Đoan Trang - Thương lắm người trẻ Việt Nam!

  • Bởi Admin
    30/01/2014
    4 phản hồi

    Đoan Trang

    Bạn cảm thấy sao khi ta chuẩn bị tinh thần ''nói chuyện thân mật'' với một nhóm 5-7 người là cùng, nhưng mở cửa ra thì trước mặt là một hội trường rộng mênh mông với gần trăm quan chức cao cấp của EU, và bạn ngồi vào vị trí diễn giả? Tất cả đều chăm chú nghe bạn nói, và sau đó ''dội bom'' bạn với ít nhất hai chục câu hỏi về tình hình nhân quyền Việt Nam...

    Thật sự là lúc ngồi vào bàn chủ tọa, mình chỉ còn kịp có ý nghĩ: "Trời đất ơi, sao mà giống... phim hài Mỹ thế này? Tui đâu có biết là sẽ phải nói chuyện trước Hội đồng Châu Âu đâu".

    Không có thời gian chuẩn bị, thậm chí không còn thời gian để nghĩ nữa. Mình bối rối bắt đầu, may còn kịp cài thêm một câu mở đầu: “Chúng tôi xin được nhấn mạnh, rằng đây là lần đầu tiên (the first time ever) những blogger như chúng tôi có mặt ở đây, sau khi vượt qua rất nhiều trở ngại, với tư cách đại diện cho những tiếng nói của xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam”.

    Cử tọa lắng nghe chăm chú, và có lúc – khi được hỏi “foreign funding” (việc nhận tiền tài trợ của nước ngoài) ở Việt Nam có khó không, mình ngớ người, lắp bắp: “It simply doesn't work” (không áp dụng được trong bối cảnh Việt Nam). Mình lúng túng, cố diễn đạt rằng, việc nhận tiền nước ngoài không chỉ là khó, mà còn là nguy hiểm, mọi cá nhân, tổ chức dân sự được nước ngoài tài trợ đều được dán cái nhãn “nhận đô-la của thế lực thù địch”. Nói sao để họ hiểu cái thực tế rất bất thường đó ở Việt Nam?

    Nhưng chính vào những lúc như thế này, mình mới càng thấy xót xa cho những người trẻ Việt Nam. Chúng ta – các bạn trẻ bây giờ, và cả thế hệ 7x của mình – đã không một ai có cơ hội được đào tạo tử tế trong môi trường Việt Nam. Chúng ta không hề được dạy về kỹ năng trình bày trước đám đông, về khả năng truyền thông, hùng biện, thậm chí chỉ đơn giản là truyền tải suy nghĩ của mình một cách hiệu quả đến với người nghe. (Bằng tiếng Việt, còn chẳng được dạy, nói chi bằng một ngoại ngữ). Trách chúng ta sao được, khi chúng ta thậm chí không hề được khuyến khích phát biểu ý kiến cá nhân trước lớp, trong giờ giảng bài của thầy cô, trong bài kiểm tra, bài thi. Chúng ta bị gieo cấy vào đầu quá nhiều tư tưởng độc hại: rằng việc lớn “đã có Đảng và Nhà nước lo”, rằng chính trị là độc quyền của một thiểu số tinh hoa (hoặc ngược lại, chính trị là bẩn thỉu, đừng dây vào; cứ lo việc mình cho tốt là được rồi). Chúng ta chẳng hiểu gì về thế giới bên ngoài, về xã hội văn minh, về cuộc sống mà lẽ ra chúng ta phải được sống, về nhân quyền.

    Than ôi. Nói sao để họ hiểu? Và nói sao để tất cả chúng ta đều hiểu?

    Ảnh: Tại Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS, tương đương với một bộ ngoại giao chung của EU), với ông Konstantin von Mentzingen, quan chức quan hệ quốc tế, chuyên về Việt Nam và Đông Nam Á).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Thực ra trong khoa ăn nói, các "kỹ thuật" chỉ là "thủ thuật" nhằm tạo thêm hiệu quả truyền đạt thông tin, để người nghe có ấn tượng, dễ hiểu, nhớ lâu, ... nhưng cái cốt lõi làm nên giá trị để thu hút được sự lắng nghe, thuyết phục được người nghe vẫn là kiến thức vững vàng, sự am hiểu sâu rộng, nhập tâm về đề tài đang nói, sự chân thành và nhiệt tâm trong ý và lời. Có được cái "nội lực" này thì tự nhiên lời ăn tiếng nói phát ra sẽ tự nhiên có hồn, có phong độ lôi cuốn, tạo được sự ngương mộ, cảm phục nơi người nghe, mặc cho "kỹ thuật" nói có thể chưa được "nhuần nhuyễn".

    Ăn nói mà cứ vận dụng kỹ thuật cho lắm vào để hòng bù cho nội lực mỏng thì thường nghe rất giả tạo, phản tác dụng (giống phần đông MC ?! :)

    Nhân quyền, dân chủ VN bị trở ngại không phải do dân trí. Dân trí chỉ là cái cớ, chiêu bài để làm mờ mắt nhiều người thôi. Dân trí của VN hiện tại không thua kém nước nào. Mà trở ngại thực sự của nhân quyền VN chỉ là đảng. Nếu không có đảng thì chắc chắn nhân quyền dân chủ VN sẽ nở rộ, như đã từng nở rộ một thời ở miền Nam VNCH.
    Đảng cũng mở ra cho người dân một số quyền chứ không phải tuyệt đối không, như học hành, buôn bán, ăn chơi giải trí,... Nhưng những quyền nào mà đảng thấy có nguy cơ đụng đến quyền lực của đảng là bị cấm tuyệt. Ví dụ như quyền tự do ứng cử bầu cử, quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận,...
    Nhà thơ Nguyển Chí Thiện đã nói từ lâu:
    Đảng như hòn đá tảng
    Đè lên vận mạng quê hương
    Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
    Việc trước nhất, phải tìm phương hất xuống!

    >>>> Chúng ta không hề được dạy về kỹ năng trình bày trước đám đông, về khả năng truyền thông, hùng biện, thậm chí chỉ đơn giản là truyền tải suy nghĩ của mình một cách hiệu quả đến với người nghe. (Bằng tiếng Việt, còn chẳng được dạy, nói chi bằng một ngoại ngữ).

    Thực ra, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta cũng chẳng có kỹ năng truyền thông, lý giải cho người nghe. Cứ như đồng chí X ở Đối thoại Shangri-La 2012 thì thấy mà nản. Ngoài việc đọc bài đã soạn sẵn, đồng chí chẳng trả lời bằng tiếng Việt được câu nào cho trôi chảy, ra hồn.

    Các đồng chí khác, như Nguyễn Minh Triết ở Mỹ, cũng vậy. Chẳng có đồng chí nào nói cho tự nhiên, trôi chảy cả. Có lẽ vì cơ chế độc đảng, không đối lập của ta nên chẳng có đồng chí nào biết cách ăn nói cho đàng hoàng, thuyết phục cả. Có chăng thì chỉ biết hô khẩu hiệu, nói một chiều; ngoài ra chẳng có gì lạ cả. Bao nhiêu năm đã vậy rồi.

    >>> Than ôi. Nói sao để họ hiểu? Và nói sao để tất cả chúng ta đều hiểu?

    Thế ông Trịnh Hội đâu rồi? Ông này vốn học nghề luật sư, lại kiêm nghề MC nữa, ông ấy đã không giúp gì sao?

    Không sao bạn ơi, tuổi trẻ mà. Nhiệt huyết và sự sáng tạo luôn luôn cần thiết. Ngày xưa, các cụ nhà mình đi làm cách mạng cũng vậy thôi. Thậm chí họ sớm trưởng thành hơn chúng ta. Tinh thần của giáo dục hiện đại là: biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Nguyên lý giáo dục của M.Montessori: “Help me to do it by myself” (Hãy giúp tôi để tôi tự làm lấy).
    Tôi lại thấy người trẻ mình được ấp kỹ quá nên chậm lớn so với phương Tây.
    Hiện giờ, các trung tâm đào tạo kỹ năng mềm (giao tiếp, thuyết trình trước đám đông…) đã có nhiều. Tài liệu cũng có đầy trên mạng.
    Chúc chân cứng đá mềm. Nếu ko phải chúng ta thì ai sẽ gánh vác?