GS Nguyễn Văn Tuấn - "Ăn cây nào, rào cây ấy"

  • Bởi Mắt Bão
    10/03/2014
    18 phản hồi

    GS Nguyễn Văn Tuấn


    Cảnh sát Ukraina quì xin lỗi người biểu tình

    Tôi cảm thấy không thoải mái và khó chấp nhận khi người ta vin vào câu “Ăn cây nào, rào cây ấy” để biện minh cho những hành động sai trái của những người mà họ từng chịu ân huệ. Báo Điện tử ĐCSVN giải thích câu này rằng: “Đây là lời khuyên về đạo đức, lối sống, đề cập đến quyền lợi và trách nhiệm của người được hưởng lợi ích. Hễ nơi nào hoặc ai cho ta hưởng quyền lợi gì thì ta phải phục vụ cho người ấy, nơi ấy”. Có lẽ lí giải này (hay quan điểm?) giải thích tại sao vài quan chức VN – có thể họ từng được đào tạo ở Nga – có xu hướng ủng hộ Nga trong tranh chấp với Ukraina. Nhưng theo tôi thấy, đó là một thái độ mù quáng và nguy hiểm.

    Hình như người Việt có xu hướng “Ăn cây nào, rào cây ấy” rất mạnh. Có lần tôi tường thuật những hành động thô của vài du khách Nga ở Nha Trang và kèm theo câu nói đùa (tôi nói rõ là ‘nói đùa’) rằng họ xuất phát từ thế giới man rợ, và thế là có người phản đối kịch liệt. Họ viện dẫn rằng họ hiểu về văn hoá Nga vì từng đi học bên Nga, nên tin rằng người Nga không có hành động thiếu văn minh như thế. Tôi phải khâm phục tính chung thuỷ của họ đối với nước Nga. Việt kiều Mĩ cũng thế, họ lúc nào cũng nghĩ Mĩ là số 1 trên thế giới, và sẵn sàng bảo vệ cho nước Mĩ, giá trị Mĩ, bất kể Mĩ làm đúng hay sai. Ở Úc cũng vậy, nói chuyện với đồng hương ở Úc tôi dễ nhận ra rằng lúc nào họ cũng nghĩ Úc là thiên đàng, và tất cả những gì Úc làm là chuẩn mực. Dù hải quan Sydney hành hạ và kì thị khách Việt Nam cỡ nào, họ cũng tìm lí do để biện minh cho hải quan Úc. Tôi ngạc nhiên là ngay cả người Úc sinh đẻ ở Úc cũng không mù quáng như người Việt ở Úc. Tất cả chỉ vì câu “ăn cây nào rào cây ấy”.

    Một thái độ mù quáng như thế rất nguy hiểm. Giả dụ rằng quân đội Nga xâm lăng các nước trong khối XHCN cũ như Hung, Ba Lan, Tiệp, Ukraina, Latvia, v.v. thì thái độ của VN như thế nào? Có lẽ nhiều người từng được giáo dục ở Nga sẽ ủng hộ Nga, và họ sẽ viện dẫn nhiều lí do lịch sử (bất kể vô lí cỡ nào), nhưng có lẽ trong tiềm thức họ cảm thấy có nghĩa vụ phải ủng hộ cái đất nước đã dạy dỗ mình. Thế có phải là nguy hiểm không. Để cho cảm tình chi phối và ủng hộ một cách mù quáng như thế thì có khác gì mình là người thiếu suy nghĩ và không phân biệt được đúng với sai. Tôi có thể so sánh với một động vật khác, nhưng e rằng như thế thì quá đáng, nên xin ngừng ở đây.

    Dĩ nhiên, tôi chỉ nói số đông, chứ không phải ai cũng thế, vì có người vẫn bình tĩnh không chạy theo tâm lí bầy đàn. Tôi có quen và từng giúp một em nghiên cứu sinh ở Hà Nội, em này làm luận án tiến sĩ ở China và đạt kết quả xuất sắc. Khi tôi gặp em ở Hà Nội, em kéo tôi ra ngoài nói: Nói để thầy yên tâm, em học với họ nhưng em lúc nào cũng cảnh giác họ, chứ không phải “ăn cây nào, rào cây ấy” đâu. Tôi thích em bác sĩ này vì em là người Việt Nam đích thức và không chạy theo đám đông. Riêng cá nhân tôi thì tôi biết mình chung thuỷ với ai: đó là Việt Nam. Cho dù tôi đã ở xứ này hơn nửa đời người, cho dù xứ này đã cưu mang tôi trong lúc khó khăn và đã cho tôi một sự nghiệp, nhưng tôi không bao giờ xem đây là tổ quốc. Có lẽ con tôi xem đây là tổ quốc, là quê hương của nó, nhưng tôi thì không. Tôi có nghĩa vụ đóng góp cho đất nước này như là một lời cảm ơn, nhưng tôi không bao giờ ủng hộ một cách mù quáng bất cứ chính sách gì của họ đối với VN. Tôi cũng không thể nào ủng hộ VN nếu VN đi xâm lăng nước khác.

    “Ăn cây nào rào cây ấy” theo tôi hiểu là xuất phát từ Tàu (食树护树), với hàm ý chịu ơn ai thì phải bênh vực người đó. Người Tàu còn sáng chế ra câu "Ai cháo đái bát" để hạ thấp người có tính khẳng khái. Người Tàu họ “sáng chế” ra quan điểm đó để điều khiển thần dân. Có lẽ chính vì quan điểm này mà bao nhiêu người trong hệ thống công quyền sẵn sàng đánh đập dân chúng nhân danh trung thành với cái nhà nước mà họ được hưởng lợi. Họ muốn "ăn cây nào rào cây đó" và không muốn bị chê là "ăn cháo đái bát". Họ bị tư duy của Tàu điểu khiển và trở thành nô lệ. Đúng như tác giả Đào Hiếu viết (và tôi xin trích):

    “Ăn cây nào rào cây nấy trở thành lá bùa hộ mạng cho nhiều loại người: anh công an xua đuổi những người biểu tình đòi trả ruộng vườn đất đai bị “quy hoạch” để chia lô bán cho các công ty nước ngoài, anh công an còng tay người xuống đường chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, anh bộ đội xả thân ngoài chiến tuyến, anh công chức suốt đời im lặng trước những âm mưu tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền trong cơ quan nhà nước, thầy giáo cô giáo ‘hô khẩu hiệu’ trong lớp học, sinh viên nhai đi nhai lại những sáo ngữ trong triết học Mác Lê-nin, nhà văn nhà báo uốn cong ngòi bút vẽ rắn thành rồng vẽ gà thành phượng, anh công nhân miệt mài trong nhà máy đầy khói bụi với đồng lương chết đói… tất cả chỉ vì đạo lý 'ăn cây nào rào cây nấy”.

    Nhiều người Việt Nam được đào tạo từ nhiều nước trên thế giới. Trước đây ở miền Nam thì các nước có công đào tạo chuyên gia Việt Nam là Pháp, Mĩ, và Úc; còn miền Bắc thì Nga và các nước trong khối XHCN. Sau này thì danh sách mở rộng hơn, và con số có thể lên đến cả trăm nước. Với lí giải của Báo Điện tử ĐCSVN, khi thế giới có tranh chấp thì người được đào tạo từ nước nào sẽ có nghĩa vụ ủng hộ nước đó. Nếu cứ chiếu theo quan điểm “ăn cây nào rào cây ấy” thì có lẽ Trịnh Công Sơn phải đội mồ sống lại để ca bài “Gia tài của mẹ / một bọn lai căng / một lũ bội tình”.

    Nên dẹp bỏ thói "ăn cây nào rào cây nấy", mà nên tôn trọng lẽ phải, bình đẳng và công lí.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Abcxyz123456 viết:
    Đọc bài viết của GS Tuấn cần phải có trình độ tí xíu. GS Tuấn có kiểu "đá đểu" rất độc đáo, nhưng trên tất cả, đó là tấm lòng nhiệt thành với nước, với dân, với sự nghiệp giáo dục và các bạn trẻ trí thức, sinh viên, đặc biệt trong ngành y.

    Bác đừng cố tìm cho ra những lời chửi bới thô tục hay thiếu văn hoá, kém hiểu biết từ trang blog của GS Tuấn.

    Những tiêu chí để ta có thể xem xét một trang blog (tính đại chúng, tính minh bạch và đạo đức trong cách thức thông tin và tính hiệu quả của những bài viết) đều rất OK ! Nói cách khác, hoặc là bác nên học hỏi thêm, hoặc là bác phải thay đổi cách nhìn theo hướng thiện, khách quan, khoa học và tích cực hơn!

    Hẳn nhiên là tôi không đi tìm "những lời chửi bới thô tục hay thiếu văn hoá, kém hiểu biết từ trang blog của GS Tuấn" rồi. Tôi chỉ muốn xem GS Tuấn bênh vực, "tôn trọng lẽ phải, bình đẳng và công lý" đối với cái NN CSVN này ra làm sao thôi. Nhưng tôi tìm mãi chẳng ra, kể cả blog cũ của của GS Tuấn nữa. Anh tìm hộ tôi với nhé! Cũng xin anh chỉ ra những cú "đá đểu" của GS ra sao mà người trình độ như anh mới thấy được những cú đá như vậy! Tôi cám ơn anh Abc lắm lắm!

    http://tuanvannguyen.blogspot.com

    Người ta rào cây còn anh Abc thì "rào" giáo sư Tuấn! He eh he ...

    Abcxyz123456 viết:
    FNguyen viết:

    Tôi rất có ấn tượng với câu trích kể trên của GS Tuấn. Nhưng rất tiếc là khi vào trang blog của GS thì thật là khó mà kiếm ra được một bài GS Tuấn viết về những bất công, sai trái đang xảy ra trên đất nước VN do đảng cầm quyền CS tạo ra, mặc dù SG viết rất nhiều bài về VN.

    http://www.nguyenvantuan.org/trang-chu.aspx

    Tôi tự hỏi là liệu GS Tuấn cũng là một dạng "ăn cây nào rào cây nấy" hay không?

    Đọc bài viết của GS Tuấn cần phải có trình độ tí xíu. GS Tuấn có kiểu "đá đểu" rất độc đáo, nhưng trên tất cả, đó là tấm lòng nhiệt thành với nước, với dân, với sự nghiệp giáo dục và các bạn trẻ trí thức, sinh viên, đặc biệt trong ngành y.

    Bác đừng cố tìm cho ra những lời chửi bới thô tục hay thiếu văn hoá, kém hiểu biết từ trang blog của GS Tuấn.

    Những tiêu chí để ta có thể xem xét một trang blog (tính đại chúng, tính minh bạch và đạo đức trong cách thức thông tin và tính hiệu quả của những bài viết) đều rất OK ! Nói cách khác, hoặc là bác nên học hỏi thêm, hoặc là bác phải thay đổi cách nhìn theo hướng thiện, khách quan, khoa học và tích cực hơn!

    Cụ thấy OK là chiện của cụ, người khác thấy không ok dà đặt câu hỏi nà chiện của người khác.
    Đụng tới sợi tóc nào của cụ mà cụ lại lên lớp, lớn tiếng rao giảng, ban huấn thị người khác phải thế này, phải thế nọ?

    Khách quan là thấy sao nói vậy! Cụ FNguyen thấy sao nói vậy, thắc mắc, đặt câu hỏi là quyền của cụ í nhá! Cụ FNguyên éo nà con của cụ nhá. Cụ éo tôn trọng người khác, cái tật khiêu khích, tấn công hạ bệ người khác éo chừa. Khi bị lãnh đá, thì lại hô hoán ầm ĩ, người khác tấn công cá nhân.
    Các cụ khác éo thèm dây với cụ, éo thèm giả nhời các còm của cụ, cụ buồn nên chọc thiên hạ hử?

    FNguyen viết:

    Tôi rất có ấn tượng với câu trích kể trên của GS Tuấn. Nhưng rất tiếc là khi vào trang blog của GS thì thật là khó mà kiếm ra được một bài GS Tuấn viết về những bất công, sai trái đang xảy ra trên đất nước VN do đảng cầm quyền CS tạo ra, mặc dù SG viết rất nhiều bài về VN.

    http://www.nguyenvantuan.org/trang-chu.aspx

    Tôi tự hỏi là liệu GS Tuấn cũng là một dạng "ăn cây nào rào cây nấy" hay không?

    Đọc bài viết của GS Tuấn cần phải có trình độ tí xíu. GS Tuấn có kiểu "đá đểu" rất độc đáo, nhưng trên tất cả, đó là tấm lòng nhiệt thành với nước, với dân, với sự nghiệp giáo dục và các bạn trẻ trí thức, sinh viên, đặc biệt trong ngành y.

    Bác đừng cố tìm cho ra những lời chửi bới thô tục hay thiếu văn hoá, kém hiểu biết từ trang blog của GS Tuấn.

    Những tiêu chí để ta có thể xem xét một trang blog (tính đại chúng, tính minh bạch và đạo đức trong cách thức thông tin và tính hiệu quả của những bài viết) đều rất OK ! Nói cách khác, hoặc là bác nên học hỏi thêm, hoặc là bác phải thay đổi cách nhìn theo hướng thiện, khách quan, khoa học và tích cực hơn!

    Trích dẫn:
    GS Nguyễn văn Tuấn viết:
    Nên dẹp bỏ thói "ăn cây nào rào cây nấy", mà nên tôn trọng lẽ phải, bình đẳng và công lí.

    Tôi có viết một còm trong topic này, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa thấy hiển thị.

    Tôi rất có ấn tượng với câu trích kể trên của GS Tuấn. Nhưng rất tiếc là khi vào trang blog của GS thì thật là khó mà kiếm ra được một bài GS Tuấn viết về những bất công, sai trái đang xảy ra trên đất nước VN do đảng cầm quyền CS tạo ra, mặc dù SG viết rất nhiều bài về VN.

    http://www.nguyenvantuan.org/trang-chu.aspx

    Tôi tự hỏi là liệu GS Tuấn cũng là một dạng "ăn cây nào rào cây nấy" hay không?

    Ông Tuấn chẳng cần phải dạy khôn vì hơn 3 triệu đảng viên CS đã và đang không theo câu châm ngôn ở đề tựa.

    Đảng viên thấp ăn tiền của cây dân nhưng lại lo rào cây đảng? Cấp lãnh đạo ăn tiền từ cây nước ta nhưng lo rào cây nước lạ.

    Nhưng họ có "tôn trọng lẽ phải, bình đẳng và công lí" không?

    Nguyễn Văn Tuấn viết:
    “Ăn cây nào rào cây nấy trở thành lá bùa hộ mạng cho nhiều loại người: anh công an xua đuổi những người biểu tình đòi trả ruộng vườn đất đai bị “quy hoạch” để chia lô bán cho các công ty nước ngoài, anh công an còng tay người xuống đường chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, anh bộ đội xả thân ngoài chiến tuyến, anh công chức suốt đời im lặng trước những âm mưu tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền trong cơ quan nhà nước,...

    Trong những trường hợp kể trên đúng ra phải nói là "ăn cây nào rào sâu (hay ký sinh trùng) cây đó" vì trái (hay tiền) là từ dân ra chứ không phải là từ mấy con sâu (hay mấy đỉnh cao trí tuệ) ra. Những con sâu hay bầy sâu chỉ biết sống bám vào cây, vào dân nên đừng nghĩ là rào sâu là rào cây.

    Có phải Ông NVT là công dân Úc? Một khi Úc tuyên chiến với một nước khác, nếu ông không đứng vào hàng ngũ Úc (để rào cây) thì mang tội phản quốc là cái chắc.

    Ông muốn tự nguyện rào cây hay bị ép buộc phải rào cây?

    Nguyễn Văn Tuấn viết:
    Riêng cá nhân tôi thì tôi biết mình chung thuỷ với ai: đó là Việt Nam. Cho dù tôi đã ở xứ này hơn nửa đời người, cho dù xứ này đã cưu mang tôi trong lúc khó khăn và đã cho tôi một sự nghiệp, nhưng tôi không bao giờ xem đây là tổ quốc. Có lẽ con tôi xem đây là tổ quốc, là quê hương của nó, nhưng tôi thì không. Tôi có nghĩa vụ đóng góp cho đất nước này như là một lời cảm ơn, nhưng tôi không bao giờ ủng hộ một cách mù quáng bất cứ chính sách gì của họ đối với VN. Tôi cũng không thể nào ủng hộ VN nếu VN đi xâm lăng nước khác.

    Tác giả NVT có lẽ chưa sống với VNXHCN ngày nào. Hoặc nếu có sống thì chưa có một ngày tù tội. Vì vậy, tâm tư của bác trong đoạn viết trên vẫn nuôi một lý tưởng cao đẹp ngất trời. Tôi từng ở tù CS và chắc một số các bác ghé đọc trang này cũng đã từng tù tội CS trong cuộc đời mình. Nó khốn nạn đến cở nào thì các bác đã biết. Ngày ra tù, tôi không cờn nơi nào để dung thân. Ban ngày thì lang thang cho hết ngày. Tối đến thì kiếm chổ nào có nhiều khách vãng lai như xa cảng miền Tây để ngủ (vì nơi đó dễ trà trộn nên an toàn hơn). Quê hương Xã Hội Chủ Nghĩa đối đãi với tôi như thế đó...Tôi mơ ước có một chổ để nương thân nhưng chỉ là một giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Ngày bỏ nước ra đi, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ trở về nếu quê hương còn CS. Và hiện giờ, tôi vẫn còn giữ lời thề đó.
    Các bác có thể ném đá...Cho rằng tôi là thằng mất gốc...Hoặc chống công cực đoan. Cũng được, nhưng hãy cho tôi nói lời cuối. Đó là: "Quê hương, tôi mơ ước và yêu mến là một quê hương không còn CS. Mọi người đều được tự do, bình đẳng, no ấm. Không còn cảnh chính quyền tham nhũng, cướp đất của dân. Không cò cảnh công an đánh đập, trù ếm, bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến".
    Vài lời chân thật. Nếu khác chính kiến mong quí vị bỏ qua.

    _Không "ăn cây nào rào cây ấy" thì loại ấy được xếp vào loại "ăn cháo đá bát".

    _"ăn cây nào rào cây ấy" nhưng chính là "cố đấm ăn xôi". Loại này mới là mù quáng, nguy hiểm cho xã hội, cho nhân loại.

    _Trí thức như chị Hoài, cũng còn biết "ăn cây nào rào cây ấy", bởi vì Tây đã rước chị.

    Ba cây trên có cây nào giống cây nào?, thì ra nó cò tùy thuộc hoàn cảnh, không gian, thời gian, tâm tư mỗi người, và cái nhìn tổng thể của xã hội để khen hay chê "ăn cây nào rào cây ấy".

    Có công sanh nở cho dân số Úc thêm đông, nhà nước tặng quà ngàn Úc Kim, cha mẹ không viêc, trẻ em nhà nước nuôi đến 18 tuổi, không tiền mua nhà, nhà nước tài trợ có nhà ở free, bão hiểm sức khỏe bao trọn gói, đây không là thiên đường thì là gì hả quí ông quí bà, mà đã là thiên đường thì có gì là mù quáng?

    Mà sao Bác Tuấn có vẻ cay đắng lắm với Việt Kiều úc nhỉ, phải chăng bác phải cày đóng thuế nuôi họ, ờ mà bác đóng được bao nhiêu cho nước Úc mà tự hào thế, nhớ rằng lương thầy giáo ở các nước tây phương như bác chỉ đủ ăn, chỉ mong retire non đễ được hưởng sổ hưu.

    lãng du viết:
    Con người thì khác. Là động vật có lý trí khi người ta nói vì tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu: cogito ergo sum (Décarte). Hay người được định nghĩa là cây sậy biết suy nghĩ (man is a thinking reed)của Pascal.

    Thợ quây rào xin mạn phép diễn dịch lời dạy của các vị tiền bối.

    Con người mà chỉ suy nghĩ thì chỉ mới hiện hữu thôi chứ chưa sống, chưa hưởng thụ được cuộc sống, chưa sống sướng, sống hoành tráng, chưa biết thế nào là nhà to, xe xịn, chân dài,... chưa đã đời nhá.

    Con người mà tối ngày chỉ biết suy nghĩ thì tất yếu sẽ đói gầy, mềm oặt, khẵng khiu như cây sậy nhá :))

    Ăn cây nào rào cây ấy khuyên người hương bổng lộc của ai thì lo bảo vệ người đó. Nó là kiểu Công an thay vì bảo vệ an ninh cho dân thì thấy "còn đảng còn mình". Hay Quân đội của Nhân dân thay vì bảo vệ Tổ quốc và nhân dân thì quyết trung với đảng, bỏ mặc ngư dân sống chết tại Biển Đông.

    Ăn cây nào rào cây ấy là triết lý trọng lợi, duy vật kiểu chó trung với chủ vì vài cục xương. Con người thì khác. Là động vật có lý trí khi người ta nói vì tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu: cogito ergo sum (Décarte). Hay người được định nghĩa là cây sậy biết suy nghĩ (man is a thinking reed)của Pascal.

    Nhờ có suy nghĩ mà người ta biết có những sự việc không thấy được bằng mắt thường: như lẽ phải, cái thiện, cái ác, cái đúng cái sai. Muốn có sự khôn ngoan để phân biệt đúng sai, con người cần cầu thị, dùng phương pháp socrate hay biện chứng để phản biện những tin tưởng sẵn có của mình, ví dụ tư tưởng Mác Lê nin có thực sự ưu việt? Đảng có thực sự không có lợi ích nào khác là phục vụ nhân dân? Hay chọn con đường tiến lên XHCN có thực là đúng đắn?

    Không phải cứ chịu ơn ai là phải nằng nặc bao che, bảo vệ họ. Không khéo áp dụng cứng nhắc ngạn ngữ này mà không dùng cái đầu, người ta tôn phù kẻ cướp!

    Tên tác giả viết:
    “Ăn cây nào rào cây nấy trở thành lá bùa hộ mạng cho nhiều loại người: anh công an xua đuổi những người biểu tình đòi trả ruộng vườn đất đai bị “quy hoạch” để chia lô bán cho các công ty nước ngoài, anh công an còng tay người xuống đường chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, anh bộ đội xả thân ngoài chiến tuyến, anh công chức suốt đời im lặng trước những âm mưu tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền trong cơ quan nhà nước, thầy giáo cô giáo ‘hô khẩu hiệu’ trong lớp học, sinh viên nhai đi nhai lại những sáo ngữ trong triết học Mác Lê-nin, nhà văn nhà báo uốn cong ngòi bút vẽ rắn thành rồng vẽ gà thành phượng, anh công nhân miệt mài trong nhà máy đầy khói bụi với đồng lương chết đói… tất cả chỉ vì đạo lý 'ăn cây nào rào cây nấy”.

    Hị hị, tớ thấy cụ gs Tuấn tự mâu thuẫn wá.

    Đọc bài nì của cụ gs, tớ chỉ thấy gs nhà ta chê mấy cụ ở mẽo, ở úc, ở nga, vài quan chức VN ủng hộ Nga trong vụ Crimea, mấy cụ côn an uýnh dân theo lệnh trên, rùi khen một em sv người Hà Nội, . Cụ Gs trách bao nhiêu người trong hệ thống chính quyền, các cụ côn an uýnh dân, còng tay người biểu tình, trách nhà báo, trách thầy cô, trách anh công nhân....
    nghĩa là cụ trách bọn thấp cổ bé miệng, bọn chỉ biết thi hành lệnh.....

    thế dzưng bọn ra lệnh côn an uýnh dân, bọn đẻ ra chính sách giáo dục, hệ thống truyền thông.... bọn đang ngồi ở Ba Đinh trân trọng nâng niu 4 chữ vàng, 16 chữ tốt cũng ăn cây nào rào cây ấy, là cái thể chế nhà sản thì cụ gs Tuấn "quên" éo nhắc tới!
    Hay cụ cũng đang "ăn cây nào rào cây ấy"?

    Cụ Tuấn là GS, tớ éo dám phạm thượng, chỉ dám hỏi thui ạ.

    Giới công chức Việt Nam hiện nay luôn sử dụng câu này khi đuối lý trước các doanh nghiệp hoặc bạn bè ngoài khối nhà nước.

    Nguyễn văn Tuấn viết:
    Hình như người Việt có xu hướng “Ăn cây nào, rào cây ấy” rất mạnh. Có lần tôi tường thuật những hành động thô của vài du khách Nga ở Nha Trang và kèm theo câu nói đùa (tôi nói rõ là ‘nói đùa’) rằng họ xuất phát từ thế giới man rợ, và thế là có người phản đối kịch liệt. Họ viện dẫn rằng họ hiểu về văn hoá Nga vì từng đi học bên Nga, nên tin rằng người Nga không có hành động thiếu văn minh như thế. Tôi phải khâm phục tính chung thuỷ của họ đối với nước Nga. Việt kiều Mĩ cũng thế, họ lúc nào cũng nghĩ Mĩ là số 1 trên thế giới, và sẵn sàng bảo vệ cho nước Mĩ, giá trị Mĩ, bất kể Mĩ làm đúng hay sai. Ở Úc cũng vậy, nói chuyện với đồng hương ở Úc tôi dễ nhận ra rằng lúc nào họ cũng nghĩ Úc là thiên đàng, và tất cả những gì Úc làm là chuẩn mực. Dù hải quan Sydney hành hạ và kì thị khách Việt Nam cỡ nào, họ cũng tìm lí do để biện minh cho hải quan Úc. Tôi ngạc nhiên là ngay cả người Úc sinh đẻ ở Úc cũng không mù quáng như người Việt ở Úc. Tất cả chỉ vì câu “ăn cây nào rào cây ấy”.

    Tôi tâm lý "ăn cây nào rào cây ấy" mà GS NVT nhận thấy ở một số người Việt ở Mỹ hay Úc, v.v. là do sự hiểu biết hạn chế. Họ chưa ở nước Mỹ hay Úc hay đủ lâu, chưa có điều kiện để hiểu rỏ văn hoá và chính trị của nước đang sống, cuộc sống thường sống thu hẹp trong một khu vực nên chỉ nhìn vấn đề qua những gì họ được tiếp xúc. Riêng với những người có điều kiện tiếp xúc sâu rộng trong xã hội họ đang sống, nhìn thấy cả mặt phải lẩn mặt trái thì thường ít có tâm lý "ăn cây nào rào cây ấy."

    Tên tác giả viết:
    Nên dẹp bỏ thói "ăn cây nào rào cây nấy", mà nên tôn trọng lẽ phải, bình đẳng và công lí.

    Tôi đồng ý với Gs Nguyễn Văn Tuấn về đoạn trích dẫn này.
    Nhưng vấn đề lẽ phải, công bằng và chân lý là một vấn đề khá rắc rối.
    Nó không đơn giản như tư duy của chúng ta, hay những gì chúng ta học được từ nhà trường, đọc và nghe được từ truyền thông, hay cả khi tận mắt chứng kiến. Nhất là khi lẽ phải, công bằng và chân lý lại liên quan chặt chẽ, mật thiết với quyền lực, quyền lợi cá nhân, tập thể hay nhân danh tập thể, quyền lợi Đất Nước, Dân Tộc hay nhân danh Đất Nước, nhân danh Dân Tộc.
    Khi phải đối đầu nhau trong chính trị, kinh tế, chiến tranh, một số trong họ sẽ diễn giải lẽ phải, công bằng và chân lý theo chiều hướng thuận tiện nhất cho mình.

    Vấn đề "ăn cây nào rào cây ấy", tôi nghĩ chỉ tồn tại, nếu cây đó còn mang lại hoa quả, lợi lộc cho người ăn. Chứ tôi không chắc là người ăn sẽ tiếp tục rào, nếu cây ấy già cỗi, hư hại, đang chết dần, không đem lại hoa quả gì, ngoài việc người ăn phải quét lá rụng, ngày này sang ngày khác. Nghĩa là người đó sẽ sẵn sàng đốn cây để lấy chỗ trồng cây khác.

    Ngoài ra câu này có thêm một nghĩa khác: Rào là để ngăn chặn người khác đến "chia xẻ" mà không hỏi ý kiến người vẫn đang ăn. Tôi không nói người ăn là chủ nhân hay người chăm sóc cây.

    Nguyễn Jung

    À quên...

    Xin cám ơn bác Thuốc Lá, người đã đem bài viết hay này về danluan.

    Sao bác biết hôm nay là ngày sinh nhật của tôi mà bác tặng tôi món quà giá trị này ? :D Bác giỏi thật.

    GS Nguyễn Văn Tuấn viết:
    Một thái độ mù quáng như thế rất nguy hiểm. Giả dụ rằng quân đội Nga xâm lăng các nước trong khối XHCN cũ như Hung, Ba Lan, Tiệp, Ukraina, Latvia, v.v. thì thái độ của VN như thế nào? Có lẽ nhiều người từng được giáo dục ở Nga sẽ ủng hộ Nga, và họ sẽ viện dẫn nhiều lí do lịch sử (bất kể vô lí cỡ nào), nhưng có lẽ trong tiềm thức họ cảm thấy có nghĩa vụ phải ủng hộ cái đất nước đã dạy dỗ mình. Thế có phải là nguy hiểm không.

    Để cho cảm tình chi phối và ủng hộ một cách mù quáng như thế thì có khác gì mình là người thiếu suy nghĩ và không phân biệt được đúng với sai. Tôi có thể so sánh với một động vật khác, nhưng e rằng như thế thì quá đáng, nên xin ngừng ở đây.

    Dĩ nhiên, tôi chỉ nói số đông, chứ không phải ai cũng thế, vì có người vẫn bình tĩnh không chạy theo tâm lí bầy đàn. ....

    Càng đọc càng thấy sướng!

    GS Nguyễn Văn Tuấn viết:
    Riêng cá nhân tôi thì tôi biết mình chung thuỷ với ai: đó là Việt Nam. Cho dù tôi đã ở xứ này hơn nửa đời người, cho dù xứ này đã cưu mang tôi trong lúc khó khăn và đã cho tôi một sự nghiệp, nhưng tôi không bao giờ xem đây là tổ quốc.

    Có lẽ con tôi xem đây là tổ quốc, là quê hương của nó, nhưng tôi thì không. Tôi có nghĩa vụ đóng góp cho đất nước này như là một lời cảm ơn, nhưng tôi không bao giờ ủng hộ một cách mù quáng bất cứ chính sách gì của họ đối với VN. Tôi cũng không thể nào ủng hộ VN nếu VN đi xâm lăng nước khác.

    Một lần nữa, cám ơn ... SƯ PHỤ và bác Thuốc Lá ! He he ... :D

    GS Nguyễn Văn Tuấn viết:
    Hình như người Việt có xu hướng “Ăn cây nào, rào cây ấy” rất mạnh. ...

    Tôi phải khâm phục tính chung thuỷ của họ đối với nước Nga. Việt kiều Mĩ cũng thế, họ lúc nào cũng nghĩ Mĩ là số 1 trên thế giới, và sẵn sàng bảo vệ cho nước Mĩ, giá trị Mĩ, bất kể Mĩ làm đúng hay sai. Ở Úc cũng vậy, nói chuyện với đồng hương ở Úc tôi dễ nhận ra rằng lúc nào họ cũng nghĩ Úc là thiên đàng, và tất cả những gì Úc làm là chuẩn mực. Dù hải quan Sydney hành hạ và kì thị khách Việt Nam cỡ nào, họ cũng tìm lí do để biện minh cho hải quan Úc. Tôi ngạc nhiên là ngay cả người Úc sinh đẻ ở Úc cũng không mù quáng như người Việt ở Úc. Tất cả chỉ vì câu “ăn cây nào rào cây ấy”.

    Một thái độ mù quáng như thế rất nguy hiểm. ...

    Nếu cứ chiếu theo quan điểm “ăn cây nào rào cây ấy” thì có lẽ Trịnh Công Sơn phải đội mồ sống lại để ca bài “Gia tài của mẹ / một bọn lai căng / một lũ bội tình”.

    Nên dẹp bỏ thói "ăn cây nào rào cây nấy", mà nên tôn trọng lẽ phải, bình đẳng và công lí.


    S...ư .............. p...h... ụ !
    :D

    Sư phụ nhận xét quá chí lý! Đệ tử xin được bổ sung thêm (in nghiêng) một tí xíu thôi:

    "Một số người Việt đang ở trong nước và Việt kiều Mĩ cũng thế, họ lúc nào cũng nghĩ Mĩ là số 1 trên thế giới, và sẵn sàng bảo vệ cho nước Mĩ, giá trị Mĩ, bất kể Mĩ làm đúng hay sai."

    Bởi thế, có lần đệ tử đã ngôn ... Cái thói sùng bái, vái tụng, ngu trung này làm khả năng đọc hiểu tụt lần tụt lần ... đến mức/đối khi hoá ra lú lẫn! Kể cả mấy trự được phong là "học giả".

    Đệ tử còn khuya mới leo lên được mức "học giả", nhưng Trời thương, đệ tử không có thói quen vái tụng, ngu trung (mà sư phụ gọi là thói "ăn cây nào rào cây nấy"... rồi lai căng, bội tình chi đó!).

    He he... một bài viết điểm đúng huyệt của một Giáo Sư Y Khoa ... thứ dữ ! :D

    "Ăn cây nào, rào cây ấy". Trong câu này sẽ có hai trường hợp đúng và sai. Nếu chỉ nghĩ đến "ăn" và "rào" đơn thuần thì rõ ràng là bộ óc làm nô lệ cho cái mồm. Thế nhưng cũng phải phân biệt cây tốt hay cây xấu, thể hiện cây cho loại quả gì. Quả tốt lành tạo nên con người ăn vào thì bổ dưỡng cả thân thể lẫn thàn kinh thì cố mà rào mà giữ.

    Thế nhưng cây xấu cho quả độc thì rào làm gì, chặt mẹ nó đi, nếu cứ để nó sống mãi mà cứ ăn để đầu óc ngu đi thì tác hại lâu dài.

    Có một thái độ rất cần đối với cây tốt là vừa ăn, vừa rào, vừa phải bắt sâu, nếu không thì cây tàn lụi, khó mà cho quả để ăn mãi. Con có hiếu với bố cũng phải ngăn bố đừng làm những gì không tốt, chứ không phải cứ chiều bố trong mọi điều kiện. Bố nghiện rượu thì phải ngăn.
    Công dân tốt với chế độ cũng phải phê phán (bắt sâu) những việc làm sai trái của chế độ. Khi"bắt sâu" dù tay có bị gai cứa cũng cố mà bắt cho hết sâu để cây sống, còn ăn được lâu dài.