Ngô Nhân Dụng - Chính trị là phân bố lợi tức

  • Bởi Admin
    09/02/2014
    11 phản hồi

    Ngô Nhân Dụng


    Bình luận gia Ngô Nhân Dụng (Hình: Uyên Nguyên)

    Về cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan bàn trong bài trước, mục này nhận xét rằng động cơ chính yếu đằng sau cuộc tranh chấp giữa chính phủ Yungluck Shinawatra và đảng đối lập là những quyền lợi xung đột giữa nông dân miền Bắc và Ðông Bắc với giới trung lưu ở các thành phố và ở phía Nam Thái Lan.

    Ðảng Dân Chủ tổ chức biểu tình và tẩy chay bầu cử, họ nhấn mạnh vào lý do chống một băng đảng từng lạm dụng quyền hành để tham nhũng. Ðảng cầm quyền Pheu Thai tố cáo phe đối lập không tôn trọng kết quả cuộc bỏ phiếu của dân chúng. Cả hai đảng không nói ra một sự thật là họ được hai khối cử tri khác nhau ủng hộ.

    Chính sách nâng cao đời sống nông dân của cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra mà bà em, đương kim Thủ Tướng Yungluck, vẫn theo đuổi, là một chính sách “tái phân bố lợi tức,” dùng tiền đóng thuế của những người dân thành phố chuyển về dùng cho các cử tri ở nông thôn.

    Nông dân ở Thái Lan đi chậm hơn dân thành thị trên tiến trình hiện đại hóa quốc gia, và nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế, trong hai thế kỷ qua. Công nghiệp tập trung ở các khu đô thị. Guồng máy hành chánh cũng vậy. Tự nhiên, lợi tức của người dân ở các vùng này cao hơn người sống ở nông thôn. Từ năm 2001, ông Thaksin thi hành nhiều chương trình cải thiện đời sống nông dân, tức là dùng công quỹ chi cho nền y tế, giáo dục, cho nhà nông vay tiền đầu tư, vân vân, cho nên nông dân ở một số vùng trở nên những “đệ tử trung thành” của đảng chính trị do ông lập ra là Thai Rat Thai, hoặc đứng đằng sau cho người khác lập, là Pheu Thai.

    Những người ủng hộ ông Thaksin tạo thành lực lượng “áo đỏ” bảo vệ các đảng này. Những người đối lập nhắm vào những vụ lạm dụng quyền hành để làm giàu của vợ chồng con cái ông Thaksin Shinawatra và các vụ tham nhũng trong chính quyền. Nhưng họ không chống các chương trình xã hội, kinh tế ở nông thôn mà ông Thaksin đề xướng. Người dân trung lưu ở đô thị có thể đồng ý với các chương trình chuyển tài sản, tiền bạc về cho nông dân hưởng, nhưng không chấp nhận có người vừa làm công việc đó vừa nhân cơ hội tích lũy tài sản cho riêng mình và cho chân tay bộ hạ của mình. Nhưng đa số nông dân chất phác không am hiểu mấy về các mánh khóe lợi dụng luật pháp để tránh đóng thuế, các vụ mua bán đất công dành ưu đãi cho một số người, cũng như các vụ chuyển tài sản ngoắt ngoéo của giới thượng lưu ở thủ đô. Họ chỉ biết rằng dưới quyền ông Thaksin tiền bạc đã được chuyển từ Bangkok xuống các làng xóm. Mà đó là một điều mà những chính quyền trước đó chưa thực hiện. Bởi vì các nhà chính trị không nhìn thấy một nhiệm vụ của chính quyền là phân bố tài sản, lợi tức chung của quốc gia, làm sao cho nhiều người được hưởng đồng đều hơn.

    Ở đâu cũng thế, cơ cấu chính trị bao hàm những phương cách để chia của cải, lợi tức quốc gia cho các thành phần dân chúng. Chính sách của người cầm quyền thường tạo ra hậu quả “phân bố lợi tức quốc gia” dù người ta chính thức nói ra hay không. Các chính quyền độc tài quyết định phân bố lợi tức của quốc dân theo chương trình riêng của họ, một số dân được hưởng nhiều hơn, một số khác phải nhịn bớt. Ở các nước tự do dân chủ, người dân được góp ý kiến và lựa chọn. Nhưng sau các cuộc bầu cử thì những người lên cầm quyền cũng thực hiện những chương trình “tái phân bố lợi tức,” mặc dù họ biện minh rằng các chương trình đó tạo ích lợi chung cho tất cả mọi người dân. Các cuộc nội chiến và cách mạng thường cũng nhắm “tái phân bố lợi tức.”

    Hiện tượng này thực ra không đáng ngạc nhiên. Công việc bình thường nhất của một guồng máy nhà nước là đánh thuế, rồi dùng tiền thuế chi cho các công việc chung. Hệ thống thuế khóa thế nào cũng khiến một số người phải đóng góp cho công quỹ nhiều hơn người khác. Ngân sách chính phủ thế nào cũng giúp một số người được hưởng lợi ích hơn những người khác. Hai công việc thu và chi đó tự nhiên chuyển tài nguyên và lợi tức từ nhóm người này sang nhóm người khác; nói chung gọi là “phân bố lợi tức.”

    Có thể quan sát đời sống chính trị bình thường ở một nước dân chủ là Hoa Kỳ để thấy hiện tượng“phân bố lợi tức.” Ðạo luật Nông Thôn (Farm Bill) mới được Quốc Hội Mỹ thông qua rõ ràng nhằm “phân bố lợi tức.” Những đạo luật Nông Thôn Farm Bill bắt đầu xuất hiện từ thời kinh tế khủng hoảng, thập niên 1930. Ðạo luật đầu tiên, năm 1936 nhằm giúp nhà nông đang gặp cảnh giá nông phẩm xuống thấp quá, chính phủ đứng ra mua các nông phẩm thặng dư, bồi hoàn tiền cho các nông trại ngưng không trồng trọt, và kèm theo một chương trình trợ cấp tiền mua thức ăn cho những người quá nghèo.

    Chính sách này hiển nhiên dùng công quỹ, tức là tiền thuế do toàn dân đóng góp, cho một số người được hưởng. Dân chúng đồng ý với chính sách đó vì nó giúp giảm bớt cơn khủng hoảng kinh tế, ích lợi chung cho cả quốc gia. Chương trình trợ cấp thực phẩm trong đó sau mở rộng thành chương trình “phiếu thực phẩm” (food stamps). Nói đến các “nhà nông” ở Mỹ, chúng ta biết trong đó có cả những trại chủ lớn và các công ty nông nghiệp. Năm 1996, đạo luật Farm Bill mới đã bãi bỏ chính sách trợ cấp tiền cho nhà nông, thay bằng một chương trình bảo hiểm lợi tức nông sản, và chính phủ trợ cấp tiền đóng bảo hiểm cho giới nông dân. Từ năm 1938, đạo luật Nông Thôn cứ năm năm phải được quốc hội thảo luận lại và triển hạn. Vì thế, các nhóm cử tri được hưởng lợi nhờ Farm Bill luôn luôn vận động các đại biểu quốc hội để bảo vệ quyền lợi của họ.

    Vì đạo luật Farm Bill có hai phần, vừa giúp nhà nông bảo đảm lợi tức, vừa trợ cấp thực phẩm cho người quá nghèo, các đạo luật này được hai nhóm cử tri theo dõi. Do đó, mỗi lần đến kỳ đạo luật cần gia hạn thì hai nhóm vận động và tạo áp lực trên các đại biểu quốc hội. Ðảng Cộng Hòa thường bênh vực quyền lợi của các nhà nông, đảng Dân Chủ bảo vệ lợi ích của những người hưởng phiếu thực phẩm. Mỗi cuộc thảo luận trong quốc hội phản ảnh các lợi ích của hai nhóm cử tri này, nhưng cả hai đảng đều công nhận số tiền chi tiêu ngày càng lớn, gần đây đã lên từ 70 tới 80 tỷ mỹ kim một năm. Năm 2008, đạo luật được Quốc Hội thông qua đã bị cựu Tổng Thống George W. Bush phủ quyết vì chi tiêu tốn quá, với 80% số tiền chi cho chương food stamps, nhưng Quốc Hội đã đủ phiếu bác bỏ quyết định của ông. Năm ngoái, 2013, hai viện Quốc Hội Mỹ biểu quyết hai dự luật Farm Bill khác nhau. Dự luật tại Thượng Viện cắt 15% trợ cấp cho các nhà nông có lợi tức hàng năm trên 750,000 đô la. Dự luật của Hạ Viện bỏ không nói gì đến chương trình food stamps. Cuối cùng, không thể thỏa hiệp được với nhau, cũng vì hai viện do hai đảng kiểm soát. Ðạo luật mới năm nay đã được Quốc Hội thông qua sau khi tìm cách thỏa hiệp, sẽ chi trung bình 100 tỷ đô la mỗi năm trong 10 năm tới, trợ cấp cho các nhà nông được bảo vệ, trong khi chương trình food stamps bị cắt 8 tỷ đô la trong 10 năm tới. Việc cắt giảm tiền food stamps chỉ ảnh hưởng đến 4% số người đang thụ hưởng.

    Không cần phải nói, ai cũng biết các đạo luật Farm Bill ở Mỹ đều tái phân bố lợi tức quốc gia. Nhiều đại biểu Quốc Hội tìm cách giành thêm quyền lợi cho các cử tri đã bầu họ. Trong đạo luật Farm Bill mới thành hình, một nhóm cử tri được hưởng lợi là những nhà nuôi catfish, phần lớn ở các tiểu bang phía Nam nước Mỹ. Chỉ cần một số đại biểu Quốc Hội vận động đặc biệt cho họ, thuyết phục được đa số đồng viện. Ðạo luật mới chỉ thay đổi một điều, là chuyển công việc thử nghiệm loại cá tương tự như catfish sang cho Bộ Nông Nghiệp, thay vì xưa nay vẫn do Cơ quan Kiểm soát Thức phẩm và Dược phẩm (F.D.A.) phụ trách. Nhưng Nghị Sĩ John McCain, tiểu bang Arizona cho rằng mục tiêu của việc sửa đổi này là ngăn cản việc nhập cảng loại cá tương tự như catfish nhập cảng từ nhiều nước Á Châu, như Việt Nam. Vì Bộ Nông Nghiệp xưa nay vẫn chú ý bảo vệ quyền lợi các nhà nông, nhà nuôi tôm, cá nhiều hơn nhân viên của cơ quan F.D.A..

    Qua hai câu chuyện ở Thái Lan và ở Mỹ, phải công nhận rằng sinh hoạt chính trị trong một quốc gia bao giờ cũng ảnh hưởng trên việc phân bố tài sản và lợi tức. Ở các nước dân chủ, các nhóm dân chúng giành phần hơn kém trong cuộc chạy đua này, qua lá phiếu cử những người đại diện cho họ. Mỗi nhóm đều cố giành phần lợi lớn nhất cho mình. Nhờ các định chế dân chủ có tính chất cân bằng và kiểm soát, và nhờ người dân được tự do phát biểu, tự do lập đảng và bầu cử tự do, cho nên các quyền lợi dễ được cân bằng. Ở các nước độc tài, chỉ có một nhóm người chiếm quyền phân chia của cải. Tất nhiên, chỉ một nhóm người được chia phần lớn hơn tất cả những người khác.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=3]
    Phong Uyên, Nói như tuyên giáo (lựa chọn theo tâm tính mỗi dân tộc) và có ý thức thấp về tự do!
    [quote=Phong Uyên]
    Dù sao, ở Mỹ hay ở Âu châu, đường lối Dân chủ-Xã hội hay Dân chủ-Phóng khoáng cũng là do người dân tự do lựa chọn theo tâm tính mỗi dân tộc. Obama có ý theo xu hướng Dân chủ-Xã hội khi bắt buộc mỗi người dân Mỹ phải đóng An sinh Xã hội. Nhưng ít nhất là 1 nửa dân Mỹ chống lại vì họ chỉ muốn tự lo cho bản thân mình và cho xã hội với số tiền kiếm được qua tự do kinh doanh chứ không như dân Pháp, tính trung bình 47% tiền kiếm được là để trả thuế và đóng góp. Nhưng ai cũng muốn xã hội và Nhà nước lo cho mình và chỉ muốn đi làm công để 3 ngày 1 lần xuống đường biểu tình đòi cái này cái nọ. Suy rộng ra thì tâm tính người Việt trong nước hiện giờ ra sao? Các bạn thử đoán và sự thay đổi thể chế cũng tùy thuộc ở nó.[/quote][/quote]

    Chiến sĩ 3 nói vu vơ, lơ ngơ chẳng ăn nhập vầu cái chỗ nầu cả.
    Đề nghị chiến sĩ 3 thử 'dịch' lại câu nói của mình cho bà con rõ xem nầu :)

    Phản hồi: 

    Phong Uyên, Nói như tuyên giáo (lựa chọn theo tâm tính mỗi dân tộc) và có ý thức thấp về tự do!
    [quote= Phong Uyên]
    Dù sao, ở Mỹ hay ở Âu châu, đường lối Dân chủ-Xã hội hay Dân chủ-Phóng khoáng cũng là do người dân tự do lựa chọn theo tâm tính mỗi dân tộc. Obama có ý theo xu hướng Dân chủ-Xã hội khi bắt buộc mỗi người dân Mỹ phải đóng An sinh Xã hội. Nhưng ít nhất là 1 nửa dân Mỹ chống lại vì họ chỉ muốn tự lo cho bản thân mình và cho xã hội với số tiền kiếm được qua tự do kinh doanh chứ không như dân Pháp, tính trung bình 47% tiền kiếm được là để trả thuế và đóng góp. Nhưng ai cũng muốn xã hội và Nhà nước lo cho mình và chỉ muốn đi làm công để 3 ngày 1 lần xuống đường biểu tình đòi cái này cái nọ. Suy rộng ra thì tâm tính người Việt trong nước hiện giờ ra sao? Các bạn thử đoán và sự thay đổi thể chế cũng tùy thuộc ở nó.[/quote]

    Phản hồi: 

    Tôi xin trả lời ông Trần Quang Anh :

    1) Sở dĩ ông NND chỉ nói về mặt phân bố lợi tức của chính trị mà bỏ qua mặt phân bố những quyền hành chính trị là vì ở những nước dân chủ, những quyền hành này đã được phân phối theo tự do bầu cử và được giới hạn,kiểm sát lẫn nhau trong Tam quyền phân lập, nên dù cho có những khác nhau về thể chế như Quân chủ Lập hiến, Đại nghị, Tổng thống, Bán Tổng thống... cũng không có gì khác nhau ngoài phân bố lợi tức để giữ được công bằng trong xã hội và thúc đẩy sự tiến triển của kinh tế. Nói tóm lại "chính trị" theo nghĩa của ông NND là chính trị của 2 xu hướng dân chủ trong đa số các nước dân chủ trên thế giới là Dân chủ Phóng khoáng và Dân chủ Xã hội.

    2) Các trường Đại học phương Tây cũng không mất công ngồi tìm định nghĩa Từ "chính trị' vì trong tiếng Tây phương "Politique", có gốc từ chữ Hi Lạp "Polis", chỉ có nghĩa là những gì liên quan đến Thị xã, nghĩa là nơi có tổ chức xã hội. Ở các trường Đại học này, không dạy chính trị như các trường đảng Ta - nghĩa là đào tạo cán bộ Đảng -, mà dạy các môn các ngành liên quan tới đời sống con người trong xã hội như triết học chính trị, luật, tài chính, quản trị nguồn nhân lực, thông tin, báo chí,kiến thiết đô thị, thương mại, bang giao quốc tế, hành chính, tư pháp v.v... Tôi lấy thí dụ ở Pháp: ngoài các trường Đại học có 9 Học viện Khoa học Chính trị (Instituts de Sciences Politiques), đa số là những học viện tư. Sinh viên trúng tuyển thi vào trường, học 5 năm ra với văn bằng tương đương với thạc sĩ nhưng không phải là bằng chuyên nghiệp và đa số, hoặc là học thêm lấy bằng chuyên nghiệp như luật sư, nhà báo, kỹ sư,kiến trúc sư... hoặc làm những việc không liên quan gì đến quyền lực chính trị(những người nắm quyền hành chính trị đều do dân bầu) trong bộ máy hành chính, an ninh, quốc phòng, cũng như trong xã hội dân sự.

    Phản hồi: 

    Phân bổ lợi tức chỉ là một diện trong nhiều mặt của chính trị. "Định nghĩa của tác giả "chính trịlà phân bố lợi tức" tôi e quá giản lược.

    Chính trị là ai làm luật, ai thi hành và ai phân xử bất đồng nếu nói về cơ chế. Chính trị nếu nói về mục đích thì con người liên quan với nhau ra sao và nên tổ chức để sống với nhau theo chuẩn mực naò, lý tưởng nào? Để rồi từ đó luật lệ sẽ được ban hành và vận chuyển.

    Từ thời Plato bàn về chính trị hàng ngàn năm trước, tới Aristotle, tới Machievelli và hiện giờ trở thành môn chính trị học nghiêm túc tại các Đại học phương Tây người ta chưa kiếm ra một định nghỉa thỏa đáng cho mọi người về chính trị.

    Con người thật đa dạng. Tác nhân lên chính trị đa đoan theo. Có người có thời người làm chính trị phục vụ xã hội và lý tưởng. Nhưng có người hay nhóm người làm chính trị để thủ lợi chính mình hay phe nhóm. Danh từ nhiều khi là khẩu hiệu hay sự nói dối ngọt ngào. Cho nên công dân nước nào có dân trí cao về chính trị có thể chế chính trị tốt hơn.

    Đề nghị Dân luận chú ý tới các bài bàn về chính trị theo kiểu bài của Bác NND để làm nơi suy gẫm, bàn bạc.

    Phản hồi: 

    Hãy để cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị nào mà họ thích hay nghĩ rằng đáp ứng được quyền lợi của họ, ngay cả mác xít cộng sản. Nếu đảng CSVN nghĩ rằng họ có khả năng đem hạnh phúc no ấm cho dân thì hãy để người dân hợp thức hoá bằng lá phiếu.

    Đừng làm cái trò khỉ như góp ý hiếp pháp vừa qua chỉ làm dân càng thêm khinh những bộ mặt trơ trẽ không biết nhục.

    Phản hồi: 

    Comment dưới đây của Phong Uyên, gửi lúc 17:09, 10/02/2014 - mã số 110571, rất hay, ngắn gọn, dễ hiểu, tóm lược gọn gàng được vấn đề 'ai thắng ai' giữa dân chủ phóng khoáng (cực đoan mạnh bạo ?) và dân chủ xã hội (vừa phải ôn tồn?).

    Xét cho cùng chỉ còn lại hai mô hình chính trị, hai kiểu tổ chức xã hội dân chủ như trên là có tính thực tiễn nhất mà đa số loài người đang chấp nhận như là de facto standards hiện nay. Tỉ lệ tương quan giữa khuyến khích nỗ lực cá nhân vs sự chia sẻ cộng đồng tạo nên một gam các hình thái tổ chức xã hôị dân chủ khác nhau, từ phía mang 'phong cách' phóng khoáng nhất đến chỗ nhuốm 'màu sắc' xã hội nhất.

    Còn ai nghĩ ra được kiểu dân chủ gì hay hơn không ?
    Dân chủ XHCN chăng ?!

    Phản hồi: 

    Nhân dân Mỹ thì có thể chọn giữa hai cực Cộng hoà và Dân chủ, và trong khuôn khổ bản hiến pháp đã có gốc 225 năm trước.

    Nhân dân ta có 1 lựa chọn là Đảng Cộng sản và bản hiếp pháp mới tinh năm 2013, quan trọng chỉ sau cương lĩnh Đảng.

    Tất cả những điều còn lại chỉ là chi tiết, có thể quan trọng, có thể không, nhưng chỉ là chi tiết.

    [quote=Phiên Ngung]
    Tôi nghĩ, những bất quân bình trong xã hội Mỹ lớn hơn các nước dân chủ Tây phương khác có nhiều lý do. Tuy nhiên, điều chắc chắn là dân Mỹ có quyền tự quyết qua lá phiếu của họ. Nếu họ bầu cho ông Obama để ông ta giới thiệu những chính sách giúp quân bình quyền lợi và trách nhiệm cho công chúng thì họ cũng phải có trách nhiệm hổ trợ ông ta trong việc bầu cho dân biểu và nghị sĩ đảng Dân chủ để chính sách của ông Obama và đảng Dân chủ được quốc hội thông qua. Họ đã chọn tình trạng cù cưa thì phải chịu thôi chứ trách thể chế dân chủ của họ sao được. Rõ ràng là mình có quyền mà không dùng quyền cho đúng thì phải chịu thôi.

    Người Việt nên xem tình trạng nước Mỹ để sử dụng lá phiếu của mình cho đúng. Nhưng điều trước tiên là phải được tự do sử dụng lá phiếu trong một cuộc bầu cử tự do chứ lá phiếu và bầu cử kiểu Việt cộng thì có đến tết Công gô Việt nam cũng chẳng thế nào có công bình. Nhiều người hay lo cho việc bất quân bình của xã hội Mỹ mà quên rằng quê hương mình đang là địa ngục dưới chế độ độc tài CSVN.[/quote]

    Phản hồi: 

    Về phân bố lợi tức qua thuế má, cần phân biệt Dân chủ phóng khoáng (liberal-Democracy) ở Mỹ và Dân chủ-Xã hội (Social-Democracy) ở một số nước Âu châu.

    Trước hết cần phân biệt lợi tức (income, revenus) và của cải (Wealth, Richesses, Fortune):

    Theo tôi hiểu theo nghĩa tiếng Pháp (revenus) thì lợi tức là đồng tiền mình kiếm được qua nghề nghiệp của mình và qua tiền lời đến từ tài sản sau khi đã khấu trừ những phí tổn hành nghề. Thí dụ : 1 bác sĩ thâu được 10 ngàn €/tháng nhưng trả mọi chi phí phòng mạch, thư ký, tiền lời vay nhà băng mua phòng mạch... chỉ còn 4000 €, cộng với tiền lời về có nhà cho thuê; có cổ phần.... cho là 2000 nữa, thì thuế chỉ đánh trên 4000+2000 = 6000 €.

    Còn của cải tài sản là những gì mình có cho riêng mình sau khi đã khấu trừ nợ nần chẳng hạn như những bất động sản hay động sản. Ỏ những nước có xu hướng theo Dân chủ-Xã hội như Pháp chẳng hạn, những sở hữu này cũng bị đánh thuế gọi là Impôt sur la fortune (thuế tài sản).

    Về thực thi dân chủ pháp trị, cả 2 nền dân chủ Phóng khoáng và Xã hội không có gì khác nhau mà chỉ khác nhau ở chỗ tỷ lệ tiền thâu thuế và sự phân bố tiền thâu thuế được định đoạt theo mục đích nào :

    - Dân chủ Phóng khoáng bảo đảm và khuyến khích sự tự do kinh doanh và kiếm lời của mỗi cá nhân và cho đó là nền tảng của tiến triển kinh tế nên luôn luôn tìm cách giảm thuế cho người có lợi tức lớn. Nhưng để đổi lại, có xu hướng để mặc người dân tự lo liệu sự học hành cho con cái mình và sự bảo hiểm sức khỏe cho chính mình, chỉ dành 1 phần nhỏ tiền thâu thuế cho giáo dục và cho an sinh xã hội.

    - Dân chủ-Xã hội vẫn còn chịu ảnh hưởng của Cách mạng Pháp và tư tưởng của Marx, nên muốn tạo bình đẳng xã hội qua chính sách thuế má. Lấy thí dụ ở Pháp : Đánh thuế thật cao những người có lợi tức cao hay có tài sản gọi là lớn dù không có lợi tức, thậm chí có người phải bán tài sản ông cha để lại để có tiền đóng thuế, còn tinh vi hơn cộng sản! Ngoài tiền thuế lợi tức còn tiền đóng góp xã hội người chủ phải đóng cho người làm công, tính trung bình bằng 1 nửa số lương. Dành phần lớn tiền thuế cho an sinh xã hội, trợ cấp lợi tức tối thiểu cho những người không làm việc, bảo đảm tiền trợ cấp thất nghiệp cao bằng tiền lương khi trước... trong 1 thời gian 2 năm. Kết quả là những người giầu có đem tài sản đi tẩu tán ở nước ngoài và không ai chịu kiếm tiền nhiều hơn nếu thấy tiền kiếm được bao nhiêu phải đóng thuế hết như ai kiếm được 1 triệu euro phải đóng 75%! Ông Hollande bữa nay qua thăm Mỹ được gọi là ông 75! Còn những người thất nghiệp kiếm được việc cũng không chịu đi làm vì ngồi không ăn tiền trợ cấp đồng thời đi làm chui cao hơn đi làm!

    Dù sao, ở Mỹ hay ở Âu châu, đường lối Dân chủ-Xã hội hay Dân chủ-Phóng khoáng cũng là do người dân tự do lựa chọn theo tâm tính mỗi dân tộc. Obama có ý theo xu hướng Dân chủ-Xã hội khi bắt buộc mỗi người dân Mỹ phải đóng An sinh Xã hội. Nhưng ít nhất là 1 nửa dân Mỹ chống lại vì họ chỉ muốn tự lo cho bản thân mình và cho xã hội với số tiền kiếm được qua tự do kinh doanh chứ không như dân Pháp, tính trung bình 47% tiền kiếm được là để trả thuế và đóng góp. Nhưng ai cũng muốn xã hội và Nhà nước lo cho mình và chỉ muốn đi làm công để 3 ngày 1 lần xuống đường biểu tình đòi cái này cái nọ. Suy rộng ra thì tâm tính người Việt trong nước hiện giờ ra sao? Các bạn thử đoán và sự thay đổi thể chế cũng tùy thuộc ở nó.

    Phản hồi: 

    [quote="Trung Truong"]Ở đoạn cuối tác giả lại viết :" Ở các nước dân chủ, các nhóm dân chúng giành phần hơn kém trong cuộc chạy đua này, qua lá phiếu cử những người đại diện cho họ. Mỗi nhóm đều cố giành phần lợi lớn nhất cho mình. Nhờ các định chế dân chủ có tính chất cân bằng và kiểm soát, và nhờ người dân được tự do phát biểu, tự do lập đảng và bầu cử tự do, cho nên các quyền lợi dễ được cân bằng". Thiết nghĩ đó là một kết luận hơi chung chung và mơ hồ. Mơ hồ, bởi vì rõ ràng không phải hễ theo chế độ dân chủ là lập tức " quyền lợi dễ được cân bằng" như tác giả đã viết. Mỹ và đa số các quốc gia Âu Châu, rồi Úc, Canada nữa, đều là các quốc gia dân chủ, nhưng tại sao mức bất bình đẳng lợi tức và tài sản ở Mỹ lại cao hơn các nước đó? Chưa kể là tác giả đã lờ đi không đề cập đến quá trình hình thành chính sách thuế khoá ở Mỹ và sự cách biệt rất xa trong khả năng gây ảnh hưởng lên những chính sách đó của các thành phần cử tri khác nhau trong xã hội, tạo ra do cơ chế hình thành chính sách rất phức tạp và đặc biệt của nền chính trị Hoa Kỳ.[/quote]

    Tôi nghĩ, những bất quân bình trong xã hội Mỹ lớn hơn các nước dân chủ Tây phương khác có nhiều lý do. Tuy nhiên, điều chắc chắn là dân Mỹ có quyền tự quyết qua lá phiếu của họ. Nếu họ bầu cho ông Obama để ông ta giới thiệu những chính sách giúp quân bình quyền lợi và trách nhiệm cho công chúng thì họ cũng phải có trách nhiệm hổ trợ ông ta trong việc bầu cho dân biểu và nghị sĩ đảng Dân chủ để chính sách của ông Obama và đảng Dân chủ được quốc hội thông qua. Họ đã chọn tình trạng cù cưa thì phải chịu thôi chứ trách thể chế dân chủ của họ sao được. Rõ ràng là mình có quyền mà không dùng quyền cho đúng thì phải chịu thôi.

    Người Việt nên xem tình trạng nước Mỹ để sử dụng lá phiếu của mình cho đúng. Nhưng điều trước tiên là phải được tự do sử dụng lá phiếu trong một cuộc bầu cử tự do chứ lá phiếu và bầu cử kiểu Việt cộng thì có đến tết Công gô Việt nam cũng chẳng thế nào có công bình. Nhiều người hay lo cho việc bất quân bình của xã hội Mỹ mà quên rằng quê hương mình đang là địa ngục dưới chế độ độc tài CSVN.

    Phản hồi: 

    Tớ thì cho rằng "tái phân phối của cải xã hội" là vai trò đâu đó có lẽ hàng hai của chính trị. Vai trò hàng đầu và trực tiếp của chính trị có lẽ là phân phối, tái phân phối, cân bằng quyền lực, thẩm quyền (jurisidiction/authority) giữa các cơ quan, định chế, tổ chức, vùng địa lý, ... của cả nước.

    Thế nhưng, cũng có tồn tại quan hệ qua lại, hữu cơ, biện chứng giữa "tái phân phối của cải xã hội" và "tái phân phối, cân bằng quyền lực, thẩm quyền".

    Thí dụ như đồng chí X vừa nắm quyền Thủ Tướng, nhưng lại có 2 con giai làm cho guồng máy chính quyền cách mạng của ta, có con gái làm cho quỹ đầu tư ngân hàng cho bọn đầu tư tư bản chủ nghĩa, lại có con rể làm ông chủ McDonald's Việt nam ... Đó là các thể hiện của các mối quan hệ qua lại, hữu cơ, hài hoà, biện chứng, trong sáng giữa chuyên chính vô sản và tư bản, giữa "tái phân phối của cải xã hội" và "tái phân phối, cân bằng quyền lực", từ thượng tầng triết học, chính trị xuyên suốt đến kinh tế công và tư, đến luôn cả cái bao tử sẽ đầy đồ ăn nhanh, thức uống (burgers, French fries, McCafe shake à la McDonald's) và trans fat cho nhân dân ta.

    Thế nhưng, trong phạm vi ngắn của bài này, tớ không thể triển khai thêm nhiều được về triết học, chính trị, kinh tế, chính sách, nutrition, trans fat, v.v... Khi về hưu, tớ sẽ có nhiều thì giờ hơn ...

    Phản hồi: 

    Ông Ngô Nhân Dụng, một trong những tác giả có uy tín nhất ở hải ngoại, một người mà tuổi đời và trình độ kiến thức thuộc loại bậc thầy của tôi, với bài này, đã viết về một vấn đề rất đáng quan tâm, đáng được thảo luận và khai triển rộng hơn.

    With fully due respect, tôi viết ra vài ý kiến mọn sau đây, không phải với ý định tranh luận với tác giả, mà chỉ muốn góp phần để độc giả thảo luận, hay chí ít suy ngẫm thêm, về đề tài rất hấp dẫn mà ông Dụng đã gợi ra.

    Trước hết, thiết nghĩ có lẽ nên bổ sung thêm chút ít, thay vì nói rằng: "phân bố lợi tức" (income distribution), có lẽ nên thay vào bằng: " tái phân phối của cải xã hội" (redistribution of social wealth).

    Kế đến, có lẽ nên modify đầu bài chút ít; thay vì " Chính trị Là Phân bố Lợi tức", nên viết rằng " Yếu tính của Một hệ thống Chính trị Thể hiện Qua sự Tái Phân phối Tài sản Xã hội".

    Sỡ dĩ tôi đề nghị như vậy là vì cần có sự phân biệt giữa LỢI TỨC (income) và TÀI SẢN, hay CỦA CẢI ( wealth). Và trên thực tế, ở tất cả mọi xã hội hiện đại, sự tái phân phối lợi tức thông qua các chính sách thuế chỉ là biểu hiện bề mặt, và ngắn hạn, của sự tái phân phối tài sản xã hội (social wealth). Hơn nữa, do tính chất hạn hẹp và ngắn hạn, ý niệm LỢI TỨC thường không biểu hiện khách quan tài sản, hay của cải của một người. Bởi vì LỢI TỨC (income) là thu nhập chưa khấu trừ các khoản nợ nần; trong khi đó TÀI SẢN (wealth) được đa số các kinh tế gia xem là những gì còn lại sau khi trừ nợ, và được xem là những tích sản có thể trao đổi trên thị trường (marketable assets); LỢI TỨC (income)không mang được tính chất marketable đó.

    Ngoài phần xác định về khái niệm, cũng xin phép được góp ý thêm đôi điều mà tác giả đã nêu trong bài. Ông viết rằng: "Bởi vì các nhà chính trị không nhìn thấy một nhiệm vụ của chính quyền là phân bố tài sản, lợi tức chung của quốc gia, làm sao cho nhiều người được hưởng đồng đều hơn.". Nói vậy e rằng không đúng với thực tế, bởi vì không một nhà chính trị nào lại không ý thức được vai trò quan trọng của chính quyền liên quan đến việc " phân bố tài sản" cả, bởi vì trước hết đó là nhiệm vụ trung tâm của mỗi chính quyền, sau nữa mỗi chính trị gia do là đại biểu của hoặc một lực lượng xã hội, một chính đảng, hay một giai cấp, nên tự bản thân họ luôn nhớ nằm lòng chức năng chính trị của họ. Mặt khác, quyền lực chính trị, suy cho cùng là sự thể hiện của tài sản trong mọi xã hội tư hữu. Do đó, muốn hay không, không một nhà chính trị nào lại " không nhìn thấy nhiệm vụ của chính quyền là phân bố tài sản" cả. Nhưng còn vấn đề " làm sao cho nhiều người được hưởng đồng đều hơn" thì chắc chắn đó không phải là nguyên tắc phổ quát của chính quyền như tác giả đã nêu. Bằng cớ là cứ nhìn, một cách tổng quát, vào sự phân phối tài sản ( wealth) của nước Mỹ, là quốc gia mà tác giả luôn dẫn chứng, thì sẽ thấy ngay rằng không hề có chuyện " nhiều người được hưởng đồng đều hơn" đâu. Những thống kê mới nhất cho thấy rằng ở Mỹ, 1% dân số giàu nhất chiếm hữu đến khoảng 35% tài sản (wealth) của toàn xã hội, trong khi 99% dân số còn lại chỉ chiếm được gần 65% tài sản ấy! Đó là nói về tài sản nói chung (wealth), gồm cả nhà cửa. Còn nếu nói riêng về tài sản tài chánh, như chứng khoán (stocks) chẳng hạn, thì 1% dân giàu nhất sỡ hữu đến hơn 94% chứng khoán trị giá trên $10,000; trong lúc 40% dân số chỉ chiếm được khoảng 6.5% số chứng khoán đó!
    Sự bất bình đẳng về lợi tức của nước Mỹ cũng được phản ảnh trong chỉ số Gini Co-Efficient ( tính từ 0 là bình đẳng nhất đến 100 là bất bình đẳng nhất). Theo chỉ số đó thì Mỹ được xếp hạng thứ 95th trên 134 quốc gia, với index là 45; so với Thụy Điển là 23; Nam Phi với chỉ số cao nhất là 65! Mức bất bình đẳng lợi tức của Mỹ cao hơn hẳn nhiều nước Âu Châu ( Anh, Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ), Canada, Úc, Ấn Độ, Nhật, v.v...
    Điểm khác, là tác giả khi dẫn chứng về Mỹ, đã chỉ đề cập đến Farm Bill, mà có vẻ như lờ đi những chính sách thuế bất bình đẳng khác. Chẳng hạn như không nói gì đến mức thuế về Capital Gain là loại thuế đánh trên lợi tức thu về nhờ đồng vốn đầu tư; các chính phủ Mỹ, nhất là của phe Conservatives, đã tìm cách giảm xuống còn 15%, thấp hơn nhiều so với thuế đánh trên lợi tức của người làm công ăn lương (đến hơn 25%)! Hoặc như phe Cộng Hoà cũng cố tìm cách để miễn thuế di sản (inheritance taxes) cho giới giàu sụ, những người chỉ chiếm khoảng hơn 0.5% dân số, dẫn đến thất thu thuế hàng trăm tỉ dollars/ năm!
    Ở đoạn cuối tác giả lại viết :" Ở các nước dân chủ, các nhóm dân chúng giành phần hơn kém trong cuộc chạy đua này, qua lá phiếu cử những người đại diện cho họ. Mỗi nhóm đều cố giành phần lợi lớn nhất cho mình. Nhờ các định chế dân chủ có tính chất cân bằng và kiểm soát, và nhờ người dân được tự do phát biểu, tự do lập đảng và bầu cử tự do, cho nên các quyền lợi dễ được cân bằng". Thiết nghĩ đó là một kết luận hơi chung chung và mơ hồ. Mơ hồ, bởi vì rõ ràng không phải hễ theo chế độ dân chủ là lập tức " quyền lợi dễ được cân bằng" như tác giả đã viết. Mỹ và đa số các quốc gia Âu Châu, rồi Úc, Canada nữa, đều là các quốc gia dân chủ, nhưng tại sao mức bất bình đẳng lợi tức và tài sản ở Mỹ lại cao hơn các nước đó? Chưa kể là tác giả đã lờ đi không đề cập đến quá trình hình thành chính sách thuế khoá ở Mỹ và sự cách biệt rất xa trong khả năng gây ảnh hưởng lên những chính sách đó của các thành phần cử tri khác nhau trong xã hội, tạo ra do cơ chế hình thành chính sách rất phức tạp và đặc biệt của nền chính trị Hoa Kỳ.

    Tóm lại, dù sao tác gỉa đã đưa ra một đề tài rất đáng tìm hiểu ,thảo luận và suy ngẫm thêm. Chân thành cảm ơn tác giả.

    Kính,
    Trương Trung