Sức khỏe Luật sư Lê Quốc Quân đang trong tình trạng nguy kịch

  • Bởi Admin
    14/02/2014
    3 phản hồi


    Những ngọn nến thắp sáng để cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân. Ảnh: FB Bạch Hồng Quyền.

    Sài Gòn - Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những Ls tham gia bào chữa cho Ls Lê Quốc Quân, cho biết: “Sáng nay ngày 14.02.2014 , tôi vào trại tạm giam [số 01 thuộc Công an Tp.Hà Nội] để gặp Ls Quân, chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sáng 18.02, tại Hà Nội. Nhưng sau 2 tiếng làm thủ tục và chờ gặp, thì cán bộ trại giam gặp tôi và nói là, Ls Quân không ra gặp mà hẹn gặp tôi tại phiên tòa. Sự thật như thế nào thì tôi cũng không biết.

    Trước đó, Ls Huệ, đồng nghiệp của tôi, có gặp Ls Quân và nói là Ls Quân vẫn đang tuyệt thực. Tôi cũng không biết tình hình sức khỏe của Ls Quân như thế nào, có đảm bảo sức khỏe cho phiên tòa tới hay không?”

    Ông Lê Quốc Quyết, em trai của Ls Lê Quốc Quân, lo lắng: “Quyết rất lo lắng vì anh Quân rất khao khát được gặp luật sư, bởi vì phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra. Có mấy lần [gia đình đi thăm nuôi anh Quân], thì anh Quân bày tỏ muốn được gặp luật sư, để bàn thảo về bài bào chữa cho phiên phúc thẩm sắp tới. Vì vậy, không có lý do gì mà anh Quân lại từ chối gặp luật sư vào lúc này. Thứ nữa, cho đến hôm nay, anh Quân đã tuyệt thực đến ngày thứ 13 rồi, cho nên khá lo lắng cho sức khỏe của anh Quân. Hiện nay, thời tiết ở Hà Nội rất lạnh, không biết anh có đảm bảo sức khỏe để gặp luật sư hay không, nhưng cán bộ trại giam không trả lời rõ ràng về vấn đề này, nên chính bản thân Ls Sơn cũng cảm thấy, anh Quân không gặp luật sư liên quan đến lý do sức khỏe, chứ không có lý do gì mà không gặp luật sư.”

    Luật sư Quân bắt đầu tuyệt thực vào ngày 02.02.2014 và cho đến thời điểm hôm nay, Ls Quân đã tuyệt thực bước sang ngày thứ 13 trong nhà tù cs. Lý do Luật sư Quân tuyệt thực trong những ngày vừa qua là để yêu cầu cán bộ trại giam 3 điều: thứ nhất, cho người nhà gửi sách kinh Thánh và sách luật vào trại giam. Thứ hai, cần gặp linh mục sau hơn một năm ngồi tù, để đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh. Thứ ba, Ls Quân có thể tuyệt thực cho đến ngày xử phúc thẩm, ngày 18.02.2014, và sẽ tiếp tục tuyệt thực nếu như phiên tòa phúc thẩm diễn ra chỉ nhằm hợp thức hóa bản án sai trái trong phiên tòa sơ thẩm.

    Hồi cuối tháng 1.2014 vừa qua, từ trại giam Hỏa Lò, Ls gửi bức tâm thư và xác quyết: “Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó làm tốt đẹp hơn cho Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam anh hùng.”

    Vào ngày 05.02.2014, trong buổi Kiểm điểm định kỳ phổ quát của nhà cầm quyền cs VN trước Hội đồng Nhân Quyền LHQ, tại Thụy Sỹ, Phái đoàn Hoa Kỳ đã nêu đích danh và yêu cầu nhà cầm quyền cs VN thả ngay vô điều kiện Ls Lê Quốc Quân.

    Sau khi, các cuộc họp này kết thúc, ông Peter Mulrean, Đại diện lâm thời Phái bộ Hoa Kỳ đề xuất với nhà cầm quyền cs: “Sửa đổi luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát, và thả vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị, như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức”.

    Liệu, nhà cầm quyền cs VN sẽ phản ứng ra sao trước đề xuất của Phái đoàn Mỹ cũng như của LHQ về việc trả tự do ngay tức khắc cho Ls Lê Quốc Quân trong phiên tòa sắp tới, vào ngày 18.02.2014?

    Ls Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến và một nhà đấu tranh cho dân chủ ở VN. Ông bị bắt vào cuối tháng 12.2012. Ls Quân bị cáo buộc với tội danh trốn thuế với bản án 30 tháng tù giam, truy thu 600 triệu tiền thuế và phạt 1,2 tỉ đồng VN, trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 02.10.2013, tại Tòa án Nhân dân Hà nội. Luật sư Quân đã phản đối bản án này.

    Không những thế, trước khi Ls Quân bị bắt, ông luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu và tấn công bởi côn đồ do chính nhà cầm quyền cs bảo kê.

    Pv.VRNs

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Lê Quốc Quân và Đường Đi của Sự Thật

    Đúng đêm 30 tết giờ khắc sắp bắt đầu bước sang một năm mới, gia đình thân nhân Ls Lê Quốc Quân đã bồi hồi đọc nét chữ của người chồng, người cha, người anh thương yêu của họ trên những mảnh giấy rời mà anh cóp nhặt được ở trong tù. Anh viết: “Sự thực luôn có đường đi riêng và lòng tốt thì có ở khắp mọi nơi”. Ls Quân còn nhắn rằng nếu như những mảnh giấy ấy đến được với mọi người thì chúng ta có quyền hy vọng về một chiến thắng của sự thật, của tự do và công lý. Mảnh giấy mang theo niềm hy vọng của người tù nhân lương tâm đã rời trại giam và đến được với đồng bào và đồng đội của anh.

    Trong lúc ấy thì mẹ Ls Quân đã vượt ngàn dặm từ quê nhà, lặn lội trong cái buốt lạnh của mùa đông Hoa Thịnh Đốn; rồi lại co ro, lạ lẫm trong cơn mưa mù trời của Geneva để đi đòi công lý cho các con của bà. Người phụ nữ Việt Nam này chắc không biết gì nhiều về hội thảo UPR nhưng bà chắc chắn không quên được trong phiên toà sơ thẩm của con trai. Bà đã không được phép có mặt. Hình ảnh bà một mình, thất thần, ngồi sụp xuống bên ngoài hàng rào toà án còn ghi đậm trong ký ức của nhiều người.

    Thi ca Việt Nam thường hay ví von người mẹ là con cò. Con cò lặn lội từ bờ sông đến nghìn câu lục bát. Mẹ của Lê Quốc Quân là hình ảnh của con cò đó, chồng mất sớm, bà một mình nuôi dạy bảy người con. Bà trông hiền hậu, thầm lặng nhưng lại đậm nét trong những câu thơ của con trai. Trong một bài thơ của anh, Lê Quốc Quân cám ơn mẹ, anh bảo bà là niềm an ủi và là động lực cho anh giữ vững lý tưởng của mình. Anh nhắc lại lời mẹ dặn trong một buổi họp gia đình: “Vững tâm đi, khổ đau các con chịu hôm nay vẫn thua xa ông bà mình hồi cải cách nhiều”.

    Đối diện với sự lừa dối trắng trợn về nhân quyền của nhà nước VN trước Liên Hiệp Quốc là hình ảnh chân thật, can đảm của một người mẹ. Bà không có hai mươi trang giấy viết sẵn như các quan chức VN nhưng bà có ký ức đau thương của người dân miền bắc những năm cải cách. Bà có thể kể cho mọi người nghe nỗi đau của một người dân, nỗi đau của bao nhiêu người mẹ trước những gì đang xảy ra cho những đứa con của họ trên khắp nước. Bốn lần Lê Quốc Quân bị đánh: một lần ở Tòa Khâm Sứ, một lần đi biểu tình chống Trung Quốc, một lần khi đi đến phiên xử Ls. Cù Huy Hà Vũ và một lần bị đánh nhừ tử nơi con hẻm gần nhà. Đó là chưa kể đến lần anh tự lao đầu vào tường đến toé máu trước mặt công an điều tra, trong lần bị bắt giam đầu tiên, sau chuyến du học về từ Hoa Kỳ.

    Điều gì đã làm cho Ls. Lê Quốc Quân hành xử như vậy? Là một người trai đầy nhiệt huyết, anh luôn sẵn sàng lao mình vào những công tác xã hội. Anh từng bỏ công sức, của cải để kết hợp, vận động nhóm Dân Trí và các tổ chức, cá nhân khai triển mô hình “Tủ sách” cho những vùng xa xôi, hẻo lánh. Tính ra đã có đến 29 tủ sách được thành lập ở các tỉnh phía bắc. Văn phòng luật của anh đã từng cố vấn pháp lý miễn phí cho rất nhiều dân oan bị chính quyền địa phương cướp đất. Chính bản thân anh cũng đứng ra lo cho các nhà dân chủ, giúp đỡ và lo lắng cho người dân nghèo ở Nghệ An. Và như bao nhiêu thanh niên nặng lòng vì nước khác, anh tham gia vào hầu hết các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Anh làm tất cả những gì có thể được trong khả năng của mình.

    Khi nhà nước độc tài làm dáng dân chủ, rêu rao, mời gọi người dân trong và ngoài nước tham gia ứng cử vào Quốc Hội; dù đã từng bị sách nhiễu, bị đánh đập, một Lê Quốc Quân trẻ tuổi, cứng cáp, vững vàng vẫn sẵn sàng nhập cuộc. Anh nộp đơn ứng cử, anh bị họ từ chối rồi bị đem ra phường đấu tố. Cuối cùng, sau những hoạt động tích cực, hữu hiệu nhằm đẩy mạnh tiến trình dân chủ hoá đất nước của anh, cái thể chế tự nhận là “tôn trọng nhân quyền” kia đã ném nhà hoạt động trẻ, một luật sư, một trí thức mà cả thế giới biết tên vào nhà tù với tội danh “trốn thuế”.

    Nhưng sự thật vẫn có cách đi riêng của nó. Bức thư cuối năm của Lê Quốc Quân gởi ra đầy ắp niềm tin, bởi anh biết anh không đi một mình. Giữa vô vàn kìm kẹp, giữa kỳ thị và bao vây, anh cảm nhận rất rõ tình yêu thương ấm áp của đồng bào trong và ngoài nước dành cho anh và những anh chị em đang đứng lên vì hạnh phúc của nhiều người khác. Một mình với nỗi cô độc của những ngày giáp tết, Lê Quốc Quân nhắn với đồng bào và đồng đội của anh: "Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó là tốt đẹp hơn cho Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam anh hùng”.

    Nhà văn Phạm Đình Trọng, trong một bài viết mới đây đã lập lại một câu hỏi: Bao giờ thì dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi họa Cộng sản để lại trở về với chính mình, trở về với hồn cốt tinh hoa Việt Nam? Nếu đây là câu hỏi thường trực của bất kỳ người Việt nào đang quan tâm đến vận mệnh đất nước thì câu trả lời đã nằm sẵn ngay trước mắt của chúng ta mỗi ngày. Hồn cốt tinh hoa của dân tộc đang thể hiện trên mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi bước chân của những người trẻ VN. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do, blogger Lâm Bình Duy Nhiên khẳng định: “Hơn ai hết, chỉ có chúng ta, những người Việt mang trong mình dòng máu của một dân tộc can đảm và bất khuất, mới có thể làm thay đổi vận mệnh của đất nước Việt Nam mà thôi”.

    Bao giờ? Ngày nào dân tộc ta mới thoát khỏi hoạ Cộng Sản? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó một cách chính xác, bởi kết quả có lẽ sẽ đến rất bất ngờ!

    Hãy hành động cùng với Lâm Bình Duy Nhiên, hãy bước đi cùng với Lê Quốc Quân. Mỗi bước đi của họ là một bước của hạnh phúc và yêu thương. Bởi mỗi bước chân đó sẽ kéo gần hơn cái kết quả mà cả một dân tộc đang mơ ước. Bỗng dưng tôi muốn gởi hai câu thơ của Lê Quốc Quân đến với tuần báo “Le Nouvel Observateur”, một tuần báo nổi tiếng ở Pháp đã nhìn sự dấn thân và hy sinh của tuổi trẻ như một đặc điểm đem đến những đổi thay tích cực, và họ đã bầu chọn Ls. Lê Quốc Quân là một trong 50 khuôn mặt sẽ làm thay đổi thế giới này.

    Hai câu thơ của anh, một người tuổi trẻ VN, viết giữa bốn bức tường u ám của tù ngục trong những ngày cuối năm:

    Tôi mang nợ non sông
    Món nợ có hình hài của nhiều triệu chàng trai đã khuất

    Ngô Mai Hương

    Cầu chúc anh được mạnh khoẻ, để trở về với gia đình, với những người yêu thương, kính phục anh.