Nguyễn Vĩnh Nguyên - Lại chuyện trộm cắp và thể diện quốc gia

  • Bởi Biên tập viên
    02/03/2014
    2 phản hồi

    Nguyễn Vĩnh Nguyên

    Một tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines vừa bị báo chí Nhật bêu riếu chuyện tiêu thụ mỹ phẩm từ một nhóm trộm tại Nhật Bản, đem về nước bán kiếm lời. Những kẻ cắp đã bị cảnh sát phát hiện, lấy lời khai hôm 26-2-2014, thì một ngày sau những thông tin chi tiết đã xuất hiện trên tờ Sankei Shimbun. Tờ báo này cũng nhắc lại một số vụ trộm cắp tại Nhật mà thủ phạm chính là người Việt Nam.

    Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu người Việt dính líu vào những vụ trộm cắp trực tiếp, hoặc gián tiếp tiêu thụ sản phẩm trộm cắp bị cảnh sát các nước phanh phui. Cứ mỗi lần có một sự kiện như thế, trên các cộng đồng mạng và mặt báo trong nước lại bị khuấy động. Những tấm biển cảnh báo trộm bằng tiếng Việt được dựng nơi công cộng ở nước ngoài lại được đăng lên, đánh thức cảm giác day dứt, nhục nhã cho những ai còn nghĩ tới các vấn đề thể diện quốc gia.


    Một tấm biển cảnh báo trộm cắp được viết bằng tiếng Việt tại Nhật từng gây xôn xao dư luận trước đây. Ảnh: Internet.

    Quả thật, rất đáng xấu hổ khi ngày nay bước ra bên ngoài, không chỉ thói tật ăn cắp, mà rất nhiều thứ “bệnh” khác của nhiều người Việt Nam đã được phơi bày, phổ biến tới mức đủ tạo cho bạn bè quốc tế nghĩ đó là tính cách chung của người Việt, hay nói nôm na, “người Việt các anh là thế”. Từ những chuyện đơn giản như người Việt không biết xếp hàng, phung phí trong ăn uống đến nhôm nhoam ồn ào những nơi cần sự trang trọng, tôn kính; từ nạn trộm cắp vặt, buôn lậu hay rộng hơn là gian manh lật lọng trong kinh doanh... đã tạo ra những hình ảnh rất xấu về người Việt hiện đại trong lòng bạn bè quốc tế.

    Cũng dễ hiểu, tình trạng “vô pháp” đó ngày trước, khi mức độ giao du còn ít, thói xấu trong nhà tự biết với nhau, thuận thì điều chỉnh, không thuận cũng che giấu, dung dưỡng, không muốn mang tiếng “vạch áo cho người xem lưng”, nay chuyện giao lưu thường xuyên, dễ dàng thì những lởm khởm bất cập đem phô bày dưới ánh mặt trời, gây nghi ngại cho thiên hạ.


    Một tấm biển khác tại nhà hàng buffet Thái Lan được viết bằng tiếng Việt, nhắc nhở thực khách Việt Nam chừng mực trong ăn uống. Ảnh: Internet.

    Nhìn vào những hiện tượng riêng lẻ để phổ quát hóa rồi oán trách cho một đời sống văn hóa tụt hậu chung chung thì cũng không hẳn đúng. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều luôn đúng, đó chính là giá trị của cá nhân thường được bồi lắng theo thời gian từ chính trong môi trường văn hóa mà anh ta sinh sống, tương tác xã hội. Ở đây, có thể thấy rằng, những biểu hiện của sự vô pháp tùy tiện của những hiện tượng kia có một mối dây liên hệ rất mật thiết với một bối cảnh vận hành xã hội với hai gốc rễ chính: pháp lý và đạo lý.

    Môi trường khủng hoảng về đạo lý là điều kiện kích hoạt các thủ đoạn tham lam bùng phát ở mọi cấp độ. Trên bình diện quốc gia, sự tham lam khiến cho mọi lợi ích chung biến thành món lợi của một hoặc vài nhóm người. Ở nhà trường, lòng tham được kích hoạt bởi những cuộc thi đua thành tích hãnh tiến, không khởi phát từ tinh thần thực học. Và bước ra đường, lòng tham thể hiện đôi khi chỉ trong một cách nhích ga xe máy vượt đèn đỏ để cho được việc trước mắt, dù biết đó là hành vi có thể dẫn tới ách tắc cả một con đường hay gây ra nguy hiểm cho người khác v.v...

    Trong một bối cảnh sống như thế, những giá trị tự trọng, sự tự nguyện và trung thực nơi cá nhân sẽ dễ dàng bị triệt tiêu, thay vào đó là tâm lý đối phó với hoàn cảnh, tìm kiếm lỗ hổng, cố tình lươn lẹo để đạt cho được mục đích trước mắt và đoản hạn. Bản thân từng cá nhân không xác tín vào những nguyên tắc của một xã hội văn minh. Và đến lượt chính họ cũng cảm thấy không cần thiết phải kính trọng những điều kiện cơ bản mang lại sự tự do nơi chính bản thân mình. Họ vừa là thủ phạm, vừa có thể là nạn nhân của chính sự vô pháp của mình.

    Trong thế giới hội nhập, thể diện và hình ảnh quốc gia có thể xây dựng từ nơi chính hành vi hay giá trị của mỗi cá nhân, nhất là trong thời buổi sự phóng đại của truyền thông thông tin đủ sức biến những hiện tượng, sự việc đơn lẻ thành căn tính phổ quát như hiện nay. Bài học về thể diện quốc gia không chỉ được tư duy từ bên ngoài lãnh thổ của đất nước mình, mà cần được tâm niệm và thực hành nhất quán ngay chính trong đời sống thường ngày của mỗi người góp vào đời sống, từ tinh thần bình đẳng, biết tôn trọng bản thân và tha nhân, từ ý thức thượng tôn pháp luật.

    Hơn bao giờ hết, ý thức về thể diện quốc gia cần được trang bị cho những công dân bước vào thế giới toàn cầu hóa. Không phải ngẫu nhiên mà học giả Fukuzawa Yukichi dưới thời Minh Trị, khi bàn về tinh thần hiện đại hóa Nhật Bản đã đặt tất cả những giá trị sống trên nền tảng của tư duy dân quốc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Nhưng cũng phải thừa nhận một điều luôn đúng, đó chính là giá trị của cá nhân thường được bồi lắng theo thời gian từ chính trong môi trường văn hóa mà anh ta sinh sống, tương tác xã hội. Ở đây, có thể thấy rằng, những biểu hiện của sự vô pháp tùy tiện của những hiện tượng kia có một mối dây liên hệ rất mật thiết với một bối cảnh vận hành xã hội với hai gốc rễ chính: pháp lý và đạo lý.

    Nhất trí. Looking glass self!

    Tác giả nhắc đến ý thức thượng tôn pháp luật. Nhưng người Việt Nam chúng ta hãy tự hỏi làm thế nào để thực hiện được điều đó? Khi Hiến pháp là văn bản pháp lí có giá trị cao nhất mới được thông qua lại có những điều khoản đầy mâu thuẫn. Điều 4 Hiến pháp phá hủy toàn bộ bản Hiến pháp mới.

    Luật pháp được làm ra liệu có chính xác khi không được các nghị sĩ tranh luận gay gắt như ở các nước dân chủ, họ đại diện cho các đảng phái chính trị được người dân chọn ra. Khâu chọn lựa đã qua hai bước, đầu tiên một đảng phái chon người ra tranh cử, sau đó nhân dân chọn lần thứ hai. Còn ở Việt Nam mình, có bầu cử nhưng không có cạnh tranh vì mặt trận tổ quốc, một cơ quan của đảng sẽ quyết định ai ở trong danh sách tranh cử. Ví dụ trên danh sách có 5 người trong đó 4 người là đảng viên, một người khác lại thân thiết với đảng, nhân dân sẽ bầu ra 3 người, như vậy đảng có toàn quyền ở Quốc hội. Hỏi như thế các đạo luật được ban ra có tập hợp được ý chí và nguyện vọng của nhân dân? Các đạo luật có thể hiện được trí tuệ của toàn dân?

    Mơ ước lớn lúc này là thay đổi thể chế thôi, thay đổi theo cách ôn hòa, bảo vệ những lợi ích vật chất cho các cán bộ, họ sẽ thương lượng với các trí thức để tìm giải pháp có lợi cho dân tộc. Sẽ có bầu cử cạnh tranh và báo chí tự do... Khi đó dân trí sẽ khá hơn và những chuyện xấu của người Việt khi ra nước ngoài sẽ bớt đi.

    Cơ bản là vấn đề dân trí lại phụ thuộc vào dân chủ các bác ạ!