Hiệu Minh - Email Ngọc Hoàng gửi Táo Quân

  • Bởi Admin
    05/02/2014
    0 phản hồi

    Hiệu Minh


    Một cảnh trong Táo Quân 2014. Ảnh: Internet

    Dân Việt là dân cười dễ tính, rất thích cười. Trong chiến tranh mất mát vẫn cười. Hòa bình, thiếu ăn, đói khổ, mua được miếng thịt ba chỉ do cô bán hàng mậu dịch vứt toẹt vào mặt, vẫn cười. Cười trong mọi hoàn cảnh. Nhưng tới Táo Quân 2014 thì hình như tiếng cười đã ít đi.

    Ta viết xong email này gửi cho Tổng Cua thì ba ngươi đã về trần gian, đang bị thế giới blog chửi thấu trời vì táo nhạt, táo ung, táo thối, kể cả táo bón.

    Nghĩ mà cám cảnh cho các ngươi, hai lão ông lấy chung một bà, không đánh chửi nhau đã là may lắm, tối nào cũng mỗi lão sờ một bên tý, thi nhau làm tình một bà cụ cho lão kia xem, ức chế thần kinh, sao mà lên đỉnh được. Chưa kể khán giả la ó, người quản lý quát nạt, quan trên gọi điện thì thầm chỉ đạo, kiểu đó thì kiềng ba chân cũng đổ.

    Có ba Táo đã là ghê, thế mà không hiểu tự bao giờ, cái xứ Việt lại sinh ra lắm Táo thế. Nào là Táo Giao thông, Táo Y tế, Giáo dục, Thông tin, đủ mọi ngành nghề, trừ táo ông Lành, đưa vào 2 tiếng trên VTV với những diễn viên đã nhẵn mặt. Không nhạt và nhảm mới là chuyện lạ.

    Người ta có thể pha trò cười trong 15 phút, 30 phút, tối đa là 1 giờ, nhưng hai giờ cười liên tục thành… điên, kể cả diễn viên lẫn khán giả. Hổ lốn, dài và dại, sống sượng, ôm đồm, không điểm nhấn… do quá nhiều, từ táo chua chua tới nhàn nhạt, táo Thiện Phiến ngọt lừ đến táo tầu nhăn nheo của bà lão 80, chung vào một rọ.

    1009950_734903116529266_1554154161_n.jpg

    Dân bỏ mua vé xem trong rạp, dán mắt vào tivi, mất tiền cho đường truyền, ai cũng muốn cười liên thanh, phải sâu cay, chê bai cho thật ra trò, thỏa mãn lòng căm thù đối với ta là Ngọc Hoàng lú sau một năm tai tiếng.

    Chưa kể chuyện ngoài đời ảnh hưởng đến Táo và báo cáo.

    Khi nghe các người dâng sớ, ta chợt thấy mình đang trong vai chủ tịch Quốc hội, cũng cầm trịch, cũng gõ búa, khen chỗ này một câu, khen chỗ kia một câu, chê thì ra nói ở hành lang nói khẽ, khi nghe các Bộ trưởng lên báo cáo về tình hình trong ngành.

    Thử hỏi, năm qua có Bộ trưởng nào để lại một điểm nhấn nào cho ra hồn. Toàn câu cú giống nhau, quyết liệt, có chiều hướng tốt, đang đi lên, những vĩ từ, sáo ngữ.

    Nói thế để biết, Táo quân là thể hiện của các phiên họp Quốc hội. Quốc hội nhạt thì Táo nhạt, Quốc hội sôi động thì Táo cũng vui theo.

    Xem họp Quốc hội bên Anh, phòng họp hình chữ V giống như cái chảo lửa, ai yếu thần kinh không dám ra đó. Thủ tướng phải rất giỏi đối đáp, nắm đủ thông tin quốc gia và thế giới, mới chịu nổi những câu hỏi chất vấn của nghị sỹ, nếu không muốn bị knock-out.

    Đất nước ấy mới sinh ra Mr. Bin, không cần hát hò, không cần nói, khán giả vẫn cười nghiêng ngả. Hàng đêm tivi của bọn tư bản giãy chết lôi từ tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng ra để chế giễu cho dân cười. Thách Bộ trưởng nào dám tuýt còi nhà đài nếu họ không phạm luật tấn công cá nhân.

    Nếu Mr. Bin sang VN cũng vái ba vái, bởi xứ này không được cười nhạo lãnh đạo. Họ là cha mẹ của dân, ai nói trái lời bị qui chụp là phản động, là diễn biến hòa bình, là thế lực thù địch. Ngay như ông to nhất nước chỉ dám gọi sâu là đồng chí X, thì hỏi rằng Chí Trung hay Tự Long, bố bảo cũng không dám gọi tên thật.

    Chưa diễn, chưa lên DVD, chưa thành ngô khoai, mà các Bộ trưởng nhỏ to với VTV, ngành mình phải được đề cập nhẹ nhàng. Làm chính trị mà già dái non hột, sợ bị phê bình, làm sao hội nhập với thế giới.

    Còn thêm mấy quan văn hóa vào cuộc. Có mỗi bức tranh “Cởi truồng đứng giữa ngã tư”, ông thì phán “nghệ thuật”, cho ra trưng bày, cụ khác lại bảo “khỏa thân gợi dục”, bắt cất vào trong kho, thì hỏi rằng Táo Quân với bao thông điệp chính trị làm sao không bị cắt xén kiểu “kiểu đẽo cày giữa đường”.

    Xem Chí Trung diễn, dễ đoán, bị cắt cúp, bị yêu cầu đủ thứ, nên Táo Giao thông lướt sân khấu cho qua, kệ mẹ khán giả. Xem chừng, y chán nghệ thuật rồi, về buôn áo cưới với vợ cho nhẹ đời.

    Hài là cốt để cười, hài có chỉ đạo hay gọt chân cho vừa giày, thì khỏi nhếch mép. Hài chỉ đi đến tận cùng khi được tự do trong sáng tác và diễn bởi những nghệ sỹ không bị ràng buộc bởi những luật lệ… mồm. Để Chí Trung thoải mái, nước các ngươi sẽ có Mr. Bin nói tiếng… Việt.


    Một cảnh có Táo Chí Trung. Ảnh: Internet.

    Từ sang năm, nếu tiếp tục Táo Quân, mỗi sô diễn nên kéo dài không quá 30 phút, và gói gọn từ 3 đến 4 Táo. Ngành nào nóng nhất nên được ưu tiên, ngành nào có đột biến tốt nên khen theo kiểu…hài. Năm kế tiếp, chuyển sang các Táo khác.

    Hãy để các đạo diễn và nghệ sỹ tự thể hiện mình. Họ đủ trình độ và sắc bén để biết đâu là giới hạn. Bộ trưởng nào sợ Táo quân chế nhạo cuối năm nên về vườn đuổi gà cho vợ. Nơi quan trường không có chỗ cho kẻ hèn, sợ nghệ sỹ đùa vui trên sân khấu.

    Phải bỏ hẳn khâu xét duyệt, bởi mấy quan này cũng là con người, đôi lúc nhận xét nghệ thuật theo cảm tính, rất dễ sai, chưa kể có bố ngồi nhầm ghế. Show nát cũng do mấy ông này mà ra.

    Cười hay không cười, nhạt hay mặn, vui hay buồn… hãy để người xem phán xét Táo Quân vào đêm Giao thừa.

    Chúc các ngươi bình an và hạnh phúc trong mối tình tay ba, nay lại thêm vai làm dâu trăm họ là Táo Quân ở xứ Việt dễ cười này.

    Ngọc Hoàng Cua Times

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi