Nguyễn Ngọc Long Blackmoon - Tại sao chủ sở hữu game Flappy Bird nên trốn truyền thông?

  • Bởi Admin
    07/02/2014
    29 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

    Dân Luận: Chúng tôi đưa bài viết này lên không nhằm mục đích "ném đá" Nguyễn Hà Đông, người viết trò chơi Flappy Bird nổi tiếng. Chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ Việt Nam hãy chú ý tới vấn đề bản quyền trong các sáng tạo của mình, nhất là khi sáng tạo đó được đưa ra thế giới. Nếu các bạn không thành công thì thôi, chứ nếu thành công và nổi tiếng thì vấn đề bản quyền luôn là vấn đề bị soi đầu tiên, sau đó là thuế :D

    Ngoài việc sử dụng nhạc và hình ảnh chưa được phép, game Flappy Bird còn bị cho là sao chép nguyên xi ý tưởng của trò Piou Piou ra đời năm 2011. Ngược lại, Flappy Bird cũng đang bị rất nhiều người "nhái lại" để ăn theo sự thành công của game này.

    Tối hôm qua, vừa đi tư vấn cho Larry Thanh về chuyện bản quyền nhạc thì sáng nay mở mắt ra đã thấy ngay 2 vụ to uỳnh về bản quyền phim và bản quyền game.

    Trang Soha Phim của VCCorp ra thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ "do chưa đạt được thoả thuận trong việc thương thảo hợp đồng bản quyền với một số đơn vị cung cấp nội dung". Còn game Fapply Bird của triệu phú đô-la trẻ tuổi Nguyễn Hà Đông bị Nintendo đòi trả 6 tỉ USD tiền bản quyền vì sử dụng hình ảnh ống-cống-xanh trong game Mario của họ.

    Thông tin số 2 ở dạng tin đồn, mình chưa kiểm chứng. Và cũng không có nhu cầu kiểm chứng. Nhưng nếu việc này là có thật thì cũng không có gì lạ. Vì đấy là những rắc rối đương nhiên có trong lĩnh vực bản quyền. Nhất là khi các doanh nghiệp Việt muốn ra biển lớn.

    Có khoảng 6 file audio âm thanh được sử dụng trong game Flappy Bird, 2 kiểu font chữ khác nhau và một số hình ảnh. Tất cả các loại content này đều có thể bị đòi tiền nếu Nguyễn Hà Đông không phải chủ thể quyền, hoặc chưa mua đủ quyền sử dụng.

    Xét về mặt pháp luật Việt Nam, một "bài hát" thường có 3 quyền là Quyền ghi âm, Quyền tác giả và Quyền biểu diễn. Muốn sử dụng hợp pháp để thương mại hóa phải có đủ 3 quyền. Rồi phải tính đến cả phạm vi sử dụng và yếu tố thời gian hợp đồng hiệu lực.

    File audio trong game Flappy Bird chỉ có 2 quyền là quyền ghi âm (tạo ra âm thanh dạng điện tử) và quyền tác giả (ký âm tạo ra giai điệu). Quyền ghi âm sẽ được IFPI là Hiệp hội công nghiệp ghi âm Quốc tế thay mặt chủ quyền thực hiện cảnh báo và kiện cáo. Còn quyền tác giả sẽ được IFRRO là Liên hiệp quốc tế các tổ chức quyền sao chép "gõ đầu". Bản quyền về hình ảnh và font chữ thì mình chưa có kinh nghiệm nên không rõ.

    Nói chung là, đã ăn được một cục tiền thì chạy đâu cũng chết. Bây giờ có nâng cấp game để thay font mới, chèn nhạc có bản quyền, bỏ hình ảnh ống-cống-xanh của Nintendo thì vẫn chết! Các chủ thể quyền đã có trong tay đầy đủ bằng chứng cả về mặt xâm phạm quyền lẫn hành vi trục lợi bất chính để bắt chủ game phải bồi thường (thông qua các tiết lộ của Hà Đông với truyền thông Quốc tế như CNN, Forbes...).

    Cuộc chơi bản quyền, nhất là trên môi trường Quốc tế không đơn giản một chút nào. Tất nhiên, trong trường hợp của Hà Đông thì "thông cảm được" vì bạn ấy không định cố tình vi phạm nhằm tạo ra game trị giá triệu đô. Chỉ là một thành công ngẫu nhiên không ngờ tới.

    Nếu am hiểu sâu sắc về luật bản quyền, và biết chắc Flappy Bird có thể thu về doanh thu quảng cáo 1 tỷ VNĐ mỗi ngày, chắc Hà Đông không ngu dại gì mà tiếc vài trăm ngàn hay vài triệu VNĐ để mua bản quyền nhạc, hình, font chữ từ khi game chưa được phát hành. Giờ thì đã muộn, vì nếu các chủ thể quyền "xông vào" kiện, họ không đòi vài triệu VNĐ như việc mua bán lúc đầu, mà sẽ đòi chia sẻ doanh thu.

    Nên nhớ, trên thế giới có nhiều công ty được lập ra mà không kinh doanh gì hết. Họ chỉ mua bán bằng sáng chế và đi kiện cáo.

    Cuối năm 2012, Google mua Motorola với giá 12.5 tỷ USD. Đầu năm 2014, Google bạn lại Motorola cho Lenovo với giá gần 3 tỷ USD nhưng giữ lại hơn 17.000 bằng sáng chế của hãng điện thoại lừng lẫy một thời này. Tức là, Google định giá 17.000 bằng sáng chế đó gí trị tới 9 tỷ USD.

    Apple cũng có hàng trăm ngàn *nhấn mạnh là hàng trăm ngàn* bằng sáng chế. Mọi thứ bạn nhìn thấy và không nhìn thấy ở chiếc điện thoại iPhone bạn đang sử dụng đều được bảo hộ quyền. Thí dụ tiêu biểu như chức năng Slide-to-unlock và thanh-cuốn-ẩn-đi là những phát minh được bảo hộ của Apple và giúp hãng thu về hàng trăm triệu USD chỉ từ việc đi kiện cáo.

    Câu chuyện bản quyền thì còn dài lắm, nói mãi cũng không hết được. Mà nói nhiều quá thì không ai đọc nổi nên thôi mình không nói nữa. Mình cho rằng bạn Nguyễn Hà Đông là hãy cứ nên tiếp tục trốn truyền thông như mấy ngày trước, đừng ham hố nhoi mặt ra khi chưa chuẩn bị kỹ càng lại vô tình văng miểng.

    ((( Nguyễn Ngọc Long Blackmoon - Blogger Truyền thông Xã hội - Founder Truyền thông Trăng Đen - Học từ nguyên lý, Hiểu từ gốc rễ )))

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    ito viết:
    Minh Châu viết:
    Xin trao đổi lại với bạn phần bôi đậm một chút. Về cơ bản tôi đồng ý với bạn. Nhưng cũng có hiện tượng lạm dụng công nghệ: cái gì cũng trình chiếu. Tức thay đọc-chép bằng chiếu-chép thì nó thụ động hóa, vẹt hóa người học còn tệ hại hơn ngày xưa. Phải kết hợp các phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) như Vấn đáp, thảo luận nhóm, nêu vấn đề, case study, reaction to a video.v.v. Cái này còn đòi hỏi bản lĩnh, trình của ông thầy.

    Áp dụng công nghệ IT vào giáo dục chỉ bằng cách chiếu PowerPoint slides cho học sinh ngồi trố mắt nhìn thì cũng giống như mua xe Roll Royces, Bentley về VN để thi thoàng chạy lòng vòng Bờ Hồ, bùng binh Lê Lợi-Nguyễn Huệ nhằm khoe mẽ, lấy le với đám dân quèn. Nông choèn, chả biết ất giáp gì về thú 'hưởng thụ' cả :)

    Hãy thử lên Internet, pha một bình cafe thật ngon, vừa ngồi nhâm nhi, vừa 'tham dự' các bài giảng 'người thật việc thật' của các giáo sư danh tiếng từ MIT, Standford, Berkley, ... như đang ngồi ngay trong chính giảng đường tại các trường đại học lừng danh kia mà chẳng phải tốn tiền trăm triệu, ngàn triệu, thực tế là chỉ tốn chút ít tiền điện, tiền thuê bao Internet tại nhà, lại có thể nghe đi nhìn lại bao nhiêu lần tùy thích. Ngoài những 'trải nghiệm' tạo hưng phấn thần kinh rất 'cơ bản' kia, các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức, những kho sách vở, tài liệu online hiện có quá đủ để mỗi cá nhân có thể tự tìm tòi, học hỏi đến cả mấy chục cuộc đời. Không chỉ kiến thức không thôi, mà còn có kiến thức được tích lũy, chắt lọc qua hàng mấy trăm năm về cách thức giảng dạy, thâu thập kiến thức !

    Tôi quên, đáng lẽ chữ “lạm dụng công nghệ” phải để trong ngoặc kép mới đúng.
    Đó là tình trạng khá phổ biến ở VN cho đến hiện nay. Từ phổ thông đến ĐH. Nói chiếu PowerPoint slides cho học sinh ngồi trố mắt nhìn là lối ngoa dụ, ko có chuyện 100%, suốt buổi như vậy.
    Tôi từng lấy course “Think Again: How to Reason and Argue” trên Coursera về Tư duy phản biện vì thích. Nói chung technical support thì tốt, nhưng vẫn thấy nói nhiều, nội dung thì nặng về formal logic nên thấy chán ko theo được đến cùng.
    Hoặc seri nổi tiếng “Justice: what is the right thing to do” của GS. Michael Sandel từ ĐH Harvard. Nội dung thì tốt, lối nói hấp dẫn nhưng vẫn mắc bệnh nói nhiều.
    Phân tích dưới góc độ phương pháp dạy học: cần kết hợp nhiều với làm việc nhóm, phát vấn, case study (cho xem một đoạn phim… rồi cùng phân tích)… thì người học sẽ thấy thú vị, đỡ mệt hơn, dễ hiểu và hấp dẫn hơn nhiều. Chú ý đến tâm, sinh lý người học. Mỗi lần nói nên < 5 phút.

    Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC):

    1. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

    Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mâu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.

    2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

    PPDHTC xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.

    Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong qúa trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

    3. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.

    Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng PPDHTC buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.

    Áp dụng PPDHTC ở trình độ càng cao thì sự phân hóa này càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hóa hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh.

    Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của người thầy giáo.

    Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuát hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung

    4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

    Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.

    Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học.
    Ông cựu bộ trưởng giáo dục Thái Lan còn thêm một đặc trưng mà tôi thấy quá trúng:

    5. Giờ học phải diễn ra vui vẻ, tự nhiên.

    Kỷ luật ở đây là tự giác, thích mà học chứ ko bị ép đến khốn khổ.
    Nói chung ông thầy “giấu mình” càng nhiều càng tốt, Thầy chỉ đóng vai hướng dẫn, người bạn có nhiều kinh nghiệm, và học được từ trò nữa thì mới gọi là giỏi.
    Nguyên lý: Thầy thiết kế - trò thi công, thầy chủ đạo – trò chủ động.

    Minh Châu viết:
    Xin trao đổi lại với bạn phần bôi đậm một chút. Về cơ bản tôi đồng ý với bạn. Nhưng cũng có hiện tượng lạm dụng công nghệ: cái gì cũng trình chiếu. Tức thay đọc-chép bằng chiếu-chép thì nó thụ động hóa, vẹt hóa người học còn tệ hại hơn ngày xưa. Phải kết hợp các phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) như Vấn đáp, thảo luận nhóm, nêu vấn đề, case study, reaction to a video.v.v. Cái này còn đòi hỏi bản lĩnh, trình của ông thầy.

    Áp dụng công nghệ IT vào giáo dục chỉ bằng cách chiếu PowerPoint slides cho học sinh ngồi trố mắt nhìn thì cũng giống như mua xe Roll Royces, Bentley về VN để thi thoàng chạy lòng vòng Bờ Hồ, bùng binh Lê Lợi-Nguyễn Huệ nhằm khoe mẽ, lấy le với đám dân quèn. Nông choèn, chả biết ất giáp gì về thú 'hưởng thụ' cả :)

    Hãy thử lên Internet, pha một bình cafe thật ngon, vừa ngồi nhâm nhi, vừa 'tham dự' các bài giảng 'người thật việc thật' của các giáo sư danh tiếng từ MIT, Standford, Berkley, ... như đang ngồi ngay trong chính giảng đường tại các trường đại học lừng danh kia mà chẳng phải tốn tiền trăm triệu, ngàn triệu, thực tế là chỉ tốn chút ít tiền điện, tiền thuê bao Internet tại nhà, lại có thể nghe đi nhìn lại bao nhiêu lần tùy thích. Ngoài những 'trải nghiệm' tạo hưng phấn thần kinh rất 'cơ bản' kia, các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức, những kho sách vở, tài liệu online hiện có quá đủ để mỗi cá nhân có thể tự tìm tòi, học hỏi đến cả mấy chục cuộc đời. Không chỉ kiến thức không thôi, mà còn có kiến thức được tích lũy, chắt lọc qua hàng mấy trăm năm về cách thức giảng dạy, thâu thập kiến thức !

    Cứ thử một lần như thế để lấy 'cảm giác mạnh' :), để rồi có hứng tưởng tượng thêm về cái tiềm năng bao la, vô tận mà tiến bộ công nghệ ngày nay có thể dồn nén (compress) lại, cả về không gian lẫn thời gian, để mang đến, trao vào tận tay mỗi cá nhân có ý thức sải rộng chân trên bước đường học tập (thường xuyên) để tự hoàn thiện mình, làm thứ công việc có lẽ mang ý nghĩa 'triết học' đáng kể nhất đối với sự tồn tại của mỗi kiếp người !

    Abcxyz123456 viết:
    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    ...

    Nói như thế để anh khẳng định với chú rằng trường hợp thằng ku Hà Đông này cần lắm lắm những lời khuyến khích , cần hơn nữa những chương trình trợ lực thiết thực để xây dựng một niềm tin mạnh mẽ không chỉ cho nó , mà còn chuyền đạt đến giới trẻ một thông điêp sâu sắc như sau : Phang đi mấy em , phang hết mình đi , đéo có cái gì là không làm được . Thua thì thôi, sợ đéo !

    Chấp hành nghiêm chỉnh... "lệnh miệng" của đ/c Vũ Như Cẩn, đích thân Phó Thủ Tướng phụ trách khoa học-giáo dục- công nghệ thông tin Vũ Đức Đam đã gặp gỡ “cha đẻ” trò chơi Flappy Bird Nguyễn Hà Đông tại Hà Nội và đã động viên kỹ sư tin học trẻ tiếp tục đam mê của mình.

    Rất cảm ơn sự chỉ đạo ... xâu xát và ... xâu xắc của đ/c Vũ Như Cẩn. :D

    Anh lạy chú , chú lại đùa ;

    Thằng nào thằng ấy tay bắt chân nắm loạn xạ !! PR hết , láo hết . Đek miẹ , cái Đất nước này cần là cần chính sách đúng đắn , hợp lý để thúc đẩy tính sáng tạo chứ ko cần 3 cái trò mèo .

    Cách đây hơn 2 năm anh có biên chiện làm kinh tế tri thức ở cà phò . Thế kinh tế tri thức là cái đéo gì ? Là hàm lượng chất xám chiếm 80% tổng giá trị . Miẹ , chú biết cái Iphone 5 giá bán là bao nhiêu ko ?? Nếu nó được quăng ra thị trường với giá 1000 thì vốn của nó giỏi lắm chỉ 18% , tức 180 usd , 82% còn lại là lợi nhuận thì chỉ có thằng ngu mới ko biết giá trị của tri thức khi sáng tạo . Miẹ , trong khi đó , ngành công nghiệp ...gia công và lắp ráp của VN chỉ hưởng được vỏn vẹn 1% .

    Vậy bài toán thực tế ở đây là phải làm sao xây dựng và ban hành bằng được 1 chính sách cởi mở khuyến khích sự sáng tạo từ bọn cầm quyền . Chính sách này phải bắt đầu từ Giáo Dục nhằm cởi trói , giúp sinh viên - học sinh tăng cường khả năng tư duy , từ đó chấm dứt triệt để học vẹt .

    Tại sao dân mình mãi nghèo , tại sao nước mình mãi tụt hậu ?? Tại mấy thằng cầm quyền ngu chứ tại cái gì . Vì chỉ có chính phủ mới có quyền ban hành 1 chính sách ứng dụng luôn từ trên xuống dưới rồi từ đó, mọi động lực trong dân sẽ dòm vào đó rồi từ dưới ngoi lên . Chính sách ko có thì có xoa chục cái đùi chú Ngô Bảo Châu cũng là ngu là mị .

    Vũ Đức Đam tương lai sẽ thay chú X bạn anh . Thay vì mất time lết đi nắm tay nắm chân thằng ất ơ nào đó thì hãy tập hợp bộ sậu đưa 1 chính sách tạo sự bùng nổ , tạo 1 nền tảng cho phát triển ngon lành coi nào . Mẹ , 1 phó thủ tướng tương lai là thủ tướng lại đi làm ba cái chiện rùồi bu của mà 1 thằng vụ trưởng dư sức làm được.

    Đậu xanh rau má chúng nó ! Anh Cẩn chưởi đúng ko , đố cãi .

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    Đất nước chúng ta đang được sự quản lý tài tình của mấy thằng ngu . Sui thế đấy . Tảng đá Giáo Dục ko những triệt tiêu tư duy mà còn loại bỏ tối đa sự sáng tạo . Kỹ năng sống , kỹ năng giải quyết vấn đề , kỹ năng thực tế biến giấc mơ thành sự thật trong giới trẻ hiện nay rất yếu , có đui cũng phải nhìn ra .

    Ban đầu, tôi cũng tưởng cải cách giáo dục lần này (2015) là "đổi mới căn bản, toàn diện" định viết bài khen ngợi. Hóa ra, diễn biến cho thấy lại mông má, kiên trì ngu lâu, vũ như cẩn. Làm gì có GD khai phóng, đào tạo con người tự do, sáng tạo v.v. Mèo lại hoàn mèo. Mong rằng tôi sai!!!

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    Nói như thế để anh khẳng định với chú rằng trường hợp thằng ku Hà Đông này cần lắm lắm những lời khuyến khích , cần hơn nữa những chương trình trợ lực thiết thực để xây dựng một niềm tin mạnh mẽ không chỉ cho nó , mà còn chuyền đạt đến giới trẻ một thông điêp sâu sắc như sau : Phang đi mấy em , phang hết mình đi , đéo có cái gì là không làm được . Thua thì thôi, sợ đéo !

    Tiếc rằng người như bác còn hiếm. Còn lũ chúng nó "kết đoàn", "kiên định" quá đông!!!

    Tôi mù di động -- không biết game này là cái gì. Chỉ thấy là tác giả không nên sợ các nhà cung cấp, các công ty nhào vào đòi chia phần, hoặc sở thuế đòi áp thuế... Hãy xem những sự "tham gia" như vậy là những thành phần của hoạt động mà mình theo đuổi một cách chuyên nghiệp. Không ai muốn giết chết bạn đâu, họ chỉ muốn ăn ké! Thế thì hãy để cho họ ăn ké.

    Nếu bạn Đông cảm thấy không thích cái game này nữa, bạn ấy cứ việc "giao lại" cho bất cứ ai muốn khai thác nó về mặt thương mại, tức là bán ấy mà. Những chuyện mà bạn tưởng là phức tạp, nhức đầu, có khi nhà khai thác thương mại ấy đã có cách giải quyết ổn thỏa. Quên nó đi và dành thời gian chế tạo game mới!

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    ...

    Nói như thế để anh khẳng định với chú rằng trường hợp thằng ku Hà Đông này cần lắm lắm những lời khuyến khích , cần hơn nữa những chương trình trợ lực thiết thực để xây dựng một niềm tin mạnh mẽ không chỉ cho nó , mà còn chuyền đạt đến giới trẻ một thông điêp sâu sắc như sau : Phang đi mấy em , phang hết mình đi , đéo có cái gì là không làm được . Thua thì thôi, sợ đéo !

    Chấp hành nghiêm chỉnh... "lệnh miệng" của đ/c Vũ Như Cẩn, đích thân Phó Thủ Tướng phụ trách khoa học-giáo dục- công nghệ thông tin Vũ Đức Đam đã gặp gỡ “cha đẻ” trò chơi Flappy Bird Nguyễn Hà Đông tại Hà Nội và đã động viên kỹ sư tin học trẻ tiếp tục đam mê của mình.

    Rất cảm ơn sự chỉ đạo ... xâu xát và ... xâu xắc của đ/c Vũ Như Cẩn. :D

    ito viết:
    Về trang bị hardware thì là câu chuyện khác, rất là hard core :). Muốn làm chủ được 'ngành nghề mũi nhọn' này thì cần thêm ít nhất vài ba chục năm nữa với điều kiện mọi việc liên quan đến giáo dục, đào tạo, đầu tư, ... đều ở mức tối ưu, tối đa, ngay từ bây giờ. Trước mắt đành phải thương lượng để hợp tác lắp ráp, mua sĩ trang thiết bị IT với giá cả thật ưu đãi để trang bị cho hạ tầng mạng giáo dục, giáo viên, học sinh. Nhớ là phải mua máy móc, thiết bị thật tốt, bền. Máy móc thiết bị dỏm, hư lên hư xuống, ạch đụi, sẽ gây lãng phí, chi phí rất lớn, lại tác động hết sức 'tiêu cực' đến quá trình dạy và học, một khi nội dung và phương pháp dạy và học tiến tới mức 'gắn bó hữu cơ' với hạ tầng trang bị IT.

    Xin trao đổi lại với bạn phần bôi đậm một chút. Về cơ bản tôi đồng ý với bạn. Nhưng cũng có hiện tượng lạm dụng công nghệ: cái gì cũng trình chiếu. Tức thay đọc-chép bằng chiếu-chép thì nó thụ động hóa, vẹt hóa người học còn tệ hại hơn ngày xưa. Phải kết hợp các phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) như Vấn đáp, thảo luận nhóm, nêu vấn đề, case study, reaction to a video.v.v. Cái này còn đòi hỏi bản lĩnh, trình của ông thầy.
    Ex: pp vấn đáp- thầy phải nghĩ ra (ứng biến) một hệ thống câu hỏi gợi mở sao cho tốt. Theo thang nhận thức B. Bloom có 6 bậc từ thấp đến cao như sau: 1.Biết, 2.Hiểu, 3.Vận dụng, 4.Phân tích, 5.Tổng hợp, 6.Sáng tạo.
    ở mức 1. là dạy cho khỉ :) (cũng được!) ví như đảng ta thành lập ngày tháng năm nào? dân số Tp. HCm là bao nhiêu? chỉ cần ghi nhớ và trả lời, hết chuyện!
    Ông thầy giỏi phải hướng học trò đến mức giữa (3) và cao (4-6).
    Chẳng hạn: tại sao trận ĐBPhủ lại kéo nhau vào trong núi mà đánh? Rồi tại sao thắng lợi (chấn động địa câu) mà đất nước vẫn bị chia đôi? v.v.

    ito viết:
    À quên, lại phải có một ông nãnh đạo có tầm nhìn toàn cầu, am hiểu sâu sắc về 'triết lý giáo dục', phải mang tâm huyết, ước vọng, hoài bão lái con thuyền VN ra biển lớn để cạnh tranh ngang ngửa với các quốc gia văn minh tiến bộ nhất quả đất, phải đủ uy tín, sức thu hút để tập hợp được một ban bệ nòng cốt gồm các giáo sư, giáo viên tinh hoa, vừa tinh thông kiến thức, vừa am hiểu nghiệp vụ, bắt kịp được với những thành tựu mới nhất trong 'khoa học giáo dục', 'công nghệ giáo dục' để dẫn dắt 'sự nghiệp giáo dục' ... Cứ phải trang bị cho được một ông dư lày trước đã :)

    Cái ông mà bạn nói cần phải am hiểu triết học, các trường phái giáo dục (philosophies of education), văn hóa dân tộc chứ ko chỉ là am hiểu sâu sắc về 'triết lý giáo dục' (good at educational thoughts). Một bộ óc bách khoa, sâu sắc!!! Và tốt hơn là ông này có trường phái GD phù hợp cho nước mình như kiểu J. Dewey (giáo dục thực dụng Mỹ), J.-J. Rouseau (giáo dục tự do Pháp). Bạn ko thể đòi hỏi ở biển sâu mọc lên quả núi cao hơn Hy Mã Lạp Sơn. Ở vùng trung du mọc lên qủa núi vẫn dễ hơn và tốt hơn phải ko bạn? Bởi vậy chúng ta cần dân chủ..:) Mặc dù hợp sức lại con người này vẫn có, như bác Hoàng Xuân Hãn ngày xưa ấy.
    Mong các bác thảo luận thêm.

    Minh Châu viết:
    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    - Một quốc gia mới ngóc như Vn thì vấn đề bản quyền đâu có bó hẹp trong chiện phần mềm hay phần cứng . Biết bao nhiêu thứ cần cho nền kinh tế phải bước qua cái xác " bản quyền " ? Với vấn đề rộng lớn ...vĩ mô thế này, anh Cẩn chỉ đưa 1 tỷ dụ nho nhỏ nhằm định hướng tầm nhìn cho các đồng chí .Đấy là sự linh hoạt , chủ động và chớ có cứng ngắt .

    Cho nên kẻ giàu thì nói gì cũng dễ , còn người nghèo mà muốn lột xác thì phải chơi theo nguyên tắc và anh Cẩn tạm đặt tên : Nguyên tắc bất cân xứng , tức là chã sợ phép sợ tắc cái con khỉ gì cả , lách được ( luật !) thì ngu mới ko lách , và miễn dân có kế sinh nhai và doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất thì ok , he he . Giàu cái đã !

    Nhất trí. Tôi đề nghị thêm một nguyên tắc tạm gọi là Nguyên tắc công bằng. Ở đây có 2 điểm:
    1. Trao đổi giữa một sản phẩm trí tuệ (giá quá cao!) và sản phẩm cơ bắp của các nước nghèo (giá rẻ mạt) liệu có công bằng chưa? Human right ở đây thể hiện ra sao? Tại sao giá sữa cho trẻ em, thuốc tây.. (nhập là chủ yếu) lại cao chót vót thế?
    2. Ngoài ra còn có công bằng truyền kiếp. Ngày xưa các nước giàu đã từng nô dịch, vơ vét các nước nghèo thì sao?
    Bởi vậy, Chúa, Phật (nếu có!) sẽ đứng về phía chúng ta. Còn nếu ko thì các bác nghĩ sao???

    Chú Minh Châu này , ko cần phải vác dao mổ trâu vào lúc này , :)

    Khi đối diên với 1 vấn đề thì mỗi người có các nhận thức khác nhau . Vì nhận thức khác nhau nên cách giải quyết vấn đề tất nhiên cũng khác nhau nốt .

    Điểm mạnh của giới trẻ là gì ? Là sáng tạo , phải không . Thế bổn phận của những tên đầu đầy sạn như anh và các chú thì rõ ràng phải làm sao gia tăng cái nhiệt huyết đúng đắn ấy trong giới trẻ một khi vấn đề liên quan đến chúng xảy ra . Đó mới gọi tích cực . Còn chê trách hay lên lớp dạy bảo thế này thế kia , anh Cẩn chã bao giờ thò tay .

    Đất nước chúng ta đang được sự quản lý tài tình của mấy thằng ngu . Sui hế đấy . Tảng đá Giáo Dục ko những triệt tiêu tư duy mà còn loại bỏ tối đa sự sáng tạo . Kỹ năng sống , kỹ năng giải quyết vấn đề , kỹ năng thực tế biến giấc mơ thành sự thật trong giới trẻ hiện nay rất yếu , có đui cũng phải nhìn ra .

    Nói như thế để anh khẳng định với chú rằng trường hợp thằng ku Hà Đông này cần lắm lắm những lời khuyến khích , cần hơn nữa những chương trình trợ lực thiết thực để xây dựng một niềm tin mạnh mẽ không chỉ cho nó , mà còn chuyền đạt đến giới trẻ một thông điêp sâu sắc như sau : Phang đi mấy em , phang hết mình đi , đéo có cái gì là không làm được . Thua thì thôi, sợ đéo !

    ------------------------

    Sao , các cô các chú đã nhận thức rõ được vấn đề chưa ?

    Thật ra không cần phải e ngại việc "ăn cắp", chỉ cần người VN (thành phần làm ra của cải vật chất, sáng tạo) hiểu biết chút ít về luật bản quyền, luật thương mại, luật quốc tế v.v... là được. Không có sự hiểu biết này thì phải đi tìm sự giúp đỡ, sự hỗ trợ từ giới luật sư. Chỉ khi nào giới luật sự ở VN mà cũng không hiểu nốt thì lúc đó mới đành chịu.

    Nếu chúng ta biết rằng các hãng lớn ở Âu Mỹ đều "học lóm" của nhau (nói thẳng ra là "ăn cắp" kỹ thuật của nhau), nhưng họ biết cách ăn cắp mà không phạm luật. Những corporation lớn ở Mỹ thường có những nhóm kỹ sư chuyên mở banh các sản phẩm của các hãng đối thủ để tìm xem các hãng kia có "ăn cắp" ý tưởng, sáng chế của hãng mình hay không. Họ xem xét, chụp hình từng chi tiết và viết report hẳn hoi để gởi cho luật sư của hãng. Chuyên ăn cắp hay không thì để cho bọn luật sư định đoạt.

    Mặt khác, các corporation này cũng có một nhóm kỹ sư khác gọi là "counter engineering", tức là cũng mở banh sản phẩm của đối thủ và tìm cách học hỏi kỹ thuật của họ. Có thể họ sẽ không lấy một design nào trong sản phẩm đó hết, nhưng cũng có thể họ sẽ mượn đỡ một vài chi tiết kỹ thuật, design để họ dùng Tuy nhiên, khi họ mượn như vậy thì họ làm rất cẩn thận để lách luật. Họ phải tìm cho ra bằng được cái patent mà hãng kia đã có để xem hãng kia đã khai (claimed) cái gì mà tránh. "Tránh" ở đây có nghĩa là "work around it" mà hiệu quả thì giống y như sản phẩm của đối thủ. Hoặc là lấy một vài trong tổng số ba, bốn ý tưởng của một claim, rồi thêm vào đó ý tưởng mới của mình để tạo ra một ý tưởng mới toanh, có thể nộp bằng sáng chế được.

    Những hãng nhỏ mới khởi đầu (start up) phần lớn dùng cách "counter engineering" để tạo sản phẩm mới, nhưng hiệu quả hơn, đẹp hơn và rẻ hơn. Họ biết làm mới những sản phẩm đã có mặt ở thị trường đã lâu (nhưng toàn dùng kỹ thuật xưa cũ) bằng cách áp dụng kỹ thuật, vật liệu hiện đại hơn.

    Tôi đã từng làm start up cũng như làm cho corporation lớn, và từng làm những nhiệm vụ kể trên nên tôi hiểu chuyện này không có gì là bí mật hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy chuyện vay mượn, mô phỏng sản phẩm của người khác bằng cách "lách" luật hoặc làm trong phạm vi luật cho phép là OK. Vấn đề chính là cần phải hiểu luật để biết cái nào cho phép và chỗ nào không cho phép.

    Riêng đối với luật copyright, theo tôi tìm hiểu và nghĩ thì, sở dĩ luật copyright cho phép sở hữu gần như muôn đời (95 năm), muôn kiếp (có thể sang nhương) là vì một sản phẩm nghệ thuật ví dụ như nhạc, văn, phim ảnh v.v... có quá nhiều cách để "work it around" mà hiệu quả vẫn như nhau. Vì vậy họ cho cái quyền (lâu đời) này để bù lại.

    Trong khi đó luật patent chỉ cho giới hạn trong 20 năm (ở Mỹ). Có những patent (nhất là patent gần về sau này) không có cách chi để đi đường vòng được hết. Họ khai tỉ mỉ từ claim này nối kết với claim kia nên không dễ gì mà "mượn" được. Nếu muốn "mượn" thì chỉ còn một cách là chờ cho nó hết hạn thì mới làm được, hoặc là phải mua license của nó.

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    - Một quốc gia mới ngóc như Vn thì vấn đề bản quyền đâu có bó hẹp trong chiện phần mềm hay phần cứng . Biết bao nhiêu thứ cần cho nền kinh tế phải bước qua cái xác " bản quyền " ? Với vấn đề rộng lớn ...vĩ mô thế này, anh Cẩn chỉ đưa 1 tỷ dụ nho nhỏ nhằm định hướng tầm nhìn cho các đồng chí .Đấy là sự linh hoạt , chủ động và chớ có cứng ngắt .

    Cho nên kẻ giàu thì nói gì cũng dễ , còn người nghèo mà muốn lột xác thì phải chơi theo nguyên tắc và anh Cẩn tạm đặt tên : Nguyên tắc bất cân xứng , tức là chã sợ phép sợ tắc cái con khỉ gì cả , lách được ( luật !) thì ngu mới ko lách , và miễn dân có kế sinh nhai và doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất thì ok , he he . Giàu cái đã !

    Nhất trí. Tôi đề nghị thêm một nguyên tắc tạm gọi là Nguyên tắc công bằng. Ở đây có 2 điểm:
    1. Trao đổi giữa một sản phẩm trí tuệ (giá quá cao!) và sản phẩm cơ bắp của các nước nghèo (giá rẻ mạt) liệu có công bằng chưa? Human right ở đây thể hiện ra sao? Tại sao giá sữa cho trẻ em, thuốc tây.. (nhập là chủ yếu) lại cao chót vót thế?
    2. Ngoài ra còn có công bằng truyền kiếp. Ngày xưa các nước giàu đã từng nô dịch, vơ vét các nước nghèo thì sao?
    Bởi vậy, Chúa, Phật (nếu có!) sẽ đứng về phía chúng ta. Còn nếu ko thì các bác nghĩ sao???

    Vũ Như Cẩn viết:
    Cho nên kẻ giàu thì nói gì cũng dễ , còn người nghèo mà muốn lột xác thì phải chơi theo nguyên tắc và anh Cẩn tạm đặt tên : Nguyên tắc bất cân xứng , tức là chã sợ phép sợ tắc cái con khỉ gì cả , lách được ( luật !) thì ngu mới ko lách , và miễn dân có kế sinh nhai và doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất thì ok , he he . Giàu cái đã !

    Ok với chú về cái khoản 'lách' theo nghĩa là làm những gì luật không cấm, mặc dù hơi bị 'không phải'. Tuy nhiên đối với những gì mà luật (quốc tế) cấm thì 'lách' rất là rủi ro, lợi bất cập hại. Đừng tưởng có thể 'giàu cái đã' bằng cách 'lách'. Thực ra chú chưa giàu đâu và cũng chẳng nên tự khen là 'lách' được chúng nó. Chúng biết tuốt tuồn tuột, chẳng qua vì thương (hại) chú còn nghèo, sức kém, thiệt hại gây ra chưa đến mức đáng để chúng ra tay :)

    Bận rộn quá nên ko còng kịp , nội cái vụ nặn gáo để tìm cái thớt mà mình muốn còng cũng mất biết bao thời gian !!

    Hố Hố Hố , Bọn phản động các chú mà làm lãnh đạo thì dân Lừa chỉ nhai kinh thánh để phát chiển .

    ---------

    Hai đồng chí gái nghe đây ,!! D

    - Một quốc gia mới ngóc như Vn thì vấn đề bản quyền đâu có bó hẹp trong chiện phần mềm hay phần cứng . Biết bao nhiêu thứ cần cho nền kinh tế phải bước qua cái xác " bản quyền " ? Với vấn đề rộng lớn ...vĩ mô thế này, anh Cẩn chỉ đưa 1 tỷ dụ nho nhỏ nhằm định hướng tầm nhìn cho các đồng chí .Đấy là sự linh hoạt , chủ động và chớ có cứng ngắt .

    Cho nên kẻ giàu thì nói gì cũng dễ , còn người nghèo mà muốn lột xác thì phải chơi theo nguyên tắc và anh Cẩn tạm đặt tên : Nguyên tắc bất cân xứng , tức là chã sợ phép sợ tắc cái con khỉ gì cả , lách được ( luật !) thì ngu mới ko lách , và miễn dân có kế sinh nhai và doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất thì ok , he he . Giàu cái đã !

    ito viết:
    Máy móc thiết bị dỏm, hư lên hư xuống, ạch đụi, sẽ gây lãng phí, chi phí rất lớn, lại tác động hết sức 'tiêu cực' đến quá trình dạy và học, một khi nội dung và phương pháp dạy và học tiến tới mức 'gắn bó hữu cơ' với hạ tầng trang bị IT.

    Vâng, ạch đụi và đây là mới ạch đụi (của) máy móc, thiết bị. Xem ra ạch đụi của (con) người mới tệ hơn nhiều, mở mắt ra là thấy thằng ạch đụi, ra ngõ là gặp phải con mẹ làm ăn như ạch đụi, ngó lại chính mình (hình như) mình cũng là thằng ạch đụi. Nhưng than ôi nhìn mấy thằng 'nãnh đạo' thì nó là ạch đụi 'chăm phần chăm' chứ còn lăn tăn gì nữa?

    Vậy nên

    ito viết:
    phải có một ông nãnh đạo có tầm nhìn toàn cầu, am hiểu sâu sắc về 'triết lý giáo dục', phải mang tâm huyết, ước vọng, hoài bão lái con thuyền VN ra biển lớn để cạnh tranh ngang ngửa với các quốc gia văn minh tiến bộ nhất quả đất, phải đủ uy tín, sức thu hút để tập hợp được một ban bệ nòng cốt gồm các giáo sư, giáo viên tinh hoa, vừa tinh thông kiến thức, vừa am hiểu nghiệp vụ, bắt kịp được với những thành tựu mới nhất trong 'khoa học giáo dục', 'công nghệ giáo dục' để dẫn dắt 'sự nghiệp giáo dục' ... Cứ phải trang bị cho được một ông dư lày trước đã :)

    là một điều xa xỉ như lá mùa thu :)

    PS: nhưng phải thành thực mà công nhận rằng comment của bạn ito rất có giá trị trong topic này !

    +ito: Hay!

    ---oOo---

    @ FNguyen: sản phẩm sáng tạo nghệ thuật (ống khói) là có copyright--bản quyền. Cách đây mấy năm có ông nhạc sĩ thuổng nhạc Nhật phải xin lỗi đó sao.

    Code thường là người viết dùng luật copyright để bảo vệ--tương tự như bài viết báo, tác phẩm văn học...

    ---oOo---

    Ra biển to thì phải đi theo luật của biển to.

    Sử dụng artwork của người khác ai cũng thấy rõ.

    Tôi khẳng định luôn, nước ta có thể hoàn toàn dùng open source software để dạy cho học sinh về sử dụng computer, hệ điều hành, sử dụng software, phát triển software, để soạn giáo trình, học liệu điện tử cho giáo viên, học sinh, để thiết lập các hệ thống online training, online learning, ... tất tần tật. Với 2 điều kiện là:

    - Phải có đội ngũ chuyên viên am hiểu tường tận, 'làm chủ' (master) được các open source software, để phát triển, cải tiến, thích ứng hoá, đòng góp ngược trở lại vào cộng đồng open source. VN vẫn tự hào là thông minh hơn người mà không biết làm, đóng góp, chỉ biết hưởng của có sẵn sao ?

    - Phải phạt thật nặng tội dùng chùa software có bản quyền thương mại. Một khi phải đối diện với sức ép của sự thật là ta không có nhiều tiền để chi tiêu như Âu Mỹ, bí bách quá, thì phải thay đổi lối sống, cách làm việc cho hợp (pháp) lý hợp tình (hình) :)

    Dùng open source software để giảng dạy, học tập, có ưu điểm rất lớn là tạo ra môi trường sinh thái (ecosystem) tầm quốc gia để thúc đẩy đội ngũ hành nghề IT hình thành não trạng học từ nguyên lý, hiểu từ gốc, tiến tới sáng tạo, làm chủ công nghệ 'nguồn', chứ không chụp giựt, dùng chùa của thiên hạ, lớt phớt, lơ tơ mơ, chém gió rần rần như phổ biến hiện nay.

    Về trang bị hardware thì là câu chuyện khác, rất là hard core :). Muốn làm chủ được 'ngành nghề mũi nhọn' này thì cần thêm ít nhất vài ba chục năm nữa với điều kiện mọi việc liên quan đến giáo dục, đào tạo, đầu tư, ... đều ở mức tối ưu, tối đa, ngay từ bây giờ. Trước mắt đành phải thương lượng để hợp tác lắp ráp, mua sĩ trang thiết bị IT với giá cả thật ưu đãi để trang bị cho hạ tầng mạng giáo dục, giáo viên, học sinh. Nhớ là phải mua máy móc, thiết bị thật tốt, bền. Máy móc thiết bị dỏm, hư lên hư xuống, ạch đụi, sẽ gây lãng phí, chi phí rất lớn, lại tác động hết sức 'tiêu cực' đến quá trình dạy và học, một khi nội dung và phương pháp dạy và học tiến tới mức 'gắn bó hữu cơ' với hạ tầng trang bị IT.

    À quên, lại phải có một ông nãnh đạo có tầm nhìn toàn cầu, am hiểu sâu sắc về 'triết lý giáo dục', phải mang tâm huyết, ước vọng, hoài bão lái con thuyền VN ra biển lớn để cạnh tranh ngang ngửa với các quốc gia văn minh tiến bộ nhất quả đất, phải đủ uy tín, sức thu hút để tập hợp được một ban bệ nòng cốt gồm các giáo sư, giáo viên tinh hoa, vừa tinh thông kiến thức, vừa am hiểu nghiệp vụ, bắt kịp được với những thành tựu mới nhất trong 'khoa học giáo dục', 'công nghệ giáo dục' để dẫn dắt 'sự nghiệp giáo dục' ... Cứ phải trang bị cho được một ông dư lày trước đã :)

    Khách Vũ Như Cẩn viết:

    Thí dụ như VN muốn ...vi tính hóa toàn bộ các lớp học , tức là mỗi đứa trẻ đến trường đều có 1 cái còm pu tơ để tiến nhanh tiến mạnh với bọn giãy chết . Thế bài toán ở đây là kinh phí đâu mà trang bị cho đủ , mà nếu chơi cái thứ pro như táo cắn dở thì chã nhẽ 1 trường được có 1 cái ? Và để giải quyết bài toán này , bắt buộc phải chọn 1-2 cách sau đây :

    1- Đặt hàng các nhà sản xuất trong nước chỉ với mức giá 30-50 úds/1 cái với mức bảo hành 2 năm. ( muốn chôm bản quyền thằng nào thây kệ !)

    2- Chơi văn minh , hết sức tôn trọng bản quền , cứ nhập thứ zách mà xài với mức giá trung bình 500- 1000 úd/1 máy . ( Và thây kệ 2 năm sau model hay công nghệ ý lỗi thời !).

    @chú Cẩn: Ở Mỹ các công ty software có chương trình phục vụ giáo dục, bán license mão cho các cơ sở giáo dục phi lợi nhận (institutional license). Thí dụ, trường của chị có hợp đồng với thằng Dell để nó cung cấp máy tính cho toàn trường, máy nào nó cũng gắn sẳn software hệ điều hành. Hàng năm, trưong mua mão (whole sale) license mấy chục loại software thông dụng để tất cả mọi người có liên hệ tới trường đều có thể download về dùng (nhưng cứ mỗi năm lại phải update). Giá mua mão rất rẻ, nếu chia ra từng đầu ngưòi dùng thì không tới 1% giá của license cá nhân.

    Riêng các loại software đặc biệt thì các hãng không bán mão, mà bán từng license với giá rất đắt. Vì ít người dùng, trường chỉ mua đủ số license cho vài người dùng một lúc và cài đặt theo hê thống main frame.

    Khi bán license cá nhân thì các hãng thường bảo đảm life-time update. Khoa chị mua một license chương trình phân tích thông kê đặc biệt (không phải loại phổ thông) và phải trả gần 3 ngàn đô, nhưng xài muôn đời. Cú mỗi năm, hãng lại gởi update file đến để mình cho vào máy.

    Trường không mua mão license của Adobe professional (có lẽ do quá mắc mà cũng không phải loại cần thiết cho đa số) mà chỉ mua một số lience để cho nhân viên văn phòng dùng. Thằng Adobe sợ trường ăn gian, hay nhân viên không chấp hành đem install lung tung vào các máy khác nên nó chơi trò kiểm tra. Mùa thu năm ngoái, nó đòi tất cả các máy thuộc sở hữu của trường phải run một cái software để nó xem trong máy có cài đặt Adobe professional không. Kết quả kiểm tra được gởi thẳng về trưởng khoa để xem có đứa nào ăn gian.

    Nguyên tắc của một số hãng là giúp phát triển giáo dục, còn nếu anh dùng software để kinh doanh kiếm ra tiền thì anh phải trả tiền xòng phẳng. Đó là nguyên tắc công bằng.

    Việt Nam đã qua khỏi thời kỳ nghèo đói rồi. Các đại gia, lãnh đạo, siêu sao tiêu tiền như nước, triệu phú đô la hàng chục hay hàng trăm người, xai sang còn hơn tỉ phú Buffett của Mỹ mà cứ than nghèo thì thật đáng xấu hổ.

    Tôi không biết mấy cái trò chơi game này nằm trong luật của copyright hay bằng sáng chế (patent)? Hai cái này khác nhau nhiều lắm!

    Ví dụ như "đạo văn" là một hình thức vi phạm copyright, chỉ cần thuổng một câu văn trong một đoạn văn đã bị tội đạo văn rồi. Trong khi đó ở bằng sáng chế, người ta có thể lấy một hoặc hai phần (a hoặc b) trong một cái "claim" có ba, bốn phần (a, b, c và d được ghi trong bằng sáng chế. Một patent thường có nhiều claim) thì vẫn không bị coi là "ăn cắp". Hơn nữa, copyright (và trademark) dường như có thời hạn lâu hơn hoặc vô thời hạn cho tới khi nào chủ của nó còn đóng tiền thì luật dành cho nó vẫn còn hiệu lực. Còn bằng sáng chế thì chỉ có hiệu lực trong vòng 20 năm (ở Mỹ) mà thôi. Sau 20 năm là ai lấy làm cũng được, khỏi sợ kiện cáo.

    Viết thêm:

    "Lấy ý tưởng từ ..." cũng chưa chắc là ăn cắp hoặc "infinge a patented idea". Ăn thua là bên trong của nó được cấu tạo, design như thế nào, có giống y chang cái ý tưởng kia hay không mà thôi. Cùng một ý tưởng nhưng cái cấu tạo bên trong, design khác nhau thì vẫn là một sáng tạo mới, không ăn cắp của ai cả. Còn như cái ý tưởng kia chưa hề được patented thì lại càng khoẻ nữa, không việc gì phải đắn đo khi dùng nó.

    Nhưng nếu nó nằm trong copyright thì khác à nha. Code viết trong software có thể nằm trong copyright và cũng có thể nằm trong bằng sáng chế? Chuyện này tôi không rành nên không bàn được.

    Copyright!

    ---oOo---

    Về giá thành software thì nếu không muốn mua propriety software
    thì tại sao không sử dụng opensource software?

    Đem máy tính đến trường học thì những chương trình như OLPC
    (One Laptop Per Child) thì sao?

    Tài năng của những thần đồng đi thi Olympic tin học sao không dùng
    để viết chương trình?

    ---oOo---

    Có ai để ý phần credit của cuối phim? Hay những game trong máy tính?

    Phải chăng trích dẫn là một văn hoá không cần vài ngàn năm văn
    hiến?

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    TM1111 viết:
    v.v. vấn đề bản quyền phải được tuyệt đối tôn trọng.

    ...

    Thí dụ như VN muốn ...vi tính hóa toàn bộ các lớp học , tức là mỗi đứa trẻ đến trường đều có 1 cái còm pu tơ để tiến nhanh tiến mạnh với bọn giãy chết . Thế bài toán ở đây là kinh phí đâu mà trang bị cho đủ , mà nếu chơi cái thứ pro như táo cắn dở thì chã nhẽ 1 trường được có 1 cái ? Và để giải quyết bài toán này , bắt buộc phải chọn 1-2 cách sau đây :

    1- Đặt hàng các nhà sản xuất trong nước chỉ với mức giá 30-50 úds/1 cái với mức bảo hành 2 năm. ( muốn chôm bản quyền thằng nào thây kệ !)

    2- Chơi văn minh , hết sức tôn trọng bản quền , cứ nhập thứ zách mà xài với mức giá trung bình 500- 1000 úd/1 máy . ( Và thây kệ 2 năm sau model hay công nghệ ý lỗi thời !).
    ...
    ----

    Thưa bác Cẩn,

    Trong một quốc gia chưa có luật bảo vệ bản quyền nghiêm nhặt thì ta không thể trông mong từng cá nhân hy sinh đến đồng bạc cuối cùng để làm người quân tử, trong khi chung quanh bàn dân thiên hạ chôm chỉa thoải mái vô tư mà còn mắng mình ngu.

    Trường hợp muốn trang bị máy vi tính cho các em học sinh, có những chương trình viện trợ máy gin máy xịn từ foundation của Bill Gates hay các tổ chức thiện nguyện khác. Vấn đề là ta chưa tiếp cận được nguồn tài trợ, hay chính quyền không muốn ta tiếp cận các "thế lực thù địch". Ngay cả ở Mỹ không phải bất cứ trường học nào cũng có khả năng tự bỏ tiền sắm máy móc hiện đại cho học sinh của mình.

    Thật ra thì trên thực tế người ta ít truy đuổi những người xài của chùa vì lợi ích tiêu dùng cá nhân. Điều tra đưa ra tòa từng cá nhân đã chôm chỉa rất tốn kém, mà thật ra thất thoát kinh tế không nhiều. Tuy nhiên, khi nói đến làm ăn doanh nghiệp sinh lợi, chẳng hạn khi bác Cẩn hợp đồng cung cấp máy tính cho một đối tác nước ngoài lập văn phòng tại Sài gòn mà bác cài của chùa vào là có chuyện to. Đây là vấn đề có thể làm sập tiệm nhà như chơi. Câu nói của tôi

    Trích dẫn:
    Khi làm ăn với nước ngoài, gia nhập TPP, v.v. vấn đề bản quyền phải được tuyệt đối tôn trọng.

    đã bị bác cắt cụt, rồi mang thí dụ trang bị máy tính cho trường học vào. :) Đây là vấn đề mà Nguyễn Hà Đông phải đương đầu vì anh đã ra biển lớn.

    Chuyện gì muốn giải quyết cũng phải hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cơ chế luật pháp, giáo dục, kinh tế, vắn hóa phải "hợp đồng tác chiến" mới giải quyết rốt ráo vấn đề, Tuy nhiên từng bước một VN phải đi đến cái đích tôn trọng tác quyền thì mới công nghiệp hóa thành công, tức là trở thành một tay chơi quốc tế.

    Riêng vấn đề ăn cắp tài sản tinh thần như đạo văn người khác mang vào sách của mình xuất bản không phải là một vấn đề kinh tế, không có cách biệt giá cả giữa hàng gin và hàng chùa, mà chỉ là vấn đề của "cái chỗ đội nón hay cái lương tâm sún răng" thôi.

    Ngày hôm qua sau khi bình phẩm về hiện tượng học sinh VN không có thói quen tốt trích nguồn tham khảo, tôi chợt nghĩ lại cái nền nếp đã ăn sâu vào thói quen học tập của học sinh ta từ rất lâu đời. Từ bé các em (có cả chính tôi ngày xưa) đã được luyện tập học thuộc lòng trong sách giáo khoa rồi vào lớp khoanh tay trả bài ra rả, hay viết ra giấy nộp cho thầy cô. Viết càng y chang từng câu từng chữ trong sách càng được điểm tốt. Thói quen chép lại bài trong sách được khen thưởng, thói quen tự nghĩ lấy quan điểm ý kiến của mình không được khuyến khích. Có lẽ vì vậy nên lên bậc đại học, sinh viên cứ cho là chép từ sách ra là một điều tốt chăng, cần gì phải ghi nguồn?

    _Diên Vỹ viết:
    Tôi không đánh giá thấp kiến thức của tác giả trong việc thiết kế toàn cảnh cũng như tương tác kỹ thuật của game. Vấn đề ở đây, như tác giả bài viết đã đề cập, là thái độ xem thường tác quyền của người khác, là tâm lý xài đồ chùa trên net hình như đã thành thói quen tự nhiên.

    Tâm lý xài đồ chùa, coi tài sản của người khác như của mình, là tâm lý chung của con người.
    Ở các nước tư bản, điển hình là Đức, dân cũng xài đồ chùa thoải mái. Tuy nhiên có một khác biệt, tưởng là nhỏ, nhưng có tác dụng lớn. Đó là luật có chi tiết rõ ràng. Ai vi phạm, bị khám phá cứ đem nhau ra toà (cũng) thoải mái, phạt nặng. Lúc trước, cha mẹ còn phải chịu trách nhiệm cho con ở tuổi vị thành niên, nhưng bây giờ thì không. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn bị phạt, tuỳ theo mức độ vi phạm, tiền hay giờ làm công tác xã hội, chẳng hạn như trong viện dưỡng lão. Tiền thì ai đóng? cũng cha mẹ thôi.
    Vì vậy để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ, thủ công nghệ, chỉ có luật và nghiêm chỉnh chấp hành, cũng như khi xử lý vi phạm.

    Nguyễn Jung

    TM1111 viết:
    v.v. vấn đề bản quyền phải được tuyệt đối tôn trọng.

    Này người đẹp, anh Cẩn có câu hỏi sau đây , để xem người đẹp giải quyết như thế nào , nhá .

    Thí dụ như VN muốn ...vi tính hóa toàn bộ các lớp học , tức là mỗi đứa trẻ đến trường đều có 1 cái còm pu tơ để tiến nhanh tiến mạnh với bọn giãy chết . Thế bài toán ở đây là kinh phí đâu mà trang bị cho đủ , mà nếu chơi cái thứ pro như táo cắn dở thì chã nhẽ 1 trường được có 1 cái ? Và để giải quyết bài toán này , bắt buộc phải chọn 1-2 cách sau đây :

    1- Đặt hàng các nhà sản xuất trong nước chỉ với mức giá 30-50 úds/1 cái với mức bảo hành 2 năm. ( muốn chôm bản quyền thằng nào thây kệ !)

    2- Chơi văn minh , hết sức tôn trọng bản quền , cứ nhập thứ zách mà xài với mức giá trung bình 500- 1000 úd/1 máy . ( Và thây kệ 2 năm sau model hay công nghệ ý lỗi thời !).

    Vậy , với góc độ ....lãnh đạo , người đẹp hơn 1 nghìn chọn giải pháp thế nào ?

    PS : Anh Cẩn sãng sàng đưa mặt cho bọn tư bẩn chưỡi thoải mái trong trường hợp này !!

    ----

    @ Lão Vỹ, anh Cẩn bộp chộp, ko đọc cái còng 110366 của lão, sr cái !

    _Diên Vỹ viết:
    Là người Việt, đôi khi rất tự hào khi thấy đồng bào thành công, ti diên nỗi tự hào ấy thường kết thúc bằng hổ thẹn. Nhời khen "người Việt rất nhạy bén", trong một khía cạnh nào đấy, thường có nghĩa tiêu cực. Nhẽ nào tài "độ", "chế", "mông má" thời bao cấp khó khăn xưa đã trở thành một kỹ năng truyền đời cho cả những thế hệ sau?

    http://www.forbes.com/sites/erikkain/2014/02/06/flappy-bird-makes-50000-a-day-will-nintendo-take-notice/

    Forbes viết:
    I’m all for the under-dog, the little guy making something brilliant, but Flappy Bird isn’t some innovative, beautiful indie gem. It’s more like the embodiment of everything wrong with mobile—unoriginal, dull, and largely a ripoff of other peoples’ work.

    Tên Vỹ noái như thế thì chuẩn cbn rồi, đek cãi được , nhưng vẫn thấy sao sao ấy .

    Tàu bựa là ông tổ cái trò thò tay sơi bản quyền . Tôn trọng tôn vinh bản quyền bản lề cái khỉ gì đek cần biết , thống trị hàng giá rẻ toàn cầu cái đã . Khi no cơm ấm ..k.. rồi , chế tác gì mới cũng dễ . Còn khi đang đói rạc họng, động lực đâu mà ...văn minh ?

    Thực tế là bài toán nan giải ko chỉ ở cái nơi đội nón hay cái lương tâm sún răng , khó nói lắm . Hay nhất là vừa nhắc nhở vừa động viên nhau mà thôi . Trường hợp no say rồi mà vữn thế thì lại khác.

    Thông cảm là chính - đính chính là mười .

    Số lượng người Việt Nam xài đồ ăn cắp (cả vô tình lẫn cố ý) vì hồn nhiên chiếm tỷ lệ áp đảo so với xài đồ ăn cắp để thủ lợi. Môi trường pháp luật ở Việt Nam tỏ ra vô tình khuyến khích việc này.

    Trong phạm vi các nước tiên tiến, những kẻ ăn cắp khá tinh vi trong việc xài đồ chùa để né pháp luật bằng mọi cách, muốn phát hiện thường phải dày công theo dõi và rà soát nhiều lần. Ở VN (và các nước có môi trường pháp luật tương tự), chỉ cần thò tay vô (có khi chỉ cần ghé mắt) cũng đủ chỉ mặt đặt tên các thứ đồ ăn cắp.

    Khi nghe tới mùi tiền, các công ty chuyên đi kiện tụng bản quyền, ắt là không tha món mồi béo bở...Khổ thân rồi!

    Cháu tôi, lớp 3, khi chuẩn bị bài thuyết trình (presentation)về sinh vật biển bằng Powerpoint. Thấy cháu dùng những hình minh hoạ có sẵn của thư viện microsoft, anh tôi kêu hỏi cháu sao không lấy hình trên net cho đẹp. Cháu nói, những hình đó mình không được sài vì copyright. Thế mới thấy giáo dục quan trọng thế nào.

    Có những vấn đề VN cần phải quan tâm và thực hiện rốt ráo hơn khi ra biển lớn hội nhập với thế giới. Một trong những vấn đề đó là tinh thần tôn trọng bản quyền. Không phải ở đời muôn sự của chung như ta quan niệm một cách dễ dãi.

    Chuyện nhỏ là sinh viên VN hiện nay vẫn chưa biết trích dẫn cho thỏa đáng. Không nói đến những trường hợp trắng trợn đạo văn, (chuyện này thì ở đâu cũng có, và ở nước ngoài người ta có cách "trị" chứ chẳng phải bó tay), sinh viên VN hay hồn nhiên vô tư sao chép lại những "lời hay ý đẹp" vào bài của mình mà không ghi nhận nguồn gốc. Ở nước ngoài học sinh nhỏ đã được dạy cách đọc sách nghiên cứu và dẫn nguồn thoả đáng ngay từ bậc trung học. Ở VN học sinh phổ thông có lẽ chi học thuộc lòng trong sách giáo khoa, không được giao đọc sách khảo cứu thêm, nên không biết trích dẫn nguồn tham khảo. Khi lên bậc đại học thì phải đọc sách để làm nghiên cứu nhưng không biết hay không được chỉ dẫn cách tôn trọng bản quyền để ghi nhận công khó của người khác, tức là không biết cách trích dẫn.

    Hệ trọng hơn nữa, ở VN có hiện tượng các bậc trí giả (đúng là giả) mang bằng GS TS mà điềm nhiên cóp của nhau, in lại thành sách mang tên mình một cách đường hoàng (hay một cách vô liêm sỉ). Có thể một số con sâu làm rầu nồi canh, mong sao hiện tượng này không dần dà biến thành một đàn sâu như tình trạng tham nhũng thì... rất mệt.

    Khi làm ăn với nước ngoài, gia nhập TPP, v.v. vấn đề bản quyền phải được tuyệt đối tôn trọng.

    Tôi không đánh giá thấp kiến thức của tác giả trong việc thiết kế toàn cảnh cũng như tương tác kỹ thuật của game. Vấn đề ở đây, như tác giả bài viết đã đề cập, là thái độ xem thường tác quyền của người khác, là tâm lý xài đồ chùa trên net hình như đã thành thói quen tự nhiên.

    _Diên Vỹ viết:
    Là người Việt, đôi khi rất tự hào khi thấy đồng bào thành công, ti diên nỗi tự hào ấy thường kết thúc bằng hổ thẹn. Nhời khen "người Việt rất nhạy bén", trong một khía cạnh nào đấy, thường có nghĩa tiêu cực. Nhẽ nào tài "độ", "chế", "mông má" thời bao cấp khó khăn xưa đã trở thành một kỹ năng truyền đời cho cả những thế hệ sau?

    http://www.forbes.com/sites/erikkain/2014/02/06/flappy-bird-makes-50000-a-day-will-nintendo-take-notice/

    Forbes viết:
    I’m all for the under-dog, the little guy making something brilliant, but Flappy Bird isn’t some innovative, beautiful indie gem. It’s more like the embodiment of everything wrong with mobile—unoriginal, dull, and largely a ripoff of other peoples’ work.

    Ít nhất tôi cho sản phẩm Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông cũng nội địa hoá được 60% bằng tri thức của mình, còn hơn bao nhiêu năm 'nội địa hoá' ngành sản xuất ô tô mà VN vẫn ì ạch quanh 10% hay ít hơn.

    Là người Việt, đôi khi rất tự hào khi thấy đồng bào thành công, ti diên nỗi tự hào ấy thường kết thúc bằng hổ thẹn. Nhời khen "người Việt rất nhạy bén", trong một khía cạnh nào đấy, thường có nghĩa tiêu cực. Nhẽ nào tài "độ", "chế", "mông má" thời bao cấp khó khăn xưa đã trở thành một kỹ năng truyền đời cho cả những thế hệ sau?

    http://www.forbes.com/sites/erikkain/2014/02/06/flappy-bird-makes-50000-a-day-will-nintendo-take-notice/

    Forbes viết:
    I’m all for the under-dog, the little guy making something brilliant, but Flappy Bird isn’t some innovative, beautiful indie gem. It’s more like the embodiment of everything wrong with mobile—unoriginal, dull, and largely a ripoff of other peoples’ work.