Ngô Bảo Châu - Những tiệm sách ấy, bây giờ ở đâu

  • Bởi Admin
    31/01/2014
    22 phản hồi

    Ngô Bảo Châu

    Học Thế Nào chúc các thầy cô và gia đình một năm mới sức khỏe và hạnh phúc, chúc các em học sinh một năm học hành tấn tới, chúc các bạn đọc nhiều niềm vui và vào học thế nào trơn tru không bị rào cản internet.

    Cuối tháng mười, tôi quay lại Paris mấy hôm vì chút công việc. Để tiết kiệm thời gian, ngay hôm đầu tiên tôi đã hẹn mấy người đồng nghiệp đến viện IHES cùng làm việc. Tám năm trước, tôi đã từng làm việc ở đâytrong một thời gian dài. Dạo ấy, hàng sáng tôi lấy tàu B đi xuống bến Bures cách viện IHES khoảng mười phút đi bộ. Lần này, tôi quyết định đi sớm hơn thường lệ để có thời gian qua tiệm sách gần nhà ga Bures mua quyển Ký sự Algerie của Camus mới xuất bản. Tiệm sách nằm ngay trên đường đi từ nhà ga đến viện, đúng ở chỗ góc phố nơi phải rẽ trái. Tôi còn nhớ bà chủ tiệm luôn nhìn bạn qua cặp kính để trễ xuống mũi, luôn ở trong tư thế sẵn sàng tư vấn sách vở cho bạn với thái độ nghiêm túc và đầy tự hào nghề nghiệp. Không biết làm sao mà lần này tôi tìm mãi không thấy tiệm sách đâu và có lẽ vì thế mà cảm thấy thực sự hoang mang như một người đi lạc đường. Mất tới gần mười phút tôi mới hiểu ra rằng tiệm sách Bures đã đóng cửa. Nơi xưa là một tiệm sách sáng sủa, ngăn nắp và sạch sẽ, nay là một gian nhà tối om, trên cửa kính dán xô lệch những tờ quảng cáo loè loẹt.

    Dịp hè vừa rồi, Trương Quý có cho tôi một quyển tản văn của Nguyễn Việt Hà. Văn anh Hà hóm hỉnh, đọc thỉnh thoảng muốn tủm tỉm cười, nhưng cười xong thì thấy buồn nhiều hơn là vui. Có một đoạn về những tiệm sách cũ của Hà Nội hơi thê lương, nhưng đọc đoạn này tôi lại cảm thấy vui. Anh Hà nhắc đến một tiệm sách cũ ở phố Hàng Bài, ngay phía bên trái rạp Tháng tám. Vào cuối những năm tám mươi, chiều nào tôi cũng đi qua, rồi đứng tần ngần nhìn qua cửa kính, dù biết mình không có tiền để mua sách và dù có mua thì đọc cũng không hiểu vì ở đấy không bán sách cho trẻ con. Nhưng đây là nơi ông ngoại mua cho tôi quyển sách đầu tiên, một quyển sách về ngành khoa học chăn nuôi. Tôi mê mẩn quyển sách ấy chỉ vì ngoài bìa có vẽ mấy con lợn rất đẹp. Tiệm sách này đã đóng cửa từ rất lâu. Ông ngoại tôi cũng đã mất. Những người thân và háng xóm của tôi không hiểu tại sao không hề nhớ về sự tồn tại của nó. Đọc sách Trương Quý cho, tôi phát hiện ra rằng có một người nữa là Nguyễn Việt Hà vẫn còn nhớ về nó. Không quen, chưa gặp bao giờ, vậy mà tự nhiên tôi cảm thấy quý anh ấy. Nhưng có một chi tiết mà có lẽ anh Hà chưa biết. Ở phía trong tiệm sách phố Hàng bài là nhà của ông bà Dực. Ông Dực là con trai của nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi ngờ rằng tiệm sách có một mối liên hệ nào đó với nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh.

    Một số người hỏi tôi tại sao trong nhiều lựa chọn tôi lại chọn về dạy học ở Chicago, một trong những nơi lạnh nhất nước Mỹ. (Khi tôi viết mấy dòng này, nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới -10 độ C.) Tôi có sẵn một số lý do để tuỳ hoàn cảnh mà trả lời câu hỏi này. Một trong những câu trả lời rất thật mà không mấy người tin là xung quanh đại học Chicago có nhiều tiệm sách. Lớn nhất là tiệm sách Seminary Coop. Tiệm này có hai chi nhánh. Chi nhánh lớn có thể nói là thiên đường của sách hàn lâm. Mỗi khi có ít phút sau giờ ăn trưa, tôi lại rẽ qua đó để đắm đuối. Có rất nhiều đầu sách nhân văn có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết nếu không nhìn thấy ở Seminary Coop. Chi nhánh nhỏ chủ yếu bán sách hư cấu và sách cho trẻ con. Đây là địa điểm vui chơi ưa thích của bé Nguyên và bé An và cũng là nơi tôi đưa các bé đến mỗi khi có việc gì cần phải lấy lònghai bé. Đối với tôi, địa điểm vui chơi ưa thích lại là hiệu sách cũ Powell. Không lần nào qua Powell mà tôi không hoan hỉ ra về với vài ba quyển sách cũ, dĩ nhiên theo tôi là quý hiếm, và dĩ nhiên giá cả lại rất phải chăng. Trước đây, trong khu vực xung quanh đại học còn một tiệm nữa là Borders nhưng đã đóng cửa từ hai năm nay. Đây là một trong hai chuỗi tiệm sách lớn nhất ở Mỹ, với cửa hàng với diện tích kinh doanh rộng, vừa bán sách vừa bán bánh ngọt và ca phê, một mô hình kinh doanh một thời đã rất thịnh hành. Buổi chiều sau giờ đi học, trẻ con ngồi đọc sách lốc nhốc khắp cửa hàng. Tiếc là mô hình kinh doanh của Borders không sống sót được trong kỷ nguyên kinh doanh qua mạng và nó đã là một trong những nạn nhân đầu tiên của đế chế Amazon. Ngay sát nách trường vẫn còn một tiệm Barnes and Nobles hoạt động theo mô hình tương tự, hiện tại vẫn thoi thóp sống.

    Tôi thành thật tin rằng cuộc sống ở một nơi nào đó sẽ dễ chịu hơn, nhân văn hơn nếu nơi đó có nhiều tiệm sách. Hà nội bây giờ còn ít tiệm sách quá. Mật độ tiệm sách đạt cực điểm ở phố Đinh lễ, nơi sách mới được bán với chiết khấu cao nhất có thể. Nếu bạn phải tìm một quyển sách xuất bản chỉ một năm trước đây thôi, có đi dọc cả phố Đinh Lễ bạn cũng không tìm thấy. Đinh Lễ giống cái chợ hơn là một tiệm sách. Bạn đến đó để mua sách giá rẻ chứ không phải để nhẩn nha tìm một đầu sách mà bạn chưa biết. Tuy thế, ra Đinh Lễ vẫn thích, bạn bất chợt nhận ra rằng xung quanh bạn vẫn còn khá nhiều người thích đọc sách.

    Trên phố Tràng Tiền còn sống sót hai tiệm sách mậu dịch. Gần kem bô đê ga là tiệm sách ngày xưa vẫn gọi là ngoại văn vì ngay ngoài cửa có cột chữ tiếng nga kniga. Ở trong đó lúc nào cũng tối om như tiền đồ chị Dậu. Bên đường bên kia, gần nhà in báo nhân dân cũ, bây giờ là trung tâm văn hoá Pháp, là toà nhà sáu tầng của tổng công ty sách. Ở đây sáng sủa hơn, nhưng phong cách kinh doanh thì vẫn kiên định với lý tưởng quốc doanh. Tuy diện tích kinh doanh lớn nhưng số đầu sách không hơn mấy sạp sách ngoài phố Đinh Lễ và vì dĩ nhiên là không có chiết khấu nên tôi ngờ rằng doanh thu của cửa hàng không hơn mấy doanh thu của sạp chị Hoa. Chục năm trước, khi xin nhà nước kinh phí để xây toà nhà này, tôi tin rằng mong muốn sâu thẳm của lãnh đạo tổng công ty sách vẫn là đem ánh sáng văn hoá đến cho nhân dân. Tuy nhiên môi trường kinh doanh khắc nghiệt đã không cho phép giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Sắp tới, tổng công ty sách sẽ chuyển đổi một phần mục đich sử dụng của toà sang thành trung tâm thể hình thẩm mỹ. Tuy khác với mục tiêu đặt ra ban đầu, nhưng vẫn là một cách phục vụ nhân dân, tất nhiên chủ yếu là nhân dân có tiền.

    Hoàng tử bé của Saint Exupery rất ít tin tưởng vào khả năng tư duy của người lớn. Người lớn thích làm ra kế hoạch kinh doanh, rồi phấn đầu bền bỉ để đảm bảo tiến độ của kế hoạch mà mình đặt ra, rồi thường xuyên cập nhật bảng cân đối thu chi để có thể theo dõi lợi nhuận. Phần lớn thời gian chúng ta cũng làm thế trong công việc hàng ngày của mình, và vì thế chúng ta dễ thông cảm với những người lớn hơn. Nhưng nỗi tuyệt vọng của con người rất ít khi liên quan đến kế hoạch kinh doanh hay bản cân đối thu chi. Gần đây, người ta hay nói về hiện sinh một cách khá là nôm na, rằng chúng ta không cần quan tâm đến cái gì khác ngoài chính cái khoảnh khắc mà ta đang sống. Triết lý vậy nghe cũng hay, cũng phảng phất chất thiền, nhưng mà sai. Nỗi tuyệt vọng của con người có nguồn gốc từ quá khứ và tương lai, nó là sự nuối tiếc về quá khứ và sự sợ hãi về tương lai. Sống hoàn toàn trong hiện tại sẽ làm dịu đi nỗi tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng nỗi tuyệt vọng sẽ như cái bu mơ răng bay lộn ngược lại đập vào mặt ta với sức tàn phá gấp hai. Con người cần có cái gì đó cao cả mà bám vào, để đu người lên để có thể nhìn về quá khứ và tương lai mà không nuối tiếc, không sợ hãi.

    Bạn có thể tìm thấy cả sự tuyệt vọng, cả sự cao cả của tâm hồn con người trong những trang sách. Vì thế mà bạn muốn có một tiệm sách cũ không quá xa nơi bạn sống.

    Ngô Bảo Châu

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    TM1111 viết:
    Tôi chỉ là một phó thường dân nhưng cũng có lòng hoài niệm tiếc nuối những tiệm sách của thời xa xưa như GS Ngô Bảo Châu.

    Tiệm sách Khai Trí trên đường Lê Lợi tại trung tâm Sài gòn là nơi tôi và các bạn học sinh rỗng túi khác thường xuyên la cà để đọc cọp. Bọn tôi tha hồ với tay lên giá lôi xuống từng cuốn sách mới tinh tươm còn thơm mùi mực, đứng đọc hết trang này sang trang khác mà không bị ai xua đuổi. Ông chủ tiệm Khai Trí cũng từng là học sinh nghèo ham đọc sách, phải nhịn ăn quà tháng này qua tháng khác để được mua sách đọc, nên chắc vì quá khứ hàn vi này mà ông thông cảm với lũ trẻ đọc sách cọp như bọn tôi. Sau này nhờ biết giá trị sách hay nên ông khởi nghiệp bằng cách tuyển những cuốn sách ông cho là sẽ được độc giả ưa chuộng, nhờ bạn mua bên Pháp gửi về vài chục cuốn, rồi đi gửi bán tại các tiệm sách. Nhờ bắt mạch đúng thị hiếu của người đọc nên dần dà ông tạo nên cơ nghiệp với tiệm Khai Trí, chiếm mặt bằng mấy trăm mét vuông trên đại lộ lê Lợi, tầng trệt bày sách bán, 5, 7 tầng lầu trên làm kho chứa sách.

    Bên lề kia đường Lê Lợi đối diện tiệm sách Khai Trí là những sạp nhỏ bán sách cũ vậy quanh Bộ Công Chánh nơi mẹ tôi làm việc. Đây cũng là nơi anh em tôi la cà thuê những tạp chí Mickey, Tin Tin, Lucky Luke bằng tiếng Pháp về đọc. Phải đọc cho nhanh để trả lại ngay, và ráng giữ không cho sách có nếp gấp, để ông chủ quen với mẹ tôi còn bán lại với giá báo mới cho những dân sộp, phần đông là dân trường Tây có tiền mua tạp chí nhập cảng từ Pháp. Những bạn hàng sách cũ này trông bề ngoài bình dân lam lũ nhưng họ cũng rất tinh tường về sách, cửa hàng nhỏ chỉ vài trăm cuốn nhưng chứa toàn là những hàng bán chạy, và hỏi đến sách ngoại ngữ họ cũng biết để tìm kiếm cho mình. Mỗi năm đến bãi trường là anh em tôi lại soạn sách giáo khoa đã học rồi mang ra bán lại, lấy tiền mua sách truyện đọc trong mùa hè, đến nhập trường sang năm ba mẹ cho tiền mua sách mới cho năm học tiếp.

    Ngoài ra suốt khắp 9 quận tại Sài gòn đều có nhan nhãn những tiệm cho mướn sách. Mình bỏ một đồng ra mướn được cuốn sách giá 20đ về xem. Có được 20đ thì xem mướn được được 20 cuốn sách thay vì chỉ mua được một cuốn sách mới để giữ.

    Thú đọc sách của miền Nam cũng đã tạo dựng tài sản kha khá cho những cây bút được ưa chuộng như Mai Thảo, Văn Quang, Hoàng Hải Thủy, Nhã Ca, v.v. Các vị đều tậu nhà lầu xe hơi nhờ viết sách. Không biết những nhà văn nổi tiếng ngày nay như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Quang Lập, v.v. có thu nhập khá không? Nghe nói một cuốn truyện 200 trang in 1000 bản chi trả tiền nhuận bút tương đưong vài trăm đô la.

    Ngày nay sách điện tử dạng Kindle thông dụng và tiện lợi hơn, và người ta mua sách trên mạng chứ không cất công vào các tiệm sách như ngày xưa. Tuy nhiên ta không ngửi đưọc mùi mực mới, và không còn cái thú bị ngất ngây mê mẩn trước hàng trăm tựa sách vây quanh mời mọc như ngày xưa.

    Tôi nghĩ GS Ngô Bảo Châu viết bài hoài niệm trên blog cá nhân với tư cách là một phó thường dân như tôi, chứ không phải với tư cách một đỉnh cao trí tuệ đã đạt giải Fields. Không may cho ông, đi đến đâu, nói gì, làm gì, ông cũng bị phán đoán như một nhân vật tầm cỡ dưới sức nặng của tấm bằng Fields, rồi bị bắt bẻ khá gay gắt trên diễn đàn này.

    Khổ lắm, miệng bác TM1111 không gang không thép, nhưng miệng NBG có gang có thép, nên rất dể dị ứng, mọi người có phản ứng thì cũng phải thôi, câu chuyện tiệm sách của NBC vô thưởng vô phạt nhưng đôi khi lại là những phép thử.

    Tôi chỉ là một phó thường dân nhưng cũng có lòng hoài niệm tiếc nuối những tiệm sách của thời xa xưa như GS Ngô Bảo Châu.

    Tiệm sách Khai Trí trên đường Lê Lợi tại trung tâm Sài gòn là nơi tôi và các bạn học sinh rỗng túi khác thường xuyên la cà để đọc cọp. Bọn tôi tha hồ với tay lên giá lôi xuống từng cuốn sách mới tinh tươm còn thơm mùi mực, đứng đọc hết trang này sang trang khác mà không bị ai xua đuổi. Ông chủ tiệm Khai Trí cũng từng là học sinh nghèo ham đọc sách, phải nhịn ăn quà tháng này qua tháng khác để được mua sách đọc, nên chắc vì quá khứ hàn vi này mà ông thông cảm với lũ trẻ đọc sách cọp như bọn tôi. Sau này nhờ biết giá trị sách hay nên ông khởi nghiệp bằng cách tuyển những cuốn sách ông cho là sẽ được độc giả ưa chuộng, nhờ bạn mua bên Pháp gửi về vài chục cuốn, rồi đi gửi bán tại các tiệm sách. Nhờ bắt mạch đúng thị hiếu của người đọc nên dần dà ông tạo nên cơ nghiệp với tiệm Khai Trí, chiếm mặt bằng mấy trăm mét vuông trên đại lộ lê Lợi, tầng trệt bày sách bán, 5, 7 tầng lầu trên làm kho chứa sách.

    Bên lề kia đường Lê Lợi đối diện tiệm sách Khai Trí là những sạp nhỏ bán sách cũ vậy quanh Bộ Công Chánh nơi mẹ tôi làm việc. Đây cũng là nơi anh em tôi la cà thuê những tạp chí Mickey, Tin Tin, Lucky Luke bằng tiếng Pháp về đọc. Phải đọc cho nhanh để trả lại ngay, và ráng giữ không cho sách có nếp gấp, để ông chủ quen với mẹ tôi còn bán lại với giá báo mới cho những dân sộp, phần đông là dân trường Tây có tiền mua tạp chí nhập cảng từ Pháp. Những bạn hàng sách cũ này trông bề ngoài bình dân lam lũ nhưng họ cũng rất tinh tường về sách, cửa hàng nhỏ chỉ vài trăm cuốn nhưng chứa toàn là những hàng bán chạy, và hỏi đến sách ngoại ngữ họ cũng biết để tìm kiếm cho mình. Mỗi năm đến bãi trường là anh em tôi lại soạn sách giáo khoa đã học rồi mang ra bán lại, lấy tiền mua sách truyện đọc trong mùa hè, đến nhập trường sang năm ba mẹ cho tiền mua sách mới cho năm học tiếp.

    Ngoài ra suốt khắp 9 quận tại Sài gòn đều có nhan nhãn những tiệm cho mướn sách. Mình bỏ một đồng ra mướn được cuốn sách giá 20đ về xem. Có được 20đ thì xem mướn được được 20 cuốn sách thay vì chỉ mua được một cuốn sách mới để giữ.

    Thú đọc sách của miền Nam cũng đã tạo dựng tài sản kha khá cho những cây bút được ưa chuộng như Mai Thảo, Văn Quang, Hoàng Hải Thủy, Nhã Ca, v.v. Các vị đều tậu nhà lầu xe hơi nhờ viết sách. Không biết những nhà văn nổi tiếng ngày nay như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Quang Lập, v.v. có thu nhập khá không? Nghe nói một cuốn truyện 200 trang in 1000 bản chi trả tiền nhuận bút tương đưong vài trăm đô la.

    Ngày nay sách điện tử dạng Kindle thông dụng và tiện lợi hơn, và người ta mua sách trên mạng chứ không cất công vào các tiệm sách như ngày xưa. Tuy nhiên ta không ngửi đưọc mùi mực mới, và không còn cái thú bị ngất ngây mê mẩn trước hàng trăm tựa sách vây quanh mời mọc như ngày xưa.

    Tôi nghĩ GS Ngô Bảo Châu viết bài hoài niệm trên blog cá nhân với tư cách là một phó thường dân như tôi, chứ không phải với tư cách một đỉnh cao trí tuệ đã đạt giải Fields. Không may cho ông, đi đến đâu, nói gì, làm gì, ông cũng bị phán đoán như một nhân vật tầm cỡ dưới sức nặng của tấm bằng Fields, rồi bị bắt bẻ khá gay gắt trên diễn đàn này.

    Nói ngoài chủ đề một chút.

    Recycling là mốt thời thượng hiện nay khi mà tài nguyên trái đất cạn kiệt dần dần và năng lượng đắt giá

    Bán ve chai, giấy lộn, sắt, đồng, chì ... trong mục đích tái tạo là một nghề nên khuyến khích, miễn sao nó không trở thành tệ nạn trộm cắp.
    Ở nhiều nước ve chai thủy tinh, PVC và giấy lộn được tập trung theo dạng rác thải để các công ty đem về tái tạo, chứ không có ai thu mua.
    Các đồ đạc đồng, chì ... bán được, xảy ra hiện tượng ăn cắp dây đồng !

    NJ viết:
    Khách Thạch Cương viết:

    Cả nước tự hào về GS Ngô Bảo Châu, không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn.

    Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm công dân VN tự hào về Gs NBC. Chẳng thấy có thống kê.
    Thật là một thiếu sót của CQ nhiều QG khi họ đã không làm ầm ỹ về những nhà khoa học đã đoạt được những giải Nobel trong nhiều lĩnh vực, không tặng những căn nhà bạc tỷ cho các nhà khoa học này. Những công dân không theo dõi tin tức hằng ngày không biết đến những vĩ nhân của họ để "tự hào".

    Đúng ra chúng ta không nên trách Gs NBC mà hãy trách nhà nước VNCS.

    Có thể "không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn." Nhưng tôi tin là họ có thể tự hào về đồng tiền họ kiếm được, cái họ có, là đồng tiền trong sạch, không vấy máu dân, là mồ hôi nước mắt của chính họ, không là tài sản của người khác càng không là tài sản chung của QG cũng không là tiền thuế của nhân dân.

    Nguyễn Jung.

    Bài này vô thưởng vô phạt, chỉ thấy GS Ngô Bảo Châu không những giỏi toán mà còn giỏi cả văn chương. Hóa ra GS toán cũng có "tâm hồn" ra phết. Tôi thường thấy các nhà khoa học hay các chính khách thường có năng khiếu hài hước, thế nhưng không thấy GS NBC thể hiện điều này.

    Còn các chính khách của ta thì hầu như không người nào biết cười. Chỉ thấy những ông cán bộ cao cấp nghiêm túc, "chính trị" đến mức phải bịt mũi mà cười thôi.

    Trích dẫn:
    Cả nước tự hào về GS Ngô Bảo Châu, không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn.

    Bác này ngôn sai rồi. Cả nước ta đã từng tự hào về một nghề còn ngon hơn "bán ve chai" đó bác ạ. Đó là nghề "thiến heo".

    Khách Thạch Cương viết:

    Cả nước tự hào về GS Ngô Bảo Châu, không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn.

    Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm công dân VN tự hào về Gs NBC. Chẳng thấy có thống kê.
    Thật là một thiếu sót của CQ nhiều QG khi họ đã không làm ầm ỹ về những nhà khoa học đã đoạt được những giải Nobel trong nhiều lĩnh vực, không tặng những căn nhà bạc tỷ cho các nhà khoa học này. Những công dân không theo dõi tin tức hằng ngày không biết đến những vĩ nhân của họ để "tự hào".

    Đúng ra chúng ta không nên trách Gs NBC mà hãy trách nhà nước VNCS.

    Có thể "không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn." Nhưng tôi tin là họ có thể tự hào về đồng tiền họ kiếm được, cái họ có, là đồng tiền trong sạch, không vấy máu dân, là mồ hôi nước mắt của chính họ, không là tài sản của người khác càng không là tài sản chung của QG cũng không là tiền thuế của nhân dân.

    Nguyễn Jung.

    Những ai không thích đọc sách thì không hiều ý Gs Châu.
    Là món ăn tinh thần, người đọc sách thường có những liên hệ khác biệt với người bán sách, đặc biệt là ở Pháp (nguyên do của bài này). Không chỉ bán hàng họ thường được khách đọc thăm hỏi ý kiến về tác giả hoặc các sách báo vừa được phát hành. Có người coi họ như là tri kỷ.
    Amazon là 1 trong những tiệm sách lớn, sách nào cũng có, nhưng không có người bán sách để giúp khách đọc.

    * Trong ngôn ngữ Pháp có danh từ riêng để gọi tiệm sách :Librairie, khác với librairy (thư viện tiếng Mỹ), và libraire = người bán sách.

    Trích dẫn:
    Do hoàn cánh bắt buộc, chứ nếu được chọn nghề cho con cái thì tôi vẫn cố cho con ăn học đến nơi đến chốn, có thế mới góp phần làm cho đất nước văn minh hơn.

    OK. Hy vọng con cái bạn không phải làm nghề lượm ve chai, nhưng cũng cần biết có những người tài năng và cống hiến cho toán học (chắc) phải hơn ông Châu nhiều, chẳng hạn như Alexander Grothendieck nhưng cuối đời lại chọn nghề chăn dê trên núi tất nhiên là tệ hơn ngồi lê la vỉa hè nhiều :)

    Lại nữa Grigori Yakovlevich Perelman lang thang trong các góc phố tồi tàn lạnh lẽo ở Saint Petersburg khi trong túi chả có đồng cắc nào, nhưng đã từ chối 1 triệu UDS của Clay Mathematics Institute khi giải được (một trong) những bài thiên niên kỷ Poincaré conjecture !

    Nhưng không sao ở xứ Lừa này thì dân chúng luôn ưu tiên một điều

    Trích dẫn:
    Cả nước tự hào về GS Ngô Bảo Châu, không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn.

    Khách abc viết: "Toán học là một nghề, về một nghĩa nào đó nó cũng (phải) bình đẳng như nghề bán sách vỉa hè, hay cũng vậy như nghề lượm và (bán) ve chai, giấy lộn."

    "Chỉ có người xấu, không có nghề hèn." Thế nhưng ông (bà)abc có con thì ông (bà) cho con chọn nghề toán học hay nghề bán sách vỉa hè hoặc lượm ve chai, nếu như phải chọn một trong hai con đường. Đừng lý thuyết, hãy lấy thực tế để chứng minh. Nếu đánh đồng cá mè một lứa như vậy để hưởng hương (thu nhập) như nhau thì chỉ có ở chế độ CS man rợ như chế độ ta hiện nay.

    Cả nước tự hào về GS Ngô Bảo Châu, không ai tự hào về nghề bán sách hay bán ve chai giấy lộn.

    Do hoàn cánh bắt buộc, chứ nếu được chọn nghề cho con cái thì tôi vẫn cố cho con ăn học đến nơi đến chốn, có thế mới góp phần làm cho đất nước văn minh hơn.

    Khách Đõ Đức Đần viết:
    Nhà nước tự bỏ tiền ra cho GS Ngô Bảo Châu xây dựng viện toán thì nên trách nhà nước chứ làm sao lại trách GS NBC?
    Còn biết bao nhân tài khác có làm được gì cho dân cho nước ta đâu, đó là do chính sách sử dụng và đãi ngộ của Đảng, GS NBC không làm gì được cho nước ta nhưng lại có ích với MỸ. Nếu GS NBC không hữu ích với Mỹ thì Mỹ thải hồi ông rồi.

    Hãy xem trước kia nhà triết học của thế kỷ XX Trần Đức Thảo bị nhà nước CS đầy đọa thế nào đến nỗi ông phải xin sang Pháp rồi chết ở bên đó rồi hãy trách những nhân tài khác như GS NBC.

    Nên công bàng và khách quan mà xét hơn là suy bụng ta ra bụng người. Nếu nhà nước này còn coi Đảng hơn nhân tài thì nước ta còn lụn bại, còn xuống dốc nhanh hơn.

    Toán học là một nghề, về một nghĩa nào đó nó cũng (phải) bình đẳng như nghề bán sách vỉa hè, hay cũng vậy như nghề lượm và (bán) ve chai, giấy lộn. Điều đáng nói là hành nghề thì phải lành nghề hay phải giỏi nghề, nhưng đó chỉ là một mặt của (con) người. Nhân cách, giữ cho được sạch sẽ là chuyện khác, được tài trợ để nghiên cứu khoa học cơ bản là điều tốt (nhưng có thể nghiên cứu được ở trong nước với nguồn lực mà vết bùn của văn hoá tiểu nông vẫn lấm đầy mặt là điều khác nữa), ngậm phải tiền của mấy tay lọc lõi về tà trị thì (cái) miệng ăn nói như ngậm phải hột thị là điều tất nhiên !

    Nhà nước tự bỏ tiền ra cho GS Ngô Bảo Châu xây dựng viện toán thì nên trách nhà nước chứ làm sao lại trách GS NBC?
    Còn biết bao nhân tài khác có làm được gì cho dân cho nước ta đâu, đó là do chính sách sử dụng và đãi ngộ của Đảng, GS NBC không làm gì được cho nước ta nhưng lại có ích với MỸ. Nếu GS NBC không hữu ích với Mỹ thì Mỹ thải hồi ông rồi.

    Hãy xem trước kia nhà triết học của thế kỷ XX Trần Đức Thảo bị nhà nước CS đầy đọa thế nào đến nỗi ông phải xin sang Pháp rồi chết ở bên đó rồi hãy trách những nhân tài khác như GS NBC.

    Nên công bàng và khách quan mà xét hơn là suy bụng ta ra bụng người. Nếu nhà nước này còn coi Đảng hơn nhân tài thì nước ta còn lụn bại, còn xuống dốc nhanh hơn.

    Mai Lê viết:
    Đất nước Canada giá lạnh, không có nhiều tiệm sách, nhưng không vì thế con người Canada kém nhân văn. Nhân văn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là nền giáo dục và văn hoá. Chẳng lẽ NBC không nhận ra điều đó? Lớp trẻ coi NBC là thần tượng mà không hiểu rằng ngoài khoa học, các nhà hoa học cũng thật ngớ ngẩn trong cuộc sống.

    Quan trọng hơn tiệm sách: đó là người viết sách, người phê bình sách, người đọc sách, người thưởng thức sách. Bây giờ họ ở đâu? Không lẽ chỉ tìm ra được người bán sách ve chai?!

    (nên nhớ sách có nhiều dạng chứ không chỉ hạn chế ở vật liệu giấy)

    ab viết:
    1234 viết:
    Thử hỏi bao nhiêu nhân tài trước ông đã làm gì được cho đất nước và bản thân họ nếu sau khi thành danh vẫn bám trụ ở quê nhà?

    Thì bây giờ ông Châu đang làm đấy thôi: 'xài' 511 tỉ đồng VN với danh nghĩa là 'nghiên cứu toán cao cấp' của Viện toán cao cấp VN !!!

    Tuy nhiên ông Châu không 'bám trụ' ở quê nhà mà 'bám trụ' ở Chicago :)

    Há miệng mắc quai với số tiền 600 tỷ đồng, căn hộ Tuần Châu, nên chẳng còn những bài viết có tâm có tầm của một người trí thức như: con cừu với lề trái lề phải, hay chuyện xã hội, hay chuyện chúng ta phải làm.
    Bài viết vô thuởng vô phạt như thế này chỉ là "tôi" vẫn còn hiện hữu, và mọi người cũng biết, NBC bây giờ cũng chỉ là cái bóng.
    Thôi thì để cho anh yên nghĩ và enjoy bài giải toán bồ đề của anh ta, và còn phải nói rõ ràng, bài giải bồ đề của anh chưa nên cám nên tấm gì cả cho xã hội VN cả, làm quái gì mà cứ phải thần tượng.

    Đất nước Canada giá lạnh, không có nhiều tiệm sách, nhưng không vì thế con người Canada kém nhân văn. Nhân văn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là nền giáo dục và văn hoá. Chẳng lẽ NBC không nhận ra điều đó? Lớp trẻ coi NBC là thần tượng mà không hiểu rằng ngoài khoa học, các nhà hoa học cũng thật ngớ ngẩn trong cuộc sống.

    Cái gì cũng có thời cả thôi, nuối tiếc cũng không được. Ngày nay internet có tác dụng rất lớn trong việc thông tin, mở rộng tầm hiểu biết. Thế nhưng không thể thay thế hoàn toàn sách. Mỗi thứ có sở đoản, sở trường khác nhau. Có lĩnh vực không tìm thấy trong sách nhưng lại tìm thấy internet và ngược lại. Tôi tìm trên internet không thấy cách viết truyện cười, qua bài "Ngày xuân nói chuyện Làng Cười Hà Nội" mới biết là ta đã có sách dạy viết truyện cười, đó là cuốn "Nghệ thuật viết truyện hài hước". Trên nternet thì nhiều khi tìm một vấn đề nào đó, không có trong bài chính nhưng lại thấy trong các còm.

    Sách và internet bổ sung cho nhau rất nhiều. Thế nhưng thật đáng tiếc nhà nước CS có cái lạ đời là hạn chế sự hiểu biết của nhân dân bằng cách ngăn chặn quá nhiều trang internet. CS muốn dân mình ngu để dễ trị hay sao? CS chỉ muốn mình nói cho người ta nghe. Dân mình ở thế kỷ XXI đâu còn như hồi CCRĐ, nhắm mắt nghe liều.

    Ngay trang Dân luận này cũng bị chặn, nhiều người không biết cách mở.

    Bài viết ngắn này của anh Châu, theo tôi, là một đoản văn đầy hoài cảm... "những nguời muôn năm cũ / hồn ở đâu bây giờ". Nó làm tôi nhớ tới chợ sách đường Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn sau 1975 - mà cơ hồ tôi đã quên nó trong ký ức.

    1234 viết:
    Thử hỏi bao nhiêu nhân tài trước ông đã làm gì được cho đất nước và bản thân họ nếu sau khi thành danh vẫn bám trụ ở quê nhà?

    Thì bây giờ ông Châu đang làm đấy thôi: 'xài' 511 tỉ đồng VN với danh nghĩa là 'nghiên cứu toán cao cấp' của Viện toán cao cấp VN !!!

    Tuy nhiên ông Châu không 'bám trụ' ở quê nhà mà 'bám trụ' ở Chicago :)

    Tôi có cái nhìn hơi khác GS Ngô Bảo Châu (NBC) về sách và tiệm sách. Truớc hết, đồng ý với NBC, về giá trị không thể tranh cãi của sách và đọc sách. Tôi cũng là người mê đọc sách, và trước 1975 ngay khi còn là một học sinh trung học tôi đã thường xuyên "lê la" ở khu nhà sách ở đường Lê Lợi Saigon, vào các nhà sách Khai Trí (nhiều sách tiếng Việt) và nhà sách Xuân Thu (ở đưòng Tự Do có nhiều sách tiếng Pháp) để đọc "cọp" những tác phẩm văn học nổi tiếng.

    Tuy nhiên, với các thay đổi trong cuộc sống do kỹ thuật, hình thức của sách và cách đọc sách cũng thay đổi. Báo giấy ở Mỹ đã bị suy yếu trước sự phổ biến của các trang tin điện tử (online), nhưng không phải vì thế mà dân Mỹ ít đọc báo. Họ không đọc báo giấy nhưng họ vẩn đọc báo điện tử.

    Tương tự như vậy, số lượng người xử dụng sách in đã giảm nhiều trong thời gian qua đồng thời với việc gia tăng việc dùng sách điện tử. Khi việc xử dụng sách in giảm, thì các ngành kinh doanh sách in cũng bị giảm theo.

    Trong các thư viện trường đại học hay thư việc công cộng (public library), số lưọng các đầu sách và tạp chí dưới dạng điện tử (electronic format) ngày càng gia tăng. Việc xử dụng sách và tạp chí dạng điện tử ở thư viện có nhiều thuận lợi: 1) giảm được chỗ chứa sách và các tạp chí (sách và tạp chí dạng in tốn rất nhiều chỗ chứa); 2) giảm được chi phí quản lý vì không phải mướn nhân viên xếp sách và tạp chí dạng in lên kệ; 3) việc tham khảo sách được điện tử hoá tối đa; người xử dụng thư viện có thể ngồi bất cứ chỗ nào và giờ nào cũng có thể search và access tài liệu mình cần mà không cần phải lê xác vào thư viện.

    Đối với người đọc, lúc đầu tôi cũng có cảm giác "nostalgia" như NBC. Tôi thích các tài liệu tham khảo dưới dạng in vì tôi có thể dùng bút để gạch dưới hay highlight những chổ mình cần lưu ý. Nhưng khi biết cách dùng các phương tiện của Adobe để gạch dưới, highlight hay viết chú thích thì tôi thấy đọc sách dạng điện tử thuận tiện hơn vì những chỗ gạch dưới hay bôi đậm sau này thấy không cần thiết thì tôi có thể xoá đi và trang sách lại sạch sẽ như mới. Với các tài liệu tham khảo dưới dạng PDF, người ta còn có thể search các thông tin cần tìm bằng phương tiện tìm kiếm, cái những người xử dụng tài liệu dạng in không thể nào làm được.

    Đối với người . . . già như tôi, đọc sách dạng điện tử lại có cái thuân lợi là có thể làm cho chử to hay nhỏ theo với con mắt của mình. Đọc sách dạng in thì chịu chết. Trước đây khi đi máy bay, tôi thấy nhiêù người ôm theo một cuốn sách để đọc giết thì giờ, nay thì tôi thấy nhiều ngưòi ôm theo cái Kindle. Họ cũng đọc sách đấy chứ. Mà với một cái kindle hay cái laptop nhỏ có kindle application, người ta có thể mang theo tới hơn mười cuốn sách khác nhau, tha hồ đọc giêt thì giờ khi máy bay bị . . . delay.

    Nhưng sách dưới dạng điện tử cũng có cái bất tiện: nó không cho người đọc được ngửi mùi giấy, hay ép hoa vào sách như thuở còn học trò để đem tặng người thương.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Ăn cắp trí thức để phổ biến rộng rãi hơn thì theo GS tốt hay xấu?

    Ở những quốc gia có nền pháp trị cao thì người ta không cần phải ăn cắp để phổ biến rộng rãi tri thức. Chính phủ hay các công đồng bỏ tiền ra mua sách mang vào thư viện để mọi người đến mượn về xem. Mỗi cuốn sách người ta chỉ cần giữ trong vài tuần, đọc qua một lần, rồi trả lại thư viện để người khác đọc. Mọi người không cần tốn tiền mua sách để giữ trong nhà, trừ những người yêu thích sưu tầm sách hay có nhu cầu nghiên cứu lâu dài.

    Hiện tượng in sách lậu tại VN là hoàn toàn vì mục đích lợi nhuận và là một hành động ăn cắp tài sản trí thức đáng bị luật pháp trừng trị. Tôi không tin những tổ chức in sách lậu tại VN có mục đích vì dân như anh hùng Robinhood, lấy của kẻ giàu ban cho người nghèo không có tiền mua sách. Mà các tác giả có sách tại VN đều làm việc cật lực mới có được đứa con tinh thần ra mắt độc giả, có ai giàu sụ đâu? In sách lậu của họ là một hành động ăn cắp đáng bị trừng trị.

    Lê nin nói: "Không có sách báo thì không cí tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa CS." Nhưng đó chỉ là ý tưởng của Lê nin và bây giờ ông ta cũng chết rồi. Những đồ đệ của ông ta ở Việt Nam hiện nay chỉ chẳng biết nghĩ thế nào, có còn coi trọng tri thức nữa không?
    Nếu họ thực sự coi trọng tri thức thì những người như GS Ngô Bảo Châu đã về nước đóng góp cho sự phát triển cả kinh tế và trí tuệ của dân mình.

    Nếu GS quá bộ đi dọc đường Láng Trung thì sẽ thấy cả một dãy hàng sách và ở đường Phạm Văn Đồng gần trường Đại học sư phạm cũng có cả một dãy hàng sách cũng bán hạ giá, chiết khấu cao. GS có biết vì sao không? Đó là sách in lậu. Ở Việt Nam tri thức cũng bị ăn cắp. Đã ăn cắp tri thức thì nghĩ gì đến quá khứ và tương lai mà chỉ nghĩ đến lợi trước mắt.
    Cũng may là GS Ngô Bảo Châu chưa bị ăn cắp tri thức vì GS chưa có sách in ra hoặc có in nhưng may mắn chưa bị ăn cắp. Chỉ có những cuốn sách ăn khách thì mới bị ăn cắp thôi.
    Ăn cắp trí thức để phổ biến rộng rãi hơn thì theo GS tốt hay xấu?

    Những tiệm sách ấy, bây giờ ở đâu(?). Không biết và không có câu trả lời.

    Nhưng căn nhà ấy bây giờ vẫn còn ở chỗ ấy, của chủ ấy.

    Sau khi quyết định đi dạy học ở Chicago - Hoa kỳ, và đọc những dòng tâm sự của ông trong bài này, tôi tin là vị Giáo sư trẻ tuổi đã cảm thấy tiếc nuối cho mình và dân tộc đã phải sống trong thể chế cộng sản, nơi mà trí thức không thể vươn lên. Với một trí thức tài giỏi như ông, nhất là về toán, những lời lẽ buồn bã và sự quyết định sau cùng về "bến đỗ", theo tôi chứng minh quá đầy đủ rằng cộng sản và nhà nước cầm quyền hiện tại đang "xói mòn" trí thức Việt nam. Thử hỏi bao nhiêu nhân tài trước ông đã làm gì được cho đất nước và bản thân họ nếu sau khi thành danh vẫn bám trụ ở quê nhà?

    Tulo