Nelson Mandela - Bước đường dài đến tự do (6)

  • Bởi Admin
    05/03/2014
    0 phản hồi

    PHẦN III. RA ĐỜI MỘT CHIẾN SĨ CHO TỰ DO (đoạn 5)

    Trong một vụ tôi phải giải quyết sự tranh chấp liên can đến Alcott Gwentshe vốn đang chỉ huy Chiến dịch Bất tuân trong vùng Cape. Anh ta đã từng là một chủ tiệm thành đạt và đóng vai trò quan trọng tổ chức cuộc phản kháng trong vùng hai năm trước đây; bây giờ lại vừa vào tù một thời gian ngắn khi chiến dịch mới bắt đầu. Anh ta là một người mạnh mẽ và khả năng nhưng có tính cá nhân, thường bỏ qua lời chỉ bảo của cấp trên và tự quyết định đơn phương. Giờ đây anh ta đang hục hặc với cấp trên của anh vốn phần lớn là những nhà trí thức.

    Gwentshe biết cách khai thác vấn đề, nhằm làm giảm uy tín của các đối thủ. Anh ta nói chuyện với các hội viên địa phương vốn là công nhân chứ không phải trí thức, và dùng Xhosa (ngôn ngữ của dân Phi) chứ không bao giờ dùng tiếng Anh vốn là ngôn ngữ của giới trí thức. Anh ta nói "Này các đồng chí, tôi nghĩ quí vị biết tôi đã chịu tổn thất cho cuộc tranh đấu. Tôi đã có việc làm tốt và phải vào tù khi Chiến dịch Bất tuân bắt đầu khiến tôi mất việc làm ấy. Bây giờ khi tôi ra khỏi tù, các nhà trí thức xuất hiện và nói 'Gwentshe, chúng tôi được giáo dục tốt hơn và có khả năng hơn anh, hãy để chúng tôi chỉ huy chiến dịch này'".

    Khi điều tra tình hình, tôi nhận thấy Gwentshe quả thật đã bỏ qua lời chỉ bảo của cấp điều hành ở trên. Nhưng quần chúng lại theo anh ta, và anh đã tạo nên một nhóm tình nguyện rất kỷ luật được sắp xếp tốt. Họ đã tiếp tục công tác bất tuân một cách trật tự ngay cả khi Gwentshe đang ở trong tù. Mặc dù tôi nghĩ rằng Gwentshe sai trái khi coi thường ban điều hành, nhưng anh ta đang làm việc rất hiệu quả và cố thủ vững chắc sau bức tường quần chúng nên không thể dễ dàng bị loại. Khi gặp các thành viên của cấp điều hành, tôi giải thích rằng không thực tế nếu làm điều gì cho tình thế hiện giờ; còn muốn chỉnh đốn lại thì họ phải thắng Gwentshe vào kỳ bầu cử kế đến. Đó là một trong những lần đầu tiên tôi nhận thấy thật liều lĩnh cách dại dột nếu đi ngược lại ý muốn của quần chúng. Quá vô ích nếu hành động theo hướng mà quần chúng chống đối, bởi lúc ấy không thể nào ép buộc họ tuân thủ.

    Chính quyền nhận ra chiến dịch này là một đe dọa đến nền an ninh và chính sách apartheid của họ. Họ xem sự bất tuân dân sự không phải một dạng phản kháng mà là tội phạm hình sự, và trở nên bận tâm vì sự kết hợp giữa hai nhóm dân Phi và Ấn. Triển vọng của một mặt trận đoàn kết giữa hai nhóm dân Phi và Ấn, giữa hai phái ôn hòa và cấp tiến, làm họ lo lắng cao độ. Đảng Dân tộc nhấn mạnh rằng chiến dịch này là do các phần tử quấy động Cộng sản xúi giục và cầm đầu. Vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp loan báo ông sẽ đề ra luật nhằm đối đầu với hành vi bất tuân, cho phép chính quyền ấn định thiết quân luật và giam giữ người không qua xét xử.

    Chính quyền cũng cố dùng những phương tiện dối trá để làm cho chiến dịch bị gián đoạn. Họ liên tục tuyên truyền rằng cấp lãnh đạo của chiến dịch đang sống sung sướng trong khi quần chúng mòn mỏi trong ngục tù; luận điệu này không đúng với sự thật nhưng nó cũng trở thành khá phổ biến. Chính quyền cũng cho xâm nhập những kẻ gây nhiễu, chỉ điểm, và gián điệp vào tổ chức của chúng tôi. ANC đón chào hầu như tất cả những ai muốn gia nhập. Mặc dù những người tình nguyện của chúng tôi trải qua sàn lọc cẩn thận trước khi được chọn vào công tác bất tuân nhưng cảnh sát cũng xâm nhập thành công vào các chi nhánh ANC địa phương và các nhóm bất tuân. Tôi biết rõ hai trường hợp.

