Hà Giang - Nước Mỹ đổi hẳn phương pháp giáo dục phổ thông - Common Core Standards

  • Bởi Admin
    10/03/2014
    4 phản hồi

    Hà Giang/Người Việt

    WESTMINSTER, California (NV) - Sắp tới, toàn quốc Hoa Kỳ sẽ áp dụng một khuynh hướng giảng dạy mới, có tên là "Common Core Standards," trong đó học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 được khuyến khích thảo luận, để hiểu sâu vào bản chất vấn đề hơn là học thuộc lòng.

    "Common Core Standards" (Tạm dịch: “Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung” hay "Tiêu Chuẩn Chung"), là cải cách giáo dục quan trọng và rộng lớn nhất cho các trường công lập Hoa Kỳ từ trước đến nay.

    Hiện 45 tiểu bang (trong đó có California) và District of Columbia đã đồng ý áp dụng Tiêu Chuẩn Chung cho việc giảng dạy, bắt đầu áp dụng từ niên khóa 2014-2015.


    Biểu đồ của Common Core Standards, một chương trình giáo dục mới được áp dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ kể từ niên khóa 2014-2015. (Hình: website www.corestandards.org)

    Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, cho biết đây là một “thay đổi lớn trong cách giảng dạy” mà học khu Garden Grove cũng đang chuẩn bị ráo riết để kịp áp dụng cho niên khóa tới.

    Thay đổi lớn

    “Theo lối dạy của Common Core, học sinh phải biết cộng tác, thảo luận với nhau, giải thích cho nhau nghe nhận định của mình, biết cách xử dụng internet để nghiên cứu, phải hiểu mọi vấn đề một cách sâu sắc, và phải có khả năng phân tích.” Luật sư Nguyễn Quốc Lân giải thích.

    “Trong cách học mới này, học sinh sẽ rất cần sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh, cần hơn cả trước đây, nhưng hầu hết các học khu cho đến giờ phút này, chưa chuẩn bị chương trình để nói chuyện với học phụ huynh như thế nào, chưa có một văn bản nào được dịch ra tiếng Việt. Và việc làm sao cho phụ huynh hiểu rõ Common Core Standards là gì, là một quan tâm rất lớn của chúng tôi.”

    Kể từ niên khóa 2014-2015, cho hai môn Toán và Anh ngữ, các thầy cô giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ phải áp dụng cách giảng dạy hoàn toàn mới để theo sát những tiêu chuẩn giáo dục mới được đặt ra cho học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp Mười Hai.

    Sự ra đời của Common Core Standards

    Đối diện với hiện tượng học sinh tốt nghiệp trung học ở các tiểu bang có trình độ khác nhau, nhiều em có trình độ Anh văn rất yếu, không viết nổi một bài viết hay trình bày một vấn đề cho mạch lạc, và khi vào đại học, lúng túng không biết phải làm thế nào để nghiên cứu một đề tài, giới giáo dục đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu, và đi đến quyết định là phải hoàn toàn thay đổi cách giảng dạy.

    Để cho cách giảng dạy mới được hữu hiệu, giới nghiên cứu giáo dục cho rằng cần phải soạn có một tiêu chuẩn tối thiểu chung, mà tất cả mọi trường học công lập ở Hoa Kỳ phải áp dụng.

    Kể từ năm 2010, hai tổ chức The Council of Chief State School Officers (CCSSO) và National Governors Association Center for Best Practices (NGA), với nhiều góp ý của giáo viên, phụ huynh, và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã soạn ra tiêu chuẩn cho từng lớp, từ Mẫu Giáo đến lớp Mười Hai.

    Tiêu chuẩn giảng dạy mới cho từng lớp được đặt ra với mục đích tối hậu là đào tạo được một lớp trẻ có khả năng suy luận sắc bén, nắm vững được các khái niệm tổng quát, biết cách diễn đạt và giải thích quyết định hay lựa chọn của mình, vì đây là vốn liếng cần có để chuẩn bị cho đại học, hay trở thành một nhân viên giàu khả năng.

    Nói một cách cụ thể hơn, về môn Toán, tiêu chuẩn mới đòi hỏi học sinh không đơn giản chỉ tìm ra đáp số nhờ nhớ và làm theo công thức, mà còn phải giải thích tại sao lại có công thức đó. Về Anh ngữ, tiêu chuẩn mới đòi học sinh phải có khả năng diễn đạt lưu loát, trình bày vấn đề một cách mạch lạc, nói tóm lại, có khả năng nhận định và giao tiếp cao.

    Giới ủng hộ Common Core Standards cho rằng đây là một bước tiến dài, vì là lần đầu tiên đất nước Hoa Kỳ có một bức tranh rõ nét về "khả năng cốt lõi chung" mà học sinh ở mọi tiểu bang cần có.

    Giới phản đối cho rằng thay đổi này tuy có thể đúng trên nguyên tắc, nhưng quá lớn, quá đồ sộ, được áp dụng quá gấp rút, không đủ thì giờ cho các học khu thầy cô chuẩn bị chu đáo, sách giáo khoa mới cũng chưa được biên soạn đầy đủ, đừng nói đến việc chuẩn bị cho các bậc phụ huynh.

    Nhưng dù ủng hộ hay chống đối, cả hai bên đều công nhận Common Core Standards là chương trình giáo dục mà muốn thực hiện thành công, đòi hỏi sự hỗ trợ của mọi bên liên quan đến học sinh, trong đó phụ huynh đóng vai trò quan trọng.

    Ảnh hưởng lên việc giảng dạy

    Tiếp xúc với phóng viên báo Người Việt, bà Sandra Gephart, hiệu trưởng trường trung học Arleta High School, cho biết, theo bà, đây là thay đổi cơ bản về bản chất của việc dạy và việc học.

    “Sự thay đổi này đòi hỏi chúng tôi từ giờ sẽ không còn dạy học sinh những điều phải học thuộc lòng, học sinh sẽ không được chỉ hiểu qua loa một vấn đề, một bài học, mà phải hiểu một cách thấu đáo, và áp dụng những khái niệm mình đang học vào đời sống thực tiễn. Các em sẽ được chia thành nhóm trong giờ học, để quen với cách trình bầy vấn đề, và cách làm việc chung.”

    Ông David Nguyễn, một thầy giáo dạy Toán thuộc ABC Unified School District nói: “Chúng tôi phải dạy các em cách biết nhận định, phân tích, tạo ra giả thuyết, và tự mình kiểm chứng những giả thuyết đó. Các em sẽ được đào tạo để suy nghĩ như một nhà toán học thay vì chỉ biết làm toán, để phát triển những nhận thức bén nhạy để phân tích những vấn đề mà họ sẽ phải đối diện trong thế kỷ 21.”

    Ông David Nguyễn đưa ra một thí dụ về cách làm bài tập của một học sinh lớp ba, môn toán, đang học về phân số, để làm rõ sự khác biệt: Bài tập hiện giờ: “Cộng hai phân số 3/3 và 2/5, diễn tả kết quả bằng mẫu số chung nhỏ nhất.”

    “Trong bài tập này, các em sẽ phải nhớ thuộc lòng cách làm, và viết ra cách làm của mình, sao cho ra đúng kết quả là 21/15”. Ông David giải thích.

    Vẫn theo ông David, bài tập sau khi áp dụng Common Core sẽ là: “Giải thích tại sao 3/3 + 2/5 = 21/15.”

    "Trong trường hợp này các em phải hiểu khái niệm về phân số và phải có khả năng giải thích tại sao phải hóa đồng mẫu số để tìm ra được câu trả lời." Ông nói thêm.

    Bà Sandra Gephart đưa ra một thí dụ về bài tập Anh ngữ trước và sau khi áp dụng Common Core Standards.

    Học sinh lớp Ba, trong giờ Reading Comprehension (Đọc và Hiểu), được đọc một đoạn văn về hành trình bay vào không gian của một nhóm phi hành gia, và phải trả lời một số câu hỏi.

    Những câu hỏi tiêu biểu hiện nay:

    - Phi thuyền tên là gì? Các phi hành gia trong đoạn văn trên đang chuẩn bị đi đâu?

    - Tại sao mọi người khắp nơi trên thế giới lại chăm chú theo dõi hành trình của họ qua màn ảnh truyền hình?”

    Những câu hỏi sau khi áp dụng Common Core Standards sẽ rất khác:

    - Tác giả cố gắng truyền đạt điều gì khi ông tả: "Những người đàn ông mặc quần áo thích hợp cho một nơi lạnh hơn, và lạ lùng hơn. Họ qua lại với những bước chân cứng và vụng về? Dùng những dữ kiện trong đoạn văn trên để giải thích câu trả lời của em.

    - Tại sao hành trình này là một biến cố lịch sử quan trọng? Dùng những dữ kiện trong đoạn văn trên để giải thích câu trả lời của em.

    Hai thí dụ trên cho thấy sự khác biệt của lối giảng dạy ngày nay và cách giảng dạy mới, sẽ được áp dụng trong niên khóa tới, chỉ trong vòng mấy tháng nữa. Lối giảng dạy mới này, chắc chắn sẽ làm một số học sinh lúng túng, nhất là những học sinh gốc Việt, mà Anh ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ.

    Mặt khác, theo các chuyên gia, chương trình giáo dục mới cũng đòi hỏi sự tham gia, giúp đỡ của bố mẹ trong việc học của con em nhiều hơn trước, trong khi đó, một số phụ huynh gốc Việt có khi còn gặp trở ngại ngôn ngữ nhiều hơn con em mình.

    Trong bài viết tới, chúng tôi sẽ trình bày về ảnh hưởng của chương trình Common Core Standards lên học sinh và phụ huynh gốc Việt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    TM1111 viết:
    Tóm lại là học sinh VN ngày xưa phải giải toán với tư duy trừu tượng cao cấp, toàn nghĩ trong đầu, chứ không biết đặt phương trình đơn giản cho ẩn số cần giải đáp rồi cứ thay thế cho đến khi ra giải đáp. Học sinh cũng phải làm việc này từ những lớp cấp 1, thấp hơn lớp 6 bây giờ.

    Trong toàn bộ chương trình toán học thời phổ thông, tôi "khoái" nhất vẫn là chương trình toán số học hồi lớp 5. Thời đó chúng tôi thường luyện "600 bài tính mẫu" của ai đó quên rồi ở miền Nam trước 1975. Lớp tôi học lúc đó có khoảng 50 học sinh ở vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ (ý nói quê mùa hơn đô thành Saigon xa chừng), hơn một nửa học sinh có thể đặt phương trình bậc nhất với x, y để giải toán đố . Cái này là tự học ở nhà hay học lóm của nhau. Dạo ấy sao mà mê học Toán thế không biết, có lẽ là nhờ thầy giáo lớp 5 của chúng tôi dạy giỏi. Tuy nhiên, thầy lại cấm học sinh đặt phương trình để giải toán. Thầy bảo, cách thức ấy dễ làm cho chúng tôi biến thành những cỗ máy, ý nói, biếng nhác, không chịu động não. Tên nào bí đường quá mới đặt phương trình (x,y) ngoài nháp để tìm ra đáp số, rồi suy ngược lại mà tìm cách giải bằng phương pháp đại số. Một thí dụ:

    Vừa gà vừa chó
    Bó lại cho tròn
    hai mươi bốn con
    Một trăm chân chẵn.

    Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

    Tôi tự nhận rằng chính những bài toán số học đòi hỏi sự suy luận, tưởng tượng đó đã giúp tôi "động não", siêng năng lật đi lật lại những vấn đề quan tâm mà không bám víu vào những công thức cho sẵn (hình như cái này làm cho mình ỷ lại, biếng nhác, nghĩ qua loa, nói qua loa, viết qua loa, dễ bị nhồi sọ). Những tình huống thực tế trong cuộc sống có lẽ cũng nhờ lối sự suy luận, tưởng tượng (đặt giả thiết) đó mà trở nên đơn giản hoá, dễ tìm ra giải pháp. Hình như các môn học về xã hội và nhân văn cũng nhờ thế mà học dễ hơn.

    Sau này lớn lên, tôi có tham dự một khoá học "Tư duy và phương pháp luận sáng tạo" với Tiến sĩ Phan Dũng thì thấy suy nghĩ mình là phù hợp.

    (Vị TS này cũng khá đặc biệt, du học ở Nga về quang Học, thấy hay nên học lóm thêm môn "Creatology" - không biết có chính xác là từ này không; sau đó bỏ tiền túi qua Mỹ học thêm mấy năm nữa về môn này rồi về nước mở hàng trăm lớp học "Tư duy và phương pháp luận sáng tạo" như kiểu miệt mài, kiên trì đi truyền giáo - một giáo phái mới. Xem thêm).

    Tôi không đủ kiến thức và sự đam mê để tìm hiểu đề tài mà bài chủ đưa ra, nhưng tôi cảm nhận việc giáo dục phổ thông ở Mỹ đang chuyển theo hướng khuyến khích sự suy luận, tưởng tượng đó (cho dù nó xử dụng phương trình với x, y để giải toán ở các lớp nhỏ); tức là, nó ngược hẳn với ý kiến còm-men về toán của bác 1111 đã viết ra.

    FNguyen viết:
    Trích dẫn:
    Nói một cách cụ thể hơn, về môn Toán, tiêu chuẩn mới đòi hỏi học sinh không đơn giản chỉ tìm ra đáp số nhờ nhớ và làm theo công thức, mà còn phải giải thích tại sao lại có công thức đó. ...

    Chuyện thay đổi này tôi đã thấy tận mắt rồi. Học trò lớp Sáu tại Mỹ đã biết làm những bài tính phương trình bậc nhất có một ẩn số (y=ax+b) bằng cách đọc một bài viết (problem, vấn đề) bằng chữ, rồi viết ra vấn đề ấy thành phương trình, sau đó phải giải phương trình (ẩn số) đó.

    Hồi tôi học trung học ở VN thì chỉ biết cắm đầu giải phương trình mà chẳng hiểu cái phương trình đó từ đâu ra, có nghĩa là gì, hàm số, đạo hàm nghĩa là gì.

    Xin góp vài ý từ những kỷ niệm đi học tại miền Nam ngày xưa.

    1. Toán: Đặt phương trình: Thật ra ngày xưa học sinh VN không biết tự đặt phương trình có ẩn số x, y rồi giải, nhưng đã phải làm những bài toán đố khá hóc búa từ lớp 4, lớp 5 chứ không đợi lên đến lớp 6.

    Tôi còn nhớ một vài bài toán đố điển hình như:

    Bác nông dân mua một con trâu và hai con nghé giá 10,000. Giá con trâu bằng giá 3 con nghé. Cho biết giá tiền của trâu và nghé.

    Nếu đặt phương ta phải làm như sau:

    x = nghé
    y = trâu

    2x + y = 10,000

    Biết rằng y = 3x, phương trình có thể đổi thành:

    2x + 3x = 10,000
    5x = 10,000
    x = 10,000/5 = 2,000
    y = 2,000 x 3 = 6,000

    Ngày xưa còn ở bậc tiểu học thì thầy cô dạy chúng tôi "giả dụ" rằng bác nông dân không mua trâu mà dùng tất cả số tiền để mua nghé. Như vậy thì với 10,000 đồng bác ấy sẽ mua được 5 con nghé. Như vậy giá tiền một con nghé là 10,000/5 là 2,000, và giá trâu là 2,000 x 3 = 6,000, v.v.

    Còn nhớ khi học hết bậc tiều học (cấp 1), học sinh phải "thi tuyển đệ thất (lớp 6)" để vào những trường công lập nổi tiếng tại Sài gòn. Bài thi luôn có một bài toán đố đổ mồ hôi sôi nước mắt mới giải được, như toán động tử chẳng hạn. TD: Chiếc xe A khởi hành từ Sài gòn đi Đà lạt lúc 10 giờ sáng, vận tốc 40km/giờ. Chiếc xe B khởi hành từ Sài gòn chậm hơn một tiếng, lúc 11 giờ, nhưng chạy với vận tốc 60km/giờ. Đến mấy giờ thì xe B bắt kịp xe A?

    Tóm lại là học sinh VN ngày xưa phải giải toán với tư duy trừu tượng cao cấp, toàn nghĩ trong đầu, chứ không biết đặt phương trình đơn giản cho ẩn số cần giải đáp rồi cứ thay thế cho đến khi ra giải đáp. Học sinh cũng phải làm việc này từ những lớp cấp 1, thấp hơn lớp 6 bây giờ.

