Hà Hiển - Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylor?

  • Bởi Admin
    11/02/2014
    14 phản hồi

    Hà Hiển

    Trang “Một Thế Giới” mới đăng câu chuyện của ông Dũng Taylor với tiêu đề “Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử” kể về câu chuyện tranh cãi giữa tác giả bài viết và một ông “Tây” trên một chuyến bay với phần thắng thuộc về ông Dũng. (*)

    Không biết cái tiêu đề này là do ông Dũng Taylor đặt hay do biên tập viên của “Một Thế Giới” đặt. Nếu “Tây” họ đọc câu này thì họ sẽ nghĩ sao?

    Từ một câu chuyện về ứng xử giữa 2 nhân vật cụ thể, một người “Ta” là ông Dũng và một người “Tây” là ông Michael nọ, nếu đúng như lời ông Dũng kể, liệu có nên khái quát hoá thành một kết luận có tính kì thị không kém rằng người Việt đã dạy cho “Tây” một bài học?. Các chữ “người Việt”, và “Tây”, là những danh từ để chỉ các cộng đồng người nói chung chứ không chỉ một cá nhân cụ thể, rõ ràng là không thích hợp để làm tiêu đề cho bài viết về cuộc tranh cãi của 2 cá nhân trong câu chuyện của ông Dũng. Tôi tin không phải người Việt nào cũng cắn hạt dưa nơi công cộng, nhất là khi biết người bên cạnh cảm thấy khó chịu, và cũng không phải tất cả mọi ông Tây đều nói câu “Stupid Asian Culture” để phản ứng lại cái hành vi “cắn hạt dưa” dù đúng là không vi phạm pháp luật nhưng không phải là hoàn toàn không có vấn đề gì về văn hoá (tôi tránh dùng từ “stupid”) của ông Dũng.

    Tuy nhiên, đã để đến nuớc bị một “thằng Tây” nói vào mặt là “stupid” thì cách phản ứng của ông Dũng Taylor trong câu chuyện (nếu đúng như ông kể) là rất đáng khen ngợi. Nhưng mặc dù đánh giá cao hành động này (kể từ khi bị “thằng Tây” mắng), tôi lại không đánh giá cao việc kể lại nó như một chiến công về “người Việt” đã dạy bài học này bài học kia cho “Tây” để mà “tự hào dân tộc”. Kể cả cái ông Michael nọ nếu biết ông Dũng đưa câu chuyện này công khai ra bàn dân thiên hạ để hạ nhục lại mình thì liệu ông ta có hiểu nhầm về văn hoá của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung và liệu ông ta sẽ còn giữ lại sự tâm phục khẩu phục đối với ông Dũng như trong câu chuyện mà ông Dũng đã kể?

    Có người bảo dân Châu Á “thù dai, nhớ lâu”,không như “bọn Tây” đã đấm ngã đối thủ thì thôi, thằng thắng cũng không thừa thắng đấm đá tiếp kẻ đã ngã (trong trường hợp này là cho lên báo chí), còn thằng đã thua thì cũng tự đứng lên, chấp nhận thua cuộc (như cái gã Michael đã chấp nhận xin lỗi), không cay cú thừa cơ thằng đã thắng mình quay đi rồi nhặt đá ném vào đầu nó để trả thù . Mặc dù chứng kiến cảnh đó khá nhiều ở người Việt nhưng tôi cũng chẳng dám khái quát nó thành “văn hoá Việt”. (**)

    Văn hoá từ ngàn xưa của người Việt không phải như thế. Người Việt ở mọi thế hệ vẫn coi trọng sự cao thượng và vẫn thường nhắc nhau câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, dù cũng phải thừa nhận một điều rằng cho đến thời nay thì những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc cũng đã bị phai nhạt đi rất nhiều…

    ________________________________________________

    (*) Nhấn vào ĐÂY để đọc câu chuyện của ông Dũng Taylor

    (**) Nếu thế thì cũng may là người ngồi hàng ghế F2 cạnh ông Dũng là cái gã Michael. Chứ nếu đó là một ông người Việt khác cũng ghét nghe tiếng cắn hạt dưa (cái sự ghét này chẳng phải chỉ riêng của “bọn Tây”) thì chúng ta sẽ không có câu chuyện thú vị này để mà “tự hào dân tộc” mà câu chuyện rất có thể sẽ kết thúc ở khoa răng hàm mặt của một bệnh viện nào đó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    unknown viết:
    Bản thân tôi, và khá nhiều người Việt khác sống ở Cali, có lẽ đã gắp nhiều trường hợp bị mấy tay lái xe người Mễ cắt ngang (cut off) ngang xương. Câu đầu tiên từ cửa miệng tôi, và có lẽ không ít các đồng hương khác là "stupid Mexican." Liệu câu nói "phun ra" vì bực tức nhất thời này có khiến tôi và nhiều đồng hương khác là kỳ thị hay không? Rõ ràng, định nghĩa về một hành động hay một con người "racist" khá khác nhau giữa nhiều người và đó là quyền tự suy diễn của mỗi người. Tôi gúc thử về định nghĩa của "racist" hay "racism", thì chính trang mạng này cũng công nhận là có sự khác nhau rất lớn về định nghĩa, hành vi nào được cho là "racist."

    Riêng cá nhân, tôi thích câu định nghĩa này, trích "Other definitions only include consciously malignant forms of discrimination.[7] Among the questions about how to define racism are the question of whether to include forms of discrimination that are unintentional, such as making assumptions about preferences or abilities of others based on racial stereotypes..."

    Trong tình huống mà Mr. Dũng kể lại, rõ ràng là anh hành khách Mỹ trắng này phản ứng "thiếu kềm chế trong ngôn ngữ" vì bị tiếng ồn làm khó chịu nhưng anh ta cũng hiểu rằng không thể yêu cầu hay bắt buộc Mr. Dũng phải ngưng việc cắn hột dưa. Tuy nhiên, chỉ việc phun ra câu nói ấy không đủ để kết luận rằng anh ta là một người "kỳ thị" đến mức phải truy tố. Như tôi đã nói, nếu anh ta nói câu "Stupid Asian" thì sẽ có ý nghĩa khác "Stupid Asian Culture." Câu đầu tiên có vẻ mang tính mạ lỵ CÁ NHÂN của ông Dũng, còn câu sau chỉ đơn thuần chỉ trích việc cắn hột dưa như là một hành vi "ngu xuẩn." Nếu xét về mặt luật pháp, thì câu thứ hai hoàn toàn không có tính mạ lỵ cá nhân, mà chỉ là một comment (cho dù nghe hơi chói tai) về một cách hành xử trong văn hoá sống (có thể là một hủ lậu nào đó) của một nhóm sắc tộc mà không mang tính phỉ báng cá nhân.

    Nhiều cá nhân cho rằng tiếng "tíc tắc" của việc cắn hột dưa không đủ ồn để át tiếng ồn của máy bay và các tiếng động khác là hoàn toàn không chính xác. Khoang business/first class thường ở đằng trước nên không bị tiếng ồn của động cơ máy bay, việc insulation cũng được bao bọc kỹ hơn, và số lượng người cũng ít hơn. Do đó, tiếng "tíc tắc" cắn hột dưa ở tần số cao vẫn có thể đi xa và làm cho người xung quanh khó chịu, đặc biệt là những người business travel cần nghĩ ngơi vì đa số thường bay liên tục. Chính Mr. Dũng cũng đã nêu lên yếu tố cần được nghỉ ngơi của đa số những đồng hành khách với ông (riêng ông là một cá biệt thì ít ngủ hơn.) Nếu trong trường hợp ông Dũng đang làm một việc tương tự như những người hành khách thuộc các chủng tộc khác (white or black) nhưng bị singled out thì lúc đó thì bằng chứng mới có thể mạnh hơn đôi chút (nhưng cũng chưa đủ) để "kết tội" anh chàng hành khách này là "racist."

    http://en.wikipedia.org/wiki/Racism

    Quá kỳ thị rồi còn gì nữa! Ngôi trên xe mà biết người ta là Mễ à? Sao biết được? Thấy giấy chứng minh thư của họ à? Nhỡ người ta dân gốc Nam, Trung Mỹ khác như Panama thì sao?

    Trên = Mỹ trắng thì đội: Chẳng dám chống lại hành động kỳ thị. Dưới = Mễ thì đạp: Chẳng biết ai làm cứ đổ cho họ.

    Nên tự xét đi là vừa. May mà nặc danh chứ hữu danh thì xấu chết!

    Bản thân tôi, và khá nhiều người Việt khác sống ở Cali, có lẽ đã gắp nhiều trường hợp bị mấy tay lái xe người Mễ cắt ngang (cut off) ngang xương. Câu đầu tiên từ cửa miệng tôi, và có lẽ không ít các đồng hương khác là "stupid Mexican." Liệu câu nói "phun ra" vì bực tức nhất thời này có khiến tôi và nhiều đồng hương khác là kỳ thị hay không? Rõ ràng, định nghĩa về một hành động hay một con người "racist" khá khác nhau giữa nhiều người và đó là quyền tự suy diễn của mỗi người. Tôi gúc thử về định nghĩa của "racist" hay "racism", thì chính trang mạng này cũng công nhận là có sự khác nhau rất lớn về định nghĩa, hành vi nào được cho là "racist."

    Riêng cá nhân, tôi thích câu định nghĩa này, trích "Other definitions only include consciously malignant forms of discrimination.[7] Among the questions about how to define racism are the question of whether to include forms of discrimination that are unintentional, such as making assumptions about preferences or abilities of others based on racial stereotypes..."

    Trong tình huống mà Mr. Dũng kể lại, rõ ràng là anh hành khách Mỹ trắng này phản ứng "thiếu kềm chế trong ngôn ngữ" vì bị tiếng ồn làm khó chịu nhưng anh ta cũng hiểu rằng không thể yêu cầu hay bắt buộc Mr. Dũng phải ngưng việc cắn hột dưa. Tuy nhiên, chỉ việc phun ra câu nói ấy không đủ để kết luận rằng anh ta là một người "kỳ thị" đến mức phải truy tố. Như tôi đã nói, nếu anh ta nói câu "Stupid Asian" thì sẽ có ý nghĩa khác "Stupid Asian Culture." Câu đầu tiên có vẻ mang tính mạ lỵ CÁ NHÂN của ông Dũng, còn câu sau chỉ đơn thuần chỉ trích việc cắn hột dưa như là một hành vi "ngu xuẩn." Nếu xét về mặt luật pháp, thì câu thứ hai hoàn toàn không có tính mạ lỵ cá nhân, mà chỉ là một comment (cho dù nghe hơi chói tai) về một cách hành xử trong văn hoá sống (có thể là một hủ lậu nào đó) của một nhóm sắc tộc mà không mang tính phỉ báng cá nhân.

    Nhiều cá nhân cho rằng tiếng "tíc tắc" của việc cắn hột dưa không đủ ồn để át tiếng ồn của máy bay và các tiếng động khác là hoàn toàn không chính xác. Khoang business/first class thường ở đằng trước nên không bị tiếng ồn của động cơ máy bay, việc insulation cũng được bao bọc kỹ hơn, và số lượng người cũng ít hơn. Do đó, tiếng "tíc tắc" cắn hột dưa ở tần số cao vẫn có thể đi xa và làm cho người xung quanh khó chịu, đặc biệt là những người business travel cần nghĩ ngơi vì đa số thường bay liên tục. Chính Mr. Dũng cũng đã nêu lên yếu tố cần được nghỉ ngơi của đa số những đồng hành khách với ông (riêng ông là một cá biệt thì ít ngủ hơn.) Nếu trong trường hợp ông Dũng đang làm một việc tương tự như những người hành khách thuộc các chủng tộc khác (white or black) nhưng bị singled out thì lúc đó thì bằng chứng mới có thể mạnh hơn đôi chút (nhưng cũng chưa đủ) để "kết tội" anh chàng hành khách này là "racist."

    http://en.wikipedia.org/wiki/Racism

    Đề tựa “Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử” không biết do ai đặt, có vẻ lớn lối và đầy tự hào dân tộc!
    Có lẽ phản ứng của Dũng Taylor là văn hóa được học từ Tây: Cấm kỳ thị!
    Câu chuyện này "Nhỏ như con thỏ"!
    Mỗi người vượt giới hạn một chút, như ngòi pháo gặp mồi lửa, nổ tóe khói!
    Đi giữa thành phố hàng ngày, không biết bao nhiêu chuyện phiền nhiễu bực mình xảy ra, nếu cứ phản ứng từng chuyện một, chắc có lúc phải tìm Bác sĩ tâm thần, hoặc là bị uýnh sặc máu mũi!
    Nếu người bên cạnh cũng là Á châu than phiền?
    Nếu Dũng Taylor ăn hạt dẻ hay Pistachio?
    Hình như máu kỳ thị ở Dũng và Micheal đều có sẳn trong đầu nên phản ứng tức thời, không phải hành xử có suy nghĩ.
    Không biết về thái độ của Micheal nhưng sau sự việc xảy ra, Dũng có vẻ véo von thấy mình được việc!
    Dũng nghĩ thế nào về hành vi của nhà nước VNCS: Ném mắm tôm vào người phân phát tài liệu về Nhân quyền, Cưa đá trước tượng Lý Thái tổ ngày tưởng niệm Hoàng sa, Bản báo cáo 20 trang trả lời trước Hội đồng Nhân quyền ở Genève...
    Những kỳ thị kinh hoàng của nhà nước đối với người dân làm cả thế giới lên tiếng có làm cho nhiều người Việt bận tâm?
    Nhiều quốc gia khác tỏ thái độ là đủ chứ không cần người dân Việt trong và ngoài nước lên tiếng?

    Đồng ý với bạn - "đặt cái tiêu đề cho câu chuyện là Ta dạy cho Tây bài học thì chưa đúng lắm, nghe có vẻ cường điệu, đúng ra phải nói là Dũng Taylor dạy cho Ta bài học :) ".

    Riêng tôi thì học được 3 bài học sau đây:

    1) Trong không gian công cộng, biết kìm chế các sở thích cá nhân không thật cần thiết của mình (như chuyện cắn hạt dưa trên máy bay) nếu điều đó gây khó chịu cho người khác. Cả Tây cả Ta ai cũng theo nguyên tắc cư xử văn minh mình vì mọi người như thế thì xã hội sẽ văn minh. Không nên nghĩ cái sự nhường nhịn ấy là thua thiệt, hèn kém vì mình thua (nhường) người khác điều này thì người khác lại thua (nhường) mình điều khác. Như thế là tất cả đều "thắng" cái lớn mà "thua" cái nhỏ. Không nên tham vọng lúc nào cũng phải "thắng" tuyệt đối mà không phải nhường nhịn bất kỳ điều gì. (Nếu cứ nuôi dưỡng tham vọng ấy thì sẽ có lúc "thua" tuyệt đối!)

    2) Khi bị xúc phạm thì dũng cảm đứng lên bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình và cộng đồng của mình bằng những lý lẽ thuyết phục trên cơ sở hiểu biết rõ về pháp luật như bác Dũng Taylor đã chứng tỏ điều đó trước "thằng Tây" làm cho nó phải "sorry" như trong câu chuyện. Trong bài viết của mình, tôi cũng đã dành lời khen ông Dũng Taylor về việc này.

    3) Khi biết lỗi thì dũng cảm nhận lỗi và xin lỗi, là biểu hiện của người văn minh, không tự ái hay sĩ diện cá nhân mà cãi cùn.

    Trong 3 bài học trên thì bài (1) và bài (2), tôi học được từ ông Dũng Taylor về những điều nên và không nên làm của chính ông. Rất cám ơn ông. Còn bài thứ (3) thì tôi học được từ cách cư xử của cái gã Michael ấy nếu quả thật có gã ấy ở trên đời :)

    Tóm lại, sống ở trên đời không biết thì học, học Ta, học Tây hay học Tàu những bài học tốt đều đáng quý cả, không nên "nâng quan điểm" một cách khái quát như cái tiêu đề "Khi người Việt dạy cho Tây một bài học" để đưa đến những vấn đề nghiêm trọng có tính kỳ thị Tây - Ta một cách không cần thiết.

    Nếu bạn có bài học gì hay hơn thì xin chỉ giáo.

    Cám ơn nhiều

    Bài học Hà Hiển rút ra trật lất.

    Khi gặp chuyện, cứ cho là nhỏ, tỉ dụ như một thằng ất ơ vô cớ sĩ nhục mình, thì phài 'đập' ngay vào mặt nó liền, nói cho nó biết nó là thằng dickhead, vớ vẫn, vi phạm nhân quyền, vi phạm luật pháp, kiện cho bỏ mịe nhà nó. Có như thế mới là đóng góp vào văn minh, tiến bộ xã hội nói chung. Cái thói xuê xoa, xuề xòa, qua loa, cẩu thả, vừa hèn, lại vừa ra vẻ ta đây 'cao thượng', 'vì đại cục' là chúa đạo đức giả. Con người, giống dân mà mang nặng cái thói dỏm này trong đầu, hành xử vờ vịt, lãng tránh, hèn kém, không tự trọng, quí trọng danh dự của bàn thân mình, thì sẽ chẳng bao giờ làm nên thành quả gì cho ra hồn, mãi không lớn nỗi (thành người). Có lẽ đây mới là bài đáng học từ câu chuyện của Dũng Taylor !

    Nếu như Dũng Taylor cũng dũng trong mọi tình huống, hoàn cảnh, sự việc, sự kiện như phản ứng đối với "thằng" Tây mất dạy trong câu chuyện kia, và rồi nếu dân VN ai cũng có 'sĩ khí', thái độ ứng xử như Dũng Taylor thì nước VN mới mong còn hy vọng.

    Thực ra dân Việt vốn quen thói lờ vờ, lùi xùi nên không làm việc gì cho ra hồn, đến nơi đến chốn, xã hội thì hỗn loạn, nháo nhào.

    Câu chuyện Dũng Taylor kể, cho dù có phịa, thì cũng là bài học rất quí giá cho dân Việt, trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh sống và làm việc nào cũng phải thẳng thắng, kiên quyết, rạch ròi, đến đầu đến đũa, phải thật "cực đoan", éo thể chấp nhận cái thói xấu ngàn đời mà cứ tưởng là hay là 'chín bỏ làm mười', xuề xòa, qua quít.

    Đặt cái tiêu đề cho câu chuyện là Ta dạy cho Tây bài học thì chưa đúng lắm, nghe có vẻ cường điệu, đúng ra phải nói là Dũng Taylor dạy cho Ta bài học :)

    Các bác tranh cãi như vậy thì đến tết Công gô vẫn chưa xong. Điều này thể hiện, xin lỗi, người Việt mình tư duy nặng cảm tính, thiếu tinh thần khoa học. Hiện nay, ở VN một số trường ĐH đã dạy môn Kỹ năng giao tiếp, Giao tiếp liên văn hóa (Cross-culture communication) như các kỹ năng mềm. Trong đó có đưa ra các lý thuyết để giải quyết các tình huống như thế này, xem như một case study. Anh phải dựa vào khung lý thuyết tham chiếu nào để lý giải, biện luận cho cách hành xử của mình. Để tôi hỏi người bạn dạy môn này sẽ trả lời các bác.
    Tôi cũng đồng ý với một số bác, nhiều chuyện do GD tồi mà ra. Ko phải con người VN mình nó vậy. Các bác cứ nhìn người Thái Lan, Indo hay cả Lào sẽ thấy.

    Trần Trùng Trục viết:
    Em ở Mỹ 25 năm từ lúc nhỏ, em xin nói cho các bác rõ ràng về những cách sinh hoạt và văn hoá Mỹ.

    Thứ nhất là lối ăn nói ồn ào ở nơi công cộng của người châu Á nói chung làm cho người Mỹ bản xứ họ khó chịu, mặc dù là sự ăn nói ồn ào này là nét văn hoá của châu Á. Đơn giản là vì tiếng nói của người châu Á bàn với nhau làm cho người bản xứ không hiểu họ nói gì mà ồn ào, gây khó chịu.

    Thứ hai là lối ăn uống của người Mỹ là không có ăn và úp sột sột tạo nên tiếng động, nhất là cái lối ăn soup/phở mà cứ bưng cả cái tô lên húp rột rột. Con người phát minh ra cái thìa cái muỗng cũng là vì không muốn dùng tay bóc hoặc là phải bưng cái tô lên húp. Đây là lối ăn mất lịch sự theo văn hoá của người Mỹ. Khi ăn không có được mở mồm nói chuyện với thực phẩm vun vãi ở trong miệng, muốn nói gì phải nuốt hết xong rồi mới nói. Trừ trường hợp phải cấp bách mở miệng nói trong khi chưa nuốt. Vì vậy có thể hiểu rằng khi bạn cứ cắn hạt dưa kêu lốp đốp liên tục và những hạt dưa đỏ chưa bao bao giờ được nhìn thấy ở văn hoá tập tục phương Tây thì có thể là gây phản cảm cho người bên cạnh.

    Thứ ba, về luật pháp thì có thể là ông Mỹ da trắng kia có thể vi phạm nhưng ở mức độ không có nghiêm trọng. Người ta xin lỗi thế là vì lịch sự và không muốn phiền phức, nhất là khi thấy ông Dũng Taylor là người da đen. Có thể là ông da trắng không muốn dây dưa với những chuyện lặt vặt với đám người da màu nên không muốn "phản đòn" cho lớn chuyện lên. Thực ra nếu làm cho lớn chuyện ầm ỉ lên thì cũng chẳng làm gì đựoc hơn. Chẳng thể tố tụng và bỏ tù dứoi dạng hình sự hoặc dạng "civil".

    Em đồng ý với tác giả bài này là nét văn hóa đặc trưng của VN không có tranh cường hiếu thắng và nhỏ vặt như là những gì ông Dũng Taylor thể hiện qua việc "Dạy cho tây" qua facebook. Ông Dũng Taylor không đại diện cho người Việt Nam, cũng chẳng đại diện cho bất kỳ cá nhân nào để mà "dạy" cho tây biết lể độ và lối ứng xử. Việc này không biết là ông Dũng dạy cho người tây hay là người tây dạy lại cho ông Dũng thì nó còn là một chủ đề bàn cãi nhiều.

    Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, việc nói chuyện hay ăn uống "sồn sột" vốn không phải là "văn hoá cố hữu lâu năm" của người Việt. Tôi nhớ khi còn nhỏ, đã được má tôi dạy là không được ăn uống nhai "nhóp nhép như heo". Bà xã tôi có một ông Cậu rất nghiêm khắc trong việc ăn uống. Bà xã hay kể lại rằng trước 1975, ông thường hay dạy bảo con cháu rằng khi ăn một cái chuối (đặc biệt là chuối hương) thì phải bẻ từng khúc nhỏ ,thay vì đút nguyên trái chuối vào miệng. Lý do tại sao thì độc giả cũng có thể đoán được.

    Vì thế, rõ ràng việc ăn to nói lớn hình như chỉ mới phát triển ở VN và Trung Quốc sau này dưới chế độ Cộng San. Tôi sống ở Thái Lan một thời gian khá lâu, đi du lịch ở Hong Kong không thấy họ ăn uống ồn ào như người dân Trung Quốc.

    Về văn hoá ăn to nói lớn, theo tôi là không tốt cũng không xấu nếu nó xảy ra ở bản địa. Tuy nhiên, khi ra một môi trường khác chung đụng với nhiều giống dân khác (Hoa Kỳ là một ví dụ,) thì chúng ta cần điều chỉnh cách ăn nói sao không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

    Tên tác giả viết:
    Tuy nhiên, đã để đến nuớc bị một “thằng Tây” nói vào mặt là “stupid” thì cách phản ứng của ông Dũng Taylor trong câu chuyện (nếu đúng như ông kể) là rất đáng khen ngợi.

    Có vấn đề với cách suy nghĩ nạn nhân hóa chính mình ở trên (tôi cố ý dùng chữ in đậm). Chả trách dân Việt quá bạc nhược.

    Trích dẫn:
    Hà Hiển - Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylor?

    Đó là người Việt nên thôi kiểu "khôn nhà dại chợ". Người Việt thường không hiểu quyền và trách nhiệm của mình ở nơi công cộng là gì.

    Trích dẫn:
    Em đồng ý với tác giả bài này là nét văn hóa đặc trưng của VN không có tranh cường hiếu thắng và nhỏ vặt như là những gì ông Dũng Taylor thể hiện qua việc "Dạy cho tây" qua facebook.

    Chính vì người Việt như vậy nên mới trở nên lúi xùi. Cái nhỏ, cái lặt vặt bị bỏ qua nên mới phát triển thành cái lớn, không thể điều khiển được. Hãy nhìn xem sự hỗn loạn giao thông do ai cũng nghĩ vượt đèn đỏ, đi ngược chiều là việc nhỏ, chả nên phản ững làm gì.

    Nói tóm lại, tôi rất ấn tượng với cách xử sự của ông Dũng Taylor. Sống ở Tây nên đã học được cách xử sự văn minh, có quy củ của Tây, rất đáng để cho người Việt học tập.

    Tôi cũng đồng ý với bác Hà Hiển:

    Thứ nhất, tiếng cắn hạt dưa trong một không giang yên tỉnh, không phải là "không có vấn đề", nó cũng gây khó chịu cho người khác. Tiếng "tắc, tíc" là âm thanh tần số cao nhưng ngắn gọn như dạng "xung". Thử tưởng tượng giờ nghỉ trưa trong văn phòng máy lạnh mà có người cứ ngồi cắn hạt dưa trong khi người khác cố chợp mắt... thì không "ổn" lắm.

    Thứ hai, cứ cho là ông "Ta" có quyền phản ứng như vậy đối với ông "Tây" vì chữ "stupid" thì cũng chấp nhận được, (nhưng cá nhân tôi thì thấy hơi quá đáng vì nếu là tôi thì chỉ cần một tiếng "xin lỗi" là bỏ qua, thậm chí tôi có thể "xin lỗi" lại và bắt tay nhau, và làm như vậy "Ta" mới "ngon" hơn "Tây")... Nhưng cái quan trọng trong trường hợp này là sau sự việc, lại đăng lên bày này với lời lẽ "tự hào" và nói là "dạy cho ông Tây một bài học" là thôi....chịu thua ông Ta!

    Em ở Mỹ 25 năm từ lúc nhỏ, em xin nói cho các bác rõ ràng về những cách sinh hoạt và văn hoá Mỹ.

    Thứ nhất là lối ăn nói ồn ào ở nơi công cộng của người châu Á nói chung làm cho người Mỹ bản xứ họ khó chịu, mặc dù là sự ăn nói ồn ào này là nét văn hoá của châu Á. Đơn giản là vì tiếng nói của người châu Á bàn với nhau làm cho người bản xứ không hiểu họ nói gì mà ồn ào, gây khó chịu.

    Thứ hai là lối ăn uống của người Mỹ là không có ăn và úp sột sột tạo nên tiếng động, nhất là cái lối ăn soup/phở mà cứ bưng cả cái tô lên húp rột rột. Con người phát minh ra cái thìa cái muỗng cũng là vì không muốn dùng tay bóc hoặc là phải bưng cái tô lên húp. Đây là lối ăn mất lịch sự theo văn hoá của người Mỹ. Khi ăn không có được mở mồm nói chuyện với thực phẩm vun vãi ở trong miệng, muốn nói gì phải nuốt hết xong rồi mới nói. Trừ trường hợp phải cấp bách mở miệng nói trong khi chưa nuốt. Vì vậy có thể hiểu rằng khi bạn cứ cắn hạt dưa kêu lốp đốp liên tục và những hạt dưa đỏ chưa bao bao giờ được nhìn thấy ở văn hoá tập tục phương Tây thì có thể là gây phản cảm cho người bên cạnh.

    Thứ ba, về luật pháp thì có thể là ông Mỹ da trắng kia có thể vi phạm nhưng ở mức độ không có nghiêm trọng. Người ta xin lỗi thế là vì lịch sự và không muốn phiền phức, nhất là khi thấy ông Dũng Taylor là người da đen. Có thể là ông da trắng không muốn dây dưa với những chuyện lặt vặt với đám người da màu nên không muốn "phản đòn" cho lớn chuyện lên. Thực ra nếu làm cho lớn chuyện ầm ỉ lên thì cũng chẳng làm gì đựoc hơn. Chẳng thể tố tụng và bỏ tù dứoi dạng hình sự hoặc dạng "civil".

    Em đồng ý với tác giả bài này là nét văn hóa đặc trưng của VN không có tranh cường hiếu thắng và nhỏ vặt như là những gì ông Dũng Taylor thể hiện qua việc "Dạy cho tây" qua facebook. Ông Dũng Taylor không đại diện cho người Việt Nam, cũng chẳng đại diện cho bất kỳ cá nhân nào để mà "dạy" cho tây biết lể độ và lối ứng xử. Việc này không biết là ông Dũng dạy cho người tây hay là người tây dạy lại cho ông Dũng thì nó còn là một chủ đề bàn cãi nhiều.