    Hôm bị giải vào trạm cảnh sát vì sự nhầm lẫn là người bất tuân, tôi thấy một người lạ mặt lẫn lộn trong số người bị bắt; anh ta tên Ramaila. Và một người nữa tên Makhanda vốn làm công nhân vệ sinh ở tổng bộ ANC. Nhưng trong một phiên xử về sau ở tòa án, chúng tôi mới biết cả hai đều là gián điệp của cảnh sát. Ramaila chứng thực rằng anh ta đã xâm nhập vào nhóm bất tuân. Còn Makhanda "đáng tin" thật ra là Trung sĩ trinh sát tên Motloung.

    Những người Phi làm công việc gián điệp chống lại đồng bào của mình thường vì tiền bạc. Nhiều người Da Đen ở Nam Phi tin rằng bất cứ nỗ lực nào của dân mình nhằm thách đố dân Da Trắng đều là liều lĩnh cách dại dột và sẽ chuốc lấy thất bại, bởi người Da Trắng quá khôn và quá mạnh. Những kẻ gián điệp này xem chúng tôi là mối đe dọa không cho quyền lực của dân Da Trắng mà là cho quyền lợi của dân Da Đen, bởi người Da Trắng sẽ ngược đãi tất cả dân Da Đen chỉ vì cách cư xử của vài kẻ quấy động.

    Tuy nhiên, cũng có nhiều viên cảnh sát Da Đen hỗ trợ chúng tôi trong vòng bí mật. Họ phải trung thành với nhiệm sở của mình và cần giữ công việc làm để nuôi gia đình, nhưng họ có cảm tình với chính nghĩa của ANC. Chúng tôi hiểu rằng một số ít các sĩ quan Da Đen trong ngành cảnh sát an ninh sẽ báo cho chúng tôi biết khi nào sắp có cuộc bố ráp của cảnh sát. Đấy là những người yêu nước, họ đánh liều sinh mạng để trợ giúp cuộc tranh đấu.

    Chính quyền không phải là chướng ngại duy nhất của chúng tôi; những người khác đáng lẽ trợ giúp thì thay vì vậy lại cản trở chúng tôi. Vào cao điểm của Chiến dịch Bất tuân, Đảng Đoàn kết phái hai Đại biểu của họ trong Quốc hội đến thuyết phục chúng tôi tạm dừng chiến dịch. Họ nói rằng nếu chúng tôi từ bỏ chiến dịch để đáp lại lời kêu gọi của đảng này, như vậy có thể sẽ giúp họ đánh bại Đảng Dân tộc vào kỳ bầu cử kế đến. Chúng tôi bác bỏ đề nghị ấy và đảng này chuyển sang tấn công chúng tôi với cùng sự khinh miệt mà Đảng Dân tộc đang dùng.

    Chúng tôi cũng chịu sự công kích của một nhóm ly khai từ ANC gọi là "Khối Ý thức Dân tộc" cầm đầu bởi Selope Thema, cựu thành viên của Ủy ban Điều hành Toàn quốc. Thema vốn là chủ bút tờ báo "Thế giới dân Da Đen", chỉ trích chiến dịch cách dữ dội trên báo của anh ta, cho rằng Cộng sản đã thao túng ANC và dân Ấn đang bóc lột người Da Đen.

    Cuối tháng 7 năm 1942, vào cao điểm của Chiến dịch Bất tuân, khi tôi đang làm việc ở văn phòng luật thì cảnh sát ập đến với trát tòa cho lệnh bắt giữ tôi với cáo trạng vi phạm Đạo luật Cấm chỉ Cộng sản. Nhà nước tung ra một loạt cùng lúc ở nhiều nơi những vụ bắt bớ các vị lãnh đạo chiến dịch. Đỉnh cao của việc bắt bớ ấy là một vụ xử án với 21 bị cáo, gồm những nhân vật cao cấp người Phi và Ấn trong tổ chức của chúng tôi. Sự xuất hiện của chúng tôi trước tòa là cơ hội cho những cuộc mít tinh chính trị rầm rộ. Những đám đông khổng lồ biểu dương tuần hành qua các con đường của Johannesburg và tụ lại trước Tòa án Thành phố. Phòng xử án thì đông nghẹt người dự khán, và những tiếng hô "Mayibuye Afrika!" ngắt quãng buổi xử án.

    Sau cùng chúng tôi đều bị xác minh có tội theo cách mà Thẩm phán Rumpff định nghĩa là "cộng sản do luật định" dù có chân trong ĐCS hay không. Vị Thẩm phán tỏ ra công bình và hợp lý, công nhận tuy chúng tôi hoạch định những hành vi vốn có thể được xếp hạng từ "không làm đúng luật" cho đến "tương đương với phản quốc" nhưng chúng tôi đã nhất quán chỉ bảo các thành viên hành động trong hòa bình và tránh bạo động. Chúng tôi bị kêu án 9 tháng tù khổ sai, nhưng bản án được đình chỉ trong hai năm.

    Chúng tôi đã phạm nhiều lầm lỗi, nhưng Chiến dịch Bất tuân đánh dấu một chương mới trong cuộc tranh đấu. Sáu đạo luật chúng tôi lựa ra đã không đổ nhào, tuy nhiên chúng tôi không hề có ảo tưởng kết quả sẽ xảy ra như ý muốn. Chúng tôi chọn lựa chúng như gánh nặng trực tiếp nhất lên đời sống của nhân dân, và là cách tốt nhất để thu hút số lớn người tham gia vào cuộc đấu tranh.

    Trước thời gian chiến dịch, ANC nói nhiều hơn làm; chúng tôi không có người tổ chức được trả lương, không có ban tham mưu, và hội viên đóng góp cho chính nghĩa chỉ bằng đầu môi chót lưỡi. Một kết quả của chiến dịch là số hội viên tăng lên đến 100 ngàn, và ANC trở thành một tổ chức quần chúng thật sự vói đội ngũ các nhà hoạt động kinh nghiệm đã đương đầu với cảnh sát, tòa án và nhà tù. Mối sỉ nhục thường đi kèm với án tù được loại bỏ; đây là một thành tích quan trọng của chúng tôi bởi vì sự sợ hãi với nhà tù mà một cản trở lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng. Từ Chiến dịch Bất tuân trở về sau, đối với người Phi việc đi tù vì tranh đấu là một biểu hiện của danh dự.

    Một số thành viên ANC đã kỳ vọng cách không thực tế với ý nghĩ chiến dịch ấy có thể lật đổ chính quyền, và nên tiếp tục vô hạn kỳ. Chúng tôi nhắc nhở họ rằng chủ ý của chiến dịch là hướng sự chú tâm của dư luận vào những sự bất bình của dân, chứ không phải để xóa bỏ chúng. Tôi nói rằng chính quyền này quá mạnh và quá độc ác nên không thể bị hạ bệ theo cách như thế. Chúng ta có thể gây khó khăn cho chính quyền, nhưng lật đổ nó bằng Chiến dịch Bất tuân là bất khả thi.

    Như sự việc đã xảy ra, chúng tôi đã tiếp tục chiến dịch quá lâu, và thay vì vậy đáng lẽ chúng tôi nên nghe theo lời Bác sĩ Xuma. Ủy ban Điều hành đã gặp ông ta, được ông chỉ bảo rằng không bao lâu nữa chiến dịch sẽ mất trớn và nếu khôn ngoan thì nên ngưng lại trước khi nó không còn khí thế. Tạm dừng chiến dịch lại trong khi nó vẫn đang ở thế công có lẽ là một nước cờ khôn khéo và được báo chí chú mục vào. Bác sĩ Xuma nói đúng: chẳng bao lâu sau chiến dịch trở nên bớt quyết liệt, nhưng qua sự nhiệt tình và thậm chí kiêu căng của chúng tôi, lời của ông ta bị gạt bỏ. Đến cuối năm [sau 6 tháng tiến hành] thì chiến dịch bị chìm xuồng.

    Chiến dịch đã không toả rộng hơn giai đoạn đầu vốn gồm những nhóm nhỏ những người bất tuân với đa số là dân đô thị. Còn bất tuân quần chúng, nhất là ở thôn quê, không bao giờ đạt đến. Phía Đông của Cape là vùng duy nhất mà chúng tôi thành công đi vào giai đoạn hai, nơi đó một phong trào phản kháng đã xuất hiện ở vùng quê. Nói chung, chúng tôi đã không trải rộng về nông thôn; đó là một điểm yếu lịch sử của ANC. Chiến dịch đã bị ngăn trở do chúng tôi không có một người tổ chức nào làm việc toàn thời gian. Cá nhân tôi đã cố gắng tổ chức chiến dịch ấy trong cùng thời gian thực tập ngành luật, và đó hoàn toàn không phải cách để tiến hành một chiến dịch quần chúng. Chúng tôi vẫn là những tay tài tử.

    Tuy nhiên tôi cảm thấy được sự hoàn thành và toại nguyện: tôi đã hòa nhập vào chính nghĩa, có sức mạnh để đấu tranh và chiến thắng. Chiến dịch đã đưa tôi ra khỏi tình trạng chần chờ vì hoài nghi hay mặc cảm; nó giải thoát tôi khỏi cái cảm giác bị áp đảo bởi quyền lực và sự có vẻ như vô địch của dân Da Trắng và các định chế của họ. Còn bây giờ người Da Trắng đã cảm nhận sức mạnh từ quả đấm của tôi; tôi có thể đi thẳng lưng như một con người, và nhìn mọi người với phẩm giá mang đến từ việc không chịu thua những áp bức và sợ hãi. Tôi đã trưởng thành như một chiến sĩ cho tự do.

    (hết phần III)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi