Người Buôn Gió - Vừa hợp tác vừa đấu tranh

  • Bởi Hồ Gươm
    25/02/2014
    43 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Dân Luận: Những thủ thuật của An Ninh VN mà tác giả Bùi Thanh Hiếu tức blogger Người Buôn Gió đề cập đến trong bài viết này không phải là quá khó để mọi người quan tâm đến thời cuộc không nhận thấy, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tác giả nêu đích danh một khuôn mặt khá quen thuộc trong hàng ngũ những người vận động cho tiến trình dân chủ ở trong nước đó là Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vì vậy tôi (BTV Hồ Gươm) khá đắn đo khi quyết định đưa bài viết này về Dân Luận để phổ biến, nhưng như tác giả đã nói:

    "Đọc một bài viết, phụ thuộc vào cảm nhận của chính các bạn đọc."

    Bạn đọc Dân Luận hãy tự cảm nhận và rút ra kết luận khi đọc bài viết này, nhưng những chi tiết được tác giả nêu lên trong bài viết như trích dẫn dưới đây, là điều có thể kiểm chứng được:

    "Điều độc ác hơn là khi những người đấu tranh nào đó bị bắt, chúng phân tán dư luận bằng những luận điệu như với Tạ Phong Tần chúng bảo là an ninh trá hình, với Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh chúng bảo đó là do nghe theo thế lực chính trị bên ngoài. Với Huỳnh Thục Vy chúng gây sự, với Lê Thị Công Nhân chúng moi móc thông tin cá nhân để dèm pha."

    Có lẽ ít người biết đến cụm từ này cụ thể là hành động thế nào. Tôi thấy một số người vẫn thắc mắc tại sao đối tượng A, nhóm B cũng đấu tranh mà lại đi đánh phá người khác.

    Hợp tác có nghĩa là làm cho an ninh một số việc, đồng thời được an ninh cho phép làm nhà "đấu tranh" trong mức độ có lợi cho an ninh. Tất nhiên trong vế này, an ninh bao giờ cũng hời hơn. Vì họ được cả một cuộc chiến. Còn những kẻ kia về cá nhân họ cũng được hời. Ở giá cả trao đổi như vậy hai bên đều cảm thấy hài lòng.

    Có những người vì thiếu hiểu biết, đố kỵ, ghen tức nhau mà vô tình để những lời an ninh nói nhập vào đầu mình. Dẫn đến tự nguyện làm một người vừa đấu tranh mà vừa hợp tác trong khi chính họ không biết.

    Nhưng có người thì nhận thức được điều đó, và họ bằng lòng với việc này. Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình. Sâu xa hơn là họ hy vọng vào sự thay đổi xã hội, họ sẽ là lực lượng được ĐCS chọn làm đối thoại trong buổi giao thời. Bởi thế họ luôn tạo cho mình vẻ ngoài là ôn hòa, là chừng mực, là vì một chuyển biến tốt đẹp cho dân tộc mà cả hai bên đều thấy ổn thỏa, hài hòa.

    Hợp tác là năng chịu khó cà fe với an ninh, kể những chuyện mình nghe, mình biết về người nào đó đang làm gì, đang định thế nào. Qua câu chuyện cà fe này, an ninh có thông tin về thằng kia đang yêu một con bé dưới tuổi thành niên, thằng này đang khó khăn trong việc thuê nhà, kiếm việc làm, con nọ là vợ hai của lão này, con kia dây dưa với bọn Việt Tân, Dân Chủ, 8406...

    Cái việc gặp gỡ kể chuyện tưởng như đối thoại tầm phào như hai người bạn trao đổi quan điểm đó, thực chất là một cuộc cung cấp thông tin về nhóm khác, người khác đang hoạt động hay tình trạng thế nào cho anh ninh nắm bắt. Đổi lại họ nhận thêm từ phía an ninh những thông tin về người đấu tranh này đã có những gì không xứng đáng là nhà đấu tranh, ví dụ như nhận tiền để đấu tranh, theo đảng nọ kia...

    Sau đó hai bên ra về, khai thác sử dụng thông tin theo cách của mình. An ninh thì gia tăng việc ngăn cản thuê nhà, xin việc hay triển khai bắt người (như trường hợp Dũng Aduku).

    Còn kẻ "đấu tranh" thì từ nguồn tin an ninh về sẽ rỉ tai rằng người này, người kia có vấn đề.

    Những kẻ "đấu tranh" này rất chịu khó làm quen với các trang truyền thông lớn quốc tế hoặc những trang báo ngoài lề. Để khi cần thiết có thể lái dư luận hoặc cô lập thông tin về vấn đề nào đó. Chúng cũng hay chịu khó ghi danh vào bất cứ nhóm nào để chiếm vị trí trong nhóm, khi cần đưa ra những ý kiến làm phân tán sức mạnh của nhóm. Được cái bề ngoài nhiều người lầm tưởng kẻ "đấu tranh" này đang nỗ lực hoạt động vì tham gia nhiều nhóm. Nhưng nhìn thực chất thì chúng không làm gì hiệu quả thực sự. Thậm chí chúng còn lái các hoạt động đấu tranh đi sang hướng khác, chúng nhanh chân chiếm vị trí để nắm thông tin hoạt động của nhóm. Khi nhóm có việc gặp các cơ quan ngoại giao, chúng sẽ chiếm một phần tiếng nói trong đó. Đôi khi nội dung phát biểu của chúng với cơ quan ngoại giao chỉ nhằm mục đích lấy đi thời gian của người khác mà nội dung cần thiết hơn.

    Chúng tập trung một số thanh niên trẻ quanh mình, lợi dụng sự khác biệt giữa lớp già với lớp trẻ để khoét sâu mâu thuẫn, gia tăng sự hiềm khích. Khiến cho các hoạt động của nhóm lớn tuổi và nhóm trẻ trở thành riêng rẽ. Đồng thời chúng cũng thâm nhập vào các nhóm để làm phân hóa, tan rã các nhóm bằng cách kích động tự ái của một số người, xúi dục họ tách ra lập nhóm này nhóm kia. Sau khi lập nhóm mới xong, chúng cho hoạt động vài ba trò rồi để nhóm tự tan rã. Bởi mục đích của chúng chỉ là phân hóa nhóm ban đầu.

    Điều này giải thích vì sao nhiều nhóm đầu voi đuôi chuột. Lúc đầu rất hăng hái bên nhau, sau cứ mâu thuẫn dần, các hoạt động nhạt dần rồi tan rã.

    Điều độc ác hơn là khi những người đấu tranh nào đó bị bắt, chúng phân tán dư luận bằng những luận điệu như với Tạ Phong Tần chúng bảo là an ninh trá hình, với Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh chúng bảo đó là do nghe theo thế lực chính trị bên ngoài. Với Huỳnh Thục Vy chúng gây sự, với Lê Thị Công Nhân chúng moi móc thông tin cá nhân để dèm pha.

    Nhiều người e ngại không dám nói, vì có thể trước đó có chút giao du, hoặc có thể để an phận mình, hoặc có thể chúng đánh nhóm khác mà mình cũng không ưa. Hoặc họ nghĩ nhầm đây là mâu thuẫn giữa những người đấu tranh, không tham gia làm gì.

    Xin thưa, đây là cả một chiến dịch có âm mưu kết hợp bài bản của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ. Nếu đọc được sách hướng dẫn "đấu tranh chống diễn biến hòa bình ". Bạn sẽ thấy hoạt động này nằm hẳn trong một chương về "phân hóa". Và đã gọi là "phân hóa" diễn biến bên trong thì tất nhiên kẻ tham gia phải nằm trong hàng ngũ những người đấu tranh.

    Một số bạn trẻ vẫn nghĩ rằng, con người này vẫn đấu tranh, mình làm việc với họ thấy thế mà. Ở đây cũng nằm trong sách lược, vì cơ quan an ninh tính rằng ngăn chặn từ đầu hơn là bắt bớ. Nên họ ngầm để bạn theo những kẻ này, hoạt động trong vòng kiểm soát, ở những mức độ họ có thể thấy chấp nhận. Ví dụ như phong trào xuống đường biểu tình lên cao, họ sợ bạn tham gia, họ để bạn theo kẻ kia để biểu tình trong nhà. Họ sợ bạn tham gia Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, nên họ để các bạn tham gia các nhóm nhỏ này nọ để thỏa mãn sự đấu tranh trong bạn. Vì họ biết không thể dập tắt thì họ chọn một lối đi cho bạn cũng là đấu tranh khác. Cũng như nguồn nước sẽ xuôi theo về với sông lớn. Họ cho bạn chảy riêng theo một dòng khơi, bạn không hòa vào con sông lớn, bạn có bản sắc của riêng mình, thỏa mãn cái tôi của bạn, cái tiếng đấu tranh của bạn. Mục đích của những người bảo vệ chính trị nội bộ là không để cho một con sông lớn được hình thành. Những dòng suối nhỏ chảy mãi rồi cũng thấm dần vào đất và mất tích êm đềm, đúng như các nhóm nhỏ đã sinh ra và mất đi như thực tế.

    Sẽ có người hỏi, tại sao chúng hợp tác với an ninh mà thỉnh thoảng vẫn bị làm khó dễ?

    Nhìn thực chất thì những khó dễ đó không nhiều, nó chỉ mang tính nhất thời trong một vụ việc nào đó. Mà do các cơ quan an ninh không kịp phối hợp trao đổi cho nhau. Hoặc vì ngăn chặn cả một đám đông thì chúng lọt vào đó nếu đẩy ra cũng khó. Nhưng cũng phải thẳng thắn công nhận là có lúc để cần thể hiện mình là nhà "đấu tranh" chúng đi quá những gì mà an ninh mong muốn.

    Tôi là kẻ chưa học hết phổ thông, từng đâm chém thuê, tàng trữ vũ khí, buôn ma túy, trấn lột tài sản, tổ chức cá độ cờ bạc...một kẻ từng làm những điều như thế để kiếm lợi thì khó có gì bảo đảm lời nói của mình là trong sáng, khách quan. Tôi thực sự thú nhận không hề có danh dự gì để bảo đảm lời mình nói là đúng. Cũng có thể tôi nói lời này vì không kiềm chế được cơn giận khi Bùi Thị Minh Hằng đương trong lao tù mà bị bên ngoài đánh phá.

    Đọc một bài viết, phụ thuộc vào cảm nhận của chính các bạn đọc.

    Nhưng nếu các bạn được tiếp cận hồ sơ những vụ án của tôi nói, sẽ thấy một điều là vụ nào lời khai của tôi cũng chỉ có một mình tôi phạm tội.

    Một kẻ đã từng dám làm những điều như vậy, thì không thể viết một bài viết dài mà không có tên tuổi ai, khiến thiên hạ đoán mò.

    Người mà tôi nói trên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm Gấu. Người đứng đằng sau trong các vụ đánh phá Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng lần này.

    Còn có những người đứng đằng sau MNG ở Hải ngoại và một số chân rết ở trong nước. Nhưng thiết nghĩ động cơ của họ chỉ vì muốn đấu tranh dân chủ mà có những hướng đi nhất thời chưa khớp với thực tế. Nên không nhắc tên họ ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc đấu tranh của họ sau này.

    Bức tranh toàn cảnh đấu tranh Việt Nam rất đa dạng, mỗi con người là một nét vẽ, mỗi nét vẽ có những xuất xứ, động cơ khác nhau. Chính thế khi nhìn vào bức tranh đó, người ta khó trông cậy được một điều gì hoàn chỉnh, tổng thể.

    Người Buôn Gió

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    43 phản hồi

    FNguyen viết:
    Tôi không/chưa phê bình hoặc lên án MNG, tôi chỉ quan sát cách viết entry của MNG trên fb mà thôi.

    Nếu biết giữ an ninh cho riêng mình và gia đình mình thì cũng nên biết giữ an ninh cho người khác dù họ không cùng chung cách đấu tranh với mình.

    Tôi võ đoán rằng NBG đã "đặt vấn đề" với MNG chỉ vì cách viết ỡm ờ và cách giao thiệp, kết bạn của MNG (với Hồ Lan Hương and alike) trên fb của cô ta. Và HLH thì rõ là một người vì tư thù cá nhân với Tạ Phong Tần mà vẫn tiếp tục chửi bới TPT ngay cả khi cô ta đang ngồi tù và mẹ đã tự tử. Và bây giờ thì tới lượt Bùi Hằng bị HLH đem ra chỉ trích cho rằng BH "gây rối, gây sự".

    Hị hị, có câu thía nì:
    Hãy cho tớ biết người bạn của bạn là ai, tớ sẽ đoán được bạn như thía nầu.
    dà câu: Chọn bạn mà chơi.

    Tôi không/chưa phê bình hoặc lên án MNG, tôi chỉ quan sát cách viết entry của MNG trên fb mà thôi.

    Nếu biết giữ an ninh cho riêng mình và gia đình mình thì cũng nên biết giữ an ninh cho người khác dù họ không cùng chung cách đấu tranh với mình.

    Tôi võ đoán rằng NBG đã "đặt vấn đề" với MNG chỉ vì cách viết ỡm ờ và cách giao thiệp, kết bạn của MNG (với Hồ Lan Hương and alike) trên fb của cô ta. Và HLH thì rõ là một người vì tư thù cá nhân với Tạ Phong Tần mà vẫn tiếp tục chửi bới TPT ngay cả khi cô ta đang ngồi tù và mẹ đã tự tử. Và bây giờ thì tới lượt Bùi Hằng bị HLH đem ra chỉ trích cho rằng BH "gây rối, gây sự".

    TQVN viết:
    Chắc là theo "chiến lược" của bác NiMarxNiJesus: "Muốn đấu tranh phải tồn tại trước đã":-). Mà sao lâu quá không thấy bác ấy còm!

    "Muốn đấu tranh phải tồn tại trước đã" điều này không có gì sai, nhưng việc mình cần tồn tại không có nghĩa là phải "triệt buộc" người khác có cùng mục đích đấu tranh với mình, nhất là những người đó đang trong vòng lao tù vì sự đấu tranh của họ.

    Tôi dùng chữ "triệt buộc" trong trò chơi domino, chứ bọn CS thì họ "triệt tiêu" luôn. Lịch sử CS LX cho thấy họ triệt tiêu cả CS đệ tứ; và CS VN triệt tiêu luôn cả các đảng phái chống thực dân Pháp.

    Tran Thi Ngự viết:

    Khi chưa có bằng chứng về MNG làm hại những người khác trong phong trào dân chủ mà đã tỏ ta nghi ngờ chỉ vì nghĩ rằng đường lối đấu tranh của MNG không phù hợp với quan điểm đấm tranh của mình thì đúng là thiển cận (xin lỗi nhá) và thiếu tính thần tôn trọng con người.

    Sợ hãi và thận trọng là phản ứng tự nhiên của con nguời và cần được tôn trọng. Những người vẫn còn phải dùng nick (như tôi) để còm hẳn cũng có một nỗi sợ hay một sự thận trọng nào đó. Khi mình cũng biết sợ thì cũng cần phãi hiểu cho nỗi sợ của người khác. Nếu không làm được điều đó thì chẳng hiễu phải gọi là gì.

    Chị Ngự có mâu thuẫn không?

    Vì chưa hay không có bằng chứng nên mới nẩy sinh ra nghi ngờ. Nếu có bằng chứng thì đã không gọi là nghi ngờ nữa.

    Nghi ngờ có chừng mực cũng là để tồn tại, điều này cũng cần phải được tôn trọng,

    vì nghi ngờ cũng xuất phát từ sự thận trọng,

    vì nghi ngờ nẩy sinh là do người đối diện đã làm điều gì đó khiến người khác phải nghi ngờ.

    Như vậy, để tạo lòng tin cậy, người bị nghi ngờ nên giải toả những nghi ngờ (của người khác) bằng hành động của mình.

    Hiểu và chấp nhận nỗi sợ hãi, sự thận trọng của người khác là một vấn đề.
    Nghi ngờ là một vấn đề khác.

    Tin cậy một cách mù quáng, không phân tích những lời nói, việc làm của người khác có là một tính chất mạnh khoẻ của người có lý trí?

    Tôi không dùng FB, nên tôi không rõ MNG đã thường xuyên viết như thế nào.

    Nhưng nói chung, lối viết ỡm ờ, không rõ rệt (của tất cả những người viết blog) không bao giờ tạo được lòng tin cậy.
    Đơn giản, bản thân của tính ởm ờ, đã là không thật lòng, một hỗn hợp giữa trắng và đen. Hỗn hợp này có thể thay đổi theo bàn tay của người cho màu. Người cho màu là ai? Có thể là chính bản thân họ, cũng có thể là người khác.

    Tôi sẽ không yêu, không ủng hộ, nếu tôi không biết rõ tình cảm, tư duy của người đối diện.

    Nguyễn Jung.

    Có nhiều cách tiếp cận và vận động cho dân chủ ở VN, chứ không chỉ có một, và mỗi người, tùy theo hoàn cảnh cá nhân và gia đình có những lựa chọn phương pháp khác nhau. Có những người thích lối tiếp cận có tính đối đầu (confrontational), nhưng có người muốn theo con đường mềm dẻo. Thực tế thì chưa có bằng chứng nào cho thấy một phương pháp duy nhất nào có hiệu quả hơn, mà thường phải tùy theo hoàn cảnh (situational).

    Ngoài vấn đề cá tính, mỗi con nguời còn có những liên hệ và trách nhiệm với các người thân, như cha mẹ, vợ chồng hay con cái. Ở VN đấu tranh là phải nghĩ đến tù đầy. Ai, nhất là trong số những người còn đang dấu mặt qua cái nick, hay những ngưòi còn chưa dám đăng ký nick, có thể đòi người khác phải làm theo cách này hay cách khác mà không kể đế sụ tổn hại không những cho chính họ và còn cho các người thân của họ.

    Khi chưa có bằng chứng về MNG làm hại những người khác trong phong trào dân chủ mà đã tỏ ta nghi ngờ chỉ vì nghĩ rằng đường lối đấu tranh của MNG không phù hợp với quan điểm đấm tranh của mình thì đúng là thiển cận (xin lỗi nhá) và thiếu tính thần tôn trọng con người.

    Sợ hãi và thận trọng là phản ứng tự nhiên của con nguời và cần được tôn trọng. Những người vẫn còn phải dùng nick (như tôi) để còm hẳn cũng có một nỗi sợ hay một sự thận trọng nào đó. Khi mình cũng biết sợ thì cũng cần phãi hiểu cho nỗi sợ của người khác. Nếu không làm được điều đó thì chẳng hiễu phải gọi là gì.

    FNguyen viết:

    Nhất là khi vấn đề đụng chạm tới quyền cai trị tuyệt đối của đảng CS, của bọn công an côn đồ, tôi thấy MNG không có một sự dứt khoát, hoặc là loại bỏ hoặc là ủng hộ. Cứ lững lơ con cá vàng, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Bởi vậy đọc những còm do khách gởi tới FB MNG chúng ta thấy có người hiểu ở phía này và cũng có người hiểu ở phía kia.

    Chắc là theo "chiến lược" của bác NiMarxNiJesus: "Muốn đấu tranh phải tồn tại trước đã":-). Mà sao lâu quá không thấy bác ấy còm!

    Hoàng Triết viết:
    Status này dùng để chế nhạo luận điệu của Dư Luận Viên đấy bác FNguyen. Giống kiểu viết bài giùm DLV của Đoan Trang trước khi họ viết. :-) Có 177 bạn bè Facebook like và bàn luận sôi nổi về status này dể chọc cười các "bạn" ấy.

    Nhạy bén chút bác ơi... FB bà con nhạo nhau giữ lắm đấy.

    Thực sự là tôi đọc entry của MNG tôi không thấy sự chế nhạo hay chỉ trích, mà chỉ là sự ỡm ờ, không phản đối mà cũng không đồng thuận. Chính cái lối viết này khiến người đọc đâm ra hoang mang, nghi ngờ. Và cũng với cái lối viết này tác giả dễ dàng tránh né những ai đặt thẳng vấn đề với MNG.

    Nhất là khi vấn đề đụng chạm tới quyền cai trị tuyệt đối của đảng CS, của bọn công an côn đồ, tôi thấy MNG không có một sự dứt khoát, hoặc là loại bỏ hoặc là ủng hộ. Cứ lững lơ con cá vàng, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Bởi vậy đọc những còm do khách gởi tới FB MNG chúng ta thấy có người hiểu ở phía này và cũng có người hiểu ở phía kia.

    visitor viết:
    visitor viết:
    Đoạn này có vẻ như đang ám chỉ đến t/s PCD phỏng?

    Thiếu gì tên mà bác này phải dùng lại tên của tôi vậy?

    Bác visitor hay tham gia trên DL thì nên đăng ký làm thành viên đi. Sẽ không ai dùng nick visitor của bác sau bác đăng ký "thương hiệu" được. Những khách viếng thăm thường phải đặt một cái nick để dùng tạm, và từ "Khách" dễ gợi ý cho họ lấy thêm nick visitor, visiteur, besucher, v.v..

    có tên viết:

    Mẹ Nấm Gấu
    February 23 near Nha Trang, Vietnam
    Nói thiệt là nhìn các nước bạn khắp nơi thay đổi, mình không sốt ruột
    Vì sao?
    Vì khi chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn lao, bạn có thể lại sẽ phải lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng mới.

    Nấm trả lời:
    Mẹ Nấm Gấu Kelk JR Nguyen: trên kia chị không nói là chị không chấp nhận nhé.
    Chị chỉ nói là chị không sốt ruột vì với chị hiện tại chưa đủ lực.
    Thế thôi.
    Chị không bao giờ so sánh hay nhìn bất kỳ nước nào để nghĩ tới Việt Nam, vì thực tế với chị cho thấy, tính cách và sự sợ hãi của người VN là vô đối.
    Chưa kể nhận thức và trách nhiệm với xã hội của mỗi người là quá kém cỏi

    Thía nà thía nầu?

    Lừa nên đợi đến ngày có minh chủ ra đời? Cho đến khi í, Lừa đừng có sốt ruột, đừng động tĩnh, nên bình chân như vại?

    "tính cách và sự sợ hãi của người VN là vô đối." Thía cụ Nấm éo sợ côn an nhà sản nhẩy?

    " Chưa kể nhận thức và trách nhiệm với xã hội của mỗi người là quá kém cỏi" nà dân trí Lừa quá thấp? Thía cụ Nấm có mún nâng cao dân trí của Lừa? Níu muốn, cụ Nấm mần răng?

    Tớ: Muốn thay đổi thì phải chấp nhận, có thể cái mới sẽ không khá hơn cái cũ. Chửn bị nà đương nhiên, chửn bị đến đâu nà đủ để dám có thay đổi?

    Thía nì nhá: vợ chồng tớ cãi nhau ỏm tỏi, ngày nì qua tháng nọ, dưng éo có đưa nầu rám li dị đứa kia vì sợ, éo biết cái đứa sắp tới có khá hơn không vì đứa kia (hình như) không quá xá tệ (như ta tưởng).

    Tớ: Cái mới có thể sẽ không tốt hơn, dưng chắc nà sẽ không tệ hơn cái hiện tại. Tớ sẽ chủ động để thay đổi, khi chủ động thay đổi nà tớ đã có sốt ruột gùi nhá. Tớ éo có chờ diên số đẩy đưa đến ngày gặp "người trong mộng". Dì người trong mộng sẽ never hiện ra, níu ta éo chủ động tìm.

    Dà khi tớ éo so sánh con vợ/ thằng chồng tớ dới bọn kia thì tớ có tìm ra cái tốt/cái xấu của bỏn để tránh, để éo lập lại cái lỗi lầm của bỏn cũng như của tớ?

    Cụ nầu phản bác quan điểm của tớ?

    Hoàng Triết viết:
    FNguyen viết:
    Ngày hôm qua FB Mẹ Nấm Gấu có đăng một entry như dưới đây:
    Trích dẫn:
    Thay đổi như Ukraine có tốt không?
    - Im lặng.
    Chắc chắc là không rồi, đất nước đang yên bình giờ bạo loạn, tan tành khắp nơi không tốt tý nào.
    Nhìn Ukraine đi, chúng ta không cần thay đổi đâu.
    -------
    Dự đoán là giờ đã có nhiều bạn học thuộc cái này!

    https://www.facebook.com/menamnhuquynh

    Có lẽ cái entry này đã nói lên quan điểm của MNG: chỉ cần đấu tranh cho chính quyền CS tốt hơn và đảng CS VN tồn tại, chứ không thể như Ukraine được.

    Mặt khác, MNG cũng không đồng quan điểm với việc đưa hình ảnh các quan cùng tay sai, bộ hạ bọn côn an đã đàn áp người đấu tranh ra công luận. Nếu các anh chị còn nhớ sách chỉ nam cho đấu tranh bất bạo động là "tạo nỗi ám ảnh cho quan chức", nhưng MNG đã lựa chọn không muốn làm việc này.

    Status này dùng để chế nhạo luận điệu của Dư Luận Viên đấy bác FNguyen. Giống kiểu viết bài giùm DLV của Đoan Trang trước khi họ viết. :-) Có 177 bạn bè Facebook like và bàn luận sôi nổi về status này dể chọc cười các "bạn" ấy.

    Nhạy bén chút bác ơi... FB bà con nhạo nhau giữ lắm đấy.

    Status trên tạo 2 cảm giác: Đồng tình và chế nhạo. Nó khiến ai muốn nghĩ sao cũng được. Là lối viết 2 nghĩa, nhập nhằng.

    Tôi nghĩ khi chế nhạo, châm biếm, mỉa mai ai thì cũng cần viết rõ ràng hơn. Không phải ai cũng có khả năng viết rõ ràng để mọi người hiểu, đó là chế nhạo. Vì vậy khi xử dụng phương pháp chế nhạo phải hiểu được câu chữ mình xử dụng, nhất là cách chêm chữ, câu giữa những câu. Nếu không sẽ làm cho người đọc hiểu sai là mình cổ võ, đồng ý. Phản tác dụng, gây nghi ngờ, như status này.

    Trong quá khứ, DL có đưa một số bài viết, khi đọc thoáng qua, tưởng chừng như là phê phán cái xấu, là tranh đấu cho dân chủ. Nhưng đọc kỹ hơn sẽ nhận ra ý hoàn toàn khác của bài.

    Đó là kỹ thuật tuyên truyền có mục đích của người viết.

    Tôi không có ý nghi ngờ MNG, nhưng MNG nên để ý hơn nếu viết thể loại này.

    Nguyễn Jung

    visitor viết:
    Trích dẫn:
    ...

    Đoạn này có vẻ như đang ám chỉ đến t/s PCD phỏng?

    Thiếu gì tên mà bác này phải dùng lại tên của tôi vậy?

    Hoàng Triết viết:
    FNguyen viết:
    Ngày hôm qua FB Mẹ Nấm Gấu có đăng một entry như dưới đây:
    Trích dẫn:
    Thay đổi như Ukraine có tốt không?
    - Im lặng.
    Chắc chắc là không rồi, đất nước đang yên bình giờ bạo loạn, tan tành khắp nơi không tốt tý nào.
    Nhìn Ukraine đi, chúng ta không cần thay đổi đâu.
    -------
    Dự đoán là giờ đã có nhiều bạn học thuộc cái này!

    https://www.facebook.com/menamnhuquynh

    Có lẽ cái entry này đã nói lên quan điểm của MNG: chỉ cần đấu tranh cho chính quyền CS tốt hơn và đảng CS VN tồn tại, chứ không thể như Ukraine được.

    Mặt khác, MNG cũng không đồng quan điểm với việc đưa hình ảnh các quan cùng tay sai, bộ hạ bọn côn an đã đàn áp người đấu tranh ra công luận. Nếu các anh chị còn nhớ sách chỉ nam cho đấu tranh bất bạo động là "tạo nỗi ám ảnh cho quan chức", nhưng MNG đã lựa chọn không muốn làm việc này.

    Status này dùng để chế nhạo luận điệu của Dư Luận Viên đấy bác FNguyen. Giống kiểu viết bài giùm DLV của Đoan Trang trước khi họ viết. :-) Có 177 bạn bè Facebook like và bàn luận sôi nổi về status này dể chọc cười các "bạn" ấy.

    Nhạy bén chút bác ơi... FB bà con nhạo nhau giữ lắm đấy.

    Đồng ý với bác Hoàng Triết, lời trích dẫn của bác Fnguyen không là quan điểm của Nấm, lời đó chỉ là quan điểm chính thống của 700 báo đài, Nấm đặt vấn đề để các bạn FB tám.

    Nhưng đây mới là quan điểm của Nấm:

    Mẹ Nấm Gấu
    February 23 near Nha Trang, Vietnam
    Nói thiệt là nhìn các nước bạn khắp nơi thay đổi, mình không sốt ruột
    Vì sao?
    Vì khi chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn lao, bạn có thể lại sẽ phải lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng mới.

    Một bạn FB hỏi:
    Kelk JR Nguyen nói chung em hỏi chị thế này: có 1 cuộc khủng hoảng nào nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng phải làm dân đen sống dưới sự cai trị độc tài của cộng sản biến chất thành tư bản đỏ ko?

    Vậy thì ta sẽ chấp nhận 1 cái tệ hay 1 cái ít tệ hơn... và nếu cái ít tệ hơn đó nó là nền tảng cho tự do thực thụ phát triển thì sao

    Nhìn lại Trung Hoa Dân Quốc thời Tưởng, nhiều ng bảo Tưởng chỉ độc tài thua Mao ở TQ... nhưng chế độ của Tưởng là 1 chế độ có phần nào cởi mở hơn Mao, có nền tảng tự do hơn cộng sản... và sau khi Tưởng Kinh Quốc nối ngôi, trải qua 1 chế độ độc tài nữa, Đài Loan đã chuyển mình trở thành 1 quốc gia dân chủ, chính là nhờ nền tảng tự do mà ngày trước Tưởng cò, còn cộng sản Mao ko có

    Nấm trả lời:
    Mẹ Nấm Gấu Kelk JR Nguyen: trên kia chị không nói là chị không chấp nhận nhé.
    Chị chỉ nói là chị không sốt ruột vì với chị hiện tại chưa đủ lực.
    Thế thôi.
    Chị không bao giờ so sánh hay nhìn bất kỳ nước nào để nghĩ tới Việt Nam, vì thực tế với chị cho thấy, tính cách và sự sợ hãi của người VN là vô đối.
    Chưa kể nhận thức và trách nhiệm với xã hội của mỗi người là quá kém cỏi

    Hai ý sau đây trong bài khuyết danh do bạn có tên đăng lại thật đáng cho mọi người lưu ý:

    Thủ đoạn của công an an ninh Việt Nam thực sự là khó lường!

    câu: Benefit of the doubt (lợi ích của sự nghi ngờ), nhưng theo nghĩa thuần tiếng Việt.

    Luật pháp Âu Mỹ muốn buộc tội cần phải có chứng cớ không chối cải được kiểu như hai năm rõ mười. Loại chứng cớ này tiếng Anh gọi là beyond reasonable doubt. Từ đó, bất cứ việc gì nếu có nghi vấn mà không có chứng cớ, người ta thường dành cho người đó benefit of the doubt tức là vì có sự nghi vấn về chứng cớ hay không có chứng cớ rõ ràng thì không bị gán ép về việc đó được.

    Trong bối cảnh Việt nam hiên nay, bất kỳ ai muốn tham gia đấu tranh đòi tự do dân chủ phải luôn cảnh giác với công an, mật vụ và phản gián của chúng. Điều này có nghĩa là ai cũng có thể là người của chính quyền dùng để lũng đoạn phong trào đấu tranh. Ý thức như thế không có nghĩa là mình nghi ngờ mọi người nhưng có nghĩa là mình phải luôn cảnh giác. Đối với người khác, mình cần phải dành cho họ cái benefit of the doubt mỗi khi có vấn đề gì xảy ra cho bản thân của mình. Điều này có nghĩa là nếu mình bị bắt, bị an ninh làm khó dễ vì những việc bí mật, riêng tư của mình, mình đừng vội quyết đoán bị người này phản bội hay người kia chỉ điểm nếu không có bằng chứng hẵn hòi. Ngay cả khi có vẽ như có bằng chứng như thế, mình cũng phải cẩn thận đừng để bị rơi vào cái bẫy của công an tạo ra để mọi người nghi ngờ và cáo buộc lẫn nhau, nhất là những người trên bề mặt, cùng một mục đích là đấu tranh cho tự do và dân chủ.

    Trong những bài viết gần đây, nhiều người có đề cập đến qua điểm cá nhân dựa vào kinh nghiệm thực để khuyên người khác nên cẩn thận về đấu tranh và tham gia đảng phái chính trị.

    Xin được góp ý về vấn đề này như sau:

    Mọi người nên tự đăt cho mình mục tiêu tối hậu để từ đó, chọn lựa giải pháp thích hợp cho hoạt động và đóng góp của mình.

    Nếu mục tiêu tối hậu là tự do dân chủ độc lập và phú cường cho đất nước, các bạn phải làm gì để đạt mục tiêu đó? Nâng cao dân trí để người dân ý thức quyền hạn và nghĩa vụ của mình? Nâng cao dân trí bằng cách nào? Lật đổ chính quyền để tạo điều kiện nâng cao dân trí và phát triển xây dựng đất nước? Lật đổ bằng cách nào? Vận động công chúng xuống đường tạo áp lực làm thay đội cục diện như ở Đông Âu, Ai cập và Ukraine hay đấu tranh võ trang lật đổ chính quyền như Lybia?

    Mọi hình thái đấu tranh đều có thể dẫn đến tù tội như trường hợp của nhiều nhà bất đồng chính kiến hiện nay. Bởi thế câu hỏi cần đặt ra là nên đấu tranh độc lập, riêng lẽ và phối hợp bề nỗi để hổ trợ nhau hay tham gia thành đoàn thể công khai hay bí mật? Bí mật thì hẵn nhiên phải bảo mật nhưng công khai cũng phải bảo mật. Có công ty nào đem trình làng hết mọi chi tiết của công ty mình không nếu không có sự đòi hỏi của luật pháp? vậy tại sao các tổ chức công khai phải minh bạch mọi đàng mà không bảo mật những điều cần bảo mật?

    Tóm lại trong hoàn cảnh hiện tại, xin mượn khẩu hiệu chống khủng bố của chính phủ Úc để tặng cho các bạn đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước: Be alert not alarmed có nghĩa là hãy cảnh giác chứ đừng hốt hoảng.

    FNguyen viết:
    Ngày hôm qua FB Mẹ Nấm Gấu có đăng một entry như dưới đây:
    Trích dẫn:
    Thay đổi như Ukraine có tốt không?
    - Im lặng.
    Chắc chắc là không rồi, đất nước đang yên bình giờ bạo loạn, tan tành khắp nơi không tốt tý nào.
    Nhìn Ukraine đi, chúng ta không cần thay đổi đâu.
    -------
    Dự đoán là giờ đã có nhiều bạn học thuộc cái này!

    https://www.facebook.com/menamnhuquynh

    Có lẽ cái entry này đã nói lên quan điểm của MNG: chỉ cần đấu tranh cho chính quyền CS tốt hơn và đảng CS VN tồn tại, chứ không thể như Ukraine được.

    Mặt khác, MNG cũng không đồng quan điểm với việc đưa hình ảnh các quan cùng tay sai, bộ hạ bọn côn an đã đàn áp người đấu tranh ra công luận. Nếu các anh chị còn nhớ sách chỉ nam cho đấu tranh bất bạo động là "tạo nỗi ám ảnh cho quan chức", nhưng MNG đã lựa chọn không muốn làm việc này.

    Status này dùng để chế nhạo luận điệu của Dư Luận Viên đấy bác FNguyen. Giống kiểu viết bài giùm DLV của Đoan Trang trước khi họ viết. :-) Có 177 bạn bè Facebook like và bàn luận sôi nổi về status này dể chọc cười các "bạn" ấy.

    Nhạy bén chút bác ơi... FB bà con nhạo nhau giữ lắm đấy.

    có tên viết:
    MP viết:
    Tôi tưởng chỉ có người Việt chống Cộng ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, vì tiền nên họ chống Cộng thì ít, mà chủ yếu là chụp mũ CS cho nhau và kình chồng nhau thì nhiều. Ai ngờ các nhà "dân chủ" ở trong nước cũng như thế. Hóa ra họ dùng từ rất mỹ miều rằng họ "tranh đấu cho dân chủ", nhưng thực chất là họ chỉ vì tiền như NBG viết: "Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình".
    hèn chi mà 2 nhà dân chủ là Tiến sỹ Xuân Diện và nhà văn Quang Vinh quỵt tiền các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vương, và quỵt tiền các mạnh thường quân ủng hộ bà Bùi Hằng khi bà Hằng bị công an đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, dẫn đến đám No-U tan rã, chia 5 bè 7 phái.

    Đây là một dư lợn viên, âm mưu chia rẽ tổ chức dân chủ, không có chuyện Tiến sỹ Xuân Diện và nhà văn Quang Vinh quỵt tiền các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vương, mọi đóng góp và ủy lạo đều công bố, rỏ ràng, phải cẩn thận với âm mưu này.

    Dân Luận nên đòi hỏi tên MP này đưa ra bằng chứng về cáo buộc hai người có danh tánh rõ ràng quỵt tiền. Bằng không, nếu hai vị bị tên cò mồi cho đảng cướp CSVN chuyên ăn thối của đồng bào khiếu nại thì Dân Luân trả lời làm sao?

    Trích dẫn:
    Trong trường hợp này, người viết thích mượn câu: Benefit of the doubt (lợi ích của sự nghi ngờ), nhưng theo nghĩa thuần tiếng Việt. “Lợi ích của sự nghi ngờ” không phải là đi đâu, gặp ai ta cũng lo lắng, ngờ vực. Nghi ngờ để tồn tại, nghĩa là biết đặt câu hỏi: Tại sao?

    “Lợi ích của sự nghi ngờ” như vậy không phải là sự đa nghi như tính cách của nhân vật Tào Tháo. Chính “lợi ích của sự nghi ngờ” giúp cho một nhà đấu tranh dân chủ có sự nhận biết chính xác hơn về nhiệt huyết và những nỗ lực của các đồng đội đấu tranh cùng với mình.

    Con người không thể sống thiếu lòng tin. Nhưng đối với một người đấu tranh, khi tin một cách vô thức, thì đồng nghĩa với việc họ vô ý thức, thiếu trách nhiệm đối với sự an toàn của chính bản thân mình, kế đến là cho đồng đội của mình nữa. “Lợi ích của sự nghi ngờ” chính là biết chọn nơi chính xác để mình gửi gắm lòng tin. Lòng tin vì vậy, cần phải có sự kiểm định.

    Tác giả dịch cụm từ "benefit of the doubt" sang tiếng Việt là “lợi ích của sự nghi ngờ” thì e đã đi xa khỏi nghĩa của tiếng Anh. Trong tiếng Anh, cụm từ này có nghĩa là "vì không thể xác định rõ ràng, nên tôi sẽ tin vào khả năng tốt cho đối tượng mà tôi nghi ngờ, và tôi sẽ loại bỏ, không tin vào khả năng xấu". Chẳng hạn như tôi bị mất 20 đô la, và nghi rằng đứa bạn cùng phòng tại ký túc xá đã lấy cắp của mình, nhưng vì chỉ nghi ngờ mà không có bằng cớ rõ ràng, nên tôi sẽ giữ lòng tin rằng đứa bạn ấy đã không lấy cắp của tôi.

    Tự điển thành ngữ Mỹ đã giải thích như sau:

    "give somebody the benefit of the doubt
    to believe something good about someone, rather than something bad, when you have the possibility of doing either After hearing his explanation, I was prepared to give him the benefit of the doubt."

    http://idioms.thefreedictionary.com/give+the+benefit+of+the+doubt

    Trong bài tác giả dùng cụm từ "lợi ích của sự nghi ngờ" để khuyên những nhà đấu tranh dân chủ hãy đề phòng, hoàn toàn trái nghĩa với cụm từ tiếng Anh.

    có tên viết:
    Trích từ facebook Nguyễn Lân Thắng

    Tình cờ biết được đoạn còm này qua cảnh báo của Trinh Huu Long rằng đây không phải là còm của anh... nhưng quả thật nội dung của nó rất đáng lưu tâm... Mời các bạn đọc kỹ:

    Nhận định, phân tích đúng.
    Những "gián điệp dân chủ" có trình độ, sẽ biết cách nói, viết, làm để che dấu "nhân thân". Nhưng nếu để ý và quan sát kỹ những hành động và lời nói của họ, ta cũng sẽ phát hiện ra họ sau một thời gian (có thể) dài.

    Có thể BBT DL đưa lên làm bài chủ?

    Nguyễn Jung

    Trích từ facebook Nguyễn Lân Thắng

    Tình cờ biết được đoạn còm này qua cảnh báo của Trinh Huu Long rằng đây không phải là còm của anh... nhưng quả thật nội dung của nó rất đáng lưu tâm... Mời các bạn đọc kỹ:

    ________________________________

    Theo thông tin công khai thì Bộ Công An Việt Nam hiện nay có hai Tổng cục an ninh, đó là Tổng cục an ninh I (đối ngoại) và Tổng cục an ninh II (nội địa). Riêng Tổng cục an ninh I gồm có tới 5 Cục bảo vệ chính trị, đó là A35, A36, A37, A38, A39. Chính các đơn vị thuộc Cục bảo vệ chính trị nói trên, và Tổng cục an ninh II là những đơn vị trực tiếp đàn áp các nhà đấu tranh trong nước, đồng thời phá rối cộng đồng người Việt hải ngoại. Cơ quan công khai của các đơn vị này đóng ở 15 Trần Bình Trọng, 44 Yết Kiêu, 58 B Trần Nhân Tông (đều ở Hà Nội), và nằm trong sở công an các tỉnh thành, cũng như nhiều địa chỉ bí mật khác trên toàn quốc…

    Sau năm 1975, hàng loạt các viên tình báo (gián điệp) chiến lược gạo cội nổi tiếng của Miền bắc Việt Nam đã công khai lộ diện như: Ông Hai Trung (Phạm Xuân Ẩn), ông Ba Quốc (Đặng Trần Đức), ông Sáu Trí (Nguyễn Đức Trí), ông Tư Cang (Nguyễn Văn Tào), ông Mười Nho (Nguyễn Xuân Mạnh), ông Ba Minh (Nguyễn Văn Minh), ông Ba Lễ (Nguyễn Văn Lễ) và một số người khác. Nhưng những người thận trọng hơn thì cho rằng, còn có nhiều những nhân vật quan trọng giấu mặt khác vẫn đang hoạt động trong lòng cộng đồng người Việt hải ngoại dưới vỏ bọc là quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa di tản, tị nạn…

    Câu chuyện gián điệp ở Việt Nam đã có từ rất xa xưa, điển hình là chuyện Trọng Thủy – Mỵ Châu thời An Dương Vương. Đó có lẽ là một truyền thuyết, nhưng những hậu quả bi thương của vụ án “ăn cắp nỏ thần” mãi mãi là một bài học lớn đối với những ai không biết cảnh giác với đối phương.

    Đối với Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam, khi mà phong trào vẫn chỉ đang ở giai đoạn hình thành. Nhưng rất nhiều nhà đấu tranh đã bị bắt bớ, bị thủ tiêu bí mật, cũng như bị xử tù, mà họ không hề biết rằng: Họ đã bị những chiếc “vòi bạch tuộc” an ninh Cộng Sản, dùng những viên gián điệp giấu mình dưới đủ mọi hình dạng vỏ bọc để tấn công khủng bố họ.

    Hầu hết các thành viên đấu tranh trong nước đều vì lý do bị chế độ ngược đãi mà đứng lên đấu tranh, một số khác từng là dân oan đi đòi quyền lợi, lâu dần trở thành nhà đấu tranh lúc nào không hay. Chỉ một số ít nào đó là những người xuất phát từ ý thức về trách nhiệm của cá nhân mình trước vận mệnh của đất nước, hiểu rõ bản chất thối nát tàn bạo của chế độ Cộng Sản mà lên tiếng. Vì vậy họ không phải là những nhà đấu tranh chuyên nghiệp, hoặc còn lâu mới đến độ chuyên nghiệp. Thế nhưng họ vẫn đang phải đối mặt với một lực lượng công an hùng hậu, trang bị hiện đại, huấn luyện bài bản, sẵn sàng ra tay với những đòn xảo quyệt. Đó là một khó khăn vô cùng lớn đối với những thành viên đấu tranh ôn hòa.

    Để đàn áp Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam. Ngoài việc công an dùng các gián điệp công nghệ, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để nghe lén, phá sóng điện thoại, dùng Hacker tấn công các trang báo phi Cộng Sản trên mạng Internet, xâm nhập các máy tính cá nhân, mở trộm Email vv.., ta có thể liệt kê thêm những dạng gián điệp khác của họ như sau:

    Hàng ngày các nhân viên an ninh mặc thường phục được tỏa đi khắp nơi để theo dõi, canh gác và trực tiếp trấn áp, bắt bớ các nhà đấu tranh. Họ sẵn sàng tiếp xúc, dụ dỗ, kết thân, hòng lung lạc tinh thần các nhà đấu tranh. Đó là những loại gián điệp nửa công khai “đแnh gần”. Lực lượng này chủ yếu sử dụng nhân viên công an an ninh cấp Huyện, Quận và Tỉnh, Thành phố.

    Thứ hai, đó là những loại gián điệp nằm vùng. Loại này trực thuộc các Tổng cục an ninh, dưới vỏ bọc làm công việc cụ thể nào đó ngoài ngành công an, chuyên thu thập tin tức mới từ địa phương. Phương thức này chủ yếu họ áp dụng trong các ngành “nhạy cảm” như Du Lịch, Ngoại Giao, Văn Hóa, Truyền Thông. Loại gián điệp này nếu như được lệnh, sẽ sẵn sàng tuyên bố “đấu tranh dân chủ” sau đó gia nhập các tổ chức đấu tranh trong nước nhằm phá hoại từ bên trong…

    Thứ ba, Một lực lượng gián điệp (tạm gọi là lực lượng Hòa Nhập), được “đแnh” vào các nước Âu, Mỹ, sang các nước láng giềng như Lào, Cam Pu Chia, Thái Lan. Điều này thì chắc chắn nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã làm từ ngay sau ngày 30/04/1975. Những nhân viên gián điệp này, dưới vỏ bọc là làm những công việc, ngành nghề chính thức cho nhà nước Cộng Sản Việt Nam và cho cả tư nhân. Họ sẽ móc nối với những tên chỉ điểm, cò mồi mà công an Việt Nam tuyển dụng từ nhiều nguồn, nhưng nhiều nhất là từ tù hình sự, có mức án nhẹ, hợp lý hồ sơ rồi giả dạng làm người tị nạn, người lao động. Hai dạng gián điệp này sẽ cùng nhau xâm nhập vào các tổ chức đấu tranh chống Cộng ở nước ngoài.

    Những viên công an chính hiệu, và cả những tên “chim mồi” chỉ điểm hiện nay đang lén lút xâm nhập, tham gia đấu tranh và phá rối Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ, chính là những tên gián điệp dân chủ. Chúng đang hiện diện cả ở trong nước và nước ngoài, giữa cộng đồng người Việt.

    Sẽ có người ngỡ ngàng vì cụm từ “Gián điệp Dân Chủ”. Đây là một loại hình gián điệp không mới, nó chỉ mới đối với những ai bàng quan mất cảnh giác, thiếu thận trọng trong việc kết bạn quan hệ đấu tranh.

    Chuyện công an Việt Nam bắt bớ hàng loạt nhà đấu tranh ở Hà Nội, Hải Phòng, treo biểu ngữ hồi tháng 07 và tháng 08/2008. Rồi chuyện họ bắt cóc các nhà hoạt động đấu tranh chính trị từ Cam Pu Chia đem về Việt Nam xét xử như các vị nhà sư Tim Sakhom, Thích Trí Lực, gần đây là vợ chồng anh chị Phạm Bá Huy, Phạm Thị Phượng tại Bang Kok – Thái Lan, đặc biệt là vụ mất tích tại Phnompenh năm 2007 của Lê Trí Tuệ – Thành viên Khối 8406, đảng viên Đảng Thăng Tiến – Là các nạn nhân trực tiếp điển hình của những tên gián điệp dân chủ.

    Vậy làm cách nào để đề phòng và kịp thời phát hiện được những kẻ luôn xưng là anh em đấu tranh dân chủ, nhưng lại sẵn sàng cầm dao đâm lén sau lưng chúng ta? Đây là một việc vô cùng khó, nhưng không phải là không làm được. Chính xác hơn là các nhà đấu tranh không thể không làm…

    Đối với những nhà đấu tranh đang còn hoạt động bí mật thì họ sẽ biết những nguyên tắc căn bản nhất, đó là: Hoạt động theo nhóm, chỉ nên biết những người trực tiếp có trách nhiệm quan hệ và liên lạc với mình, chỉ tiếp xúc làm việc với người thứ ba khi được một đồng đội đủ tín nhiệm giới thiệu vv…

    Đối với những nhà đấu tranh công khai. Khi đã quyết định công khai hóa hoạt động đấu tranh của mình, một nhà đấu tranh công khai trong nước và cả ở hải ngoại muốn cho sự lên tiếng của mình có sức mạnh thuyết phục, họ cần phải công khai họ tên, địa chỉ Email, bút danh (nếu có), thậm chí là cả địa chỉ nơi mình sinh sống. Nhiều người sẽ nói: Như thế thì sẽ rất nguy hiểm cho người đấu tranh, khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, Điều đó đúng, nhưng đấu tranh chống Cộng không hề là một trò chơi, tham gia đấu tranh là chấp nhận hy sinh mất mát, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vậy việc công khai danh tính chỉ là chuyện hết sức bình thường…

    Đối với những nhà đấu tranh ở hải ngoại đang khá an toàn trong sự bảo vệ của xã hội dân chủ, lại không dám công khai danh tính, thậm chí viết bài cũng phải dùng hết bút danh này đến bút danh khác (xin hiểu đây không phải là một lời chỉ trích). Những người ấy rõ ràng là không được sự tín nhiệm của cộng đồng. Nếu họ đấu tranh thật, thì những việc làm của họ cũng sẽ không đem lại bất cứ một hiệu quả đáng kể nào…

    Ở trong nước, chính sự công khai tên tuổi mình của các nhà đấu tranh, lại là việc trang bị cho họ một chiếc “áo giáp” bảo vệ hữu hiệu. Khi một người đã công khai danh tính thì các đài phát thanh, các báo và các thành viên đấu tranh người Việt sẽ biết đến họ. Nếu họ bị bắt bớ, đánh đập, hay khủng bố tinh thần thì ngay lập tức công luận sẽ lên tiếng đấu tranh bảo vệ lẽ phải cho họ, đó là điều hết sức quý báu.

    Một ai đó tự nhận mình là người đấu tranh công khai, cái gì cũng tỏ ra hiểu biết, gặp nhà đấu tranh nào cũng thân mật trao đổi sôi nổi. Nhưng họ lại không hề có một hành động đấu tranh gì trên thực tế, như đấu tranh trực diện với chính quyền địa phương mình sinh sống, viết bài, phát biểu trên các đài phát thanh, thì hẳn là những đối tượng ấy “có vấn đề”.

    Nhưng ngay cả trong trường hợp ai đó có một vài bài viết ở dạng “nửa nạc nửa mỡ” vô thưởng vô phạt, và cũng có đôi lần phát biểu trên các đài phát thanh hải ngoại theo những dạng bài viết nêu trên, thì chúng ta cũng cần phải có thời gian kiểm chứng. Vì báo chí tự do trên mạng Internet có thể đăng bất cứ bài viết nào, của bất cứ ai gửi đến cho người biên tập. Tương tự, các đài phát thanh tiếng Việt ở hải ngoại cũng có thể phát đi lời phát biểu mang tính chung chung của một ai đó, là chuyện bình thường. Dư luận sẽ không vì những bài viết và lời phát biểu như vậy làm thước đo đánh giá một người có thực sự dấn thân đấu tranh hay không.

    Vì gián điệp của công an Việt Nam rất giỏi trong việc phá hoại, nếu các nhà đấu tranh dân chủ mất cảnh giác và không đầu tư tìm hiểu về các thủ đọan tinh vi của an ninh công an Việt Nam, thì dễ mắc mưu của họ. Trong trường hợp này, người viết thích mượn câu: Benefit of the doubt (lợi ích của sự nghi ngờ), nhưng theo nghĩa thuần tiếng Việt. “Lợi ích của sự nghi ngờ” không phải là đi đâu, gặp ai ta cũng lo lắng, ngờ vực. Nghi ngờ để tồn tại, nghĩa là biết đặt câu hỏi: Tại sao?

    “Lợi ích của sự nghi ngờ” như vậy không phải là sự đa nghi như tính cách của nhân vật Tào Tháo. Chính “lợi ích của sự nghi ngờ” giúp cho một nhà đấu tranh dân chủ có sự nhận biết chính xác hơn về nhiệt huyết và những nỗ lực của các đồng đội đấu tranh cùng với mình.

    Con người không thể sống thiếu lòng tin. Nhưng đối với một người đấu tranh, khi tin một cách vô thức, thì đồng nghĩa với việc họ vô ý thức, thiếu trách nhiệm đối với sự an toàn của chính bản thân mình, kế đến là cho đồng đội của mình nữa. “Lợi ích của sự nghi ngờ” chính là biết chọn nơi chính xác để mình gửi gắm lòng tin. Lòng tin vì vậy, cần phải có sự kiểm định.

    Một viên gián điệp dân chủ bình thường, sẽ không bao giờ dám lên tiếng đấu tranh dõng dạc mạnh mẽ với nhà cầm quyền CSVN, kẻ đó sẽ không dám thẳng thắn vạch ra những bất công của xã hội Cộng Sản, tuyên bố chế độ Cộng Sản là thối nát, phản dân chủ. Người đó sẽ không bao giờ dám xưng tên họ thật, đăng hình ảnh cá nhân công khai kèm theo các bài viết đấu tranh (nếu có) của mình. Đó chính là một điểm dễ nhận thấy ở những kẻ đội lốt đấu tranh.

    Có hai mục tiêu mà công an an ninh của CSVN chú trọng dùng gián điệp đội lốt “đấu tranh” tấn công. Mục tiêu thứ nhất đó là đánh vào “diện”, tức là tập trung vào mặt trận tuyên truyền nhằm hạ uy tín của các tổ chức đấu tranh chống Cộng chân chính và có thực lực. Điều này thì những cây bút khoác áo chống Cộng của họ ở hải ngoại thực hiện là tốt nhất, vì ít có ai sẽ đặt vấn đề nghi ngờ một vài nhân vật tị nạn Cộng Sản, với những hàm là sĩ quan, thậm chí tướng tá hoặc nhân viên cao cấp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

    Mục tiêu thứ hai là họ sẽ đánh vào “điểm”. Gián điệp dân chủ sẽ chỉ tập trung tấn công vào những tổ chức nào thực sự chống Cộng, đặc biệt là tổ chức đó có thể tạo ra những mối đe dọa lâu dài cho chế độ CS ở trong nước. Cũng trong kỹ xảo đánh “điểm” nhằm vào cá nhân, gián điệp của công an sẽ chỉ tìm cách bắt cóc thủ tiêu, đầu độc, hoặc dùng báo chí bôi nhọ thanh danh của những nhà đấu tranh có nhiều nhiệt huyết, có trình độ học vấn, có kiến thức chuyên môn tốt. Chính vì vậy mới có chuyện những nhà đấu tranh như Lê Trí Tuệ (bị bắt cóc thủ tiêu), Tim Sakhom, Thích Trí Lực, gần đây chúng ta biết thêm các ông Huỳnh Bửu Châu, Lý Thara, Đỗ Văn Nhàn vv.., bị bắt cóc đem về Việt Nam cầm tù, trong khi hàng chục, hàng trăm người tị nạn khác vẫn sống bình an tại Campuchia từ vài năm đến hàng chục năm trời là một ví dụ điển hình. Như vậy rất cần cảnh giác với một ai đó xưng mình là người đấu tranh, cứ lăng xăng phô trương là đã giúp đỡ người tị nạn này người tị nạn khác, đó chỉ là màn kịch của những viên gián điệp dạng chỉ điểm “chim mồi”, nhằm bịt mắt những người nhẹ dạ cả tin. Một người thực tâm giúp đời, giúp người thì sẽ không bao giờ khoe khoang công trạng của cá nhân mình…

    Có lẽ nhân đây cũng phải kể đến một đòn ly gián khác mà công an an ninh Việt Nam thực hiện ở trong nước. Họ chỉ cần làm một “thao tác” vô cùng đơn giản bằng cách đàn áp một nhà đấu tranh N nào đó thật nặng nề tàn bạo, có thể tống giam và kết án thật cao. Nhưng đối với một vài người khác, họ lại chỉ theo dõi, ngăn cản, hoặc gọi hỏi thẩm vấn chiếu lệ. Như vậy, nếu chỉ nhận định một cách sơ sài, nhiều người sẽ cho rằng anh A, chị B có thể “có vấn đề” vì tại sao công an lại không đàn áp họ nặng nề như những người đấu tranh khác…

    Thủ đoạn của công an an ninh Việt Nam thực sự là khó lường!

    Trở lại chuyện gián điệp dân chủ. Gián điệp của công an Việt Nam cũng đều là con người cả. Họ đã có những thành công trong việc “chui sâu, leo cao” vào chế độ VNCH, một phần cũng là vì đặc thù của thời chiến, nên VNCH dễ mắc sai lầm trong khâu tuyển chọn nhân sự. Chính sự dễ dãi ấy, đã vô tình nâng cao tầm vóc của những viên gián điệp bình thường lên thành những siêu nhân thượng thừa. Thực tế, trên bình diện tình báo quốc tế, cơ quan phản gián của Việt Nam nói chung, chưa được xếp hạng, chưa có tên tuổi…

    Điều đặc thù trong lĩnh vực đấu tranh chính trị giai đoạn hiện nay có tính chất hoàn toàn khác thời chiến, cho nên gián điệp dân chủ của công an không dễ gì chui vào hàng ngũ đấu tranh lâu dài mà không bị phát hiện vì lý do sau: Đã là người tham gia đấu tranh Dân chủ thì nhất thiết là phải làm việc, phải lên tiếng. Chính từ những việc làm, lời phát biểu, bài viết của một người, người ta rất dễ dàng nhận ra họ có phải là người đấu tranh thật sự hay không. Đó là trở ngại lớn không dễ gì vượt qua được của một viên gián điệp Dân chủ.

    Ngay từ lúc này, các nhà đấu tranh Dân chủ cũng cần có kế hoạch để đoán nhận và sáng suốt nhận diện những tổ chức, và đảng phái “ma” của chế độ CSVN do lực lượng công an trực tiếp thiết kế sắp được ra đời. Nếu việc xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 thành hiện thực, thì có thể chế độ Đảng trị ở Việt Nam sẽ tung ra hàng loạt những tổ chức chống Cộng rởm, thành lập các đảng “đối lập” bù nhìn, hòng lũng đoạn môi trường chính trị của Việt Nam. Hiện tượng này đã xảy ra trong mấy chục năm ở Việt Nam, và chỉ chấm dứt vào năm 1988, khi hai đảng bị ép làm bù nhìn là đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội tuyên bố giải thể. Có lẽ, ĐCSVN đã có kế hoạch “Đa nguyên, Đa đảng”, nhưng bên cạnh những tổ chức, đảng phái của người Việt đấu tranh chống Cộng ôn hòa chân chính, sẽ có những đảng phái “ma” xuất hiện, và chúng vẫn là cánh tay biến hình của ĐCSVN…

    Nếu công an Việt Nam, dưới sự chỉ đạo “tài tình”, “sáng suốt” theo kiểu Mafia của ĐCSVN, tức là sẽ lập ra các đảng (tạm gọi là vệ tinh) của họ, họ sẽ phải đối diện với việc “lộng giả thành chân” của các đảng vệ tinh ấy. Chuyện quyền lực, nhất lại là quyền lãnh đạo ở cấp chính phủ, sẽ là một sự cám dỗ khó lòng cưỡng nổi của một đảng phái. Trong lịch sử Việt Nam đã từng xảy ra nhiều lần, cảnh người thân ruột thịt trong gia đình các triều đại Phong kiến giết hại nhau để giành ngai vàng. Vậy một đảng chống Cộng mà các vị trí lãnh đạo vẫn là các đảng viên ĐCSVN giấu mặt, hoặc giả dạng trở cờ, thì với bản chất tham quyền cố vị, họ sẽ sẵn sàng loại bỏ ĐCSVN (thật) để lên nắm quyền. Như vậy, nếu công an Việt Nam “chế tạo” ra các đảng phái đối lập, thì các đảng đó sẽ là chiếc “thòng lọng” mà ĐCSVN tạo ra để tự thắt cổ chính mình.

    Một đúc kết từ quá trình sụp đổ của chế độ Cộng Sản ở Đông Âu cho ta thấy: Trong quá trình tiếp xúc để đánh phá, đàn áp các nhà đấu tranh ôn hòa chống chế độ, có nhiều những cán bộ công an an ninh của Cộng Sản đã quay sang bí mật hợp tác với các lực lượng đấu tranh, hoặc họ cố tình làm trái lệnh cấp trên để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh. Đây sẽ là một quy luật tất yếu sẽ xảy ra đối với trường hợp Việt Nam. Chính vì vậy, việc đấu tranh tuyên truyền giác ngộ chính lực lượng công an an ninh của Cộng Sản là điều nên làm. Chúng ta kiên quyết, nhưng mềm dẻo, thay vì quyết liệt đối đầu với cá nhân mỗi viên công an, vô tình biến họ thành kẻ thù trực tiếp của bản thân mình.

    Chúng ta luôn xác định rằng: Không bao giờ, và mãi mãi không bao giờ ĐCSVN chịu hoàn trả quyền lực về lại cho người chủ của đất nước, là nhân dân Việt Nam. Mọi nỗ lực theo phương châm “hòa hợp hòa giải” chỉ là sự hài hước hiện đại, vì ai đó đã mắc lừa ngón đòn chính trị ranh ma của ĐCSVN. Chỉ khi nào sức mạnh đấu tranh của toàn dân Việt Nam biến ĐCSVN trở thành thiểu số không còn được phép nắm quyền, hoặc họ hoàn toàn bị nhân dân loại bỏ, thì đất nước Việt Nam mới có thể bắt tay vào việc xây dựng một nền chính trị Đa nguyên Đa đảng đúng nghĩa.

    Vì những điều trên, nếu bất kỳ ai đang tham gia đấu tranh ôn hòa chống chế độ độc tài CSVN mà mất cảnh giác với lực lượng công an an ninh Việt Nam, thì chắc chắn họ sẽ bị công an trấn áp, lung lạc, và làm “mờ mắt” với những đòn tinh vi xảo quyệt mà nhiều người sẽ không hình dung ra được!

    Hy vọng rằng bài viết này cũng là một tiếng nói cảnh báo kịp thời cho những nhà đấu tranh nào đang xem thường năng lực đàn áp, phá hoại, khủng bố giấu mặt của tình báo gián điệp, dưới tên gọi rất thân thiện: An ninh nhân dân Việt Nam.

    MP viết:
    Tôi tưởng chỉ có người Việt chống Cộng ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, vì tiền nên họ chống Cộng thì ít, mà chủ yếu là chụp mũ CS cho nhau và kình chồng nhau thì nhiều. Ai ngờ các nhà "dân chủ" ở trong nước cũng như thế. Hóa ra họ dùng từ rất mỹ miều rằng họ "tranh đấu cho dân chủ", nhưng thực chất là họ chỉ vì tiền như NBG viết: "Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình".
    hèn chi mà 2 nhà dân chủ là Tiến sỹ Xuân Diện và nhà văn Quang Vinh quỵt tiền các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vương, và quỵt tiền các mạnh thường quân ủng hộ bà Bùi Hằng khi bà Hằng bị công an đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, dẫn đến đám No-U tan rã, chia 5 bè 7 phái.

    Đây là một dư lợn viên, âm mưu chia rẽ tổ chức dân chủ, không có chuyện Tiến sỹ Xuân Diện và nhà văn Quang Vinh quỵt tiền các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vương, mọi đóng góp và ủy lạo đều công bố, rỏ ràng, phải cẩn thận với âm mưu này.

    Tôi tưởng chỉ có người Việt chống Cộng ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, vì tiền nên họ chống Cộng thì ít, mà chủ yếu là chụp mũ CS cho nhau và kình chồng nhau thì nhiều. Ai ngờ các nhà "dân chủ" ở trong nước cũng như thế. Hóa ra họ dùng từ rất mỹ miều rằng họ "tranh đấu cho dân chủ", nhưng thực chất là họ chỉ vì tiền như NBG viết: "Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình".
    hèn chi mà 2 nhà dân chủ là Tiến sỹ Xuân Diện và nhà văn Quang Vinh quỵt tiền các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vương, và quỵt tiền các mạnh thường quân ủng hộ bà Bùi Hằng khi bà Hằng bị công an đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, dẫn đến đám No-U tan rã, chia 5 bè 7 phái.

    Phiên Ngung viết:
    Đòn đánh viết:
    Đòn đánh này của NBG nhằm vào MNG là rất bất ngờ, rất mạnh bạo. "Trúng" rồi, nhưng chẳng biết có "đúng" không.

    Vào FB NBG thấy bắt đầu to tiếng, cạch mạch nhau rồi.

    Nếu NBG không đưa ra dẫn chứng mà chỉ viết chung chung như thế là không ổn rồi.

    Nếu ai không nghi ngờ an ninh CSVN trà trộn, thâm nhập, mạo danh, giả dạng, làm nội ứng, hai mang vào phong trào dân chủ như những thành phần thứ Ba khi xưa, như những Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Vũ Hạnh, Nguyễn Thành Trung... khi xưa thì đừng nên động vọng kẻo thiệt thân và hại việc chung. Nhưng nếu nêu đích danh người ta như Người Buôn Gió làm mà chẳng hổ trợ bằng chứng cớ thì hại cho người ta và hại cho việc chung.

    Họ đều là nạn nhân của một chế độ không có thước đo chuẩn mực, luôn nghi kỵ và bất tín nhau. Cái tôi quá lớn kết hợp với suy nghĩ bất cần đều dẫn đến tự ái, tự cao, tự đại với nhau. Công an VN chỉ lợi dụng sai sót của những người này thôi, chứ trong biên chế CA không có loại người này đâu.

    Hỡi tất cả mọi con chiên của chúa, các ngưoi còn chưa đi tới đích, hãy cứ im lặng mà đi, dù chung quanh là ma, quỉ, thú dữ, bạn tốt lẫn không tốt, cả những ngừoi không quen biết. Khi tới đích rồi, các ngưoi có khá nhiều thời gian để nghiệm và chứng thực mọi thứ đã đi qua.

    có tên viết:
    Khi đã có sự cố, lòng tin sẽ giảm, và đổ vở chỉ là một lời nói hay hành động, NBG và MNG đang trong trường hợp này .

    Nghe như Gió đang cương quyết lắm ngô ra ngô, khoai ra khoai.
    Hiện tại Gió đang ở hải ngoại, Gió phải có nguồn tin thuyết phục lắm, nên mới có phản ứng mạnh thế này! Rất Buồn.

    Tôi chỉ mong sự đỗ vỡ giữa 2 bạn: NBG và MNG đừng làm đổ vỡ lòng tin của những người đã ủng hộ và hy vọng vào 2 bạn.

    Các bạn hãy suy nghĩ kỹ lưỡng thêm, cân nhắc nhiều thêm, nên dừng (như bác abcxyz123456 đã khuyên) và tiếp tục quan sát, hay nên bước tiếp và bước như thế nào.
    Bước chậm, ngắn nhưng chắc vẫn hơn là bước một bước dài, nhanh mà cả hai cùng ngã, làm thiệt hại cho việc đấu tranh.

    Nguyễn Jung

    Phiên Ngung viết:
    Mẹ Nấm viết:
    Bất cứ cá nhân nào cho rằng, tôi đánh phá những người đấu tranh như Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Phương Uyên, Bùi Thị Minh Hằng... thì xin mời đưa ra bằng chứng.

    Cá nhân tôi không tin Mẹ Nấm làm gì khuất tất và tôi đồng ý với chủ đích và phương lược đấu tranh cho nhân quyền của Mẹ Nấm. Những lời giải thích trong bài và sự lựa chọn của Mẹ Nấm cũng đáng cho mọi người suy gẫm, nhất là những ai muốn tranh đấu ôn hoà và phi đảng phái.

    Như tôi có ý kiến trong bài của Mẹ Nấm đăng lại ở trên, nay ông Người Buôn Gió đã xác định là ông ta không cho rằng chị Quỳnh là người của an ninh CSVN mà ông ta chỉ không tán thành chủ trương của chị Quỳnh, điều ông ta cho rằng đã đấu tranh mà còn "hợp tác" với an ninh. Hợp tác ở đây không có nghĩa là làm việc cho họ mà cách chị Quỳnh ứng xử với an ninh cho quyền lợi bản thân và gia đình khỏi bị hại mà vẫn giữ được mục tiêu là quảng bá nhân quyền và tranh đấu cho công bằng và lẽ phải.

    Như thế, hãy xem bài viết của NBG và bài trả lời của Mẹ Nấm trên bình diện (bất đồng) quan điểm giữa hai người. Có nghĩa là đường đi có khác nhưng mục tiêu vẫn chung.

    Tôi xin mượn trang Dân Luận góp ý với hai vị như sau:

    1. An ninh CSVN sẽ tìm đủ mọi cách để vô hiệu hoá mọi hoạt động của quí vị. Có thể đằng sau những hiểu lầm này là do họ tạo ra. Vậy quí vị phải xác định có nên tiết lộ điều gì khác khi cả hai đều biết tự bản thân mình không làm gì sai trái và dù có nghi ngờ mình bị người khác hại nhưng bản thân mình chưa hại ai. Nếu tự biết mình chưa hại ai thì chưa chắc gì nghi ngờ mình bị người khác hại đã xác đáng. Hãy nghĩ rằng an ninh đã đạo diễn nên trạng huống này để tự chấm dứt những tuyên bố có thể làm hại bản thân và những người khác đang tranh đấu như mình.

    2. Bất luận quí vị có tham gia đảng phái hay không đó là quyền của quí vị. Quí vị đừng bao giờ thừa nhận hay phân bua với an ninh về sự độc lập của mình. Họ chẳng tin đâu. Nếu họ có chứng cớ thì đã bắt quí vị rồi, như họ đã bắt ông Phạm Minh Hoàng và nhiều người khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung.

    3. Luôn luôn cảnh giác và đừng trách cứ các đảng phái và tổ chức chính trị khi họ tìm cách móc nối hay kết nạp mình. Phải hiểu rằng họ chẳng lợi dụng mình nhưng mong muốn mình tham gia với họ.

    Tôi xin đề nghị với Dân Luận cho gộp chung bài trả lời của Mẹ Nấm và những ý kiến phản hồi vào bài nguyên thuỷ này để mọi người dễ theo dõi và nhận đinh hay góp ý.

    Khi đã có sự cố, lòng tin sẽ giảm, và đổ vở chỉ là một lời nói hay hành động, NBG và MNG đang trong trường hợp này .

    Nghe như Gió đang cương quyết lắm ngô ra ngô, khoai ra khoai.
    Hiện tại Gió đang ở hải ngoại, Gió phải có nguồn tin thuyết phục lắm, nên mới có phản ứng mạnh thế này! Rất Buồn.

    Lời trần tình từ facebook Buôn Gió.

    Làm rõ chi tiết về Lê Ánh của Việt Tân trong bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
    February 24, 2014 at 7:43pm

    Trước tiên trong bài viết về hợp tác và đấu tranh, tôi không khẳng định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tay sai của anh ninh. Mà tôi nói về thủ đoạn của an ninh khi lợi dụng mâu thuẫn để đánh phá. Và sự tiếp tay vô tình hay có lý do nào đó với an ninh. Xin xem lại đoạn trong bài viết đó.

    ''

    Có những người vì thiếu hiểu biết, đố kỵ, ghen tức nhau mà vô tình để những lời an ninh nói nhập vào đầu mình. Dẫn đến tự nguyện làm một người vừa đấu tranh mà vừa hợp tác trong khi chính họ không biết.

    Nhưng có người thì nhận thức được điều đó, và họ bằng lòng với việc này. Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình. Sâu xa hơn là họ hy vọng vào sự thay đổi xã hội, họ sẽ là lực lượng được ĐCS chọn làm đối thoại trong buổi giao thời. Bởi thế họ luôn tạo cho mình vẻ ngoài là ôn hòa, là chừng mực, là vì một chuyển biến tốt đẹp cho dân tộc mà cả hai bên đều thấy ổn thỏa, hài hòa.''

    Tất cả những gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi đáp, thiết nghĩ ở bài viết trước tôi đã nói tương đối đầy đủ. Ở bài viết này chỉ trình bày lại về nhân vật Lê Ánh mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhắc tới nhiều năm nay.

    --------------------------------------------------

    Đây là bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

    http://danluan.org/tin-tuc/20140225/blogger-me-nam-the-nao-la-hop-tac-va-the-nao-la-dau-tranh

    Trong đó có đoạn.

    ''

    Đến giờ phút này, tôi chưa kết tội một ai, nhưng không thể phủ nhận rằng việc tôi bị bắt giữ ở thời điểm đó là do bị tình nghi có liên quan đến đảng Việt Tân.

    Nhắc lại chuyện này, hẳn Người Buôn Gió còn nhớ Lê Ánh – thành viên Việt Tân ở Sydney, người mà Người Buôn Gió giới thiệu cho tôi quen biết với cái tên là Cường. Lúc ấy tôi không biết ông Cường này là thành viên của Việt Tân. Cũng chính người này thông qua NBG đã nhờ tôi in áo và tôi nhận lời vì nghĩ đây là việc tốt. Và cũng chính NBG đã để lộ số áo in ở nhà và bị bắt trước tôi vài ngày.

    Tôi đã không trách móc gì ai việc này, bởi ở thời điểm đó, tôi không hiểu bản chất sự việc, lại càng không biết được rằng đảng Việt Tân có kế hoạch tiếp cận với những blogger quan tâm đến chính trị xã hội như một chiến dịch tìm người.

    Tôi cất giữ những chuyện này, như một bài học kinh nghiệm xương máu cho mình để khôn ngoan và cẩn thận hơn khi tiếp xúc bên ngoài.''

    --------------------------------

    Thực ra mà nói, thì cái tên Lê Ánh tôi biết được là do Quỳnh nói. Còn ngay cả sau khi bị bắt về, tôi vẫn chỉ biết anh ta tên Cường. Tôi quen anh ta qua sự giới thiệu của cô MT, một người lúc đó gần như là chị em kết nghĩa với Quỳnh. MT giới thiệu với tôi anh ta có biết về diệt vi rút, tôi cũng giới thiệu cho Quỳnh để anh ta diệt vi rút cho. Tôi không giới thiệu một câu nào anh ta về việc trao đổi in áo HSTS hay công việc nào khác, đại loại chỉ là về phòng ngừa , bảo mật cho máy tính.

    Còn chuyện Quỳnh và Lê Ánh sau đó quan hệ với nhau thế nào.? Rồi mãi sau này Quỳnh chửi Lê Ánh. Tôi tôn trọng sự riêng tư không nói ra ở đây. Có điều là bản thân tôi lúc đó cũng không hề biết Lê Ánh là người Việt Tân, bài viết của Như Quỳnh nói tôi giới thiệu cô ta với thành viên Việt Tân dường như muốn nói tôi là người của Việt Tân và đang giới thiệu cô ta gia nhập tổ chức này.

    Tôi giới thiệu cho cô ta về một người bảo mật máy tính, chứ không giới thiệu một đảng viên Việt Tân.

    Như Quỳnh nói hàm ý vì tôi mà cô ta bị bắt lây, rồi cô ta nói tôi bị bắt vì số áo ở nhà tôi trước, sau đó mới đến cô ta. Dường như muốn bảo tôi khai ra cô ta. Bản cung vẫn còn đó, tôi chỉ nhận tôi in áo, không biết ai khác làm gì. Quỳnh đã bị an ninh làm việc trước tôi nhiều ngày, còn tôi mới chỉ gọi lên làm việc hai ngày đã bị bắt. Tôi không hề bao giờ nói mình bị lộ từ đâu. Đó là câu chuyện đã xảy ra, nói chung thì 9 ngày giam với tôi, một kẻ đã bị giam cầm cả nghìn ngày ở những trại tù khắc nghiệt và tàn bạo thì mấy ngày đó chả bõ bèn gì.

    Nhưng nếu Như Quỳnh nói tôi giới thiệu người xấu cho cô ta, thì lẽ ra Như Quỳnh cũng nên khước từ trả lời phỏng vấn CNN do tôi giới thiệu sau này. Người của đài CNN muốn phỏng vấn tôi, và tôi lúc đó đã trả lời rằng hãy phỏng vấn Như Quỳnh để cô ta có được chút danh tiếng. Còn với tôi thì tôi tin vào ngòi bút của mình, không nhanh chóng như trả lời phỏng vấn, nhưng chắc chắn chỉ một vài năm tôi có được vị thế bằng sức viết của mình. Đây là lời tôi nói với người của đài CNN lúc đó, không hề thêm bớt hay bịa đặt. Lúc đó vì mục tiêu đấu tranh muốn được lan rộng, nhân tố có nhiều nơi, đồng đều nên tôi nghĩ vậy.

    Đến giờ tôi vẫn nghĩ sự nhận định mình là đúng, sau khi trả lời CNN thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được dư luận quốc tế biết đến nhiều hơn. Như Quỳnh cũng làm nhiều thứ cho cuộc đấu tranh sau đó, không chỉ trích đánh phá ai như sau này. Còn tôi vài năm sau cũng tự khẳng định được những gì mình xác quyết vào năng lực của mình.

    Chúng tôi xa cách nhau không phải vì vụ bị bắt đó, mà vì chuyện mâu thuẫn trong nhận định về Tạ Phong Tần sau này. Như Quỳnh nói như kiểu sau vụ bắt đó, cô ta cho rằng vì tôi, nên cô ta cẩn thận không ngoan đề phòng. Tôi nghĩ cô ta đề phòng '' bên ngoài '' như cô ta nói chứ không phải là tôi. Vì sau đó thời gian dài chúng tôi vẫn trò chuyện, có điều khi Như Quỳnh nói cô ta có việc muốn làm, cần bàn. Tôi trả lời dứt khoát, anh em mình đã một lần chung bị đổ vỡ, giờ không nên bàn gì. Em làm gì em cứ làm, kế hoạch em đừng cho anh biết, khi em triển khai làm công khai thì anh ủng hộ. Lời này tôi nói vào tháng 7 năm 2011 với Như Quỳnh. Sau đó tôi lại bị an ninh TPHCM tóm ngay khi vừa xuống máy bay, họ hỏi tôi về việc ký tên ủng hộ. Tôi gật đầu là mình là người ký ủng hộ lời kêu gọi đó, nếu các ông thích thì ngay tại đây tôi ký cho các ông xem luôn. Các ông khỏi phải nhìn chữ đánh máy trên mạng làm gì. Họ lắc đầu và không vặn vẹo về chuyện ký tên đó nữa.

    Chuyện về Tạ Phong Tần, Như Quỳnh và Hồ Lan Hương cáo buộc chị Tần là an ninh, chui vào hàng ngũ đấu tranh để đánh phá. Tôi không tin. Như Quỳnh đưa link một bài viết ai đó nói tôi là chui vào nhà thờ cùng với Lê Trần Luật để moi tiền nhà thờ, đi ăn nhậu, chơi gái và nói rằng đó là Tạ Phong Tần viết về tôi. Tôi không nói gì, trả lời bằng một bài viết khen ngợi chị Tần dũng cảm đấu tranh.

    Tôi đi con đường của mình, cả nghìn bài viết , có đến trăm bài chia sẻ với những người bị bắt tù. Chưa bao giờ có bài nào chỉ trích đích danh ai như hôm nay tôi gọi tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ trích một người phụ nữ có hai con nhỏ không phải là bản chất của tôi. Nhưng khi phân loại đặc tình, bán đặc tình, và loại vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong bài viết của mình tôi cũng nói rõ có những người vừa đấu tranh với lý tưởng cho một xã hội tốt đẹp, nhưng vì sao vẫn đi đánh phá các người khác, nhất là những người đã bị bắt.

    Như Quỳnh hôm nay còn nói lại được, chứ Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng thì không.

    Riêng với Hồ Lan Hương, những lời cáo buộc về chị Tạ Phong Tần rằng an ninh cài, khi chị Tần bị bắt thì kêu là khổ nhục kế, khi mẹ chị Tần tự thiêu thì Hồ Lan Hương nói là có '' vấn đề riêng''. Thiết nghĩ con người này không cần phải nhắc đến nhiều.

    Lẽ ra tôi im lặng như nhiều người, không chỉ trích ai để tránh mình sa đà vào cuộc cãi vã. Chỉ trích một người nhiều người biết như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là điều tôi cân nhắc kỹ, vì tôi biết số lượng người ủng hộ cô ta không phải là ít.

    Nhưng tôi thấy nói ra điều này, vào lúc này là hợp lý. Cho những ai còn đang ở trong tình trạng vừa hợp tác vừa đấu tranh ý thức được, để giảm bớt sự hợp tác vô tình hay vì có ý đồ muốn độc tôn sự đấu tranh của mình mà làm phương hại đến người khác.

    Và tôi thực sự chờ đợi đòn tấn công của Hồ Lan Hương và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Càng nhiều vào lúc này càng tốt. Tôi sẵn sàng mất thời gian làm việc khác để đi đôi co với họ ngay tại thời điểm này.

    Hãy nhớ rằng trước khi tôi bước vào cuộc công kích với hai con người này, tôi có vị thế cho riêng mình. Tôi thừa nhân thức đó sẽ là một cuộc chơi mất thời gian và tổn hại danh dự cũng như sức lực.

    Khi mà biết những điều mang lại thiệt cho mình hơn, mà vẫn làm. Chỉ có những khả năng, một là tôi là người Việt Tân đánh phá Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hai tôi là người an ninh cài để phá hoại người đấu tranh trong nước.

    Điều thứ ba tôi để cho mình, khi nào đó tôi sẽ nói. Có thể lúc đã rất già.

    visitor viết:
    Đoạn này có vẻ như đang ám chỉ đến t/s PCD phỏng?

    Không hiểu ý của bạn Visitor, bạn nói rõ hơn được không kẻo lại làm T/S PCD hiểu lầm?

    (Dù tôi không nghĩ PCD tệ đến thế. Hehe.)

    Theo tôi, ko nên suy diễn chung chung, vì rất có thể sẽ dính chiêu phân hóa của an ninh CS.

    Mẹ Nấm viết:
    Có một số người đặt câu hỏi, tại sao tôi không bị khó dễ, không bị đánh đập, không bị gây sức ép trong khi đa phần nhiều người khác đều bị như vậy.

    Tôi không thể trả lời vì sao, bởi người có thể thoả mãn mọi thắc mắc đó chỉ có thể là an ninh.

    Sự “ưu ái” của an ninh tạo ra khoảng cách giữa tôi và những người khác, có thể đó là chủ đích.


    Và hơn nữa, tôi chấp nhận những mất mát đã xảy ra mà không cần phải chia sẻ, lu loa trên mạng bởi càng an nhiên đón nhận nó thì tôi càng đứng vững hơn với những lựa chọn của mình.

    Tôi không thông báo cho mọi người biết chuyện tôi và con trai tôi cũng bị hành hung cùng với blogger Nguyễn Hoàng Vi tại nhà của bạn ấy vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền vì tôi không muốn Mẹ và con gái tôi phải lo lắng mỗi khi tôi vào Sài Gòn sinh hoạt với các thành viên trong Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

    Tôi khác nhiều người khác, tôi không chọn cách đối đầu với an ninh trong mọi tình huống vì tôi còn gia đình. Không thể đẩy người thân mình vào thế căng thẳng đối đầu không cần thiết, và hôm nay tôi dấn thân để mong đạt được giá trị tự do đích thực chứ không nhân danh tự do của mình để làm ảnh hưởng đến sự tự do tối thiểu của những người xung quanh.

    Nhưng quan trọng hơn hết tôi chọn lối đấu tranh có chiến lược, có tính toán để làm bằng mọi cách gia tăng phạm vi hoạt động của mình và giảm thiểu những tổn thất.

    Đối với lực lượng an ninh, nhất là những người theo dõi, sách nhiễu tôi, tôi đã vạch ra một lằn ranh rõ ràng: họ là những người thừa hành mệnh lệnh, tận trong thâm tâm họ không có thù hằn cá nhân gì với tôi. Do đó tôi không có nhu cầu chồng thêm vào động cơ nghiệp vụ của họ với động cơ thù ghét cá nhân. Điều đó nếu xảy ra chỉ làm gia tăng gấp nhiều lần những khó khăn cho tôi.

    Tôi xác định rất rõ ràng rằng, sức mạnh của đám đông đến từ nhận thức, và nhận thức ấy phải đến từ khả năng tiếp cận thông tin thật sự mà không bị cắt xén hay nhào nặn nhằm phục vụ mục đích cá nhân nào. Trong đám đông ấy, mỗi người cần thay đổi mà bản thân mình muốn trước khi thay đổi xã hội chung quanh. Điều đó có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhặt nhất là phải sòng phẳng và thành thật với bản thân, cũng như với những người xung quanh mình nếu muốn đi cùng nhau.

    Theo cảm nhận chủ quan của tôi trên những thông tin mà mình có được, thì nhưng điều MNG viết ở trên là hợp lý. Sự “ưu ái” của an ninh nhằm tạo ra khoảng cách giữa MNG và những người khác, có thể có chủ đích. Ở đây tôi thấy it nhất có 2 vấn đề:
    1. Những lý lẽ, chứng cứ của NBG còn yếu. Bác NBG có nghĩ đó là âm mưu phá hoại của an ninh CS? Tôi thì thà bỏ sót còn hơn lầm. Chúng ta có thể thua một số trường hợp cụ thể nhưng sẽ thắng cả một cuộc chiến. Bởi vì lúc này niềm tin là quan trọng nhất. Nhìn lại lịch sử các cuộc khởi nghĩa vào lúc khởi đầu nào cũng vậy phải ko các bác?
    2. Tôi nói vậy ko có nghĩa khuyến khích sự lơ là, thiếu cảnh giác khi đối phó với an ninh CS. Tại sao các bác ko nghĩ đến tương kế tựu kế- kế phản gián. Như cung cấp thông tin giả chẳng hạn.v.v. Một mũi tên trúng 2 đích. Trong mọi trường hợp cần bình tĩnh, hợp lý hợp tình.

    Pages