Song Chi - Lời chúc đầu năm Giáp Ngọ

  • Bởi Admin
    31/01/2014
    0 phản hồi

    Song Chi

    Năm Quý Tỵ đã đi qua. Năm Giáp Ngọ vừa đến.

    Với đa số người VN đang sống trong nước, năm mới chỉ thực sự bắt đầu bằng cái Tết Âm lịch.

    Và khi năm mới đến, người Việt thường chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, với mong muốn năm nay sẽ tốt đẹp hơn, may mắn hơn năm ngoái.

    Nhưng nếu có một lời chúc chung cho tất cả chúng ta, chỉ xin chúc: người Việt hãy biết phẫn nộ.

    Bao nhiêu năm nay người Việt mình hình như đã không còn phẫn nộ hoặc nếu có, cũng chóng qua đi vì đã quá quen với tất cả những sai trái của nhà cầm quyền, với những cảnh chướng tai gai mắt, bất công phi lý ngược đời trong xã hội, những sự thiệt thòi mà từ đời cha anh đến chúng ta, con em chúng ta đã, đang và sẽ phải chịu đựng hàng ngày hàng giờ.

    Cái gì rồi cũng thành quen. Chúng ta đã quen từ môi trường sống ô nhiễm cho đến bữa ăn hàng ngày với đủ loại thực phẩm “bẩn”, độc hại, đang đầu độc dần dần người VN.

    Quen với cuộc sống đầy bất trắc, bất ổn khi phải cày bừa đóng thuế nuôi bộ máy chính quyền cồng kềnh ăn hại trong khi không được bảo đảm bởi bất cứ một chính sách an sinh xã hội nào, khi sự hiểm nguy, và cả cái chết có thể từ muôn vàn lý do trời ơi đất hỡi mà chung quy cũng do sự làm ăn dối trá, vô trách nhiệm, coi thường sinh mạng người khác mà ra.

    Quen với tình trạng người dân chả là cái đinh rỉ gì khi đi làm giấy tờ, đến trụ sở công an và ngay cả khi đi khám bệnh hay đi xin học cho con. Quen với việc phải đút lót, hối lộ khi cần phải giải quyết bất cứ chuyện gì cho nhanh chóng trót lọt, với nạn chạy chức chạy án, mua bằng mua ghế nhan nhản khắp nơi.

    Quen với tình trạng người tử tế, trung thực phải chịu thiệt trong khi những kẻ không tử tế, cơ hội, dối trá, thủ đoạn luôn đạt được tất cả những gì chúng muốn. Quen với cái xấu cái ác ngày càng phổ biến, trở nên bình thường trong khi cái đẹp cái thiện ngày càng trở nên hiếm hoi, bất bình thường.

    Quen với việc phải sống mà không quan tâm đến chính trị, không lên tiếng nếu muốn được yên thân, quen với nạn tham nhũng và thói lãng phí, làm ăn không hiệu quả, thực chất là phá hoại, đầy dẫy chung quanh. Quen đến nỗi bây giờ nghe đến những con số thua lỗ, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng VN (tương đương vài triệu đô la Mỹ) của vụ Vinashine, Vinalines hay con số lừa đảo hơn 4,000 tỷ đồng VN trong vụ án Huyền Như, rất nhiều người dân thường còn không hình dung nổi con số đó lớn cỡ nào và họ phải làm lụng bao nhiêu đời mới có, nhưng phần đông chúng ta vẫn dửng dưng.

    Có thể chúng ta cũng phẫn nộ, thậm chí buột miệng chửi nhưng rồi, trước tất cả mọi thứ, chúng ta lại chép miệng: “Cái nước mình nó thế”.

    Năm mới, chỉ ước gì người Việt mình biết phẫn nộ.

    Phẫn nộ từ giá xăng dầu điện nước cứ tăng đều đều, góp phần làm bữa cơm người nghèo đạm bạc teo tóp hơn trong khi các tập đoàn doanh nghiệp xăng dầu kia vừa làm vừa phá, thường xuyên kêu lỗ để đè người dân ra mà bóp nặn, còn thực chất bọn chúng lãi “khủng” và cuối năm chia nhau tiền thưởng Tết “khủng”.

    Từ đủ mọi thứ thuế phí chồng chất trên đầu người dân trong khi nhà nước chỉ biết thu về mà không lo gì cho dân.

    Từ việc con em chúng ta phải chịu đựng một nền giáo dục lạc hậu, quá tải, chỉ chạy theo thành tích mà làm khổ lũ trẻ con, một nền y tế coi thường sinh mạng bệnh nhân với quá nhiều sai sót, sai lầm gây chết người v.v và v.v…

    Hãy phẫn nộ với tất cả bọn quan tham đang làm nghèo đất nước bởi sự tham lam vô hạn độ của chúng, với tất cả đám quan chức chỉ giỏi mị dân, hứa hẹn, bất tài không làm được việc, nhưng lại nhất định không chịu từ chức. Chính vì bọn chúng mà đất nước này tàn mạt đi, những cảnh đời khốn khó bất hạnh ở VN cứ mỗi năm mỗi tăng lên. Chính vì chúng mà bao nhiêu năm sau khi đất nước thống nhất, người Việt vẫn lũ lượt tìm mọi cách ra đi, tha phương khắp nơi để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Hãy phẫn nộ với sự bất lực của nhà nước này trong những vấn đề nội trị khiến sau gần bảy thập niên cầm quyền trên miền Bắc và gần 4 thập niên độc quyền lãnh đạo trên cả nước, những dòng chữ “độc lập-tự do-hạnh phúc” vẫn chỉ là mơ ước của người dân; với sự hèn hạ không bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của tổ tiên để lại, đưa đất nước ngày càng lún sâu vào mối quan hệ lệ thuộc, bất bình đẳng và đầy nguy hiểm với Bắc Kinh.

    Hãy phẫn nộ với chính cái mô hình thể chế chính trị độc tài tòan trị, với mớ lý thuyết về chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Mác Lênin mà cả thế giới đã vứt vào sọt rác từ lâu nhưng nhà nước cộng sản VN vẫn bám vào đó để tiếp tục cai trị nhân dân…

    Hãy phẫn nộ. Và không chấp nhận thực trạng “Cái nước mình nó thế”. Chỉ khi đó mong muốn thay đổi mới có thể biến thành hiện thực.

    Để khi mùa xuân thực sự trở về, điều đầu tiên chúng ta không còn phải nhìn thấy là những dòng chữ ngược ngạo “Mừng đảng mừng xuân mừng đất nước” hay những chiếc đèn lồng đỏ choét chữ Tàu nhan nhản khắp nơi…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi