Người Trong Cuộc - Lãnh đạo nào của báo Tuổi Trẻ chỉ đạo đăng clip Dương Chí Dũng khai trước tòa?

  • Bởi Khách
    03/03/2014
    10 phản hồi

    Người Trong Cuộc

    Dân Luận: Chúng tôi nhận được bài viết sau đây qua email, nhưng do không có điều kiện kiểm chứng nên xin đăng lên đây và nhờ độc giả thẩm định giúp. Cho đến khi có những bằng chứng xác thực hơn, xin độc giả tham khảo bài viết với sự dè dặt cần thiết.

    Thiết nghĩ, NẾU đây là sự thực, thì công luận cần phải cảm ơn ông Tăng Hữu Phong và cảm ơn báo Tuổi Trẻ vì đã làm đúng trách nhiệm của nhà báo, đó là đem thông tin trung thực tới độc giả, cho dù mục đích phía sau của ông là gì. Nhờ có ông công luận mới biết ngành công an, mà đại diện là tướng Phạm Quý Ngọ, bung bét như thế nào. Qua đây chúng ta cũng có thể hiểu tại sao các phiên tòa ở Việt Nam không được xét xử công khai, vì chính quyền này có quá nhiều điều muốn dấu diếm người dân. Và chúng ta cũng phải đặt câu hỏi về quyền tự do báo chí ở Việt Nam: Tại sao nhà báo lại bị kiểm điểm và khiển trách khi đưa tin đúng như nó xảy ra trong phiên tòa, không thêm, không bớt và không bình luận?

    Trưa ngày 7/1/2013, khi đang chuẩn bị giấy bút cho phiên xử buổi chiều vụ trọng án Dương Tự Trọng và các đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, cô phóng viên “Tâm Lụa” (tức Nguyễn Thị Lụa, Phóng viên Ban Chính trị Xã hội, Báo Tuổi Trẻ, còn một bút danh khác là “An Nhiên”) nhận được cuộc điện thoại chỉ đạo trực tiếp từ Tăng Hữu Phong (Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đặc trách Tuổi Trẻ Online): “Em kiểm tra lại máy quay, máy ghi âm, tập trung quay, ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa chiều nay, xong gửi cho anh, nhớ gởi trực tiếp cho anh!”.


    Các phóng viên tác nghiệp thông qua màn hình vô tuyến

    Ngay chiều tối ngày 7/1/2013, tại trụ sở tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A, Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM) đã diễn ra buổi “hội ý bất thường” của Ban biên tập, thành phần gồm có Tổng biên tập Phạm Đức Hải, các Phó tổng biên tập Vũ Văn Bình, Tăng Hữu Phong và Thư ký tòa soạn Lê Xuân Trung. Sau khi xem đi xem lại toàn bộ video clip được gửi về từ “Tâm Lụa”, Tăng Hữu Phong đắc chí kể công: “Có ông anh đồng hương trong Bộ Chính trị ‘mật báo’, tôi đã chỉ đạo con Lụa ghi ngay clip này, giờ mình đang có ‘hàng nóng’, cần phải ‘bóc băng’ và đăng ngay lên TTO cho kịp!”. Đụng đến vấn đề nhạy cảm, Đức Hải, Vũ Bình, Xuân Trung trộm nghĩ “Sao cái thằng chỉ quen với hoạt động hô khẩu hiệu, xếp hàng, nghiêm, nghỉ, tuýt còi này hôm nay lại tinh tướng, tỏ ra nguy hiểm đến thế?”. Đức Hải bắt đầu run cầm cập nghĩ đến hậu quả, nếu manh động khi mới chỉ có thông tin một chiều thì quả là chí nguy, không phải là Tuổi Trẻ chưa có tiền lệ. Đức Hải bèn gạt ngay việc đăng clip, Tăng Hữu Phong tức tối “Ông anh đồng hương của tôi ‘lệnh’ phải đánh mạnh vụ này, dằn mặt bọn công an đến nơi đến chốn, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!”. Sau khi bàn tính, cả Đức Hải, Văn Bình, Xuân Trung đều không ủng hộ việc đưa đoạn clip này lên TTO vì như thế sẽ vi phạm chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo TW, sẽ mang lại dư luận không tốt, ảnh hưởng đến “thanh danh” của Tuổi Trẻ, không chừng còn bị “xử lý” như chơi. Tuy nhiên, cả ban biên tập đều thống nhất phải theo vụ này đến cùng và phân chia công việc: Vũ Bình phụ trách cánh Cảng Sài Gòn, Vạn Thịnh Phát liên quan đến khoản 1 triệu USD. Xuân Trung phụ trách liên hệ các cơ quan nội chính, tố tụng để “xin” bằng được đơn tố cáo của Dũng “chàm”. Đức Hải kết luận trong vụ này phải làm thật kỹ, kín kẽ, tuyệt đối không được hở sườn để Tuổi Trẻ lại bị “sờ gáy” lần nữa, phải tìm cách cho phóng viên tiếp cận ông Ngọ, ông Thanh, ông Sơn để tìm manh mối.

    Không được ủng hộ việc đăng clip, Tăng Hữu Phong ngồi lặng lẽ, trầm ngâm với những toan tính thiệt hơn và không có ý kiến gì nữa. Cuộc họp kết thúc!


    Tăng Hữu Phong, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách Tuổi Trẻ Online

    Tối về, Phong không ngủ được, gác tay lên trán ngẫm nghĩ sự đời, tuổi đã ngoài bốn mươi, cùng xuất thân từ Hội Sinh viên, Thành đoàn Thành phố, những kẻ cùng thời ai cũng đã trưởng thành, có sự nghiệp sáng chói, còn mình vẫn cặm cụi ở góc bếp mãi sao? Bao giờ mới đổi đời, thoát khỏi kiếp sống “căn hộ” này? Bọn chúng có coi mình ra gì đâu, suốt ngày rỉ tai nhau chê bai mình là thằng tài hèn sức mọn, chỉ biết hô khẩu hiệu!

    Suy nghĩ kỹ, Phong nhấc máy bấm 0-9-0-3-5-0-0-7-2-9, dù đêm đã về khuya nhưng vẫn còn nghe giọng ấm áp của ông anh đồng hương xứ Quảng. Sau khi tỉ tê, than vãn, kể tội “hèn nhót” của đám đồng sự, ông anh đáp ngay: “Mi cứ đeng đi, răng phải sợ chúng nớ, còn tau ở ni, kỳ tới bọn tê về hết, tau sẽ kéo mi ra TW!”, Phong mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tính toán để chu toàn mọi lẽ.

    Đúng 9 giờ sáng ngày 8/1/2013, Tăng Hữu Phong đã chỉ đạo trực tiếp thư ký tòa soạn trực hôm ấy là Trương Bảo Châu đăng đoạn clip dài 25 phút lên TTO và cả phiên bản mobile. Phong còn tỏ ra láu cá khi chỉ cho đăng mỗi clip mà không “bóc băng”, thậm chí còn “dẫn nguồn” từ “Truyền hình Tuổi trẻ” và giật lại tít của bài cũ (cũng là ghi âm lời khai nhưng chỉ dài hơn 1 phút). Dù chị Châu có thoáng nghi ngờ, đề xuất gửi qua ban “Tỉnh táo viên” để thẩm định nhưng Phong gạt phắt, bảo “Em cứ đăng đi, anh xem kỹ rồi, không vấn đề gì!”. Đêm qua Phong biết trước nếu đăng sẽ bị “thổi còi” và đã tính toán: Nếu vin vào “sai sót kỹ thuật” không được thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Đức Hải.


    Clip được Tăng Hữu Phong chỉ đạo đăng lên TTO vào đúng 9 giờ sáng ngày 8/1/2013

    Không ngoài dự đoán của ông anh đồng hương “xứ nẫu”, clip của TTO ngay lập tức trở thành một sự kiện truyền thông chấn động trong và ngoài nước, công an đã bị một vố nặng trong ngày hôm trước, thì khi tung clip này lên giống như một cú “knock-out”, hạ gục uy tín các cơ quan hành pháp nói chung.

    Chuyện gì đến sẽ phải đến, Đức Hải với tư cách Tổng Biên tập lại thêm một lần nữa tim đập chân run, mồ hôi nhễ nhại nhận đòn từ Ban Tuyên giáo TW. Ngay 9 giờ tối hôm ấy, bài đăng đã bị âm thầm gỡ xuống và Tăng Hữu Phong nhận án kỷ luật “khiển trách và rút kinh nghiệm nghiêm túc” của tòa soạn. Tuy thế, nhưng Phong chẳng buồn, chiến thuật “lùi một bước, tiến ba bước” mới chỉ bắt đầu, quan trọng nhất là “mục đích” của ông anh đã đạt được, thế là tương lai đầy sáng lạn của Phong đã được đảm bảo.

    Đêm ấy Phong ngủ rất ngon…

    Người Trong Cuộc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Admin viết:
    Sau khi Dân Luận cho đăng với lời bình, cộng với sự mổ xẻ của độc giả, thì Người Trong Cuộc không gửi bài tới Dân Luận nữa mà chỉ gửi tới Dân Làm Báo.

    Dân Luận xin đưa bài này vào dạng phản hồi để ghi lại làm tư liệu:

    Không ai lại “bình bầu” để bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ mà chỉ có một ứng viên Phạm Đức Hải!

    Đọc tiếp bài đăng trên DLB thì cũng lờ mờ đoán tác giả Người Trong Cuộc thuộc phe nào trong trận đấu đá tranh dành quyền lực. Việc đưa ảnh chụp ông Phạm Đức Hải ở vị trí riêng tư trong bài báo làm tăng thêm ý đồ triệt hạ cá nhân của bài viết.

    Sau khi Dân Luận cho đăng với lời bình, cộng với sự mổ xẻ của độc giả, thì Người Trong Cuộc không gửi bài tới Dân Luận nữa mà chỉ gửi tới Dân Làm Báo.

    Dân Luận xin đưa bài này vào dạng phản hồi để ghi lại làm tư liệu:

    Không ai lại “bình bầu” để bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ mà chỉ có một ứng viên Phạm Đức Hải!

    Các bạn trong thôn thân mến,

    Dân Làm Báo nhận được bài viết của "Người Trong Cuộc" về hiện tình nội bộ lãnh đạo của báo Tuổi Trẻ. Xin gửi đến các bạn trong thôn để thông tin.

    Theo thông báo nội bộ của văn phòng báo Tuổi Trẻ, ngày 6/3/2014 sẽ tiến hành họp hội nghị công nhân viên chức kèm theo đó là bỏ phiếu bổ nhiệm về việc Tổng Biên tập. Điều đáng ngạc nhiên, theo đúng lịch trình thì phải đến cuối năm 2014 mới tiến hành bỏ phiếu tái nhiệm hoặc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của tờ báo “nổi tiếng và tai tiếng” này. Đáng ngạc nhiên hơn, việc bầu Tổng Biên tập chỉ có duy nhất một ứng viên hiện đang nắm chức Tổng biên tập là ông Phạm Đức Hải. Sự thật phía sau màn “trình diễn” này là gì?


    Phạm Đức Hải đang toan tính những gì phía sau sự bóng bẩy, trí thức?

    Ngược thời gian hơn 5 năm về trước, cuối năm 2008, sau khi hàng loạt phóng viên Tuổi Trẻ, Thanh Niên bị nhúng chàm vì vụ án PMU18, Tổng Biên tập khi ấy là anh Lê Hoàng đã phải chịu trách nhiệm và bị Thành đoàn TpHCM phế truất khỏi chức Tổng Biên tập, dù trước đó Lê Hoàng đã có hàng loạt các phát kiến để đưa báo Tuổi Trẻ từ con số “0” trở thành một tờ báo có lượng phát hành hàng đầu tại Việt Nam (xấp xỉ 500,000 bản/ngày, hiện nay chỉ còn hơn 300.000 bản/ngày), có thể kể qua vài chiến dịch truyền thông mang dấu ấn Lê Hoàng như: “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Mãi mãi tuổi hai mươi”, “Ký tên vì công lý” và “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Hãy chào cờ vào sáng thứ hai”, “Ước mơ của Thúy”, loạt bài điều điều tra về điện kế điện tử, … và cũng chính anh Lê Hoàng là người cho ra đời Nhà in Tuổi trẻ, Cao ốc Tuổi Trẻ và đặc biệt là Tuổi Trẻ Online, đưa báo Tuổi Trẻ lên một tầm cao mới. Thế nhưng, anh vẫn buộc phải ra đi, bàn giao quyền điều hành tờ báo cho cấp phó.

    Đến tháng 3/2009, nội bộ báo Tuổi Trẻ vẫn còn đang ‘hụt hẫng” vì sự ra đi của anh Lê Hoàng thì tiếp tục rơi vào cơn địa chấn khi nghe quyết định của Ban Thường vụ Thành đoàn đưa ông Phạm Đức Hải, lúc đấy đang là Phó Ban tuyên giao Thành ủy, không biết viết một bài văn cho ra hồn và chưa từng làm báo ngày nào, giữ một chức danh duy nhất có liên quan đến “báo” là Phó Tổng Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố (nhưng chủ yếu là đứng tên cho có). Thời điểm ấy, nhiều người đã rỉ tai nhau về sự bất thường này, nhưng các phóng viên “am hiểu sự tình” đều biết rõ, việc Phạm Đức Hải về trên lý thuyết là để củng cố tờ báo đang trên đà “xuống dốc” về mặt tư tưởng, thực chất, có lệnh của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Trương Tấn Sang ép Thành ủy, Thành đoàn phải bổ nhiệm bắt buộc không cần bình bầu. Biệt danh “Người bỗng dưng trở thành Tổng biên tập” được giới phóng viên gắn với Phạm Đức Hải từ ngày đó. Ngay sau khi về tiếp quản báo Tuổi Trẻ, dưới sự tác động của “ngài” Thường trực Ban Bí thư, sự nghiệp của Đức Hải lại tiếp tục “thăng hoa”, tháng 9/2009, Hải được “tấn phong” Thành ủy viên.


    Phạm Đức Hải trong một chuyến công cán


    Phạm Đức Hải trong một chuyến công cán

    Về quá trình sự nghiệp của Phạm Đức Hải từ thời còn èo uột phụ trách công tác Đội ở huyện Nhà Bè từ năm 1983, “leo” mãi hơn chục năm, đến năm 1995 mới được làm “cán bộ chuyên trách Thành đoàn” và vẫn chỉ “đặc trách” công tác Thiếu nhi Thành phố. Mãi đến năm 1996, khi ấy đồng chí Trương Tấn Sang được Tâm Tân Tạo chạy cho vào Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố, bắt đầu tạo vây cánh, xây dựng quyền lực cho mình. Sau khi rà soát hàng loạt các “cán bộ nguồn” của Thành phố, ngài Bí thư Thành ủy đặc biệt chú ý đến Phạm Đức Hải với vẻ bề ngoài cũng gần giống mình (nhưng mặt mũi thì trơn láng hơn), nhìn cũng trí thức, phong nhã và đặc biệt là có tham vọng và tâm địa đầy toan tính. Sau khi kết nạp được “cán bộ nguồn”, ngay lập tức, tháng 10/1996, Phạm Đức Hải được ông “giới thiệu” làm Phó Bí thư Thành đoàn, sự nghiệp hanh thông, đến tháng 8/1999, Đức Hải tiếp tục được “tấn phong” lên chức Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, thật không may cho Hải, giai đoạn ấy ngài Bí thư Thành ủy Trương Tấn Sang bị vướng vào vụ án “5 Cam” (cũng nhờ có Tâm Tân Tạo “chạy thuốc” mà ông chỉ bị kiểm điểm cảnh cáo và vẫn đường hoàng làm Trưởng Ban Kinh tế TW từ năm 2000). Giai đoạn này thiếu người “đỡ đầu” nên Phạm Đức Hải bị vuột mất Bí thư Thành Đoàn và bị đẩy về Quận ủy Quận 5 mãi đến cuối năm 2005, khi đồng chí Trương Tấn Sang đã “chắc suất” Thường trực Ban Bí thư, Phạm Đức Hải mới được kéo lại về “căn cứ Thành ủy” với chức danh Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy và sau đó như mọi người đã biết, Phạm Đức Hải đã được ngài Thường trực Ban Bí thư đặt vào ghế Tổng Biên tập tháng 3/2009, ngay sau đó, tháng 9/2009 trở thành Thành ủy viên.


    Ngoài Nguyễn Công Khế (Báo Thanh Niên), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biến báo Tuổi Trẻ dưới thời Đức Hải thành công cụ chính trị phục vụ tham vọng quyền lực cá nhân

    Sau khi “bỗng dưng trở thành Tổng Biên tập”, Phạm Đức Hải đã biến tờ báo từng có lượng phát hành lớn nhất cả nước “bỗng dưng xuống dốc” khi trở thành tay sai đúng nghĩa cho các toan tính, mưu đồ chính trị của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Với vẻ ngoài hiền lành, trí thức, bên ngoài Đức Hải giả bộ vâng lời Thành ủy nhưng thực chất ngoài lệnh của Trương Tấn Sang, Đức Hải không tôn trọng bất cứ ai, ngược lại, Hải luôn tìm những sơ hở của Thành ủy để qua mặt, tâng công với ngài Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch nước Trương tấn Sang. Ngay cả các lệnh của Ban Tuyên giáo TW Đức Hải cũng xem như không có kí lô gì với những lý do rất ngạo nghễ như “Chỉ đạo của Ban Tuyên giáo không rõ ràng!”, “Chỉ đạo quá muộn, không thể thực hiện!”,… và thế là Thành ủy, Ban Tuyên giáo TW cũng đành muối mặt bỏ qua khi có cú điện can thiệp từ Nguyễn Văn Thạo, Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Được biết Thành ủy cũng không chịu ngồi yên, từ lâu đã cài “tay trong” vào nội bộ tờ báo này để nghe ngóng động tĩnh, nhờ thế mà đã kịp thời “ngăn chặn” một số hành vi (chết người) của Phạm Đức Hải (sẽ đề cập trong một bài viết khác).

    Các thủ đoạn được Hải thường xuyên chỉ đạo cấp dưới thực hiện là truy tìm sơ hở, viết, nâng cao quan điểm đánh thẳng vào cơ quan chuyên chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động dư luận, hạ uy tín Đảng, Chính phủ bằng cách dùng từ, các bài viết so sánh, ám chỉ, chiêu trò đưa bài lên câu view, tạo dư luận rồi rút xuống,… Để che đậy mưu đồ, Đức Hải đã tạo sự “khách quan”, “uy tín” và để đánh bóng cá nhân bằng chương trình mang tính mang tính “phong trào” như: “Hành trình Ngọn lửa Tuổi Trẻ”, “Tháng 3 biên giới”, “Olympic Mác – Lê Nin – Tầm nhìn xuyên thế kỷ”,… việc quyên tiền các tổ chức, cá nhân theo phương châm “của người, phúc ta” được Hải đạo diễn khá thành công qua các chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”; “Góp đá xây Trường Sa”,…. mà bên trong đó còn ẩn chứa nhiều khuất tất tôi sẽ bóc dỡ trong các bài viết tiếp theo…


    Phạm Đức Hải và chiêu trò “của người, phúc ta”

    Bên trong tòa soạn không khí làm việc hiện nay vô cùng ảm đạm, nhiều sự vụ bê bối tham nhũng, quấy rối tình dục, tống tiền doanh nghiệp,… bị Đức Hải, Tăng Hữu Phong, Lê Xuân Trung cố tình bưng bít khiến nhiều phóng viên bất bình, uy tín của Đức Hải, Tăng Hữu Phong và bộ sậu ngày một giảm sút, có thể nói đến thời điểm hiện nay, nhắc đến báo Tuổi Trẻ, ai cũng nói chỉ nhớ đến thế hệ TBT Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi và Lê Hoàng, không ai nhắc đến Phạm Đức Hải cả. Cái gọi là “dấu ấn Phạm Đức Hải” được một phóng viên kỳ cựu trong làng báo cho là: “dấu quan điểm kín tới mức không ai biết là quan điểm gì là cách mà Đức Hải tạo dấu ấn, dấu còn hơn mèo dấu …”, so sánh giữa Phạm Đức Hải với Lê Hoàng là một sự xúc phạm về bản lĩnh và đẳng cấp đối với anh Lê Hoàng.

    Việc bỏ phiếu tái bổ nhiệm, bổ nhiệm các chức danh cao cấp của báo Tuổi Trẻ dự định đến cuối năm 2014 mới tổ chức, nhưng trước tình hình này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã buộc anh Ba Đua (Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư Thành ủy) dùng uy tín cá nhân của mình để ép Thành Đoàn giữ chân Đức Hải tại vị, không ngạc nhiên khi phiếu bình bầu chức Tổng Biên tập ngày mai (6/3/2014) chỉ có mỗi tên ứng viên Phạm Đức Hải và thành phần trong “cuộc họp trù bị” trước cuộc bỏ phiếu bình bầu chỉ có các nhân vật thân tín với Hải.

    Con đường nào dành cho Báo Tuổi Trẻ khi Đức Hải tiếp tục tại vị?

    Người Trong Cuộc

    http://danlambaovn.blogspot.dk/2014/03/khong-ai-lai-binh-bau-e-bo-nhiem-tong.html#more

    Bài ni giống như mục " kể chuyện đêm khuya" của đài tiếng nói VN , hồi chiến tranh rứa hỉ ? Nhưng nghe cũng hấp dẫn và giống như thực tế tại phiên tòa xử Dương Tự Trọng , DCD là người có liên quan. Việc DCD khai chưa biết đúng, sai đến đâu nhưng lời khai đó tại tòa thì ai cũng đã được biết . Dù mục đích, ý đồ của câu chuyện thế nào, nhưng nó vẫn có giá trị tham khảo của Dân luận.

    Bài này gửi hôm 3-3- 2014 nhưng toàn nói về sự việc xẩy ra từ đầu năm ngoái, cách đây hơn một năm:

    -Trưa ngày 7/1/2013, khi đang chuẩn bị giấy bút cho phiên xử buổi chiều vụ trọng án Dương Tự Trọng

    - Ngay chiều tối ngày 7/1/2013, tại trụ sở tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A, Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM)

    - Đúng 9 giờ sáng ngày 8/1/2013,

    Thế thì báo chí làm gì còn tính thời sự nóng hổi. Các nhà báo Việt Nam đẻ vào năm Rùa hay sao? Đẻ vào năm Ngựa thì hãy làm báo, báo chí phải đi ngang thời đại hay đi trước thời đại chứ, hay Tuổi trẻ định trở thành yếu tố lịch sử thành "Tuổi ông già" thay cho báo Người cao tuổi?

    Tôi nhận được bài viết này từ sáng, nhưng đến chiều mới quyết định cho đăng. Tôi cũng đồng ý với bác Ngự là bài này mang ý đồ triệt hạ, cách viết không dựa trên các sự kiện khách quan mà suy đoán hết sức chủ quan của tác giả.

    Nhưng tôi quyết định cho đăng vì nếu Dân Luận không đăng thì nó vẫn sẽ xuất hiện trên các mặt báo khác, và đa phần các báo sẽ đăng mà không có bình luận và đề nghị mọi người thận trọng như Dân Luận. Lúc đó độc giả sẽ còn lúng túng hơn.

    Tôi cho đăng bài kèm với lời bình chỉ rõ rằng: Dù tác giả tỏ ý đồ bôi xấu cá nhân, ở đây là ông Tăng Hữu Phong hay ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng cho dù nó đúng sự thật đi nữa, thì nếu chúng ta cân nhắc kỹ thì ông Phong ông Phúc - dù vì lý do gì - cũng là người đáng hoan nghênh ở đây vì các ông ấy đã tạo cơ hội cho dư luận được biết về một scandal trong Bộ Công An, trong cơ quan cảnh sát điều tra mà người ta đang cố ỉm đi.

    Không biết đây có thể gọi là phản phản gián không :D

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi không ủng hộ việc đăng những bài viết như của tác giả "Người trong cuộc." Trước hết, bài viết này có ý đồ triệt hạ một người nào đó, như ông Tăng Hữu Phong hay ông Nguyển Xuân Phúc, nhưng người viết lại dấu tên, tin tức thật hư không biết đâu mà lường. Ngoài ra có những chi tiết cho thấy là bịa đặt. Thí dụ, tác giả bài viết chắc không phải là ông Tăng Hữu Phong thì làm sao tác giả biết ông Phong về nhà không ngủ được.

    Trong không khí đấu đá lẫn nhau ở chính trường VN, việc đăng những tin như thế này vô tình ủng hộ một phe cánh đang tìm cách triệt hạ một phe cánh khác. Tôi tin rằng đó không phải là chức năng của truyền thông.

    Đồng ý với chị Ngự về những nhận định trên. Nhưng nếu chị ở VN, làm việc ở VN thì sẽ hiểu được vì sao người viết báo kiểu thế này. Viết báo kiểu này hết sức cấm kỵ ở tại các xứ dân chủ. May ra được đăng ở các báo lá cải.

    Hệ quả đau đầu của những bài viết kiểu thế này dành cho người đọc: không biết đúng sai, không thể nào kiểm chứng được những thông tin.

    Do vậy không bao giờ chúng ta có được sự minh bạch của báo chí ở VN dưới sự lãnh đạo của một Tổng Biên Tập, nói cách khác viết ở VN là phải lách, lách đến chừng nào thì tuỳ.

    Tôi không ủng hộ việc đăng những bài viết như của tác giả "Người trong cuộc." Trước hết, bài viết này có ý đồ triệt hạ một người nào đó, như ông Tăng Hữu Phong hay ông Nguyển Xuân Phúc, nhưng người viết lại dấu tên, tin tức thật hư không biết đâu mà lường. Ngoài ra có những chi tiết cho thấy là bịa đặt. Thí dụ, tác giả bài viết chắc không phải là ông Tăng Hữu Phong thì làm sao tác giả biết ông Phong về nhà không ngủ được.

    Trong không khí đấu đá lẫn nhau ở chính trường VN, việc đăng những tin như thế này vô tình ủng hộ một phe cánh đang tìm cách triệt hạ một phe cánh khác. Tôi tin rằng đó không phải là chức năng của truyền thông.

    Người Trong Cuộc viết:
    Suy nghĩ kỹ, Phong nhấc máy bấm 0-9-0-3-5-0-0-7-2-9, dù đêm đã về khuya nhưng vẫn còn nghe giọng ấm áp của ông anh đồng hương xứ Quảng. Sau khi tỉ tê, than vãn, kể tội “hèn nhót” của đám đồng sự, ông anh đáp ngay: “Mi cứ đeng đi, răng phải sợ chúng nớ, còn tau ở ni, kỳ tới bọn tê về hết, tau sẽ kéo mi ra TW!”, Phong mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tính toán để chu toàn mọi lẽ.

    Hóa ra số điện thoại trên của của bác Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng.

    Bài viết này là dạng "tiểu thuyết" tưởng tượng, chứ có phải là dạng tường trinh? Đọc được cả "suy nghĩ" của nhân vật, thì hay thật.

    Bài viết rõ ràng có tính triệt hạ cá nhân ông Phong, kem chút ganh tỵ, một kiểu đấu đá rất phổ biến trong các cơ quan đảng hay nhà nước,mặc dù tư cách của họ thoảng thoảng giống nhau. Với tôi, là dân thường, cái clip được tung ra kia mới quan trọng vì nó cung cấp tin tức trung thực về vụ án thối như hủ mắm cùa đảng viên, cán bộ nhà nước cs. Còn những tên khác, vì lý do này hay lý do nọ không thể thi hành nhiệm vụ nhà báo của mình (là phục vụ độc giả) cũng chỉ là phường giá áo túi cơm.