Nelson Mandela - Bước đường dài tới tự do (3)

  • Bởi Admin
    28/02/2014
    0 phản hồi

    Nelson Mandela<br />
    LongWalk lược dịch

    PHẦN III. RA ĐỜI MỘT CHIẾN SĨ CHO TỰ DO

    Tôi không thể chỉ chính xác khi nào mình đã vương vào chính trị, nghĩa là thời điểm tự biết mình sẽ trải qua cả cuộc đời cho việc đấu tranh giải phóng. Là một người Phi ở Nam Phi đồng nghĩa với sự dính dáng vào chính trị từ lúc chào đời, dù người ấy có thừa nhận hay không. Một đứa trẻ Phi được sinh ra trong bệnh viện riêng cho người Phi, được mang về nhà trên xe buýt riêng cho người Phi, sinh sống trong khu vực riêng cho người Phi, và theo học trường riêng cho người Phi nếu đứa bé có cơ hội đi học.

    Khi lớn lên, anh ta có thể làm công việc dành riêng cho người Phi, thuê nhà trong khu phố riêng cho người Phi, đi tàu hỏa riêng cho người Phi, và bị chặn lại bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm, và bị ra lệnh xuất trình giấy thông hành, nếu không xong thì sẽ bị bắt và ném vào tù. Cuộc đời của anh ta bị hạn chế bởi những luật lệ và quy định phân biệt chủng tộc, chúng làm lụn bại sự trưởng thành, làm lu mờ những tiềm năng, làm cằn cỗi đời sống của anh ta.

    Trong tôi không phải là một khám phá đơn chiếc mà là sự tích lũy đều đặn hàng ngàn điều sỉ nhục, phát sinh ra sự giận dữ muốn nổi loạn, sự khao khát chống lại cái thể chế đang giam cầm dân tộc tôi. Không có một ngày riêng biệt nào mà tôi tự nhủ từ nay mình sẽ tận lực cho cuộc giải phóng dân tộc; thay vào đó tôi đơn giản thấy mình đang làm việc ấy, và không thể theo cách nào khác.

    Tôi từng nhắc đến nhiều nhân vật gây ảnh hưởng đến tôi, nhưng càng ngày tôi càng nhận lãnh sự hướng dẫn khôn ngoan của Walter Sisulu. Anh ta tin tưởng rằng ANC là phương tiện đem lại sự thay đổi cho Nam Phi. Thời ấy, chỉ có rất ít chọn lựa, và ANC là một tổ chức đón nhận mọi người; đó là một chiếc dù lớn mà dân chúng Phi có thể trú ẩn.

    Sự thay đổi đã diễn ra trong thập nên 1940 khi Hiến chương Đại Tây Dương do Roosevelt và Churchill ký, đã tái xác nhận niềm tin vào phẩm giá của mỗi con người và truyền đi những nguyên tắc dân chủ. Một số người Phương Tây có lẽ xem Hiến chương ấy như những lời hứa hẹn trống rỗng, nhưng dân Phi chúng tôi thì không thế. Được cảm hứng từ bản Hiến chương và cuộc tranh đấu của khối Đồng minh chống lại bạo quyền cùng áp bức, ANC cũng tạo ra một hiến chương của mình, gọi là "Các Yêu sách của Người Phi" nhằm đòi hỏi quyền công dân đầy đủ cho mọi người dân Phi, quyền được sở hữu đất đai, và việc hủy bỏ các luật lệ kỳ thị.

    Ngôi nhà của Walter Sisulu là nơi tập trung các nhà hoạt động và các thành viên của ANC; ở đó tôi đã gặp Anton Lembede cùng với A.P. Mda. Từ lúc được nghe Lembede nói chuyện, tôi nhận ra anh ta có một nhân cách thu hút như thỏi nam châm, anh suy nghĩ theo những cách riêng vốn thường gây sững sờ cho người đối thoại. Lembede nói rằng Châu Phi là lục địa của người Da Đen, tất cả đều tùy thuộc vào việc người Phi tự tái khẳng định và phục hồi những gì chính đáng của họ. Anh ta ghét cái ý tưởng về mặc cảm tự ti của người Da Đen và trách cứ điều anh cho là sự tôn thờ và thần tượng hóa Phương Tây. Anh xác quyết chính mặc cảm tự ti là rào cản lớn nhất cho sự giải phóng, anh nói "Màu da của tôi rất đẹp, như đất đá màu đen của Mẹ Châu Phi". Anh ta tin rằng người Da Đen phải cải thiện cách tự nhận thức của chính mình trước khi họ có thể khởi đầu hành động thành công ở mức độ quần chúng. Anh ta thuyết giảng về sự tự tín nhiệm và tự xác quyết, và gọi triết lý đó là "Chủ nghĩa Phi". Chúng tôi tin rằng một ngày kia Lembede sẽ lãnh đạo ANC.

    Quan điểm về chủ nghĩa dân tộc của Lembede đánh động tâm tôi vốn cũng dễ bị tổn thương bởi thể chế thuộc địa của mẫu quốc Anh và những gì người Da Trắng nhận thức như "có văn hóa", "tiến bộ" và "văn minh". Tôi đã ở trên con đường bị lôi cuốn vào giới tinh hoa Da Đen mà người Anh đang tìm cách tạo nên ở Nam Phi. Đó cũng là điều mọi người từ vị Quan Nhiếp chánh (cha nuôi của tôi) cho đến ông Sidelsky đã muốn cho tôi. Nhưng như thế chỉ là một ảo tưởng. Cũng như Lembede, tôi trở nên có nhận thức rằng liều thuốc giải độc chính là chủ nghĩa dân tộc Phi mang tính chiến đấu [không chỉ có việc ra tuyên bố, kiến nghị].

    A.P. Mda là bạn và đối tác của Lembede. Trong khi Lembede có khuynh hướng nhiều lời và thiếu sự xác định thì Mda tỏ ra tự chế và chính xác hơn. Lembede có vẻ mơ hồ và huyền bí; Mda thì cụ thể và khoa học. Tính thực dụng của Mda là một cái nền hoàn hảo cho lý tưởng của Lembede.

    Những người trẻ khác cũng mang dòng suy nghĩ và chúng tôi gặp nhau để bàn luận về những ý tưởng ấy. Có lẽ thiếu công bình, nhiều người cảm thấy rằng ANC trên tổng thể đã trở thành khu bảo tồn của giới tinh hoa người Phi đầy vinh dự, đang mệt mỏi và thiếu tính chiến đấu, rằng giới này quan tâm đến việc bảo vệ quyền của mình hơn là quyền của công chúng. Sự nhất trí nói chung là phải làm một việc gì đó, và Bác sĩ Majombozi đề nghị thành lập Đoàn Thanh niên dưới sự lãnh đạo của ANC như một cách để nhóm lên ngọn lửa đấu tranh.

    Năm 1943 một đoàn đại biểu những người trẻ chúng tôi đến gặp Bác sĩ Xuma vốn là người đang cầm đầu ANC. Ông ta từng làm một việc đáng kể cho ANC khi giúp hồi sinh nó từ tình trạng lơ mơ và bị thu nhỏ về bề thế cũng như tầm quan trọng. Ông được các nhà lãnh đạo truyền thống ngưỡng mộ, và có quan hệ với chính phủ. Nhưng ông cũng tỏ ra vẻ kiêu kỳ không thích hợp với vai trò lãnh đạo một tổ chức quần chúng. Xuma chủ trì một thời đại hoạt động qua các phái đoàn, các đại biểu, thư từ, và điện tín. Ông ta thích thú về các quan hệ với cơ quan chính quyền và không muốn tiêu hủy chúng vì những hành động chính trị.

    Trong buổi họp, chúng tôi cho Bác sĩ Xuma biết về ý định tổ chức một Đoàn Thanh niên và một chiến dịch hành động nhắm vào huy động sự ủng hộ của quần chúng. Chúng tôi đã soạn sẵn các bản thảo hiến chương và tuyên ngôn. Chúng tôi giải thích rằng ANC đang ở trong cơn nguy hiểm sẽ trở nên lỗi thời nếu nó không tự kích động và đi theo những phương pháp mới. Ông ta cảm thấy bị phái đoàn chúng tôi đe dọa, và mạnh mẽ phản đối một bản hiến chương Đoàn Thanh niên. Ông ta nghĩ Đoàn này nên là một nhóm được tổ chức lỏng lẻo hơn và hoạt động chủ yếu như một ủy ban tuyển mộ cho ANC. Với phong cách cha chú, Bác sĩ Xuma tiếp tục bảo chúng tôi rằng người Phi nếu lập thành nhóm sẽ rất vô tổ chức và vô kỷ luật nên không thể tham gia vào chiến dịch quần chúng và rằng sự vận động như thế sẽ là liều lĩnh và nguy hiểm.

    Chẳng bao lâu sau buổi họp ấy, một ủy ban lâm thời của Đoàn Thanh niên được thành hình. Các thành viên của ủy ban đến dự hội nghị thường niên của ANC và đề nghị thành lập Đoàn Thanh niên để giúp tuyển mộ các thành viên mới cho tổ chức. Đề nghị này được chấp thuận. Đoàn Thanh niên bắt đầu với khoảng một trăm người, đây là một nhóm gồm các tinh hoa được tuyển chọn, vói phần lớn đã tốt nghiệp từ Fort Hare; chúng tôi còn rất xa vói một phong trào quần chúng. Nhưng sau đó nhiều sinh viên nổi bật cũng tham gia. Đoàn do Lembede làm chủ tịch với các phân bộ được thiết lập ở mọi tỉnh thành.

    Chính sách cơ bản của đoàn không khác với hiến chương đầu tiên của ANC vào năm 1912, nhưng tái xác định và nhấn mạnh những quan tâm nguyên thủy mà nhiều điểm đã không còn đi vào dòng chính. Chủ nghĩa dân tộc Phi là khẩu hiệu thúc giục bước tiến, và tín điều của chúng tôi là tạo lập một quốc gia từ những bộ lạc, xóa bỏ uy quyền của người Da Trắng, và thiết lập một dạng chính quyền dân chủ thật sự. Bản tuyên ngôn nói rõ "Chúng ta tin tưởng rằng cuộc giải phóng dân tộc của người Phi sẽ đạt được bởi chính người Phi...".

    Chúng tôi cực kỳ cảnh giác về chủ nghĩa cộng sản "Chúng ta có thể vay mượn... từ các ý thức hệ ngoại lai, nhưng chúng ta bác bỏ sự du nhập đại trà các ý thức hệ ngoại lai vào Phi". Như thế là ngầm phản bác lại chủ nghĩa cộng sản mà Lembede và nhiều người khác, kể cả tôi, xem là ý thức hệ "ngoại lai" không thích hợp với tình trạng của người Phi. Lembede cảm thấy Đảng Cộng sản [ĐCS] do người Da Trắng chiếm ưu thế sẽ làm suy yếu sự tự tin và chủ động của người Phi.

    Chủ nghĩa Phi của Lembede không được ủng hộ rộng rãi bởi nó đặc trưng cho sự độc quyền về chủng tộc vốn làm bối rối một số thành viên của Đoàn Thanh niên. Họ thấy rằng chủ nghĩa dân tộc nếu bao gồm cả những người Da Trắng có thiện cảm sẽ là đường lối đáng ao ước hơn. Những người khác, kể cả tôi, phản biện rằng nếu người Da Đen được dẫn đến một cuộc đấu tranh đa chủng tộc thì họ sẽ vẫn yêu văn hóa Da Trắng và làm mồi cho não trạng tự ti đang tiếp diễn. Lúc ấy, tôi kiên quyết chống lại việc cho phép người Cộng sản và người Da Trắng gia nhập vào đoàn.

    Thời gia này tôi thường ngụ ở nhà của Walter, và nơi đây tôi gặp Evelyn Mase, người vợ đầu của tôi. Cô ta đang được huấn luyện ngành y tá cùng với các bà vợ của Walter và Mda. Hai chúng tôi đã cưới nhau trong một buổi lễ dân sự ở Tòa án chỉ cần chữ ký và người chứng, bởi chúng tôi không đủ điều kiện tổ chức một lễ cưới truyền thống cùng với tiệc tùng.

    Trong năm 1946, vài biến cố quan trọng đã xảy ra và định hình cho con đường chính trị của tôi cũng như hướng đi của của cuộc tranh đấu. Trước đó vài năm, do sự khởi xướng từ một số nhà hoạt động của ANC phụ trách về công nhân (như Gaur Radebe và J.B. Marks), Công đoàn Ngành Mỏ Phi đã được thành lập. Ở địa phương Reef có khoảng 400 ngàn thợ mỏ làm việc với lương thấp. Vì thế các lãnh đạo công đoàn liên tiếp đòi hỏi mức lương tối thiểu được nâng lên, sự trợ giúp về nhà ở được thi hành, và hai tuần nghỉ phép có trả lương. Nhưng giới quản lý hầm mỏ làm lơ các đòi hỏi ấy.

    Tiến hành một trong những hoạt động lớn nhất của lịch sử Nam Phi, 70 ngàn thợ mỏ đã đình công suốt một tuần lễ trong tinh thần đoàn kết vững vàng. Nhà nước trả đủa tàn bạo; các lãnh đạo bị bắt, nơi trú ẩn bị cảnh sát bao vây, và văn phòng của Công đoàn bị lục soát. Một cuộc tuần hành bị cảnh sát đẩy lùi rất dã man dẫn đến cái chết của 12 thợ mỏ. Tôi có một số liên hệ với các công nhân ở đây, và trong tuần lễ đình công ấy tôi viếng thăm họ, bàn luận các vấn đề, và bày tỏ sự ủng hộ.

    J.B. Marks, một thành viên của ANC và ĐCS, lúc ấy là chủ tịch của Công đoàn. Ông ta mang hai dòng máu với làn da sáng, là một khuôn mặt đầy hấp lực cộng thêm tính hài hước đặc thù. Trong cuộc đình công, thỉnh thoảng tôi cùng ông ta đi từ mỏ này sang mỏ khác, nói chuyện với công nhân và thảo ra các kế hoạch. Ông ta luôn tỏ ra cung cách lãnh đạo điểm tĩnh và hợp lý, cùng với lối hài hước gây sôi nổi ngay cả trong tình huống khủng hoảng nhất. Tôi rất có ấn tượng vì cách tổ chức của Công đoàn và khả năng điều khiển các thành viên, thậm chí khi phải đối mặt với sự đàn áp man rợ.

    Sau cùng thì nhà nước thắng thế: cuộc đình công bị chặn đứng và Công đoàn bị dẹp tan; một số người cầm đầu bị bắt và truy tố về tội kích động và nổi loạn. Qua biến cố đình công này tôi bắt đầu mối liên hệ với Marks; tôi thường đến nhà ông ta thăm viếng và bàn luận nhiều về khuynh hướng của tôi chống lại chủ thuyết cộng sản. Marks là một đảng viên cộng sản kiên quyết nhưng ông ta không bao giờ để tâm và biến sự chống đối của tôi thành chuyện riêng; ông ta cho rằng một người trẻ ôm chặc chủ nghĩa dân tộc là điều tự nhiên, và rằng khi tôi trở nên lớn tuổi với nhiều kinh nghiệm hơn thì quan điểm của tôi sẽ được mở rộng ra. Nhiều thành viên cộng sản của ANC lên án tôi cùng các đoàn viên khác của Đoàn Thanh niên, nhưng Marks và một vài người nữa lại không ứng xử như thế.

    Cũng vào năm ấy, một biến cố khác buộc tôi phải suy tính lại cách tiếp cận với các công tác chính trị. Chính phủ thông qua Đạo luật Chiếm hữu Đất đai cho người Châu Á, vốn nhắm vào các cư dân Ấn Độ: tước đoạt quyền tự do di chuyển của họ, thu nhỏ những khu vực mà họ được phép cư trú và buôn bán, cũng như hạn chế nặng nề quyền mua bất động sản. Đạo luật này là một sỉ nhục nghiêm trọng cho cộng đồng Ấn và báo trước cho những đạo luật khác sẽ giới hạn quyền tự do của tất cả dân chúng Nam Phi da màu.

    Cộng đồng Ấn bị xúc phạm và khởi sự một chiến dịch phản kháng thụ động có điều phối trong hai năm trời. Phong trào quần chúng của họ tạo ấn tượng cho chúng tôi qua cách tổ chức và sự tận lực. Các bà nội trợ, thầy tu, bác sĩ, luật sư, nhà buôn, học sinh, và công nhân đều có mặt nơi tuyến đầu của cuộc phản kháng. Suốt hai năm dài, cư dân Ấn đình chỉ sinh hoạt của họ để tham gia vào việc tranh đấu; các buổi mít tinh đại chúng được tổ chức, đất đai dành riêng cho người Da Trắng bị ngăn chận và chiếm đóng. Khoảng hai ngàn người phải vào tù, thậm chí vói bản án khổ sai.

    Chiến dịch ấy đuợc hạn chế trong cộng đồng Ấn và sự tham gia của các nhóm khác không được khuyến khích. Mặc dù như thế, Bác sĩ Xuma cùng các lãnh đạo người Phi đã đến nói chuyện ở nhiều buổi mít tinh, và Đoàn Thanh niên cũng đóng góp hết mình sự ủng hộ tinh thần cho cuộc tranh đấu của cư dân Ấn. Chính quyền đã làm tê liệt phong trào chống đối, bằng luật lệ và những đe dọa hà khắc. Nhưng chúng tôi trong Đoàn Thanh niên và ANC được chứng kiến việc cư dân Ấn đã tạo nên thành tích phản kháng chống sự áp bức chủng tộc theo một cách mà người Phi và ANC chưa từng làm.

    Ismail Meer và J.N. Singh đình chỉ con đường học vấn, từ biệt gia đình của họ và đi tù; Ahmed Kathrada chỉ là một học sinh trung học, cũng làm như thế. Tôi đã thường thăm viếng gia đình của Amina Pahad để ăn trưa, và rồi thình lình, người đàn bà duyên dáng ấy vứt bỏ cái tạp dề để vào tù cho những niềm tin của mình. Nếu tôi đã từng nghi ngờ cộng đồng Ấn sự về sẵn lòng phản kháng chống áp bức thì bây giờ tôi không thể như vậy nữa.

    Chiến dịch ấy của người Ấn đã trở thành một mô hình cho cách phản kháng mà chúng tôi trong Đoàn Thanh niên đang kêu gọi. Nó làm cho dân chúng thấm nhuần một tinh thần thách thức và sự quyết liệt, phá tan mối sợ hãi phải vào tù, cũng như nâng cao tiếng tăm và ảnh hưởng của NIC và TIC. [NIC và TIC là các tổ chức lãnh đạo cấp vùng của dân Ấn - Natal Indian Congress và Transvaal Indian Congress]. Qua đó chúng tôi được nhắc nhở rằng cuộc tranh đấu cho tự do không chỉ là vấn đề đọc diễn văn, tụ tập mít tinh, thông qua nghị quyết, và gởi các phái đoàn, mà còn là sự tổ chức kỹ càng, hành động chiến đấu quần chúng, và, trên tất cả, là sự sẵn lòng chịu đựng, hy sinh. Chiến dịch của người Ấn cũng gây nhớ lại cuộc phản kháng thụ động năm 1913 do Mahatma Gandhi dẫn đầu một đoàn người Ấn sôi nổi băng ngang bất hợp pháp từ vùng Natal đến Transvaal. Nhưng đó là lịch sử; còn chiến dịch này đã đang xảy ra trước mắt tôi. [Gandhi sau khi lấy bằng luật sư ở Anh đã sang Nam Phi làm việc và lãnh đạo phong trào đấu tranh bất bạo động ở đây. Và rồi mới trở về quê hương Ấn độ tiếp tục áp dụng phương cách này.]

    (phần III vẫn còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi