Thăm và chúc tết gia đình Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức

  • Bởi Admin
    10/02/2014
    0 phản hồi

    Người Việt Yêu Nước


    Taị nhà chị Tân vợ anh Điếu Cày

    Mặc dù đêm qua mất ngủ, đến 3 giờ sáng mới thiếp đi được chút. Nhưng sáng nay tôi vẫn dậy sớm vì có hẹn “cà–phơ”. Chúng tôi gồm: Nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà báo Kha Lương Ngãi, kỹ sư Tô Lê Sơn, chị Ánh Hồng (NS đoàn ca múa nhạc Hải Phòng), anh Thuận và tôi đi thăm và chúc têt gia đình nhà báo Điếu cày – Phạm Văn Hải và gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức.

    Đến nhà anh Điếu Cày, chị Tân vui “như tết”.

    Chúng tôi chúc têt và hỏi thăm sức khỏe anh Điếu Cày, hàn huyên chuyện xưa, chuyện nay. Chị Tân kể cho chúng tôi nghe những lần bị công an đánh đập: Họ bẻ tay, bấm vào huyệt làm chị cứng đơ người, rồi tước hết những gì chị mang theo người. Có lần, hai đứa xông vào bẻ quặt 2 tay chị ra sau lưng, rồi đánh chị, bây giờ từ vai xuống cổ tay mỗi lần trở trờ lại đau buốt. Còn chuyện đánh lén, đánh thẳng thì quá nhiều lần rồi trong 6 năm qua. Chị chỉ cánh cửa nói: chúng mang xà-beng cậy cửa còn vết kia, rồi cậy không được thì đập vỡ của kính cửa sổ xông vào nhà…

    Tôi vẫn còn nhớ như in khi nhìn thấy tấm hình chị và cháu Dũng ra khỏi đồn công an P6-Q3 ngày xử anh Điếu Cày. Với ánh mắt thất thần, quần áo nhàu nát, còn cháu Dũng bị lột mất chiếc áo ghi chữ: Tự do cho Điếu cày và nghe băng ghi âm lời chị gào thét: “chúng mày đưa con tao đi đâu?”, lúc đó tôi đã không kìm được tiếng nức nở. Anh Kha Lương Ngãi thay mặt DĐDS gửi chút quà cho chị Tân và nhờ chị gửi cho chị Tạ Phong tần, cháu Phương Uyên, gia đình Đnh Nguyên Kha. Và với những lời động viên: Hãy kiên cường, chúng tôi và nhiều người khác luôn luôn bên cạnh.


    Tại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức - Chị Thoa và con gái út

    Tiếp tục, chúng tôi đến gia đình của anh Trần Huỳnh Duy Thức, gặp chị Thoa vợ anh Thức và con gái út của anh, cháu lớn đã sang Mỹ học. Tôi không muốn nói nhiều về gia cảnh, mọi người hãy xem hình thì hiểu hết mọi khó khăn của 2 mẹ con. Anh Phạm Đình Trọng nói: Chị hãy nói với anh Thức, chúng tôi luôn sát cánh cùng anh Thức, chị nói với anh ấy hãy giữ vững niềm tin, vì điều anh đang làm là đúng đắn cho Đất Nước, cho dân Tộc. Chúng tôi khâm phục tư tưởng mà anh đã tâm huyết viết và đang đấu tranh... Khi tạm biệt, chị Thoa òa khóc nức nở. Tôi ôm ghì chị trong vòng tay mà bao nhiều lời muốn an ủi không thốt nên lời, nước mắt tôi rơi trên vai chị.

    Những người tù chính trị đã may mắn vô cùng có những người vợ của mình như chị Tân, chị Thoa, một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Các chị đã thay chồng nuôi con, thăm nuôi chồng tù tội dù các anh bị chuyển đến bất cứ nhà tù nào trên Đất Nước, chịu bao cay đắng nhọc nhằn vì sự đàn áp, bất công... Dù bao cay đắng như vậy, các chị vẫn rất tự hào về người chồng của mình. Điều các chị khao khát khi mùa xuân về là sự hiện diện người chồng trong nhà, cùng ăn bữa cơm xum họp. Nhưng, bao giờ thì nước mắt các chị thôi rơi?

    Sài Gòn ngày mùng 10 tết Giáp Ngọ 9-2-2014
    Người Việt Yêu Nước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi