Trà Giang - Tư duy đáy giếng, nhãn quan ao tù

  • Bởi Khách
    25/02/2014
    0 phản hồi

    Trà Giang

    Lại nói về quê hương Quảng Ngãi của tôi.

    Sau khi khởi công Khu công nghiệp – đô thị - dịch vũ VSIP 5, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi rất cố gắng quảng bá để thu hút đầu tư, sớm đưa dự án thành hiện thực. Sự cố gắng đó có thể nhằm những mục tiêu cá nhân riêng của các nhà lãnh đạo như lập công hưởng lợi chuẩn bị hưu, nhận chức vụ mới cao hơn... Tuy nhiên, nếu thành công, cũng là sẽ là sự phát triển chung của tỉnh, và xa nhất, có thể là rất mờ nhạt, yếu ớt, là sự thụ hưởng của người dân.

    Việc quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư là việc lâu dài, đôi khi cũng có những bất tắc, rủi ro của nó, và nhìn chung là phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhân tố, trước hết là cách làm có trách nhiệm, công tâm, làm cho người ta tin, thích, cảm thấy và dự báo được lợi ích. Những nhân tố, yếu tố đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp từ những chính sách vĩ mô, cũng có thể là cách làm kiên trì, thực tế, có sức thuyết phục của địa phương. Công tác ngoại giao, đối ngoại, cả những chuyện đối nội như ứng xử nhân quyền cũng tham gia vào việc hình thành các nhân tố, yếu tố này. Chẳng hạn, trong Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền 2014 vừa qua, khi đoàn Nhật Bản, một nước khá thân thiện và chịu tốn kém viện trợ, cho vay và đầu tư vào Việt Nam, nêu yêu cầu Việt Nam cần mở rộng tự do ngôn luận, tự do bày tỏ, có nghĩa là họ đánh giá thấp nước ta về mặt này. Và điều đó không phải là không ảnh hưởng đến chính sách hợp tác của họ.

    Tại Quảng Ngãi, một lát cắt trung thành và trung thực của xã hội định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều cán bộ (lãnh đạo) vẫn giữ nguyên một kiểu tư duy vừa tiểu nông, vừa chiến khu bưng biền, duy chính trị, duy an ninh quốc phòng. Tất cả mọi người nước ngoài, mọi dự án có yếu tố nước ngoài đều bị săm soi rất kỹ về các khía cạnh này, không phải là vì lợi ích chung, vì sự công bằng tiến bộ xã hội, mà có thể là lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, trong đó có sự an toàn của chế độ.

    Tuy anh cán bộ nào, suốt đời công tác, nhất là chuẩn bị nghỉ hưu, mong được ít nhất một lần đi nước ngoài, nhất là các nước “tư bản”. Đi rồi thì về huyên thuyên như thầy bói xem voi, song đều là ca ngợi, từ đường đi không có hạt bụi, hệ thống giao thông tốt, cho đến nhiều cách làm, quản lý hay v.v...Số khá giả thì cố cho con ra nước ngoài học cũng theo hướng ấy. Thế nhưng, trong ứng xử, mọi khách nước ngoài, nhất là nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động NGO, các tổ chức xã hội dân sự, từ thiện...thì bị săm soi, theo dõi từng bước đi. Bản báo cáo của ngành công an về tình hình năm 2013 đã công khai nêu một số hạn chế của an ninh trật tự như nói xấu cán bộ, ký tên ủng hộ Bản kiến nghị dự thảo Hiến pháp của Nhóm 72, tàng trữ sách có nội dung xuyên tạc lịch sử (ý nói cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức), đăng trên mạng internet nhiều bài viết gây ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh...Tất cả đều được gắn cho cái tội phản động.

    Bản báo cáo đó dĩ nhiên là phải được nhóm lãnh đạo cao nhất của tỉnh thông qua, duyệt, có nghĩa đó là tư duy của tỉnh, quan điểm của tỉnh. Vậy thì làm sao có thể trèo lên khỏi giếng, bơi ra sông, hòa vào biển lớn đây, hỡi đồng chí Ếch?

    Trà Giang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi