Đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn nhiều lần so với bạo động để lật đổ các chế độ độc tài

  • Bởi Admin
    21/02/2014
    37 phản hồi

    Max Fisher
    Hoàng Triết chuyển ngữ

    Nhà khoa học chính trị Erica Chenoweth cũng như nhiều người khác đã từng tin rằng bạo lực là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ bệ một kẻ độc tài. Dù sao thì lịch sử vẫn đầy dẫy những cuộc đảo chính, cách mạng, và nội chiến. Cô ấy không xem trọng các cuộc biểu tình công cộng và các hình thức chống đối ôn hòa khác cho lắm; làm sao các biện pháp ôn hòa này lại có thể phá bỏ được những thể chế độc tài đầy quyền lực?

    Nhưng rồi, như Chenoweth đã thuật lại trong một chương trình của Ted Talk được trình chiếu trên mạng hôm thứ Hai, cô ta đã tổng kết một số dữ liệu và đã bất ngờ bởi những gì cô ta khám phá ra. “Tôi thu thập dữ liệu về tất cả các cuộc vận động bất bạo động và bạo động để lật đổ một chính quyền hay giải phóng một thuộc địa kể từ năm 1900. Các dữ liệu này đã khiến tôi rất kinh ngạc.” - cô phát biểu về hàng trăm trường hợp cô nghiên cứu.

    Đây là biểu đồ của cô ta. Nó nêu rõ rằng các phong trào bất bạo động có khả năng thành công nhiều hơn:

    chen-topline-chart.png

    Biểu đồ 1: Xác suất thành công của các Cuộc nổi dậy Ôn hòa và Bạo động, 1900-2006 (Erica Chenoweth/Youtube). Cột màu đỏ thể hiện đấu tranh bạo động, cột màu xanh da trời thể hiện đấu tranh bất bạo động. Success = Thành công, Partial Success = Thành công một phần, và Failure = Thất bại.

    Và xu hướng đó [bất bạo động] trong biểu đồ đang “gia tăng theo thời gian,” Chenoweth phát biểu thêm. “Các cuộc vận động bất bạo động càng ngày càng trở nên thành công hơn.” Bên dưới là một biểu đồ của các cuộc vận động thành công từ 1940 đến 2006.

    chen-chart-2.png

    Biểu đồ 2: Xác suất thành công qua các thập kỷ, 1940-2006 (Erica Chenoweth/Youtube). Màu đỏ thể hiện đấu tranh bạo động, còn màu xanh da trời thể hiện đấu tranh bất bạo động.

    Dữ liệu trong đó cho thấy một sự gia tăng mạnh mẽ của các cuộc đấu tranh bạo động thành công từ thập niên 1970 cho đến thập niên 1980, có thể là kết quả của hai cuộc hóa giải thực dân - sự rút chân khỏi vùng Châu Phi hạ Sahara của các đế quốc Âu Châu nối tiếp bởi một số cuộc đụng độ đẫm máu tranh giành quyền lực – và Chiến Tranh Lạnh mà trong đó, các phong trào phản kháng bạo lực của kháng chiến quân được thành công với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và Liên bang Sô Viết. Nhưng xu hướng đó đã bị đảo ngược một cách đáng kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc với con số đấu tranh bất bạo động thành công gia tăng.

    “Các nhà nghiên cứu thường nói rằng không một chính quyền nào có thể tồn tại nếu có 5 phần trăm dân số đứng lên chống lại nó,” Chenoweth nói. “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng con số thực sự có thể ít hơn đó nữa. Không một cuộc vận động đơn lẻ nào trong thời gian đó thất bại sau khi nó đạt đến và duy trì số người tích cực hưởng ứng nó ở mức 3.5 phần trăm dân số.” Chenoweth nói thêm, “Nhưng hãy ghi nhớ điều này: Tất cả những cuộc vận động đơn lẻ vượt qua mức 3.5 phần trăm hưởng ứng đều là một cuộc vận động bất bạo động. Những cuộc vận động bất bạo động trung bình đều lớn hơn các cuộc vận động bạo động gấp 4 lần.”

    Tất nhiên, 3.5 phần trăm dân số là một con số rất đông. Thí dụ như ở Iran chẳng hạn, nó tượng trưng cho 2.7 triệu người. Ở Trung Quốc thì đó là 47 triệu người. Dù vậy, điều này vẫn xảy ra. Số người Ai Cập tham gia cuộc biểu tình vào tháng Hai 2011 dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak thật ra không rõ chính xác là bao nhiêu, nhưng đạt được mốc điểm 2.9 triệu người không phải là không khả thi.

    Chenoweth chú tâm các buổi nói chuyện của cô vào mức quan trọng của việc đạt được con số 3.5 phần trăm dân số tham gia biểu tình để có thể hạ bệ một chính phủ và tại sao đối đầu bất bạo động là biện pháp tốt nhất để đạt được con số đó. Tôi sẽ biện hộ rằng các lý do khiến bất bạo động hữu hiệu hơn bạo động vượt qua giới hạn của câu hỏi chung quanh biện pháp nào hữu hiệu hơn trong việc thuyết phục người ta xuống đường.

    Luận văn thạc sĩ của tôi nói về các cuộc đàn áp của chính quyền đối với sự nổi dậy của đám đông. Nó bao gồm những đề tài liên quan đến hiện tượng này. Nói cho rõ hơn, tôi không có chủ đích gì khi đề cập đến chuyên môn của Giáo sư Chenoweth; và so với hàng trăm trường hợp mà cô ấy đã xem qua, tôi đã chỉ nghiên cứu khoảng 30 trường hợp mà thôi. Dù vậy, tôi vẫn tìm được một vài điều hỗ trợ cho kết luận của cô ấy rằng đối đầu bất bạo động hiệu quả hơn.

    Một trong số những điều tôi khám phá ra là một cuộc nổi dậy có 50% thất bại nếu nó trở thành bạo động. Hầu như trong mọi trường hợp khi người biểu tình cầm súng lên, sự đàn áp bằng bạo lực của chính quyền đáp trả lại được hợp thức hóa. Nói theo cách khác, các lực lượng an ninh rất có thể sẽ nổ súng – cũng như các các nhân cảnh sát và quân nhân rất có thể sẽ tuân theo lệnh nổ súng đó – nếu phe đối lập nổ súng bắn họ. Đó là phản ứng của con người vì không ai thích mình bị bắn cả. Nhưng, điều đó [quyền đàn áp hợp thức bằng bạo lực] lại quan trọng đối với chính sách đối nội của các chính quyền. Các cuộc nổi dậy thường sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng bên trong chính quyền về tính chính danh của nó, đặc biệt trong trường hợp quan hệ rạn nứt giữa thành phần lãnh đạo quốc gia và lực lượng quân đội cùng/hoặc an ninh. Điều này [quan hệ rạn nứt] tiếp sau đó dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền. Cuộc nổi dậy càng bạo động, khả năng chính phủ [lãnh đạo lẫn quân đội] đoàn kết lại càng cao.

    Điều đáng ghi nhớ là chính phủ hầu như lúc nào cũng có lực lượng quân đội trong tay để sai khiến, đủ để nghiền nát bất kỳ cuộc nổi dậy nào. Điều này đặc biệt đúng kể từ khi Đệ Nhất Thế Chiến chấm dứt, sau khi hầu như quốc gia nào cũng có chiến xa, súng máy và các quân cụ khác không một nhóm đối kháng nào có thể sánh bằng trên chiến trường. Tôi khám phá ra rằng một cuộc nổi dậy sẽ có xác suất thất bại 50% nếu quân đội trực tiếp can thiệp. Và chuyện quân đội trực tiếp can thiệp hầu như không xảy ra nếu cuộc nổi dậy được duy trì ở dạng bất bạo động.

    Sử dụng bạo lực cũng làm giảm đi sự ủng hộ của công chúng đối với một cuộc nổi dậy. Chenoweth cho rằng đây là vì nổi dậy bằng bạo động đòi hỏi nhiều sức lực và lại nguy hiểm, cho nên nó khiến những người ủng hộ sợ và tránh xa, nhưng tôi cũng muốn nói thêm rằng bạo lực là đề tài còn được tranh cãi nhiều và có thể dẫn đến sự thương hại đối với nhân viên công lực và quân nhân đứng trước mũi súng của những người nổi dậy. Một cuộc nổi dậy bạo động có thể dẫn đến kết cuộc người dân hướng sự ủng hộ của họ về phía chính phủ, trong khi đó thì sự đàn áp biểu tình của chính phủ có thể làm giảm sự ủng hộ của người dân đối với thể chế.

    Chenoweth tiếp tục nói về một điểm quan trọng: Các phong trào chống kháng bạo động cho dù thành công vẫn có thể dẫn đến nhiều vấn nạn lâu dài. “Cách bạn chọn để đối kháng thật ra cũng rất quan trọng trên đường dài,” cô ấy nói và giải thích rằng dữ liệu cô ta thu thập cho thấy rằng các quốc gia sử dụng biện pháp nổi dậy bất bạo động “có khả năng rất cao trong việc kiến tạo một thể chế dân chủ.” Các quốc gia này cũng có 15% khả năng không “lại vướng vào” nội chiến so với các quốc gia nổi đậy qua bạo động. Dù sao thì phong trào đối kháng bất bạo động vốn đã có tính chất dân chủ trong đó, như là một sự thể hiện quan điểm công chúng rộng rãi bên ngoài thùng bỏ phiếu. Trong khi đó thì phong trào đối kháng bạo động, không cần biết nó mang ý nghĩa gì trong đó, lại thể hiện một một sự hợp thức hóa quyền lực qua bạo lực. Thật không khó chút nào để nhận ra được những thành viên tham gia nó [phong trào bạo động] rồi cũng sẽ bảo vệ quyền lực của họ bằng bạo lực là chính.

    Tất nhiên đây vẫn còn là một đề tài còn đang được khai triển; và một thứ rất phức tạp như một cuộc nỗi dậy lan rộng không thể nào có thể đoán trước được như là một biến số duy nhất. Cho dù phần lớn các cuộc nổi dậy bạo động đều thất bại, một số tuy thành công, bất bạo động lúc nào cũng hiệu quả hơn không phải là một quy tắc nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm đọc “Tại Sao Đối Kháng Dân Sự Thành Công [Why Civil Resistance Work] do Chenoweth và Maria Stephan cùng biên soạn.

    Max Fisher là một blogger về ngoại giao của tờ Washington Post. Anh có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực nghiên cứu an ninh từ ĐH Johns Hopkins.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    37 phản hồi

    Phiên Ngung viết:
    thichkhach viết:
    NGT viết:
    Bác nào cho điểm -1 vào tất cả các comments của bác Phiên Ngung, có thể cho biết lý do được không ?

    Mấy cái tin này xuất hiện đầy trên các báo quốc tế, một số được dẫn nguồn, chứ có phải là bác Phiên Ngung phịa ra đâu ?

    Các tin này thường khó kiểm chứng :

    http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/22/proche-de-ianoukovitch-le-president-du-parlement-ukrainien-demissionne_4371588_3214.html

    http://www.lepoint.fr/monde/en-direct-ukraine-ianoukovitch-a-quitte-kiev-selon-l-opposition-22-02-2014-1794771_24.php

    Le président ukrainien, qui a fui Kiev, dénonce un "coup d'État"

    QH loan báo sẽ có bầu cử tổng thống sớm

    Ah, chắc có cụ nầu, thù oán cá nhân chi đó dới bác Phiên Ngung?
    hay bỏn éo muốn thấy, éo muốn đọc, éo muốn phát tán những tin bất lợi cho nhà sản?

    Người đó đang tập tành thực hiện quyền tự do ngôn luận nhưng có lẽ còn rụt rè e sợ nên chưa dám ra mặt công khai tranh luận thôi.

    Bỏ phiếu thuận, phiếu chống hay phiếu trắng cũng là cách thể hiện quyền tự do dân chủ, miễn sao đừng có ném lựu đạn và phòng phiếu như bọn du kích Việt cộng thời xưa thì cũng chấp nhận được cả.

    Tôi thấy các post của bác Phiên Ngung liên quan đến chủ đề bài mà. Cho nên đã sử dụng quyền Upvote để quân bình cái Downvote của bạn kia. :-) Nếu ai đó muốn cám ơn hay thấy thích thì có thể Upvote lên nữa. Mọi người đều entitle to vote nếu có ghi danh mà.

    Đúng là tôi đã dịch không sát nghĩa. Sorry các bạn.

    "....something as complicated as a popular uprising could never be wholly predicted by a single variable"

    nên dịch là

    "...một thứ phức tạp như một cuộc nổi dậy lan rộng không thể nào có thể đoán trước được hoàn toàn bởi một biến số duy nhất"

    Dù vậy, tôi nghĩ ý của Max Fisher không phải nói Chenoweth đã đi đến kết luận với một biến số bạođộng/bấtbạođộng mà chỉ muốn nhắc nhở người đọc rằng xác định một trường hợp riêng biệt không phải là chuyện có thể làm khi chỉ nhìn từ một khía cạnh mà thôi.

    Đồng nghiệp của tôi vẫn thường nói "it's not as simple as a single-variable-equation" như là a figure of speech. Tôi nghĩ Max Fisher trong bài viết cũng đã sử dụng nó theo kiểu này.

    Có cái đek gì mà cãi nhau dây dưa thế nhở ?

    Bà Mỹ kia nghiên cứu một hồi thì khám phá ra rằng đấu tranh bất bạo động có nhiều thành công hơn bạo động, và điều quan trọng là bà này cũng chỉ ra được những hoàn cảnh 'thuận lợi' để đấu tranh bất bạo động có cơ may thành công được.

    Như thế có thể nghĩ rằng, vẫn tồn tại những hoàn cảnh không thuận lợi mà trong ấy 'bất bạo động' có nguy cơ biến thành bất động, xụi lơ luôn :), tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của bà này thì đa số hoàn cảnh gặp phải là 'thuận lợi' cho bất bạo động.

    Câu hỏi quan trọng đáng giá 1 tỷ USD là, hoàn cảnh VN ta thuộc vào loại phổ biến hay là đặc biệt, thuận lợi hay không thuận lợi cho đấu tranh bất bạo động ?

    Đảng ta thì đương nhiên là thuộc loại hết sức đặc biệt, đỉnh cao đặc biệt, hịhị :)

    có tên viết:
    nhưng không thấy Erica Chenoweth nói chính xác phần trăm % (bằng số) những yếu tố này là bao nhiêu?, vậy nghiên cứu này có là một khoa học không, hỏi là trả lời.

    Còm sĩ có tên đã đọc hết cuốn sách của Chenoweth và Stephan chưa?

    có tên viết:
    Chẳng ai gọi political scientist "khoa hoc gia về chính trị" cả,
    mà chỉ có môn political science (Political science is a social science discipline concerned with the study of the state, nation, government, and politics and policies of government). . .

    Erica Chenoweth được gọi là political scientist !! tức cười.

    . . .Nhưng không thấy Erica Chenoweth nói chính xác phần trăm % (bằng số) những yếu tố này là bao nhiêu?, vậy nghiên cứu này có là một khoa học không, hỏi là trả lời.

    Erica Chenoweth is an American political scientist and faculty member at the University of Denver's Josef Korbel School of International Studies.[1] Chenoweth is also the Director of the university's Program on Terrorism and Insurgency Research and a researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Within the international relations community she is known for her work on civil resistance movements and political violence (http://en.wikipedia.org/wiki/Erica_Chenoweth).

    About Us: Barbara F. Walter is a political scientist at the University of California, San Diego. Erica Chenoweth is a political scientist at the University of Denver. Together, they started this blog to provide simple, straight-forward analysis of political violence around the world (http://politicalviolenceataglance.org/about/erica-chenoweth/)

    Erica Chenoweth and Maria J. Stephan. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York, NY: Columbia University Press, August 2011).

    Winner of the 2013 Grawemeyer Award for Ideas Improving World Order

    Winner of the 2012 American Political Science Association’s Woodrow Wilson Foundation Award given annually for the best book on government, politics, or international relations~

    A 2011 Book of the Year, The Guardian

    "This is the first major scholarly book that makes a well-supported argument that, contrary to what many people believe, nonviolent resistance is more effective than armed resistance in overthrowing regimes, an advantage that is maintained even when the target is not democratic.” — Robert Jervis, Professor, Columbia University

    “After the breathtaking events of 2011, can anyone doubt that non-violent civil resistance is an effective tool for political change? In this provocative, well-written, and compelling book, Erica Chenoweth and Maria Stephan demonstrate that non-violent civil resistance is usually a better way to force political change than taking up arms. They identify the conditions that favor its success, and provide a convincing explanation for why non-violent resistance is so effective. The analysis is rigorous yet accessible and their conclusions have profound implications for anyone seeking to understand—or promote—far-reaching social and political reform.” — Stephen Walt, Robert and Renee Belfer Professor of International Affairs, Harvard University

    “Chenoweth and Stephan offer a fresh, lively, and penetrating analysis of the conditions under which non-violent resistance succeeds or fails. Using a wealth of data and in-depth case studies, they show that the scholarly emphasis on forceful approaches is misguided: non-violent movements are often better able to mobilize supporters, resist regime crackdowns, develop innovative resistant techniques, and otherwise take on, and defeat, repressive regimes and build durable democracies.” — Daniel Byman, Professor, Walsh School of Foreign Service at Georgetown University and Senior Fellow, Saban Center for Middle East Policy, Brookings Institution

    “This is social science at its best. Years of critical study culminate in a book on one dominating issue: how does nonviolent opposition compare with violence in removing a regime or achieving secession? The authors study successes and failures and alternative diagnoses of success and failure, reaching a balanced judgment meriting careful study.” — Thomas C. Schelling, Harvard University, Recipient of the Nobel Prize in Economics

    Cái nền giáo dục đại học của Mỹ tới hồi mạt vận rồi nên trường đại học danh giá Columbia mới đi xuất bản một công trình nghiên cứu vớ vần như của Chenoweth.

    Vớ vẩn như vậy mà lại được mấy giải thưởng về nghiên cứu và sách, lại được mấy giáo sư ở các trường đại học danh tiếng ca ngợi, thì quả là hết biết. Đúng là nước Mỹ tới hồi mạt vận rồi.

    Tran Thi Ngự viết:
    có tên viết:

    Để trả lời học giả Thi Ngự, sau đây là các còm sĩ Tây

    Eugene Kirpichov

    These graphs have many other interpretations too: e.g., if the government isn't changing in response to nonviolent protest, then it's probably so stubborn that violent protest isn't gonna help either.
    IOW, this data doesn't help you choose between nonviolent and violent protest if your only choice factor is probability of success.

    anofech

    I don't even want to ask what were the non-violent ways to depose Hitler or Stalin.
    Let's get practical. What is the non-violent way to depose Kim the grandson?
    And what is the non-violent way to depose Bashar Assad?
    It is well known that there are plenty of known non-violent ways to try to depose a dictator, fail, and get tortured and killed in the process. But what exactly are the non-violent ways to succeed?

    AK Bear

    Just two "political scientists" (there is no such thing, science and statistics are not synonymous, "political science" is part of "social sciences" which are neither social nor science and only exist to push certain political agendas)

    Eugene Kirpichov

    These graphs have many other interpretations too: e.g., if the government isn't changing in response to nonviolent protest, then it's probably so stubborn that violent protest isn't gonna help either.

    Để có thể tóm lược các ý kiến trên:

    1./"Political scientist Erica Chenoweth", nghe như chuyện trên giời.

    2./ biểu đồ violen hay nonviolen, chỉ là những dữ kiện đã xẩy ra với những biến cố cho nhân loại như lật đổ một chính quyền hay một vấn đề của xã hội của từng quốc gia, nó không thể dùng để tiên đoán cho những biến cố khác cho tương lai.

    3./Không phải học giả nào, nhà nghiên cứu nào cũng đúng cả, cần xét lại những công trình của họ, nhưng nhân loại vẫn cần họ.

    Còm sĩ tây cũng như còm sĩ ta; không phải cứ hễ còm sĩ tây thì phải đúng. Không thấy còm sĩ tây nào ở phần quote chỉ ra khuyết điểm của công trình nghiên cứu, như phương pháp hay theory, để đả phá kết luận của Chenoweth và Stephen. Phê bình theo cảm tính không thuộc lãnh vực khoa học.

    Cũng nên nhớ rằng các phân tích về thống kê (statistical analysis) dựa trên nguyên tắc xác xuất (probability) để biết tác động của yếu tố nào có xác xuất ảnh hưởng đến hiện tượng nhiều hơn. Nghiên cứu của Chenoweth và Stephen chỉ nói là bất bạo động có khả năng (likelihood) thành công lớn hơn sau khi các yếu tố khác đã được tính tới (control), chứ không hề nói bất bạo động luôn luôn thành công.

    Trích dẫn:
    IOW, this data doesn't help you choose between nonviolent and violent protest if your only choice factor is probability of success.

    Còm kể trên chứng tỏ còm sĩ này không có đến một chút xíu kiến thức sơ đẳng về nghiên cứu, mà cũng . . . bi bô.

    Trích dẫn:
    But what exactly are the non-violent ways to succeed?

    Còm này chứng tỏ còm sĩ không phân biệt được công việc của người làm nghiên cứu khoa học và công việc của người làm chính sách hay thực hành.

    Đồng ý còm sĩ Ta hay Tây cũng như nhau, nhưng khi Ta chưa có những phản biện, thì cũng phải biết lắng nghe Tây phản biện.

    Nói chuyện chữ nghĩa trước.

    Đây là định nghĩa từ "khoa học gia":
    A scientist, in a broad sense, is one engaging in a systematic activity to acquire knowledge. In a more restricted sense, a scientist is an individual who uses the scientific method.[1] The person may be an expert in one or more areas of science.[2] This article focuses on the more restricted use of the word. Scientists perform research toward a more comprehensive understanding of nature, including physical, mathematical and social realms.

    Chẳng ai gọi political scientist "khoa hoc gia về chính trị" cả,
    mà chỉ có môn political science (Political science is a social science discipline concerned with the study of the state, nation, government, and politics and policies of government).
    Tiếng Việt: Chính trị học hay khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị. Các lĩnh vực của chính trị học bao gồm lý thuyết chính trị và triết học chính trị, giáo dục công dân (civics) và chính trị đối sánh (comparative politics), các hệ thống quốc gia, phân tích chính trị (cross-national political analysis), phát triển chính trị, quan hệ quốc tế, chính sách ngoại giao, chính trị và luật quốc tế, quản lý hành chính, ứng xử quản lý hành chính, luật, chính sách xã hội, v.v.. Chính trị học còn nghiên cứu các quyền lực trong quan hệ quốc tế và lý thuyết về các quyền lực lớn (Great power) và các siêu cường (Superpower).

    Probability(xác suất) is a branch of mathematics that deals with calculating the likelihood of a given event's occurrence, which is expressed as a number between 1 and 0. An event with a probability of 1 can be considered a certainty: for example, the probability of a coin toss resulting in either "heads" or "tails" is 1, because there are no other options, assuming the coin lands flat.

    Bây giờ thì còm:

    Đọc giản đồ 2 của Erica Chenoweth, nó chỉ nói được đúng một điều, trong một khỏang thời nhất định, phần trăm % thành công với yếu tố violen nhỏ hơn hay lớn hơn nonviolen, ở đây không phải là yếu tố xác xuất, những dữ liệu có được là chuyện đã xẩy ra, và nó không phải chuyện thẩy đồng tiền 1 và 0 để tìm phần trăm thắng nếu chọn 1.

    Đọc giản đồ 1 của Erica Chenoweth, có đề cập đến xác xuất thành công hay thất bại hay nửa thành công và nửa thất bại với yếu tố violen hay nonviolen trong một niên kỷ. Nếu chỉ đọc Fisher, nó không nói được gì, nhưng nếu đọc công trình của Erica Chenoweth, violen hay nonviolen nó còn cộng hưởng của hàng trăm yếu tố(variables), nhưng không thấy Erica Chenoweth nói chính xác phần trăm % (bằng số) những yếu tố này là bao nhiêu?, vậy nghiên cứu này có là một khoa học không, hỏi là trả lời.

    Erica Chenoweth được gọi là political scientist !! tức cười.

    Khi một bài báo được đăng lên Washington Post, không là chuyện chơi, nhưng còn là huớng dẫn dư luận, tin không thì phải kiểm chứng, như đã nói không công trình nghiên cứu nào cũng đúng cả.

    Bôi đậm lời còm và có ý chê các còm sĩ, thì học giả nên đọc cả đoạn (whole content), trích đoạn để rồi đã kích chả khác gì các đ/c đã kích nhà tu Ngô Quang Kiệt với trích đoạn "cầm hộ chiếu VN cảm thấy nhục", nhưng chính là " với hộ chiếu Nhật, Hàn, nó cho đi, với hộ chiếu VN, nó hạch sách, xét hỏi,cầm hộ chiếu VN cảm thấy nhục"

    có tên viết:

    Để trả lời học giả Thi Ngự, sau đây là các còm sĩ Tây

    Eugene Kirpichov

    These graphs have many other interpretations too: e.g., if the government isn't changing in response to nonviolent protest, then it's probably so stubborn that violent protest isn't gonna help either.
    IOW, this data doesn't help you choose between nonviolent and violent protest if your only choice factor is probability of success.

    anofech

    I don't even want to ask what were the non-violent ways to depose Hitler or Stalin.
    Let's get practical. What is the non-violent way to depose Kim the grandson?
    And what is the non-violent way to depose Bashar Assad?
    It is well known that there are plenty of known non-violent ways to try to depose a dictator, fail, and get tortured and killed in the process. But what exactly are the non-violent ways to succeed?

    AK Bear

    Just two "political scientists" (there is no such thing, science and statistics are not synonymous, "political science" is part of "social sciences" which are neither social nor science and only exist to push certain political agendas)

    Eugene Kirpichov

    These graphs have many other interpretations too: e.g., if the government isn't changing in response to nonviolent protest, then it's probably so stubborn that violent protest isn't gonna help either.

    Để có thể tóm lược các ý kiến trên:

    1./"Political scientist Erica Chenoweth", nghe như chuyện trên giời.

    2./ biểu đồ violen hay nonviolen, chỉ là những dữ kiện đã xẩy ra với những biến cố cho nhân loại như lật đổ một chính quyền hay một vấn đề của xã hội của từng quốc gia, nó không thể dùng để tiên đoán cho những biến cố khác cho tương lai.

    3./Không phải học giả nào, nhà nghiên cứu nào cũng đúng cả, cần xét lại những công trình của họ, nhưng nhân loại vẫn cần họ.

    Còm sĩ tây cũng như còm sĩ ta; không phải cứ hễ còm sĩ tây thì phải đúng. Không thấy còm sĩ tây nào ở phần quote chỉ ra khuyết điểm của công trình nghiên cứu, như phương pháp hay theory, để đả phá kết luận của Chenoweth và Stephen. Phê bình theo cảm tính không thuộc lãnh vực khoa học.

    Cũng nên nhớ rằng các phân tích về thống kê (statistical analysis) dựa trên nguyên tắc xác xuất (probability) để biết tác động của yếu tố nào có xác xuất ảnh hưởng đến hiện tượng nhiều hơn. Nghiên cứu của Chenoweth và Stephen chỉ nói là bất bạo động có khả năng (likelihood) thành công lớn hơn sau khi các yếu tố khác đã được tính tới (control), chứ không hề nói bất bạo động luôn luôn thành công.

    Trích dẫn:
    IOW, this data doesn't help you choose between nonviolent and violent protest if your only choice factor is probability of success.

    Còm kể trên chứng tỏ còm sĩ này không có đến một chút xíu kiến thức sơ đẳng về nghiên cứu, mà cũng . . . bi bô.

    Trích dẫn:
    But what exactly are the non-violent ways to succeed?

    Còm này chứng tỏ còm sĩ không phân biệt được công việc của người làm nghiên cứu khoa học và công việc của người làm chính sách hay thực hành.

    Tran Thi Ngự viết:
    Có Tên viết:
    Còn câu hỏi nữa, Fisher không viết đúng như những gì Erica Chenoweth đã nghiên cứu, thì Chenoweth có thể kiện Fisher được không, tội xuyên tạc ý tưởng ? chỉ có học giả mới rành những vụ kiện tụng, mong lắm thay câu trả lời.

    Trong giới học thuật, chẳng ai cần . . . vác đơn đi kiện khi có người không tường thuật đúng quan điểm của mình. Lý do đơn giản là các công trình nghiên cứu đưọc công bố còn nguyên đấy, và tự nó nói lên tất cả, ai muôn tham khảo cứ tự nhiên, không có gì cần phải ồn ào. Hơn nửa, chẳng ai rỗi hơi . . . vác đơn đi kiện những người hiểu nhầm kết quả nghiên cứu.

    TQVN viết:
    Có lẽ comment vừa rồi của bác Ngự là nhắm vào các "còm sĩ" trên nầy nên hơi vội. Hai biểu đồ trong bài trên là của Erica Chenoweth chứ không phải của Max Fisher.

    Tôi không hiểu bác Ngự dựa vào đâu để cho rằng Max Fisher chỉ sử dụng một biến số, còn Erica Chenoweth thì sử dụng "hơn hai chục biến số (variables) khác nhau" làm tôi giật mình bàng hoàng nghĩ bà Erica Chenoweth là một siêu nhân toán học. Khi tôi học toán, một phương trình toán học có hơn hai biến số (variables) đã làm điên đầu, khó giải, phải đặt (hay giả định) một điều kiện nào đó mới có thể giải được bài toán.
    Nếu tôi không lầm thì bà Erica Chenoweth đã sử dụng một mẫu (sample) với 323 insurgencies (cuộc biến động hay nổi dậy) với hơn 20 thể dạng khác nhau mà bà Erica Chenoweth gọi là variables, từ variables ở đây không phải là "biến số" được sử dụng trong toán học!

    Đúng là hai biểu đồ là của Chenoweth và Stephen, chứ không phải của Max Fisher vì ông ta không làm nghiên cứu. Ông ta chỉ tường thuật.

    Tôi cũng không nói Max Fisher chỉ xử dụng một biến số vì Fisher không làm nghiên cứu, nhưng Max Fisher có ý cho là Chenoweth chỉ nói đến một biến số (violent vs. non-violent campaign) là không đủ. Đây là nguyên văn câu viết của Fisher (Dịch giả Hoàng Triết dịch câu này không sát nghĩa):

    Trích dẫn:
    This is all still a developing field, of course, and something as complicated as a popular uprising could never be wholly predicted by a single variable. Even if most violent uprisings fail, some do succeed, so it's not a hard-and-fast rule that nonviolent movements are always better.

    Đáng lẽ trong bài tường thuật Max nên viết là sau khi đã consider nhiều yếu tố khác, nghiên cứu của Chenoweth và Stephen cho thấy phương pháp bất bạo động có nhiều khả năng đưa đến thành công hơn.

    Trong nghiên cứu, người ta thường xử dụng các phương pháp phân tích thống kê (statistical analysis) để biết yếu tố nào có tác động đến một hiện tượng. Bởi vì một hiện tượng có thể bị tác động bởi muôn vàn yếu tố khác nhau, muốn biết tác động của một yếu tố, người ta phải tìm cách control các yếu tố khác. Việc này khá đơn giản trong các nghiên cứu khoa học kỹ thuật hay tự nhiên trong phòng thí nghiệm.

    Vì nghiên cứu khoa học xã hội và con người không thể thục hiện trong . . . phòng thí nghiệm, nên người ta xử dụng các phương pháp phân tích thống kê gọi chung là multiple regression để tìm ra tác động của yếu tố muốn tìm hiểu (independent variable) tới hiện tượng (dependent variable) bằng cách control sự tác động của các yếu tố khác (control variables). Multiple regression có cùng nguyên tắc với simple regression, chỉ khác ở chỗ simple regression xử dụng có một independent variable, trong khi multiple regression sử dụng từ hai independent variables trở lên. Tôi thường xuyên sử dụng multiple regression trong nghiên cứu, và có khi dùng tới 16 hay 17 independant/control variables.

    Trong nghiên cứu của Chenoweth và Stephen, các independent/control variables gồm có:

    Table WA.7: NAVCO 1.1 Variables
    Variable Name - Variable Description

    CAMPAIGN = Name of campaign.

    LOCATION = Geographic base of campaign (country).

    LCCODE = Year in which campaign begins.

    EYEAR = Year at which the campaign reaches its peak

    REGIONS = Region of the campaign (AFRICA, EUROPE, FSU, MIDDLE EAST)

    TARGET = Target of the campaign.

    NONVIOL = Dichotomous variable identifying that a campaign was
    primarily nonviolent during the observation.

    VIOL = Dichotomous variable identifying that a campaign was
    primarily violent during the observation.

    REGCHANGE = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as domestic regime change, excluding expulsion of foreign
    occupiers.

    FSELFDET = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as a self-determination or independence from a foreign
    occupier or colonial power.

    SECESSION = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as self-determination or territorial secession/separatism
    from an existing state in a territory internationally recognized as part of the target state.

    OTHER = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as distinct from previous three objectives.

    LDURATION Author’s = Length of campaign in days.

    PEAKMEMBERSHIP = Number of members in campaign at highest point (peak event).
    REGVIOL = Dichotomous variable identifying whether the regime
    used violence to crack down on campaign.

    DEFECT = Dichotomous variables identifying whether the target’s
    security forces defected during the conflict.

    VIOLSIM = Dichotomous variable identifying whether a different
    violent campaign was active simultaneous to the major
    campaign.

    LGOVCAP = annual composite index of the state’s share of the world’s total population, GDP per capita, GDP per unit of energy, military manpower, and military expenditures 1 year before
    campaign ends. . .

    Cờn cở vài chục biến số (variable) nữa, không có thì giờ kể ra hết. Ai muốn biết thì đọc từ trang 31 trong appendix.

