Nelson Mandela - Bước đường dài tới tự do (4)

  • Bởi Khách
    03/03/2014
    0 phản hồi

    Nelson Mandela</br>
    LongWalk chuyển ngữ

    PHẦN III. RA ĐỜI MỘT CHIẾN SĨ CHO TỰ DO (đoạn 3)

    Dân chúng Phi không được đi bầu, nhưng không có nghĩa chúng tôi bất cần kết quả ai thắng trong bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử của dân Da Trắng vào năm 1948 là sự tranh đua giữa Đảng Đoàn kết đang cầm quyền do Tướng Smuts lãnh đạo, và Đảng Dân tộc được hồi sinh do Bác sĩ Daniel Malan cầm đầu qua khẩu hiệu "Mối nguy do dân Da Màu". Dĩ nhiên người Phi không muốn theo Tướng Smuts, và đối với Đảng Dân tộc thì còn tệ hơn nữa. [Đảng Đoàn kết cũng cai trị phân biệt với dân Da Đen nhưng không đưa lên tầm mức chủ thuyết như Đảng Dân tộc. Vào thời Thế chiến II, Tướng Smuts đem Nam Phi đầu quân vào phía Đồng minh, còn Đảng Dân tộc không những từ chối ủng hộ Đế quốc Anh mà còn bày tỏ cảm tình với Đức Quốc xã. Malan trước đây là Mục sư của Giáo hội Cải cách Hà lan]

    Chủ trương của Malan được đặt tên apartheid vốn là một từ mới để diễn tả một ý cũ. Nghĩa đen của nó là "sự tách biệt" và nhắm vào chính sách trong một hệ thống áp bức, gồm những luật lệ và quy định đặt người Phi vào vị thế thua kém dân Da Trắng trong hàng thế kỷ. Sự phân biệt bừa bãi trong 300 năm qua phải được củng cố thành một hệ thống vững chắc gồm những chi tiết hiểm ác bao phủ mọi lãnh vực với quyền thế tràn đầy. Chính sách này được Giáo hội Cải cách Hà lan ủng hộ, tạo cho apartheid một cơ sở tôn giáo qua ý tưởng rằng người Âu ở Nam Phi là tuyển dân của Chúa và dân Da Đen là chủng loại phụ thuộc. Trong quan điểm của dân Âu ở Nam Phi, apartheid và giáo hội cùng đi song hành.

    Đảng Dân tộc thắng cử gây sửng sốt vì trước đó ai cũng nghĩ rằng Tướng Smuts đã thắng trong chiến tranh thì sẽ đánh bại Đảng Dân tộc thân Đức Quốc xã. Khi nghe tin, tôi cảm thấy sửng sờ và hết hồn. Nhưng Oliver Tambo, vốn là Thư ký của Đoàn Thanh niên, tỏ ra cân nhắc hơn; anh ta nói "Tôi thích việc này. Tôi thích việc này". Tôi không thể tưởng tượng ra vì sao anh nói thế. Anh ta giải thích "Bây giờ chúng ta sẽ biết chính xác ai là kẻ thù và vị thế của chúng ta."

    Ngay cả Tướng Smuts cũng công nhận mối nguy hiểm của ý thức hệ thô bạo này, và chỉ trích apartheid là "một khái niệm điên rồ, sinh ra từ định kiến và sợ hãi." Lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, một đảng gồm toàn người Âu lãnh đạo chính quyền, và bắt đầu tiến trình chấm dứt của sự thống trị bởi người Anh.

    Cùng năm ấy, Đoàn Thanh niên phác thảo một chính sách do Mda soạn, đó là lời kêu gọi tập hợp tất cả thanh niên yêu nước để lật đổ sự thống trị của dân Da Trắng. Chúng tôi loại bỏ quan điểm cộng sản vốn cho rằng dân Phi bị áp bức chủ yếu do giai cấp kinh tế chứ không phải do chủng tộc, và thêm rằng chúng tôi cần phải thành lập một phong trào giải phóng dân tộc hùng mạnh dưới ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc Phi và "do chính người Phi lãnh đạo".

    Chúng tôi chủ trương phân chia lại đất đai dựa trên sự công bình, loại bỏ việc cấm chỉ người Phi làm công việc cần kỹ năng, cũng như một hệ thống giáo dục miễn phí và bắt buộc. Chính sách ấy cũng nối khớp sự tương phản giữa hai lý thuyết cạnh tranh nhau về chủ nghĩa dân tộc Phi: một là "Châu Phi của dân Phi" cực đoan hơn, hai là "Chủ nghĩa Phi" của Đoàn Thanh niên vốn công nhận Nam Phi là một quốc gia đa chủng tộc [thật ra Chủ nghĩa Phi nguyên thủy của Lembede cũng đề cao một dân tộc Da Đen]. Cá nhân tôi có cảm tình với dòng cách mạng cực đoan của chủ nghĩa dân tộc Phi; bởi tôi tức giận dân Da Trắng chứ không phải sự kỳ thị chủng tộc.

    [Một đoạn nói về các luật lệ độc ác mới được chính quyền Malan cho ra đời nhằm gây suy yếu cho phong trào công đoàn, nghiêm cấm hôn nhân giữa người Da Trắng và Da Màu, lấy màu da làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá mỗi cá nhân, phân chi khu vực cư trú dựa vào màu da. Hơn nữa, trước đó, dân Da Trắng chiếm đoạt đất đai bằng vũ lực; còn bây giờ họ bảo đảm việc ấy bằng luật pháp.]

    Để đáp ứng lại mối đe dọa mới và hết sức thô bạo này từ nhà nước, ANC đã đi vào một đường hướng lịch sử chưa từng có. Năm 1949, ANC phát động những nỗ lực quan trọng, tự biến mình thành một tổ chức quần chúng thật sự. Đoàn Thanh niên soạn ra "Chương trình Hành động" mà trụ cột là chiến dịch vận động quần chúng.

    Trong hội nghị hàng năm của ANC, tổ chức này thông qua Chương trình Hành động (của Đoàn Thanh niên) vốn kêu gọi tẩy chay, đình công, nằm nhà, phản kháng thụ động, biểu dương chống đối, và những dạng khác của hành động quần chúng. Đây là sự thay đổi tận gốc: chính sách của ANC đã từng luôn luôn giữ những hoạt động của mình trong vòng hợp pháp. Chúng tôi trong Đoàn Thanh niên đã chứng kiến những thất bại của các phương cách hợp pháp và hợp hiến nhằm chống lại sự áp bức chủng tộc; bây giờ toàn thể tổ chức sẵn sàng bước vào một giai đoạn năng động hơn.

    Những thay đổi ấy cũng gây ra một số biến động nội bộ. Vài tuần lễ trước cuộc hội nghị, các thành viên của Đoàn Thanh niên như Walter Sisulu [Thủ quĩ], Oliver Tambo [Thư ký], và tôi đến gặp riêng Bác sĩ Xuma [Chủ tịch ANC của Nam Phi]. Ông được giải thích rằng chúng tôi nghĩ thời điểm đã đến cho hành động quần chúng theo phương cách chống đối bất bạo động của Gandhi ở Ấn độ và của chiến dịch phản kháng thụ động năm 1946 do cư dân Ấn ở Nam Phi. Chúng tôi xác quyết ANC đã trở nên quá ngoan ngoãn khi đối diện với sự áp bức. Chúng tôi nói rằng các nhà lãnh đạo của ANC phải sẵn lòng vi phạm luật pháp và nếu cần thì vào tù cho những niềm tin của mình, giống như Gandhi đã làm.

    Bác sĩ Xuma phản đối cách cứng rắn, cho rằng những chiến lược như vậy là hấp tấp và có lẽ giúp chính quyền lấy cớ để dẹp bỏ ANC, và rằng những dạng chống đối ấy sau cùng sẽ xảy ra ở Nam Phi nhưng ở thời điểm này một bước đi như thế sẽ gây tan vỡ. Ông ta nói rõ ông là một bác sĩ đang hành nghề rộng rãi và phát đạt thì không lý gì phải chịu nguy hiểm bằng cách vào tù.

    Chúng tôi cho Bác sĩ Xuma một tối hậu thư: chúng tôi sẽ ủng hộ ông ta vào chức Chủ tịch ANC trong kỳ bầu cử sau với điều kiện là ông ta ủng hộ Chương trình Hành động do chúng tôi đề xuất. Nếu ông ta không ủng hộ chương trình ấy thì chúng tôi sẽ không ủng hộ ông ta. Bác sĩ Xuma trở nên giận dữ và buộc tội chúng tôi đã hăm dọa; ông ta bảo rằng chúng tôi còn trẻ, kiêu ngạo, và không kính trọng ông. Chúng tôi can gián ông ta nhưng vô ích; và ông ta không thuận theo đề xuất của chúng tôi.

    Trong cuộc hội nghị, chúng tôi trong Đoàn Thanh niên biết mình sẽ chọn lá phiếu để hạ bệ Bác sĩ Xuma. Và chúng tôi bảo trợ một ứng viên khác là Bác sĩ J.S. Moroka vào chức vụ Chủ tịch ANC; nhưng ông ta không phải là người chúng tôi chọn lúc đầu. Chúng tôi đã muốn giáo sư Z.K. Matthews đứng vào vị trí lãnh đạo, tuy nhiên Z.K. cho rằng chúng tôi cực đoan và chương trình của chúng tôi không thực tế. Ông gọi chúng tôi là những kẻ quấy rối ngây thơ, và thêm rằng chúng tôi sẽ chín chắn hơn theo tuổi tác.

    Bác sĩ Moroka là một chọn lựa không chắc thành công. Ông ta là thành viên của tổ chức AAC (All-African Convention - Hội nghị tất cả dân Phi) vốn bị chi phối vào thời ấy bởi những phần tử theo Trotsky [Cộng sản đệ tứ quốc tế]. Khi ông ta đồng ý đứng ra chạy đua với Bác sĩ Xuma thì Đoàn Thanh niên kết nạp ông vào thành viên ANC. Ông ta không hiểu biết nhiều về ANC và cũng không mấy kinh nghiệm trong hoạt động, nhưng là người đáng kính trọng, và biết nghe theo chương trình của chúng tôi. Bác sĩ Xuma thất cử và Bác sĩ Moroka trở thành Tổng Chủ tịch của ANC. Cũng lúc này Walter Sisulu được bầu làm Tổng thư ký, và Oliver Tambo được vào Ủy ban Điều hành Toàn quốc.

    Chương trình Hành động được chấp thuận ở hội nghị thường niên; nó kêu gọi sự theo đuổi các quyền chính trị qua việc sử dụng những phương cách như tẩy chay, đình công, bất tuân dân sự, và bất hợp tác. Nó còn đề ra một ngày cả nước ngưng làm việc để chống đối những chính sách phân biệt chủng tộc và phản động của chính quyền. Đây là sự chuyển hướng rời xa những ngày phản kháng lịch thiệp, và nhiều thành viên tích cực già nua của ANC phải lu mờ trong kỷ nguyên mới với tính chiến đấu mạnh hơn trước. Các thành viên của Đoàn Thanh niên giờ đây được nâng vào hàng cao cấp của tổ chức ANC, và chúng tôi dẫn dắt ANC theo lộ trình cách mạng cấp tiến hơn.

