Người Buôn Gió - Chúng ta biết ơn những người bị bắt.

  • Bởi Hồ Gươm
    28/02/2014
    24 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Có lần một thượng nghĩ sĩ của một nước châu Âu, hỏi trực tiếp tôi (qua phiên dịch). Bây giờ thì hình như ông ta là bộ trưởng hay phó thủ tướng gì đó.

    - Anh nghĩ sao về chuyện có những người bị bắt và có những người chưa bị bắt. Tôi vẫn thấy nhiều người viết hoặc đấu tranh nhân quyền không bị bắt đó thôi.

    Tôi trả lời.

    - Tôi nghĩ là chỉ có người bị bắt và người chưa bị bắt thôi. Vì sự bắt bớ vẫn diễn ra, năm nay người này, năm sau người khác. Cho nên tôi chờ đợi ở những người như ông câu hỏi - Chừng nào ở Việt Nam không có người viết, người bất đồng chính kiến bị bắt? - Câu hỏi đó tôi nghĩ mới cần thiết.

    Ở cuộc gặp này có 3 người Việt Nam được đối thoại với các nghị sĩ, hai trong số 3 người đó là người của nhà nước Việt Nam.

    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Trở lại câu chuyện người bị bắt và chưa bị bắt. Nói nôm na theo dân chúng, chẳng qua chỉ là chuyện nạc và xương. Bao giờ hết nạc mới vạc đến xương. Những người bị bắt là nạc, những người chưa bị là xương. Đương nhiên người ta cứ chén nạc cái đã, bao giờ hết mới đến bọn xương.

    Tôi nằm trong số bọn xương, nhiều khi tôi nghĩ mình chưa bị bắt, không phải là khôn ngoan hơn người bị bắt. Chẳng qua những người bị bắt đã mạnh mẽ quá, và họ đã hứng chịu thay cho mình. Thử hỏi không có họ xem, ôn hòa à, hữu nghị à, chỉ viết lách à...với một chính quyền chuyên chế thì chỉ bóng gió thôi cũng đi tù mút mùa cải tạo như trước đây nhiều người đã bị khi nói vài câu ở hàng nước.

    Nhưng hôm nay ở hàng nước nhiều người nói thế không sao. Bởi vì có người viết hẳn bài trên mạng, người viết bài trên mạng không sao, vì có người viết hẳn tên tuổi đích danh quan chức. Và nếu có bắt thì những người viết đích danh như Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào sẽ bị bắt trước, chẳng bao giờ người ta đi bắt bọn phê phán ôn hòa ở hàng nước vỉa hè trước cả.

    Tương tự như thế, những người ở đảng phái sẽ bị bắt trước những người không đảng phái. Khi mà không có người ở đảng phái, tổ chức thì ắt những người đấu tranh không đảng phái vô tù. Lúc đó thì đừng nghĩ mơ đến chuyện tôi không đảng phái gì, tôi độc lập, tôi trong sáng lý tưởng.

    Cũng tương tự như thế, người đấu tranh trực tiếp trên đường phố bằng hành động thực tế như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và Bùi Thị Minh Hằng sẽ đương nhiên bị ưu tiên hốt trước tiên.

    Cho nên những người chưa bị bắt có đi con đường ôn hòa (con đường không nạc mỡ) thì đừng chê trách những người bị bắt. Vì hiểu thấu đáo nguyên nhân thì họ đã chịu trận cho mình. Chúng ta, những người chưa bị bắt chả khôn ngoan gì hơn họ, nói thẳng chúng ta đang hưởng chút an toàn từ họ.

    Nhưng còn chê trách họ, ngầm tạo dư luận bất lợi cho họ trước phiên xử, trước khi cơ quan anh ninh ra quyết định khởi tố. Cung cấp những thông tin về họ thiếu khách quan cho tổ chức báo chí quốc tế, nhân quyền, đại sứ, chính phủ các nước. Để họ bị cô lập trước một cuộc tấn công sắp xảy ra.

    Đó là điều không giản đơn.

    Tôi chia sẻ với ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một người đấu tranh nhiều năm, chịu án tù nhiều năm, ông cảm giác cơn giông bão sắp tới với con thuyền gia đình mình là điều tất nhiên. Cảm giác ấy khó nói được thành lời để giãi bày thiên hạ.

    Không phải tình cờ, một Hồ Lan Hương ngồi một chỗ, không mấy tiếng tăm, không tham gia các hoạt động. Càng chưa bao giờ gần với Bùi Thị Minh Hằng. Bỗng nhiên một ngày giật status nói Bùi Hằng đi gây sự, và hai hôm sau cơ quan an ninh chuyển từ tạm giữ sang tam giam và khởi tố Bùi Thị Minh Hằng với tội danh chống người thi hành công vụ, một tội danh rất phù hợp với từ "gây sự".

    Chúng ta hãy xem lại đoạn phim Bố Già, khi Mai Cơn vào viện thăm ông, không thấy ai bảo vệ. Mai Cơn đã hiểu đằng sau đó có vấn đề sắp đến với sinh mạng bố mình.

    Cũng như Trần Bùi Trung đi đòi bảo vệ mẹ mà không thấy những người trước kia gọi mẹ xưng con, chị chị em em đi theo.

    Dù sao ở bài viết này, tôi vẫn muốn nhấn mạnh chuyện vì sao có người bị bắt và chưa bị bắt. Và vì sao những người chưa bị bắt nên cám ơn họ. Chứ không phải là chê trách họ ngu hơn mình.

    Đó cũng là lý do vì sao tôi hay bênh vực những người bị bắt bớ giam cầm vì lý tưởng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Rõ chán cho mấy bác dân chủ. Chưa kịp hình thành một lực lượng đối lập, uy tín chưa có gì để người dân tin tưởng ủng hộ đã lôi nhau ra cãi nhau, dìm hàng.

    Bài viết nào tính chất học thuật, cao siêu tý chút thì chả thấy còm nào. Bài này thì còm dài lê thê, sôi nổi còn hơn nội dung chính. Thế mới buồn cho tương lai nước nhà

    Khách:Nguyễn Phương Nam viết:
    Người xưa đã nói câu này, mà có thể coi là bài học cho nhiều người: THÙ CỦA THÙ LÀ BẠN. BẠN CỦA THÙ LÀ THÙ.

    .

    Dấn đề nàm đau đầu, đau nòng con quốc quốc nà:

    Ai là thù của thù? Ai là bạn của thù?

    Éo rễ nhận ga một sớm một chìu nhá.

    Cụ Gió đã có khúc mắc cá nhưn dới cụ Nấm (đọc còm của cụ ti em bốn số một đi nhá) trước đó nhá.

    Kính gửi NBG
    Tôi đã đọc bài Làm rõ chi tiết về Lê Ánh ( Việt Tân ) trong bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
    Tôi muốn gửi ý kiến vào NBG, nhưng không gửi đươc, nên đành gửi vài ý kiến vào đây. Monh anh Hiếu thông cảm nhé.

    Trước đây, khi chưa có điều kiện tiếp xúc với internet, tôi cứ băn khoăn với câu hỏi: Tại sao ở miền Nam VN trước năm 1975, VNCH có cả một lực lượng hùng hậu về quân sự, về viện trợ ..vv. Có thể nói riêng về quân sự, họ vượt trội quân đội của miền Bắc. Thế mà cuối cùng họ lại ...thua. Sau này, khi có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn thôn tin, thì tôi thấy rằng, một trong những lý do cơ bản mà VNCH thua cuộc, đó là sự mất đoàn kết nội bộ. Hàng ngũ tướng lĩnh thì chia năm xẻ bảy. Các chính trị gia thì đa số là ...xôi thịt. Ngay thời TT Ngô Đình Diệm, với một mạng lưới an ninh dày đặc như thế, mà cũng không biết được rằng, trong hàng ngũ tướng lĩnh mà anh em ông Diệm hết sức tin tưởng, và luôn ở sát "bên nách" họ, lại là những người đang bàn mưu tính kế hoạch ….. phản bội. Có thể nói, chính thể miền Nam thời Đệ nhị CH, như một mớ bòng bong. Một xã hội như thế, thì không sụp đổ mới là chuyện lạ.
    Bây giờ, phong trào đấu tranh đòi dân chủ nổi lên mạnh mẽ. Ở hải ngoại thì hoạt động tương đối mạnh. Nhưng khi đọc các bài viết hoặc nghe các phát biểu của họ, thì mới có cảm giác là, họ hướng mũi tên về phía trước thì ít, mà quay lại đánh phá nhau thì nhiều. Tại sao vậy?
    Còn ở trong nước thì sao?Thật buồn khi đọc bài viết này của NBG.
    Người xưa đã nói câu này, mà có thể coi là bài học cho nhiều người: THÙ CỦA THÙ LÀ BẠN. BẠN CỦA THÙ LÀ THÙ.
    Tại sao những nhà đấu tranh không phân biệt đâu là chính, đâu là tà, đâu là kẻ thù trước mắt, đâu là kẻ thù lâu dài, để từ đó, biết cùng hướng mũi tên về một phía, thay vì đánh phá nhau.
    Thời Tam quốc bên Tàu, khi Nễ Hành làm nhục Tào Tháo, nhưng Tào Tháo không them giết. Tào Tháo đưa Nễ Hành đến với Hoàng Tố. Với bản chất “coi trời bằng vung”, Nễ Hành lại tiếp tục phỉ bang Hoàng Tố. Và Hoàng Tố đã ra lệnh thuộc hạ giết Nễ Hành. Khi Tào Tháo nghe tin Hoàng Tố đã giết Nễ Hành, liền nói: GƯƠM GIÁO LŨ HỦ NHO, MÌNH LẠI GIẾT MÌNH.

    Cá nhân tôi có thể không cảm thấy hợp nhãn trước phong cách tranh đấu của bà Bùi Hằng, nhưng, nói như

    FNguyen viết:
    Một nguyên tắc trong đấu tranh là cho dù có khác biệt trong quan điểm, phương cách đấu tranh, cho dù trong quá khứ từng có tranh cãi, lời qua tiếng lại với nhau, nhưng khi một người đã bị bắt, nằm trong vòng lao tù của cq VC thì mọi xích mích cần phải dẹp qua một bên. Nếu không thể lên tiếng đấu tranh để giải thoát cho người trong tù thì cũng nên giữ im lặng, đừng như một số người tiếp tục đem quá khứ ra để chỉ trích. Tệ nhất là dùng chính luận điệu của bạo quyền để chửi mắng người trong tù.

    là hoàn toàn chính xác.

    Câu được tôi bôi đậm có thể với một số người nào đó là không đúng đắn. Có thể họ viện dẫn, cái gì CS (hoặc bất cứ ai) nói đúng thì phải công nhận. Tuy nhiên, trong tình cảnh ngặt nghèo - như tình cảnh một nhà tranh đấu bị bắt chẳng hạn - nói cái gì đó đúng nhưng không hợp tình hợp cảnh, đều là...bất nhân, bất nghĩa, ở một khía cạnh nào đó.

    Có vài kẻ trên DL này, thao thao bất tuyệt bằng chính những luận điệu của CS để mắng chửi, nhạo báng những người đang đấu tranh cho tinh thần dân chủ và cứ giương giương tự đắc mình nói đúng. Đúng hay sai chưa biết, bọn đó dù không ăn đồng lương nào để làm một DLV, nhưng tư cách của chúng, với tôi, có khi còn rẻ rúng hơn cả đám DLV chính hiệu!

    Tôi thiển nghĩ rằng những nhà đấu tranh cho dân chủ có vẻ hơi cực đoan như Chị Bùi Hằng, Anh CHH Vũ, Nguyễn Quốc Quân, Gia đình Huỳnh Thục Vy... là cách lựa chọn cao cả và đúng đắn. Lý do :

    1. Cộng sản là một học thuyết sai lầm, dùng bạo lực để cướp và giữ chính quyền vì thế trong qua trình thoái hóa nó sẽ đạt đến mức tột đỉnh của man rợ và thối nát. Nó không thể sửa đổi mà chỉ có thể loại bỏ.

    2. Trong một cuộc mặc cả ngay cả khi các bên ngang phân nhau, thì thành quả thường chỉ được 50-60% la đã coi như thắng lợi. Trong khi đó phe dân chủ thì yếu, cộng sản như con thú đang nắm toàn bộ nguồn lực của đất nước, thế mà cứ nhũn nhặn với nó thì nếu những kẻ nhũn nhặn này đại diện cho nhân dân khi có chính biến thì nhân dân lại một lần nữa được "ăn cứt". Chỉ những bọn thiểu năng hay là chim mồi cho an ninh cộng sản mới dùnh chiêu thức này.

    3. Nếu có lỹ lẽ hợp với những quy luật phổ quát về nhân quyền, dân chủ...thì nếu có gì đòi được phải đòi hết, phải đổ nước mắt và cả máu thì may ra khi tình thế tới may ra mới được 30% mong muốn

    Vì thế tôi ngả mũ ngàn lần kính phục sự cao cả, sự can đảm và hùng tâm của các nhà đấu tranh bị gán cho chữ cực đoan trên.

    Có vẻ đã xuất hiện manh nha "nhóm lợi ích trong đấu tranh dân chủ"... Hà hà hà, cảm ơn Ông Lái Gió nhé

    Tran Thi Ngự viết:
    Vì thế, những người đã dấn thân đấu tranh phải ý thức được những hiểm nguy đang rình rập mình, và phải có can đảm chấp nhận các hậu quả xảy ra, không nên lèm bèm đổ lỗi cho người này hay người khác, chỉ tổ gây chia rẽ trong phong trào. Có thế mới gọi là trưởng thành về chínhh trị.

    Cái nhà anh cựu TT Viktor Yanukovich, bỏ của sách dép chạy lấy người, ấy thế còn họp báo, bao biện, đúng là anh này chưa trưởng thành về chính trị? Putin nhìn lầm người chăng, chắc phải hỏi học giả Thi ngự.

    Ai muốn chửi đảng CS VN hay HCM thì cứ chửi thoải mái, nhưng cấm chửi Tầu cộng và cấm phá thối " chuyện làm ăn" của "người ta". Ai phạm vào những định luật đã nêu thì bị " nhóm lợi ích" cho đi tù với nhiều lí do thôi.
    Tôi nghỉ chữ cám ơn không hợp vào đây cho lắm.

    Tôi cho rằng những người như bác Gió bao năm nay đã phải ngày đêm suy tư và rút tỉa bài học sống còn cho mình. Có thể những nguyên lý (làm thế nào để được tồn tại), những nhận định (những người chưa bị bắt phải mang ơn những người đã bị bắt), v.v. bác Gió hay những người khác rút ra không được chặt chẽ về logic hay mang tính phiến diện, cảm tính đối với chúng ta, nhưng nó được nhào nặn từ kinh nghiệm xương máu hằng ngày của họ, và chúng ta ngồi ngoài khó mà phán đoán được giá trị thực sự của nó.

    Có nhiều ý kiến bạn đọc nêu lên rằng NBG kết tội MNG mà không đưa ra bằng chứng. Bằng chứng ở đây là MNG đã đưa cho anh đọc một bài viết kể tội anh và Lê Trần Luật đã vào nhà nhà thờ lấy tiền đi chơi gái, và cho biết đó là bài viết của Tạ Phong Tần. Anh phản ứng với sự cáo buộc này bằng một bài viết tôn vinh Tạ phong Tần trong vai trò tranh đấu. Đây chỉ là một bằng chứng trong giao tiếp riêng tư giữa hai cá nhân chứ không công khai trên mạng, nên mọi người khác chỉ theo dõi FB khó giám định.

    Dù sao đi nữa, nếu sau "trận trao đổi" này, người ta không thấy hiện tượng những người tranh đấu đi "rỉ tai" nhau về người này ngườì nọ nữa, nhất là về những người đã bị bắt, thì cũng là một điều tốt.

    Còn lý do thật tại sao NBG lại "đấu tố" MNG như thế và vào lúc này, thì anh đã giải thích một cách khá bí hiểm:

    Trích dẫn:
    Khi mà biết những điều mang lại thiệt cho mình hơn, mà vẫn làm. Chỉ có những khả năng, một là tôi là người Việt Tân đánh phá Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hai tôi là người an ninh cài để phá hoại người đấu tranh trong nước.

    Điều thứ ba tôi để cho mình, khi nào đó tôi sẽ nói. Có thể lúc đã rất già.[.quote]

    http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2014/02/lam-ro-chi-tiet-ve-le-anh-viet-tan.html

    Chúng ta cũng chỉ biết có thế.

    FNguyen viết:
    Tôi thì lại thấy sự phân tích của NBG rất thấu tình đạt lý. Những người chưa bị bắt bởi vì đã có những người đáng bị bắt hơn đã thế chỗ cho họ rồi.

    Nhìn lại quá khứ hơn vài chục năm trước đây, chúng ta có thể thấy rằng một người chỉ cần phát ngôn bừa bãi, bóng gió xúc phạm tới lãnh tụ ở nơi công cộng là đã có thể bị bắt đưa đi cải tạo rồi. Nhưng bây giờ người này có phát ngôn tệ hơn thế nữa cũng chẳng hề gì, thứ nhất vì đông quá, bắt sao hết; thứ hai bọn CA hiện tại chỉ nhắm bắt những người có thể gây nguy hiểm, lung lay cho chế độ, chứ đấu tranh bâng quơ, kiến nghị xin xỏ thì chẳng hề gì.

    Một nguyên tắc trong đấu tranh là cho dù có khác biệt trong quan điểm, phương cách đấu tranh, cho dù trong quá khứ từng có tranh cãi, lời qua tiếng lại với nhau, nhưng khi một người đã bị bắt, nằm trong vòng lao tù của cq VC thì mọi xích mích cần phải dẹp qua một bên. Nếu không thể lên tiếng đấu tranh để giải thoát cho người trong tù thì cũng nên giữ im lặng, đừng như một số người tiếp tục đem quá khứ ra để chỉ trích. Tệ nhất là dùng chính luận điệu của bạo quyền để chửi mắng người trong tù.

    Nhất trí.

    Bác Gió nên biết có một nguyên tắc trong ngành công lực (trên thế giới) gọi là "selective enforcement", tức là cảnh sát chỉ cần bắt một vài người để làm gương cho những người khác. Trước mô thức hoạt động đó, ta không thể và không nên mất thời gian để giải thích tại sao người này bị bắt mà người kia lại không.

    PVĐ viết:
    Nhân tiện xin hỏi sự khác biệt của câu cuối cùng trên Fb " bênh vực những người bị bắt bớ giam cầm vì lý tưởng." và tren DL "bênh vực những người ngã ngựa." là như thế nào ? Tôi cho rằng 2 câu đó có ý nghĩa khác nhau .

    Đã sửa lại cho đúng bản trên FB, cảm ơn bác!

    PVĐ viết:
    Gio ơi là gió. Gía như không phụ tiền của người Đức nuôi chi cho để viết văn thì hay biết bao.
    Gio' tự thú nhận " Tôi là kẻ chưa học hết phổ thông, từng đâm chém thuê, tàng trữ vũ khí, buôn ma túy, trấn lột tài sản, tổ chức cá độ cờ bạc...một kẻ từng làm những điều như thế để kiếm lợi thì khó có gì bảo đảm lời nói của mình là trong sáng, khách quan. Tôi thực sự thú nhận không hề có danh dự gì để bảo đảm lời mình nói là đúng " .... mà cố bảo người ta " nên" thế này , thế nọ thì hơi hài đấy . Tôi biết rằng khó mà khuyên gì được Gio' , nhưng bằng sự bực tức của mình , mong Gio nên chấm dứt những trò nhắc tên người khác. Hãy cố nặn ra nhưng gì còn sót lại để khỏi phải phụ lòng của người Đức, dù sao thì họ cũng làm rất nhiều cho Gio' rồi.
    Bản tính quả là khó dời.

    Thưa bố,
    Người ta có cách tự bỉ mình mà không dể dàng có thể bắt chước. Khi đã nêu hết mọi cái xấu và nhận hết về phần mình thì nbg có dụng ý khác. Tin hay không tin thì nằm ở người đọc, tùy ở cảm quan của mỗi người.
    Nhưng bố dựa vào lời tự khai tự chửi tự mỉa mai của Gió mà lên lớp thì em nghĩ còn lâu lắm bố mới theo kịp Gió.

    Bản thân em cũng khá thất vọng về Gió sau những cuộc đấu súng với Mẹ Nấm. Và đó lại là chuyện khác.

    Người Đức có nuôi Gió viết tào lao thì cũng không ăn nhằm gì đến bố. Mà đúng ra bố nên nghĩ là tại sao họ lại mời Gió mà không là ai khác, thí dụ như bố hay tui chẳng hạn.

    Bố phán một câu "bản tính khó dời" nghe như sấm Trạng, như ông ngoại lắc đầu chán nản phán về đứa cháu hư hỏng. Em thấy không ổn vì chưa chắc bố và em hiểu được bao nhiêu về Gió.

    Tôi thì lại thấy sự phân tích của NBG rất thấu tình đạt lý. Những người chưa bị bắt bởi vì đã có những người đáng bị bắt hơn đã thế chỗ cho họ rồi.

    Nhìn lại quá khứ hơn vài chục năm trước đây, chúng ta có thể thấy rằng một người chỉ cần phát ngôn bừa bãi, bóng gió xúc phạm tới lãnh tụ ở nơi công cộng là đã có thể bị bắt đưa đi cải tạo rồi. Nhưng bây giờ người này có phát ngôn tệ hơn thế nữa cũng chẳng hề gì, thứ nhất vì đông quá, bắt sao hết; thứ hai bọn CA hiện tại chỉ nhắm bắt những người có thể gây nguy hiểm, lung lay cho chế độ, chứ đấu tranh bâng quơ, kiến nghị xin xỏ thì chẳng hề gì.

    Một nguyên tắc trong đấu tranh là cho dù có khác biệt trong quan điểm, phương cách đấu tranh, cho dù trong quá khứ từng có tranh cãi, lời qua tiếng lại với nhau, nhưng khi một người đã bị bắt, nằm trong vòng lao tù của cq VC thì mọi xích mích cần phải dẹp qua một bên. Nếu không thể lên tiếng đấu tranh để giải thoát cho người trong tù thì cũng nên giữ im lặng, đừng như một số người tiếp tục đem quá khứ ra để chỉ trích. Tệ nhất là dùng chính luận điệu của bạo quyền để chửi mắng người trong tù.

    Hồ Gươm viết:
    có tên viết:
    Hồ Gươm viết:
    Người Buôn Gió viết:
    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Cái này gọi là tranh thủ sự ủng hộ của Quốc Tế à?

    Bác Hồ Gươm bôi đậm, lại còn đặt một câu hỏi, rất mờ hồ với ý này, bác là ban biên tập, cần giải thích hơn để sáng tỏ.

    Mục đích chính bài viết này theo tôi là để mọi người cần có cái nhìn chia sẻ và cảm thông với những người bị bắt như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng ..v.v.

    Bác Cù Huy Hà Vũ bây giờ có vẻ như được mọi người đồng lòng ủng hộ chứ trước và ngay sau khi bác ấy bị bắt thì cũng chả khác gì tình cảnh của bà Bùi Hằng.

    Tôi nghĩ, mọi người có chia sẻ với quan điểm của tác giả là đứng về phía những người bị "ngã ngựa" để bênh vực họ hay là không? Nhưng chưa thấy ai đề cập đến vấn đề cốt lõi này.

    Mọi người hiện đang chú ý về khía cạnh khác của vấn đề, đó là Bản Báo Cáo của Những Người Đấu Tranh Chưa Bị Bắt gửi đến mà ông Thượng Nghị Sĩ kia đang có trong tay, tôi thường đơn giản nghĩ rằng, việc cất lên tiếng nói từ trong nước cho dân Ngoại nghe là nhằm để tranh thủ sự ủng hộ của Quốc Tế thôi, có gì là khó hiểu và mơ hồ ở đây?

    Nếu muốn có một việc làm thiết thực hơn thì hiện nay, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng đang phải bươn chải, chạy vạy khắp nơi để lo cho mẹ, tiền bạc là vấn đề nhạy cảm và cần kíp, liệu chúng ta có nên kêu gọi mọi người chung tay đóng góp, giúp đỡ họ trong lúc nguy khốn này hay không?

    Tôi xin đóng góp 200 Euro cho con trai bà Bùi Hằng để cháu có chút tiền chi phí trong việc lo cho mẹ đang bị lao tù.

    Bây giờ thì đã rõ, cám ơn bác.

    Hồ Gươm viết:

    Tôi nghĩ, mọi người có chia sẻ với quan điểm của tác giả là đứng về phía những người bị "ngã ngựa" để bênh vực họ hay là không? Nhưng chưa thấy ai đề cập đến vấn đề cốt lõi này.

    Để " bênh vực" những người " ngã ngựa" , có nhiều cách, ví dụ như hướng dẫn các kỹ thuật để họ không ngã ngựa , hoặc tàm đường bằng phảng hơn để không có ngươi ngà ngựa và những người không ngã ngựa sẽ kéo ngưỡi ngã ngựa đứng dậy ( ra khỏi nhà tù ), hoặc thực hiện , phát huy những khả năng đấu tranh khác để tạo ra một bước ngoạt khác , có đủ sức mạnh để giải thoát người trong tù... . Nếu chịu khó quan sát sự việc đã xảy ra ở Ukraina thì việc Bà Timosenko không phải do ngưỡi ta bênh vực Bà này mà tạo ra bước ngoạt mà họ hầu như làm việc khác và khi có kết quả thì họ bênh vực bà Timosenko bằng hành vi thiết thực là giải thoát bà ngày lập tức.

    Nhân tiện xin hỏi sự khác biệt của câu cuối cùng trên Fb " bênh vực những người bị bắt bớ giam cầm vì lý tưởng." và tren DL "bênh vực những người ngã ngựa." là như thế nào ? Tôi cho rằng 2 câu đó có ý nghĩa khác nhau .

    có tên viết:
    Hồ Gươm viết:
    Người Buôn Gió viết:
    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Cái này gọi là tranh thủ sự ủng hộ của Quốc Tế à?

    Bác Hồ Gươm bôi đậm, lại còn đặt một câu hỏi, rất mờ hồ với ý này, bác là ban biên tập, cần giải thích hơn để sáng tỏ.

    Mục đích chính bài viết này theo tôi là để mọi người cần có cái nhìn chia sẻ và cảm thông với những người bị bắt như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng ..v.v.

    Bác Cù Huy Hà Vũ bây giờ có vẻ như được mọi người đồng lòng ủng hộ chứ trước và ngay sau khi bác ấy bị bắt thì cũng chả khác gì tình cảnh của bà Bùi Hằng.

    Tôi nghĩ, mọi người có chia sẻ với quan điểm của tác giả là đứng về phía những người bị "ngã ngựa" để bênh vực họ hay là không? Nhưng chưa thấy ai đề cập đến vấn đề cốt lõi này.

    Mọi người hiện đang chú ý về khía cạnh khác của vấn đề, đó là Bản Báo Cáo của Những Người Đấu Tranh Chưa Bị Bắt gửi đến mà ông Thượng Nghị Sĩ kia đang có trong tay, tôi thường đơn giản nghĩ rằng, việc cất lên tiếng nói từ trong nước cho dân Ngoại nghe là nhằm để tranh thủ sự ủng hộ của Quốc Tế thôi, có gì là khó hiểu và mơ hồ ở đây?

    Nếu muốn có một việc làm thiết thực hơn thì hiện nay, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng đang phải bươn chải, chạy vạy khắp nơi để lo cho mẹ, tiền bạc là vấn đề nhạy cảm và cần kíp, liệu chúng ta có nên kêu gọi mọi người chung tay đóng góp, giúp đỡ họ trong lúc nguy khốn này hay không?

    Tôi xin đóng góp 200 Euro cho con trai bà Bùi Hằng để cháu có chút tiền chi phí trong việc lo cho mẹ đang bị lao tù.

    Gio ơi là gió. Gía như không phụ tiền của người Đức nuôi chi cho để viết văn thì hay biết bao.
    Gio' tự thú nhận " Tôi là kẻ chưa học hết phổ thông, từng đâm chém thuê, tàng trữ vũ khí, buôn ma túy, trấn lột tài sản, tổ chức cá độ cờ bạc...một kẻ từng làm những điều như thế để kiếm lợi thì khó có gì bảo đảm lời nói của mình là trong sáng, khách quan. Tôi thực sự thú nhận không hề có danh dự gì để bảo đảm lời mình nói là đúng " .... mà cố bảo người ta " nên" thế này , thế nọ thì hơi hài đấy . Tôi biết rằng khó mà khuyên gì được Gio' , nhưng bằng sự bực tức của mình , mong Gio nên chấm dứt những trò nhắc tên người khác. Hãy cố nặn ra nhưng gì còn sót lại để khỏi phải phụ lòng của người Đức, dù sao thì họ cũng làm rất nhiều cho Gio' rồi.
    Bản tính quả là khó dời.

    Tran Thi Ngự viết:
    Trước đây đọc các đoản văn của NBG viết vể chuyện trong tù, hay các kinh nghiệm với công an ở VN, tôi thấy các bài viết chứa đựng đầy tình người. Nhưng bài viết trên đây, cũng như bài viết đả kích MNG cho thấy NBG chưa được trưởng thành về chính trị. Như tôi đã viết trước đây, nhiệt tình về chính trị không đồng nghĩa với trưởng thành về chính trị.
    Người Buôn Gió viết:
    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Đoạn quote trên đây cho thấy NBG suy nghĩ và hành động thiên nhiều về tình cảm, và không hiểu được những nguyên tắc làm việc dựa theo luât pháp.

    Việc có những người tham gia phong trào dân chủ bị bắt và có những người chưa bị bắt không đơn giản như nạc với mỡ, mà phải có lý do. Chỉ có điều cái lý do đó chỉ chính quyền mới biết rõ.

    1./ Thế nào là trưởng thành chính trị? phải chăng ta khôn hơn người khác, biết đắp mền để cho người khác rét, biết lách để tồn tại, biết ra mặt đúng lúc đúng nơi để được làm một lãnh tụ trong sáng.
    2./ Thế nào là nguyên tắc làm việc dựa theo luật pháp, và luật pháp nước nào?
    3./ không đơn giản như nạc với mỡ, mà phải có lý do, vậy là lý do gì?

    Hồ Gươm viết:
    Người Buôn Gió viết:
    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Cái này gọi là tranh thủ sự ủng hộ của Quốc Tế à?

    Bác Hồ Gươm bôi đậm, lại còn đặt một câu hỏi, rất mờ hồ với ý này, bác là ban biên tập, cần giải thích hơn để sáng tỏ.

    Trước đây đọc các đoản văn của NBG viết vể chuyện trong tù, hay các kinh nghiệm với công an ở VN, tôi thấy các bài viết chứa đựng đầy tình người. Nhưng bài viết trên đây, cũng như bài viết đả kích MNG cho thấy NBG chưa được trưởng thành về chính trị. Như tôi đã viết trước đây, nhiệt tình về chính trị không đồng nghĩa với trưởng thành về chính trị.

    Người Buôn Gió viết:
    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Đoạn quote trên đây cho thấy NBG suy nghĩ và hành động thiên nhiều về tình cảm, và không hiểu được những nguyên tắc làm việc dựa theo luât pháp.

    Các đại diện ngoại giao nước ngoài có thể cảm nhận được sự việc nhiều hơn những điều họ nói ra, nhưng họ cần có bằng chứng cụ thể để viết trong báo cáo. Thực tế là có nhiều người đấu tranh chưa hay không bị bắt. Còn lý do thì ngay đến NBG cũng chưa biết cụ thể là tại sao. Ngay khi họ biết rõ mười mươi, chưa chắc họ đã nói thẳng ruột ngưạ vì nguyên tắc ngoại giao không cho phép họ nói thế. Họ cũng còn có những toan tính cho quyền lợi nưóc cuả họ trong giao dịch với VN. Và việc họ giúp được đến đâu thì biết đến đó. Việc quan trọng là làm sao tiếp cận họ đưọc càng nhiều càng tốt để cung cấp thông tin cho họ và tác động tình cảm của họ để đứng về phía mình, chứ không phải trách cứ họ.

    Người Buôn Gió viết:
    Trở lại câu chuyện người bị bắt và chưa bị bắt. nói nôm na theo dân chúng, chẳng qua chỉ là chuyện nạc và xương. Bao giờ hết nạc mới vạc đến xương. Những người bị bắt là nạc, những người chưa bị là xương. Đương nhiên người ta cứ chén nạc cái đã, bao giờ hết mới đến bọn xương.

    Tôi nằm trong số bọn xương, nhiều khi tôi nghĩ mình chưa bị bắt, không phải là khôn ngoan hơn người bị bắt. Chẳng qua những người bị bắt đã mạnh mẽ quá, và họ đã hứng chịu thay cho mình. Thử hỏi không có họ xem, ôn hòa à, hữu nghị à, chỉ viết lách à...với một chính quyền chuyên chế thì chỉ bóng gió thôi cũng đi tù mút mùa cải tạo như trước đây nhiều người đã bị khi nói vài câu ở hàng nước.

    Nhưng hôm nay ở hàng nước nhiều người nói thế không sao. Bởi vì có người viết hẳn bài trên mạng, người viết bài trên mạng không sao, vì có người viết hẳn tên tuổi đích danh quan chức. Và nếu có bắt thì những người viết đích danh như Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào sẽ bị bắt trước, chẳng bao giờ người ta đi bắt bọn phê phán ôn hòa ở hàng nước vỉa hè trước cả.

    Cho nên những người chưa bị bắt có đi con đường ôn hòa (con đường không nạc mỡ) thì đừng chê trách những người bị bắt. Vì hiểu thấu đáo nguyên nhân thì họ đã chịu trận cho mình. Chúng ta, những người chưa bị bắt chả khôn ngoan gì hơn họ, nói thẳng chúng ta đang hưởng chút an toàn từ họ.

    Nhưng còn chê trách họ, ngầm tạo dư luận bất lợi cho họ trước phiên xử, trước khi cơ quan anh ninh ra quyết định khởi tố. Cung cấp những thông tin về họ thiếu khách quan cho tổ chức báo chí quốc tế, nhân quyền, đại sứ, chính phủ các nước. Để họ bị cô lập trước một cuộc tấn công sắp xảy ra.

    Đó là điều không giản đơn.

    Không phải tình cờ, một Hồ Lan Hương ngồi một chỗ, không mấy tiếng tăm, không tham gia các hoạt động. Càng chưa bao giờ gần với Bùi Thị Minh Hằng. Bỗng nhiên một ngày giật status nói Bùi Hằng đi gây sự, và hai hôm sau cơ quan an ninh chuyển từ tạm giữ sang tam giam và khởi tố Bùi Thị Minh Hằng với tội danh chống người thi hành công vụ, một tội danh rất phù hợp với từ "gây sự".

    Cũng như Trần Bùi Trung đi đòi bảo vệ mẹ mà không thấy những người trước kia gọi mẹ xưng con, chị chị em em đi theo.

    Việc có những người tham gia phong trào dân chủ bị bắt và có những người chưa bị bắt không đơn giản như nạc với mỡ, mà phải có lý do. Chỉ có điều cái lý do đó chỉ chính quyền mới biết rõ.

    Trong khi chưa biết rõ lý do tại sao có người bị bắt và người chưa bị bắt thì không nên nghi ngờ người chưa bị bắt là cò mồi. Lại càng không nên cho rằng có người bị bắt chỉ vì bài viết của một ai đó. Chính quyền VN hiện nay có thể còn dốt ở chỗ chưa làm cho đất nước phát triển, chứ họ rất giỏi ở mục an ninh và kiễm soát dân chúng. Không cần đọc bài viết ở các trang mạng họ cũng biết rõ rồi. Vì thế, những người đã dấn thân đấu tranh phải ý thức được những hiểm nguy đang rình rập mình, và phải có can đảm chấp nhận các hậu quả xảy ra, không nên lèm bèm đổ lỗi cho người này hay người khác, chỉ tổ gây chia rẽ trong phong trào. Có thế mới gọi là trưởng thành về chínhh trị.

    Người Buôn Gió viết:
    Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt

    Đây là lý giải của những người lo sợ sẽ bị bắt.

    Người Buôn Gió viết:
    Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách ...v.v.. và vân vân.

    Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đáng tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.

    Cái này gọi là tranh thủ sự ủng hộ của Quốc Tế à?