Beo - Chết ngu (kỳ cuối)

  • Bởi Khách
    11/02/2014
    20 phản hồi

    Hồ Thu Hồng (Beo)

    Dân Luận: Chị Beo viết bài này hình như chưa suy nghĩ thật chín chắn. Có hai điểm sai trong luận điểm cái Việt Nam cần hiện nay là một chính phủ có bàn tay sắt để đưa dân chúng vào khuôn phép.

    Thứ nhất, bàn tay sắt mới chỉ là điều kiện cần, còn sự công bằng, minh bạch mới là điều kiện đủ. Một chính quyền sử dụng bàn tay sắt để làm lợi cho một nhóm nhỏ các quan chức và thân hữu, tạo ra một xã hội bất công thì sớm muộn cũng đưa xã hội tới lạc loạn chứ không phải là khuôn phép. Con người rất nhạy cảm với sự bất công, và sự bất công tới hạn sẽ giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi để chống lại bàn tay sắt.

    Thứ nhì, giao bàn tay sắt cho chính phủ, mà không có sự kiểm soát quyền lực, thì bàn tay sắt đó sẽ được sử dụng để ổn định xã hội, hay là làm giàu cho một số cá nhân? Thực tế là từ sau chiến tranh tới giờ, chính quyền Việt Nam vẫn nắm giữ bàn tay sắt, nhưng xã hội ngày càng bung bét, bởi vì bàn tay sắt đó đã bị quyền lực làm tha hóa, những cái xấu xa cần trừng trị (ma túy, mại dâm, tham nhũng v.v...) thì được bàn tay sắt bảo kê, trong khi những cái tốt đẹp (đòi hỏi quyền làm người, đòi hỏi dân chủ v.v...) thì bị đè bẹp.

    Việt Nam thực sự cần gì? Dân Luận tin rằng Việt Nam cần xây dựng niềm tin của người dân, rằng đất nước, chính quyền này là của họ. Muốn vậy phải phát huy dân chủ và nhân quyền, chứ không phải bàn tay sắt như chị Beo nghĩ!

    Vậy, Việt nam hiện nay phải bắt đầu từ đâu để được coi là quốc gia tự do như… Tây.

    Không phải từ dăm ba chục người lếch thếch ôm lá cờ của quốc gia không tồn tại đã 39 năm đi hô hào dưới trời mưa tuyết. Hay dăm ba cái đài báo mà hiệu quả tệ nay hơn chỗ chém gió vỉa hè.

    Không phải từ số người tương đương trong nước, bằng những biện pháp đấu tranh nửa lưu manh nửa thảm hại, khiến chính người thụ hưởng phải vác chổi ra nện cho mấy nhát.

    Và, không phải từ chính phủ đương quyền. Có lật ba đời chế độ cộng sản đi, thì nhân quyền Việt dứt khóat vẫn không thể cải thiện.

    * * *

    Beo đi qua hơn 40 quốc gia. Lưu trú nơi ngắn nhất 3 ngày (Argentina) và dài nhất là Mỹ. Trừ Đông Timor, tất cả các nước ASEAN Beo đều đến nhiều lần và ở nguyên tháng.

    Một so sánh mang tính tuyệt đối, Việt nam là quốc gia dân chúng bất chấp luật pháp nhất. Nhất chứ không phải bậc nhất, để có quốc gia tương đương.

    Beo có cần phải chứng minh nhận định của mình?

    Một cuốn sách hot bán qua mạng. Hàng lọat công dân hạng nhất kĩ sư bác sĩ kể cả luật sư… công khai danh tánh, công khai chỉ dẫn nhau cách ăn cắp. Báo chí thản nhiên xâm phạm đời tư, vu khống bịa đặt và thản nhiên gỡ bài, coi luật rừng đó ngang lời xin lỗi đính chính theo luật pháp.

    Hàng ngày hàng giờ, thị thành hay nông thôn, cứ bước ra cửa bạn rất dễ dàng vấp ngay phải hành động bất chấp luật pháp từ chính những người - bắt buộc phải hiểu biết luật pháp- như thế.

    Việt Nam hiện nay, cần một chính phủ với bàn tay sắt, chính phủ ấy cần tồn tại hàng chục năm và hơn nữa, để buộc rèn dân chúng vào khuôn phép của một trật tự xã hội văn minh. Thóat dần khỏi lối sống làng xã, nay thêm phần biến thái bởi ảnh hưởng của xã hội hiện đại ngòai Việt.

    Trật tự xã hội ấy là nền móng để nhân quyền phát triển. Nói nôm na, phú quý mới sinh lễ nghĩa được vậy.

    Đòi tự do dân chủ từ chính phủ cầm quyền, là tiến trình ngược với thực trạng.

    * * *

    Nước Mỹ góp mặt trong những nhân vật đầu tiên viết ra bản tuyên ngôn nhân quyền của UN năm 48. 40 năm sau, 1988, họ mới chính thức tham gia vào công ước quan trọng bậc nhất của thế giới.

    Bạn hãy bỏ ra 10 phút đọc hết bản tuyên ngôn và hình dung 29/30 điều ấy khi thực thi trên đất nước Việt, những chuyện gì sẽ xảy ra. Beo thì nghĩ: dân chủ chỉ dùng để tự do đứng đái giữa đường.

    (Làm sao để thay được chính phủ hiện nay bằng chính phủ có bàn tay sắt, từ từ Beo nghĩ tiếp)

    _______________________

    TUỆ HOAN - THỦ PHẠM LÀM DÂN NGU

    Copy một ý kiến phản biện của Tuệ Hoan:

    Mọi thứ cũng từ cái gốc mà ra. Một thời ngăn sông cấm chợ, chủ nghĩa lý lịch làm dân bần hàn, bần hàn thì đâm bần tiện, bần tiện riết thì thành hạ tiện.

    Em nói chuyện nhỏ thôi, thế hệ em sinh sau 1975, năm 1984 em học lớp 1, lúc đó mới 6 tuổi thì biết con mẹ gì là con cháu ngụy quân ngụy quyền, nhưng vào, cô giáo nói giọng Bắc như chị, chỉ mặt: thế chúng mày con ngụy mà đi học làm gì??? Lên lớp 6, cũng ko cho học tiếng anh, hễ con cán bộ thì được ưu tiên chọn ngoại ngữ. Đến thời học đại học, năm 1995 thì may mắn hơn, ko bị xét duyệt lý lịch. Thế nhưng bà chị, ông anh những năm 1988-1990 bị xét lý lịch để không cho thì vào các ngành cụ thể thời thượng lúc đó. Giáo dục thế, thì đòi hỏi dân nó thế nào?

    Còn về luật pháp ư, chị đòi có bàn tay sắt, cứ đọc những lời của luật sư Cảnh nêu trên sẽ rõ. Án bỏ túi, thậm chí những người làm thẩm phán, chánh án, ra sao chị thừa biết rõ. Một cơ chế như vậy mà chị đồ thượng tôn pháp luật? Còn chấp pháp, thực thi pháp luật, lại chủ yếu dựa vào nghị định, thông tư, mà đôi khi mấy cái văn bản pháp quy nó chọi ngược với pháp luật. Hành pháp làm luật luôn thì đó là cái gì?

    Nói 1 chuện nhỏ thôi, cảnh sát giao thông mãi lộ, đừng nói là vì dân làm hư. Bởi anh đại diện cho pháp luật, cho công quyền, anh có trách nhiệm phải bảo vệ pháp luật trong mọi trường hợp. Chưa có cái đất nước nào buồn cười khi tuyên dương những người đại diện công quyền ko nhận hối lộ. Nếu theo lập luận dân sao nhà nước vậy thì khác nào bác tổng kể chuyện tề thiên.

    Ngay những người như chị, từng là hạt giống đỏ. Cũng theo con qua Mỹ mà sống... vậy đất nước này đã như thế nào đây? Và đến khi nào luật pháp ko coi yếu tố có công cách mạng là tình tiết ưu tiên? Thượng tôn pháp luật nó còn nằm trong não trạng của những người có quyền làm luật nữa kìa.

    Chúng ta một thời vô thần, chúng ta ko tin thượng đế, nhưng chúng ta ko thể là nhân dân. Vậy niềm tin gốc rễ cho đạo đức xã hội dựa trên nền tảng nào đây?

    Nếu theo quy luật khách quan, thì hiện tượng, sự việc... đang xảy ra là một điều tất yếu.

    Muốn có bàn tay sắt ư? Trước hết phải có những con người thiệt sắt, biết xấu hổ, biết nhục, biết đặt lợi ích cá nhân xuống dưới lợi ích quốc gia.

    Một lỗi sơ đẳng, mà chị và cả những người cả 2 phía khi biên về những vứn đề như thế này mắc phải, hoặc có thể bỏ qua, đó là tính tương đồng trong so sánh.

    Sự khác biệt của 2 chủ thể phải được so sánh trong mối quan hệ hoặc môi trường tương đồng. Ví như muốn so sánh xã hội mỹ với xã hội việt nam, thì phải so sánh cả hệ thức vận hành xã hội. Đây chính là yếu tố mà các bác rân chủ lẫn ko rân chủ lợi dụng để ngụy biện theo hướng có lợi cho quan điểm của mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Phản hồi: 

    Úi chu cha! Những điều này thì chỉ có Beo nói Beo nghe được thôi!
    Beo đi quá nhiều quốc gia như thế mà Beo cũng chỉ nghĩ được như vầy thôi à ?
    Nghe nói Beo ghê gớm lắm, vậy mà sao Beo thế này???
    Beo lại chỉ biết giải quyết phần ngọn. Thế Beo không nghĩ rằng giải pháp của Beo cũng là giải pháp cho anh Chí Phèo có thêm bàn tay sắt dùng ở làng Vũ Đại à? Cái thằng Bắc TT nó đã đi trước suy nghĩ của Beo cả nửa thế kỷ có dư rồi đấy!
    Cho Beo thêm phép thần thông để Bao làm đấy?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách99]beo thiểu năng trí tuệ, còn các bác rỗi hơi.[/quote]
    Mịa, đời không còn cái gì ngu hơn, mình chửi mình

    Phản hồi: 

    Ngày nào không còn các quan chức nhà nước đại diện pháp luật tuyên bố "tự do là cái con c.c".
    Ngày nào không còn các quan chức đại diện luật pháp " miệng tao là luật".
    Ngày nào không còn: dân ăn cắp 4 con vịt bị 12 năm tù, quan ăn cắp hàng triệu dollars (vài chục 4 tỷ đồng) của nhà nước đánh bạc, chơi gái bị 4 năm tù.
    Thì ngày ấy hãy nói chuyện, nhà nước pháp quyền, luật pháp là bàn tay sắt.
    Và ngày nào không còn loại nhà báo, trôn là miệng, miệng cũng là trôn, thì thiên hạ sẽ thái bình, phép tắc ắt nghiêm minh.

    Phản hồi: 

    Tôi thì nghĩ dân tộc mình cần noi theo người Nhật: tinh thần thép (võ sĩ Samurai) + cái đầu vàng (như Fukuzawa Yukichi & Minh Trị Thiên Hoàng). Nhiều người nói: có thể Nhật Bản ko phải là nơi tốt nhất để sống, nhưng là nơi tốt nhất để chúng ta chiêm ngưỡng và kính phục!!!
    Mời các bác tham khảo đoạn trích sau của
    Nguyễn Lương Hải Khôi - "Xây danh dự cho dân tộc Việt" (đã đăng trên DL, nghiên cứu sinh văn học tại Nhật Bản).
    [quote=Nguyễn Lương Hải Khôi]
    Nghiên cứu so sánh sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến nay với Duy tân của Nhật Bản thời Minh Trị (1868 - 1912), sẽ giúp nước ta có một điểm nhìn tham chiếu để nhìn lại chặng đường hôm qua và hoạch định chiến lược ngày mai tốt hơn.
    Quyền tự do cho mỗi người: Từ Fukuzawa Yukichi đến Karl Marx
    Một số sách sử về Nhật Bản ở Việt Nam thường nói về cuộc canh tân Minh Trị chỉ đơn giản như là một chiến lược "mở cửa", nhập khẩu các kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến. Không phải vậy! Sự nghiệp Duy tân Minh Trị trong bản chất là một sự nghiệp tự khai hóa văn minh của dân tộc Nhật Bản. Chuyện "mở cửa giao thương" và "nhập khẩu kỹ thuật mới" chỉ là bề nổi của sự nghiệp vĩ đại đó.
    Hầu hết các nghiên cứu về lịch sử tinh thần Nhật Bản thời Minh Trị đều khẳng định rằng, bản chất của 30 năm Duy tân Minh Trị là quá trình dân tộc Nhật Bản nhìn văn minh Châu Âu để tự khai sáng tinh thần cho chính mình. Họ có cả một dòng "văn học khai sáng", ở đó các nhà văn viết hàng loạt "tiểu thuyết chính trị" để giải thích, không phải chỉ cho quốc dân mà trước hết là cho chính những người lãnh đạo đất nước, hiểu về những giá trị của con người cá nhân, về bản chất của "Tinh thần luật pháp", về dân chủ như một "giá trị đạo đức" và "phương thức quan hệ" trong xã hội, về con đường để rèn luyện văn hóa dân chủ trong mỗi cá nhân, những lợi ích của Nhà nước khi được giáo dục và tuân thủ giá trị đạo đức đó...
    Chúng ta thường chỉ nghĩ đến một Nhật Bản chỉ trong vòng 30 năm mà đuổi kịp Phương Tây về kinh tế và kỹ thuật, nhưng chúng ta gần như không nghĩ đến một Nhật Bản khác, một Nhật Bản của "khai hóa tinh thần", cũng chỉ trong vòng 30 năm, các lãnh chúa của họ từ chỗ là những tên chúa đất sống ăn bám vào nông dân, đã tự mình học tập kinh doanh để trở thành tư sản; người nông dân của họ từ chỗ chỉ là "tá điền" của một lãnh chúa nào đó, tiến hóa đến chỗ trở thành "quốc dân".
    Và ngày nay, quan chức nhà nước của họ từ chỗ nghĩ rằng giá trị của bản thân nằm ở sự phục tùng của nhân dân, tiến hóa đến chỗ coi sự lễ phép của mình với mỗi người dân là giá trị đạo đức bình thường trong công việc. Thời Minh Trị kết thúc vào năm 1912, đến nay là 2009, chưa đầy 100 năm!

    Hội nhập với thế giới có nghĩa là đi tìm cơ hội cho dân tộc mình ở phạm vi toàn cầu, thông qua việc tự mình cũng trở thành một cơ hội cho kẻ khác. Để làm được điều đó, Việt Nam không cần đến nỗi sợ hãi, mà cần một "tinh thần toàn cầu" - không phải là vong bản để trở thành "thế giới" - mà là ý thức xây dựng danh dự cho dân tộc.
    Đầu thế kỷ XIX, khi các nước thực dân châu Âu bắt đầu đánh lan đến châu Á, "làm thế nào để bảo vệ tự do của Nhật Bản?" trở thành nỗi đau đáu của trí thức Nhật đương thời. Fukuzawa Yukichi 1 đã đề xuất trả lời của mình bằng một câu ngắn gọn. Câu trả lời cho bài toán thời đại đặt ra, đã được ông viết lên lên một tấm lụa trắng bằng lối chữ thảo cực đẹp, và tôi đã được chiêm ngưỡng nó trong Bảo tàng Mỹ thuật Tokyo. Câu trả lời không phải là sức mạnh quân sự, bởi điều đó là hiển nhiên - mà là: "Bảo vệ tự do của Nhật Bản thông qua bảo vệ tự do của mỗi người dân Nhật Bản"
    Trong lịch sử cận đại Nhật Bản, ngành xuất bản và báo chí hiện đại ra đời và phát triển trong ánh sáng của tư duy minh triết đó. Sự nghiệp khai hóa văn minh của họ năm 1868, khác với cuộc Đổi mới của ta năm 1986, bắt đầu không phải bằng mở cửa kêu gọi đầu tư hay nhập khẩu máy móc, mà bắt đầu bằng báo chí và sách vở. Trong trường hợp Nhật Bản, việc khai sáng những tư tưởng và năng lực tư duy sao cho thích ứng với tính hiện đại đã được tiến hành trước và trở thành tiền đề văn hóa cho sự nghiệp canh tân về kỹ thuật và kinh tế.
    Mặt khác, sự nghiệp Duy tân của Nhật Bản không chỉ được bắt đầu bằng khai sáng văn minh, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi một triết học về "tái cấu trúc quốc gia".
    Đọc quyển "Khuyến học" (Gakumon no Susume"), 2 tập hợp các bài diễn thuyết của Fukuzawa Yukichi, ta hiểu rõ một điều mà với đất nước ta đang là một bài học nhãn tiền. Tinh thần cốt tủy của sách này, theo như tôi hiểu, là nếu Nhật Bản bắt đầu bằng nhập khẩu phương tiện kỹ thuật và mở cửa buôn bán, và chỉ dừng lại ở đó, thì sẽ chỉ phát triển đến một mức nào đó rồi dừng lại, bởi lẽ, một dân tộc cắm rễ trong những thiết chế văn hóa và xã hội đối lập với văn minh hiện đại, không thể xây dựng được một nền văn minh hiện đại đích thực.
    Cũng với cái nhìn triết học này, sau khi Nhật canh tân được 17 năm, Fukuzawa Yukichi đề xướng thuyết "Thoát Á luận". Ông cho rằng, để hiện đại hóa thành công, Nhật Bản cần thoát khỏi hệ thống tín điều, hệ thống giáo dục, chính trị và xã hội... theo mô hình lạc hậu của Trung Quốc đương thời, tái cấu trúc thành một hệ thống mà các giá trị hiện đại có thể vận hành."Thoát Á luận", do đó, có thể coi là "con đường thoát khỏi Trung Quốc" của Nhật Bản thời Minh Trị. 3
    Chẳng phải Fukuzawa vẫn đang nói về tất cả các quốc gia đang phát triển ở thế kỷ XXI này đó sao? Đương thời, Thái Lan cũng "mở cửa" nhưng không "khai sáng tinh thần" và "tái cấu trúc" như Nhật Bản, nên dù không bị mất nước nhưng đến bây giờ, sau một thế kỷ rưỡi "mở cửa" trong hòa bình, nước này vẫn đứng chung hàng ngũ các nước đang phát triển.
    Còn Trung Quốc ngày nay, cũng vì lý do tương tự mà sau 30 năm cải cách của Đặng Tiểu Bình, dù có "tăng trưởng" (đến ngoạn mục) nhưng vẫn không có "phát triển". Những gì mà người Trung Quốc đóng góp vào nền kinh tế của chính họ hầu như vẫn chỉ là những gì thuộc về nền công nghiệp cũ. 4
    Trường hợp Việt Nam cũng không khác. Các trường đại học và doanh nghiệp của chúng ta, với một hệ thống tương tự mô hình của các cơ quan hành chính, đã giúp đất nước xây dựng được nền công nghiệp kiểu cũ, nhưng khó có thể xây dựng được nền kinh tế dựa trên tri thức. Bởi dòng chảy sáng tạo không thể khơi nguồn trong một cấu trúc như vậy.
    Nếu Nhật Bản bắt đầu bằng nhập khẩu phương tiện kỹ thuật và mở cửa buôn bán, và chỉ dừng lại ở đó, thì sẽ chỉ phát triển đến một mức nào đó rồi dừng lại, bởi lẽ, một dân tộc cắm rễ trong những thiết chế văn hóa và xã hội đối lập với văn minh hiện đại, không thể xây dựng được một nền văn minh hiện đại đích thực...[/quote]
    Chúng ta từng có những vị vua rất anh minh như Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Quang Trung... Đầu óc cải cách thì có cha con Hồ Quý Ly, Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh.. Tinh thần dân chúng thì có Sát thát. Vậy chúng ta còn thiếu cái gì?
    Mời các bác suy gẫm, bàn bạc.

    Phản hồi: 

    [quote="Beo"]Việt Nam hiện nay, cần một chính phủ với bàn tay sắt, chính phủ ấy cần tồn tại hàng chục năm và hơn nữa, để buộc rèn dân chúng vào khuôn phép của một trật tự xã hội văn minh. Thóat dần khỏi lối sống làng xã, nay thêm phần biến thái bởi ảnh hưởng của xã hội hiện đại ngòai Việt.

    Trật tự xã hội ấy là nền móng để nhân quyền phát triển. Nói nôm na, phú quý mới sinh lễ nghĩa được vậy.[/quote]

    Okay, đồng ý ngay tắp lự, không bàn cãi, nhưng vấn đề ở chỗ, thưa bà Beo, chúng tôi, nhân dân Việt Nam, yêu cầu cái gọi là "bàn tay sắt" đó cần phải được áp dụng với bất kỳ ai và bất kỳ chỗ nào, không có vùng cấm, không ai được đứng ngoài vòng pháp luật như hiện nay, thưa bà. Nói rõ hơn, nhân dân Việt nam đang yêu cầu thực thi pháp luật (mà nói theo ngôn từ của bà Beo là "bàn tay sắt") ngay lập tức không trì hoãn với bộ sậu chóp bu của chính quyền Việt Nam vì tội tham nhũng, lừa đảo nhân dân, và chà đạp lên pháp luật.

    Bằng chứng về tham nhũng thì đầy, khỏi cần ví dụ.

    Bằng chứng về lừa đảo nhân dân cũng đầy, chẳng hạn mồm chúng leo lẻo là nhân dân đi bầu cử nhưng thực chất do chúng cử, chúng leo lẻo là tôn trọng nhân quyền nhưng mới chỉ đi biểu tình chính đáng theo nhóm vài ba người là chúng hốt lên xe rồi tống giam mà không cần xét xử.

    Bằng chứng về chà đạp pháp luật thì vô vàn, công an các cấp sẵn sàng bắt bớ và đấm đá bất kỳ ai chúng muốn. Vì một công dân gửi đơn kiện thủ tướng (điều mà pháp luật không cấm) chúng sẵn sàng ngụy tạo vụ án bao cao su để tống giam anh ta. Thật sỉ nhục cho đất nước mà hô hào "bàn tay sắt" như vậy.

    Vậy hãy lôi tất cả chúng ra để thực thi "bàn tay sắt" trước tiên.

    Phản hồi: 

    [quote="Hồ Thu Hồng (Beo)"]Việt Nam hiện nay, cần một chính phủ với bàn tay sắt, chính phủ ấy cần tồn tại hàng chục năm và hơn nữa, để buộc rèn dân chúng vào khuôn phép của một trật tự xã hội văn minh.[/quote]

    Nghĩ mợ Beo đi xa hiểu rộng đem về cái gì mới, không ngờ mợ lại đem về cái thứ đồ cũ rích, xưa như trái đất. Cái lập luận của mợ đã dược dùng không biết bao nhiêu lần bởi các bọn đế quốc, phát xít, thực dân... để đi xâm lược nước khác, tức là dùng vũ lực (bàn tay thép) đễ vãn hồi trật tự, để khai hóa, để đem lại văn minh, để phát triển mở mang, để giải phóng ....Nói gì cho xa, mợ Beo chỉ cần ra đầu ngỏ là thấy có người không những ủng hộ mà còn thi hành cái lập luận của mợ. Một tên du đãng đầu gấu có máu mặt một tí đã thích đứng ngay đầu ngõ, chống tay hất mặt dạy người qua lại phải biết thế nào là lễ độ, thế nào khuôn phép, thế nào là trật tự xã hội văn minh. Đó là trên bình diện khu phố, còn trên bình diện thế giới ai cũng biết là đồng chí "mèo trắng, mèo đen" họ Đặng cũng dùng lập luận ấy để dạy cho các đồng chí CSVN thế nào là lễ độ, thế nào là tôn ti trật tự thế giới. Sau này các đồng chí Bắc Kinh sợ các đồng chí Hà Nội kém trí nhớ, hay quên nên tóm lược bài học thành 4 tốt và 16 chữ vàng, dạy các đồng chí Hà Nội như dạy trẻ thơ: "bờ a ba, mờ a ma, cờ a ca...", lâu lâu lại qua khảo hạch để xem các đồng chí Hà Nội có quên hay không.

    Gió không lúc nào cũng thổi một chiều. Khi gió đổi chiều, mợ Beo là ngưòi phải trả bài thì mợ sẽ thấy cái lý luận của mợ nó khó nuốt, cay đắng như thế nào.

    Phản hồi: 

    [quote="Hồ Thu Hồng (Beo)"]Việt Nam hiện nay, cần một chính phủ với bàn tay sắt, chính phủ ấy cần tồn tại hàng chục năm và hơn nữa, để buộc rèn dân chúng vào khuôn phép của một trật tự xã hội văn minh.[/quote]

    Nghĩ mợ Beo đi xa hiểu rộng đem về cái gì mới, không ngờ mợ lại đem về cái thứ đồ cũ rích, xưa như trái đất. Cái lập luận của mợ đã dược dùng không biết bao nhiêu lần bởi các bọn đế quốc, phát xít, thực dân... để đi xâm lược nước khác, tức là dùng vũ lực (bàn tay thép) đễ vãn hồi trật tự, để khai hóa, để đem lại văn minh, để phát triển mở mang, để giải phóng ....Nói gì cho xa, mợ Beo chỉ cần ra đầu ngỏ là thấy có người không những ủng hộ mà còn thi hành cái lập luận của mợ. Một tên du đãng đầu gấu có máu mặt một tí đã thích đứng ngay đầu ngõ, chống tay hất mặt dạy người qua lại phải biết thế nào là lễ độ, thế nào khuôn phép, thế nào là trật tự xã hội văn minh. Đó là trên bình diện khu phố, còn trên bình diện thế giới ai cũng biết là đồng chí "mèo trắng, mèo đen" họ Đặng cũng dùng lập luận ấy để dạy cho các đồng chí CSVN thế nào là lễ độ, thế nào là tôn ti trật tự thế giới. Sau này các đồng chí Bắc Kinh sợ các đồng chí Hà Nội kém trí nhớ, hay quên nên tóm lược bài học thành 4 tốt và 16 chữ vàng, dạy các đồng chí Hà Nội như dạy trẻ thơ: "bờ a ba, mờ a ma, cờ a ca...", lâu lâu lại qua khảo hạch để xem các đồng chí Hà Nội có quên hay không.

    Gió không lúc nào cũng thổi một chiều. Khi gió đổi chiều, mợ Beo là ngưòi phải trả bài thì mợ sẽ thấy cái lý luận của mợ nó khó nuốt, cay đắng như thế nào.

    Phản hồi: 

    Sao anh khoái mấy cái chiện bàn tay sắt thế nhở , hố hố . Mà khi cơn khoái đã ....vươn cao như nòng súng , thì anh sãng sàng tặng em Beo vài nhận định của anh mà anh cũng cảm thấy khá phù hợp để gải quyết cho cái vớn đề : Việt nam là quốc gia dân chúng bất chấp luật pháp nhất mà nên Beo nêu làm lý do .

    Trước hết,em cứ coi như anh huyền tuyền ủng hộ cái chiện phải có bàn tay sắt . Tất nhiên , đệk phải thứ sắt như Vinasin hay bọn DNNN nhá !

    --------------------

    Đã rất lâu anh lờn vờn câu hỏi : Làm thế đéo nào các giá trị văn minh và dân chủ lại có thể tồn tại giữa bầy dân vừa ngu lại vừa nghèo và cũng vừa vô kỷ luật như bọn Lừa ? Si nghĩ mãi, anh chợt nhớ đến 2 tển bạn rất thân của anh , tển : Pinochet và tển Pat chung Hee , thân phụ của đương kym tổng thống xứ củ sâm hiện nay . Beo và các em thân mến , 2 tển đó ko chỉ thò bàn tay sắt, mà còn là tay thép, và thành tựu của các tển để lại to nhớn như thế nào thì khi khác anh sẽ thủ thỉ với bọn em , nhá .

    Với sức ảnh hưởng của 2 tển , anh Cẩn đã từng thốt lên về mục tiêu cũng như mụt đít khi đặt cánh tay thép lên mông bọn Lừa như sau :

    - Toàn dân Việt Nam phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải nghiến răng căn lợi vào mà làm việc nếu muốn được sống còn. Làm cách nào trong vòng 10 năm, chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Nam Á, và sau 20 năm, chúng ta sẽ trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta. Hôm nay, có thể một số các cô các chú bất đồng ý kiến với anh , nhưng xin các cô các chú hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Anh đéo muốn mị các cô . Anh sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Anh sẽ bắn bỏ mẹ bất cứ thằng nào con nào ăn cắp của công dù chỉ 1 đồng. . D

    Thế nào Beo ? Đủ độ năng của sắt chưa em ?

    Và nếu em đồng ý đó làm Fe 100% thì em vui lòng giả nhời anh tiền đéo đâu mà em đi nhỡn những 30 quốc gia trên thế giới thế hử ? Em làm báo Thể Thao có vẻ gom được nhiều , nhẩy !? Thế , em có sãng sàng cho anh đặt bàn tay Fe đó lên mông của em được chưa ?

    [quote="em Beo"](Làm sao để thay được chính phủ hiện nay bằng chính phủ có bàn tay sắt, từ từ Beo nghĩ tiếp)[/quote]

    Anh sãng sàng giáo nốt cho em thêm vài điểm quan trọng , yên chí nhớn , em được anh giáo rồi thì có chết cũng ko thể chết ngu đâu mà lo .

    Phản hồi: 

    [quote=KháchQuenQuen]Mịa nó, sẽ có ngày mụ beo được nếm thử thế nào là cái đấm của bàn tay sắt. Lúc đó lại bù lu, bù loa đòi ... nhân quyền. Thật đáng tởm. Nhìn không qua ngọn cỏ.[/quote]

    Cụ Beo đương định cư tại xứ cờ huê., Éo bị bàn tay sắt đấm nên mới ba hoa chích choè.

    Phản hồi: 

    Beo quả thật thuộc loại ngu dốt mà lại to mồm ba hoa chích chòe. Não bộ yếu xìu, hoàn toàn không có khả năng 'tư duy biện chứng', rất đặc trưng cho các đồng chí ta, đặc biệt là các đồng chí gái :). Kiều cứ ngỡ sướng là xuất phát từ đầu dưới chứ chẳng phải do đầu trên :)

    Chuyên chính vô sản hàng 2/3 thế kỷ nay thì có phải là bàn tay sắt không ? hay là bàn tay cứt ? Bàn tay sắt vững bền dài lâu như thế thì lợi ích to cho quốc gia dân tộc nhễ ?

    Mà làm sao có chắc được bàn tay sắt "lương thiện" "anh minh" ?

    Mụ này đi chơi rông thấy thiên hạ sướng quá, quay về cái chuồng hôi hám của mình thì hóa rồ nói bậy, linh ta linh tinh !

    Phản hồi: 

    Beo to mồm chửi người nhưng không biết mở mắt ra nhìn lại mình. Nói dân VN bất chấp luật pháp nhất thế giới, vậy Beo có biết tại sao như vậy không mà lại đòi phải có thêm bàn tay sắt để cai trị dân Việt? Có lẽ đầu óc Beo không được bình thường nên mới dám nói vậy. Để tôi chứng minh.
    1/ Khoe rằng mình đã đi qua 40 nước trên thế giới, ở nhiều nước cả tháng trời, vậy thì Beo đã thấy và học được những gì? Có thấy được sự khác biệt giữa cách quản lý, điều hành xã hội của chính phủ các nước đó với chính phủ VN như thế nào không hay là chỉ thấy được những gì dân chúng thể hiện qua sinh hoạt hàng ngày? Muốn cho xã hội có nề nếp, sinh hoạt trong trật tự thì trước hết phải có một hệ thống luật pháp nghiêm minh, khả thi và có khả năng chế tài với tất cả mọi người trong xã hội, không trừ một ai. Ở VN đã có được hệ thống luật pháp đó chưa? Và luật pháp thì do ai làm ra? Chẳng lẽ do dân làm? Những kẻ làm ra và thực thi pháp luật ở xứ này xưa nay hành xử đối với quan ra sao, đối với dân thế nào, Beo có thấy không? Nếu không thấy thì Beo nên đi khám mắt, còn nếu thấy mà nói xã hội lộn xộn do dân bất chấp luật pháp thì nên đi khám não. Beo có biết câu "thượng bất chính thì hạ tắc loạn" không?
    2/ Cho rằng VN hiện nay cần một bàn tay sắt để điều hành xã hội, thử hỏi Beo rằng từ khi cộng sản chiếm quyền đến giờ, VN có bao giờ vắng bóng bàn tay sắt của chúng không? Không những bàn tay sắt này đã làm đổ biết bao máu xương của dân lành và ngay cả những người đồng chí của kẻ đương quyền non thế kỷ nay, giờ đây chúng còn tạo ra những "quả đấm thép" để bần cùng hóa nhân dân, từng bước đưa đất nước vào thân phận nô lệ cho Tàu, như thế đã đủ chưa hả Beo? Đất nước rơi vào nông nỗi này cũng chính bởi bàn tay sắt thép của những kẻ dốt nát, đểu cáng đó, nay Beo còn đòi trao thêm sắt thép vào tay chúng, có thể nói rằng Beo khôn được không?
    3/ Cũng là con người máu đỏ da vàng, cũng ăn cơm mắm ruốc mắm nêm nhưng hễ khi người Việt thoát khỏi bàn tay sắt của cộng sản là họ trở thành người khác hẳn, sẵn sàng cuộc chơi ngang ngửa với mọi sắc dân trên thế giới trong mọi lĩnh vực và tuân thủ luật pháp các nước sở tại không thua kém các sắc dân khác. Beo khoe đã đi hơn 40 nước, chắc chắn không thể không thấy điều này, vậy thì lý giải thế nào hả Beo?
    Có lẽ bấy nhiêu cũng đủ với Beo rồi bởi vì có nói nữa chắc gì Beo đã nhận thức được, cứ tạm bấy nhiêu đã.

    Phản hồi: 

    Cô Beo nhận định không sai: dân Việt quả thật bất chấp luật pháp.

    Điều cô đề nghị cũng không tệ: một bộ máy thi hành luật pháp nghiêm chỉnh.

    Nhưng ai cho cô cũng như mọi người dân khác quyền đòi hỏi và thiết lập bất cứ bộ máy hay cách thức vận hành xã hội nào? Xã hội bây giờ đi theo cây gậy dò đường của một nhóm chừng hai chục ông già tự nhận là có đi theo họ thì một trăm năm nữa cũng chưa đến đâu cả.

    Phản hồi: 

    Mịa nó, sẽ có ngày mụ beo được nếm thử thế nào là cái đấm của bàn tay sắt. Lúc đó lại bù lu, bù loa đòi ... nhân quyền. Thật đáng tởm. Nhìn không qua ngọn cỏ.

    Phản hồi: 

    [quote="BEO"]Việt Nam hiện nay, cần một chính phủ với bàn tay sắt, chính phủ ấy cần tồn tại hàng chục năm và hơn nữa, để buộc rèn dân chúng vào khuôn phép của một trật tự xã hội văn minh.[/quote]

    BEO khoe sống ở Mĩ nhiều mà BEO quên "Chính Phủ" là Hành Pháp - chỉ là một trong 3 quyền lực (Tư Pháp, Quốc Hội - Lập Pháp, Chính Phủ); BEO "vô tình" quên vai trò của Tư Pháp và Quốc Hội vì nếu nói đến thì BEO sẽ bị "ngọng!" không biết phải "chôn" ĐCSVN độc tài ở đâu.

    PS:
    ĐCSVN - Giữ nguyên tắc tên riêng thì viết Hoa, cũng như viết Adolf Hitler; chẳng ai viết là "adolf hitler" cả.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Việt Nam thực sự cần gì? Dân Luận tin rằng Việt Nam cần xây dựng niềm tin của người dân, rằng đất nước, chính quyền này là của họ. Muốn vậy phải phát huy dân chủ và nhân quyền, chứ không phải bàn tay sắt như chị Beo nghĩ!
    [/quote]

    Nhà nước pháp quyền thì luật pháp mới minh bạch, độc lập, nghiêm trị áp dụng cho tất cả những ai phạm pháp từ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, công an, ... cho đến dân thường

    Chừng nào còn nhà nước pháp quyền XHCN thì luật pháp chỉ áp dụng một cách tào lao

    Phản hồi: 

    Chính ngừoi Việt gọi ngừoi Việt, nứoc Việt là xứ lừa, là bầy cừu, vì đâu ngừoi ta tự xỉ vả mình thế?Ngừoi ta tranh khôn cho mình, còn thiên hạ là ngu cả. Ở xứ lừa thì buộc lòng phải chịu như vậy. Nhưng, giữa chết ngu và sống nhục thì nên chọn cái nào?Chuyện bán trôn nuôi miệng và bán miệng nuôi trôn chỉ chọn một lẽ đâu chọn cả hai( đã làm) rồi cho ngừoi khác là chết ngu.

    Phản hồi: 

    Thời của những quả đấm thép đang qua...
    Thì hẳn là thời của bàn tay sắt (đẻ ra chúng nó) đã qua lâu rồi...
    Giờ chỉ tuyền những bàn tay (mở tủ) sắt.