Trần Nhật Phong - UPR: Bất thắng, bất bại

  • Bởi Admin
    07/02/2014
    39 phản hồi

    Trần Nhật Phong

    Dân Luận: Khác với cuộc chiến tranh đổ máu, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại, trong một cuộc tranh luận công khai, đặc biệt là vấn đề quyền con người như UPR này, thì bên nào bại nhân dân cũng là người chiến thắng.

    Cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát này này là cơ hội để các phe phái chính trị trong và ngoài nước tranh luận với nhau về việc thực thi quyền con người ở Việt Nam, và nó tạo ra một dư luận bàn bạc xung quanh nó, đem hiểu biết về nhân quyền tới nhiều người dân Việt Nam trong nước hơn. Đó là một chiến thắng!

    Cuộc khảo sát nhân quyền định kỳ phổ quát Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UPR diễn ra tại Geneva hôm 5 tháng 2 vừa qua, có vẻ đã gây chú ý cho dư luận ở hải ngoại khá nhiều, đặc biệt là sự có mặt của một số cá nhân đáng chú ý trong phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Tuy cuộc khảo sát đã chấm dứt, nhưng dư âm vận còn dù rằng hiện vẫn chưa có kết luận sau cùng đánh giá về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

    "BÊN THẮNG CUỘC"

    Dường như cả 2 phía nhà nước Việt Nam lẫn những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam cũng như một số người Việt hải ngoại đều tự ca ngợi phe mình chiến thắng trong cuộc khảo sát vừa qua.

    Phía những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền và một số người Việt hải ngoại cho rằng họ đã chiến thắng vẻ vang.

    Thứ nhất đánh động được dư luận các nước chú ý hơn đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, kể cả những quốc gia được xem là đồng minh của Việt Nam như Nga Sô, cũng nhấn mạnh đến thái độ xử dụng những điều luật mơ hồ để buộc tội những người tranh đấu cho nhân quyền của phía an ninh Việt Nam.

    Thứ hai phía này cũng cho rằng mình thành công qua việc vạch ra những chiến thuật mà nhà nước Việt Nam thông qua bộ ngoại giao thường áp dụng để đối phó với những chỉ trích về nhân quyền như lần khảo sát năm 2009, Người giúp cho phía tranh đấu nhân quyền vạch ra chiến thuật là nhân vật tên Đặng Xương Hùng, người từng phục vụ trong bộ ngọai giao Việt Nam và rời khỏi đảng Cộng Sản năm 2012.

    Thứ ba là cuộc tường trình từ những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền trong nước đặt biệt là trường hợp ông Phạm Chí Dũng, người vào giờ chót bị công an Việt Nam ngăn chặn không cho lên máy bay, nhưng vẫn có bản tường trình qua hình ảnh video, cho thấy họ vẫn chiến thắng trước sự ngăn cản của nhà nước Việt Nam.

    Trong khi đó phía nhà nước Việt Nam cũng cho rằng họ chiến thắng vẻ vang trước cuộc khảo sát và tạo ra hình ảnh tốt trước sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế.

    Thứ nhất qua lời phát biểu của phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, khi ông này khẳng định những chỉ trích đến từ "thế lực xấu" để vô hiệu hóa chính nghĩa của cuộc tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam, tuy không nêu rõ, nhưng ai cũng hiểu ông Phạm Bình Minh muốn nói đến tổ chức chính trị Việt Tân, một tổ chức luôn tìm cách trở thành đảng đối lập tranh quyền cai trị với đảng Cộng Sản, nhưng chưa bao giờ được chính thể quốc gia nào thừa nhận. Phía Việt Nam cho rằng họ đã chiến thắng khi vạch ra động cơ chính trị đằng sau cuộc vận động khảo sát UPR lần này.

    Thứ hai phía nhà nước Việt Nam cho rằng họ đã gây bất ngờ cho phía chỉ trích, khi đem tất cả những bộ, ban ngành liên hệ đến tường trình và ghi nhận ở Thụy Sĩ, bao gồm luôn bộ công an, bộ thông tin truyền thông, bộ kế hoạch và đầu tư v.v... Điều này phía Việt Nam cho rằng họ chiến thắng vì thuyết phục được cộng đồng quốc tế qua sự giải thích của các ban ngành chuyên môn, và phá vỡ "âm mưu chính trị của những thông tin thiếu khách quan" từ phía chỉ trích.

    Thứ ba nhà nước Việt Nam cho rằng họ chiến thắng với những lời khen ngợi của một số quốc gia về những phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như nâng cấp đời sống dân chúng v.v... Phía Việt Nam cho rằng họ đã thàn h công khi đưa được các thông tin này ra trước sự chứng kiến của nhiều quốc gia, để xác định về ý nghĩa rộng rãi hơn của 2 chử nhân quyền mà không bị đóng khung thuần túy trong các quyền ngôn luận, đi lại hay tôn giáo.

    "BÊN THUA CUỘC"

    Tuy các phía đều cho rằng họ chiến thắng trong cuộc khảo sát định kỳ phổ quát nhân quyền UPR hôm 5 tháng 2 vừa qua, nhưng dư luận bên ngoài vẫn cho rằng các phía đều đã thua tơi tả, và dư luận đánh giá rằng cuộc khảo sát lần này kết quả cũng chỉ là tuyên cáo chung chung, sẽ không có một kết quả cụ thể nào.

    Phía những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và một số nhân sự, tổ chức ở hải ngoại cũng bị đánh giá là thua trận, do chủ quan, định hướng và chiến thuật.

    Cái thua thứ nhất là bên cạnh những tổ chức NGO, những cá nhân tranh đấu cho công bằng xã hội, dân chủ và nhân quyền, sự có mặt của một số tổ chức chính trị đã khiến cho ý nghĩa và chính nghĩa họ đã bị mất, vì họ đã trở thành công cụ cho những tổ chức chính trị dùng để đả kích đảng cầm quyền ỡ Việt Nam, với mục tiêu là lật đổ chế độ đang cầm quyền, không còn ý nghĩa tranh đấu nhân quyền nên tiếng nói không được chú ý nhiều và tác động lớn.

    Cái thua thứ hai là thiếu sự định hướng, nên bên cạnh cuộc khảo sát lại xuất hiện cuộc biểu tình với cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những người Việt từng phục vụ dưới lá cờ đó và sự thiêng liêng, nhưng nếu đem đến những nơi như trụ sở LHQ thì xem như trật lất, vì trụ sở LHQ sẽ không kiếm ra lá cờ đó biểu tượng cho quốc gia nào trong hiện tại, và phía nhà nước Việt Nam lại khẳng định, những người tham gia cuộc chỉ trích chỉ muốn lật đổ chế độ hiện nay để tái lập thể chế VNCH đã không còn hiện hữu chứ không phải tranh đấu cho nhân quyền gì cả.

    Cái thua thứ ba chính là chiến thuật, thay vì tranh thủ cơ hội tiếp cận với những ban ngành do phía nhà nước Việt Nam đưa ra, để trực diện tranh đấu thì những tổ chức, cá nhân lại chọn thái độ tránh né vì sợ mang tiếng "tiếp xúc với Cộng Sản", và chỉ nhắm vận động vào các quốc gia tham dự, điều này với cái nhìn từ bên ngoài thì có vẽ là chiến thuật gây áp lực hữu hiệu, nhưng với cái nhìn của những người trong nước, thì chính là cầu viện ngoại bang hay "cỏng rắn cắn gà nhà", khiến cho những người tranh đấu nhân quyền và dân chủ càng bị đẩy ra xa hơn với người dân trong nước.

    Phía nhà nước Việt Nam cũng bị đánh giá là thua thê thảm trong lần này, xem như những cố gắng tham gia vào hội đồng nhân quyền LHQ không còn giá trị gì cả.

    Thứ nhất, việc ngăn chặn cá nhân ông Phạm Chí Dũng tham gia cuộc khảo sát UPR của an ninh Việt Nam, đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất về quyền tự do đi lại bị xâm phạm trước con mắt của cộng đồng quốc tế, cho thấy nhà nước VN đã làm ngược lại với bản hiến pháp mà họ vừa tu chính cách đây không lâu.

    Cái thua thứ hai khi bị truy vấn đến quyền tự do báo chí, Việt Nam vẫn không thuyết phục được mọi giới khi khung luật pháp của họ khẳng định không cho phép tư nhân được ra báo chí, ngược lại với qui định của hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, và không cho phép người dân được sở hữu đất đai, một cái quyền mà bất cứ người nào trên trái đất cũng có.

    Cái thua thứ ba là các giải thích đều lái vấn đề qua phát triển xã hội, khiến cho nhiều quốc gia nhìn thấy chính quyền Việt Nam đang cố gắng biện minh cho các hành động bị xem là vi phạm nhân quyền, mà không chứng minh được thiện chí cải tổ về khung luật pháp, thái độ ứng xữ, để người dân cảm thấy họ được bảo vệ quyền làm người như các quốc gia khác, cái thua chính là cộng đồng quốc tế nhìn thấy tại Việt Nam nhân quyền được ban phát chứ không phải được tôn trọng.

    ĐÁNH MẤT CƠ HỘI

    Dù có nhiều dư luận trái chiều về thắng và thua của các phía, nhưng cũng có những ý kiến khác cho rằng các phía đã đánh mất cơ hội tốt lần này để giải quyết những khác biệt.

    Nhiều dư luận cho rằng phải chi thay vì đưa ra những lý luận bảo vệ quan điểm của kẻ cầm quyền, phía nhà nước nước VN nên dùng cơ hội này chủ động thăm hỏi những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, tổ chức buổi gặp gở bên lề UPR, lắng nghe tâm tư của những người chống đối hay khác ý kiến về việc điều hành đất nước, không chỉ đối với những người Việt hải ngoại mà cả với những cá nhân như Đặng Xương Hùng, Phạm Chí Dũng, Đoan Trang, mẹ của Lê Quốc Quân hay thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức, thì có lẽ kết quả sẽ đẹp hơn nhiều, ít nhất có thể đối thoại và giải quyết trong tin thần xây dựng.

    Ngược lại đối với những tổ chức NGO, hay những cá nhân tranh đấu cho công bằng xã hội, nhân quyền và dân chủ, định hướng rõ mục tiêu sau cùng của họ, sẳn sàng tiếp cận và trực diện với những viên chức của nhà nước Việt Nam khi đôi bên có cơ hội gặp nhau trực tiếp ở Thụy Sĩ, thẳng thắn vạch ra những tiêu cực và những điều chưa đúng của nhà nước Việt Nam về quan điểm nhân quyền, đừng để những tổ chức chính trị hay những cá nhân có động cơ chính trị ảnh hưởng thì có lẽ mục tiêu của họ sẽ dễ dàng đạt được nhiều hơn, thay vì sự chỉ trích và khát vọng nhân quyền của họ bị biến thành công cụ chính trị.

    Đáng tiếc những điều ghi nhận ở trên đều không xảy ra, và cài mọi người nhìn thấy chỉ là những con dân Việt Nam, những người nói tiếng Việt của cả hai phía đang tìm cách triệt hạ nhau trước cặp mắt của những trọng tài quốc tế không bao giờ đưa ra kết quả chung cuộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    39 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=TPP]
    He he, bạn Ngung nên bình tĩnh, bình tính, đừng có nóng nảy mà bị "gán tội" phá hoại diễn đàn, tấn công cá nhân.
    : D[/quote]

    Đâu có gì đáng bận tâm đâu bạn TPP. Nếu so với bao cao su xài lỡ, mắm thối và cùi chỏ đánh lén hay ngang nhiên hành hung thì những "ý kiến phát biểu" như kia còn thanh tao chán.

    Cái gì cũng vậy. Hễ đau thì phản ứng tự nhiên là kêu.

    Phản hồi: 

    [quote=TQVN] Cuối đoạn phóng sự, phóng viên VTV là Lê Hồng Quang 'nổ' rằng: “Kết thúc phiên họp UPR, 'đại diện nhiều nước đã xếp hàng để tới chúc mừng đoàn Việt Nam có một bản báo cáo thuyết phục'”.[/quote]
    Chính quyền VN lại tiếp tục cái trò “kiên cường” dối gạt người dân trong nước. Đúng là:
    Láo thiên, láo địa, láo vô cùng
    Láo sách, láo vở, láo tứ tung
    Láo từ trời Âu sang đất Á
    Láo từ Xuân, Hạ tới Thu, Đông

    Kết luận: Nhà nước VN = Láo toàn tập.
    [quote=FNguyen]
    NN VC ở trong nước chỉ dám tạo sức ép, đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ, nhưng ra nước ngoài thì phải chịu một phép, không dám hó hé gì. Và mai đây NN VC còn phải trả lời cho những yêu cầu của các nước trong buổi điều trần này nữa đây. Chuyện nào đã xong đâu mà đã nói đến chuyện "thắng/thua"! Còn nữa, từ rày về sau người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước cứ lấy bản trả lời của NN VC mà đập vào mặt bọn nói láo không biết xấu hổ này.[/quote]
    Kết luận rút ra là: chúng ta cần mở mặt trận thứ hai - truyền thông những thành quả đạt được qua kỳ UPR lần này thật rộng rãi, đến khắp mọi người dân trong nước. Vạch trần bộ mặt “thượng đội, hạ đạp” không biết trơ trẽn của bọn này. Làm sao chấn hưng được tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu của người dân trong nước: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta”
    [quote=Vũ Như Cẩn]
    Xứ Lừa từng vài lần quăng kẹo mút cho bọn phản động. Lần thứ nhất là khi vào WTO , thế là bừng bừng khí thế dân chủ dân quyền nhá , và GS Stephen Young cùng 1 tển tiến sĩ gì gì đó anh quên mất tên tốn cả đống tiền vác sang VN tổ chức hội nghị rồi ăn cả đống hành mà ko được giơ tay phát biểu ! Vô WTO xong thì coi như mục tiêu đã đạt được,thế thì tát vỡ mồm bọn phản động đi chứ để chúng leo lên đầu ngồi à !?
    Lần này là TPP. Lạy Chúa, lạy các thánh , lạy nốt Phật tổ , mọi rêu rao quyền con người đều là trò giương đông kích tây với mục đích 30 tỷ Tơn / 1năm nhằm phân bổ cho thật đều các nhóm lợi ích . Không có Tơn thì loạn hết . Loạn ở đây đek phải là xã hội Lừa hay bọn Lừa nổi loạn nhá , mà chính là sản Loạn .
    Hình như thằng mẽo vừa hô thả Cù , Quân , Cày , Thức ...phỏng!? Biết đâu các bạn ý sẽ được thả đấy . Mà các bạn ấy đáng giá đến thế à ?
    Tơn hết . Anh lập lại 1 lần nữa : Tơn ráo !!![/quote]
    Ko dễ như vậy đâu bác Cẩn ơi những cái trò mèo rẻ tiền đó. Người Mẽo biết từ khuya đứng đằng sau TPP là anh Tàu Cộng. Chờ xem !

    Phản hồi: 

    Tin thư giản cuối tuần:

    Mở đầu bản tin, VTV gọi bản báo cáo dài lê thê của thứ trưởng Hà Kim Ngọc đọc tại phiên UPR là những ''thành tự bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền'' của Việt Nam. Sau đó là phần phỏng vấn ông Samol Ney, đại sứ Trưởng phái đoàn thường trực Campuchia tại Liên Hợp Quốc nói rằng: “Chính phủ Việt Nam có một bản báo cáo dễ hiểu”.

    VTV không dám phỏng vấn đại diện các nước như: Anh, Thụy Điển, Na Uy, Mỹ... vì lo sợ các nước này đưa ra ý kiến chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

    Ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam gọi các ý kiến chỉ trích là “Một số không nhiều các khuyến nghị không phản ánh đúng tình hình thực tiễn tại Việt Nam”.

    Cuối đoạn phóng sự, phóng viên VTV là Lê Hồng Quang 'nổ' rằng: “Kết thúc phiên họp UPR, 'đại diện nhiều nước đã xếp hàng để tới chúc mừng đoàn Việt Nam có một bản báo cáo thuyết phục'”.

    (Theo DLB)

    Phản hồi: 

    Không có chuyện "thắng/thua" ở trong cuộc điều trần này đâu ông Trần Nhật Phong ơi! Chỉ có chuyện người Việt Nam trong và ngoài nước hợp cùng cộng đồng quốc tế đang tạo sức ép lên NN VC trong việc thực thi quyền con người cho dân VN thôi.

    NN VC ở trong nước chỉ dám tạo sức ép, đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ, nhưng ra nước ngoài thì phải chịu một phép, không dám hó hé gì. Và mai đây NN VC còn phải trả lời cho những yêu cầu của các nước trong buổi điều trần này nữa đây. Chuyện nào đã xong đâu mà đã nói đến chuyện "thắng/thua"! Còn nữa, từ rày về sau người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước cứ lấy bản trả lời của NN VC mà đập vào mặt bọn nói láo không biết xấu hổ này.

    Phản hồi: 

    [quote="Abcxyz123456 (khách viếng thăm) gửi lúc 21:07, 08/02/2014 - mã số 110445 ""]

    Ngứa wá phải gãi ! :D
    Phiên Ngung viết:

    1. Tôi chưa từng nghe ai nói hay đọc của ai hai chữ bất thắng và bất bại. Người ta có thể nói "bất phân thắng bại" chứ đặt cái tựa như tác giả này thì chưa ai dám làm. Đó là một đột phá tào lao thứ nhất.

    Chưa từng nghe thì lần này phải học cho biết. Nếu chỉ chấp nhận những gì có sẵn thì xã hội loài người nay đã tiêu zên. Đó là cái bá-láp thứ nhất.

    2.
    PN viết:

    "Bên thắng cuộc" là tài sản trí thức riêng của nhà báo Huy Đức, vì thế, muốn dùng chữ này, phải có cái lương thiện tối thiểu của người làm báo, là dùng nó cho đúng với ý nghĩa và dụng ý của người tác sinh ra những chữ ấy.

    Chẳng ai có quyền lấy "làm của riêng" một từ/chữ hay nhóm từ/chữ cả. Dùng nó theo "nguyên nghĩa" hay sáng tạo theo cách riêng của mình là nghệ thuật dùng chữ (pháp tu từ) của người cầm bút. Có thể chỉ "láy" hay "điệp" một phần nội dung hay hình thức của từ/chữ hay nhóm từ/chữ ấy. Cách thức liên tưởng và hiểu (thâm thuý) giữa "nghĩa mới" và "nguyên nghĩa" là tuỳ trình độ và cảm xúc của người đọc. Không nên hồ đồ/hàm hồ và "ác khẩu" mắng người viết thiếu lương thiện hay gian lận. Không nên hung hăng nhiếc móc người viết bằng cái ngu dốt, trơ lì và ác ý của mình. Đó là cái bá-láp thứ hai.

    3.
    Phien Ngung viết:

    Cả thế giới mấy trăm nước mà nước mình bị đem ra kiểm điểm chỉ vì chính quyền độc tài xâm phạm quyền tự do căn bản của con người thì thắng lợi ở đâu. Ngay cả đứa trẻ tiểu học cũng biết, hể bị kiểm điểm tức là đã phạm lỗi rồi, ...

    Đúng là hiểu biết chả đến đâu mà cũng dám leo lên diễn đàn múa mỏ. Trong các kỳ UPR, đâu phải vì một nước phạm lỗi mà nước đó bị đưa ra kiểm điểm. Đó là cái bá-láp thứ ba[/quote]

    He he, bạn Ngung nên bình tĩnh, bình tính, đừng có nóng nảy mà bị "gán tội" phá hoại diễn đàn, tấn công cá nhân.
    : D

    Phản hồi: 

    Tin từ VOA: LHQ đã công bố danh sách khuyến nghị 227 điểm cho Việt Nam liên quan đến nhân quyền:

    http://www.voatiengviet.com/content/lhq-cong-bo-danh-sach-khuyen-nghi-nh...

    Như vậy so với 146 điểm khuyến nghị năm 2009 (http://www.upr-info.org/IMG/pdf/recommendations_to_viet_nam_2009.pdf), Viêt Nam đã "tiến bộ" vuợt bực trong lãnh vực vi phạm nhân quyền, với những điều làm chưa tốt . . . tăng 50%.

    Như vậy có thể xem kết quả khuyến nghị là một phần thắng lợi của các nhóm vận động nhân quyền.

    Từ nay đến Tháng Sáu, Việt Nam sẽ có văn bản trả lời chính thức khuyến nghị này (chấp nhận, hứa hẹn hay phản bác, v.v.). Đây cũng là thời gian các nhóm vận động nhân quyền sẽ làm việc ráo riết để tác động lên phần trả lời của phiá VN.

    Phản hồi: 

    Ai thắng ai bại, hoặc bất phân thắng bại, còn chưa dám nói. Nhưng, sau kỳ UPR này, rõ một điều, bộ mặt nạ của Nhà nước Việt Nam lại rơi thêm mấy mảng.

    Số người nhìn được thực chất của một chế độ toàn trị càng ngày càng nhiều hơn, đó là điều hiển nhiên.

    Bài viết của tg Trần Nhật Phong, với tôi, đã cố ý làm ra vẻ hết sức khách quan, nhưng...chưa đạt!

    Phản hồi: 

    Ngứa wá phải gãi ! :D

    [quote=Phiên Ngung]
    1. Tôi chưa từng nghe ai nói hay đọc của ai hai chữ bất thắng và bất bại. Người ta có thể nói "bất phân thắng bại" chứ đặt cái tựa như tác giả này thì chưa ai dám làm. Đó là một đột phá tào lao thứ nhất.[/quote]

    Chưa từng nghe thì lần này phải học cho biết. Nếu chỉ chấp nhận những gì có sẵn thì xã hội loài người nay đã tiêu zên. Đó là cái bá-láp thứ nhất.

    2. [quote="PN"]"Bên thắng cuộc" là tài sản trí thức riêng của nhà báo Huy Đức, vì thế, muốn dùng chữ này, phải có cái lương thiện tối thiểu của người làm báo, là dùng nó cho đúng với ý nghĩa và dụng ý của người tác sinh ra những chữ ấy.[/quote]

    Chẳng ai có quyền lấy "làm của riêng" một từ/chữ hay nhóm từ/chữ cả. Dùng nó theo "nguyên nghĩa" hay sáng tạo theo cách riêng của mình là nghệ thuật dùng chữ (pháp tu từ) của người cầm bút. Có thể chỉ "láy" hay "điệp" một phần nội dung hay hình thức của từ/chữ hay nhóm từ/chữ ấy. Cách thức liên tưởng và hiểu (thâm thuý) giữa "nghĩa mới" và "nguyên nghĩa" là tuỳ trình độ và cảm xúc của người đọc. Không nên hồ đồ/hàm hồ và "ác khẩu" mắng người viết thiếu lương thiện hay gian lận. Không nên hung hăng nhiếc móc người viết bằng cái ngu dốt, trơ lì và ác ý của mình. Đó là cái bá-láp thứ hai.

    3.[quote="Phien Ngung"] Cả thế giới mấy trăm nước mà nước mình bị đem ra kiểm điểm chỉ vì chính quyền độc tài xâm phạm quyền tự do căn bản của con người thì thắng lợi ở đâu. Ngay cả đứa trẻ tiểu học cũng biết, hể bị kiểm điểm tức là đã phạm lỗi rồi, ... [/quote]

    Đúng là hiểu biết chả đến đâu mà cũng dám leo lên diễn đàn múa mỏ. Trong các kỳ UPR, đâu phải vì một nước phạm lỗi mà nước đó bị đưa ra kiểm điểm. Đó là cái bá-láp thứ ba.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]

    Muốn có được nhiều người đứng về phiá mình thì ai cũng biết rồi, ít nhất là không nghi kỵ, không lôi quá khứ của người ta ra để phê phán, chửi rủa, hay chỉ trích, và không coi người ta là kẻ thù vĩnh viễn.

    Khi phe đấu tranh mạnh lên thì có nghĩa là phe chính quyền yếu đi. Một người khi đã ở vào thế yếu (dưới nhiều hình thức) thì luôn luôn phải nhựơng bộ.[/quote]

    Tiếp theo còm trước,

    Chị Ngự nghĩ thế nào về việc các hội đoàn, tư nhân đã đến Geneve, NY để tường trình những gì đã xẩy ra trong các năm tháng gần đây, khoảng 4 năm trở lại, có phải là "lôi qua khứ ra phê phán, chỉ trích"? Nếu không thì những việc làm này theo ý chị là gì?

    Câu này đúng: "Khi phe đấu tranh mạnh lên thì có nghĩa là phe chính quyền yếu đi."

    Có nhiều cách để vận động, lôi kéo người về phe mình. Một cách trong các cách là lôi ra ánh sáng, phê phán, chỉ trích những việc làm cũng như hậu quả những việc làm (đó) của đối phương.

    Cách này thì toàn thể bọn tư bản xử dụng để kiếm phiếu.

    Đơn giản, nếu không vạch ra những sai lầm đã xẩy ra (trong quá khứ) thì làm sao người dân có thể biết được đảng đó sai lầm, trái ngoe? Để có thể ly khai đảng và gia nhập với đảng khác hay chỉ làm một người dân vô đảng (như tôi).

    Tôi tin là nhờ internet mà ngày nay người dân VN biết rõ hơn những sai lầm trong chính trị, kinh tế, quản lý, đề án, phương pháp làm việc... của đảng CS và nhà nước VNCS., Những điều đảng CS đã cố tình ém nhẹm, bưng bít từ 80 năm nay hay những sai lầm như Vinashin, Vinaline, tiền Polymer, tham nhũng.... của một quá khứ còn mới toanh.

    Không lẽ chúng ta vì lòng rộng lượng bao dung, kẻ cả mà không vạch ra những sai lầm này? Vạch ra, chỉ trích mà vẫn còn tiếp tục đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Không vạch ra, không chỉ trích, cứ ém nhẹm đi thì hậu quả chắc còn khủng khiếp hơn nhiều.

    Tuy nhiên khi nhắc lại thì cũng phải tuỳ trường hợp, thời gian, cơ hội để việc nhắc lại không mang tính "chửi rủa, đả kích hay thù dai, chấp nhặt." Đơn thuần, nhắc lại để cả 2 bên đừng quên, để cả 2 bên cùng học kinh nghiệm, tránh tái phạm lỗi của mình và của người.


    Tốt hơn hết, sự nhắc lại này đến từ những người đã phạm lỗi (như người Đức đã làm về vấn đề Hitler, Do Thái). Liệu người Cộng Sản và nhà nước VNCS có đủ dũng cảm? Khi người CS và nhà nước VNCS làm được điều này thì hoà giải hoà hợp không còn là điều xa vời, không làm được. Tương lai của Dân Tộc VN sẽ mở rộng, sẽ sáng lạng.

    Nếu tất cả chúng ta nhìn vấn đề như vậy thì việc chung sẽ dễ dàng hơn nhiều.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Bài này, tác giả đứng trên cương vị "trung lập" của người "làm báo" để nhận định về lẽ được thua của hai phe, chính quyền Việt cộng và phe tự do dân chủ đối lập. Tiếng là như thế nhưng có lẽ mục tiêu đích thực của tác giả là phá thối thành quả của phe đối lập để khoả lấp cho thất bại ê chề của một chính quyền độc tài, mà cái clip của bạn TQ dán lên cho thấy chẳng có tên nào trong đám đại diện chính thức cho chính quyền độc tài, có đủ can đảm để trả lời phỏng vấn cả. Đây là một bài viết tào lao với những luận cứ rất tầm phào.

    1. Tôi chưa từng nghe ai nói hay đọc của ai hai chữ bất thắng và bất bại. Người ta có thể nói "bất phân thắng bại" chứ đặt cái tựa như tác giả này thì chưa ai dám làm. Đó là một đột phá tào lao thứ nhất.

    2. "Bên thắng cuộc" là tài sản trí thức riêng của nhà báo Huy Đức, vì thế, muốn dùng chữ này, phải có cái lương thiện tối thiểu của người làm báo, là dùng nó cho đúng với ý nghĩa và dụng ý của người tác sinh ra những chữ ấy. Tiêu đề "Bên thắng cuộc" chẳng phải để nói về những kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh quốc cộng khi xưa, như nhà báo Huy Đức dùng, mà tác giả dùng những chữ này để chỉ cả hai phía và những tuyên bố thắng lợi của họ. Đây là đột phá ngôn ngữ thứ hai của tác giả. Đề nghị tác giả đem bài này về nghiền ngẫm lại xem nên đặt cái tiêu đề tự chế nào khác cho phù hợp với nội dung của đoạn văn "nghị luận" này. Làm thế đỡ mang tiếng ăn gian chữ nghĩa của người khác và nếu có sai, bạn đọc chắc sẽ chấm chước mà bỏ qua cho. Kể như đó là sai sót của một tay viết nghiệp dư, chưa cứng tay cứng bút. Nhớ là sử tiêu đề "Bên thắng cuộc" thì cũng phải sửa luôn tiêu đề "Bên thua cuộc" luôn nhé. Vì cái cách dùng chữ như thế cũng gọi là gian lận luôn. Gian và trật lất nữa đấy nhé.

    3. Về nội dung bài viết này, nhiều người đã phê phán rất chính xác. Từ việc tráo trở cho rằng nhà nước độc tài đem trình với thế giới, hồ sơ của bộ công an và nhiều ban ngành khác trong kỳ kiểm điểm về nhân quyền là một thắng lợi, đến việc cho rằng cáo buộc của nhà nước độc tài đối với những nhân sự tham dự đại hội để vận động cải thiện nhân quyền tại Việt nam dưới chế độ độc tài CS là cõng rắn cán gà nhà. Rõ ràng cả hai luận điệu trên có xuất xứ từ phía chính quyền độc tài chứ ai có chút hiểu biết và có suy xét không thể nào có kết luận như thế được. Cả thế giới mấy trăm nước mà nước mình bị đem ra kiểm điểm chỉ vì chính quyền độc tài xâm phạm quyền tự do căn bản của con người thì thắng lợi ở đâu. Ngay cả đứa trẻ tiểu học cũng biết, hể bị kiểm điểm tức là đã phạm lỗi rồi, mất bu nó cái tiên tiến rồi còn đâu mà thắng lợi! Lại còn cái khoản cõng rắn cắn gà nhà gắn lên vai những người trẻ tranh đấu cho đại đa số đồng bào bị áp bức của mình thì chỉ có bọn đỏ đít mới nghe chứ ai chẳng biết Lê Chiêu Thống của đảng CSVN, Nguyễn Văn Linh đã thay mặt đảng qua tận Thành đô cõng mấy con gấu đốm về từ năm 1990 lận. Xưa Lê Chiêu Thống bất lực nhìn mấy thằng lính Tàu cạo trán tung hoành phá phách Thăng Long thì đảng CSVN ngày nay cũng phải nhịn nhường mấy tên đội lốt nhân công Tàu làm mưa làm gió trên khắp các nẽo đường của Việt nam. Đấy mới chính là hậu quả cõng rắn cắn gà nhà của CSVN.

    Phản hồi: 

    Tôi cho rằng, xét tổng thể, UPR lần này là một thắng lợi giòn giã cho phe dân chủ, biến từ không thành có, từ đấu tranh lẻ tẻ trở thành có tổ chức, phối hợp nhịp nhàng trong ngoài. Kiến tạo ra một con đường cho những tiến bộ mạnh mẽ tiếp theo. Không tự dưng một loạt các nước dân chủ như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Úc, Bỉ, Hà Lan, CH Czech, Ba Lan, Hungary, Myanmar, … ra tuyên bố/chất vấn phản đối chính sách nhân quyền của chính quyền VN.
    [quote=Trần Nhật Phong]
    Cái thua thứ ba chính là chiến thuật, thay vì tranh thủ cơ hội tiếp cận với những ban ngành do phía nhà nước Việt Nam đưa ra, để trực diện tranh đấu thì những tổ chức, cá nhân lại chọn thái độ tránh né vì sợ mang tiếng "tiếp xúc với Cộng Sản", và chỉ nhắm vận động vào các quốc gia tham dự, điều này với cái nhìn từ bên ngoài thì có vẽ là chiến thuật gây áp lực hữu hiệu, nhưng với cái nhìn của những người trong nước, thì chính là cầu viện ngoại bang hay "cỏng rắn cắn gà nhà", khiến cho những người tranh đấu nhân quyền và dân chủ càng bị đẩy ra xa hơn với người dân trong nước.[/quote]
    Có thể nào đối thoại với một lũ giả câm, giả điếc, giả ngu ngơ, lùn về nhân cách và cả trí tuệ, đàn áp và bạo lực không ngừng ?! Đối thoại kiểu gì mà cầm giấy soạn sẵn từ Hà Nội đọc không sai một chữ, đọc vội đọc vàng. Thật thảm hại: "đỉnh cao trí tuệ" sau bao nhiêu năm chỉ đạt đến mức vậy thôi ru ?!
    Nhân quyền kiểu gì mà sau 70 cai trị chỉ lái đến đủ ăn, đủ mặc ; đến cướp, hiếp, giết, vú to, chân dài ; bại nhân nghĩa nát cả sách trời.. Trong khi phe dân chủ đòi hỏi phẩm giá, cốt cách làm người.
    XIN CHÚC MỪNG VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN.

    Phản hồi: 

    Tôi thì đánh giá kỳ UPR lần này, phe ta đã thành công tốt đẹp. Từ đấu tranh riêng lẻ đã tiến tới có tổ chức, 5-6 tổ chức cùng phối hợp nhịp nhàng. Theo tôi, nên có tiếng nói của những người nông dân, công nhân bình thường, không nhất thiết là những tinh hoa của đất nước. Lúc đó tính đại diện càng lớn. Kinh nghiệm chỉ ra rằng khi những người CS chỉ trích, phê phán mãnh liệt là lúc chúng ta đang đi đúng hướng. Cứ nhìn các vị trong phái đoàn ngoại giao của chính quyền VN cầm giấy viết sẵn để đọc như cái máy trước LHQ là lòng tôi thấy vừa thấy vui, nhưng cũng thấm thía nỗi nhục quốc thể. Thực ra các vị này cũng chẳng có quyền đối thoại, chủ bảo sao làm vậy. Rồi nghe chất vấn của một loạt các đoàn ngoại giao các nước như Mỹ, Canada, Australia, Anh, Ireland, Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Hungary, Séc .. thật đã. Quá hay!
    Qua đây cũng cho thấy còn rất nhiều người sau bao nhiêu năm vẫn nặng lòng với Tổ Quốc còn nhiều đau thương, tủi hờn. Xin cám ơn các bác đã can trường đi trước. Dân tộc này vẫn còn có phúc!

    Phản hồi: 

    Tôi cũng vô đây hóng hớt đôi điều.

    Thứ nhất tôi không hiểu rõ mục tiêu của TG. Bài viết có nhiều điểm đầy cảm tính chủ quan của TG như nêu 3 thua của các hội đoàn, tư nhân VN tại UPR. Tuy nhiên có nhiều điểm cũng có lý. Co nhiều bác đã "phê". Tôi chẳng muốn phê thêm, đối thoại với TG.

    Ở còm này, tôi muốn đối thoại với chúng ta.

    [quote=Tran Thi Ngự]

    Những cá nhân và nhóm vận động nhân quyền ở VN hiện nay có khi bị chính quyền coi là thế lực thù địch và đối kháng. Trong lịch sử, những người CS VN đã từng ngồi vào bàn thương thảo với kẻ thù không đội trời chung là Hoa Kỳ và VNCH. Lãnh tụ của hai kẻ thù không đội trời chung "Đế quốc Mỹ" và "Trung Cộng" cũng đến lúc bắt tay, cùng ngồi dự yến tiệc ở Bác Kinh để đến bây giờ là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Hai kẻ thù không đội trời chung "Đế Quốc Mỹ" và "CS Bắc Việt" bây giờ cũng là đối tác về kinh tế quan trọng.

    Do đó, vấn đề là khi nào và trong hoàn cảnh nào, chứ không phải "không bao giờ."

    Cái đoạn bôi đậm ở trên không có câu trả lời ngắn gọn và đơn giản mà phải là kết quả của một quá trình đấu tranh dùng quyền lực mềm (không có súng đạn), biết được chổ yếu và chỗ mạnh của phiá chính quyền, biết được "lực lượng" phòng thủ của chính quyền yếu hay mạnh như thế nào, biết được thế mạnh của bên đấu tranh như thế nào, "lực lượng" ra sao để có kế hoạch tác động đúng lúc.

    Cứ nghĩ đến một chủ tịch đảng CS lớn nhất thế giới đến một lúc tuyên bố giải tán đảng CS, hay khi chính phủ độc tài ở Myanmar phải trả tư do cho bà Aung San Kyi và đồng ý để bà tham gia sinh hoạt chính trị thì cái gì cũng có thể xảy ra.

    [/quote]

    1. Nhà nước VNCS luôn, tôi nhấn mạnh, luôn coi những cá nhân và nhóm vận động nhân quyền (không chỉ) ở VN hiện nay là đả kích, thù nghịch, có âm mưu muốn lật đổ họ. Chữ "có khi" chị dùng đầy nhân đạo, cái mà nhà nước VNCS không có.
    Việc nhà nước VNCS, trong quá khứ chấp nhận thương thảo, hợp tác với các kẻ thù không đội trời chung là việc chẳng đặng đừngáp lực Quốc Tế, và vì lợi ích, sống còn của đảng CS, chứ không hoàn toàn vì áp lực của người dân. Những biến động ở Đông Âu và ở Miến Điện cũng vậy.

    [quote="Tên tác giả"]phải là kết quả của một quá trình đấu tranh dùng quyền lực mềm (không có súng đạn), biết được chổ yếu chỗ mạnh của phiá chính quyền, biết được "lực lượng" phòng thủ của chính quyền yếu hay mạnh như thế nào, biết được thế mạnh của bên đấu tranh như thế nào, "lực lượng" ra sao để có kế hoạch tác động đúng lúc."[/quote]

    Như chị viết hoàn toàn đúng .

    Nhưng giữa một đảng đã có 80 năm nắm quyền, chỉ thành công do những tính toán gian xảo, lọc lừa (không đếm xuể) với những hội đoàn, cá nhân tranh đấu còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, đặt ôn hoà, không bạo lực làm nền tảng thì cán cân này nghiêng về ai, nếu không vận động sự ủng hộ của Quốc Tế, thì ai sẽ thắng trận cuối cùng?
    Đã thế, đi vận động để có được ủng hộ của Quốc Tế lại còn bị cho là " cõng rắn cắn gà nhà", là vạch áo cho người xem lưng".

    Vậy thì câu hỏi "phải là kết quả của một quá trình đấu tranh dùng quyền lực mềm (không có súng đạn)" đến từ đâu? Khi những người tranh đấu luôn bị đe doạ, bắt bớ, triệt hạ con đường sống?

    Chúng ta (không có tôi), nhiều người xem việc vận động ở nước ngoài là "điếm nhục" nhưng đa phần trong họ quên là đảng CSVN, NẾU không có ủng hộ của khối CS Quốc Tế, và của những người phản chiến (do tác động tâm lý quần chúng của CSVN) thì chưa chắc rằng CSVN đã thắng!

    Tôi cũng đồng ý câu này của chị: "Trong đấu tranh, chỉ những người trong cuộc mới biết được rõ moị chi tiết, chưa kể có những việc không thể biết trước vì chính trường luôn luôn chuyển động do những yếu tố bất ngờ. Dù ở trường hợp nào, việc gia tăng sức mạnh và lực lượng luôn luôn là điều cấn thiết.".

    Sức mạnh và lực lượng đến từ đâu? Từ những người ủng hộ hay từ những người phá bỉnh? Những phê bình không mang tính xây dựng, đầy cảm tính, không thuyết phục?
    [quote="Tên tác giả"] Muốn có được nhiều người đứng về phiá mình thì ai cũng biết rồi, ít nhất là không nghi kỵ, không lôi quá khứ của người ta ra để phê phán, chửi rủa, hay chỉ trích, và không coi người ta là kẻ thù vĩnh viễn.[/quote]

    Câu này của chị chỉ đúng một phần:

    1. Không nghi kỵ có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng, không phải là một tư duy mạnh khoẻ. Nghi ngờ có chừng mực (khi thấy các biểu hiện manh nha phá bỉnh) là tự vệ, để sống còn. Quá khứ đã chứng minh, người Quốc Gia đã vị tin tưởng từ năm này qua năm khác nên bây giờ VN như bây giờ. Chúng ta cũng biết là trong chính trị, trong đấu tranh luôn có những người đi hàng hai, họ sẵn sàng quay đầu để trục lợi, chưa kể đến gián điệp và DLV.

    2. Có bác đã nói " cuộc sống như một giòng sông". Giòng sông có khởi đầu, có đi tới và có điểm đến (tương lai). Quá khứ nếu lôi ra không phải để chửi rủa mà để phê phán, để học hỏi kinh nghiệm, để đề phòng, ít nhất là để cho người đã lôi quá khứ ra "nhắc nhở" đừng vướng vào những sai lầm của người khác..

    3. Không coi người ta là kẻ thù vĩnh viễn. Điều này đúng, nếu, lại nếu, người ta biết quay đầu về bờ, biết hối lỗi và và nhất là không tái phạm. Chúng ta là người, không phải là Tiên, là Phật, là Thánh Thần để chấp nhận mãi mãi bị tát vào mặt, bị bầm dập, đánh cho nhừ tử, sống lên, chết xuống. Điều này tôi tin là không do chúng ta điều khiển, định hướng, mà nó phải đến từ người ta.

    Tôi phải làm việc khác. Lát nữa sẽ đọc tiếp và hầu chuyện chị.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=Vũ Như Cẩn]Tơn hết . Anh lập lại 1 lần nữa : Tơn ráo !!!

    Tặng các chú 2 câu thơ mà anh hay ngâm nga khi trà dư tửu lậu nhá :

    Mấy đời bánh đúc có xương,
    Mấy đời thằng sản mà thương giống Lừa ?[/quote]
    Bố khỉ, chú Cẩn ngày càng thoái hóa biến chất nhễ, thành mịe nó chất phản động zồi :)

    Phản hồi: 

    Cái gì bất , cái gì phân , cái gì thắng , cái gì bại , hử ?!

    Tào lao .

    Bọn phản động rất dễ dụ , anh thật .

    Xứ Lừa từng vài lần quăng kẹo mút cho bọn phản động. Lần thứ nhất là khi vào WTO , thế là bừng bừng khí thế dân chủ dân quyền nhá , và GS Stephen Young cùng 1 tển tiến sĩ gì gì đó anh quên mất tên tốn cả đống tiền vác sang VN tổ chức hội nghị rồi ăn cả đống hành mà ko được giơ tay phát biểu ! Vô WTO xong thì coi như mục tiêu đã đạt được,thế thì tát vỡ mồm bọn phản động đi chứ để chúng leo lên đầu ngồi à !?

    Lần này là TPP. Lạy Chúa, lạy các thánh , lạy nốt Phật tổ , mọi rêu rao quyền con người đều là trò giương đông kích tây với mục đích 30 tỷ Tơn / 1năm nhằm phân bổ cho thật đều các nhóm lợi ích . Không có Tơn thì loạn hết . Loạn ở đây đek phải là xã hội Lừa hay bọn Lừa nổi loạn nhá , mà chính là sản Loạn .

    Hình như thằng mẽo vừa hô thả Cù , Quân , Cày , Thức ...phỏng!? Biết đâu các bạn ý sẽ được thả đấy . Mà các bạn ấy đáng giá đến thế à ?

    Tơn hết . Anh lập lại 1 lần nữa : Tơn ráo !!!

    Tặng các chú 2 câu thơ mà anh hay ngâm nga khi trà dư tửu lậu nhá :

    Mấy đời bánh đúc có xương,
    Mấy đời thằng sản mà thương giống Lừa ?

    Phản hồi: 

    [quote=TQVN][quote= Trần Thị Ngự]

    Những cá nhân và nhóm vận động nhân quyền ở VN hiện nay có khi bị chính quyền coi là thế lực thù địch và đối kháng. Trong lịch sử, những người CS VN đã từng ngồi vào bàn thương thảo với kẻ thù không đội trời chung là Hoa Kỳ và VNCH. Có ai ngờ hai kẻ thù không đội trời chung bây giờ lại là đối tác về kinh tế và trên một số lãnh vực khác.

    Do đó, vấn đề là khi nào và trong hoàn cảnh nào, chứ không phải "không bao giờ."[/quote]

    Xin phép "ăn cơm hớt" trong phản biện nầy.

    Tôi cũng đồng ý với bác Ngự là "không phải không bao giờ", mà là trong điều kiện nào mới đúng hơn.

    Bác Ngự thử cho biết "khi nào và trong hoàn cảnh nào" thì ĐCSVN đồng ý "đối thoại" với những cá nhân hay tổ chức bất đồng chính kiến hay đối lập với ĐCSVN?[/quote]

    Đồng ý với chị Trần Thị Ngự là tôi sai khi nói là cs "không bao giờ" chấp nhận đàm phán, mà phải nói là hiện nay thì "không bao giờ" (tương đối thời gian), có ngĩa là "chưa" đến "lúc" hoặc chưa có được "điều kiện" như ý bạn TQVN nói...
    Vậy thì theo tôi phải chờ đến khi có "thế" tương đối "cân bằng" thì cs mới chịu đàm phán. Có nghĩa là phong trào Dân Chủ phải mạnh lên và cs ngày càng yếu đi về uy tín, niềm tin, etc...
    Vì "mệnh đề" tôi nói lúc trước : "cs tồn tại bằng bạo lực và giả đui, giả điếc" thì chắc ai cũng thấy rõ ..

    Phản hồi: 

    [quote=kháchthường]
    Theo tôi thì cs không bao giờ chấp nhận một cuộc đối thoại trực tiếp với "Lề Dân", vì họ không thể có bất cứ cái lý nào để phản biện hay biện minh được. Đã có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà có khi nào họ trả lời hoặc phản biện trực tiếp vào vấn đề đâu? chỉ toàn "phan" lên các "bài ca kinh điển" từ xưa tới giờ và cứ vậy gọi là "phản biện"! Họ không có cái "lý"... lấy gì mà trả lời?
    Họ tồn tại nhờ "bạo lực", giả đui, giả điếc, ... nên đúng như một comment trong bài "Đối thoại với ai?", thì đúng là cs chỉ có thể "đối thoại với NGƯỜi CÂM!!![/quote]

    Những cá nhân và nhóm vận động nhân quyền ở VN hiện nay có khi bị chính quyền coi là thế lực thù địch và đối kháng. Trong lịch sử, những người CS VN đã từng ngồi vào bàn thương thảo với kẻ thù không đội trời chung là Hoa Kỳ và VNCH. Lãnh tụ của hai kẻ thù không đội trời chung "Đế quốc Mỹ" và "Trung Cộng" cũng đến lúc bắt tay, cùng ngồi dự yến tiệc ở Bác Kinh để đến bây giờ là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Hai kẻ thù không đội trời chung "Đế Quốc Mỹ" và "CS Bắc Việt" bây giờ cũng là đối tác về kinh tế quan trọng.

    Do đó, vấn đề là khi nào và trong hoàn cảnh nào, chứ không phải "không bao giờ."

    [quote=Trần Hữu Cách]Sau khi đã chê ông Trần Nhật Phong ở nhiều chỗ, tôi xin công nhận là tôi rất thích đề nghị trên đây của ông! Tôi cũng tin là hành động này sẽ dẫn đến những kết quả đẹp đẽ. Nhưng làm thế nào để "phía nhà nước" biết nghe?[/quote]

    Cái đoạn bôi đậm ở trên không có câu trả lời ngắn gọn và đơn giản mà phải là kết quả của một quá trình đấu tranh dùng quyền lực mềm (không có súng đạn), biết được chổ yếu và chỗ mạnh của phiá chính quyền, biết được "lực lượng" phòng thủ của chính quyền yếu hay mạnh như thế nào, biết được thế mạnh của bên đấu tranh như thế nào, "lực lượng" ra sao để có kế hoạch tác động đúng lúc.

    Cứ nghĩ đến một chủ tịch đảng CS lớn nhất thế giới đến một lúc tuyên bố giải tán đảng CS, hay khi chính phủ độc tài ở Myanmar phải trả tư do cho bà Aung San Kyi và đồng ý để bà tham gia sinh hoạt chính trị thì cái gì cũng có thể xảy ra.

    Trong đấu tranh, chỉ những người trong cuộc mới biết được rõ moị chi tiết, chưa kể có những việc không thể biết trước vì chính trường luôn luôn chuyển động do những yếu tố bất ngờ. Dù ở trường hợp nào, việc gia tăng sức mạnh và lực lượng luôn luôn là điều cấn thiết.

    Một trong những cách làm gia tăng sức mạnh của phe đấu tranh cho nhân quyền là làm sao lôi kéo được càng nhiều người từ phiá chính quyền về phía mình. Tình hình trong những năm gần đây cho thấy nhiều đảng viên đã công khai bỏ đảng, hay đã công khai phê phán đường lối chính sách. Đó là thế lợi của phe đấu tranh.

    Muốn có được nhiều người đứng về phiá mình thì ai cũng biết rồi, ít nhất là không nghi kỵ, không lôi quá khứ của người ta ra để phê phán, chửi rủa, hay chỉ trích, và không coi người ta là kẻ thù vĩnh viễn.

    Khi phe đấu tranh mạnh lên thì có nghĩa là phe chính quyền yếu đi. Một người khi đã ở vào thế yếu (dưới nhiều hình thức) thì luôn luôn phải nhựơng bộ.

    Phản hồi: 

    [quote= Trần Thị Ngự]

    Những cá nhân và nhóm vận động nhân quyền ở VN hiện nay có khi bị chính quyền coi là thế lực thù địch và đối kháng. Trong lịch sử, những người CS VN đã từng ngồi vào bàn thương thảo với kẻ thù không đội trời chung là Hoa Kỳ và VNCH. Có ai ngờ hai kẻ thù không đội trời chung bây giờ lại là đối tác về kinh tế và trên một số lãnh vực khác.

    Do đó, vấn đề là khi nào và trong hoàn cảnh nào, chứ không phải "không bao giờ."[/quote]

    Xin phép "ăn cơm hớt" trong phản biện nầy.

    Tôi cũng đồng ý với bác Ngự là "không phải không bao giờ", mà là trong điều kiện nào mới đúng hơn.

    Bác Ngự thử cho biết "khi nào và trong hoàn cảnh nào" thì ĐCSVN đồng ý "đối thoại" với những cá nhân hay tổ chức bất đồng chính kiến hay đối lập với ĐCSVN?

    Phản hồi: 

    Phía trên bác Ngự viết:

    [quote=Trần Thị Ngự]

    Hiện nay đã có nhiều tiếng nói thể hiện sự mong ước một sự "xích lại gần nhau" giữa chính quyền và những người bất đồng chính kiến. Tuy ước muốn này là chính đáng, không có dấu hiệu cho thấy chính quyền muốn làm điều đó trong thời điểm này.[/quote]

    Phía dưới bác Ngự lại viết:

    [quote=Trần Thị Ngự]

    Tuy nhiên, bài viết đã gợi ra một ý rất hay: đó là việc tạo ra các cơ hội đối thoại giữa chính quyền và các nhóm vận động nhân quyền về vấn đề nhân quyền.[/quote]

    Cái ý rằng "tạo ra các cơ hội đối thoại giữa chính quyền và các nhóm vận động nhân quyền" (nhân quyền là các quyền tự do, dân chủ căn bản phải không bác Ngự?; mà CNXH, CNCS thì làm gì có nhân quyền thì đối thoại cái gì?) ===> thì đã có vô số cá nhân và đoàn thế từ thời Nhân Văn Giai Phẩm, rồi thì Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi, Trần Xuân Bách, . . . Trần Độ, Hoàng Minh Chính, . . . rồi đến thế hệ hiện thời như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, v.v . . . tất cả đều muốn đối thoại với Bác và Đảng thì kết quả ra sao bác Ngự nhỉ ? ! ! !

    Vào giữa thập niên 1980 sở dĩ ĐCSVN chấp nhận "mở cửa" và " đổi mới" là do áp lực mạnh từ cấm vận (giữa lúc Trung Quốc thì cắt toàn bộ viện trợ cho CSVN, Liên Xô thì chỉ có khả năng viện trợ súng đạn thôi, không có khả năng viện trợ kinh tế). Trước năm 1980 và thời kỳ hiện nay, tất cả những đòi hỏi (đối thoại) về nhân quyền (tự do, dân chủ) đều bị ĐCSVN đàn áp, bỏ tù vì không (/chưa) có một áp lực nào đủ mạnh làm ĐCSVN có thể sụp đổ như hồi thập niên 1980!

    Trở lại bài viết của tác giả Trần Nhật Phong, một cây viết của Viet Weekly là "UPR: bất thắng, bất bại" thì đây cũng biểu lộ não trạng không có gì lạ của tác giả nầy. Trong việc UPR (Universal Periodic Review), tiếng Việt gọi là Kiểm định Định kỳ Phổ quát thì không có cái gọi là 'thắng - bại' như trong bóng đá, và LHQ không phải là trọng tài hay quan tòa phân xử "thắng" hay "bại"! Nhưng chắc chắn có một điều là CHXHCNVN lần nầy không còn "múa kiếm giữa rừng hoang" nữa mà đã có những đối thủ trong và ngoài nước thách đấu mà ĐCSVN đã "chém vè"! Mặt khác chỉ có một vài nước cộng sản và độc tài đồng cảnh đồng sàng là trí tráo còn tất cả các nước tự do, dân chủ đều lên án từ nhẹ nhàng đến quyết liệt.

    Tôi tin là sau vụ việc UPR lần nầy thì ĐCSVN sẽ có một vài thay đổi (nhưng không có "đối thoại" với các cá nhân hay đoàn thể "chống cộng" hay "phản động" trong và ngoài nước đâu nhá!) vì qua vụ việc UPR nầy ĐCSVN đã thấy rõ là không còn lừa bịp hay "thấu cấy" thế giới được nữa! Kết quả nầy nhỏ vì các áp lực lên ĐCSVN còn quá nhỏ. Hy vọng do tình hình, thời thế các áp lực trong và ngoài nước, nhất là trong nước tăng nhanh đáng kể để có những kết quả đáng kể hơn. Xin cám ơn các cá nhân, đoàn thể trong và ngoài nước như Phái đoàn các bạn trẻ từ trong nước gồm đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị-Tôn giáo Việt Nam và tổ chức thiện nguyện quốc tế VOICE, BPSOS, các tổ chức NGO quốc tế, v.v. . .

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456][quote="Trần Nhật Phong"]Cái thua thứ hai là thiếu sự định hướng, nên bên cạnh cuộc khảo sát lại xuất hiện cuộc biểu tình với cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những người Việt từng phục vụ dưới lá cờ đó và sự thiêng liêng, nhưng nếu đem đến những nơi như trụ sở LHQ thì xem như trật lất, vì trụ sở LHQ sẽ không kiếm ra lá cờ đó biểu tượng cho quốc gia nào trong hiện tại, và phía nhà nước Việt Nam lại khẳng định, những người tham gia cuộc chỉ trích chỉ muốn lật đổ chế độ hiện nay để tái lập thể chế VNCH đã không còn hiện hữu chứ không phải tranh đấu cho nhân quyền gì cả.[/quote]

    Nhận định quá đúng!

    Lúc xem video (qua BBC) hình ảnh đoàn người VN biểu tình dưới trời mưa gió (gió mạnh, thổi bật những chiếc dù che) tôi cảm phục các cô, các bác tham dự biểu tình (phần lớn là những người cao tuổi ) bao nhiêu, tôi lại trách những vị lãnh đạo, phụ trách đoàn biểu tình bấy nhiêu. Cái "tôi" quá lớn ! Chẳng biết mục tiêu, hiệu quả của cuộc biểu tình ấy là gì cả. Đúng hơn hết, muốn có hiệu quả cao, đoàn người biểu tình phải mang cờ đỏ sao vàng, hoặc những tấm bảng có hình cờ đỏ sao vàng (có thể có 2 gạch chéo đen để biểu thị sự phản đối). Cả đoàn rợp màu cờ vàng ba sọc đỏ dễ làm cho người ta nghĩ ngay đến chuyện chính quyền CS VN đã làm một điều gì đó đàn áp những người Mỹ/Pháp/Đức (gốc Việt) và những người biểu tình đang đòi quyền lợi gì đó cho chính họ chứ chẳng có liên quan gì đến quốc gia Việt Nam.

    Đáng tiếc! Sự "phô trương" thiếu suy nghĩ!

    Chẳng nhẽ dưới trời mưa gió lạnh lẽo như vậy, phải có người đứng ra thuyết trình giảng giải về sự liên hệ giữa cờ vàng sọc đỏ với tình hình nhân quyền hiện nay tại quốc gia VN. Mà có thuyết giảng đàng trời đi nữa, mấy ai chịu khó đứng nghe.

    Dịp này, chính cờ vàng sọc đỏ đã vô tình hỗ trợ cho chính quyền CS.[/quote]
    Tại sao không nhìn cái tích cực mà chỉ nhìn cái tiêu cực của bọn thiên tả.

    Các ông các bà đang biểu tình trước trụ sở LHQ, họ không đại diện tổ chức nào cả đang điều trần bên trong LHQ, họ chắc chắn là những người Việt hải ngoại còn nặng lòng với quê huơng dân tộc, khó có người nào đến được đây mà ra đi từ trong nước, họ đến đây phất cờ không phải để đón tiếp phái đoàn VN, hay đón tiếp người đại diên nhà nước CSVN, vì thế phất cờ đỏ là điều không thể.

    Dù chính thể VNCH đã là quá khứ, với biểu tượng lá cờ vàng, nó lại đại diện cho tự do, nhân quyền con người mà LHQ đã công nhận, khác với chính thể CHXHCNVN đương nhiệm, biểu tượng với lá cờ đỏ, thì nhân loại, LHQ đang lên án vì sự tráo trở, bắt bớ tù đày chính công dân mình chỉ vì bất đồng chính khiến với nhà nước. Chính vì thế phất cờ vàng lại là niềm kiêu hãnh, biểu tượng của tự do, công lý, có điên mới phất cờ đỏ.

    Các ông các bà đến đây để cùng nhau gióng lên tiếng nói , nói thay cho những đồng bào ruột thịt quê nhà đang bị giam cầm trong nhà tù lớn, không lẽ họ phải may cờ, phất cờ đỏ,và nếu có một công dân VN từ trong nước đến được đây thì họ cũng cảm thấy xấu hổ với lá cờ đỏ, một biểu tượng ô nhục, cũng như nhục nhã như khi cầm cái hộ khẩu VN, có điên mới phất cờ đỏ trong những cuộc biểu tình như thế này.

    Nhà nước CSVN thì quan tâm lắm, nên cờ đỏ được giăng khắp phố phường VN, như một màu máu, nhưng người bản xứ (ngoại quốc) cờ vàng cờ đỏ họ không quan tâm, điều người bản xứ quan tâm là các ông các bà đang đứng ở phố xá, góc đường kia trước tòa nhà LHQ, các ông các bà đang muốn được truyền đạt nguyện vọng đến lương tâm nhân loại, xin nhân loại hãy lắng nghe chúng tôi. Chuyện phất cờ, dương bích chương, thả bong bóng chỉ là công cụ, không phải mục đích.

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Nhật Phong]Nhiều dư luận cho rằng phải chi thay vì đưa ra những lý luận bảo vệ quan điểm của kẻ cầm quyền, phía nhà nước nước VN nên dùng cơ hội này chủ động thăm hỏi những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, tổ chức buổi gặp gở bên lề UPR, lắng nghe tâm tư của những người chống đối hay khác ý kiến về việc điều hành đất nước, không chỉ đối với những người Việt hải ngoại mà cả với những cá nhân như Đặng Xương Hùng, Phạm Chí Dũng, Đoan Trang, mẹ của Lê Quốc Quân hay thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức, thì có lẽ kết quả sẽ đẹp hơn nhiều, ít nhất có thể đối thoại và giải quyết trong tin thần xây dựng.[/quote]

    Sau khi đã chê ông Trần Nhật Phong ở nhiều chỗ, tôi xin công nhận là tôi rất thích đề nghị trên đây của ông! Tôi cũng tin là hành động này sẽ dẫn đến những kết quả đẹp đẽ. Nhưng làm thế nào để "phía nhà nước" biết nghe?

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Nhật Phong]Cái thua thứ ba chính là chiến thuật, thay vì tranh thủ cơ hội tiếp cận với những ban ngành do phía nhà nước Việt Nam đưa ra, để trực diện tranh đấu thì những tổ chức, cá nhân lại chọn thái độ tránh né vì sợ mang tiếng "tiếp xúc với Cộng Sản", và chỉ nhắm vận động vào các quốc gia tham dự, điều này với cái nhìn từ bên ngoài thì có vẽ là chiến thuật gây áp lực hữu hiệu, nhưng với cái nhìn của những người trong nước, thì chính là cầu viện ngoại bang hay "cỏng rắn cắn gà nhà", khiến cho những người tranh đấu nhân quyền và dân chủ càng bị đẩy ra xa hơn với người dân trong nước.[/quote]

    Lập luận này sai lầm chồng chất lên sai lầm!

    Thứ nhất, nếu theo chiến thuật này, thì không lẽ phía nhà nước từ chối cho gặp là phía đấu tranh đã thua?

    Thứ hai, "cõng rắn cắn gà nhà" chính là cách hiểu mà chính thể độc quyền yêu nước ở Việt Nam muốn toàn dân phải theo. Các nhà tranh đấu trong nước đã vượt qua rào cản ý thức này từ khuya, kể cả từ trước các cuộc xuất ngoại vận động chống Điều 258.

    "Cái nhìn của những người trong nước" là của ai? Có phải là của vài trăm người bấm nút "thích" ở cuối bài tường thuật về UPR trên VietnamNet (so với hàng ngàn người bấm nút "không thích")?

    Thứ ba, với trách nhiệm hạn chế như ta đã thấy ở các viên chức chính quyền chỉ ngồi đọc những văn bản soạn sẵn, họ có quyền giải trình gì với người khác -- gồm cả quốc tế lẫn các nhà tranh đấu quốc nội? Nếu họ không được ủy nhiệm thêm quyền ăn nói ấy, chắc chắn họ sẽ không dám chấp nhận đối thoại. Thậm chí, họ có thể sẽ cảm thấy bị sách nhiễu nếu phía tranh đấu tỏ ra quá xông xáo trong việc đòi tiếp cận. Trong bối cảnh tâm lý này, chỉ có ông Trần Nhật Phong ngồi ở nhà tưởng tượng rằng những cuộc đối thoại như vậy là phải có, còn nếu không có thì sẽ là một thất bại cho phía tranh đấu!

    Thứ tư, và điều này là về mặt kỹ thuật, khi đã không đặt ra một mục tiêu, thì khi không đạt được mục tiêu ấy, người ta có quyền không xem đó là thất bại.

    Phản hồi: 

    Cờ vàng xuất hiện trong đám biểu tình của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản không dở chút nào. Nó là căn cước, là biểu tượng nguồn gốc của một tập thể. Cờ vàng có mặt để cho thấy hải ngoại quan tâm đến nhân quyền của người trong nước. Ý nghĩa của nó nằm ở đó. Nếu tôi vận động được một nhóm cầu thủ của đội bóng Barcelona đến biểu tình vì nhân quyền Việt Nam (tưởng tượng thôi nhé!) chắc chắn họ sẽ xuất hiện với lá cờ Barca quen thuộc.

    Ngược lại, bắt người Việt tị nạn cộng sản phải cầm cờ máu đi biểu tình là việc ngược ngạo, đòi hỏi họ làm việc mà trái tim của họ không bao giờ, hoặc ngay lúc này chưa thể, chấp nhận. Những người không thích giả dối sẽ không làm.

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Nhật Phong]Thứ nhất qua lời phát biểu của phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, khi ông này khẳng định những chỉ trích đến từ "thế lực xấu" để vô hiệu hóa chính nghĩa của cuộc tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam, tuy không nêu rõ, nhưng ai cũng hiểu ông Phạm Bình Minh muốn nói đến tổ chức chính trị Việt Tân, một tổ chức luôn tìm cách trở thành đảng đối lập tranh quyền cai trị với đảng Cộng Sản, nhưng chưa bao giờ được chính thể quốc gia nào thừa nhận. Phía Việt Nam cho rằng họ đã chiến thắng khi vạch ra động cơ chính trị đằng sau cuộc vận động khảo sát UPR lần này.[/quote]

    Chính quyền trong nước luôn nói đến "thế lực thù địch" nhưng không bao giờ cụ thể như ông Phong nói ở đây. Nếu cụ thể, làm sao họ còn doạ được dân chúng?

    Ngoài ra, khi nói đến "thế lực thù địch" mới đây, ông Phạm Bình Minh có ý nói là chỉ có bọn "thù địch" mới chê thành tích nhân quyền của Việt Nam thôi, chứ những người bình thường đâu có. Đây là một cách đỡ gạt, không phải đòn tấn công thì làm gì nhắm mục tiêu chiến thắng? Cho là có thể "vạch ra động cơ chính trị" đi nữa, thì chiến thắng nằm ở chỗ nào và tại sao tôi không thấy một chút ý nghĩa của nó?

    Nói cho cùng, đây chỉ là chỗ tiện lợi để ông Trần Nhật Phong thòng một câu nói xấu Việt Tân là "chưa bao giờ được chính thể quốc gia nào thừa nhận". Nhưng đây cũng chỉ là một lời chê bai vô nghĩa.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Cái thua thứ nhất là bên cạnh những tổ chức NGO, những cá nhân tranh đấu cho công bằng xã hội, dân chủ và nhân quyền, sự có mặt của một số tổ chức chính trị đã khiến cho ý nghĩa và chính nghĩa họ đã bị mất, Cái thua thứ nhất là bên cạnh những tổ chức NGO, những cá nhân tranh đấu cho công bằng xã hội, dân chủ và nhân quyền, sự có mặt của một số tổ chức chính trị đã khiến cho ý nghĩa và chính nghĩa họ đã bị mất, vì họ đã trở thành công cụ cho những tổ chức chính trị dùng để đả kích đảng cầm quyền ỡ Việt Nam, với mục tiêu là lật đổ chế độ đang cầm quyền, không còn ý nghĩa tranh đấu nhân quyền nên tiếng nói không được chú ý nhiều và tác động lớn., không còn ý nghĩa tranh đấu nhân quyền nên tiếng nói không được chú ý nhiều và tác động lớn.[/quote]

    ** Anh tôn bạn này làm "thầy". Bạn dám khẳng định (1) "chính nghĩa họ đã bị mất". (2)không còn ý nghĩa tranh đấu nhân quyền nên tiếng nói không được chú ý nhiều và tác động lớn. Nghe quen quen.

    **Câu này nghe cũng quen quen: "vì họ đã trở thành công cụ cho những tổ chức chính trị dùng để đả kích đảng cầm quyền ỡ Việt Nam, với mục tiêu là lật đổ chế độ đang cầm quyền.

    [quote="Tên tác giả"]Cái thua thứ hai là thiếu sự định hướng, nên bên cạnh cuộc khảo sát lại xuất hiện cuộc biểu tình với cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, [/quote]

    Đây đếk phải là thiếu định hướng mà là thiếu phối hợp. Phỏng ạ.
    Nghe đây: Chiện xẩy ra đến từ phía các bạn đi biểu tình chứ không phải từ các bạn trong 6 đoàn thể UPR.
    Anh cũng thấy chiện đem cờ vàng biểu tình ở đây là dỏm. Nhưng đếk có bạn nào cấm được các bạn đó đem cờ vàng đi biểu tình. Hay nhất là đem hình cha Lý bị công an nhà sản bịt mồm trước toà. Cờ sao có gạch chéo đen (theo ý bạn Abc...456) dễ bị cáo buộc là muốn lật đổ nhà sản, dù trong bụng có muốn lật đổ nhà sản, cờ sao gạch chéo đen không thích hợp cho trường hợp này nhá.

    [quote="Tên tác giả"]Cái thua thứ ba chính là chiến thuật, thay vì tranh thủ cơ hội tiếp cận với những ban ngành do phía nhà nước Việt Nam đưa ra, để trực diện tranh đấu thì những tổ chức, cá nhân lại chọn thái độ tránh né vì sợ mang tiếng "tiếp xúc với Cộng Sản", và chỉ nhắm vận động vào các quốc gia tham dự, điều này với cái nhìn từ bên ngoài thì có vẽ là chiến thuật gây áp lực hữu hiệu, nhưng với cái nhìn của những người trong nước, thì chính là cầu viện ngoại bang hay "cỏng rắn cắn gà nhà", khiến cho những người tranh đấu nhân quyền và dân chủ càng bị đẩy ra xa hơn với người dân trong nước.[/quote]

    ** Quên tuốt là nhiều bạn trực diện tranh đấu đều được vào nhà đá. Trí nhớ kém. D. Nhà sản có bao giờ chịu đối thoại đâu mà bảo các bạn tranh đấu phải tranh thủ cơ hội này nọ hử? Nhà sản chỉ biết đôi co, đối thọi thôi, phỏng ạ.

    Hãy đọc bài này bên Dân làm báo:
    Chính phủ VN mang côn đồ sang dự UPR?
    http://danlambaovn.blogspot.de/2014/02/chinh-phu-viet-nam-mang-con-o-san...

    ** "nhưng với cái nhìn của những người trong nước": Những người trong nước là ai? Có bao nhiêu?
    ** "cỏng rắn cắn gà nhà" /vạch áo cho người xem lưng/ nghe giống như mợ Tôn Nữ Thị Ninh: "Con chúng tôi hư, chúng tôi đóng cửa dạy".
    Bạn Phong cho là những "đứa con hư" đã thua vì không tìm cách đối thoại với "cha mẹ", khiến anh nghĩ bạn Phong khuyên các "đứa con" phải ngoan, phải cắn răng, nghiến lợi chịu đựng đến chết vì những đòn roi "cha mẹ" đã dạy.

    Trong ba nhận định thua dành cho bọn phản động của bạn tác giả Phong anh chỉ đồng ý điểm cờ vàng, ở điểm cờ vàng này anh chỉ đồng ý 1/3.

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Nhật Phong]những người nói tiếng Việt của cả hai phía đang tìm cách triệt hạ nhau trước cặp mắt của những trọng tài quốc tế không bao giờ đưa ra kết quả chung cuộc.[/quote]

    Cây bút thường trực của tuần báo Việt Weekly tai tiếng ở quận Cam, Nam Cali, Hoa Kỳ, vẫn quen thói đứng trên mọi người.

    Nói rằng các nhà dân chủ trong nước tìm cách "triệt hạ" các quan chức phó hội UPR là điều vô nghĩa lý nhất trong những điều hoang đường không nên được coi như sự kiện mà ông Phong viết ra ở đây. (Một trong những điều đó là việc quy chụp hay chỉ điểm ông Đặng Xương Hùng là người "vạch ra những chiến thuật" (sic) cho phía tranh đấu nhân quyền. Ông Phong viết vậy mà không chứng minh, bất kể mối đe doạ đối với ông Hùng và gia đình là rất lớn sau cáo buộc này!)

    Có thể trong cộng đồng Việt nơi ông Phong sống, "triệt hạ" là phương châm hành động để giải quyết các xung đột nội tại. Tôi không lạ gì não trạng này, vì tôi sống không xa cộng đồng Việt và đã chứng kiến nhiều trò "triệt hạ" nhố nhăng, dơ bẩn. Nhưng quăng ý tưởng về sự "triệt hạ" vào cuộc tranh đấu của các nhà hoạt động trong nước là một chuyện bậy bạ hết sức.

    (Nếu tôi không lầm, một vị cộng tác viên khác của tờ Việt Weekly còn từng cố vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gần đây rằng, người Việt hải ngoại đi biểu tình vì được trả tiền!)

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456][quote="Trần Nhật Phong"]Cái thua thứ hai là thiếu sự định hướng, nên bên cạnh cuộc khảo sát lại xuất hiện cuộc biểu tình với cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những người Việt từng phục vụ dưới lá cờ đó và sự thiêng liêng, nhưng nếu đem đến những nơi như trụ sở LHQ thì xem như trật lất, vì trụ sở LHQ sẽ không kiếm ra lá cờ đó biểu tượng cho quốc gia nào trong hiện tại, và phía nhà nước Việt Nam lại khẳng định, những người tham gia cuộc chỉ trích chỉ muốn lật đổ chế độ hiện nay để tái lập thể chế VNCH đã không còn hiện hữu chứ không phải tranh đấu cho nhân quyền gì cả.[/quote]

    Nhận định quá đúng!

    Lúc xem video (qua BBC) hình ảnh đoàn người VN biểu tình dưới trời mưa gió (gió mạnh, thổi bật những chiếc dù che) tôi cảm phục các cô, các bác tham dự biểu tình (phần lớn là những người cao tuổi ) bao nhiêu, tôi lại trách những vị lãnh đạo, phụ trách đoàn biểu tình bấy nhiêu. Cái "tôi" quá lớn ! Chẳng biết mục tiêu, hiệu quả của cuộc biểu tình ấy là gì cả. Đúng hơn hết, muốn có hiệu quả cao, đoàn người biểu tình phải mang cờ đỏ sao vàng, hoặc những tấm bảng có hình cờ đỏ sao vàng (có thể có 2 gạch chéo đen để biểu thị sự phản đối). Cả đoàn rợp màu cờ vàng ba sọc đỏ dễ làm cho người ta nghĩ ngay đến chuyện chính quyền CS VN đã làm một điều gì đó đàn áp những người Mỹ/Pháp/Đức (gốc Việt) và những người biểu tình đang đòi quyền lợi gì đó cho chính họ chứ chẳng có liên quan gì đến quốc gia Việt Nam.

    Đáng tiếc! Sự "phô trương" thiếu suy nghĩ!

    Chẳng nhẽ dưới trời mưa gió lạnh lẽo như vậy, phải có người đứng ra thuyết trình giảng giải về sự liên hệ giữa cờ vàng sọc đỏ với tình hình nhân quyền hiện nay tại quốc gia VN. Mà có thuyết giảng đàng trời đi nữa, mấy ai chịu khó đứng nghe.

    Dịp này, chính cờ vàng sọc đỏ đã vô tình hỗ trợ cho chính quyền CS.[/quote]
    Tại sao không suy nghĩ chiều huớng tích cực nhỉ mà chỉ là tư duy của bọn thiên tả, thua và thắng.

    Các ông các bà mà đã đứng được trước trụ sở LHQ thì phải hiểu rằng: họ khó là những người trong nước đi ra mà họ chính là người Việt hải ngoại còn nặng lòng với quê huơng dân tộc, họ đến là để phản đối và tuyên bố cho thế giới thấy cái lưu manh dối trá của nhà cầm quyền CSVN, họ tụ họp ở đây không phải đế tung hô phái đoàn đại diện VN hay chào mừng nguyên thủ CHXHCNVN mà phải cầm cờ bản xứ, như các cháu thiếu nhi VN cầm cờ tàu chào đón Hồ cẩm Đào ở VN trước đây.

    Dù là quá khứ, nhưng lá cờ VNCH vẫn là tiêu biểu cho sự tự do, nhân quyền, chính thể của lá cờ này chưa từng bị LHQ lên án như LHQ đang lên án cái chính thễ CHXHCNVN hiện tại: gian dối, bịt miệng tù đày công dân không cùng chính kiến với bọn chúng.

    Chính vì thế các ông các bà này có phất cờ VNCH là không sai, vì nó là biểu tượng của lẽ phải, không lẽ các ông các bà này phải may cờ CHXHCNVN mà phất, chỉ có điên , hơn nửa nếu có các công dân đến được trụ sở LHQ từ VN thì họ cũng tránh lá cờ CHXHCNVN bởi vì những ngày này thế giới đang lên án chứ không phải chia vui với chính thể của lá cờ này. Xấu hổ lắm khi cầm lá cờ CHXHCNVN hay cũng như cầm hộ chiếu VN.

    Với cái nhìn của người bản xứ (ngoại quốc), họ chả quan tâm cờ vàng cờ đỏ, xứ tự do mà chứ đâu như xứ lừa mà mỗi con đưòng đểu rợp cờ máu , người bản xứ chỉ quan tâm, à đứng ở góc đó, con đường đó còn có những con người, đang bày tỏ chính kiến.

    Các ông các bà có phất lá cờ vàng hay trưng những bong bóng bay: chỉ là "hỡi lương tri nhân loại hãy nghe chúng tôi trình bày", người bản xứ hiểu như thế ấy.

    Phản hồi: 

    Lại một đại ca chém gió. Đấu tranh cho nhân quyền, hay bất cứ thứ gì khác cho nhân sinh, theo một cách tiến bộ, văn minh nhất là thông qua đấu tranh chính trị. Có đứa nào phản đối điểm này không ? Đừng 'tưởng bở' NGO là phi chính phủ nên cũng có nghĩa là phi chính trị luôn một thể. Không phải phi nào cũng là phi, chính này khác xa với chính kia nhá !

    Thế thì, không muốn gắn nhân quyền với đấu tranh chính trị ắt là muốn giành nhân quyền bằng bạo lực chiến tranh hử ?

    Hay là, chẳng cần đấu tranh, chiến tranh gì sất, chỉ cần kiến nghị, đề nghị để nhà nước ta xem xét sửa đổi chính sách, luật lệ, ban bố nhân quyền cho nó an toàn ?! :)

    Có lẽ đại ca chém gió này muốn dư thế !

    Pages