phụ thuộc – nô lệ cho những tư duy do người khác áp đặt, và nô lệ cho những cách tiếp cận vấn đề theo thói quen và lối mòn, cho dù nó có thể không còn phù hợp với bối cảnh mới và thời đại mới.

    Để tạo ra những “người tự do”, nền giáo dục khai phóng của Hy Lạp ở thế kỷ thứ 5 TCN nhấn mạnh các kỹ năng tư duy, lập luận, giải quyết vấn đề, và đặc biệt là các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói (kỹ năng diễn thuyết). Các môn học của giáo dục khai phóng ở buổi đầu chỉ gồm có 3 môn: ngữ pháp (grammar), tu từ (rhetorics), và biện chứng (dialectic) – tất cả đều là những môn có liên quan đến các kỹ năng ngôn ngữ, trong đó ngôn ngữ được quan niệm như là một công cụ tối quan trọng của tư duy, đồng thời là phương tiện để biểu đạt ý tưởng của cá nhân đến những người khác trong xã hội.

    Với những mục tiêu như vậy, các ngành nhân văn không nhằm chuẩn bị cho người học đi vào một ngành nghề cụ thể nào. Làm như vậy là trái với tinh thần “khai phóng”. Khác với đào tạo nghề nghiệp mà mục đích chính là truyền lại cho người học những quan điểm và cách tiếp cận đã được thiết lập bởi các bậc thầy trong nghề, các ngành nhân văn nhắm đến việc cung cấp cho người học những năng lực tổng quát mà bất cứ người học nào cũng cần khi tham gia vào các hoạt động xã hội trong mọi tình huống và mọi ngành nghề. Những năng lực ấy bao gồm khả năng độc lập tư duy, phán đoán sắc bén, ra quyết định hợp lý và giải quyết vấn đề có hiệu quả, cũng như kỹ năng diễn đạt và giao tiếp thành công với người khác.

    Cần nhấn mạnh thêm rằng những năng lực nói trên hết sức quan trọng cho sự phát triển của một xã hội dân chủ đang hình thành như Hy Lạp lúc ấy. Với những kỹ năng mang tính tổng quát do các ngành nhân văn trang bị như vậy, một người được xem là “có học” cũng đồng nghĩa với việc người ấy là một con người tự do, có thể tự mình tư duy và đưa ra những quyết định phù hợp cho mình trong bất kỳ một tình huống hoặc một bối cảnh nào. Điều này rõ ràng là cũng rất cần thiết cho xã hội của hiện nay chúng ta.

    Tiếc thay, những đặc điểm mang tính “khai phóng” ban đầu đã bị nhạt phai nhanh chóng cùng với sự phát triển về uy thế và số lượng của các ngành nhân văn trong giới hàn lâm sau đó. Các tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn qua cá thời đại đã được đưa vào giảng dạy và phân tích, với mục đích ban đầu là nhằm phát triển kỹ năng tư duy và ngôn ngữ của người học. Nhưng dần dà, mục tiêu của các ngành nhân văn không còn là để giải phóng con người nữa, mà trở nên thực dụng và được sử dụng vào những mục đích cá nhân. Và, thật oái oăm, thay vì biến những con người nô lệ thành những người tự do, thì lúc này hay lúc khác chính các ngành nhân văn lại muốn biến người học từ những người tự do thành những người nô lệ. Nô lệ cho cách nghĩ, cách nói và cách hiểu của các nhà tư tưởng lớn mà các tác phẩm đã được đưa lên thành kinh điển để dạy trong các nhà trường mà ở đó người học chỉ có quyền ngưỡng mộ và nhất nhất làm theo các bậc thầy.

    Và cứ thế, qua thời gian, nội dung học tập của các ngành nhân văn không còn gắn liền với xã hội nữa. Người đi học cũng không còn mục tiêu đạt được những kỹ năng thiết yếu cho việc tham gia vào một xã hội dân chủ, mà chỉ để được lọt vào giới thượng lưu, có học, trong đó việc học được xem như một công cụ thăng tiến về mặt xã hội hoặc nhằm đạt được những lợi ích về kinh tế của thời ấy.

    Tất nhiên, một nền giáo dục như vậy cũng đem lại những lợi ích trước mắt cho người học - chẳng hạn, để được lọt vào giới thượng lưu - nhưng nó rất xa với ý nghĩa nguyên thủy của giáo dục khai phóng. Và điều quan trọng hơn là nó hoàn toàn không bền vững, vì những kiến thức nó cung cấp cho người học sẽ trở nên hoàn toàn vô ích mỗi khi xã hội có những thay đổi, biến động, khi những giá trị cũ đã bị đào thải.

    Phải chăng đây chính là lý do của sự suy giảm đến báo động của các ngành nhân văn tại Việt Nam trong những năm gần đây, mà đỉnh điểm là năm 2011 vừa qua? Khi các ngành nhân văn – các môn học như Văn, Triết, Sử – không còn là những môn giúp rèn luyện khả năng tư duy phê phán, sáng tạo, lập luận chặt chẽ, diễn đạt thuyết phục, mà trở thành những môn biến học sinh thành các con vẹt, như quan niệm phổ biến hiện nay về các thí sinh dự thi khối C trong kỳ thi đại học?

    Khôi phục các ngành nhân văn để cứu vãn tương lai

    Thật là một nghịch lý khi các nhà tuyển dụng và toàn xã hội thì cứ mãi kêu ca về việc sinh viên ra trường không có năng lực tư duy và kỹ năng giao tiếp – cả bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, lẫn tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế rất cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu ngày nay, thì các ngành nhân văn – vốn là những ngành giúp rèn luyện năng lực tư duy, khả năng ngôn ngữ, kể cả ngoại ngữ, và kỹ năng giao tiếp tốt nhất – lại liên tục suy giảm đến nỗi một vị trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ của một trường đại học lớn trong nước phải đưa ra lời cảnh báo về tình trạng “báo động đỏ”.

    Và cùng với tình trạng báo động ấy là một loạt những vấn đề trong xã hội Việt Nam hiện nay, khiến cho sự phát triển về kinh tế đã chẳng hề làm chất lượng cuộc sống tăng lên mà thậm chí có thể còn kém đi. Hàng ngày ta đều nghe những chuyện như nữ sinh đánh nhau quay clip đưa lên mạng, trò đánh thầy, cô giáo đánh học sinh gây thương tích, vợ đốt chồng, cháu giết bà, và cả các sát thủ máu lạnh kiểu Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện. Rồi những tai họa bất ngờ như đứt cáp thang máy, xe máy, xe hơi tự phát nổ hoặc cháy giữa đường. Dường như chúng ta đang trở thành một loại nô lệ mới, không có tư duy, cắm đầu làm theo đám đông, không còn chút khả năng phê phán, và hoàn toàn không có khả năng tự quyết định vận mạng của mình, khi lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ không biết khi nào xe gắn máy của mình bị bốc cháy trên đường.

    Rõ ràng là chúng ta phải khôi phục lại các ngành nhân văn, chứ không thể chịu bó tay nhìn những ngành nhân văn – ngành học về con người – đi dần đến “diệt chủng”. Một điều không dễ, đặc biệt đối với Việt Nam hiện nay, nhưng vẫn phải làm, và vẫn có thể làm nếu ta có đủ quyết tâm và sự kiên trì.

    Nhưng khôi phục các ngành nhân văn như thế nào? Cách làm ở mỗi nơi có lẽ sẽ khác nhau tùy theo hoàn cảnh và điều kiện ở nơi đó, nhưng định hướng cách làm thì đã được Connor chỉ ra từ cách đây hơn một thập niên: Hãy kiên trì với mục tiêu khởi thủy của giáo dục khai phóng, đó là cung cấp cho người học những kỹ năng của một con người tự do, tức kỹ năng tự giải phóng (the skills of freedom). Những kỹ năng mà khối ngành nhân văn giúp phát triển ở người học – khả năng đọc và hiểu các lập luận, cảnh giác đối với sự ngụy biện, tư duy logic, khả năng diễn đạt và thuyết phục, có những hiểu biết sâu sắc về con người và xã hội đương đại, kỹ năng phán đoán và giải quyết vấn đề – sự quan trọng và cần thiết của chúng đối với người học ngày nay là điều không còn gì để bàn cãi.

    Khôi phục lại các ngành nhân văn cho xã hội Việt Nam với rất nhiều phát sinh và vấn nạn mới của ngày hôm nay cũng chính là để cứu vãn tương lai cho thế hệ con cháu chúng ta.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    30 phản hồi

    Tôi có đọc trên mạng thì thấy nói phép tư duy là một nhánh của triết học. Mầy mò tham khảo nhiều nguồn thì được biết có ngành triết học thực hành đưa ra các dạng tư duy giúp cho người biết cách suy nghĩ, chứ không nhằm đưa ra các hệ tư tưởng như các môn học khác. Các nước khác đã quen với môn này tư lâu, ở nước ta trước kia (hồi còn bị Pháp tạm chiếm) cũng có dạy. Nhưng nay không dạy nữa. Môn này giúp cho việc giảng dạy các môn khác, tức nó lồng vào các môn khác chứ không giảng thành bài chuyên. Như vậy nó đúng là môn thực hành. Thế nhưng đã thực hành (học đi đôi với hành) thì phải vận dụng nó để giải quyết một vấn đề gì đó cụ thể chứ không phải chỉ bàn lý thuyết suông. Các bác bàn lý thuyết suông nhiều quá, vô ích, càng tranh luận lý thuyết thì càng không nên đọc.

    Nay tôi thử đưa ra một vài đề sau đây:

    Bàn về câu nói ĐƯỢC CÃI CÙNG THUA CÃI CỐ
    Bàn về THÁI ĐỘ HIẾU THẮNG
    Bàn về thái độ THỰC SỰ CẦU THỊ

    Bác nào có trình độ độc lập tư duy thì bàn xem sao?

    Bác nào hay bàn về tư duy lô gích thì hãy lấy thí dụ một câu thế nào
    là tư duy lô gích, một câu tư duy không lo gích để minh họa, chứ đừng giảng giải và bàn cãi lý thuyết nữa, chán lắm, chẳng ai đọc đâu.

    Trong bài của PA dùng từ sai là VẤN NẠN đấy (ở câu cuối bài). Bác nào biết nghĩa từ nay, thử cắt nghĩa xem sao? Đùng từ nào thay cho từ này mới đúng?

    Lãng du viết:
    Tôi rất thất vọng với những lời bình thiếu lập luận mà có tính cảm tính chỉ biết ưa hay ghét. Hiện tượng này là hậu quả của cái thiếu mà Ts Anh nêu lên. Nội hàm của tư duy tổng hợp được nêu ra, nhưng không ai nêu rõ nó là gì! Điều này chứng tỏ trình độ kiến thức triết không cao của một số com. khi bàn về phương pháp lý luận.

    Tôi nêu ra ví dụ về phương pháp này cho dễ hiểu:

    Ví dụ 1: Tất cả mọi người đều chết. A là người. Kết luận: A phải chết.
    Ví dụ 2: Mọi sinh vật cần nước để sống. Nước cần cho sự sống mà măt trăng không có. Kết luận mặt trăng không có sinh vật.

    Phương pháp tổng hợp có giá trị rất giớ hạn. Theo ví dụ 1, quan sát mọi người đều chết là đúng bây giờ, nhưng tương lai nếu có thuốc trường sinh bất tử thì sao? Hay ví dụ 2: sinh vật cần nước trong tương lai có còn đúng không? Hay trước đây mặt trang từng có nước thì sao?

    Nó giống quan sát người bị bệnh lao phải chết trước khi người ta khám phá ra Penicilline.

    Tóm lại phương pháp tổng hơp được định nghỉa thế này trong Wikipedia:
    "Inductive reasoning (as opposed to deductive reasoning) is reasoning in which the premises seek to supply strong evidence for (not absolute proof of) the truth of the conclusion. While the conclusion of a deductive argument is supposed to be certain, the truth of an inductive argument is supposed to be probable, based upon the evidence given."

    Vài góp ý, mong vấn đề thảo luận sáng lên và cung cách phê bình có phương pháp hơn.

    Tôi đồng ý với Lãng du ở điều này: phân tích và phản bác các luận điểm hay ý niệm của tác giả bài viết là chuyện bình thường theo tinh thần dân chủ, còn cứ viết còm chê bai lòng vòng là thiếu tính cách xây dựng.

    Tôi có 2 điều này muốn thảo luận thêm với Lãng du:

    1/Thí dụ về "mọi người đều phải..." ở trên, gọi là tam đoạn luận, không phải là tư duy tổng hợp, mà cũng không phải là phương pháp tổng hợp hay là kỹ năng tổng hợp. Đó chỉ là một dạng lý luận (xem ở dưới).

    2/Thí dụ ấy không phải là phương pháp "inductive reasoning" (lập luận quy nạp) mà Lãng du nêu lên qua câu trích từ Wiki, nó chính là "deductive reasoning" (lý luận diễn dịch).

    Bài viết đề cập tới mảng tối mà nền giáo dục hiện tại đang gặp phải. Những môn nhân văn như khảo cổ, triết học, nghệ thuật và phê bình, văn học, sử học, chỉ có thể giảng dạy trong một chế độ chính trị quan niệm tự do tìm kiếm thông tin và khai phóng kiến thức. Chúng không có chỗ đứng trong nền giáo dục quan niệm đào tạo viên thành bầy cừu phục vụ và tôn vinh nhà cầm quyền!

    Tôi rất thất vọng với những lời bình thiếu lập luận mà có tính cảm tính chỉ biết ưa hay ghét. Hiện tượng này là hậu quả của cái thiếu mà Ts Anh nêu lên. Nội hàm của tư duy tổng hợp được nêu ra, nhưng không ai nêu rõ nó là gì! Điều này chứng tỏ trình độ kiến thức triết không cao của một số com. khi bàn về phương pháp lý luận.

    Tôi nêu ra ví dụ về phương pháp này cho dễ hiểu:

    Ví dụ 1: Tất cả mọi người đều chết. A là người. Kết luận: A phải chết.
    Ví dụ 2: Mọi sinh vật cần nước để sống. Nước cần cho sự sống mà măt trăng không có. Kết luận mặt trăng không có sinh vật.

    Phương pháp tổng hợp có giá trị rất giớ hạn. Theo ví dụ 1, quan sát mọi người đều chết là đúng bây giờ, nhưng tương lai nếu có thuốc trường sinh bất tử thì sao? Hay ví dụ 2: sinh vật cần nước trong tương lai có còn đúng không? Hay trước đây mặt trang từng có nước thì sao?

    Nó giống quan sát người bị bệnh lao phải chết trước khi người ta khám phá ra Penicilline.

    Tóm lại phương pháp tổng hơp được định nghỉa thế này trong Wikipedia:
    "Inductive reasoning (as opposed to deductive reasoning) is reasoning in which the premises seek to supply strong evidence for (not absolute proof of) the truth of the conclusion. While the conclusion of a deductive argument is supposed to be certain, the truth of an inductive argument is supposed to be probable, based upon the evidence given."

    Vài góp ý, mong vấn đề thảo luận sáng lên và cung cách phê bình có phương pháp hơn.

    Khách Diệu Anh viết:
    Còn về bài chủ thì tôi có vài ý sau: Tác giả đưa câu hỏi: "Các ngành nhân văn VN sẽ đi về đâu?" Người làm trong ngành nhân văn hay quan tam đến ngành nhân văn thì hỏi thế. Còn người quan tâm đến kinh tế thì hỏi:
    Nền kinh tế VN sẽ đi về đâu? Ngành y tế lại hỏi:
    Ngành y tế VN sẽ đi về đâu? Rồi cuối cùng đưa ra câu hỏi: Nước VN sẽ đi về đâu? Cụ Trọng Lú đã trả lời hết thế kỷ này VN cũng chưa đi đến CNXH. Nói chung VN đang ở trong giai đoạn suy nhược toàn thân, khó cứu vãn. Bài viết này của người làm trong ngành giáo dục, viết thế này thì hỏi "Ngành giáo dục sẽ đi về đâu?" Tác giả lập luận bị phản biện nhiều quá, mà phản biện có lý, không cãi vào đâu được, ý bài viết co chỗ lại mâu thuẫn, còn sai cả cách dùng từ.
    Thôi thì cứ tham gia thảo luạn biết đâu lại tìm ra cái gì bổ ích thì sao

    Theo bác Diệu Anh, trong bài viết này "Tác giả lập luận bị phản biện nhiều quá", còn theo tôi thì các bác viết nhiều còm chê bai tác giả hơn là chỉ ra cho thấy các sai lầm trong lập luận và ý tưởng của tác giả là ở chỗ nào . Nếu có thì giờ bác có thể nào liệt kê ra các "phản biện nhiều quá" ấy không để tôi được học hỏi với (đây là yêu cầu thật, chức không phải câu trả lời mỉa). Tôi quan niệm là khi khẳng định điều gì thì mình phải "back up" được lời nói (hay viết) ấy. Chê bai lỗi chính tả và cách dùng từ không chính xác có thể được sử dụng như là phản biện, nhưng phải tuỳ theo mục tiêu, nội dung và bối cảnh viết. Bác cứ viết ra thử xem tác giả đã dùng từ không chính xác ở chỗ nào (theo bác viết ở trên), thì tôi mới có thể đánh giá được nhận xét ấy là một phản biện về luận cứ của tác giả hay không.

    Riêng cái đoạn bác viết về "thế thì còn các ngành y tế, ngành giáo dục, ngành kinh tế, ngành gì đó tùm lum... đi về đâu" thì theo tôi là một thí dụ của "tư duy tùm lum", đấy chỉ là các thắc mắc tự bác nêu lên cho chính mình. Đấy là những cảm nghĩ đúng đắn của một người có quan tâm đến đất nước, nhưng đấy không phải là phản biện, vì chúng chẳng có có ăn nhập gì đến luận cứ của tác giả cả. Câu hỏi thiết thực nhất mà người đọc bài cần đặt ra là liệu tác giả có viết lạc đề (dựa trên cái tiêu đề và câu đầu tiên của bài viết) không?

    Khách Lê văn Mọi viết:
    Chẳng hiểu nói đến thế bác đã rõ chưa? Thôi thì cứ cho là bác thắng, bác đúng. Vậy bác Nóc và bác Diệu Anh bảo bác giải thích tư duy tổng hợp và cho thí dụ về tư duy lô gích thì bác có đáp ứng được không? Đây mới là vấn đề chính, NHƯNG BÁC LẠI NÉ TRÁNH.

    Dạ thưa anh Mọi, tư duy độc lập là nỗ lực đi tìm chân lý cho chính mình chứ không phải nhằm để 'ai thắng ai'. Khi nào cảm nhận được tự mình đã tìm ra được chân lý cho mình thì là 'thắng chính mình' :)

    Tổng hợp là kết hợp, phối hợp những thành phần lại với nhau để tạo ra 'sản phẩm' mới, thí dụ như tổng hợp một loại hóa chất, hoặc tổng hợp một loại vật liệu composite nào đó, nhằm kết hợp được các đặc tính cơ lý hóa cần có lại với nhau. Tổng hợp cũng có thể là giao hợp các qui luật kinh tế thị trường với lý tưởng xã hội chủ nghĩa để làm cơ sở lí luận cho việc tổ chức và vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa làm cho dân giàu nước mạnh, lại vừa 'đảm bảo' xã hội công bằng, dân chủ, văn minh :)

    Tư duy theo lối tổng hợp là lối suy nghĩ dựa trên việc tiếp cận đồng thời nhiều khía cạnh, chi tiết của vấn đề, cùng các mối tương quan giữa nó với bối cảnh (context), xem xét, so sánh, đối chiếu tường tận các khía cạnh, các chi tiết, các mối liên hệ, tương tác giữa chúng, để rồi từ đó mới đưa ra nhận định, phỏng đoán, giải pháp, kết luận về vấn đề. Chữ nghĩa như thế nghe rất trừu tượng, mênh mang, bởi vì không thể 'định nghĩa' những khái niệm trừu tượng bằng thứ gì cụ thể hơn chúng nó được. Hơn nữa, dùng ngôn ngữ để thể hiện, diễn tả cảm nhận, suy nghĩ về sự vật, sự việc cụ thể cho được rõ ràng, mạch lạc đã là việc không phải lúc nào cũng dễ dàng, huống chi là chuyện dùng từ ngữ để diễn giải cái sự suy nghĩ về cách thức suy nghĩ (meta thinking) :)

    Bởi lí do đó, tôi đã cố gắng 'trình diễn' tư duy phân tích, tư duy tổng hợp, tư duy độc lập liên một lèo trong lúc đi tìm cái ý nghĩa 'hợp lý, hợp tình' của chữ phi cơ, với hi vọng sẽ minh họa được tư duy tổng hợp diễn ra trên 'thực địa' như thế nào. Tôi 'độc lập' chuyển từ phi cơ sang máy bay, tàu bay, phân ra các hướng bay từ Tàu sang Việt, bay luôn tới Anh, Mỹ, rồi vòng về lại, ngồi trầm ngâm thì mới tổng hợp được tư duy để phản biện đấy chứ :))

    Bác Lô gích thân mến. Tôi đang định giải thích thế nào là tư Duy tổng hợp và đưa ra thí dụ về tư duy logique và tư duy độc lập thì lại gặp ngay cách bác "phản biện" bác Diệu Anh, nên tôi để việc này trong trong còm sau.

    "Khách Diệu Anh viết:
    Phi là bay
    Cơ là máy
    Phi cơ là máy bay."
    Đối với người chưa hề trông thấy máy bay mà trả lời thế thì hỏng bét."

    Bác Lô gích lại viết: ""Phi cơ hiểu cho đúng nghĩa chả phải là máy bay thì là gì?"

    Bác Lôgich à? Bác đọc hay học môn logic ở đâu thế? Bác đọc tài liệu nào thế? Xem hai câu bác nói về tư duy phản biện cô Mai chống lại ý bố mẹ bắt lấy chồng và câu bác nói "Phi cơ hiểu cho đúng nghĩa chả phải là máy bay thì là gì?" thì đúng là bác chưa hề biết thế nào là các dạng (hình thức) tư duy rồi. Nay tôi dùng ngay tư duy tổng hợp để trả lời bác về câu "Phi cơ là máy bay" để bác rõ bác đã nhầm tư duy sang ngôn ngữ. Trong tiếng Việt có dùng nhiều từ Hán - Việt nên bác cắt nghĩa "phi cơ là máy bay" thì đúng 100%, nhưng câU trả lời như vậy chỉ là một thứ phiên dịch thôi, chưa làm cho người ta hiểu nội hàm (đây là phương pháp). Vậy tiếng Anh, máy bay là "plane", tiếng Pháp là "avion" thì người Anh, người Pháp giảng về cái máy bay như thế nào? Tôi xin nói lan man một tí nhưng không lạc đề để bác rõ, Ấn độ dạy ngoại ngữ không theo kiểu phiên dịch (Phi cơ là máy bay), mà họ dạy theo kiểu cho biết nội hàm, tức là quên tiếng mẹ để mà tư duy ngay bằng tiếng nước ngoài. Ví dụ dạy tiếng Anh cho học sinh có từ máy bay thì họ dùng tranh ảnh, ti vi, băng đĩa hoặc mô hình cho học sinh biết "plane" là cái gì, chứ không phải dịch sang tiếng Ấn độ. Dùng tranh ảnh, băng đĩa đó là phương pháp. Khi học sinh Ấn trong thấy cái máy bay thì họ nói ngay "Plane", không cần nghĩ khái niệm máy bay bằng tiếng Ấn rồi dịch sang tiếng Anh. Kiểu giáo dục này tiến bộ hơn ta đấy.

    Chẳng hiểu nói đến thế bác đã rõ chưa? Thôi thì cứ cho là bác thắng, bác đúng. Vậy bác Nóc và bác Diệu Anh bảo bác giải thích tư duy tổng hợp và cho thí dụ về tư duy lô gích thì bác có đáp ứng được không? Đây mới là vấn đề chính, NHƯNG BÁC LẠI NÉ TRÁNH. Nếu bác không đáp ứng được thì để còm sau tôi NÓI THAY CHO bác. Chính bác Nóc đã có lúc tư duy độc lập và có lúc tư duy tổng hợp, nhưng bác Nóc lại không biết gọi đó là gì. Đây lại thuộc vấn đề tư duy và ngôn ngữ, hai thứ này như hình với bóng, nhưng không phải là một. Qua thí dụ trên tôi đưa mấy tiếng nước ngoài vào thì bác thấy rõ: tư duy có thể giống nhau, nhưng ngôn ngữ khác nhau, phải không bác? Người ta chỉ cần xem ngôn ngữ của anh thế nào là người ta biết tư duy của anh thế ấy. Cái lính vực này thuộc triết học đấy bác Lô gích ạ. Cứ trao đổi cho vui, nhớ dùng từ ngữ đúng mức bác nhé.

    Khách Diệu Anh viết:
    Phi là bay
    Cơ là máy
    Phi cơ là máy bay.

    Đối với người chưa hề trông thấy máy bay mà trả lồ thế thì hỏng bét. Phải trả lời: "Phi cơ (tên gọi thường là máy bay) là phương tiện giao thông trên không, có thể chở người, các loại hàng hóa và vũ khí...

    Phi cơ hiểu cho đúng nghĩa chả phải là máy bay thì là gì ?

    Có phải phi cơ nào cũng được dùng để làm phương tiện giao thông trên không, chuyên chở này nọ ? Mà 'phương tiện giao thông' là cái gì nhỉ ?

    Nếu không bám sát ngữ nghĩa 'thô thiển' thì sẽ có nguy cơ 'nảy sinh' những phát biểu mông lung tung ngay :)

    Phi là bay
    Cơ là máy
    Phi cơ là máy bay.

    Đúng thế, phi cơ (飛機) là máy bay, giấy trắng mực đen nó y như thế :)

    Rồi thì mới có máy bay hành khách (passenger - vận chuyển người), máy bay vận tải (cargo - vận chuyển hàng hóa), máy bay chiến đấu (fighter - truy kích, truy cản, tấn công), máy bay tấn công (attacker - tấn công, yểm trợ mặt đất), máy bay ném bom (bomber - ném bom hủy diệt), máy bay trinh sát, thám thính (prowler - dòm ngó, rình mò, phá rối), ...

    Máy bay không người lái nhỏ như chim ruồi thì chở thứ gì đi đâu? Ờ, mà tại sao chỉ phải 'chở' chứ chẳng biết làm những chuyện gì khác nhở ?

    Từ điển Việt-Anh dịch máy bay thành aircraft, airplane, aeroplane, plane.
    http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-A/m%C3%A1y%20bay.html

    Theo từ điển Merriam-Webster,

    Nghĩa của từ airplane

    Trích dẫn:
    a machine that has wings and an engine and that flies through the air.

    http://www.merriam-webster.com/dictionary/airplane

    Nghĩa của từ aircraft

    Trích dẫn:
    a machine (such as an airplane or a helicopter) that flies through the air

    http://www.merriam-webster.com/dictionary/aircraft

    Theo từ điển Oxford,

    Nghĩa của từ aeroplane

    Trích dẫn:
    a flying vehicle with wings and one or more engines

    http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/aeroplane

    Nghĩa của từ aircraft

    Trích dẫn:
    An aeroplane, helicopter, or other machine capable of flight.

    http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/aircraft

    Từ kết quả 'phân tích' theo 'tư duy độc lập' ở trên, có thể tạm 'tổng hợp' lại như sau,

    Máy bay (aircraft, airplane) có thể được hiểu đơn giản là cái máy (machine) có thể bay được.

    Còn tàu bay (aeroplane), theo như chữ dùng trong tự điển Oxford, được hiểu là phương tiện vận chuyển (vehicle) có thể bay được.

    Thế thì, cần 'tư duy' cho đúng phi cơ (飛機) là máy bay hay là tàu bay ? Phi thì đúng là Bay, còn Cơ là Máy hay là Tàu ? Máy bay có phải là tàu bay ? Tàu bay có phải là máy bay ? Máy hay tàu chi cũng rứa ? Đi máy bay cũng như đi tàu bay, đi tàu hỏa cũng như đi máy hỏa, đi tàu thủy cũng như đi máy thủy ? Máy tàu cũng như tàu tàu ? :))

    Người ta hỏi tư duy tổng hợp là gì mà bác logich lại trả lời, (tuy chỉ là gợi ý):

    "Tư duy tổng hợp
    - Tư duy là gì ?
    - Tổng là cộng lại, phân là chia ra, tổng hợp là cộng cái gì lại, kết quả là gì ? Phân tích là chia cái gì ra, thành những thứ gì?"

    Kiểu mổ xẻ tư ngữ một cách thô thiển thế này áp dụng trong trường hợp này là sai đấy. Bác phải trả lời cái bản chất (nội hàm) của khái niệm mới đúng. Tôi lấy thí dụ cho dễ hiểu: người ta hỏi "phi cơ là gì?"

    Theo cách trả lời của bác thì như sau:

    Phi là bay
    Cơ là máy
    Phi cơ là máy bay.

    Đối với người chưa hề trông thấy máy bay mà trả lồ thế thì hỏng bét. Phải trả lời: "Phi cơ (tên gọi thường là máy bay) là phương tiện giao thông trên không, có thể chở người, các loại hàng hóa và vũ khí...Tốt nhất lầ thay cho định nghĩa thì cho người ta xem cái ảnh hay mô hình máy bay để người ta hình dung ra máy bay nó như thế nào. Nếu thay cho trả lời theo kiểu giải nghĩa từng từ thì bác nêu ra một thí dụ về tư duy tổng hợp thì tốt quá. Tôi cũng chưa biết "tư duy tổng hợp" là loại tư duy thế nào? Mong bác logich và tuan3434 thử đưa ra thí dụ xem sao. Nói thế thôi, chứ xem cách trả lời bàn cãi sai đề của cả hai bác thì khó hy vọng hai bác đưa ra được thí dụ để giải thích.

    Vấn đề này hay nhiều người quan tâm mà chưa thấy bác Ngự và bác Phiên Ngung góp vui, lên tiếng. Sao thế?

    Còn về bài chủ thì tôi có vài ý sau: Tác giả đưa câu hỏi: "Các ngành nhân văn VN sẽ đi về đâu?" Người làm trong ngành nhân văn hay quan tam đến ngành nhân văn thì hỏi thế. Còn người quan tâm đến kinh tế thì hỏi:

    Nền kinh tế VN sẽ đi về đâu? Ngành y tế lại hỏi:
    Ngành y tế VN sẽ đi về đâu? Rồi cuối cùng đưa ra câu hỏi: Nước VN sẽ đi về đâu? Cụ Trọng Lú đã trả lời hết thế kỷ này VN cũng chưa đi đến CNXH. Nói chung VN đang ở trong giai đoạn suy nhược toàn thân, khó cứu vãn. Bài viết này của người làm trong ngành giáo dục, viết thế này thì hỏi "Ngành giáo dục sẽ đi về đâu?" Tác giả lập luận bị phản biện nhiều quá, mà phản biện có lý, không cãi vào đâu được, ý bài viết co chỗ lại mâu thuẫn, còn sai cả cách dùng từ.

    Thôi thì cứ tham gia thảo luạn biết đâu lại tìm ra cái gì bổ ích thì sao

    Tuy chủ đề là thực trạng của các ngành nhân văn tại VN nhưng tác giả cũng dành nhiều đoạn bàn về nền giáo dục khai phóng - muc đích của các ngành nhân văn buổi đầu, và sự thoái hóa khiến cho các ngành này xa rời mục đích khai phóng của giáo dục.

    Lúc trước có bác hỏi về thế nào là một ngành giáo dục tiến bộ. Khai phóng con người cũng là một mục đích của một nền giáo dục tiến bộ.

    Dĩ nhiên các bác cần "tư duy độc lập" để nghiền ngẫm xem có đồng ý với tác giả hay không. Và sau khi xem xét kỹ càng và thấy tác giả có lý, chấp nhận được, có thể lấy đó làm quan điểm của mình, thì ta không hề đánh mất tư duy độc lập của mình.

    Hai bác Tuann34344 và lô gích đã lập đi lập đi (và tôi đồng ý) rằng tư duy độc lập không phải là suy nghĩ hoàn toàn khác với mọi người, "không giống ai" mới là tư duy độc lập.

    Bác tuan3434 thân mến. Quan điểm thì có nhiều nhưng chân lý thì chỉ có một. Tôi phản bác ý kiến của bác, bác phản bấc ý kién của tôi thì đều là chủ quan cả. Điều này nên để khách quan đánh giá.

    Còn có những điều nguyên lý thì bất di bất dịch. Tôi muốn nói về nguyên lý giáo dục, vì những điều chúng ta tranh luận có liên quan đến giáo dục. Nguyên lý giáo dục là học đi đôi với hành, (chứ không phải học va chạm với công an) LÝ THUYẾT ĐI ĐÔI VỚI THỰC HÀNH, nhà trường gắn liền với xã hội.

    Ngay trên Dân luận cũng ccos bài viết cho rằng những TS của CS đều là TS giấy, tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng qua bài viết của VTPA thì thấy bài này thể hiện trình độ hơi kém, điều này cũng do dào tạo, cả một hệ thống đào tạo của nhà nước CS đều như thế. PA viết về chuyên ngành của mình, tôi là dân ngoại đạo, tôi cũng phát hiện ra những điều thiết sót, nhưng không thấy VTPA lên tiếng.

    Thực ra khi nói "tư duy độc lập" thì ai cũng hiểu, vì nó quá đơn giản, chưa thấy sách nào giải thích, cắt nghĩa từng từ như khách logich. Nhưng muốn biết khả năng tư duy độc lập như thế nào thì đưa ra một để tài mới để thử tài tư duy độc lập của người ta.

    Có mấy câu hỏi và cả ông Nóc nêu ra, sao bác không lên tiếng trả lời mà lại cứ đi vòa ván đề không phải vấn đề chính. Bác hiểu tư duy tổng hợp là như thế nào? Bác có đưa được ra những thì dụ cụ thể về các dạng tư duy không? Có thỉ nói "có: không thì nói "không" là cách trả lời đơn giản và chính xác nhất, đỡ phải tranh luận.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Tôi cho rằng Vũ Thị Phương Anh cũng chỉ là loại tiến sĩ giấy mà thôi.
    Nói mạnh thế này thì chẳng biết còm có được hiện thị hay không? Tôi là anh thợ già lại đi phê phán một TS (giấy).

    Bác yên chí, Dân Luận đâu có phải là báo Nhân Dân :-) đâu mà bịt miệng người bất đồng ý kiến. Bác cứ bày tỏ ý kiến thoải mái, miễn là đừng công kích cá nhân. Tuy nhiên, bác không phân tích, phê bình hay phản bác các luận điểm của tác giả bài viết mà lại quơ chụp cho người ta cái mũ "chỉ là loại tiến sĩ giấy" khơ khơ như vậy là không đúng phép phản biện.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Bác tuân3434 viết: "Ngoài ra, bác đừng phân biệt lý thuyết với thực hành dựa vào tính chất trừu tượng hay minh họa cụ thể (qua thí dụ) của lời lập luận/ lý luận. Cái nào cũng là lý thuyết hết cả. Hễ viết trên giấy (hay trên mạng) là lý thuyết rồi. Các thí dụ chỉ là phương tiện minh họa luận điểm, chứ không phải thực hành. Thực hành là khi nào bác xuống đường và chạm trán với công an" là không đúng đâu. Cái gì cũng có lý thuyết và thực hành, tôi chỉ sợ nói ngược ý bác thì bác lại nhẩy lò xo, nhưng trong thực tế thì tôi lấy thí dụ để bác rõ: trong kỹ thuật, học về lý thuyết điều khiển xe máy xong thì người ta cho ngay người học cưỡi lên xe máy mà thực hành. Trong quân sự cũng thế thôi, sau khi học lý thuyết về xạ kích thì người ta cho lính ra thao trường hay trường bắn thực hành bắn súng.

    Bác nói ngược ý thì có sao đâu, đó là đặc tính của dân chủ mà lỵ :-)
    Tuy nhiên, đây không phải là nói ngược ý mà là hiểu sai và cãi quàng. Tôi đâu có viết là "cái gì cũng là lý thuyết, không có cái gì là thực hành hết". Bác làm ơn đọc lại lời viết của tôi nhé.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Còn bác logich thì hoàn toàn hiểu sai các hình thức tư duy, bác đem cái duy danh định nghĩa ra, giải thích từ ngữ, chứ bác có hiểu bản chất tư duy tổng hợp là gì đâu.

    Theo tôi, chính bác dựa vào cái duy danh định nghĩa của từ "độc lập" nên bác mới viết rằng ["tư duy độc lập" thì quá dễ hiểu, đó là tự mình suy nghĩ, không cần dựa vào ý kiến sẵn có, trước kia các cụ gọi là "động não"]
    Nếu định nghĩa này mà đúng thì khi có xổ số lô độc đắc 20 triệu (đô), để thể hiện tư duy độc lập người mua vé số phải tin rằng nên bán nhà mua vé thì sẽ trúng, chứ không dựa vào ý kiến có sẵn là "xác suất để trúng lô độc đắc nhỏ hơn xác suất bị xét đánh hai lần".

    Có vấn đề phép tư duy mà các bác tranh luận nhiều quá, mà xen ra các bác chưa hiểu thấu đáo về tư duy thì phải. Con người ta sinh ra, khi lớn lên đến mức nào đó thì tự nhiên biết tư duy (suy nghĩ) rồi. Chỉ có các nhà triết học thực hành nghiên cứu rồi phân loại tư duy (vốn sẵn có) rồi đặt tên cho nó, làm cho các bác phải tranh luận. Chính các bác đang tư duy mà sao phải bàn luận. Có lẽ các bác làm về khoa học xã hội nên mới tranh luận nên mới phức tạp hóa vấn đề.

    Bác tuân3434 viết: "Ngoài ra, bác đừng phân biệt lý thuyết với thực hành dựa vào tính chất trừu tượng hay minh họa cụ thể (qua thí dụ) của lời lập luận/ lý luận. Cái nào cũng là lý thuyết hết cả. Hễ viết trên giấy (hay trên mạng) là lý thuyết rồi. Các thí dụ chỉ là phương tiện minh họa luận điểm, chứ không phải thực hành. Thực hành là khi nào bác xuống đường và chạm trán với công an" là không đúng đâu. Cái gì cũng có lý thuyết và thực hành, tôi chỉ sợ nói ngược ý bác thì bác lại nhẩy lò xo, nhưng trong thực tế thì tôi lấy thí dụ để bác rõ: trong kỹ thuật, học về lý thuyết điều khiển xe máy xong thì người ta cho ngay người học cưỡi lên xe máy mà thực hành. Trong quân sự cũng thế thôi, sau khi học lý thuyết về xạ kích thì người ta cho lính ra thao trường hay trường bắn thực hành bắn súng.

    Về các bài học môn xã hội hay nhân văn gì đó chắc cũng thế thôi. Thày giảng về tư duy lô gích thì thầy phải đưa ra thí dụ thế nào là lô gic, thế nào là không lô gíc để học sinh vận dụng mà đặt câu. Bác chỉ nêu thuần lý thuyết thì khó hiểu và học sinh cũng khó tiếp thu và không vận dụng được.

    Con người ta thể hiện tư duy (suy nghĩ) qua ngôn ngữ (nói hay viết) cho nên khi dạy về tư duy thì phải dạy ngữ pháp (văn phạm). Trước đây có người Việt Nam lại viết sách giảng dạy ngữ pháp cho người Pháp đấy, đó là ông Phạm Tất Đắc, tác giả cuốn "Analyse grammaticallement et logiquement", xuất bản từ đầu thế kỷ trước. Nay ngườì mình giảng ngữ pháp cho ngườì mình cũng không xong. Nếu bác chưa hiểu và không đưa ra thí dụ được thì bác lên tiếng, tôi hoặc người khác lên tiếng đưa ra thí dụ để bác thấy thế nào là tư duy logique (không dám nói là giảng).

    Còn bác logich thì hoàn toàn hiểu sai các hình thức tư duy, bác đem cái duy danh định nghĩa ra, giải thích từ ngữ, chứ bác có hiểu bản chất tư duy tổng hợp là gì đâu. Còn nói "tư duy độc lập" thì quá dễ hiểu, đó là tự mình suy nghĩ, không cần dựa vào ý kiến sẵn có, trước kia các cụ gọi là "động não". Có ý kiến cho rằng khả năng tư duy độc lập của người mình kém là chính xác đấy, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng thế thôi. Biểu hiện rõ nhất là khi nghiên cứu một đề tài gì đó mới mẻ (thí dụ nghiên cứu về truyện hài hước hiẹn đại chẳng hạn) thì cứ đòi hoỉ phải có tài liện tham khảo của người khác trước đã (đã mới thì làm gì có tài liệụ sẵn có). Muốn hiểu thế nào là tư duy lô gíc, thế nào là không logique thì xin các bác cứ lấy ngay dẫn chứng là các câu nói và cả việc làm của các quan lớn nhà ta thì rõ. Ngay cả ông già râu dài Hồ cũng nói sai logigue.

    Đối với người thợ (xuất thân từ nông dân) và người lính như tôi thì vẫn vận dụng các hình thức tư duy thường xuyên. Bản thân bác Nóc vẫn tư duy độc lập và tư duy tổng hợp (do tôi đọc các còm của bác, nhưng KHỔ QUÁ, bác không biết gọi nó là gì. Từ là cái "vỏ vật chất của khái niệm" (Stalin). Bác Nóc biết khái niệm nhưng lại không biết tên gọi.

    Sở dĩ các bác phải tranh luận (có khi dùng từ nặng nề) thì là do cái gốc là bài viết. chính tác già bài này cũng chưa rõ về cá hình thức tư duy mà viết ra kểi "bác học " lắm.

    Tôi cho rằng Vũ Thị Phương Anh cũng chỉ là loại tiến sĩ giấy mà thôi.
    Nói mạnh thế này thì chẳng biết còm có được hiện thị hay không? Tôi là anh thợ già lại đi phê phán một TS (giấy).

    Bài còm của lô gích thật thật bổ ích, vận não đến thế thì hết chỗ chê. Nội cái chi tiết bổ sung ở cuối bài (PS) cũng đáng giá nửa vé vào cửa rồi :) Nếu muốn cập nhật hóa một chút thì thêm vào cái đệ ngũ quyền (gợi ý: Báo Dân Luận, Tập San Tự Do Dân Chủ, hay Dân Làm Báo là những thí dụ của đệ ngũ quyền).

    Bác Nóc: Liệt kê các trọng điểm để tấn công mổ xẻ vấn đề là cách giúp bác thực thi tinh thần tư duy độc lập (nếu bác thật sự muốn tìm hiểu vấn đề ấy). Chỉ cần trả lời Yes hay No cho một số các câu gợi ý vận não ấy là cũng suy ra được một lô đặc tính tiến bộ (hay nô dịch) của một nền báo chí .

    Ngoài ra, bác đừng phân biệt lý thuyết với thực hành dựa vào tính chất trừu tượng hay minh họa cụ thể (qua thí dụ) của lời lập luận/ lý luận. Cái nào cũng là lý thuyết hết cả. Hễ viết trên giấy (hay trên mạng) là lý thuyết rồi. Các thí dụ chỉ là phương tiện minh họa luận điểm, chứ không phải thực hành. Thực hành là khi nào bác xuống đường và chạm trán với công an :)

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    Có mấy cái thắc mắc của tôi thì chỉ thấy các bác bỏ qua, như cho ví dụ về tư duy tổng hợp và vận dụng tư duy độc lập để giải bài toán về vấn đề báo chí có tác dụng thế nào với tình hình dân chủ. Tư duy tổng hợp là như thế nào? Tôi nghe nói nhiều nhưng thực tế chưa hiểu. Trong còm đầu tiên, tôi có nhắc tới cũng chỉ là vẹt thôi.

    Dạ thưa anh Nóc, đã bàn về chuyện 'lí luận' trừu tượng thì ắt khó thể tránh khỏi hơi hám 'lí thuyết', cần phải có 'cơ sở lí luận', nghĩa là hệ thống các khái niệm, quan hệ giữa các khái niệm, các qui tắc luận lý (logic), thì mới trình bày vấn đề một cách mạch lạc, chặc chẽ, không tù mù, mông lung, giảm nguy cơ ông nói gà bà nói vịt, dẫn đến cãi nhau như mổ bò, loạn xà ngầu :)

    Một số gợi ý để tìm trả lời cho các câu hỏi của anh như sau.

    1. Tư duy tổng hợp
    - Tư duy là gì ?
    - Tổng là cộng lại, phân là chia ra, tổng hợp là cộng cái gì lại, kết quả là gì ? Phân tích là chia cái gì ra, thành những thứ gì ?
    - Tổng hợp là gì, khác phân tích như thế nào ?
    - Tư duy tổng hợp là tư duy như thế nào, khác tư duy phân tích ra sao ?
    - Khi nào thì cần tổng hợp, lúc nào thì cần phân tích ?
    - Tổng hợp và phân tích liên quan với nhau, bổ sung cho nhau như thế nào ?

    2. Tư duy độc lập
    - Độc lập là gì ?
    - Độc lập khác phụ thuộc như thế nào ?
    - Độc lập đối với cái gì ? Phụ thuộc vào thứ gì ?
    - Tư duy độc lập là tư duy như thế nào ? Khác tư duy phụ thuộc ra sao ?
    - Tại sao cần có tư duy độc lập ?
    - Lợi, hại của tư duy độc lập là gì ?
    - Làm thế nào để có tư duy độc lập ?
    - Có thứ tư duy độc lập 100% không ?

    3. Báo chí có tác dụng thế nào đối với dân chủ
    - Dân chủ là gì ?
    - Dân chủ khác độc tài như thế nào ?
    - Làm thế nào để thiết lập, thực thi và duy trì dân chủ ?
    - Báo chí có mặt để làm gì ?
    - Có bao nhiêu thứ báo chí ?
    - Báo chí có thể dùng vào những việc gì ?
    - Không có báo chí thì có chết đứa nào không ?
    - Có phải đứa nào cũng được quyền ra báo, viết báo, cần đọc báo không ?
    - Nếu chỉ có một dúm đứa được toàn quyền sinh sát với báo chí thì lợi hại như thế nào ?
    - Nếu không có báo chí thì có thể có dân chủ không ?
    - Nếu có báo chí thì có lợi hại gì cho dân chủ ?

    Nói chung là cần động đậy cái não, đặt câu hỏi dồn dập, tới tấp, vẽ 'bản đồ tư duy' (mind map), cố tự tìm câu trả lời thì dần dà sẽ vỡ được khối vấn đề, quan trọng nhất là luôn phải tò mò đi tới tận cùng ngữ nghĩa của khái niệm, nguyên lý của sự vật (first principles), nếu cần thì tra tự điển, đọc sách, hỏi Google, phải có 'tư duy phân tích' để mổ xẻ vấn đề, xem xét cặn kẽ các mối quan hệ giữa các thành tố, khía cạnh, sau đó vận dụng 'tư duy tổng hợp' để đúc kết, phỏng đoán, nhận định, kết luận, và điều cốt lõi là phải luôn cố gắng tư duy một cách độc lập :))

    PS: Thêm một gợi ý nhỏ mà to :), báo chí được gọi là đệ tứ quyền, cùng với tam quyền phân lập là lập pháp, hành pháp, tư pháp, tạo thành tứ trụ của thể chế dân chủ. Tại sao đã có tam quyền phân lập tạo thế chân kiềng cân bằng vững chải mà lại còn kê thêm cái chân thứ tư báo chí vào làm gì nữa ?

    Tuan3434 viết: "Qua lời còm của Bác Vũ Văn Nóc (nhất là đoạn chót của lời cảm nghĩ) tôi thấy bác thật là người quá khiêm tốn, "hiếm tìm thấy" trên mạng bây giờ".

    Cám ơn bác có lời khen tôi "khiêm tốn". Tôi chỉ nói thật và không dấu dốt chứ không khiêm tốn. Tôi đọc ở bài nào đó, nhớ lõm bõm, hình như VPA là TS và dạy học, còn tôi chưa hết cấp một. Biết mình biết người (biết địch biết ta) là bài học cho những nhà quân sự để giành thắng lơi. Tôi cũng đem tư duy của người lính áp dụng trong đời thường, chỉ có thêm một điều trong đời thường như các cụ đã dạy, đó là biết điều. Biết mình, biết người biết điều là phương châm sống của hầu hết bà con nông dân chân chất xưa kia đấy các bác ạ. Còn nông dân ngày nay pha thương lái thì khác rồi. Cái gì không biết thì nói thẳng để người ta dạy cho, không biết mà ra vể ta đây biết chính là tác phong của những người mác cộng đấy. Mặt khác thà không biết còn hơn biết sai. Biết sai dẫn đến làm sai thì tai hại khôn lường. Xem những nhà lãnh đạo ta biết nhiều nhưng toàn biết sai quá nhiều nên mới dẫn dắt đất nước đến thế này.

    Các bác bàn mãi về sự tách biệt giữa khoa học xã hội và nhân văn nhiều rồi. Có điều thấy nó sai nhiều quá, sao không bàn cách vực nó lên, trả lại giá trị đích thực cho nó mà cứ tranh cãi mãi về chuyện duy danh định nghĩa? Cứ bảo môn này là KHXH, môn kia là nhân văn như có bác đã làm là xong rồi nêu ra những cái sai cụ thể của các môn đang xảy ra ở nước ta.

    Biết thế nào là tư duy lô gíc thì phê phán hiện tượng các quan chức nói sai lô gíc phổ biến, thế là có ích cho đời hơn là cứ lý thuyết mãi mà không biết vận dụng.

    Có mấy cái thắc mắc của tôi thì chỉ thấy các bác bỏ qua, như cho ví dụ về tư duy tổng hợp và vận dụng tư duy độc lập để giải bài toán về vấn đề báo chí có tác dụng thế nào với tình hình dân chủ. Tư duy tổng hợp là như thế nào? Tôi nghe nói nhiều nhưng thực tế chưa hiểu. Trong còm đầu tiên, tôi có nhắc tới cũng chỉ là vẹt thôi.

    Qua đọc bài chủ và mấy cái còm thì tôi thấy các môn này ở miền Nam trước thống nhất tiến bộ hơn ở miền Bắc thì phải? Có ý kiến nào khác không? Các bác học nhiều thi hay NHÌN VÀO SÁCH để đánh giá và bàn luận, còn những người ít học như tôi (hồi trước tôi khoác lính áo lính thì khối bộ đội không biết chữ, đó là thực tế không thể chối cãi) thì hay NHÌN ĐỜI để đánh giá, nhiều khi chính xác ra phết. Có hiểu ra sự thật mới ít bị lừa, dốt, ít học thì toàn bị lừa thôi.

    Đọc bài chủ và các còm thì thấy các bác toàn lý luận suông, chém gió ghê quá. Có lẽ đây là cái bệnh của những người làm trong ngành xã hội. Chứ người làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì tư duy đơn giản hơn, nhưng chính xác hơn, dễ hiểu hơn.

    Có bác thô thiển hóa tư duy độc lập bằng thí dụ cụ thể là chống lại ý cha mẹ bắt lấy chồng sớm. Đấy là mỗi người một quan điểm thôi. Nếu cho thế là tư duy độc lập thì ai cũng có lúc tư duy độc lập, không càn bàn xãi trên lý thuyết. Trong lĩnh vực xã hội thì văn từ phức tạp hơn khoa học kỹ thật, nên phải phân biệt tỉ mỉ hơn. Tư duy độc lập thật dễ hiểu, đó là tự mình nghĩ ra, không cần tham khảo ý kiến người khác. Nền giáo dục giáo điều của CS đéo chấp nhận kiểu này, mà bắt cả nước nói như lãnh tụ, làm như thế tư duy của con người sẽ teo đi, hay gọi là "bại não" như anh chàng người Úc không chân không tay cũng được.

    Kiểu đào tạo nghiên cứu của CS là khi nghiên cứu một vấn đề mới thì phải tham khảo tài liệu trước đã chứ không phải tự mình tìm tòi. Dĩ nhiên nói như vậy cũng có nghĩa tương đối, phải có sự hiểu biết từ trước, tức vốn kiến thức thì mới tư duy độc lập được. Không có đầu óc tư duy độc lập thì làm sao có định luật Archimed và Newton, phát minh ra những cái từ trước chưa ai khám phá.

    Người miền núi hay có cách tư duy cụ thể, hình tượng, có lẽ bác Nóc là người miền núi như Lò Văn Nhẻn thì phải, nên hai người có cách tư duy giống nhau, cái gì cũng thích cụ thể. Trong khoa học kỹ thuật hay trong quân sự cũng thế, dễ hiểu và dễ tiếp thu, dễ chấp nhận. Nhiều khi giải quyết được khối vấn đề tranh luận. Trước đây mấy năm nhiều người tranh luận về ý kiến GS Ngô Bảo Châu về vấn đề giá trị lao động, tranh luận mãi chưa kết thúc, đến khi Nhẻn ta lên tiếng đưa ra toàn thí dụ chứ không lý thuyết thì mọi người chấp nhận ngay và im re. Nay bác nào nghiên cứu lĩnh vực Phương Anh nêu ra thì thử đưa ra thí dụ xem sao.

    Bác Nóc có ý kiến: "Bác nào thử đưa ra một thí dụ về tư duy tổng hợp xem dạng tư duy này như thế nào?"

    Vậy mà các nhà xã hội học lại không đáp ứng mà cứ tranh luận lý luận mãi, chứng tỏ khả năng thực hành của các bác có hạn chế hoặc ngay hiểu lý luận cũng chưa nhuần nhuyễn nên chưa vận dụng được. Kiểu này giống ông thày dạy học trò đánh bốc, nhưng chỉ giảng lý thuyết, còn lại khước từ lên võ đài so găng, hoặc cũng giống như huấn luyện viên bóng đá, chỉ giảng lý thuyết, còn không biết đá bóng. Kiểu này rất giống những người CS.

    Ván đề bác Nóc đưa ra báo chí và dân chủ hiện nay rất cần. bác nào có trình độ xã hội và nhân văn thì lên tiếng bàn xem sao. Còn bàn về cắn hạt dưa trên máy bay hay cái cửa của chị em mà văn sĩ Hoài đưa ra thì vô bổ, vậy mà nhiều người bàn thế.

    Trích dẫn:
    trái với các môn khoa học xã hội, người ta không gọi ngành nhân văn là "khoa học nhân văn"
    ...

    Đây là một thí dụ minh họa điều tôi muốn nói: so sánh môn văn học và khoa ngôn ngữ học. Điều khác nhau là: tìm kiếm dữ kiện, thu thập thông tin một cách khách quan. Để chứng minh tiếng Anh và tiếng Đức có cùng nguồn gốc (đây là lãnh vực ngôn ngữ học) người ta phải trưng dẫn các vết tích và dữ kiện lịch sử. Trong khi ấy, để đánh giá thơ của Cao Bá Quát xuất chúng hơn thơ Tố Hữu (văn học), ta chủ yếu chỉ việc so sánh các tác phẩm và phân tích văn phong khẩu khí của hai tác giả này. Nếu ai bảo rằng Tố Hữu viết thơ thơm tho nhất trần đời thì họ vẫn có nhiều khoảng không gian trống để xê xích cùi chỏ hơn là một người ngoan cố bảo rằng tiếng Anh và tiếng Pháp xuất phát từ một nguồn gốc (người này chỉ nhúc nhích được có các ngón tay mà thôi).

    Đúng là chữ Humanities thường được dùng để chỉ về các ngành học (Studies) Nhân Văn. Tuy nhiên không phải là tuyệt đối không có lúc, có nơi 'cụm từ' Humanitarian Science (Khoa Học Nhân Văn) được dùng để chỉ về các lĩnh vực học tập, nghiên cứu này. Thí dụ như trong bài báo sau,

    Special Feature: Careers in Humanitarian Science

    Người ta cũng có dùng chữ Human Science theo nghĩa bao hàm luôn trong đó chữ Humanities. Như thế việc không dùng kèm chữ Science với Humanities không hẳn đã hàm ý là các ngành Nhân Văn không mang tính khoa học, không phải là khoa học.

    Human science

    Đây cũng là vấn đề gây bàn luận thú vị, thí dụ trong blog sau đây
    Humanities Aren't Science? More's the Pity

    Một giải thích tóm tắt về 'phương pháp luận' của ngành Nhân Văn.
    An Interpretive Approach to Research

    Trích dẫn:
    A hallmark of humanistic study is that research is approached differently than in the natural and social sciences, where data and hard evidence are required to draw conclusions. Because the human experience cannot be adequately captured by facts and figures alone, humanities research employs methods that are historical, interpretive and analytical in nature.

    Professors who engage in humanities research are often posing questions about common assumptions, uncovering new meanings in artistic works, or finding new ways to understand cultural interactions. This type of inquiry can produce clearer pictures of the past, uncover the many insights that we can draw from our forbears, and in turn, help us better to prepare for the future.

    Đoạn giải thích trên cho thấy rằng, ngoài các dữ kiện, số liệu, ngành Nhân Văn còn phải dùng thêm các phương pháp nghiên cứu dựa trên các ghi chép, chứng tích lịch sử, diễn giải, phân tích, đấy là do dữ kiện và số liệu không thôi thì chưa đủ, chứ không phải là không màng, không cần đến dữ kiện, số liệu, không căn cứ.

    Phê bình, đánh giá một tác phẩm văn học hay một tác giả chỉ là khía cạnh nhỏ của nghiên cứu văn học, nặng về cảm nhận, suy diễn mang tính chủ quan, tuy phê bình gia thường cố gắng tỏ ra khách quan :). Thế nhưng, ngành Văn Học Đối Chiếu (Comparative Literature) thì ắt phải căn cứ trên dữ liệu rất nhiều, bao trùm nhiều lĩnh vực có liên quan, và đấy là cơ sở để nhà nghiên cứu đặt ra các giả thuyết, triển khai các lập luận, củng cố các nhận định, kết luận của mình.

    Why Study Comparative Literature?

    lô gích viết:
    Thật ra việc phân loại khoa học nhân văn với khoa học xã hội chủ yếu dựa trên lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu chứ không phải là do có hay không có, nhiều hay ít 'hàm lượng' lý luận, dẫn chứng, sự kiện. Khoa học nào cũng cần phải có cơ sở lý luận vững chắc, phương pháp luận rõ ràng, và dựa trên dữ liệu thực tế, thực nghiệm dồi dào, khả tín.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác là người ta có thể phân loại khoa nhân văn với khoa học xã hội dựa trên lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu.
    Nhưng người ta cũng có thể phân biệt hai thể loại đó qua phương pháp tiếp cận và nghiên cứu. Đó chỉ là hai cách nhìn vấn đề mà thôi. Ý kiến của bác rất hay, nhưng để ý là, trái với các môn khoa học xã hội, người ta không gọi ngành nhân văn là "khoa học nhân văn"

    [Theo Wiki tiếng Việt: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_v%C4%83n).
    Các ngành nhân văn (tiếng Anh: humanities), có khi còn được gọi là nhân văn học, là các ngành học nghiên cứu về văn hóa con người, sử dụng các phương pháp chủ yếu là phân tích, lập luận, hoặc suy đoán, và có đáng kể yếu tố lịch sử — khác với những cách tiếp cận chủ yếu dựa trên thực nghiệm của các ngành khoa học tự nhiên.]

    Khoa nhân văn gồm chủ yếu là bốn môn này: văn học, triết học, tôn giáo, và các ngành nghệ thuật.

    Có những ngành vốn thuộc về nhân văn (vì cũng là các khía cạnh văn hóa) như lịch sử, luật, và ngôn ngữ học cũng được xếp vào các ngành khoa học xã hội (cũng theo Wikipedia), vì lối tiếp cận hơi khác với các môn nhân văn cổ điển ở trên.

    Đây là một thí dụ minh họa điều tôi muốn nói: so sánh môn văn học và khoa ngôn ngữ học. Điều khác nhau là: tìm kiếm dữ kiện, thu thập thông tin một cách khách quan. Để chứng minh tiếng Anh và tiếng Đức có cùng nguồn gốc (đây là lãnh vực ngôn ngữ học) người ta phải trưng dẫn các vết tích và dữ kiện lịch sử. Trong khi ấy, để đánh giá thơ của Cao Bá Quát xuất chúng hơn thơ Tố Hữu (văn học), ta chủ yếu chỉ việc so sánh các tác phẩm và phân tích văn phong khẩu khí của hai tác giả này. Nếu ai bảo rằng Tố Hữu viết thơ thơm tho nhất trần đời thì họ vẫn có nhiều khoảng không gian trống để xê xích cùi chỏ hơn là một người ngoan cố bảo rằng tiếng Anh và tiếng Pháp xuất phát từ một nguồn gốc (người này chỉ nhúc nhích được có các ngón tay mà thôi).

    Ngày xưa, thời cổ Hy lạp, tư duy độc đáo, có chiều sâu được gọi chung là triết: một triết gia có thể nghiên cứu cả siêu hình học lẫn toán, vật lý, sinh vật, thiên văn, nghệ thuật, văn học vv Thậm chí đến thời Newton người ta còn gọi vật lý là triết học tự nhiên.
    Về sau, càng ngày kiến thức càng được đào sâu và chuyên biệt hóa, các môn vật lý, toán, hóa, sinh bắt đầu chia tay với triết học để đi đường riêng, lần lượt đến các môn văn học, nhân chủng, luật, chính trị vv

    Bây giờ ta hãy hình dung kiến thức nhân loại được chia làm hai đầu: một một bên là vật lý/hóa học/sinh vật/thiên văn (=khoa học), còn một bên là triết học. Những ngành học gần với khoa học (hard sciences) nhưng chưa hằn là khoa học (soft sciences) thì được gọi là khoa học xã hội, còn những ngành gần kề bên triết học thì là các môn nhân văn.

    ----------

    PS: phần "góp ý/gợi ý tìm hiểu" của bác về tư duy độc lập rất hay, nhất là câu này:

    Trích dẫn:
    Như thế, để có tư duy độc lập mà không thành ngông cuồng thì vấn đề cốt lõi quan trong hàng đầu vẫn là làm thế nào để nhận biết và lĩnh hội được những thứ gì là 'cơ sở lý luận' cốt lõi nhất :))
    Tuan34344 viết:
    Đây là một thí dụ về sự khác biệt giữa nhân văn và xã hội:

    Nhân Văn: phương pháp nhận định, nghiên cứu và giải thích dựa vào phân tích, lý luận và cảm nhận (tương tợ như triết).
    Thí dụ:
    - Nghệ thuật: cắt nghĩa tại sao một bức tranh lập thể là nghệ thuật chứ không phải một tấm vẽ hình nhảm nhí.
    - Văn học: cắt nghĩa tại sao một nhà văn đáng được xem là bặc văn hào hàng đầu của nền văn học.

    ---

    Xã Hội: Ngoài việc lý luận, phân tích ra, phải dẫn chứng bằng dữ kiện, phân tích so sánh, đối chiếu các tài liệu trước khi đi đến kết luận.
    Thí dụ:
    - Lịch Sử: Làm sao biết được quân Mông Cổ đã xâm lăng Việt Nam đến ba lần?
    - Chính trị: Làm sao biết được nước Việt Nam thật sự có chế độ dân chủ hay không?

    ----

    Thật ra việc phân loại khoa học nhân văn với khoa học xã hội chủ yếu dựa trên lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu chứ không phải là do có hay không có, nhiều hay ít 'hàm lượng' lý luận, dẫn chứng, sự kiện. Khoa học nào cũng cần phải có cơ sở lý luận vững chắc, phương pháp luận rõ ràng, và dựa trên dữ liệu thực tế, thực nghiệm dồi dào, khả tín.

    Có một số định nghĩa như sau,

    Khoa học nhân văn là các ngành học liên quan đến văn hoá, tiêu biểu như văn chương, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, triết học.
    Văn hoá ở đây được hiểu là các thành tựu nghệ thuật, hoặc các thể hiện khác của thành quả trí tuệ của loài người nói chung mà không thuộc về khoa học tự nhiên, xã hội :)

    Khoa học xã hội là các ngành học liên quan đến các khía cạnh, vấn đề xã hội và tổ chức, hoạt động xã hội, tiêu biểu như xã hội học :), luật, chính trị, kinh tế, tâm lý học, giáo dục, ...
    Xã hội ở đây được hiểu theo nghĩa là tập hợp người chung sống trong cộng đồng tương đối có trật tự, lớp lang.

    Tuan34344 viết:
    Để ý là không có chỗ nào nói rằng mình phải có ý kiến không giống người khác (tức là không được giống ông Tây, ông Tàu) thì mới gọi là phát huy tư duy độc lập được. Nền tảng của tư duy độc lập chỉ là kỹ năng tư duy phân tích, phê phán của mộc bộ óc sẵn sàng hoài nghi đám đông và quyền thế tiếng tăm.

    Chỗ này thì rất đúng. Tư duy độc lập có nghĩa là phải nắm thật chắc 'cơ sở lý luận' cốt lõi chứ không học thuộc lòng rồi nói như vẹt; phải biết vận dụng lý luận trong hoạt động tư duy chứ không buông thả tư duy để rồi chỉ biết ăn theo nói leo, viết càn nói bậy. Thí dụ, kỹ sư nào cũng phải biết, hiểu và áp dụng đúng đắn các định luật vật lý chung, nhưng cần phải biết áp dụng sáng tạo các định luật ấy để chế tạo ra những máy móc thiết bị hữu ích, hữu hiệu, độc đáo, không nên sao chép, ăn cắp bản quyền của nguời khác :) Biết, hiểu, trình bày giống nhau về các định luật vật lý không hàm nghĩa là không có tư duy độc lập, tư duy độc lập thể hiện trong sự sáng tạo trên căn bản tuân theo các định luật. Độc lập đến mức chơ vơ, chỏng chơ, không có căn cứ, căn bổn gì cả thì sẽ dẫn đến càn bậy :)

    Như thế, để có tư duy độc lập mà không thành ngông cuồng thì vấn đề cốt lõi quan trong hàng đầu vẫn là làm thế nào để nhận biết và lĩnh hội được những thứ gì là 'cơ sở lý luận' cốt lõi nhất :))

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    [...]nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm về độc lập tư duy mà lại dựa vào ý người khác hay sao

    Tôi xin cống hiến bác một thí dụ về tư duy độc lập.
    Cô Mai bất chấp lời thôi thúc của gia đình và láng giềng xa gần khuyên cô nên lấy chồng sớm, đẻ nhiều con chứ đừng học lấy bằng cấp đại học. Cô không quan niệm là phụ nữ có bổn phận phải trau dồi "công dung ngôn hạnh" như là mẫu mực ưu tiên trong cuộc sống. Cô tiếp tục học lên cao, tốt nghiệp và có công ăn sự nghiệp để sống tự lập được. Cô Mai hẳn là một phụ nữ có tư duy độc lập đấy chứ, vì đã không chịu nhượng bộ sức ép của xã hội cổ hủ đưa đẩy tới bờ bến nào cũng mặc kệ, mà đã suy nghĩ chín chắn chọn ra phương thức sinh sống không nhờ vả vào túi tiền của chồng.
    Điều hiển nhiên là cô ấy không phải là người phát minh ra phong cách sống tự lập của người phụ nữ mới. Thậm chí ta có thể nói rằng cô Mai đã "bắt chước" ông Tây bà đầm nào đó nữa chứ lị. Nghe có vẻ mâu thuẫn - dựa vào "tiêu chuẩn độc lập" của DTY và của chính bác - nhưng bác thử nghĩ lại xem, nếu cô ấy lấy quyết định ngược lại, tức là làm theo mọi người thôi thúc thì có phải là thực thi tư duy độc lập không? Hay là theo bác, cô Mai phải làm một chuyện gì hoàn toàn độc đáo, không giống ai, như là bay lên sống ở Hỏa tinh thì mới gọi là có tư duy độc lập?

    Nếu còn vướng mắc ở cái định nghĩa "độc lập" theo nghĩ đen thì bác sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề. Tương tự như trong cụm từ "tự do ngôn luận", nếu hiểu chữ "tự do" theo nghĩa tuyệt đối thì không bao giờ giải quyết được cái gì cả.

    Sau cùng, rất tiếc là cái "vấn đề báo chí và vấn đề dân chủ dân trí" mà bác đã nêu lên để thử thách người khác lại là một loại "thế nào là báo chí tiến bộ" à-la Dương Tổ Yển nữa rồi , tại sao lại nói rằng đấy là vấn đề "chưa có ai bàn luận" (cứ Google tiếng Anh là xong). Nếu người nào mà phân tích các vấn đề ấy hoàn toàn từ trong đầu của mình nghĩ ra, không dựa vào ký ức hay kiến thức tích lũy của nhân loại tiến bộ, thì tôi bảo đảm với bác ý kiến ấy 99% là không đáng nghe, chỉ mất thì giờ mà thôi.
    Người Tàu khi nói chuyện thích kể lể ngụ ngôn, chuyện xưa tích cũ để khẳng định quan điểm của mình (thay vì lý luận), tôi không thích nói chuyện kiểu ấy, nhưng nếu phải trích chuyện ngụ ngôn thì ở đây tôi sẽ xin thưa lại câu chuyện "có một ông nọ đi tìm thiền sư để học khôn, nhà sư lấy bình trà ra cứ thế mà rót mãi..." Nói như vậy chắc bác hiểu rồi, bác cần phải dứt khoát gỡ lá bùa ếm Dương Tổ Yển ra thì mọi việc sẽ thông xuốt cả đấy :-)

    Tôi có đọc một số còm để kiểm chứng xem mình đúng sai thế nào, mới thấy mình có nhiều chỗ nhận thức chưa chính xác. Thế nhưng các bác cũng lại giải thích bằng lý luận nhiều quá. Tôi không biết muốn thử nghiệm sự tư duy độc lập của một người thì làm như thế nào?

    Khách Tuan34344 có nhiều ý hay, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm về độc lập tư duy mà lại dựa vào ý người khác hay sao. Nay tôi thử đưa ra điều này để chứng tỏ tư duy độc lập của một người: bác nào đó thử xem có vấn đề gì đó chưa có ai bàn luận, ví dụ "vấn đề báo chí và vấn đề dân chủ dân trí" thì các bác thử đưa ra ý kiến của mình viết thành bài xem sao?

    Còn GS triết học thực hành người Pháp là Oscar Brenefier nói rằng muốn học tư duy phản biện thì đọc truyện cười dân gian Việt Nam. Tôi có đọc một cuốn sách khác xuất bản trong nước thì người ta cũng bảo tư duy hài hước là tư duy phản biện. Họ lấy thí dụ là chế độ phong kiến đề cao vương quyền và thần quyền, nhưng nhân dân phản biện bằng truyện hài hước hạ bệ chế giễu vương quyền và thần quyền.

    Bác nào thử đưa ra một thí dụ về tư duy tổng hợp xem dạng tư đuy này như thế nào?

    Mã số 112938 hoàn toàn chính xác. Xin nói thêm, không chỉ các ngành học nhân văn chết, mà cả các khoa học xã hội cũng đang teo tóp đi chỉ vì những môn học này chỉ là những nô lệ khổng lồ của một học thuyết bị coi như một thứ quốc giáo. Cái chết của các môn xã hội-nhân văn VN nó thê thảm hơn nhiều so với các quốc gia Âu Mĩ do sự phát triển như vũ bão của các ngành kĩ trị, và chủ thuyết tiêu dùng lên ngôi. Tóm lại, cái đầu của PA còn bé lắm

    Tuan34344 viết:
    ----

    Để ý là không có chỗ nào nói rằng mình phải có ý kiến không giống người khác (tức là không được giống ông Tây, ông Tàu) thì mới gọi là phát huy tư duy độc lập được. Nền tảng của tư duy độc lập chỉ là kỹ năng tư duy phân tích, phê phán của mộc bộ óc sẵn sàng hoài nghi đám đông và quyền thế tiếng tăm.

    ----

    Xin cảm ơn bác Tuan34344 đã có những phân tích rất rõ ràng thế nào là tư duy độc lập và thế nào không phải là tư duy độc lập. Tôi cũng có một vài suy nghĩ từ còm trước của bác Dương tổ Yến, sẵn đây xin ... ăn theo để nói lên ý tưởng của mình.

    Kể từ thời hồng hoang ăn lông ở lỗ, tiến qua bao triều đại văn minh trên thế giới, con người không ngừng học hỏi và kế thừa từ những tư tưởng, công trình, phát minh, kiến thức của thế hệ trước, rồi sau đó mới bước đi xa hơn, tạo ra những đóng góp riêng của mình.

    Con người "độc lập hoàn toàn" không kế thừa từ người khác chắc ở trên đời chỉ có... chúa Jesus và đức Phật Thích Ca! Chúa Jesus thì tương truyền được mặc khải từ Thượng đế là cha của ngài, một diễm phúc không phải ai cũng có được, còn đức Phật Thích Ca thì trước khi vào rừng tu dưới bóng cây bồ đề nhiều năm cũng đã theo học hỏi từ những tu sĩ Bà la môn. Tuy ngài không khâm phục và chấp nhận đạo pháp của họ, nhưng từ đó ngài mới "độc lập" suy ra được phật pháp của mình.

    Khi bàn luận về một vấn đề nào đó, người ta hay trích dẫn những tư tưởng của người khác và xướng danh họ trong bài của mình. Điều này không hề làm giảm tính độc lập của người viết bài, mà là một việc làm đúng đắn để ghi công tác giả thật sự của tư tưởng hay công trình được trích dẫn, từ đó người viết bài mới đưa tiếp ý kiến đồng thuận, bổ xung, hay phản bác riêng của mình.

    Một người càng muốn có tư duy độc lập thì càng nên đọc và học hỏi từ nhiều nguồn, Đông, Tây, Nam, Bắc không chừa nơi nào. Khi đã biết về kho trí thức thế giới rồi thì ta mới dễ có tư duy độc lập cho mình, và biết đâu lại có được đóng góp mới lạ vào kho tàng tri thức thế giới. Không chịu học từ ông Tây, ông Tàu, hay ông Mít nào thì ta có thể độc lập, nhưng độc lập một cách rất hẹp hòi hạn chế.

    Một người có thể chấp nhận "nguyên si" một tư tưởng hay lý thuyết nào đó mà vẫn giữ tư duy độc lập của mình, miễn là người ấy đã không tin tưởng mù quáng mà không xét đoán, và đã qua quá trình hoài nghi, xem xét, kiểm nghiệm, cật vấn, và cuối cùng "độc lập" chấp nhận nó.

    Qua lời còm của Bác Vũ Văn Nóc (nhất là đoạn chót của lời cảm nghĩ) tôi thấy bác thật là người quá khiêm tốn, "hiếm tìm thấy" trên mạng bây giờ. Tôi xin mạn phép đóng góp vài ý kiến về các thắc mắc của bác.

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    Đọc bài này tôi mới biết là môn khoa học xã hội khác môn nhân văn, nhưng bài viết nhiều chỗ khó hiểu quá, đo trình độ của tôi kém quá. Tác giả có viết: "Nhưng thực ra, sự khác biệt giữa các ngành xã hội và nhân văn là khá rõ ràng", thế nhưng lại không nói ngay môn nào thuộc ngành xã hội, môn nào thuộc ngành nhan văn và khác nhau thế nào? Phải đọc hết cả bài thì mới lần ra.

    Đây là một thí dụ về sự khác biệt giữa nhân văn và xã hội:

    Nhân Văn: phương pháp nhận định, nghiên cứu và giải thích dựa vào phân tích, lý luận và cảm nhận (tương tợ như triết).
    Thí dụ:
    - Nghệ thuật: cắt nghĩa tại sao một bức tranh lập thể là nghệ thuật chứ không phải một tấm vẽ hình nhảm nhí.
    - Văn học: cắt nghĩa tại sao một nhà văn đáng được xem là bặc văn hào hàng đầu của nền văn học.

    ---

    Xã Hội: Ngoài việc lý luận, phân tích ra, phải dẫn chứng bằng dữ kiện, phân tích so sánh, đối chiếu các tài liệu trước khi đi đến kết luận.
    Thí dụ:
    - Lịch Sử: Làm sao biết được quân Mông Cổ đã xâm lăng Việt Nam đến ba lần?
    - Chính trị: Làm sao biết được nước Việt Nam thật sự có chế độ dân chủ hay không?

    ----

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    Tác giả cũng hơi thiếu đầu óc độc lập tư duy tuy tác giả có đề cao đọc lập tư duy, trong bài này thì chỗ nào của tác giả hay chỉ là những lú thuyết của ông Tây này, của ông tây khác. Giá như tác giả nghĩ ra những thí dụ của mình khi phê phán các hiện tượng thì tốt. Tôi xin gợi ý vài đề tài để tác giả độc lạp tư duy xem sao. Làn trước đã có người đưa ra đề tài "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" thế nhưng chưa thấy có bài nào độc lập tư duy viết cả, lần này tôi đưa ra đề tài "Báo chí và vấn đề dân chủ dân trí xem sao". Độc lập tư duy thì thường có kết quả là phát hiện ra điều gì đó chưa hề có sẵn.

    Bác đừng có nghe lập luận của Dương Tổ Yển (kể chuyện ông Tây gốc Việt) vì còm sĩ này hiểu sai về tư duy độc lập: không phải hễ thực hành hay truyền đạt lại phương pháp tư duy của người Tây người Mỹ là đánh mất tư duy độc lập đâu. Vấn đề là Người Tây, người Mỹ nào? Và lại càng không phải chỉ có nêu lên ý tưởng mới tinh thì mới là tư duy độc lập đâu.
    Nếu ai cũng học tập làm tư duy độc lập kiểu đấy thì tất phải có trên 6 tỷ cái ý kiến hay lối suy nghĩ khác nhau :-)

    Thế này là đánh mất tư duy độc lập:
    - Ai nói gì cũng tin
    - Người nói là "ông lớn, xếp lớn" thì lại càng tin nhiều hơn
    - Suy nghĩa theo kiểu hùa theo đám đông chỉ vì lý do duy nhất là mình tin rằng đông người thì phải đúng.
    - Nhắm mắt tin vào các chuẩn mực truyền thống, lời thánh hiền. Thay vì lý luận, chỉ dẫn chứng ra lời của Khổng Tử (hay của Einstein) chẳng hạn.

    Người có tư duy độc lập sẽ:
    - Hoài nghi bất cứ nhận định nào có vẻ không hiển nhiên (trái đất tròn thì khỏi cần nghi ngờ)
    - Kiểm chứng lại thông tin, dữ liệu của người phát biểu nhận định.
    - Sử dụng tư duy phản biện/phê phán trong việc phân tích thông tin (một thí dụ ở đây là : lưu ý và nhận diện ra các loại ngụy biện.) trước khi đi đến kết luận, hay bày tỏ quan điểm của mình.

    Để ý là không có chỗ nào nói rằng mình phải có ý kiến không giống người khác (tức là không được giống ông Tây, ông Tàu) thì mới gọi là phát huy tư duy độc lập được. Nền tảng của tư duy độc lập chỉ là kỹ năng tư duy phân tích, phê phán của mộc bộ óc sẵn sàng hoài nghi đám đông và quyền thế tiếng tăm.

    ----

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    Có lần tôi đọc trên mạng bài viết của một GSTS về vấn đề tư duy lôgic, thế nhưng ông ta chỉ toàn lý thuyết suông mà không đưa ra một thí dụ nào về thế nào là tư duy lôgic, thế nào là tư duy không lô gic. Điều này thì do ông ta thiếu đồ óc tư duy độc lập nên không nghĩ ra thí dụ.

    Đấy chỉ là cách diễn đạt hay lối hành văn cá nhân (lối viết trừu tượng hay các diễn đạt dùng hình ảnh thí dụ) chứ không có ăn nhập gì đến tư duy độc lập đâu bác .

    ----

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    Còn những người phản biện thì có thể tìm thấy ở những người viết truyện hài hước, vì tư duy hài hước chính là tư duy phản biện.

    Người viết truyện hài hước quả có đầu óc châm biến, đôi khi bất chấp đám đông hay truyền thống, nhưng thông thường họ có lập luận hay lý luận (ít ra một cách nghiêm chỉnh) gì đâu mà ta biết được là họ có sử dụng tư duy phản biện hay không.

    Khách AHUA!PCT viết:
    Thực tế, nhân văn học hay các ngành nhân văn của bạn chỉ là nạn nhân hay kết quả của những hành động, những quá trình tác động khác rộng lớn hơn ngoài nhân văn. Ở đây, ai cũng rõ, đó là tác nhân chính trị xã hội(cộng sản), đó là quá trình chính trị hóa các ngành nhân văn và xã hội ở VN suốt gần 70 năm qua.

    Cả một rừng cây xã hội nhân văn mà bị tưới bón bởi mỗi một thứ độc dược Mác Lênin hàng 70 năm nay thì bị biến thành 'kỳ mộc dị thảo' hết ráo, hoặc chết ngắc là đúng rồi chứ 'than trời trách đất' cái gì nữa nhỉ :)

    Hãy lần xem cái suối nguồn độc địa này chảy từ đâu ra nhá.
    Kỷ niệm 70 năm ngày ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 là dịp tốt để chúng ta ôn lại và nhìn thấy rõ hơn những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

    Tác giả muốn nêu ra vấn đề và chỉ ra nhu cầu khôi phục các ngành nhân văn của VN hiện nay, nhưng theo tôi tác giả đã sa lầy vào mớ kiến thức chuyên môn văn các ngành nhân văn của Mình. Vì thế, người đọc không hiểu tác giá muốn nói gì và rút ra điều gì từ các "vấn nạn" hay "báo động" mà ai cũng thấy, chả cần phải là chuyên gia nhân văn học.

    Sai lầm đầu tiên, theo tôi là tác giả đã tự tách bạch và giới hạn vấn đề trong cấc ngành nhân văn với các ngành xã hội, Việc này giống như người thấy cả một cánh rừng đang chết khô vì bị mất nguồn nước và chỉ muốn báo động và cứu (vì là chuyên gia về và tôi chỉ quan tâm đến) những cây tre, cây nứa, cây trúc, cây le, cây dóc, cây mai, cây vầu... thôi. Còn các cây thân mộc hay cỏ dại, dây leo cũng trong khu rừng đang khô đó thì không quan tâm tại sao nó chết và không đặt vấn đề sứu chúng (có lẽ đó là việc của các nhà "thân mộc học" chăng?).

    Sai làm thứ hai là tác giả không thể tách mình ra khỏi chuyên môn và lĩnh vực của mình, như nhà khoa học lùi ra xa khỏi vấn đề để thấy và hiểu bức tranh toàn cảnh, để tìm ra nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng báo động trong lĩch vực riêng của mình. Không lũi xa ra được thì lại lún sâu vào, với những chi tiết như cái gì là nhân văn, cái gì là xã hội...?

    Vấn đề ở đây là, bạn có thể là nhà nhân văn học, nhưng để cứu vãn tình trạng báo động của các ngành nhân văn, bạn phải lừi xa ra, nhiều khi phải bỏ qua con mắt "nhân văn học" đi, chỉ còn là con người có tư duy thôi, hay mượn nhãn quan của các chuyên gia lĩnh vực khác, để nhìn ra vấn đề gốc lõi của nó, thường là không nằm trong bản thân các ngành nhân.

    Thực tế, nhân văn học hay các ngành nhân văn của bạn chỉ là nạn nhân hay kết quả của những hành động, những quá trình tác động khác rộng lớn hơn ngoài nhân văn. Ở đây, ai cũng rõ, đó là tác nhân chính trị xã hội(cộng sản), đó là quá trình chính trị hóa các ngành nhân văn và xã hội ở VN suốt gần 70 năm qua.

    Theo tôi, nói đến vấn đề của các ngành nhân van hay xã hội học của VN hôm nay mà không chỉ được ra nó đã bị chính trị hóa, đã trở thành công cụ chính trị của giới cầm quyền cộng sản, thì hoặc là bạn không thực sự là chuyên gia về nó, hoặc là bạn là... công cụ vô thức của cộng sản!

    AHUA!PCT

    Khách Vũ Văn Nóc viết:
    đá gà về tư duy lô gic nhưng còn tư duy tổng hợp thì tác gải bỏ qua

    Các qui luật Logic hình thức bao gồm cả hình thức suy diễn lẫn tổng hợp.

    Thí dụ, có các luật logic kiểu như:

    - Nếu có A thì ắt có B (suy diễn)
    - Nếu đã không có B thì ắt sẽ không có A (phản chứng)
    - Nếu có cả A và B thì ắt phải có C (tổng hợp).
    - A là mệnh đề có chân trị phụ thuộc vào số n nguyên dương, Nếu A đã đúng với các số 1, 2, 3, giả sử A đã đúng với số nguyên dương k bất kỳ mà suy ra được A đúng với k+1, thì A ắt phải đúng với mọi số nguyên dương (qui nạp)
    ...

    Logic là 'bao la' như thế chứ không phải logic bỏ qua tổng hợp đâu :)

    Đọc bài này tôi mới biết là môn khoa học xã hội khác môn nhân văn, nhưng bài viết nhiều chỗ khó hiểu quá, đo trình độ của tôi kém quá. Tác giả có viết: "Nhưng thực ra, sự khác biệt giữa các ngành xã hội và nhân văn là khá rõ ràng", thế nhưng lại không nói ngay môn nào thuộc ngành xã hội, môn nào thuộc ngành nhan văn và khác nhau thế nào? Phải đọc hết cả bài thì mới lần ra.

    Tôi thường hiểu theo cách nói của người lính vì sống trong môi trường lính quá lâu, tức là nói thế nào ngắn gọn cho người ta hiểu ngay để chấp hành mệnh lệnh.

    Đọc bài này tôi lại thấy có lẽ tác giả cũng chịu ảnh hưởng của lối giáo dục trong xã hội ta, lý thuyết suông nhiều quá thành ra bài viết khô cứng, thiếu sinh động. Giá như đưa nhiều thí dụ cụ thể thì tốt hơn. Tác giả cũng hơi thiếu đầu óc độc lập tư duy tuy tác giả có đề cao đọc lập tư duy, trong bài này thì chỗ nào của tác giả hay chỉ là những lú thuyết của ông Tây này, của ông tây khác. Giá như tác giả nghĩ ra những thí dụ của mình khi phê phán các hiện tượng thì tốt. Tôi xin gợi ý vài đề tài để tác giả độc lạp tư duy xem sao. Làn trước đã có người đưa ra đề tài "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" thế nhưng chưa thấy có bài nào độc lập tư duy viết cả, lần này tôi đưa ra đề tài "Báo chí và vấn đề dân chủ dân trí xem sao". Độc lập tư duy thì thường có kết quả là phát hiện ra điều gì đó chưa hề có sẵn.

    Có người viết về lý thuyết phản biện thì rất hay, nhưng lại không hề phản biện một vấn đề nào. Có lần tôi đọc trên mạng bài viết của một GSTS về vấn đề tư duy lôgic, thế nhưng ông ta chỉ toàn lý thuyết suông mà không đưa ra một thí dụ nào về thế nào là tư duy lôgic, thế nào là tư duy không lô gic. Điều này thì do ông ta thiếu đồ óc tư duy độc lập nên không nghĩ ra thí dụ.

    Theo tôi hiện nay chính những người mà Đảng kết tội là "phản động" lại có đầu óc tư duy độc lập, họ không lệ thuộc nhưng mớ lý luận giáo điều cũ rích mà Đảng nhồi nhét trong cả một thời gian gần cả thế kỷ, Còn những người phản biện thì có thể tìm thấy ở những người viết truyện hài hước, vì tư duy hài hước chính là tư duy phản biện.

    Phép tư duy là một nhánh của triết học, tác giả mới nói nhiều về tư duy độc lạp và tư duy phản biện, đá gà về tư duy lô gic nhưng còn tư duy tổng hợp thì tác gải bỏ qua.

    Cái môn triết học này thì nó phổ biến tren toàn cầu đã lâu, ở nước ta không cấm vì cấm làm sao được, nhưng cũng không hề giảng dạy. Chịu khó tìm hiểu trên internet thì có, nhưng mất nhiều công sức quá.

    Trong bài này thì tác già lại mắc lỗi chính điều mình nêu ra. Tác giả viết: "Khôi phục lại các ngành nhân văn cho xã hội Việt Nam với rất nhiều phát sinh và vấn nạn mới của ngày hôm nay".

    Xin hỏi VẤN NẠN là cái gì? Tác giả có hiểu ý nghĩa của từ này không? Nếu hiểu thì đã chẳng dùng sai theo trào lưu của những người trình độ kém xa tác giả.

    Coi internet là cơ hội học tạp, giao lưu hoặc giải trí, có gì viết nấy, mình sai sẽ có người chỉnh sửa cho nên tôi mạnh dạn viết vài ý kiến về bài này. Còn bản thân tôi cũng biết mình chưa xứng đáng là anh học trò dốt nhất của tác giả.

    Bài viết khá hay.
    Sự khác biệt chủ yếu giữa các ngành nhân học văn và xã hội là phương pháp nghiên cứu môn học, các môn nhân văn nặng về việc phân tích và tư duy phản biện, còn xã hội học có lối tiếp cận mang tính khoa học hơn (người Mỹ gọi khoa học xã hội).
    Theo như tác giả đã viết, nhân văn gồm các ngành học truyền thống lâu đời, nghiên cứu di sản và các yếu tố nền tảng của bản chất con người như Văn học, Triết học, ngoài ra còn có: Nghệ Thuật, Tôn Giáo.

    Tuy nhiên, tôi nghĩ là các môn Chính Trị học, Sử học, Nhân (Chủng) học mà tác giả đã liệt kê trong ngành nhân văn ấy lại thuộc về khoa xã hội, cùng với: Khảo Cổ, Hành Chánh, Giáo Dục, Kinh Tế, Ngôn Ngữ học, Tội Phạm học, Tâm Lý học. Khoa nhân văn giống triết nhiều hơn, còn khoa xã hội giống như nhịp cầu giữa nhân văn và khoa học tự nhiên (một loại khoa học "mềm").

    Nếu dạy đuợc các em nhỏ từ bậc phổ thông (1-12) theo lối Common Core Standards vừa được giới thiệu ở Mỹ, thì bảo đảm các em sẽ cảm thấy môn học nào cũng hay, cũng thích thú cả, các bộ môn Nhân Văn càng có lợi thế gây hứng thú, thu hút số đông học sinh sinh viên hơn vì chúng phản ánh những khía cạnh sống động của cuộc sống con người, những suy tư, trăn trở, mối quan tâm sâu sát của con người về đời sống của mỗi cá nhân và toàn xã hội.