    Chỉ tiếc rằng khi lên cấp 2 thì toán đại số bắt đầu trừu tượng hóa nhiều, và học sinh được dạy giải toán một cách máy móc, càng ngày càng tách rời thực tiễn của cuộc sống.

    2. Văn: học sinh lớp 5 ngày xưa đi thi đệ thất đã phải viết bài bình luận dài 4, 5 trang giấy "carreau", tức là khổ A3 ngày ngay, chứ không phải trang giấy học trò.

    Tại Mỹ tôi thấy học sinh cấp 1 chỉ viết những bài văn đơn giản 200-300 chữ chứ chưa lên đến trình độ bình luận 1000 chữ.

    Điều đáng tiếc là nền giáo dục VNCH ngày xưa chịu ảnh hưởng giáo dục Pháp, đòi hỏi chuyên sâu quá cao ở bậc trung học, nhưng lên đến đại học thì lại không thúc đẩy tư duy độc lập và sáng tạo mà vẫn chú trọng phong cách từ chương.

    Giáo dục Mỹ vốn trọng tự do tư duy tìm tòi mà nay lại cải cách để đi sát với thực tế hơn thì sẽ càng tiến bộ và là một điều đáng mừng.

    Trích dẫn:
    Nói một cách cụ thể hơn, về môn Toán, tiêu chuẩn mới đòi hỏi học sinh không đơn giản chỉ tìm ra đáp số nhờ nhớ và làm theo công thức, mà còn phải giải thích tại sao lại có công thức đó. Về Anh ngữ, tiêu chuẩn mới đòi học sinh phải có khả năng diễn đạt lưu loát, trình bày vấn đề một cách mạch lạc, nói tóm lại, có khả năng nhận định và giao tiếp cao.

    Chuyện thay đổi này tôi đã thấy tận mắt rồi. Học trò lớp Sáu tại Mỹ đã biết làm những bài tính phương trình bậc nhất có một ẩn số (y=ax+b) bằng cách đọc một bài viết (problem, vấn đề) bằng chữ, rồi viết ra vấn đề ấy thành phương trình, sau đó phải giải phương trình (ẩn số) đó.

    Hồi tôi học trung học ở VN thì chỉ biết cắm đầu giải phương trình mà chẳng hiểu cái phương trình đó từ đâu ra, có nghĩa là gì, hàm số, đạo hàm nghĩa là gì.

    Một trong những bài viết bổ ích và lý thú nhất mà tôi từng đọc được trên Dân Luận.

    Phải nói là đọc tới đâu sảng khoái tới đó, y như bài viết gãi đúng từng chỗ ngứa sâu trong đầu mình mà mấy ngón tay cào cào cái sọ lâu nay không chạm tới được :)

    Không còn gì hay hơn để tóm lược được mục đích, nhiệm vụ của giáo dục, đào tạo là "Tiêu chuẩn giảng dạy mới cho từng lớp được đặt ra với mục đích tối hậu là đào tạo được một lớp trẻ có khả năng suy luận sắc bén, nắm vững được các khái niệm tổng quát, biết cách diễn đạt và giải thích quyết định hay lựa chọn của mình, vì đây là vốn liếng cần có để chuẩn bị cho đại học, hay trở thành một nhân viên giàu khả năng."

    Khoái nhất là câu "Chúng tôi phải dạy các em cách biết nhận định, phân tích, tạo ra giả thuyết, và tự mình kiểm chứng những giả thuyết đó. Các em sẽ được đào tạo để suy nghĩ như một nhà toán học thay vì chỉ biết làm toán, để phát triển những nhận thức bén nhạy để phân tích những vấn đề mà họ sẽ phải đối diện trong thế kỷ 21."

    Thế này có sợ các em nhỏ bị 'ngộ độc' Toán không nhỉ ? :)

    Nước Mỹ tập họp được đông đảo nhân tài hạng nhất, luôn biết 'rút kinh nghiệm' đúng đắn, và phản ứng rất linh hoạt, kịp thời, hữu hiệu, cho nên Mỹ vẫn sẽ là siêu cường số 1 lâu lắm lắm nữa !

    VN nên cho nhập cảng miễn thuế ngay những Common Core Standards này từ Mỹ.

    Mong sớm được đọc bài kế tiếp về chủ đề này.