    Tôi chỉ từ xa ăn mừng chiến thắng của Đoàn Thanh niên, bởi vì chính tôi đã không thể tham gia hội nghị. Lúc ấy tôi đang làm việc cho một văn phòng luật mới và họ không cho phép tôi nghỉ hai ngày để đi tham dự. Tôi có thể bị mất việc làm nếu bỏ văn phòng vắng mặt, và tôi không đủ điều kiện thực hiện như thế.

    Tinh thần hành động quần chúng dâng lên, nhưng tôi vẫn hoài nghi về những công tác thi hành chung với người Cộng sản và người Ấn. Một hội nghị rất lớn theo hướng quần chúng -"Hội nghị Bảo vệ Quyền Tự do Ngôn luận"- đã diễn ra với hàng chục ngàn người tham dự. Bác sĩ Moroka đồng ý chủ tọa hội nghị mà không bàn thảo trước với ban điều hành. Hội nghị ấy thành công, nhưng tôi vẫn cứ cảnh giác, bởi vì thế lực chủ yếu đứng phía sau là ĐCS.

    Với sự xúi giục của ĐCS và Đại hội dân Ấn, hội nghị đã thông qua một nghị quyết phát động "tổng đình công trong một ngày", gọi là Ngày Tự do 1 tháng 5, kêu gọi hủy bỏ luật về giấy thông hành và mọi luật lệ kỳ thị. Mặc dù tôi ủng hộ các mục tiêu này, nhưng tôi tin rằng người Cộng sản đang cố phổng tay trên những thành quả từ Ngày Phản kháng Toàn quốc của ANC. Tôi chống lại ngày đình công 1 tháng 5 với lý do ANC đã không đề xuất chiến dịch ấy, và thêm rằng chúng tôi nên tập chú vào những chiến dịch của chính mình. [lời tác giả có lẽ không ăn khớp vì Ngày Phản kháng Toàn quốc về sau mới được tổ chức]

    Cuộc đình công Ngày Tự do cứ xảy ra mà không có sự ủng hộ chính thức của ANC. Để chặn trước, chính quyền cấm mọi hội họp và tụ tập cho ngày 1 tháng 5. Có hơn hai phần ba các công nhân Phi nằm nhà suốt cuộc đình công một ngày này. Đêm ấy, Walter và tôi đứng bên lề một đám đông tụ tập và diễu hành cho Ngày Tự do mặc dù những cấm đoán của chính quyền. Nhưng một đội cảnh sát đóng đồn ở gần đấy bắn vào đoàn biểu tình. Chúng tôi nhào xuống đất, và cứ nằm ở đó trong khi cảnh sát cưỡi ngựa phi vào đám đông, dùng gậy đánh đập tàn nhẫn. Mười tám người Phi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc tấn công bừa bãi và không do khiêu khích.

    Mặc cho những chống đối và chỉ trích, phản ứng của Đảng Dân tộc là síết chặc sự đàn áp hơn nữa. Vài tuần sau đó, chính quyền đưa ra đạo luật "Cấm chỉ Cộng sản" khét tiếng, và ANC tổ chức một hội nghị khẩn cấp để bàn về nước cờ chính trị này. Đạo luật ấy đặt Đảng Cộng sản Nam Phi ra ngoài vòng pháp luật: là một đảng viên cộng sản hay thúc đẩy mục tiêu của cộng sản đều mang tội hình sự và bị trừng phạt với nhiều năm tù. Hơn nữa, đạo luật được thảo một cách rộng rãi khiến nó cũng cấm chỉ mọi hoạt động đòi hỏi cho sự thay đổi về chính trị, xã hội, kinh tế, kỹ nghệ bằng cách gây rối loạn, phá hoại trật tự. Chủ yếu, đạo luật cho phép chính quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật những tổ chức nào và kiềm chế những cá nhân nào chống đối lại chính sách của họ.

    ANC và vài tổ chức khác họp cùng nhau bàn về những biện pháp mới này. Nhiều người cho rằng thật là dại dột nếu để cho những khác biệt trong quá khứ làm trở ngại một mặt trận đoàn kết chống lại chính quyền. Tôi phát biểu rằng rõ ràng sự đàn áp một nhóm tranh đấu nào chính là đàn áp tất cả các nhóm tranh đấu. Và Oliver cũng đưa ra những lời tiên tri: "Hôm nay là Đảng Cộng sản. Ngày mai sẽ là Công đoàn, là Đại hội dân Ấn, là ANC."

    Được các tổ chức bạn ủng hộ, ANC quyết định tiến hành Ngày Phản kháng Toàn quốc vào 26/6/1950 chống lại việc chính quyền thảm sát 18 người Phi ngày 1 tháng 5 và việc thông qua đạo luật Cấm chỉ Cộng sản. Đề xuất được chấp thuận và để chuẩn bị cho Ngày Phản kháng, chúng tôi sát cánh với các nhóm kia, kể cả ĐCS và Đại hội dân Ấn. Tôi tin rằng hiện tình là một mối đe dọa nghiêm trọng đủ để bắt buộc chúng tôi phải cộng tác với những đồng sự Cộng sản và người Ấn.

    Trước đó cùng năm, tôi được bổ vào Ủy ban Điều hành Toàn quốc của ANC, thay thế cho Bác sĩ Xuma vừa xin từ chức [trước chức vụ này, Mandela nằm trong Ủy ban Điều hành của ANC vùng Transvaal]. Nhớ lại cách đây mười năm khi tôi mới đến Johannesburg, Bác sĩ Xuma vốn là bạn thân với người cha nuôi của tôi, đã giúp tôi tìm được việc làm đầu tiên ở công ty hầm mỏ. Lúc ấy tôi không hề có ý tưởng gì đến việc tham gia chính trị. Bây giờ với chức vụ mới trong đội điều hành hàng đầu, tôi phải xử sự với những bậc trưởng thượng của ANC. Tôi chuyển đổi vai trò từ một anh ưa kích quậy trong tổ chức trở thành một trong những nhân vật quyền hành mà tôi đã từng làm loạn chống lại. Đó là một cảm giác choáng ngợp, và không phải không có những xúc cảm lẫn lộn. Dù sao, làm một người bất đồng quan điểm thì dễ hơn nhiều, bởi anh ta không có trách nhiệm gì cả. Còn ở cương vị ủy viên điều hành, tôi phải cân nhắc các lý lẽ rồi đưa ra quyết định, và liệu trước sẽ bị chỉ trích bởi những kẻ chống đối như tôi [trước đây].

    Hành động quần chúng rất nguy hiểm ở Nam Phi, nơi mà người Phi đình công sẽ bị khép vào tội hình sự, và các quyền tự do ngôn luận, di chuyển bị tước đoạt không dung thứ. Theo kinh nghiệm của tôi, đình công chính trị luôn luôn rủi ro hơn đình công kinh tế. Một cuộc đình dựa trên mối bất bình chính trị thay vì một vấn đề khác như tăng lương bổng hay bớt giờ làm việc là một dạng chống đối nguy hiểm hơn và đòi hỏi sự tổ chức hiệu quả đặt biệt. Ngày Phản kháng Toàn quốc là cuộc đình công vì chính trị chứ không phải vì kinh tế.

    Trở lại nói về Ngày Phản kháng Toàn quốc, để chuẩn bị cho ngày 26/6, Walter đã đi một vòng cả nước tham khảo các lãnh đạo địa phương. Do anh vắng mặt, tôi phải quán xuyến công việc bận rộn của văn phòng ANC, trung tâm của các hành động phức tạp toàn quốc. Hàng ngày, lãnh đạo của các nhóm khác nhau (cư dân Ấn, Cộng sản, ANC địa phương,...) đến kiểm tra xem tình trạng của công tác đã tới đâu so với kế hoạch. Tôi lo phối hợp hành động cho các vùng khác nhau trong nước, và liên lạc qua điện thoại với các lãnh đạo vùng. Chúng tôi chỉ có ít thời gian, nên kế hoạch được thực thi một cách hấp tấp.

    Ngày Phản kháng là nỗ lực đầu tiên của ANC dẫn đến một cuộc đình công chính trị ở tầm mức toàn quốc, và nó mang lại một thành công vừa phải. Ở thành thị, đa số công nhân nằm nhà và các cơ sở thương mãi của dân Da Đen không mở cửa. Có nơi nổ ra cuộc biểu dương với hàng ngàn người, và được các tờ báo lớn đăng tin ở hàng đầu. Ngày Phản kháng nâng cao tinh thần của chúng tôi, khiến chúng tôi nhận thức được sức mạnh của mình, và gởi một lời cảnh báo đến chính quyền Malan rằng chúng tôi sẽ không cứ mãi thụ động đối diện với apartheid. Từ đó 26/6 trở thành cột mốc của cuộc tranh đấu của chúng tôi và được phong trào giải phóng đặt tên là Ngày Tự do.

    Tôi rút ra một điều: cuộc đấu tranh tiêu tốn mọi thứ; một người dính dáng vào nó thì không còn đời sống với gia đình. Có lần tôi được vợ báo cho biết rằng đứa con trai lớn năm tuổi đã hỏi "Bố sống ở đâu vậy mẹ?". Tôi đã luôn về nhà trễ mỗi đêm sau khi nó ngủ rồi, và rời khỏi nhà mỗi sáng sớm trước khi nó thức giấc.

    Thời gian ấy, những gì tôi chống đối thì tôi biết chắc hơn là những gì tôi đang tìm kiếm. Vị thế chống cộng của tôi từ lâu nay đang giảm dần. Moses Kotane, đang nắm chức Tổng thư ký của ĐCS và cũng là thành viên Ủy ban Điều hành ANC, thường đến nhà tôi vào lúc khuya và chúng tôi tranh luận cho tới sáng. Kotane xuất thân là con trai của một gia đình nông dân, anh ta chỉ tự học nhưng có lối suy nghĩ sáng rõ. Anh ta nói "Này Nelson, anh có điều gì tương phản với chúng tôi thế? Tất cả chúng ta đang chống lại cùng một kẻ thù. Chúng tôi không tìm cách thống trị ANC, và đang hoạt động trong vòng chủ nghĩa dân tộc Phi." Sau cùng, tôi không có một phản ứng tốt nào đáp lại lý lẽ của anh ta.

    Qua tình bạn với Kotane cùng một số người khác và sự quan sát của tôi về những hy sinh của chính họ, tôi ngày càng cảm thấy khó biện minh cho thành kiến của mình chống lại ĐCS. Trong tổ chức ANC, các đảng viên Cộng sản như J.B. Marks cùng những người khác rất tận tâm và làm việc hăng say chiến đấu cho tự do. Bác sĩ Dadoo, một trong những nhà lãnh đạo cuộc phản kháng thụ động năm 1946 của cư dân Ấn, nổi tiếng là một người theo chủ thuyết Marx và vai trò chiến sĩ cho nhân quyền đã tạo cho ông danh hiệu anh hùng cho mọi nhóm. Tôi không thể, và không còn nghi ngờ sự chân thành của những con người ấy nữa. Tuy nhiên nếu không thể thách thức sự tận lực của họ, tôi vẫn có thể nghi ngờ những cơ sở triết lý và thực tế của chủ thuyết Marx. Nhưng tôi không biết nhiều chủ thuyết Marx, và trong những cuộc bàn thảo chính trị với những người bạn Cộng sản, tôi cảm thấy như bị khuyết tật vì sự dốt nát về triết lý của họ. Tôi quyết định phải bù đắp cho sự thiếu sót này.

    Tôi thu thập các tác phẩm của Marx và Engels, Lenin, Stalin, Mao, và nghiên cứu thứ triết lý duy vật biện chứng và lịch sử này; tuy tôi chỉ có ít thời gian để học hỏi một cách thích đáng. Tôi cảm thấy kích thích khi đọc bản Tuyên ngôn Cộng sản, nhưng thấm mệt với cuốn Tư bản luận. Tuy nhiên tôi nhận ra mình bị lôi cuốn mạnh với ý tưởng về một xã hội không giai cấp, mà tôi cho là tương tự như văn hóa truyền thống Châu Phi trong đó đời sống được san sẻ và mang tính cộng đồng.

    Thuyết duy vật biện chứng có vẻ đề ra cả hai thứ: một ngọn đèn soi sáng bóng đêm của sự áp bức chủng tộc và một dụng cụ có thể dùng để chấm dứt cảnh tối tăm ấy. Nó giúp tôi nhận ra hiện trạng mà không cần thông qua lăng kính của sự quan hệ giữa Da Đen và Da Trắng, bởi nếu muốn cuộc tranh đấu của mình thành công thì chúng tôi phải vượt xa khỏi phạm trù Da Đen - Da Trắng. Tôi bị thu hút vào những nền móng khoa học của duy vật biện chứng vì tôi luôn có khuynh hướng tin cậy những gì mình có thể kiểm chứng. Sự phân tích duy vật về kinh tế của nó nghe rất đúng đối với tôi.

    Lời hiệu triệu của chủ thuyết Marx về hành động cách mạng là lời ca cho các chiến sĩ vì tự do. Quyến rũ không kém là quan điểm nói rằng lịch sử tiến bộ nhờ đấu tranh, và sự thay đổi xảy đến qua những bước nhảy cách mạng. Khi đọc những tác phẩm của Marx, tôi tìm ra nhiều chi tiết ứng với những vấn đề mà một nhà chính trị thực tiễn phải đối diện. Những người theo chủ thuyết Marx đặt nặng quyết tâm vào các phong trào giải phóng dân tộc, và nói riêng Liên Xô ủng hộ sự tranh đấu của nhiều dân tộc đang nằm dưới ách thuộc địa. Đây là một lý do nữa khiến tôi điều chỉnh lại quan điểm của mình về những người Cộng sản và chấp nhận vị thế của ANC thu nạp họ vào các cấp.

    Một người bạn từng hỏi tôi làm cách nào tôi có thể dung hòa chủ nghĩa dân tộc Phi với niềm tin về duy vật biện chứng. Đối với tôi không có gì mâu thuẫn. Trước và trên hết tôi là một người theo chủ nghĩa dân tộc Phi, đang tranh đấu cho sự giải phóng khỏi sự thống trị của một thiểu số và cho quyền tự quyết định vận mạng của chính mình. Nhưng đồng thời, Nam Phi và Châu Phi chỉ là một phần của thế giới. Vấn đề của chúng tôi mang tính đặc biệt và chẳng giống nơi khác nhưng không phải là độc nhất, và thật là giá trị nếu có một triết lý đem những vấn đề ấy đặt vào tình huống của một thế giới rộng lớn hơn. Tôi đã sẵn sàng xử dụng bất cứ phương tiện nào để đẩy nhanh sự xóa bỏ những định kiến của con người cũng như sự chấm dứt của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bạo động. Tôi không cần phải trở thành một người Cộng sản để hoạt động với họ. Tôi nhận ra rằng nói chung những người theo chủ nghĩa dân tộc Phi và những người Cộng sản Phi cùng nhau đã đoàn kết rất nhiều hơn là chia rẽ. Những kẻ hoài nghi luôn cho rằng người Cộng sản lợi dụng chúng tôi. Nhưng có ai sẽ nói rằng chúng tôi không lợi dụng người Cộng sản?

    (phần III vẫn còn tiếp với đoạn 4)

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi