Nguyễn Văn Thạnh - Tường trình sự việc công an đánh người tại xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng

  • Bởi Admin
    17/02/2014
    4 phản hồi

    Thông tin tôi bị CA xã Hòa Phước đánh tối 16.2.2014 được cập nhật nhiều trên facebook, tuy nhiên tin theo thời điểm nên nhiều người khó hiểu.

    Tôi xin tường trình cụ thể để các bạn có thể hệ thống lại vụ việc.

    Sáng ngày 16.2, theo như thông báo trước đó, tôi và một số bạn hữu cafe tại quán Ken-98 Nguyễn Công Trứ. Có nhiều khuôn mặt thân quen làm trong cơ quan an ninh ngồi gần bên, cả bên trong và bên ngoài quán.

    Chúng tôi kết thúc buổi cafe tầm 10h sau khi trao tặng huy hiệu hoa sim mà không có chụp hình theo yêu cầu chủ quán.

    Tôi chở một người bạn về thì có một kẻ lạ mặt chạy xe máy bám theo nhưng tôi không quan tâm lắm.

    Tầm 14h, tôi đến nhà em trai tôi ở xã Hòa Phước-Hòa Vang chơi với cháu. Cháu tôi mới 1 tuổi.

    Đến tối tôi định ra lại Đà Nẵng để thuê nhà nghỉ. Từ khi tôi viết thư kêu gọi trí thức Đà Nẵng lên tiếng về việc tôi bị CA gây khó khăn trong việc thuê nhà, đến giờ tôi vẫn chưa thuê được nhà ổn định.

    Em trai tôi nói tôi ở lại vì nó có quen một anh bạn làm bên an ninh, xin ở lại một đêm, sẽ không việc gì. Tôi ở lại nhưng thấy không an tâm. Tôi định sẽ đi thuê nhà nghỉ để tránh rắc rối vì tôi biết CA họ theo tôi gắt gao.

    Tôi còn ở chơi nhà em tôi thì 22h22 có tiếng gõ cửa gấp gáp, xưng là công an, yêu cầu kiểm tra hành chính cư trú. Em tôi ra mở cửa thì tức thì có 4-5 người xông vô nhà. Tôi thấy vậy lấy điện thoại chụp ảnh thì có người xông tới nói như hét "không được chụp ảnh", ông ta giật máy tôi, tôi vừa phản đối, vừa giật lại. Lập tức, ông ta kéo tôi vào một góc phòng đánh tới tấp vào mặt, ngực, bụng và chân. Người ông ta nồng nặc mùi rượu. Ông ta mặc thường phục.

    Thấy tôi bị đánh, em trai tôi la to, mở cửa tri hô hàng xóm thì bị kéo lôi vô nhà, ép vô một góc tường; người giật cánh khủy cậu ấy, người đánh tới tấp vào mặt cậu ấy. Nhờ vợ cậu ấy la lớn và bà con hàng xóm đến đông họ mới ngừng.

    Tôi nghe tiếng ai đó xua đuổi bà con về, tôi ra phản đối, nói bà con cứ ở lại để giám sát nhân viên công lực, bà con có quyền này, không việc gì phải về.

    Sau khi vãn hồi trật tự, họ yêu cầu lập biên bản kiểm tra hành chính, chúng tôi phản đối cách làm việc tùy tiện nhưng họ vẫn cứ làm. Chúng tôi yêu cầu lập biên bản đánh người nhưng họ không chịu, họ yêu cầu chúng tôi làm đơn trình báo gửi họ vào ngày mai, họ mới giải quyết.

    Họ lập biên bản với nội dung tôi vi phạm luật cư trú, họ thu một giấy CMND của tôi, yêu cầu tôi sáng hôm sau đến CA xã làm việc.
    Trong quá trình lý luận đôi co, người xưng là phó công an xã lao vào đánh tôi rất côn đồ.

    Vụ việc không chỉ náo động hàng xóm mà còn làm cho em bé tỉnh giấc trong kinh hoàng. Mẹ cháu phải bồng cháu gửi nhà hàng xóm để cháu không bị ác mộng.

    Họ rời khỏi nhà lúc 00h05. Một băng rất đông, ít nhất trên 5 người.
    Vì bị đánh nặng nên ngay sau đó, tôi gọi taxi để đến phòng cấp cứu Bv Đa Khoa Đà Nẵng để điều trị. Xe taxi bị CAGT chặn với lỗi quá tốc độ và bị phạt 2,5 triệu đồng. Anh tài xế than là hết tháng lương, công thức khuya kiếm thêm thu nhập thành công cốc. Tháng này vợ con đói.

    Hiện mặt tôi bị chấn thương sưng hốc mắt kinh khủng, toàn thân ê ẩm do xuất huyết.

    Tôi sẽ cập nhật tin sau

    1891118_371592216315610_1307856825_n.jpg

    Đây là hình ảnh kiểm tra hành chính cư trú của lực lượng chức năng ở nhà em trai tôi: xã Hòa Phước-Hòa Vang-Tp Đà Nẵng vào tối 16.2.2014. Họ kéo một đám đông đảo như vậy đến đập cửa nhà dân, làm việc từ 22h22-0h5. Nhà có con nhỏ một tuổi. Làm kinh động xóm làng, chưa kể hành vi tự tiện đánh người.

    Không biết những nhà lập pháp, chính phủ suy nghĩ kiểu gì mà cho phép nhân viên công lực có cái quyền như vậy? Một đất nước rừng rú chăng? Một đất nước được điều hành bỡi những con người thiếu hiểu biết đến thế sao?

    Không thể ngụy biện kiểm tra để bảo đảm an ninh mà xâm phạm tự do, cuộc sống bình yên của công dân thế được.

    Toàn dân, nhân sĩ trí thức phải có ý kiến trong việc này.

    Luật pháp làm ra là để phục vụ người dân, người dân có quyền và trách nhiệm xóa bỏ những điều luật không còn phù hợp với xã hội văn minh.

    Các bạn đồng ý và chung tay chứ?

    P.s Người đánh tôi dã man là người mặc thường phục trắng, đội mũ bảo hiểm và viên CA khoanh tay.

    1012545_371592526315579_1246988598_n.jpg

    1509823_371592402982258_2031614724_n.jpg

    1947422_371592349648930_434612297_n.jpg

    1010195_371592629648902_875366346_n.jpg

    1622885_371592649648900_8626171_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tôi mới làm quen với Dân luận trong thời gian gần đây, không biết vì sao Đà Nẵng có hàng triệu dân mà sao công an chỉ "chăm lo" cho bác Thạnh "chu đáo" đến như vậy? Cũng không hiểu chính quyền Đà Nẵng muốn gì ở bác Thạnh và muốn bác phải sống như thế nào để vừa lòng chính quyền? Tại sao chính quyền lại dồn công dân đến bước đường cùng, không còn chỗ dung thân?

    Tôi chỉ thấy sao chính quyền lại có cách đối xử tàn tệ bất nhân như thế đối với công dân của mình? Công an lại không coi luật pháp ra gì mà còn dùng thủ đoạn lưu manh côn đồ thì còn gì là tư cách của cán bộ của Đảng, của nhà nước nữa không?

    Tôi cũng chẳng hiểu bác Thạnh đã phản ứng lại bằng những hình thức gì hay chỉ đưa lên mạng lề trái và có tác dụng gì không?

    Nay tôi mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến với bác xem sao, cũng có thể ý kiến của tôi là ngây thơ, nhưng đến bước đường cùng rồi, nhiều khi cùng đường thì khùng, có khi khùng lại được việc. Ai ngờ Trần Khải Thanh Thủy đã thắng. Bác hãy làm đơn lên khắp các cấp chính quyền ở Đà Nẵng và ở Trung ương, gửi lên chủ tịch nước và thủ tướng cũng như quốc hội, trình bày hoàn cảnh cuả mình bị trù úm dồn nén đến bước cuối cùng và bác xin được ra nước ngoài vì chính quyền nhà nước này không để cho bác một chỗ dung thân.

    Mặt khác bác làm đơn đến đại sứ quán nước ngoài, nhất là đại sứ quán các nước có uy tín như Mỹ, Phàn Lan, thụy Điển... xin tỵ nạn. Đọc những dòng bác viết, nhiều người rất mủi lòng, thương bác nhưng chẳng biết làm cách nào giúp bác, "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng" mà, "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ". Sống trong cái nhà nước CS độc tài đảng trị này, chẳng mấy người thoát khỏi bi kịch do chế độ gây ra, nhưng ít người gặp hoàn cảnh ác nghiệt như bác. Cầu mong bác sớm thoát cảnh "đời là bể khổ" này.

    Thật đáng ngại cho tình cảnh của anh Thạnh! Một người tốt, có công với xã hội lại bị cả bè lũ công quyền chúng nó trả thù ruồng bố như tội phạm!

    Đề nghị các báo lề trái giúp đưa vụ anh Thạnh ra dư luận quốc tế, nếu không thì anh ấy sẽ chẳng còn đất dung thân.

    Thật khó làm việc với bọn công an côn đồ. Tuy nhiên để giảm bớt tiến tới ngăn chặn việc bị đánh như anh Thạnh, tôi thấy chúng ta nên rút kinh nghiệm như sau:
    1. Công an đến bấm chuông, không nên mở cửa vội, phải ngó ra cửa xem có những ai, họ có mặc quân phục không, nếu không có nhất định không mở cửa. Lúc này ta có thể chụp ảnh qua cửa trước.
    2. Xem những ai mặc quân phục, có biển hiệu đàng hoàng, yêu cầu những người đó vào. Thấy những ai mặc thường phục yêu cầu không được vào, yêu cầu những người mặc quân phục đảm bảo những người mặc thường phục không được vào. Chúng ta có thể ghi âm những đoạn nói chuyện này lại, nên ghi âm những hội thoại này chứ không phải là có thể. Ghi âm cũng cần kín, ví dụ cầm ở tay, cho vào túi quần túi áo, cố gắng đảm bảo chất lượng ghi âm tốt nhất.
    3. Nếu những người mặc quân phục nói chuyện qua cửa mà có mùi rượu bia thì cũng yêu cầu không được vào vì có pháp lệnh công chức không được uống rượu bia khi làm nhiệm vụ.
    4. Nếu công an mặc quân phục có yêu cầu cho những ai mặc thường phục vào thì phải yêu cầu giới thiệu rõ họ là ai trước thì mới cho vào, nếu có thể cũng phải kiểm tra mùi bia rượu của họ.
    5. Sau khi xác định rõ những ai có thể vào nhà chúng ta, thì mới mở cửa cho vào, nếu họ không đảm bảo được những người sẽ vào nhà có thân nhân rõ ràng, trang phục đàng hoàng, không bia rượu thì sẽ không mở cửa. Tất nhiên sau khi mở cửa chúng có thể ùa vào mà chúng ta không thể chống lại được. Trong trường hợp này tránh xô xát. Trước khi mở cửa cho vào thì nên tắt ghi âm đi, cất điện thoại ghi âm đó đi nếu có điện thoại khác để ghi âm (nếu có thể được) ở trong nhà.
    6. Tại sao những kẻ đánh người lại thường có mùi bia rượu? Vì trước khi đi làm những việc bẩn thỉu này ,chúng phải có một tí cay để tăng phần hung đồ lên.