An ninh liên tục nhắm đòn thù vào gia đình Huỳnh Thục Vy

  • Bởi Admin
    20/02/2014
    9 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Ngày 19 tháng 2 năm 2014, ba tôi ông Huỳnh Ngọc Tuấn và em trai tôi Huỳnh Trọng Hiếu từ Quảng Nam vào Bình Định dự lễ giỗ quốc sư Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo lời mời của Hòa thượng Thích Viên Định.

    An ninh Quảng Nam và công an Bình Định phối hợp theo dõi họ từ Quảng Nam đến Bình Định. Ngày giỗ 21 tháng Giêng Âm lịch là ngày lễ quan trọng của Giáo Hội PGVNTN. Hàng trăm công an Bình Định được điều động tới để theo dõi chư tăng và Phật tử ở chùa Thập Tháp, Bình Định.

    Chiều ngày 20 tháng 2 năm 2014, xe của thầy Thích Từ Giáo cùng Phật tử Quảng Trị đã đưa ba và em trai tôi về Quảng Nam.

    Hơn 3h chiều, xe về tới Tam Kỳ tại đầu đường Thanh Hóa (Nam Quảng Nam), ba và em trai tôi bước khỏi xe định đón xe taxi về nhà thì khoảng 10 tên thanh niên thường phục bịt kín mặt nhảy từ một chiếc xe taxi đã đậu sẵn gần đó ập vào đánh đập túi bụi. Đường Thanh Hóa là một trong hai con đường duy nhất dẫn về nhà tôi.

    Ba tôi bị họ túm lại, nhấc lên và ném mạnh xuống đường. Nhưng Huỳnh Trọng Hiếu là người bị đánh nặng nhất. An ninh đánh liên tục vào đầu, mặt, hông và bụng của em trai tôi.

    Bị đánh quá bất ngờ và đau đớn nên họ không kịp kêu cứu. Thầy Thích Từ Giáo ra khỏi xe chạy đến kêu cứu thì họ cũng đánh cả thầy. Sau 10 phút đánh đập dã man ba và em trai tôi, nhóm an ninh bỏ đi. Ba và em trai tôi đã ngã quỵ và được xe thầy Thích Từ Giáo đưa về tận nhà sau khi bị đánh.

    Hậu quả trực quan ban đầu là ba tôi bị sưng mắt và mặt, bị xay xát khắp người. Em trai tôi bị sưng tím mặt mày, sái quai hàm, đau nhức hông và đau đầu.

    Chúng tôi sẽ đưa ba và em trai tôi đi khám bệnh và cập nhật tình trang sức khỏe của họ sau bản tin này.

    Chúng tôi không hiểu vì sao gần đây chính quyền liên tục tấn công thành viên gia đình tôi. Chúng tôi đang cảm thấy an ninh và tính mạng gia đình chúng tôi đang bị chính quyền đe dọa nghiêm trọng.

    Xin quý bằng hữu chia sẻ thông tin này rộng rãi để bênh vực cho chúng tôi.

    Huỳnh Thục Vy
    Tam Kỳ ngày 20 tháng 2 năm 2014

    unnamed111.jpg

    unnamed121.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Hành xử như một con thú dữ! Những thể thống còn sót lại chút ít có lẽ cũng đã tới lúc không cần thiết. Đánh đập người tay không tấc sắt và cũng không chút ảnh hưởng thực sự nguy hiểm đến sự bền vững của chính quyền, đúng là hết nói nổi!

    Chỉ biết gởi chút cảm thương và lòng trân trọng đến những thân phận nhỏ bé nhưng đầy lòng bất khuất.

    Vận động và biểu tình rộng rãi trong nước :
    - phản đối và tố cáo bọn côn đồ trong an ninh khủng bố công dân
    - chỉ mặt những kẻ có trách nhiệm, yêu cầu từ chức
    - đòi bồi thường
    - kiện ra tòa
    ...

    Hoa Phượng Đỏ viết:
    Tại sao những bài viết như thế này có ít người đọc và ít người quan tâm, phản ứng? Đúng ra mọi người phải lên tiếng, hoặc tỏ thái độ bất bình với bọn cs, chí ít thì địt mẹ cái bọn vẹm này chứ nhỉ.

    Một gia đình từ già đến con nít dù không có tội tình bị một bọn du côn lưu manh mặc áo côn an dưới danh chính quyền đàn áp mà chúng ta ngồi im hoặc chỉ lo những việc khác như "ngọ chết" thì quá bất công.

    Mấy vị hải ngoại chống cọng sao không lên tiếng?
    Tại sao trong danh sách những người (tuy không ở tù) nhưng bị chính quyền đàn áp một cách công khai như ông Tuấn và gia đình thì ít ai nhắc đến và bảo vệ họ?
    Những ngọn lửa này nếu bị bọn cs dập tắt thìthế nào? Có còn ai can đảm làm ngọn lửa?

    Có 1 lần đọc vài viết của Huỳnh Thục Vi, tôi thấy có rất nhiều người khen và cổ vủ. Cũng có nhiều người chê văn phong. Nhưng đó lại là chuyện khác.
    Còn bây giờ, gia đình ông Tuấn và cô Vi đang bị bọn lưu manh đàn áp và đang cần sự lưu tâm của mọi người.

    Bùi Minh Hằng đấu tranh với phong cách khác.
    Huỳnh Thục Vi lại có phong cách khác.
    Phương Uyên cũng khác.
    Nếu muốn cs vn thay đổi thì dân vn nói chung cần tất cả những người đấu tranh dù là bằng cách nào.
    Đừng để họ có cảm giác bị quên lãng và đừng để họ nghĩ chúng ta nhìn số phận họ như những người xem tuồng. Và sau đó họ sẽ bị chúng ta quên lãng.
    Như vậy họ sẽ chán nản và mất đi ý chí hay thậm chí ngờ vực những người đang sống trong tự do như chúng ta

    KIÊN THỆ viết:
    Thành thật gửi lời chia sẻ với hoàn cảnh của anh Tuấn và em Hiếu. Tuy nhiên, cần phải có lời thưa rõ với mọi người là anh Huỳnh Ngọc Tuấn và em Huỳnh Trọng Hiếu dự lễ của Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất; hoàn toàn không thể lẫn lộn với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo.

    Tớ mới tìm thấy một link đưa tin dề chiện HT Thích Quảng Độ cách chức HT Thích Viên Lý và HT Thích Viên Định, đã mời Cụ Tuấn dà em Hiếu tham dự đại lễ ,được em Vy niu ra ở trển.

    http://nguoivietboston.com/?p=19931

    KIÊN THỆ viết:
    Thành thật gửi lời chia sẻ với hoàn cảnh của anh Tuấn và em Hiếu. Tuy nhiên, cần phải có lời thưa rõ với mọi người là anh Huỳnh Ngọc Tuấn và em Huỳnh Trọng Hiếu dự lễ của Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất; hoàn toàn không thể lẫn lộn với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo.

    Thía nà thía nầu? Lùm xùm wá.

    có link đây.

    http://tiengnoiluongtri.com/2013/12/24/nguyen-ha-chuyen-chua-ai-biet-ky-4-tang-doan-ghpgvntn-ra-doi-tro-lap-lo-danh-lan-con-den/

    http://tiengnoiluongtri.com/2014/02/21/tran-phuong-tang-doan-thien-hanh-vien-dinh-tro-luu-manh-chinh-tri-trong-ton-giao/

    http://tiengnoiluongtri.com/2013/12/30/huong-tran-thay-khong-tanh-vi-ly-do-gi-ma-phan-boi-lai-loi-the-cua-thay/

    Tại sao những bài viết như thế này có ít người đọc và ít người quan tâm, phản ứng? Đúng ra mọi người phải lên tiếng, hoặc tỏ thái độ bất bình với bọn cs, chí ít thì địt mẹ cái bọn vẹm này chứ nhỉ.

    Một gia đình từ già đến con nít dù không có tội tình bị một bọn du côn lưu manh mặc áo côn an dưới danh chính quyền đàn áp mà chúng ta ngồi im hoặc chỉ lo những việc khác như "ngọ chết" thì quá bất công.

    Mấy vị hải ngoại chống cọng sao không lên tiếng?
    Tại sao trong danh sách những người (tuy không ở tù) nhưng bị chính quyền đàn áp một cách công khai như ông Tuấn và gia đình thì ít ai nhắc đến và bảo vệ họ?
    Những ngọn lửa này nếu bị bọn cs dập tắt thìthế nào? Có còn ai can đảm làm ngọn lửa?

    Có 1 lần đọc vài viết của Huỳnh Thục Vi, tôi thấy có rất nhiều người khen và cổ vủ. Cũng có nhiều người chê văn phong. Nhưng đó lại là chuyện khác.
    Còn bây giờ, gia đình ông Tuấn và cô Vi đang bị bọn lưu manh đàn áp và đang cần sự lưu tâm của mọi người.

    Bùi Minh Hằng đấu tranh với phong cách khác.
    Huỳnh Thục Vi lại có phong cách khác.
    Phương Uyên cũng khác.
    Nếu muốn cs vn thay đổi thì dân vn nói chung cần tất cả những người đấu tranh dù là bằng cách nào.
    Đừng để họ có cảm giác bị quên lãng và đừng để họ nghĩ chúng ta nhìn số phận họ như những người xem tuồng. Và sau đó họ sẽ bị chúng ta quên lãng.
    Như vậy họ sẽ chán nản và mất đi ý chí hay thậm chí ngờ vực những người đang sống trong tự do như chúng ta

    Thành thật gửi lời chia sẻ với hoàn cảnh của anh Tuấn và em Hiếu. Tuy nhiên, cần phải có lời thưa rõ với mọi người là anh Huỳnh Ngọc Tuấn và em Huỳnh Trọng Hiếu dự lễ của Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất; hoàn toàn không thể lẫn lộn với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo.

    Đã nhiều làn tôi được đọc những bài cô HTV đưa lên mạng cảnh gia đình cô bị chính quyền đàn áp. Cái thủ đoạn đàn áp này thì quá bẩn thỉu và đề hèn, không thấy bất cứ chính quyền nào trên thế giới sáp dụng với người dân, đó là cho công an đóng giả côn đồ trắng trợn đánh đập dã man người dân một cahs vô cớ. Các nước khác thì chính quyền trừng trị bọn lưu manh côn đồ, còn nhà nước CS này thì lại đào tạo ra bọn lưu manh côn đồ để đối phó với dân lành.

    Trước những thủ đoạn bẩn thỉu đó của chính quyền thì cô HYV chỉ có một động thái duy nhất là tố cáo trên mạng, nhưng chẳng ăn thua gì, việc đàn áp cứ tái diễn. Vậy cô vi và mọi người khác thử bàn xem có biện pháp nào khác không? Làm cách này không được thì phải làm cách khác chứ. Chính quyền đàn áp mãi cũng không hết người chống đối và bất đồng chính kiến. Chính quyền của bọn lưu manh vô học này thì ngoài kiểu dùng vũ lực ra không còn còn cách nào khác. Thế vô Vi ngoài cách tố cáo trên mạng thì đã nghĩ có cách nào khác chưa? Cô đã làm đơn tố cáo lên cấp cao hơn như Bộ Công an, thủ tướng và chủ tịch nước chưa? Cô đã nhờ tổ chứ hay đại sứ quán nước nào can thiệp chưa? Đã học tập kinh nghiệm của Trần Khải Thanh Thủy chưa?

    Là một nhà báo sao cô không dùng văn chương cách nào đó để tác động vào tình cảm của những kẻ hành hạ gia đình mình, làm lay động đến tâm can của chúng để chúng phải hối hận, ân hận khi hành hạ đồng bào đồng loại. Kiểu dùng văn chương tác động vào tình cảm con người, ngày trước cụ Nguyễn Trãi gọi là "công tâm" và có tác dụng làm cho cả đội quân xâm lược rã rời tâm can hết cả chí khí chiến đấu đấy.

    Bài viết của cô ít người quan tâm thể hiện là ít còm, vì sao? Phải chăng người mình đã quá quen với cảnh công an đánh giết dân lành hay khó còm quá?

    Tôi cứ mạnh dạn đưa ra nhận xét sau đây, cô tham khảo xem sao: cô làm báo nhưng cô ít quan tâm đến vấn đề thời sự quanh mình, nhiều người khác làm vào cảnh hoạn nạn như cô nhưng cô không lên tiếng nên khi cô gặp hoàn cảnh không may thì người khác cũng không lên tiếng góp tiếng đấu tranh cùng cô. Cô chỉ hay bàn những vấn đề quá lớn mà lại quá tầm với văn phong truc trắc, trục trặc khó hiểu nên ít tác dụng. Kể ra trong hoàn cảnh của cô thế này mà phê phán thì cũng chẳng thích, và cũng chẳng nên, nhưng đây mới là dịp.

    Làm báo thì cô phải thở hơi thở của thời đại, trái tim đập theo nhịp trái tim thời đại, còn cứ bàn những vấn đề cao siêu quá thì thành viển vông, có người còn cho đó là vớ vẩn. Cảm xúc của những người cầm bút như cô thường mãnh liệt hơn những người bình thường, phải đau nỗi đau của đồng bào đồng loại. Trên đất nước này hàng ngày xẩy ra biết oan ức cho những người lao động lương thiện. Sao không thấy cô lên tiếng? Hãy trở lại cuộc sống thực tế của dân của nước để xác định hành động.

    Viết những dòng trên tôi chỉ muốn những người cầm bút hãy cùng góp tiếng nói đồng loạt lên án những hành vi bất nhân thất thức, dã man tàn ác của những kẻ mất hết tính người gây tội ác cho đồng bào mình.

    Tôi thật uất ức trước cảnh những người lương thiện bị bọn lưu manh ác ôn của chế độ này hành hạ man rợ. Cầu chúa ban phước lành cho gia đình cô. Cầu trời Phật che chở cho những kiếp người bất hạnh. Cầu các vị Tổ tiên hãy cứu vớt con dân nước Việt thoát khỏi bàn tay tàn ác của CS

    Cháu Huỳnh Thục Vy quý mến.
    Dân nước này mấy người không biết câu thơ của bác Bùi Minh Quốc:
    "...Quay mặt vào đâu cũng phải gìm cơn mửa,
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!"
    hoặc câu của bác Hà Sĩ Phu: "Ác với giặc, hèn với dân!"
    Không biết hiện nay chế độ ta "tự do, dân chủ" tốt đẹp gấp bao nhiêu lần người ta chẳng biết, nhưng chỉ một hành động đốn mạt với gia đình nhà cháu vừa rồi cũng đủ nói lên bản chất của thể chế này rồi cháu ạ. Đó cũng chỉ là phút cuồng loạn của những kẻ yếu thế đang giãy chết, lịch sử và nhân dân sẽ không bao giờ tha thứ.
    Cho bác gửi lời thăm bố cháu và em Hiếu nhé.
    Bác Vũng Tàu.

    Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn lại bị côn đồ mặc thường phục bị đả thương

    Cô Huỳnh Thục Vy cho biết cha cô là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và em trai cô là Huỳnh Trọng Hiếu, đi cùng với tu sĩ Thích Từ Giáo, sau khi rời đám giỗ ở chùa Thập Tháp thuộc Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất (Bình Định), khi về đến Tam Kỳ vào chiều nay đã bị một hàng chục kẻ bịt mặt xông vào đấm đá túi bụi. Hành động vô cớ và hết sức thô bạo này diễn ra trong khoảng 10 phút. Sau đó những kẻ bịt mặt ngang nhiên bỏ đi như giữa chốn không người. Cả hai cha con ông Tuấn đều bị thương tích.

    Có thể ghi nhận, đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị đả thương bởi một thứ “văn hóa đấm đá nhân quyền” gây ra bởi những kẻ côn đồ mặc thường phục. Lần đả thương gần nhất xảy ra khi ông cùng một số thân hữu đến thăm tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội ở ngoại thành Hà Nội.

    Cũng là một tù nhân lương tâm, ông Huỳnh Ngọc Tuấn và gia đình ông luôn là một mục tiêu của côn đồ mặc thường phục trong thời gian gần đây. Cách đây một tuần, 4 kẻ mặc thường phục đi trên hai xe gắn máy đã vô cớ ném đá vào nhà ông.

    Những hành động khiêu khích và gây thương tích như trên đã xảy ra liên tiếp ngay cả khi Nhà nước Việt Nam đã được chấp thuận tham gia vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, cũng như vừa trải qua một kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) về nhân quyền đầy khó khăn tại Geneva với số lượng quốc gia và số câu hỏi chất vấn tăng gần gấp đôi so với kỳ UPR năm 2009 – một bằng chứng rõ rệt về tình hình nhân quyền thụt lùi sâu sắc ở Việt Nam giữa hai kỳ UPR.

    Công luận cần biết rõ chi tiết vụ việc, có thể liên hệ với cô Huỳnh Thục Vy theo số điện thoại 0905154708

    Nhà báo Phạm Chí Dũng