    Để trả lời học giả Thi Ngự, sau đây là các còm sĩ Tây

    Eugene Kirpichov

    These graphs have many other interpretations too: e.g., if the government isn't changing in response to nonviolent protest, then it's probably so stubborn that violent protest isn't gonna help either.
    IOW, this data doesn't help you choose between nonviolent and violent protest if your only choice factor is probability of success.

    anofech

    I don't even want to ask what were the non-violent ways to depose Hitler or Stalin.
    Let's get practical. What is the non-violent way to depose Kim the grandson?
    And what is the non-violent way to depose Bashar Assad?
    It is well known that there are plenty of known non-violent ways to try to depose a dictator, fail, and get tortured and killed in the process. But what exactly are the non-violent ways to succeed?

    AK Bear

    Just two "political scientists" (there is no such thing, science and statistics are not synonymous, "political science" is part of "social sciences" which are neither social nor science and only exist to push certain political agendas)

    Eugene Kirpichov

    These graphs have many other interpretations too: e.g., if the government isn't changing in response to nonviolent protest, then it's probably so stubborn that violent protest isn't gonna help either.

    Để có thể tóm lược các ý kiến trên:

    1./"Political scientist Erica Chenoweth", nghe như chuyện trên giời.

    2./ biểu đồ violen hay nonviolen, chỉ là những dữ kiện đã xẩy ra với những biến cố cho nhân loại như lật đổ một chính quyền hay một vấn đề của xã hội của từng quốc gia, nó không thể dùng để tiên đoán cho những biến cố khác cho tương lai.

    3./Không phải học giả nào, nhà nghiên cứu nào cũng đúng cả, cần xét lại những công trình của họ, nhưng nhân loại vẫn cần họ.

    Có Tên viết:
    Còn câu hỏi nữa, Fisher không viết đúng như những gì Erica Chenoweth đã nghiên cứu, thì Chenoweth có thể kiện Fisher được không, tội xuyên tạc ý tưởng ? chỉ có học giả mới rành những vụ kiện tụng, mong lắm thay câu trả lời.

    Trong giới học thuật, chẳng ai cần . . . vác đơn đi kiện khi có người không tường thuật đúng quan điểm của mình. Lý do đơn giản là các công trình nghiên cứu đưọc công bố còn nguyên đấy, và tự nó nói lên tất cả, ai muôn tham khảo cứ tự nhiên, không có gì cần phải ồn ào. Hơn nửa, chẳng ai rỗi hơi . . . vác đơn đi kiện những người hiểu nhầm kết quả nghiên cứu.

    TQVN viết:
    Có lẽ comment vừa rồi của bác Ngự là nhắm vào các "còm sĩ" trên nầy nên hơi vội. Hai biểu đồ trong bài trên là của Erica Chenoweth chứ không phải của Max Fisher.

    Tôi không hiểu bác Ngự dựa vào đâu để cho rằng Max Fisher chỉ sử dụng một biến số, còn Erica Chenoweth thì sử dụng "hơn hai chục biến số (variables) khác nhau" làm tôi giật mình bàng hoàng nghĩ bà Erica Chenoweth là một siêu nhân toán học. Khi tôi học toán, một phương trình toán học có hơn hai biến số (variables) đã làm điên đầu, khó giải, phải đặt (hay giả định) một điều kiện nào đó mới có thể giải được bài toán.
    Nếu tôi không lầm thì bà Erica Chenoweth đã sử dụng một mẫu (sample) với 323 insurgencies (cuộc biến động hay nổi dậy) với hơn 20 thể dạng khác nhau mà bà Erica Chenoweth gọi là variables, từ variables ở đây không phải là "biến số" được sử dụng trong toán học!

    Đúng là hai biểu đồ là của Chenoweth và Stephen, chứ không phải của Max Fisher vì ông ta không làm nghiên cứu. Ông ta chỉ tường thuật.

    Tôi cũng không nói Max Fisher chỉ xử dụng một biến số vì Fisher không làm nghiên cứu, nhưng Max Fisher có ý cho là Chenoweth chỉ nói đến một biến số (violent vs. non-violent campaign) là không đủ. Đây là nguyên văn câu viết của Fisher (Dịch giả Hoàng Triết dịch câu này không sát nghĩa):

    Trích dẫn:
    This is all still a developing field, of course, and something as complicated as a popular uprising could never be wholly predicted by a single variable. Even if most violent uprisings fail, some do succeed, so it's not a hard-and-fast rule that nonviolent movements are always better.

    Đáng lẽ trong bài tường thuật Max nên viết là sau khi đã consider nhiều yếu tố khác, nghiên cứu của Chenoweth và Stephen cho thấy phương pháp bất bạo động có nhiều khả năng đưa đến thành công hơn.

    Trong nghiên cứu, người ta thường xử dụng các phương pháp phân tích thống kê (statistical analysis) để biết yếu tố nào có tác động đến một hiện tượng. Bởi vì một hiện tượng có thể bị tác động bởi muôn vàn yếu tố khác nhau, muốn biết tác động của một yếu tố, người ta phải tìm cách control các yếu tố khác. Việc này khá đơn giản trong các nghiên cứu khoa học kỹ thuật hay tự nhiên trong phòng thí nghiệm.

    Vì nghiên cứu khoa học xã hội và con người không thể thục hiện trong . . . phòng thí nghiệm, nên người ta xử dụng các phương pháp phân tích thống kê gọi chung là multiple regression để tìm ra tác động của yếu tố muốn tìm hiểu (independent variable) tới hiện tượng (dependent variable) bằng cách control sự tác động của các yếu tố khác (control variables). Multiple regression có cùng nguyên tắc với simple regression, chỉ khác ở chỗ simple regression xử dụng có một independent variable, trong khi multiple regression sử dụng từ hai independent variables trở lên. Tôi thường xuyên sử dụng multiple regression trong nghiên cứu, và có khi dùng tới 16 hay 17 independant/control variables.

    Trong nghiên cứu của Chenoweth và Stephen, các independent/control variables gồm có:

    Table WA.7: NAVCO 1.1 Variables
    Variable Name - Variable Description

    CAMPAIGN = Name of campaign.

    LOCATION = Geographic base of campaign (country).

    LCCODE = Year in which campaign begins.

    EYEAR = Year at which the campaign reaches its peak

    REGIONS = Region of the campaign (AFRICA, EUROPE, FSU, MIDDLE EAST)

    TARGET = Target of the campaign.

    NONVIOL = Dichotomous variable identifying that a campaign was
    primarily nonviolent during the observation.

    VIOL = Dichotomous variable identifying that a campaign was
    primarily violent during the observation.

    REGCHANGE = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as domestic regime change, excluding expulsion of foreign
    occupiers.

    FSELFDET = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as a self-determination or independence from a foreign
    occupier or colonial power.

    SECESSION = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as self-determination or territorial secession/separatism
    from an existing state in a territory internationally recognized as part of the target state.

    OTHER = Dichotomous variable identifying purpose of campaign
    as distinct from previous three objectives.

    LDURATION Author’s = Length of campaign in days.

    PEAKMEMBERSHIP = Number of members in campaign at highest point (peak event).
    REGVIOL = Dichotomous variable identifying whether the regime
    used violence to crack down on campaign.

    DEFECT = Dichotomous variables identifying whether the target’s
    security forces defected during the conflict.

    VIOLSIM = Dichotomous variable identifying whether a different
    violent campaign was active simultaneous to the major
    campaign.

    LGOVCAP = annual composite index of the state’s share of the world’s total population, GDP per capita, GDP per unit of energy, military manpower, and military expenditures 1 year before
    campaign ends. . .

    Cờn cở vài chục biến số (variable) nữa, không có thì giờ kể ra hết. Ai muốn biết thì đọc từ trang 31 trong appendix.

    Phiên Ngung viết:
    Người đó đang tập tành thực hiện quyền tự do ngôn luận nhưng có lẽ còn rụt rè e sợ nên chưa dám ra mặt công khai tranh luận thôi.

    Bỏ phiếu thuận, phiếu chống hay phiếu trắng cũng là cách thể hiện quyền tự do dân chủ, miễn sao đừng có ném lựu đạn và phòng phiếu như bọn du kích Việt cộng thời xưa thì cũng chấp nhận được cả.

    Nhân tiện đi, tớ giả nhời cụ đã hỏi: Cư xử thuộc dề dân chủ?

    Còm sĩ Ngung có câu giả nhời đúng bon dề cách "xử sự cũng thuộc dề dân chủ".

    Bác TQVN,

    Cùng ý kiến như bác, tôi cho rằng các cuộc biểu tình, đình công, ... như ở Thái Lan, Ukraina, Ai Cập, khởi đầu đều là đấu tranh không bạo động. Những phá hoại như đốt xe, ... đều không phải là chủ trương mà do các thành phần hôi của, bọn cướp từ bên ngoài và đổ máu do cảnh sát đánh đập, nổ súng bắn chết người biểu tình.

    Một hệ thống có thể có rất nhiều biến nhưng khi nghiên cứu, để giản tiện và dễ thực hiện, mình có thể giả định các biến kia có giá trị cố định cho trước và chỉ nghiên cứu vài biến số có giá trị thay đổi. Ví dụ áp suất không thay đổi ở mặt nước biển, nhiệt độ và thời gian thay đổi

    Bác Ngự có thể cho biết chính xác 20 biến số mà Erica Chenoweth sử dụng là gì không ? Từ đó có thể loại bỏ một số biến cho những trường hợp khác nhau. Ví dụ ở VN không có ảnh hưởng của hồi giáo

    TQVN viết:
    Có lẽ comment vừa rồi của bác Ngự là nhắm vào các "còm sĩ" trên nầy nên hơi vội. Hai biểu đồ trong bài trên là của Erica Chenoweth chứ không phải của Max Fisher.

    Tôi không hiểu bác Ngự dựa vào đâu để cho rằng Max Fisher chỉ sử dụng một biến số, còn Erica Chenoweth thì sử dụng "hơn hai chục biến số (variables) khác nhau" làm tôi giật mình bàng hoàng nghĩ bà Erica Chenoweth là một siêu nhân toán học. Khi tôi học toán, một phương trình toán học có hơn hai biến số (variables) đã làm điên đầu, khó giải, phải đặt (hay giả định) một điều kiện nào đó mới có thể giải được bài toán.
    Nếu tôi không lầm thì bà Erica Chenoweth đã sử dụng một mẫu (sample) với 323 insurgencies (cuộc biến động hay nổi dậy) với hơn 20 thể dạng khác nhau mà bà Erica Chenoweth gọi là variables, từ variables ở đây không phải là "biến số" được sử dụng trong toán học!

    Theo định nghĩa của bà Erica Chenoweth, một cuộc đối kháng bạo động (violent resistance) là một cuộc đối kháng được chủ trương chủ yếu sử dụng bạo lực (thí dụ quân đội đảo chính, tổ chức có vũ trang để cướp chính quyền). Nếu định nghĩa như thế thì theo tựa đề bài nầy lẽ dĩ nhiên là đúng, các cuộc cách mạng ở Bắc Phi, Trung Đông trước đây và bạo động ở Thái Lan và Ukraina hiện nay đều là Nonviolent Insurgencies.

    Có lẽ comment vừa rồi của bác Ngự là nhắm vào các "còm sĩ" trên nầy nên hơi vội. Hai biểu đồ trong bài trên là của Erica Chenoweth chứ không phải của Max Fisher.

    Tôi không hiểu bác Ngự dựa vào đâu để cho rằng Max Fisher chỉ sử dụng một biến số, còn Erica Chenoweth thì sử dụng "hơn hai chục biến số (variables) khác nhau" làm tôi giật mình bàng hoàng nghĩ bà Erica Chenoweth là một siêu nhân toán học. Khi tôi học toán, một phương trình toán học có hơn hai biến số (variables) đã làm điên đầu, khó giải, phải đặt (hay giả định) một điều kiện nào đó mới có thể giải được bài toán.
    Nếu tôi không lầm thì bà Erica Chenoweth đã sử dụng một mẫu (sample) với 323 insurgencies (cuộc biến động hay nổi dậy) với hơn 20 thể dạng khác nhau mà bà Erica Chenoweth gọi là variables, từ variables ở đây không phải là "biến số" được sử dụng trong toán học!

    Theo định nghĩa của bà Erica Chenoweth, một cuộc đối kháng bạo động (violent resistance) là một cuộc đối kháng được chủ trương chủ yếu sử dụng bạo lực (thí dụ quân đội đảo chính, tổ chức có vũ trang để cướp chính quyền). Nếu định nghĩa như thế thì theo tựa đề bài nầy lẽ dĩ nhiên là đúng, các cuộc cách mạng ở Bắc Phi, Trung Đông trước đây và bạo động ở Thái Lan và Ukraina hiện nay đều là Nonviolent Insurgencies.

    Tran Thi Ngự viết:
    Với các tin tức nóng hổi từ Ukraina, nhiều còm sĩ vốn không thích bất bạo động rất lấy làm . . . phấn khởi, coi như đây là một bằng chứng hùng hồn cho thấy "violence works" và quan điểm nhà nghiên cứu Erica Chenoweth là . . . sai bét.

    Các còm sĩ này chưa đọc kỹ nghiên cứu của Chenoweth mà chỉ đọc bài của anh chàng Max Fisher tường thuật lại buổi nói chuyện cuả Chenoweth về một nghiên cưú đã được xuất bản thành sách. Tôi không có điều kiện xem buổi nói chuyện nên không biêt lão Fisher có tường thuật chính xác hay không, nhưng khi lão đưa ra cái biểu đồ và cho rằng kết luận của Erica chỉ dựa vào có một biến số (variable) thì tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng lão lại khuyên ai muốn hiểu biết thêm đi kiếm cuốn sách của Eria Chenoweth và Maria Stephen (Why civil resistance works) mà đọc.

    Tò mò, tui bèn đi kiếm Google Book thì lượm được phần appendix của cuốn "Why Civil Resistance Works" dùng để giải thích phương pháp nghiên cứu của Chenoweth và Stephen kể trên (http://www.du.edu/korbel/sie/media/documents/data/navco_1-1_appendix-and-codebook.pdf).

    Trước hết, phải nói là lão Fisher rất tầm bậy khi cho là Chenoweth chỉ xử dụng có . . . một biến số. Có lẽ lão ta chưa hề đọc cuốn sách mà lão ân cần giới thiệu, hay lão không đủ trình độ để hiểu về nghiên cứu này. Sự thật là nghiên cứu của Chenoweth và Maria Stephan xử dụng ít nhất là . . . hơn hai chục biến số (variables) khác nhau để phân tích trên 300 hiện tượng xảy ra trong . . . hơn 100 năm (chứ không phải vài hiện tượng xảy ra trong . . . vài năm như còm sĩ nào đó phán).

    Một trong những cái quan trọng nhất khi đọc một phúc trình nghiên cứu là phần định nghĩa các khái niệm (concept definition). Ở đây muốn hiểu kết quả nghiên cứu của Chenoweth và Stephen thì phải hiểu hai tác giả định nghĩa thế nào là phương pháp đấu tranh bất bạo động (non-violent methods of resistance) và thế nào là đấu tranh bạo động (violent methods of resistance), chứ không phải cứ thấy có máu đổ hay bom xăng nổ thì cho là "bạo động."

    Theo Chenoweth và Stephen, không nên phủ nhận vai trò của bạo động hay bất bạo động một cách tuyệt đối vì nhiều khi cả hai phương tiện cùng được dùng trong một phong trào. Do đó, các tác giả coi bất bạo động là khi các phương thức bất bạo động đưọc coi là chủ yếu (primarily non-violent) và bạo động là khi các phương thức bạo động là chủ yếu (primarily violent), trong khi các phương pháp khác cũng được dùng.

    Hai tác giả xử dụng các tài liệu (literature) về các phong trào đấu tranh và các nhận định từ các tài liệu này để coi trường hợp nào được coi là bất bạo động.

    Trường hợp bạo động bao gồm việc sử dụng bạo lực để sát hại (physical harm) hay đe doạ sát hại đối thủ, các nhóm nổi dậy có tổ chức(organized insurgencies), các nhóm phiến quân dùng vũ khí để lật đổ chính quyền hay đánh đuổi ngoại xâm(irregular rebellions that use armed conflict to overthrow a constituted government or expel a foreign occupation). Chenoweth xử dụng dữ kiện (data) lấy từ các kho dữ liệu (database) khác theo đó phải có tới 1000 (một ngàn) người chết mới coi là bạo lực.

    Các nhóm nổi dậy bao gồm cả các nhóm sử dụng chiến tranh du kích (Insurgencies can be included among civil war combatant groups if those groups rely on guerrilla warfare) xử dụng phương pháp "hit-and-run strikes." Phương pháp bạo động còn bao gồm việc xử dụng "khủng bố" (terrorism) để đạt mục tiêu.

    Với định nghĩa đấu tranh bạo động và bất bạo động của Chenoweth và Stephen, các còm sĩ hãy bình tĩnh phân tích xem trường hợp ở Ukraina là bạo động hay bất bạo động, trước khi chỉ trích tác giả Chenoweth nhé.

    Cám ơn học giả Thi Ngự về cái tầm bậy của Fisher, chúng tôi các còm sĩ có lặn đáy giếng cũng chẳng tìm ra cái kim, cái ẩn số mà học giả nghiên cứu được.

    Hoc giả đã làm ơn thì làm ơn cho chót, có thể cho chúng tôi biết, 20 mươi ần số là gì không? và cái một ần số cho bài viết của Fisher là gì?

    Không biết những ẩn số này chúng tôi như những anh mù sờ voi: cái gì cũng to, nên dễ mất bình tĩnh lắm.

    Còn câu hỏi nữa, Fisher không viết đúng như những gì Erica Chenoweth đã nghiên cứu, thì Chenoweth có thể kiện Fisher được không, tội xuyên tạc ý tưởng ? chỉ có học giả mới rành những vụ kiện tụng, mong lắm thay câu trả lời.

    Trích dẫn:
    Với định nghĩa đấu tranh bạo động và bất bạo động của Chenoweth và Stephen, các còm sĩ hãy bình tĩnh phân tích xem trường hợp ở Ukraina là bạo động hay bất bạo động, trước khi chỉ trích tác giả Chenoweth nhé.

    Các trự đề cao tuyệt đối 'bất bạo động' nay thấy 'cách mạng' Ucraine lần 2 có mòi thành công thì đương nhiên phải tìm cách 'chứng minh' là 'nhân dân Ucraine' đã và đang đấu tranh 'bất bạo động' :)

    Trích dẫn:
    Trường hợp bạo động bao gồm việc sử dụng bạo lực để sát hại (physical harm) hay đe doạ sát hại đối thủ, các nhóm nổi dậy có tổ chức(organized insurgencies), các nhóm phiến quân dùng vũ khí để lật đổ chính quyền hay đánh đuổi ngoại xâm(irregular rebellions that use armed conflict to overthrow a constituted government or expel a foreign occupation). Chenoweth xử dụng dữ kiện (data) lấy từ các kho dữ liệu (database) khác theo đó phải có tới 1000 (một ngàn) người chết mới coi là bạo lực.

    Tại sao lại phải dựa vào cái 'ngưỡng' 1000 xác chết vớ vẫn do một bà nào đó đưa ra để kết luận là có bạo động hay không bạo động. Nếu xem bất bạo động là không gây ra 'physical harm', nghĩa là không gây tổn hại về thân thể, vật chất, nhớ là 'tổn hại' chứ chưa hẵn là 'sát hại', physical harm cho dù là fatal cũng đek có nghĩa (definitely) là loss of life, thì 'bạo động' có nghĩa là có gây ra tổn hại thân thể, vật chất. Cần quái gì phải đếm xác xem được bao nhiêu rồi thì mới định danh được là 'bạo động' hay 'bất bạo động', nghe rất buồn cừ :)

    Nói về vũ khí thì súng pistol, súng rifle đi săn, gạch đá, Molotov cocktail,... cũng là vũ khí sát thương rồi đấy. Thực ra cái tâm lý, khí thế bạo động mới là đáng kể nhất trong các 'thành tố' cấu thành bạo động, 'hỏa lực' vũ khí chỉ là phương tiện có thể 'nâng cấp' theo tình hình :)

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j0kTv_8lwiQ

    KháchOneTime viết:
    Không biết cuộc Đấu tranh lần này của dân Ukraine thuộc loại nào? Bạo động hay bất bạo động?

    Bác nào rành thử lý giải giúp.

    Bài của chị Trần Thị Ngự phân tích tôi thấy đúng. Nói túm lại, đấu tranh bạo động là có chủ trương bạo động (tổ chức vũ trang, khủng bố...), còn bom xăng gạch đá để chống trả khi bị đàn áp thì không phải là bạo động.

    Với các tin tức nóng hổi từ Ukraina, nhiều còm sĩ vốn không thích bất bạo động rất lấy làm . . . phấn khởi, coi như đây là một bằng chứng hùng hồn cho thấy "violence works" và quan điểm nhà nghiên cứu Erica Chenoweth là . . . sai bét.

    Các còm sĩ này chưa đọc kỹ nghiên cứu của Chenoweth mà chỉ đọc bài của anh chàng Max Fisher tường thuật lại buổi nói chuyện cuả Chenoweth về một nghiên cưú đã được xuất bản thành sách. Tôi không có điều kiện xem buổi nói chuyện nên không biêt lão Fisher có tường thuật chính xác hay không, nhưng khi lão đưa ra cái biểu đồ và cho rằng kết luận của Erica chỉ dựa vào có một biến số (variable) thì tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng lão lại khuyên ai muốn hiểu biết thêm đi kiếm cuốn sách của Eria Chenoweth và Maria Stephen (Why civil resistance works) mà đọc.

    Tò mò, tui bèn đi kiếm Google Book thì lượm được phần appendix của cuốn "Why Civil Resistance Works" dùng để giải thích phương pháp nghiên cứu của Chenoweth và Stephen kể trên (http://www.du.edu/korbel/sie/media/documents/data/navco_1-1_appendix-and-codebook.pdf).

    Trước hết, phải nói là lão Fisher rất tầm bậy khi cho là Chenoweth chỉ xử dụng có . . . một biến số. Có lẽ lão ta chưa hề đọc cuốn sách mà lão ân cần giới thiệu, hay lão không đủ trình độ để hiểu về nghiên cứu này. Sự thật là nghiên cứu của Chenoweth và Maria Stephan xử dụng ít nhất là . . . hơn hai chục biến số (variables) khác nhau để phân tích trên 300 hiện tượng xảy ra trong . . . hơn 100 năm (chứ không phải vài hiện tượng xảy ra trong . . . vài năm như còm sĩ nào đó phán).

    Một trong những cái quan trọng nhất khi đọc một phúc trình nghiên cứu là phần định nghĩa các khái niệm (concept definition). Ở đây muốn hiểu kết quả nghiên cứu của Chenoweth và Stephen thì phải hiểu hai tác giả định nghĩa thế nào là phương pháp đấu tranh bất bạo động (non-violent methods of resistance) và thế nào là đấu tranh bạo động (violent methods of resistance), chứ không phải cứ thấy có máu đổ hay bom xăng nổ thì cho là "bạo động."

    Theo Chenoweth và Stephen, không nên phủ nhận vai trò của bạo động hay bất bạo động một cách tuyệt đối vì nhiều khi cả hai phương tiện cùng được dùng trong một phong trào. Do đó, các tác giả coi bất bạo động là khi các phương thức bất bạo động đưọc coi là chủ yếu (primarily non-violent) và bạo động là khi các phương thức bạo động là chủ yếu (primarily violent), trong khi các phương pháp khác cũng được dùng.

    Hai tác giả xử dụng các tài liệu (literature) về các phong trào đấu tranh và các nhận định từ các tài liệu này để coi trường hợp nào được coi là bất bạo động.

    Trường hợp bạo động bao gồm việc sử dụng bạo lực để sát hại (physical harm) hay đe doạ sát hại đối thủ, các nhóm nổi dậy có tổ chức(organized insurgencies), các nhóm phiến quân dùng vũ khí để lật đổ chính quyền hay đánh đuổi ngoại xâm(irregular rebellions that use armed conflict to overthrow a constituted government or expel a foreign occupation). Chenoweth xử dụng dữ kiện (data) lấy từ các kho dữ liệu (database) khác theo đó phải có tới 1000 (một ngàn) người chết mới coi là bạo lực.

    Các nhóm nổi dậy bao gồm cả các nhóm sử dụng chiến tranh du kích (Insurgencies can be included among civil war combatant groups if those groups rely on guerrilla warfare) xử dụng phương pháp "hit-and-run strikes." Phương pháp bạo động còn bao gồm việc xử dụng "khủng bố" (terrorism) để đạt mục tiêu.

    Với định nghĩa đấu tranh bạo động và bất bạo động của Chenoweth và Stephen, các còm sĩ hãy bình tĩnh phân tích xem trường hợp ở Ukraina là bạo động hay bất bạo động, trước khi chỉ trích tác giả Chenoweth nhé.

    Địa chấn Ukraine: Tổng thống Yanukovych bị loại, bà Tymoshenko được thả. Báo Người lao động điện tử (Thứ Bảy, 22/02/2014,23:27) đưa tin:

    Trích dẫn:
    (NLĐO) – Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu loại Tổng thống Viktor Yanukovych chiều 22-2 (giờ địa phương) và quyết định bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25-5.
    Người phát ngôn của Tổng thống Mr Yanukovych tuyên bố ông không chấp nhận quyết định này dù nó nhận được 328 phiếu thuận từ các nghị sĩ.
    Trước đó cùng ngày, người biểu tình kiểm soát hầu như toàn bộ Kiev. Bộ Nội vụ tuyên bố sẽ hỗ trợ người dân. Sau khi Tổng thống Yanukovych rời Kiev đến Kharkhov, gần biên giới Nga, dinh tổng thống đã bị "bỏ hoang".
    Cũng trong phiên họp nhanh của quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Rybak đã xin từ chức với lý do “sức khỏe kém”, ông đã được thay thế bởi Phó chủ tịch Oleksandr Turchynov – một đồng minh của bà Tymoshenko.
    Một đồng minh khác của bà Tymoshenko - Arsen Avakov, đã được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tạm thời. Ông Arsen Avakov đã thay thế cựu bộ trưởng Vitaly Zakharchenko – người bị cách chức, hôm 21-2, với lý do phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường trong cuộc đàn áp người biểu tình hồi tuần trước.

    Nguồn:http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dia-chan-ukraine-tong-thong-yanukovych...

    thichkhach viết:
    NGT viết:
    Bác nào cho điểm -1 vào tất cả các comments của bác Phiên Ngung, có thể cho biết lý do được không ?

    Mấy cái tin này xuất hiện đầy trên các báo quốc tế, một số được dẫn nguồn, chứ có phải là bác Phiên Ngung phịa ra đâu ?

    Các tin này thường khó kiểm chứng :

    http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/22/proche-de-ianoukovitch-le-president-du-parlement-ukrainien-demissionne_4371588_3214.html

    http://www.lepoint.fr/monde/en-direct-ukraine-ianoukovitch-a-quitte-kiev-selon-l-opposition-22-02-2014-1794771_24.php

    Le président ukrainien, qui a fui Kiev, dénonce un "coup d'État"

    QH loan báo sẽ có bầu cử tổng thống sớm

    Ah, chắc có cụ nầu, thù oán cá nhân chi đó dới bác Phiên Ngung?
    hay bỏn éo muốn thấy, éo muốn đọc, éo muốn phát tán những tin bất lợi cho nhà sản?

    Người đó đang tập tành thực hiện quyền tự do ngôn luận nhưng có lẽ còn rụt rè e sợ nên chưa dám ra mặt công khai tranh luận thôi.

    Bỏ phiếu thuận, phiếu chống hay phiếu trắng cũng là cách thể hiện quyền tự do dân chủ, miễn sao đừng có ném lựu đạn và phòng phiếu như bọn du kích Việt cộng thời xưa thì cũng chấp nhận được cả.

    KháchOneTime viết:

    Không biết cuộc Đấu tranh lần này của dân Ukraine thuộc loại nào? Bạo động hay bất bạo động?

    Bác nào rành thử lý giải giúp.

    A nonviolent revolution is a revolution using mostly campaigns of civil resistance, including various forms of nonviolent protest, to bring about the departure of governments.

    Tạm dịch: Một cuộc các mạng bất bạo động là một cuộc cách mạng hầu hết sử dụng phương cách đấu tranh bằng sức mạnh của dân chúng, bao gồm nhiều hình thức phản đối một cách bất bạo động (có nghĩa là không có bên nào sử dụng bạo lực như súng đạn, gạch đá đánh nhau và không có bên nào đổ một giọt máu nào cả) khác nhau để làm chính quyền hiện tại phải ra đi (departure).

    * * * Một cuộc cách mạng như thế (hoàn toàn bất bạo động) khó thành công đối với ĐCSVN.

    * * * Cuộc đấu tranh hiện tại ở Ukraine là bạo động (violent).

    Tin mới nhất:

    Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm tổng thống (độc tài) Viktor Yanukovich. Viktor Yanukovich đã tuyên bố sẽ không từ chức.

    Trước đó, cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko kêu gọi công chúng tiếp tục biểu tình gây áp lực sau khi bà được phóng thích và nói chuyện với công chúng tại quảng trường Độc lập ở Kiev. Bà nói chính họ đã cắt bỏ ung thư cho đất nước Ukraine và nếu không có họ, Ukraine sẽ bị phân hoá ra từng mãnh.

    Bà Yulia Tymoshenko nói rằng, cách mạng tại Ukraine sẽ ảnh hưởng đến những chế độ độc tài trên thế giới.

    Nguồn: http://www.itv.com/news/

    Ukraine's parliament has voted to dismiss President Viktor Yanukovich from his position and set an election date for May 25. Yanukovich said in a televised address earlier today he will not resign or leave the country.

    Ukrainian opposition leader Yulia Tymoshenko said other dictatorships around the world will be affected by the events in Kiev.

    Không biết cuộc Đấu tranh lần này của dân Ukraine thuộc loại nào? Bạo động hay bất bạo động?

    Bác nào rành thử lý giải giúp.

    Nguồn:
    http://news.de.msn.com/politik/liveticker-timoschenko-ist-frei-parlament-setzt-janukowitsch-ab

    13:42: Timoschenko offenbar frei ( Timoschenko hình như được trả tự do)

    14:07h: Timoschenko wohl doch noch nicht frei. ( Timoschenko chưa được tự do.)

    16:15: Ukrainisches Parlament erklärt Janukowitsch für abgesetzt. (Quốc hội Ukraina "tống cổ" TT Janukowitsch. Quyết định tổ chức bầu cử vào ngày 25. tháng năm.

    16:54h: Julia Timoschenko ist frei. ( Timoschenko được trả tự do.)

    Hy vọng tin này là tin cuối cùng trong ngày về Ukraina và bà Timoschenko.

    Nguyễn Jung

    NGT viết:
    Bác nào cho điểm -1 vào tất cả các comments của bác Phiên Ngung, có thể cho biết lý do được không ?

    Mấy cái tin này xuất hiện đầy trên các báo quốc tế, một số được dẫn nguồn, chứ có phải là bác Phiên Ngung phịa ra đâu ?

    Các tin này thường khó kiểm chứng :

    http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/22/proche-de-ianoukovitch-le-president-du-parlement-ukrainien-demissionne_4371588_3214.html

    http://www.lepoint.fr/monde/en-direct-ukraine-ianoukovitch-a-quitte-kiev-selon-l-opposition-22-02-2014-1794771_24.php

    Le président ukrainien, qui a fui Kiev, dénonce un "coup d'État"

    QH loan báo sẽ có bầu cử tổng thống sớm

    Ah, chắc có cụ nầu, thù oán cá nhân chi đó dới bác Phiên Ngung?
    hay bỏn éo muốn thấy, éo muốn đọc, éo muốn phát tán những tin bất lợi cho nhà sản?

    Bác nào cho điểm -1 vào tất cả các comments của bác Phiên Ngung, có thể cho biết lý do được không ?

    Mấy cái tin này xuất hiện đầy trên các báo quốc tế, một số được dẫn nguồn, chứ có phải là bác Phiên Ngung phịa ra đâu ?

    Các tin này thường khó kiểm chứng :

    http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/22/proche-de-ianoukovitch-le-president-du-parlement-ukrainien-demissionne_4371588_3214.html

    http://www.lepoint.fr/monde/en-direct-ukraine-ianoukovitch-a-quitte-kiev-selon-l-opposition-22-02-2014-1794771_24.php

    Le président ukrainien, qui a fui Kiev, dénonce un "coup d'État"

    QH loan báo sẽ có bầu cử tổng thống sớm

    Tin mới nhất.

    Lãnh đạo lực lượng công an cảnh sát Ukraine tuyên bố không can dự vào tranh chấp chính trị của người dân.

    Trích dẫn:
    Police forces 'will not take part' in Ukraine conflict

    The heads of four Ukrainian security forces, including the 'Berkut' anti-riot police have said they will not take part in any conflict with the people.

    They represented the paratroop unit of the military, the Berkut anti-riot police, Alfa special operations unit and military intelligence. The Interior Ministry had already signalled its allegiance to anti-government protests under a new minister from the ranks of the opposition. http://www.itv.com/news/

    Tin mới nhất từ ABC Úc cho hay tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã từ chức.

    Tin mới nhất cho hay cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko vẫn còn bị giam giữ trong tù.

    Trích dẫn:
    After claiming that Yulia Tymoshenko had been set free an aide now says the former PM remains in prison.http://www.itv.com/news/update/2014-02-22/aide-tymoshenko-remains-in-pri...

    Hảng thông tấn AP cũng đính chính nguồn tin họ đăng tải theo đó họ trích dẫn cố vấn của cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko cho biết bà chưa được thả tự do.

    Trích dẫn:
    The Associated Press

    CORRECTION: Aide now says Ukraine ex-PM Yulia Tymoshenko has not yet been released.http://www.itv.com/news/update/2014-02-22/aide-tymoshenko-remains-in-pri...

    Tin mới nhất.

    Chính phủ do tổng thống Viktor Yanukovich bổ nhiệm tuyên bố sẽ trao quyền cho tân chính phủ một cách trôi chảy.

    Trích dẫn:
    Ukrainian government guarantees smooth handover

    Ukraine's government, still led by an ally of embattled President Viktor Yanukovich, said it would ensure a smooth handover of power to a new administration.

    http://www.itv.com/news/

    Pages